Cứ ngắm mãi nụ cười em đã cách xa bao mùa quen, quán vắng ai kề bên phố cũ như buồn thêm Gốc thông già xưa Còn giấu một dòng tên Cứ chếnh choáng ngã vào đêm Còn tưởng đâu căn gác ấy em dìu lên Đôi tay ai dịu êm Vẫn như còn hơi ấm Đã phôi pha về chốn nao… Người yêu ơi, dù em đang ở đâu Mình sẽ lại về bên như lời em đã hứa Những chân trời mình đã mơ Căn nhà nhỏ của chúng ta Anh tin hạnh phúc Sẽ không là điều quá cách xa Người yêu hỡi, dù cho em lãng quên Dù tháng ngày qua em xa dần anh mãi nhớ Những con đường mình đã qua Có em trong từng thoáng mưa Yêu thương này sẽ mãi không thể phôi pha… Tìm giữa phố xá bao người qua Tìm bờ vai vai mong manh đã đi về đâu Đôi chân anh chìm sâu trong những mùa yêu dấu Đã không còn như ngày nào Người yêu hỡi dù là trong giấc mơ Mình sẽ lại yêu không bao giờ xa cách nữa Những chân trời mình sẽ qua Căn nhà nhỏ của chúng ta Yêu thương rồi sẽ mãi không thể chia xa Em à! Anh nhớ em nhiều lắm. https://soundcloud.com/knk9z/sau-ngay-em-di-knk
ukm thì. Tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Đôi khi cũng không cần, không nên tự thổi phồng nỗi đau ! Thơ rất hay
Chợt đau! Có những ngày... ... Có những ngày tự động không muốn nữa Một người mà mình rất là thương Chỉ muốn nằm ườn ra Ai hỏi gì cũng khóc Biết mình buồn đến lạ Vết trong tim đã lành Bỗng dưng lại rĩ máu Làm đau nhói Ước gì chưa từng đau, từng tủi Thì không phải hãi hùng Khi bất chợt gặp cơn yêu giữa đời…
Người yêu hỡi dù là trong giấc mơ Mình sẽ lại yêu không bao giờ xa cách nữa Những chân trời mình sẽ qua Căn nhà nhỏ của chúng ta Yêu thương rồi sẽ mãi không thể chia xa
Em bắt đầu chạm tay vào nỗi nhớ. Những yêu thương trăn trở dậy trong đêm. Cầm điện thoại trên tay, cảm giác lại êm đềm Miệng mỉm cười, lòng rộn ràng đến lạ. Dẫu biết rằng chưa có được tất cả Một lời sẻ chia để quên đi những vất vả đời thường Một tiếng vỗ về cho qua nhanh những trăn trở yêu thương Nhưng đã có nụ cười, ta trao nhau mỗi lần inbox Vẫn chờ đợi, một ngày nào đó, nghe được lời bộc bạch Dù biết đang ở khoảng cách rất xa vời Khao khát muốn nghe lời chân thực trên môi Vẫn vui hơn khi không phải nghe những lời giả dối. Em, cô gái có trái tim mong manh yếu đuối Ai lỡ chạm vào thì xin đừng cúi mặt, hờ hững bỏ đi Chỉ một bước chân nhỏ cũng đủ sức để khắc ghi Dù chưa biết vết chân ấy đau đớn hay êm đềm nhung lụa
Kậu à ....ChO tớ CƠ HỘI nhé . . . !!! ○ Tuy Khoảng Cách hơi xa . . . ○ Tuy Thời Gian có hơi dài . . . ○ Tuy Niềm Tin tớ trao kậu chưa đủ . . . ○ Tuy Hạnh Phúc tớ cho kậu chưa nhiều . . . ○ Nhưng Trái Tim tớ là dành hết cho kậu . . . ○ Tình yêu nơi đây chỉ trao 1 người duy nhất mà thôi . . .! ™...........
Rất có thể ngày mai không kịp nữa Anh về đi thu đã đến rất gần Lần lữa chi mà cứ lạc bước chân Về đi anh cho tròn vành mộng ước Rất có thể hạnh phúc nay có được Là cái nắm tay siết nhẹ lúc mùa về Là ấm nồng ru ngủ những cơn mê Khi từng đêm gió đi về ngang ngõ Rất có thể chuyện tình mình sẽ lỡ Khi vàng rơi anh chẳng kịp quay về Ngày nối ngày sẽ là lỗi hẹn thề Câu yêu thương vỡ đôi vần dâu bể Nên dấu yêu ơi khi còn có thể Về nâng niu tan chảy trái tim này Môi tìm môi cùng khao khát đắm say Biết đâu được ngày mai rồi đổi khác Em chẳng thể mỏi mòn như cánh hạc Đợi chờ hoài người lữ thứ mù khơi Ngày tháng xuân xanh cũng đã sắp hết rồi Nên người nhé về nhanh đi còn kịp
Anh hỏi em mình yêu nhau không nhỉ Em mỉm cười để gió trả lời đi Anh hỏi em mình yêu nhau không nhỉ Em ngập ngừng gió thủ thỉ là yêu Anh hỏi em mình yêu nhau không nhỉ Em nhìn trời trong nhỉ...vậy là yêu ............... .....và...rồi................... ........................................ Trả lại em yêu những buổi chiều Bờ môi run rẩy nhận lời yêu.
hjhj, con ng đâu như vẻ bề ngoài đâu nhím, hjhj, đôi khi lâng lâng, đôi khi lơ ngơ cũng hay đó chứ, hjhj, hnao ranh lại trà chanh nhé
thơ hay quá tớ có câu truyện cuoi muôn tặng cậu nè Cô giáo của vova Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế? – Con bị điểm 0 môn Văn. – Sao lại bị 0 điểm ?? – Cô giáo bảo con đặt câu với từ “cô giáo” – Thế con đặt thế nào? – Con đặt câu : Cô giáo là con đĩ ! – Sặc.. – Cô giáo nổi cáu cho con 0 điểm và bắt lên gặp thầy hiệu trưởng. – Thế rồi sao?? – Thầy hiệu trưởng xoa đầu, cho con 5000 và hỏi nhà cô giáo ở đâu !