vâng bao giờ đủ ng tham gia thì chị bảo em nhé (có gì chị cứ gửi và hộp thư lamchame cho em), thường 1 khóa học thì khoảng bn buổi hả chị?
1 khóa tầm 8 đến 10 buổi tùy theo số tháng của các con. Cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh là 10 buổi. Nhưng các lứa tuổi lớn hơn chỉ khoảng 7 đến 8 buổi. Mỗi buổi 1 tiếng bao gồm cả lý thuyết, thực hành, tư vấn cho các mẹ em ạ
chị ơi chị lập group trên lamchame ý, chứ trên fb em thấy có nhiều ng tham gia đông nhưng loãng lắm mà k quản lý được chị ah, chị lập trên lamchame mình chỉ có nhất định lượng thành viên tham gia vừa đủ thôi
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một cảnh. Em chưa 1 lần lên xe hoa nhưng những tổn thương trong tình cảm, mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu làm em tưởng chừng như không vượt qua nổi. Nhiều lúc nghĩ, ước gì mình cũng có con, chăm lo và dồn mọi tình cảm cho nó và con cũng là động lực tinh thần cho mình
cố lên chị nhé! phụ nữ lúc nào cũng khổ, sống trong cuộc đời này, phụ nữ phải mạnh mẽ gấp nhiều lần đàn ông, haizzzzz
động lực trở thành mẹ đơn thân của em cũng xuất phát từ những thất bại trong chuyện tình cảm đấy chị ah, em cứ có quyết tâm xác định đến với ai là hầu như toàn bị gđ đối phương ngăn cấm hoặc ng kia trẻ con chưa nghĩ đến hôn nhân, chán vô cùng ý chị ah, chả đi đến đâu, em nghĩ nó là số phận rồi
Buồn là mình đã sống và hy sinh hết minh, bản thân những người xum quanh nhìn nhận cũng rất ok nhưng vẫn bị chê trách bạn ạ
đúng rồi chị, nói chung mỗi ng 1 nỗi buồn, nhưng hãy cứ tư tin lên chị ah biết đâu rồi những điều tốt đẹp sẽ đến
Ngày xưa chị cũng mất niềm tin thế. Vì gia đình chị nhắm mắt đưa chân 1 phần. Vậy rồi cũng vẫn mất niềm tin thêm lần nữa. Chị làm công việc gắn với trẻ con nên chị cảm thấy gần bọn nhóc mình trẻ lại và mình dễ dàng tha thứ hơn. Vậy mà không hiểu sao vẫn mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông. Ngay cả bố chị nhiều lúc chị cũng chẳng muốn nghe lời của ông nói vì nhãn tiền, bà vẫn là người phải nuôi ông. Người duy nhất chị tin tưởng hiện tại có lẽ lại là thằng nhóc 4 tuổi của chị.
Rồi sẽ có một con đường vững vàng cho chị em mình thôi em nhỉ. Chị được bọn nhóc học sinh truyền cho động lực nên chị vẫn lạc quan - mặc dù chả tin vào ai cả
Nhiều lúc cứ kể lại chuyện ngày xưa rồi tự nhắc mình phải quên, vậy mà cũng chẳng quên được các em nhỉ
28/9/2015 - Một buổi chiều không tên Tôi tròn 30, nếu tính đúng sinh nhật thì tôi đã bước sang tuổi 31. Tôi có một cậu con trai rất yêu mẹ, một chút kiến thức về kinh doanh, và cũng kha khá kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhờ được tiếp cận giáo dục sớm và môi trường làm việc bên cạnh trẻ trong thời gian 3 năm trở lại đây. Mơ ước của tôi là sẽ có một trường mầm non nhỏ, các khóa học phổ cập kiến thức cho các bậc cha mẹ để các bé không phải chịu cảnh đòn roi, không có những vết xước tâm lý nữa và cũng cả đượcyêu thương đúng cách hơn. Vậy nhưng... Tôi vốn dĩ không phải là một người phụ nữ chi li tính toán, cũng không phải là một người bán mạng vì kinh tế. Nhưng cho đến giờ, tôi biến mình thành một cỗ máy làm việc chỉ để chi trả cho cuộc sống bình thường của tôi và con. Nếu như tôi sẵn sàng cho con đi học ở mộtt rường công, mà đúng ra xin vào rất dễ do thằng bé có hộ khẩu đủ điều kiện để xin vào trường trong khu vực nhà bố nó. Nhưng tôi không muốn, bởi càng hiểu về giáo dục và trẻ, tôi càng muốn con được chơi và học dù bản thân tôi có phải vất vả đến mức nào đi nữa. Chính vì vậy, tôi tự đặt mình vào thử thách và cuộc chiến sinh tồn cho bản thân mình, cho con và cho cả tương lai của hai mẹ con nữa. Đôi lúc nằm cạnh con, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Tôi vô tình dựa dẫm tinh thần vào thằng bé như một thói quen cụ thể. Quay cuồng mãi như vậy, không biết đến bao giờ cái ước mơ nho nhỏ đó của tôi trở thành hiện thực được. Hôm nay, con trai tôi đã gọi cô giáo ra và nói: Cô ơi, sao con không được sống cùng bố, sao bố không đi đón con như các bạn. Cô giáo tế nhị, chỉ nhờ 1 phụ huynh khác rất thân với tôi lựa lời nói lại. Tôi bỗng thấy mình rơi và cái hố của sự tội lỗi. Con trai à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần... Và cuối cùng, tự bản thân mình, tôi hồ nghi vị trí làm mẹ... Tôi có xứng đáng để thằng bé gọi chữ mẹ hay không?
Hồi bé e cũng khổ, nên đi học cố kiếm vc để dành dụm tiền, lập quỹ riêng, để sau này lo cho con cái, vs đề phòng có gì bất trắc... Cuộc sống bây giờ khó mà biết trc đc, nên pải có những sự chuẩn bị, và phải cố gắng để bước tiếp thôi.