Mình làm mẹ đơn thân từ lúc còn mới 2 tháng tuổi. Còn mình vừa tròn 4 tuổi, là con gái nhưng chẳng lúc nào nó để mình yên. Muốn bù đắp cho con vì thiếu tình thương của bố nên mình đã dành hết thời gian và tình yêu cho con. Ở nhà có mỗi hai mẹ con, mình biết con cũng buồn nên mình rất hay đưa con ra ngoài chơi, đi công viên, siêu thị hay đến nhà bạn bè. Tất cả những gì của con mình đều tự tay làm, nấu nướng, may quần áo, làm đồ chơi, đọc chuyện và chơi cùng con nữa... Nhưng nó quá nghịch và bướng làm mình đau đầu vô cùng. Ngày nhỏ thì khóc đêm, lớn chút lại nghịch và bướng. Đánh nó chẳng thèm khóc, doạ gì nó cũng k sợ. Thú thật với các mẹ là nó chẳng sợ con gì hay thứ gì nữa. Nó cho tay vào quạt, bay mất miếng thịt nó cũng k khóc, nó ngã cầu thang phải đưa vào viện, về nhà nó quên ngay lại trèo cầu thang tiếp. Mình đã đưa con đi khám bác sĩ tâm lý, họ bảo nó chỉ hiếu động thôi. Về nhà, theo lời bác sĩ mình đã dựng hẳn góc chơi cho con, học và chơi cùng con mà nó vẫn k giảm bớt. Chơi với bạn thì đầu têu trò chơi tinh nghịch rồi đánh bạn, mẹ dậy màu xanh nó biết nhưng cứ cãi màu đỏ, bảo con gà nó cứ nhất định là con chim.... Các mẹ làm ơn chỉ cách giúp mình trị nó chứ cứ thế này chắc mình phát điên mất.
Mình cũng ngồi hóng mãi chẳng thấy cao nhân nào. Hình như ngiều mẹ cũng đau đầu về con bướng như mình. Chắc bản thân mình fải tự thay đổi thôi chứ k thay đổi được con đâu các mẹ ạ.
đầu tiên là do mẹ Nghe Nhim nóng lòng muốn bù đắp cho con nên mẹ nuông chiều con quá mức. Mẹ nên dạy cho con tu lap, va noi KHÔNG nghiêm khắc. bé 4 tuổi, chắc là đã đi học, ở trường các cô luôn rèn các cháu nề nếp, kỷ luật, mẹ hỏi các cô sẽ chỉ kinh nghiệm ứng xử với bé. cho con ra ngoài chơi nhiều hơn, tiep xuc nhieu ban be, nguoi lon, ... tánh tình như bé rất thuong gặp ở các trẻ dc nuông chieu quá mức, chịu khó cứng rắn hơn con sẽ thay đổi vì bệnh này là bênh của nguoi lớn
Ở tuổi lên 3 này thì đa phần các bé đều rất bướng và muốn tự khẳng định mình, sẵn sàng lăn ra ăn vạ khi không vừa ý. Điều cần thiết là phải vừa rắn vừa mềm, nhất là không được chiều con quá, không phải lúc nào cũng đáp ứng những đòi hỏi của con
Theo em chị nên nghiêm khắc hơn với bé, mong muốn bù đắp cho bé là chính đáng nhưng nếu quá nuông chiều bé, dẫn tới việc bé bướng bỉnh, không chịu hợp tác là sai. Ngoài ra, chị có thể luyện cho bé sống tự lập nhiều hơn, và quan trọng là vì bé bướng nên thay vì bắt bé nghe lời, hãy thảo luận với bé để đặt ra các quy định cho chị và bé, để cứ khi nào bé hay chị mắc phải lỗi đều sẽ phải có những "hình phạt" nhất định đã được thống nhất từ trước, còn nếu làm tốt thì cũng sẽ có những phần thưởng nhất định
ở tuổi này bé sẽ rất hiếu động, với lại con trẻ sống trong gia đình đơn thân thì sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Đối phó với các bé tầm tuổi này mệt phải biết luôn.
Hình như tầm tuổi này bé nào cũng thế ý ạ, nha fminhf bé trai năm nay 3 tuổi cũng thế, nhưng khác cái là khi bị đau bé khóc luôn ý, chứ ko lì như bé nhà bạn, bạn đã cho bé đi lớp chưa? trải qua trường lớp, tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa có lẽ tốt hơn cho bé
Trẻ con theo từng độ tuổi sẽ có những tính cách và cá tính. Bạn cứ kiên nhẫn dạy con, mình nghĩ qua độ tuổi bướng bỉnh cháu sẽ có sự thay đổi. Em con chú mình ngày nhỏ cũng như con bạn, vậy mà càng lớn thì càng ngoan đó.
Cảm ơn bạn. Tại có một mình nuôi con nên chắc tấm.li mình cũng k đc bình thường. Mình cũng đang thay đổi để phù hợp với con hơn.
Mình cho con đi lớp từ lúc 13 tháng mn ah. Mình cũng k giữ con đâu, được 2 tháng đã cho đi cùng mẹ khắp nơi rồi. Nhà gần công viên nên ngày nào cũng cho đi 1 vòng công viên cùng mẹ tập thể dục. Chắc do thiếu bố thôi chứ mình cũng k giữ con lắm đâu.
Chắc do mẹ chiều con quá nên vậy. Bây giờ con còn nhỏ mình nên khắt khe và kiên quyết vào tuyệt đối ko nên chiều quá thì cháu sẽ có nề nếp từ nhỏ
Gần giống con gái mình, làm đủ các biện pháp không ăn thua gì nhiều lúc khiến mình rất buồn và bế tắc.