Nhiều giáo sư, tiến sĩ, Mang danh "lý luận gia", Giờ nói năng kinh quá. Nghe mà sởn da gà. Ừ, muốn mắng thì mắng. Muốn chê thì cứ chê, Nhưng đã đi, nên nhớ Để cửa mà còn về. Những người các ông mắng, Tình thế đổi, sau này Có thể thành nổi tiếng. Các ông tính sao đây? Các ông có thể chết, Nhưng tiếng xấu để đời. Càng giáo sư, tiến sĩ, Càng hổ thẹn với người. Cha ông ta khôn lắm. Từ xưa đã nói rồi. Đừng tự tay chặt gãy Cành cây mình đang ngồi. 442 Xưa Lão Tử có nói: “Anh muốn nhận của đời? Vậy hãy cho trước đã. Đó là luật làm người.”
Hãy để nụ cười bạn Làm rạng rỡ người đời. Nhưng đừng để người đời Làm héo nụ cười bạn. Nói thì nghe đơn giản. Tưởng như chẳng khó gì. Nhưng cũng khó lắm đấy. Dẫu sao, cứ thử đi.
Mình có sao cứ vậy. Hãy luôn cứ là mình. Không ít kẻ xin chết. Cũng khối người ghét, khinh. Thì đã sao? Mặc họ. Quan tâm làm đếch gì. Ai yêu, mời cứ việc. Ai ghét thì ghét đi. Đây nhé, đây bơ tất. Bơ cho sướng cái đời, Để sống như mình muốn. Đây là không thừa hơi!
Anh nuôi một bầy sói Để xua đi cắn người. Và tưởng anh là nhất. Vâng, anh mạnh nhất đời. Nhưng chớ vui mừng vội. Chẳng ai biết thế nào. Thế khi không đủ thịt Để nuôi chúng thì sao? Vấn đề là chỗ ấy. Chó sói vốn chẳng lành. Khi không nuôi được chúng, Chúng quay sang cắn anh.
Hãy sống như mình có. Không sốt ruột, thở dài. Tuyệt đối không đánh bạc, Nhất là với tương lai. Có nghĩa, không nôn nóng Muốn bỗng chốc thành giàu Bằng cách liều, “đánh quả”. Cách này không hay đâu. Mọi cái có thời điểm. Có đêm mới có ngày. Có khổ mới có sướng. Xin nhắc lại điều này: Cứ đều đều mà tiến. Vội vã mà là gì. Cái gì đến, sẽ đến. Cái gì đi, sẽ đi.
Sống đến chừng này tuổi, Tôi hiểu rõ một điều, Rằng chính những người trẻ Mới bảo thủ, giáo điều. Vì hiểu biết còn ít, Lười suy nghĩ, thích khen, Nên có ai góp ý Là cứ nhảy chồm lên. Cái thói lười suy nghĩ, Nguyên nhân mọi nguyên nhân, Nên mang tiếng đại học Mà vẫn cứ ngu đần. Nếu chịu khó suy nghĩ, Sẽ sáng ra nhiều điều, Sẽ bớt sự ương bướng Và cách nghĩ giáo điều. Sẽ có người nhẩy cẫng: Mấy lão già ấm đầu. Nhiều người già lẩm cẩm, Nhưng tôi thì không đâu. Tôi chỉ khuyên điều đúng Toàn những điều tốt lành. Nghe hay không cũng được, Nhưng bơn bớt đành hanh.
CHÚC VUI VẺ Cuộc sống nhiều cái bực. Ta than vãn suốt ngày. Để giảm cái bực ấy, Xin được khuyên thế này. Bạn đang học đại học, Ôn thi mệt, chán đời, Hãy nhớ rằng quê bạn Còn có rất nhiều người Không hề dốt hơn bạn, Nhưng thi trượt, tiếc thay, Đang buồn và mơ ước Được có cái mệt này. Đi làm, giờ cao điểm, Tắc đường và kẹt xe. Tất nhiên là khó chịu, Thậm chí muốn chửi thề. Nhưng xin bạn hãy nhớ, Có những người đáng thương Không xe, không công việc, Không được đi trên đường. Bạn yêu, rồi thất vọng, Rồi buồn vì chia tay? Ừ, đau thì đau thật, Nhưng vấn đề thế này: Có nhiều người, ta biết, Số Phận không nuông chiều, Chết vẫn chưa được nếm Cái buồn của tình yêu. Đi xe buýt, sơ ý, Bạn bị móc ví tiền. Bạn tiếc, bạn tức giận, Rồi bạn buồn, tất nhiên. Nhưng cũng có người khác Đau hơn bạn nhiều lần - Không có tiền để mất, Không có tiền để ăn. Đại khái là như vậy. Nên kêu thì cứ kêu, Nhưng ở đời lắm kẻ Còn khổ hơn bạn nhiều. Nếu bạn nghĩ được thế, Thì cái bực, cái buồn Sẽ vợi đi một nửa, Cái mệt cũng không còn. Đây là triết lý sống Na ná kiểu vô vi. Không phải lạc quan tếu, Càng không giống AQ. Vậy nhé, chúc vui vẻ. Cuộc đời là cuộc đời. Lúc thế này, thế nọ. Nhớ đừng quên mỉm cười.
Khi bạn thấy tức giận, Buồn bực đến phát điên Vì những chuyện vớ vẩn, Cả chuyện gạo và tiền, Hãy nói to thành tiếng: “Ồ, chuyện vặt, quên đi. Rồi mọi cái sẽ ổn. Buồn bực làm đếch gì. Khối người còn đói khổ Và bất hạnh hơn mình!” Nói xong, đừng quên hát: Tình tính tang tang tình! Thang thuốc này công hiệu Chữa hết bệnh buồn đau. Dr. Seuss chính hiệu, Chứ không phải vừa đâu.
Không được ngừng học hỏi. Vì sao? Vì cuộc đời Không bao giờ ngừng nghỉ Dạy anh lớn thành người. 419 Quá khứ là quá khứ. Cái gì qua, cho qua, Và phải tiếp tục sống. Cuộc đời là thế mà. Thích thì cứ ngoái lại, Cứ lưu luyến những gì Anh cảm thấy êm dịu. Nhưng đi cứ phải đi.
416 Hãy lắng nghe chăm chú Lời khuyên của người già. Không vì họ thông thái Hay tài giỏi hơn ta. Mà đơn giản vì họ Sống lâu hơn, là người Từng nhiều lần sai phạm Nên kinh nghiệm ở đời.
414 Thế nào là bạn tốt? Là người, khi bạn đau Đến thăm bạn, chia sẻ Cái vui buồn với nhau. Còn người bạn tốt nhất? Là người một bờ vai Đẫm nước mắt của bạn. Lặng im, không thở dài.
Những người ta yêu quí Đã chết, tưởng đi xa, Nhưng họ đang lặng lẽ Luôn có mặt bên ta. Họ, những người đã chết, Những thiên thần vô hình, Đang che chở ta đấy Trong cuộc sống mưu sinh. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Họ là chấm sao mờ; Là cơn gió thổi nhẹ Đưa ta vào giấc mơ. Bằng bàn tay âu yếm, Những khi ta yếu hèn Hay không may vấp ngã, Họ nâng đỡ ta lên. Những người ta yêu quí Không bao giờ đi xa, Hàng ngày đang lặng lẽ Luôn có mặt bên ta. Vì họ, những người tốt, Đang có mặt khắp nơi. Những người ta yêu quí Sẽ sống mãi trên đời.
406 Thích thì cứ tranh luận. Đừng cao giọng làm gì. Nếu anh thấy mình đúng, Thì cứ chứng minh đi. Nguyên nhân các cãi vã - Đến chín mươi phần trăm Chỉ vì do cao giọng, Chứ không phải hiểu nhầm. 407 “Thà đam mê rồi chết, Hơn chết buồn, chết lười.” Van Gogh nói câu ấy Về ý nghĩa cuộc đời.
405 Người tài giỏi, mạnh mẽ Sống cô đơn ở đời. Không phải vì bên họ Thường luôn vắng bóng người. Họ cô đơn vì thấy Rằng những người xung quanh, Có thể tốt, thân thiện, Nhưng không hiểu được mình.
401 Người đầu óc nhỏ bé Toan tính chuyện cỏn con, Rồi dương dương tự đắc, Cứ tưởng mình là khôn. Người đầu óc khoáng đạt Chỉ lo công việc mình, Không có thời gian rỗi Xét nét chuyện dân tình.
398 Khi quả trứng bị vỡ Vì tác động bên ngoài, Sự sống sẽ chấm dứt. Sẽ không có ngày mai. Ngược lại, khi quả trứng Bị vỡ từ bên trong Sự sống sẽ xuất hiện, Như vừng dương rực hồng. * Ở đời, cái vĩ đại, Ý chí và thành công Thường là do nung nấu Và thôi thúc bên trong.
397 Tôi là con dân Việt, Yêu nước và tự hào Về lịch sử dân tộc Chắc chẳng thua người nào. Nhưng tôi rất không thích Người ta khen quá lời, Cứ như ta ghê lắm, Ưu việt và hơn người. Giỏi, thì biết, để đấy, Đừng khoe mãi, rất nhàm. Như thế chống xâm lược Thì nhất là Việt Nam. Giặc phương Bắc đô hộ Trong suốt một nghìn năm, Số lần khởi nghĩa lớn, Như ta biết, chỉ năm. Hai Bà Trưng khởi nghĩa Năm bốn mươi, bốn hai. Tiếp đến là Bà Triệu, Sau hai thế kỷ dài. Ba trăm năm sau đó Lý Bí mới ra đời. Ngô Quyền đuổi quân Hán Năm chín trăm bốn mươi. Tất nhiên có khởi nghĩa Mai Thúc Loan thời Đường, Phùng Hưng, Triệu Quang Phục Chống lại giặc nhà Lương. Vậy là một khởi nghĩa Trong vòng hai trăm năm. Đó là các con số Lịch sử chống ngoại xâm. Một học giả Trung Quốc Nhắc xỏ tôi chuyện này. Tiếc rằng hắn nói đúng, Nhưng tôi cứ cãi chày. Là vì tôi yêu nước, Tự hào về cha ông. Nhưng yêu đấy, biết đấy, Mà để im trong lòng. Phật Thích Ca đã dạy: “Hãy sống ngày hôm nay. Không sống bằng quá khứ.” Đừng quên lời dạy này.
THẦN ĐỒNG Các thần đồng, hầu hết Sau thành người bình thường. Thiên tài thì ngược lại, Ngày nhỏ học bình thường. Đó là một thực tế Được tổng kết xưa nay. Không quan trọng thời nhỏ. Quan trọng là sau này. Thông minh ba bảy loại. Thông minh giỏi tiếng Anh. Giỏi cả Toán, Lý, Hóa. Học thuộc, tính nhẩm nhanh. Tất cả những cái ấy Là rất tốt, tuy nhiên, Chỉ đủ để học giỏi, Thành đạt và kiếm tiền. Thành thiên tài thì khác. Thiên tài cần thông minh, Loại thông minh sáng tạo, Thường đến muộn, ẩn mình. Einstein đã nói: Để có thông minh này, Trẻ cần đọc cổ tích, Đọc nhiều và hàng ngày. Đọc để rồi suy ngẫm, Bay bổng và mộng mơ, Lạc vào những thế giới Kỳ diệu, đẹp đang chờ. Vậy mừng cho các bác Có con là thần đồng. Con cháu giỏi là tốt, Nhưng đừng quá viển vông. Đừng kỳ vọng nhiều quá. Đừng bắt học đêm ngày. Nhất là đừng ngộ nhận, Kẻo thất vọng sau này. Nhân tiện, xin nhắc lại Lời khuyên này chân thành: Con các bác còn nhỏ, Đừng học thêm tiếng Anh. Một – vì quá tốn kém. Không chạy theo phong trào. Hai – để chúng rảnh rỗi Đọc sách, chơi thể thao. Ba – học cũng vô ích. Học trước rồi quên sau. Chờ lớn lên sẽ học. Yên tâm, không muộn đâu. Tôi là một thầy giáo, Biết mình đang nói gì. Có thương mới khuyên thế. Theo hay không thì tùy. PS Tôi ngày nhỏ học dốt, Ham chơi và cũng lười. Lớp sĩ số sáu mốt, Tôi luôn xếp sáu mươi. Lớn lên như cỏ dại, Rồi cứng cáp thành cây. Thời nhỏ không quan trọng. Quan trọng là sau này.
Các thần đồng, hầu hết Sau thành người bình thường. Thiên tài thì ngược lại, Ngày nhỏ học bình thường. cái này đúng nhất này