Chào các mẹ, Hiện tại e đang rất bối rối ko biết nên làm thế nào. E Ko dc may mắn như 1 số mẹ có nhà chồng tốt, bla bla... chỉ là nhà bình thường thôi, trc đây e đã từng nhận xét thế. Nhưng kể từ khi e có con, dc mẹ ck đón về ở cữ tháng đầu, e đã hoàn toàn thay đổi thái độ và tình cảm của e đối với họ. E ở Hà Nội từ nhỏ, lấy ck quê Nam Định, 2 vk ck sống và làm việc trên HN. E ít khi về quê ck, chỉ có những dịp giỗ, tết hay đám cưới họ hàng thì mới về. Nên giữa e và nhà ck chẳng có vấn đề gì, thậm chí e rất quý bố mẹ ck. Tháng 6 e sinh bé, ở ngoại trên HN dc 10 ngày, mẹ ck săn săn đón đón về quê, bảo là về mẹ tiện chăm con, chăm cháu, rồi bà nói vs mẹ đẻ e đủ điều, hứa sẽ chăm tốt cho 2 mẹ con, sẽ kiêng tốt cho e hết 3 tháng 10 ngày ở cữ, khi nào đi làm thì lên nhờ bà ngoại trông cháu giúp cho mẹ cháu đi làm. Em nghe vậy cũng lấy làm vui, vì như thế mẹ e đỡ khổ, đỡ khỏi chăm e, mẹ cũng lớn tuổi rồi, nên e chẳng ngại ngần gì vác đồ theo mẹ ck e về quê, ck e cũng cổ vũ 2 mẹ con về cho bà nội chăm sóc. Ngày đầu tiên về, bà làm hẳn 1 mâm cỗ, bao gồm 1 con gà nuôi 2 năm luộc, nc gà nấu bí xanh, mỡ gà nổi lềnh phà lềnh phềnh, 1 đĩa giò lụa, 1 đĩa nem rán. Em cứ ngỡ bà đẻ phải ăn rau ngót thịt nạc, hơn nữa trc khi đi, ai cũng dặn e 1 tháng sau hẵng ăn gà, vì e bị rạch nhiều, ăn vào ngứa lắm, nên e ko ăn dc gì ngoài 2 bát cơm và 2 miếng giò lụa. Hết hôm đó là những chuỗi ngày ăn trứng gà, bữa sáng thì 2 quả trứng gà luộc, 1 bát rau ngót nấu, bữa trưa lại 2 quả trứng luộc và bí xanh luộc, bữa tối lại 2 trứng và 1 đĩa rau gì đó. E vẫn hồn nhiên lắm, e ăn hết tất cả, mặc dù vẫn nghĩ sao lại cho bà đẻ ăn như thế. Nhưng cả 1 tuần trời, 7 ngày 21 bữa, đều như vậy, e đã cố gắng uống nước thật nhiều, uống cả sữa của con, nhưng hỡi ôi, sữa của e, nó rỉ rỉ như bị ai hút mất phần. Con ko đủ ăn, cứ 30p lại đòi ti, mà vừa ti vừa cằn nhằn. E đành bảo mẹ ck là con chán trứng rồi, mẹ cho con ăn cái khác đi, con cũng ít sữa rồi. Thế là chiều lòng e, bà cho e ăn nguyên 3 bữa giò lụa, và vẫn 1 loại rau, lúc nào bữa ăn cũng chỉ có 1 thức ăn và 1 bát rau luộc hoặc nấu. Nhà ck e đâu phải nghèo, e về 1 cái, ck e lấy luôn 2tr ngta cho con đưa mẹ ck, dặn bà mua thức ăn cho vợ. Ấy vậy mà e bị ăn uống như thế. Lại đến nước, dc mấy hôm đầu e về, bà còn đun nc cho e uống, về sau nc e phải tự đi mà đun, ko thì uống nc lã giống bà. Nước ăn, bà ko dùng nc sạch, mà bơm nc giếng lên cho tiết kiệm. E đã khóc các mẹ ạ, e khóc nhiều lắm, e tủi thân vì 1 mình nơi đất khách quê người, vì thương con, và vì thương chính bản thân e. Nhà e cũng nghèo, nhưng chưa bjo e bị đối xử như thế. Hôm e ngồi ăn cơm, bà bế cháu giúp, nó khóc đòii ti, e buông bát đũa đứng lên thì bà bảo ăn nốt đi để bà bế cho. E tưởng thật ngồi xuống ăn tiếp, vừa cho 1 miếng cơm vào mồm chưa kịp nhai, bà dỗ cháu thế này, cả đời e ko bjo e quên dc "à, nín đi con, con mẹ mày nó ăn xong đã rồi nó cho con bú nhá, nó á, chỉ biết ăn cho sướng cái mồm nó thôi, còn con nó để cho chết đói". Ko hiểu sao về đây e hiền đến thế, nc mắt e lã chã rơi theo từng câu nói đó, e và cơm thật nhanh để xong cho con ti. Con ti 2 bên vẫn ko no, bà giật lấy, đùng đùng đi pha sữa ngoài cho nó uống, nó nhất định ko bú bình, khóc như bị ai tra tấn, e lại bế, cho nó mút ti, mặc cho có sữa hay ko sữa... E gọi cho ck, chẳng dám kể ck nghe những điều đó, e khóc như mưa trong điện thoại, bảo rằng mình nhớ nhà nên muốn về. Ck e mắng e, sướng ko biết đường sướng, ở quê bà chăm vs bế cháu cho thì ko muốn. E lại cố gắng ở thêm. Những ngày nắng nónnng ập đến. Nhà 1 tầng thấp, nóng như sa mạc, con e nổi đầy rôm, mụn nhọt, cứ bắt bế suốt ngày, e thương con, e chụp ảnh những chỗ đỏ rực cho bố nó xem, bố nó mới bảo dc rồi, 2 tháng nữa cho lên @@. E ko thể chịu dc nữa, ngày nào e cũng kể nóng than nắng, rằng con khổ, ... cuối cùng cũng dc bố nó bảo uk, khi nào đầy tháng con xong thì lên. E mừng hơn cả cha chết sống lại các bác ạ. E mong chờ từng ngày, từng ngày để con đầy tháng, 2 mẹ con e thoát kiếp khổ cực. Con e con trai, sinh ra nó 3.1kg, sống tháng đầu ở quê tăng 9 lạng, e và con lên HN thì tháng sau con lên tận 1,7kg ạ. Hihi. Nghĩ lại thấy khổ con quá trời luôn. Lẽ ra nếu chợ gần, e có thể tự đi tự nấu, nhưng chợ xa quá, e còn đau vết rạch, ko thể đạp xe đạp đường sóc mà đi mua đồ ăn dc nên mới khổ như vậy. Giờ con e 2,5 tháng. Bà nội lại bảo khi nào 3 tháng tao lên đón về ăn giỗ cố nội. Bố nó lại hưởng ứng nhiệt liệt, còn bảo vợ là về ở hẳn 1 tháng cho bà bế cháu nhé. E lại buồn rơi nc mắt. Giá mà e dc đối xử giống người 1 chút, chắc sẽ ko buồn như vậy. Bà bảo bà lên đón cháu đi xe khách về cho rẻ, có 60k 1 vé người lớn thôi. E thương con e, nhưng e nghỉ sinh, đâu có tiền để thuê xe đi đi về về hơn 2 triệu bạc. Có ít tiền thì bố nó lấy để đưa bà 2tr, rồi 1tr5 để chi tiêu việc bố nó đi đi về về thăm mẹ con e. E cũng chẳng tiếc nếu như đó là nơi đáng để về. Nhưng bỏ ra tiếp hơn 2tr, để rồi về đó hàng ngày đi chợ, cơm nước, lau dọn, làm con osin thì qủa thật ko đáng. Vì nếu như e ko làm thì bổn cũ soạn lại thôi. Em nên làm thế nào đây? Có mn có cao kiến thì mách e với.
sao bạn không nói thẳng vấn đề với chồng. nói luôn quan điểm với mẹ chồng. tùy hoàn cảnh nhưng bạn nói nhà không đến nỗi nghèo mà lại cho bà đẻ ăn suốt như thế con lấy sữa đâu mà cho nó ăn. Bà mẹ chồng bạn cũng quá thể giả tạo với bố mẹ bạn nhỉ.
Than ôi dâu NĐ đây dù em cũng là gái NĐ lấy chồng cùng làng nhá, nhưng em tỉnh đòn lắm ngày trước khi đẻ mẹ chồng đã bảo là đẻ xong cho về quê em k chịu dù là trên này em thuê nhà. Nhà chồng và nhà đẻ em gần nhau lắm. Ngày em đẻ bà nội lên là những chuỗi ngày kinh hoàng của em, bà cho em ăn đúng như mẹ chồng chị cho ăn ấy, bà còn bảo ăn ít thôi sữa đang dồi dao k cần ăn nhiều trong khi em ăn bữa có lưng bát cơm, sữa rõ nhiều và chính kiểu ăn như thế em dần mất sữa. Con thì háu ăn chỉ ăn sữa mẹ rúc mẹ suốt trong khi ăn ít đến chiều đói ngồi ăn bánh mỳ bà nói mát người đi làm ngày ăn 3 bữa người ở nhà ngày ăn 4,5 bữa. Ý nói chồng em đi làm ăn có 3 bữa còn em ở nhà ăn 4 ,5 bữa. Nghĩ mà ức chảy nước mắt. Bà lên chăm cháu nhưng k ngủ với cháu đêm nào bà bảo bà thích ngủ một mình ngủ với người lạ bà k ngủ được các mẹ thấy có nghe nổi k, đêm cháu khóc bà nằm trên gác quát xuống " làm gì mà khóc thế". Cả ngày chồng đi làm thì hai mẹ con vật nhau vì bà còn bận ngủ nhưng nghe tiếng xe chồng em về bà từ gác xuống ngồi cạnh cháu vuốt ve cháu. Người ta mang gà ác cho em họ bảo bà hầm cho em ăn bà vâng dạ nhanh lắm khách vừa về bà làm luôn câu cái loại này thì phải tầm 5 đến 6 thagns ăn mới phải giờ sữa đang dồi dào, đến lúc con 5,6 thagns thì bảo tầm này thì ăn bột chứ sữa đâu ra mà bú, đấy em là con bò vắt sữa thế đấy. Nhiều lắm nhiều lắm ấy, em bị strees em bị khủng hoảng đến giờ con em 4 tuổi vẫn chưa dám đẻ và có đẻ chắc em cũng k nhờ bà nội nữa một lần đủ lắm rồi.
Cũng có hôm e nt vs ck, e nói bóng gió là cả tuần e ăn trứng rồi, cả đời e chưa bjo ăn trứng nhiều thế, liệu có bệnh ko anh. Chị biết như nào ko ạ? Bố trẻ ý gọi điện lại cho mẹ đẻ ông ý, hỏi y chang e hỏi =)). Mẹ ông ý nói rất to rằng bà đẻ chả ăn trứng thì ăn gì, ăn nhiều thịt ko tốt đâu, càng ăn nhiều trứng càng tốt =)). E lạy ck e từ đó.
E cũng sợ lắm rồi mn ạ. E ko ngờ trên đời lại có kiểu như thế. Con gái bà đi lấy ck rồi, hôm nó về thăm e, bà làm bữa cơm ngon lắm, trứng tráng thịt, bí đỏ nấu thịt băm ). Bà đẻ thì tiêu chuẩn vẫn 2 quả trứng luộc ạ. E ko ăn trứng luộc nữa, e gắp trứng thịt ăn, kệ cho mẹ con nó nhìn em.
chuẩn luôn MN nhé em bảo rồi em là gái NĐ nhưng cũng là dâu NĐ luôn đây, bố chồng em mua chùm dừa về cho mẹ con em thì bà ấy bảo em lát nữa em xuống con bổ ra cho em nó uống, aiz cái thằng đẻ đi hầu con gái bà. Em đẻ tụt 5kg người ta béo lên phây phây em gầy, con gái bà gọi hỏi bà bác có béo không bà ấy ngó ra hỏi em con tăng mấy kg em bảo con tụt 5kg ba ấy quay lại nói với con gái" à bác ấy k gầy như con ngày xưa". Khốn nạn đó là hai từ em có thể nói lúc đó, uất ức lắm MN ơi.
Mình cũng làm dâu NĐ và đứa con đầu cũng đc 20 ngày bà nội đón về quê chăm. Về quê đc 1 tuần bà bảo tự đi giặt giũ lấy. Bà giặt đồ cho cháu dân làng người ta nói cho vì bà phải làm việc này. Nước máy ko có, nước giếng khoan cũng không, ngày nào cũng 2 lần bê chậu quần áo của con ra sông giặt. Ăn uống thì có thịt, trứng nhưng canh thì mặn đắng, ko ăn nổi, hôm nào cũng chờ bà ăn xong lấy phích nước ra đổ thêm vào bát canh để chan và nuốt cho nhanh. Một mình nơi đất khách ko có ai nói chuyện, còn các cụ già quanh xóm thì đến thăm bà đẻ bất kể giờ nào 12h,1h, 2h trưa... Chả nhẽ mọi người đến thăm thì mình nằm, nên phải ngồi dậy tiếp chuyện. Đêm thì con khóc, có đc ngủ ngon đâu... Tóm lại là cơn ác mộng khi đẻ xong phải về quê chồng. Thế nên đứa thứ 2 mình ko về, lấy lý do còn chăm con lớn, còn tiêm phòng đúng lịch, đi lại bé mệt mỏi, dễ lây nhiễm bệnh từ người lạ.... Bạn cứ lấy lý do như trên thử xem sao. Tha con về mệt mỏi, tốn kém lắm. Các bà chỉ thỏa mãn sự ích ky của mình, muốn khoe cháu đầu lòng thôi, nhưng đâu có biết là làm khổ con trẻ thế nào!
Đọc xong mà hãi quá. e cũng ở trên HN cũng thi thoảng mới về quê nên cũng ko có chuyện gì với bố mẹ ck cả. nhưng sắp tới e cũng pải về quê sinh đây. ko bít thế nào nghe mn nói mà e hãi quá
mình khuyên MN thật lòng đừng về quê sinh mình sinh trên này mẹ chồng lên mà mình còn bị điên huống chi về đó một thân một mình , khác máu tanh lòng k có mẹ chồng nào thương con dâu thật lòng đâu có chăng số hiếm đó k thuộc về mình đâu
Nhưng ở quê thì bắt buộc pải về nhà ck sinh ùi ở đó vài tháng mn ạ. chứ ko đk ở trên HN đâu. E mà cương quyết làm thế thì ôi thôi chắc e bị cả họ nhà ck trách móc đay nghiến và gia đình lục đục chít mất ạ. mặc dù ko hề mún chút nào nhưng vẫn pải về thui mn ạ (. hy vọng ko gặp pải trường hợp như c chủ top
hic, đúng là mỗi nhà mỗi chuyện, e thì ko về khi sinh, ở hn luôn mẹ ck cũng ra dc 2 - 3 hôm cho có rồi về, chị chồng có về hơn tháng, mẹ ck cũng tỏ thái độ,ý là con dâu ko giặt giũ cơm nước gì để bà phải làm (bà cũng chỉ ở nhà chơi thôi, ko làm ruộng hay chăm ai cả, vì bà ở 1 mình nên chị ck mới về ở cùng cho vui), nói chung kiêng cữ thì chủ yếu mẹ đẻ chứ mẹ ck ít người giữ cho mình lắm các mẹ ạh,
em cũng gái NĐ lấy chồng cùng làng luôn nhưng em nhất quyết k về với lý do ở trên này còn tiêm phòng cho cháu vì nhiều mũi tiêm dịch vụ ở quê k sẵn, sức khỏe của cháu rất quan trọng. Tìm cách hoãn binh còn đến lúc con được tầm 2 tháng cứng cáp thì hai mẹ con chăm nhau thế là ok. Ở trên này mc lên mà em cũng bị cho ăn uống k kahcs gì chủ top mà tiền của em đây, nói chung khổ đủ đường.
Ui, đúng là e cũng bị choáng vụ đến thăm bà đẻ bất kể giờ giấc của các bà ở quê. Ai đời toàn giờ hiểm đúng như mn nói. Nhà ck e còn nuôi gà, chim bồ câu, mèo nữa. Gà thì mang tiếng gà quê mà ngu như lợn, gáy bất kể giờ giấc, chim thì bay tùm lum tùm la làm con e toàn giật mình, mèo thì đến trứng luộc của e nó cũng ăn vụng ấy, dc 2 quả trứng 1 bữa mà có hôm e phải ăn dè 1 quả vì con khốn nó trộm mất rồi. Đúng là nếu như mn có bà ngoại chăm thì đừng về nhà nội. Mình sinh xong đã mất sức và hay stress lắm rồi, về nữa nhiều lúc ức phát khóc ấy. E về có 20 ngày mà cảm giác như 20 năm vậy. Quần áo con e bà vẫn giặt, nhưng ai đời đi ngâm xà phòng chung khăn xô rửa mặt với quần dính cứt. Từ sau lần đó, e tự giặt khăn luôn, đẻ xong dc hơn chục ngày đã đụng xà phòng, kiêng với chả cữ.
Cái việc sắp tới mẹ ck gióng là cho cháu về quê chơi tiện thể ăn giỗ ấy các chị ạ. Mẹ đẻ e bảo thôi thuê xe mà về, để bà ý cho đi xe khách rồi ko may con bị bệnh, ở quê xa viện, con biết làm thế nào. Tốn thì chỉ 1 lần này nữa thôi, thuê xe về, rồi xong chơi 1 tuần lại lên, cho nó xong nghĩa vụ, ko ngta lại dc dịp nói xấu cho là con dâu mất dạy, ko cho bà gặp cháu bà. Về đấy bảo e cứ nhờ bà trông cháu cho mà đi chợ cơm nc, lau dọn nhà cửa cũng được. Haizz. Thôi e đành về. Mà ko biết về đợt này có xong việc ko nữa. Bà mẹ ck e đã ko chăm dc còn nói hay lắm ạ. Bà bảo chứ khi nào nó cai sữa cho nó về quê tao nuôi, tao cho học mẫu giáo ở quê luôn, lớp 1 rồi lên. E thề là e ko hiểu bà nói có suy nghĩ ko nữa, e là mẹ nó, e đã chết đâu mà làm vậy được. Haizz. Bà này đúng là lắm chuyện. E đau hết cả đầu các chị ạ
Chị ơi, ck e nó ko bjo nghĩ mẹ nó đối xử với con dâu và cháu đích tôn như vậy đâu. Nó cứ tưởng dc bế con cho là sướng lắm ý. Mỗi lần e tâm sự, mà nói động đến nhà nó, nói tốt thì ko sao, nói đúng sự thật cái là nó bảo e rách việc, ko biết nghĩ cho người khác, chỉ biết có việc nhà mình, rồi nó bảo e im đi, nói nhiều, cháu nội nhà nó chứ của riêng mình e đâu. Nhiều khi e nghĩ sao e lại chọn nó làm ck ko biết. Hôm trc có mẹ nào đó đăng bài là nếu chọn lại, các mẹ có chọn ck mình hiện tại ko? E ko cần suy nghĩ đâu, e trả lời luôn là ko, ko bjo e chọn lại nó.
Hjc mấy cái này nhìu khi phải nói với ck mới được ý, còn chuyện nhà mình thì công nhận là bao giờ cũng sướng và thoải mái hơn nahf ck rồi