Thông tin: Chú Ý: Một Câu Chuyện Hay Và Ý Nghĩa!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi me3congai, 6/9/2010.

  1. trangtron

    trangtron Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Để có được một tình bạn thực sự thì rất khó ,chúng ta hãy làm những điều tốt nhất cho tình bạn .
     
    Đang tải...


  2. hoanggiaphim

    hoanggiaphim Banned

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    cảm ơn các bác về những câu chuyện rất ý nghĩa
    bác nào có chuyện gì hay cho cả nhà thưởng thức tiếp đi ạ
     
  3. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    HAI ĐỒNG XU TRONG BỒN PHUN NƯỚC

    Khi bọn trẻ con chúng tôi bàn bạc rằng mình muốn trở thành giáo viên hay thư ký, thì Andrea nói rằng cô ấy thích trở thành một ngôi sao điện ảnh. Khi chúng tôi mơ ước được đi nghỉ ở Địa Trung Hải, Andrea lại mơ ước đi tới vùng Caribbe...
    Khi lớn lên, Andrea không phải là người xinh nhất trong nhóm chúng tôi, nhưng lại có nhiều bạn trai nhất. Andrea hơi mập và không cao lắm. Nhưng cô ấy toả sáng, cả về thể chất lẫn tinh thần, và các cậu bạn trai luôn thấy đó là hấp dẫn.
    Trong mọi cuộc hẹn, Andrea không bao giờ lúng túng hay nghi ngại. Trong mọi cuộc nói chuyện với bạn bè, Andrea luôn có thể nói chính xác những gì cô ấy đang cảm thấy. Điều đó làm cho người nghe luôn cảm thấy cô ấy đang nói một câu chuyện rất riêng tư và gần gũi với mình, và chỉ cho mình mà thôi.
    Chúng tôi không ngạc nhiên khi cô ấy thông báo: "Tớ sẽ tới Rome để làm bảo mẫu. Một người quen cần tớ làm việc đó!". Tất cả chúng tôi đều biết rằng Andrea rất thích Rome, vả lại, cô ấy đã từng nói: "Thế nào tớ cũng yêu một anh chàng người Ý".
    Andrea tới Rome, sống ở nhà người quen và trông con của họ. Cô ấy không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ. Cô ấy từng học tiếng Ý vì tin rằng sẽ có ngày mình đến đó sống.
    Andrea thường đưa đứa trẻ mà cô ấy chăm sóc tới nhiều nơi trong thành phố, nhưng cô ấy kể rằng cô hay đến bồn phun nước Trevi nhất. "Nếu các cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó," - cô ấy viết cho chúng tôi - "Các cậu sẽ nghĩ nó là cái vòi phun nước bé tẹo như trong công viên. Nhưng không phải, nó cực kỳ khổng lồ, nhưng một toà nhà nước, hết sức đẹp".
    Andrea cũng kể rằng, người ta nói nếu ném một đồng xu xuống bồn nước, bạn sẽ gặp may mắn và có cơ hội quay trở lại Rome. Còn bản thân Andrea thì cho rằng như thế chưa đủ, mà phải ném 2 đồng xu để tìm được một nửa của mình ở Rome. "Tớ tiêu khá nhiều tiền cho cái bồn nước đó rồi " - Andrea viết - "Lần nào đi qua, tớ cũng thả 2 đồng xu xuống đó. Nhưng đây là một sự đầu tư có hiệu quả, tớ tin chắc như thế!". Chúng tôi cùng cười khi đọc thư Andrea. Andrea vẫn là Andrea như thế, vẫn có những ước mơ rất lớn.
    Rồi theo Andrea kể lại, một buổi sáng, cô ấy đưa Luigi (cậu bé mà cô ấy chăm sóc) tới bồn phun nước Trevi. Chưa bao giờ Andrea đi qua đó mà không thả 2 đồng xu vào, và lần này cũng thế, tất nhiên.
    Khi ngẩng lên, Andrea thấy hai chàng trai đang nhìn mình. Một người hỏi bằng tiếng Anh: "Hẳn cô muốn trở lại Rome lắm đúng không? Vì tôi thấy cô ném những hai đồng xu...".
    Andrea nhìn thẳng vào chàng trai người Ý tóc nâu và mắt xanh, rồi trả lời:
    - Tôi sống ở Rome. Còn hai đồng xu là để có một tình yêu ở Rome!
    Chàng trai mỉm cười, bắt chuyện và họ hẹn nhau gặp buổi tiếp theo. Vài tháng sau, chàng trai người Ý - Marcello - cầu hôn với Andrea. Anh ấy cũng viết thư cho chúng tôi: "Không có ai như Andrea cả. Cô ấy đầy năng lượng và sôi nổi. Cô ấy giống như một ly champagne mà nếu bạn đã nếm thử, bạn sẽ không muốn quay lại uống rượu vang nữa. Cô ấy làm cho mọi người đều muốn tìm một đôi cánh để bay cùng cô ấy...".
    Bây giờ Andrea vẫn đang sống ở Ý với Marcello, trong một ngôi nhà xinh xắn ở Rome. Có lần tôi gặp Andrea khi cô ấy về thăm mọi người và tỏ ý ghen tỵ vì mọi giấc mơ của cô ấy đều trở thành hiện thực. Andrea, vẫn như Andrea của nhiều năm trước, cười to: "Bởi vì trước khi có một ước mơ, bạn phải tin vào ước mơ đó trước đã. Giống như thả 2 đồng xu vào bồn phun nước, và tin rằng nó có tác dụng, rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra!".

    Joyce Stark
     
  4. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Ngôi trường đặc biệt

    Các loài động vật trên trái đất muôn làm thật nhiều việc có ích nên chúng đã tổ chức một trường học đặc biệt. Số loài động vật thì đông không kể xiết nên để dẽ cho việc quản lí thì con vật nào cũng phải học tất cả các môn.

    Loài vịt tất nhiên là cực siêu trong môn bơi lội nhưng ở môn bay thì nó lại chỉ cố lắm là vượt được hàng rào, còn môn chạy thì thật thảm hại. Không bằng lòng với kết quả học tập kém, vịt quyết định ở lại sau giờ học để luyện tập. Nó quả thật là chăm chỉ nhưng kết quả không khá hơn được là mấy. Đến một hôm, hai màng ở chân nó bắt đầu rộp lên. Và kết quả là nó chỉ đạt được kết quả trung bình ở môn bơi thôi.

    Chuyện tương tự đối với thỏ con. Nó quả thực là một thiên tài trong lớp chạy nhưng ở lớp bơi và leo trèo thì liên tục bị các thầy cô liệt vào danh sách…khó đào tạo.

    Sóc con đu cây rất giỏi nhưng ở lớp học bay, trong lúc đứng trên ngọn cây và nhảy xuống xuýt nữa nó đã bị ngã gãy chân. Và tất nhiên, môn trèo không thể đạt được kết quả như lúc đầu nữa.

    Đại bàng là một đứa trẻ nóng nảy. Nó không thể trèo cây được nên đã nổi cáu và mổ các bạn trong lớp.

    Cuối cùng, khi khoá học kết thúc, chẳng con vật nào có thể trở thành anh hùng mà thậm chí còn sút đi rất nhiều trong những môn sở trường. Sau khoá học đó, trường học cũng bị giải tán luôn.

    Tôi học được từ câu chuyện này rằng: Mỗi người đều có một khả năng đặc biệt dùng để làm những công việc đặc biệt. Nếu quá cầu toàn luyện tập khả năng của người khác thì sẽ không gặt được thành công. Chi bằng hãy luyện tập năng khiếu trời cho của mình đến mức tuyệt hảo. Điều đó sẽ có ích hơn nhiều.
     
    me3congaiphuongedu thích.
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Một bài học đáng để học....................
     
  6. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.


    Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    Thầy
    : Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

    Học sinh (HS)
    : Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

    HS:
    Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.

    Thầy:
    Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

    Thầy:
    Vì sao thế?

    HS:
    Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy
    : Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

    Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

    HS:
    Đúng ạ.

    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?

    HS:
    Không ạ.

    Thầy:
    Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?

    HS:
    Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

    Thầy:
    Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?

    HS:
    Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ.

    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?

    HS:
    Đúng ạ, đúng ạ!

    Thầy:
    Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?

    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?

    Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.

    <st>​
    Có giống với tiết học của chúng ta không nhỉ :p
     
    thomuime3congai thích.
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Vì sao bạn là người giàu có?


    Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi:
    - Chàng trai, sau trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
    - Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. - Chàng trai buồn bã nói.
    - Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
    - Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo.
    - Giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
    - Không ạ.
    - Giả như ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?
    - Không bao giờ.
    - Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?
    - Cũng không được.
    - Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
    - Đương nhiên là không.
    - Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
    - Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có.

    Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:

    - Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.

    - Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất.

    - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.

    - Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới.

    - Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.

    - Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.

    - Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.

    - Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên trái đất này.

    Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười: “Hóa ra, mình cũng là một người giàu có.”
     
  8. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó.

    Ngày tốt nghiệp đến, anh háo hức chờ đợi...

    Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: "Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng.

    ... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm.

    Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra... Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Đã trả đủ".


    Em thích câu chuyện này lắm! Lần nào đọc xong em cũng thấy nhói đau!:heart:
     
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Chính chúng ta là người quyết định số phận

    Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

    Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.


    Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.
    Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...


    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!

    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...". Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời..."

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

    Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình.
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi.

    Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.

    Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

    Người con trai trả lời: “Một con quạ”.

    Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

    Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.

    Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.

    Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ, một con quạ”.

    Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.

    Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.

    Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc.

    Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…

    Khi cha mẹ bạn trở nên già cả, đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự, tử tế, kính trọng, và khiêm tốn. Hãy quan tâm, ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé, luôn thể hiện tình yêu vị tha, lớn lao đối với bạn, không quản ngại nắng mưa, bão tố, cho bạn có được ngày hôm nay.
     
  11. Chocolate Mom

    Chocolate Mom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    1,093
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Cám ơn 3G có topic hay cho cả nhà nhé. Các mẹ cũng có thể mua bộ đĩa kể chuyện dạng này cho các con nghe, của nhà sách Phương Nam bán. Nhà mình thường cho con nghe và thấy cũng hữu ích lắm.
     
    me3congaimebutbong thích.
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, đọc bao nhiêu lần rồi mà gặp vẫn muốn đọc lại, thanks
     
    me3congai thích bài này.
  13. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!


    "Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước".
    Một phụ nữ bị đau đẻ và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, có nhiều tầng và nhiều thang máy. Trong khi bà mẹ cùng với nữ hộ sinh đứng đợi thang máy thì "tình hình" đã rất khẩn cấp rồi. Mà chẳng hiểu sao hôm đó tất cả thang máy của bệnh viện đều bận lâu đến như vậy. Cuối cùng thì họ cũng vào được thang máy để lên khu vô trùng, chuẩn bị cho em bé ra đời. Nhưng em bé không đợi lâu đến vậy. Em đã chào đời ngay trong thang máy.

    Sau khi đã mẹ tròn con vuông, người phụ nữ có than phiền rằng địa điểm sinh con thật chẳng "đẹp" chút nào. Cô hộ sinh đáp: "Thế vẫn chưa phải là gì ghê gớm đâu chị. Tôi nghe mấy y tá lớn tuổi hơn kể rằng vài năm trước có người còn sinh con ngay trên bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện đấy!".
    "Tôi biết" - Người phụ nữ thở dài - "Vì đó cũng chính là tôi mà!".

    Và thực tế, có rất nhiều người thấy rằng tất cả những chữ "may mắn" mà họ mình nhận được trong cuộc sống bao giờ cũng nằm trong cụm từ... "kém may mắn". Nhưng cũng lại có rất nhiều người coi rằng không phải mọi sự "kém may mắn" đều nên coi là “điều tệ hại”. Nhiều năm về trước, nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway đã biết được thế nào là "kém may mắn" và "bị cuộc sống cho một cú đá" - theo như lời ông kể lại. Hồi đó, ông đang cố gắng hết sức để tạo dấu ấn của mình trong sự nghiệp văn chương. Và tai hoạ ập tới. Ông bị mất chiếc vali chứa toàn bộ bản thảo với rất nhiều những câu chuyện mà ông đã mất thời gian và công sức chỉnh sửa kỹ càng, trau chuốt cầu kỳ không kém gì những viên đá quý. Tập bản thảo đó ông đã có kế hoạch xuất bản thành một cuốn sách.

    Hemingway suy sụp. Ông không dám tưởng tượng đến việc làm lại mọi việc từ đầu. Thế là hàng bao nhiêu tháng trời miệt mài viết lách, bây giờ đơn giản là hoài công.

    Ông than thở về chuyện này với người bạn là nhà thơ Ezra Pound. Trái với suy nghĩ của ông, Pound lại gọi đây là "một tia chớp may mắn"! Pound khẳng định với Hemingway rằng khi viết lại những câu chuyện, ông sẽ quên hết những phần còn yếu, chỉ những phần hay nhất mới được tái hiện trong đầu ông. Pound khuyến khích Hemingway viết lại từ đầu, viết với sự lạc quan và tự tin. Và Hemingway đã viết lại những câu chuyện đó, và trở thành ngôi sao sáng của văn học Mỹ.
    Bạn đừng ước mình có ít vấn đề hơn; hãy ước mình có nhiều kỹ năng hơn. Đừng đòi hỏi những thử thấch nhỏ hơn; mà hãy mong sự thông minh và tự tin lớn hơn. Đừng tìm cách dễ dàng; hãy tìm kết quả tốt nhất có thể.

    Giống như một câu danh ngôn: "Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước".


    Sưu tầm

     
    Kút Kít, thomuime3congai thích.
  14. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vấn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ. - Chỉ có thái độ là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
     
    thomui, me3congaimebutbong thích.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Không biết chuyện này post vào đây có hợp ko nhỉ

    ĐÃ LÀ BIỂN PHẢI CÓ SÓNG



    Đi làm về, cất nón và túi xách vào buồng, chị Minh gọi anh Bình - chồng chị lại bảo: “Này! Anh cất đi này! Chắc thế nào cũng có ngày dùng đến”. Nói rồi chị móc túi lấy ra một nắm đinh mới tinh chị nhặt được của ai đó đánh rơi vãi trên đường.

    Còn anh Bình chiều ấy, đi xã về, anh vừa vứt phịch đoạn cây ổi to bằng bắp chân dài mét rưỡi xuống sân vừa nói với vợ: “Anh xin về đẽo cái chày giã cua, đoạn gỗ thừa, chẻ nhỏ ra chả đun được mấy bữa cơm ấy chứ!”.

    Mấy ngày sau, từ thị xã về, gần 12 giờ trưa, sáng lại không ăn gì, bụng đói cồn cào, anh Bình rẽ vào quán phở. “Trời! Những 10 nghìn 1 bát cơ à? Mấy sợi mỳ lèo tèo, vài miếng thịt mỏng dính lõng bõng nước”. Anh nghĩ. Rồi anh bấm bụng không ăn, đạp xe về.

    Còn chị Minh thì sao? Một lần họp trên huyện, ban tổ chức cho biết do không có điều kiện nấu nướng nên phát cho mỗi đại biểu 25 nghìn, họp xong mời mọi người xuống quán Hồng Ngọc dùng cơm. Nhưng họp xong, chị Minh bảo bận đạp xe về nhà ngay. Thực ra chị chẳng bận gì. Chị chỉ nghĩ, ăn một bữa những 25 nghìn - hoang quá, với số tiền ấy cả nhà chị ăn được hẳn 1 ngày.

    Đêm xuống. Trước khi đi ngủ, anh Bình đi khoá các ổ khoá, cài các chốt cửa rất cẩn thận. Nhưng khi anh đã chui vào màn còn thấy chị Minh (chắc vì chưa thật yên tâm) đi kiểm tra lại lần nữa,

    Một ngày chủ nhật, vợ chồng anh Bình cuốc đất trồng sắn. Đã 6 giờ tối rồi, người đã mệt bụng đã đói, chị Minh vẫn hăng hái: “Còn một ít đất nữa ta cố cuốc cho xong chứ anh?” Nhất trí! Muộn thì đã muộn rồi. Phải cuốc cho xong”. Nói rồi anh Bình lại cùng vợ cắm cúi cuốc.

    Các ví dụ kể trên nói về sự “tâm đầu ý hợp” của các đức tính: Nhặt nhạnh, tiết kiệm, cẩn thận, chăm chỉ chịu khó và cả sở thích cũng giống nhau của vợ chồng anh chị Bình - Minh trong cuộc sống thường ngày.

    Là chỗ thân thiết một hôm tôi đến nhà anh Bình chơi. Sau vài câu chuyện, tôi phàn nàn:

    - Trận bóng đá Việt Nam - Thái Lan vừa rồi, mới xem đến tiết mục chào cờ, vợ tôi đã càu nhàu: “Suốt đêm ngày xem bóng đá. Em không sao hiểu nổi cái trò vớ vẩn ấy mà anh lại say mê đến thế? Giá như anh say mê lau nhà, giặt quần áo thì em được nhờ. Với lại, anh xem thế này thì làm sao em xem tiếp được tập 5 bộ phim Hàn Quốc?”. Mặt vợ tôi từ nhăn nhó chuyển thành nặng chịch. Xem bóng đá trong bầu không khí “ngột ngạt” như thế thì còn thú vị quái gì nữa. Tôi đành để vô tuyến cho vợ... “ôm” rồi sang hàng xóm xem nhờ. Bực thật! Khổ vì vợ chồng sở thích ngược nhau. Giá được như anh chị thì...

    Anh Bình đưa mời tôi chén trà nóng thơm lừng rồi chậm rãi nói:

    - Anh thì “bực” và “khổ”. Nhưng nghe anh kể tôi lại thèm được như anh.

    - Anh nói sao? thèm được “bực” và “khổ”? Tôi không hiểu. Anh nói rõ hơn được không? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nói.

    Trầm ngâm một lúc lâu, anh Bình mới tâm sự:

    - Anh biết đấy. Vợ chồng tôi xây dựng với nhau đã 5 năm. Ai cũng nghĩ rằng vợ chồng tôi thật êm ấm, hạnh phúc. Tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm việc gì vợ tôi cũng đồng tình và ngược lại. Tôi chưa bao giờ bực mình, khó chịu, chưa bao giờ vợ chồng to tiếng, cãi nhau. Tôi như cái bóng của vợ tôi, vợ tôi cũng thế. Đúng là vợ chồng tuy hai mà là một. Cuộc sống tháng ngày trôi đi êm ả, phẳng lặng như mặt biển không có sóng.

    Nhưng tạo hoá sinh ra nam và nữ là hai người hoàn toàn khác nhau. Ví như cái nhông xích xe đạp. Nam ví như cái nhông gồm toàn những răng lồi, còn nữ như cái xích toàn những chỗ lõm. Chỗ lồi ăn khớp với chỗ lõm làm cho cái xích xe êm ả chạy. Tôi thấy đa số những cặp vợ chồng hiện nay tính tình trái ngược nhau. Anh thích ăn mặn, chị thích ăn nhạt, anh bẩn thỉu, luộm thuộm, chị sạch sẽ gọn gàng, anh cẩn thận tiết kiệm, chị tuyền toàng, hoang phí, anh nóng tính, cục cằn, chị dịu hiền, lịch sự, anh mê bóng đá, chị thích xem phim .v.v.. Bởi có như vậy cặp vợ chồng ấy mới “ăn khớp” với nhau. Còn cùng “lồi” cả, cùng “lõm” cả là “đồng tính”, là trái với quy luật tự nhiên và vô cùng nhàm chán.

    Trong vật lý: Hai cực trái dấu mới hút nhau, mới bền vững. Vì cá tính trái ngược nên vợ anh mới “càu nhau”, anh mới “bực tức” thậm chí vợ chồng còn cãi nhau. Nếu ví biển là gia đình thì sự giận hờn, càu nhau, bực tức, cãi nhau giống như những con sóng nhấp nhô, lúc sóng nhỏ, khi sóng to, có khi còn bão tố nữa. Một gia đình cũng cần có “sóng” như biển. Và những con sóng ấy còn là chút gia vị của tình yêu, nó làm cho vợ chồng thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn... Không có mâu thuẫn không thành gia đình, chỉ có điều đừng để quá giới hạn mà thôi.

    Vậy nên, nói thực với anh thấy những gia đình xung quanh cứ thỉnh thoảng lại giận hờn nhau, cãi nhau chút xíu mà tôi... thèm. Bởi đó mới đích thị là gia đình. Còn vợ chồng mà tính tình lúc nào cũng “tâm đầu, ý hợp” như vợ chồng tôi, nếu là bạn của nhau thì thật tuyệt vời chứ là vợ chồng thì “vì biển không có sóng” liệu có còn là biển?

    - Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi hỏi.

    - Rất nghiêm túc. Anh Bình nói, nét mặt buồn buồn.

    Nhông xích xe đạp… chỗ lồi, chỗ lõm... cực trái dấu hút nhau, cá tính trái ngược, những con sóng nhỏ, sóng to của biển... gia đình.., Hay! Hay! Hoá ra mình đang được sống: Giận hờn, càu nhàu, bực tức... trong hạnh phúc mà mình không hay. Tôi nói rồi cười.


    Theo Nguyễn Đức Doanh
     
    me3congaimebutbong thích.
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Bạn sinh ra đã rất đẹp và tuyệt vời...

    Ngày xửa ngày xưa khi tất cả loài vật nói chung ngôn ngữ, thỏ rừng và vượn cáo là bạn thân. Chúng đi săn, ăn uống và ngủ cùng nhau.
    Hai chàng trai này tham dự tất cả bữa tiệc gặp mặt của vương quốc loài vật, khiêu vũ và tham gia các cuộc thi cùng nhau, thậm chí mặc đồ cùng màu. Các cô gái thường nhảy lên sân khấu để khiêu vũ cùng hai chàng đẹp trai.

    Thỏ rừng thường thu hút sự chú ý của nhiều cô gái bằng những màn khiêu vũ quyến rũ của mình. Thỏ rừng thường nhảy lên và vẫy đuôi nhỏ bé trước khi lăn một vòng mà chân vẫn giơ lên trên.

    Vượn cáo cũng là một tay khiêu vũ giỏi nhưng kỹ năng không bằng thỏ rừng. Không những thế, vượn cáo có đôi mắt to thô lố trông rất ghê. Vì lý do này, không có nhiều cô gái muốn nhảy với vượn cáo.

    Bị từ chối, vượn cáo thề sẽ không bao giờ tham dự những cuộc thi khiêu vũ nữa.
    Sợ rằng sẽ mất đi một người bạn thân thiết mà mình rất muốn ở bên, thỏ rừng ngỏ ý muốn giúp vượn cáo. Thỏ rừng khuyên vượn cáo nên làm gì đó với đôi mắt của mình để khiến chúng trở nên thân thiện.

    "Bạn có chắc tớ có thể thay đổi đôi mắt không?", vượn cáo sôi nổi hỏi thỏ rừng.

    "Tớ sẽ khâu bớt đôi mắt cậu để chúng nhỏ hơn và hấp dẫn hơn. Cậu sẽ phải ngạc nhiên với vẻ đẹp trai ngời ngời của mình" - thỏ rừng trấn an vượn cáo.

    Quyết tâm để có một hình ảnh mới, vượn cáo chịu đựng bao đau đớn khi khâu bớt đôi mắt lại.

    Quả thật hình ảnh mới của vượn cáo gây được ấn tượng rất tốt và trong buổi tiệc đêm hôm đó, chàng ta trở thành niềm ngưỡng mộ của nhiều cô gái. Những cô gái xinh đẹp tụ tập quanh vượn cáo ở sàn khiêu vũ, một số cô còn chạm vào đôi mắt chàng ta để gây ấn tượng với vị anh hùng mới.

    Nhưng nỗi đau nhức từ vết khâu mắt quả là không thể chịu đựng được và vượn cáo rời buổi tiệc trước nửa đêm. Một số cô gái rất thất vọng vì nghĩ mình đã tìm được vị hôn phu. Sau đó, thỏ rừng nói với các cô này là vượn cáo phải khâu mắt để có vẻ đẹp nhưng chàng ta không chịu nổi cơn đau.

    Tiếng cười của các cô gái làm rung chuyển sàn khiêu vũ, họ thề sẽ đi theo vượn cáo vào hôm sau và làm anh chàng bẽ mặt. Nhưng các cô gái không tìm thấy vượn cáo bởi vì anh ta đã được đưa vào viện và phải ở đó một tháng để các bác sĩ chữa cho anh ta không bị mù.

    Khi xuất viện, vượn cáo chuyển đến sống trên cây, ngủ suốt cả ngày và thức dậy vào lúc nửa đêm để không phải gặp mặt những cô gái muốn hạ nhục anh ta. Và từ đó, tình bạn tuyệt vời của thỏ rừng và vượn cáo cũng chấm dứt.

    Bài học rút ra: Đừng thay đổi cơ thể mình để trông giống với những người khác hoặc để làm người khác hài lòng. Bạn sinh ra đã rất đẹp và tuyệt vời rồi.
     
  17. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Đừng lướt qua cuộc sống
    (Dân trí) - Một chàng thanh niên trẻ và thành đạt đang ngao du trên phố bằng chiếc xe Jaguar mới. Anh ta đi khá nhanh nhưng vẫn tò mò quan sát mấy đứa trẻ con đang ném thứ gì đó từ bãi đỗ xe. Bất chợt…
    Anh thoáng thấy có vật vừa ném vào xe mình. Dừng xe ngay lập tức, nhưng anh không thấy có một ai.

    Thay vào đó là vết tích của một viên gạch đã đập mạnh vào bên cạnh cánh cửa chiếc Jaguar. Đạp phanh, lái chiếc Jaguar quay trở lại nơi mà viên gạch đã được ném ra, người lái xe giận dữ nhảy ra ngoài. Anh ta tóm lấy cậu bé gần nhất và đẩy cậu sát lại chỗ đỗ ô tô, quát lớn:

    “Viên gạch này là sao và mày là ai? Mày vừa làm cái quái quỷ gì thế? Đó là cái ô tô mới và viên gạch mày ném sẽ khiến tao phải mất rất nhiều tiền để sửa nó. Mày có biết điều đó không? Tại sao mày lại làm vậy?”.

    Cậu bé có vẻ hoảng sợ: “Cháu thực sự xin lỗi... Nhưng cháu không biết làm cách nào khác. Cháu đã ném viên gạch vì không một ai dừng lại giúp cháu cả”.

    Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mặt và cằm cậu bé, cậu chỉ vào chỗ khuất bãi đỗ xe gần đó.

    “Kia là anh trai cháu”, cậu nói. “Anh ấy bị chệch bánh xe lăn và ngã ra lề đường nhưng cháu thì không thể nào đỡ nổi anh ấy lên”.

    Nước mắt trực trào ra, cậu bé hỏi người thanh niên còn đang ngỡ ngàng: “Ông có thể giúp cháu đưa anh ấy trở lại xe lăn không ạ? Anh ấy bị thương, anh ấy quá nặng đối với cháu”.



    Đừng để cuộc sống hối hả cuốn đi cả lòng tốt trong mỗi con người.

    Không nói nên lời, người lái xe vội vã chạy ngay đến và nâng cậu bé tàn tật lên lại chiếc xe lăn. Sau đó, lại gần chiếc Jaguar, anh sờ tay vào vết xước. Vết cắt còn mới, nhưng một thoáng trong đầu, anh thấy, thực ra thì cũng chưa đến mức quá tệ.

    “Cám ơn ông. Chúa sẽ ban phước lành cho ông”. Đứa trẻ xúc động nói với người lạ mặt.

    Sửng sốt trước thái độ của đứa trẻ, chàng thanh niên nhìn theo đứa trẻ đẩy chiếc xe lăn xuống vỉa hè hướng về nhà của nó.

    Nhìn lại chiếc Jaguar, sự hư hại rất dễ nhận thấy nhưng anh không bao giờ băn khoăn đến chuyện sửa chữa vết lõm ở cạnh cửa nữa. Anh sẽ giữ vết lõm đó để nhắc nhở mình rằng: “Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh, và nếu có ai đó ném đá vào bạn thì hãy khoan tức giận, rất có thể họ đang cần bạn giúp đỡ
     
    PTN, me3congaimebutbong thích.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Một giọt máu đào...
    (Dân trí) - Nó tức tối bỏ vào giường: “Sao bác ấy lại nghe trộm điện thoại? Bác cho rằng cứ nuôi ai là có quyền xâm phạm riêng tư của người ấy ư?”, rồi nước mắt ngắn dài nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình.
    Khi ông ngoại mất, mình bà ngoại nó nuôi dưỡng bác Hường và mẹ nó nên người. Bác Hường từ bé đã nổi tiếng khắp làng vì học giỏi, chăm làm, lớn lên bác vừa học đại học vừa tự đi làm nuôi thân. Sau đó bác lấy bác Minh cũng rất thành đạt. Gia đình bác là đích hướng tới của nhiều người.

    Mẹ nó thì ngược lại, trầy trật học hết cấp ba rồi về làm ruộng. Mười tám tuổi, như bao gái làng, mẹ nó lấy chồng, một anh tá điền chính cống cũng chẳng được học hành nhiều.

    Chị em nó lớn lên, quen với cảnh bố mình dù say rượu hay không vẫn đánh mẹ thường xuyên, bất kể lý do, còn mẹ nó thì luôn cam chịu.

    Năm nó học lớp tám, thằng em học lớp sáu thì gia cảnh nghèo khó, mẹ nó dấn thân đi Đài Loan làm người giúp việc. Vì bố nó uống rượu triền miên không chịu làm lụng gì, mẹ nó đành gửi con ở nhà chị gái là bác Hường nhờ nuôi hộ, để mình đi kiếm miếng cơm.

    Nó lại bật khóc khi nghĩ đến cảnh “ăn nhờ ở đậu”. Nó và em trai được bác huấn luyện bắt làm tất cả các công việc nhà cùng với hai anh con nhà bác, cứ phân công, thay nhau mà làm. Bác cũng bắt sử dụng đồ dùng sao cho thật tiết kiệm và cẩn thận. Bên cạnh đó, nó bị quản lý chặt chẽ việc học hành, không được tự do đi chơi như trước. Ngay cả bạn bè cũng ít khi bác cho nó gặp, muốn đi đâu phải xin phép và được sự đồng ý. Nó rất khó chịu vì bị bác can thiệp quá sâu vào việc riêng nhưng biết thân biết phận không dám phản kháng.

    Đi được hai năm thì mẹ nó hay tin bố nó bị say rượu trượt chân ngã xuống giếng mà chết. Quá đau lòng, mẹ nó định về Việt Nam luôn nhưng bác Hường lại động viên: Gắng tiết kiệm, đi mà kiếm lưng vốn, chứ ở đây mình mẹ nó với đồng lương bèo bọt nuôi con sao được, hai đứa đã có bác lo.

    Mẹ nó gạt nước mắt và buồn đau, cố trụ lại hai năm nữa, kiếm được một khoản kha khá và tính về nước tìm công việc gì đó làm để được gần con. Nó cũng đã cuối cấp, thằng em lớp mười. Nó chờ từng ngày một mẹ về, giờ bị bác mắng nó càng cầu mong điều đó.

    Đang khóc rấm rứt thì bác Hường vào lay vai, nó gạt đi. Bác chỉ nhẹ nhàng: “Vì bác quan tâm nên muốn biết cháu đang chơi với người thế nào và có ảnh hưởng đến việc học của cháu hay không thôi”. Nó vặc lại: “Cháu không cần”.

    Bác sững sờ, thở dài bỏ đi. Tuần sau thì mẹ nó về, ba mẹ con ôm nhau, nó khóc thút thít. Tối mẹ bảo nó đi học, để mẹ ra gặp bác.

    ... Nó tung tẩy xuống phòng khách uống nước, vô tình đi ngang qua nghe tiếng nói chuyện mà giật mình. Tiếng bác đang vang lên nghe rợn người. “Nuôi giúp dì hai đứa tổng là tám năm, chị đã ghi chép cẩn thận các khoản chi gồm học phí, ăn ở, quần áo, sách, bút… dì xem này. Cả thảy là hai trăm triệu đồng. Dì chuẩn bị đi!”.

    Nó suýt hét lên: “Ở cái thị xã nhỏ này mà đắt đỏ cỡ đó à? Bác ấy tính giá “cắt cổ” vậy? Nó làm phép tính nhẩm và cho rằng không thể đến thế, nó càng thêm tức giận với bà bác giàu có mà keo kiệt chỉ biết đến tiền.

    Lên giường rồi mà mẹ nó cứ trằn trọc. Nó thương mẹ cũng không ngủ được. Đêm thật dài.

    Hai tháng sau mẹ nó mua một miếng đất ngoài mặt đường, gần trường nên cũng khá đông người qua lại. Nó tự nhủ chắc ở nước ngoài mẹ làm ăn được, nó an tâm phần nào, tập trung vào ôn thi tốt nghiệp.

    Có hôm nó lo lắng hỏi mẹ, nếu con đỗ đại học mẹ có đủ tiền nuôi không? Mẹ nó cười: “Không đủ thì nhờ bác Hường, sau con đi làm sẽ trả nợ bác, lo gì?”. Nó cắn cảu: “Con thèm vào!”. Mẹ nó ngạc nhiên. Nó vùng vằng thuật lại, mẹ nó hiểu ra liền giúi trán nó: “Nghe trộm mẹ và bác nói chuyện hả?”. Nó phô hết những khắc nghiệt mà bác từng dành cho nó, từ làm việc nhà cho đến tiết kiệm và cả chuyện học hành, bè bạn…

    Mẹ nó cười xòa nhìn nó âu yếm: “Bác đã thay mẹ dạy con những điều hay lẽ phải, con phải biết ơn bác ấy. Còn việc bác lấy tiền nuôi các con ngần ấy năm là đúng, bác đâu nhặt được tiền. Con tưởng nuôi dạy các con đơn giản lắm hay sao? Vậy mà thật ra bác cũng đâu có lấy. Chẳng qua vì bác khuyên mẹ mua mảnh đất hiện tại mà mẹ không dám, muốn để dành nuôi các con ăn học, bác ấy tiếc quá nên mới bày ra việc thu tiền nuôi các con như thế. Coi như mua cho mẹ mảnh đất, vì chỗ này rất đắc địa. Mẹ có thể kinh doanh và sẽ đủ khả năng nuôi các con học lên cao. Bác rất tốt đó con!”.

    Nó bối rối hiểu ra vấn đề. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Thế mà bao lâu nay chưa một lần nó nói lời cảm ơn bác, toàn hiểu nhầm và trách sai bác thôi.
     
    thomuime3congai thích.
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Chuyện kể cho bé về ngày Giáng sinh
    Có lẽ ít có lễ hội nào trên thế giới lại có nhiều truyền thuyết đẹp như lễ Giáng sinh. Từ sự ra đời của những chiếc bánh khúc cây, cây thông đến hình ảnh những nhân vật huyền thoại như ông già Noel đều gắn liền những câu chuyện thú vị. Nhân dịp Giáng sinh về, Webtretho xin giới thiệu đến độc giả một số truyền thuyết xung quanh ngày lễ đặc biệt này:


    Ảnh: Inmagine
    Sự Tích Giáng Sinh
    Giáng Sinh được tổ chức hằng năm vào ngày 25/12 để kỷ niệm ngày Ðấng Cứu Thế (Jesu Christ) ra đời. Nguồn gốc của ngày lễ cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó bắt nguồn từ những nghi lễ cử hành bởi những người Tiền Cơ Ðốc giáo ở Ðức và Âu châu để kỷ niêm ngày Ðông Chí (thường rơi vào ngày 22/12 ở Bắc bán cầu). Lễ hội Giáng Sinh được nhắc tới bắt đầu từ thế kỷ thứ IV bởi những người Cơ Ðốc. Ngoài những nghi thức của bản giáo, lễ hội còn du nhập những tập tục của người ngoại giáo như dùng nhánh cây Holly, cây Mistletoe để trang trí, khúc củi Yule đốt trong đêm và những chén rượu chúc mừng sức khỏe.
    Sự tích ông già Noel

    Theo một truyền thuyết, đây chính là hình ảnh của một vị Giám mục ở một vùng tuyết phủ Á châu. Ông được phong thánh nhờ giàu lòng nhân từ. Đó chính là Thánh Nicholas. Ông hay vác túi vải chứa đầy các sản phẩm và đồ chơi do chính ông làm, phân phát cho trẻ con các gia đình nghèo khó vào những ngày cuối năm lạnh lẽo.
    Thủy thủ Hà Lan xưa kia gọi ông Thánh Nicholas là "Sinter Klass". Trong những chuyến trở về quê hương, họ đem câu chuyện kỳ thú về ông phổ biến khắp nơi. Từ đó, để khuyến khích trẻ con ngoan hơn, hàng năm cứ vào tháng 12, người Hà Lan lại dùng tên ông để gửi quà thưởng cho trẻ em (giả vờ như là do chính ông gửi tới).


    Ảnh: Inmagine
    Về sau, di dân Hà Lan đem theo truyền thuyết này qua Mỹ, nơi họ đã lập ra vùng "New Amsterdam" (thành phố "New York" ngày nay). Về sau, "ông già Noel" từ tên Hà Lan là "Sinter Klass" dần dần được gọi trại ra thành "Santa Claus".
    "Santa Claus" từ Mỹ đã theo chân những người Anh hồi hương, vượt Đại Tây Dương đến với Anh Quốc. Ở đây ông được gọi là "Father Christmas".
    Khi nói tới Santa Claus thì người ta nghĩ ngay tới xe trượt tuyết và những con tuần lộc (hươu tuyết) bởi đây chính là những phương tiện ông luôn dùng để đi lại, giao phát quà.
    Một trong những cây chuyện về "Thánh Nicholas" kể rằng "ông đã đổ vàng xuống ống khói của nhà một gia đình nghèo khó và những thỏi vàng này đã rơi lọt vào những chiếc bít-tất (vớ) đan phơi trên lò sưởi". Từ đó mới có hình ảnh trong tâm trí trẻ thơ: ông già Noel chui xuống ống khói các nhà để phân phát quà cho trẻ con, bằng cách bỏ các phần quà vào trong những chiếc tất treo ở cuối giường hay ở bệ lò sưởi.

    Cây thông Noel


    Ảnh: Inmagine
    Không ai biết chính xác việc trang hoàng cây Giáng Sinh được bắt đầu như thế nào, nhưng có không ít truyền thuyết về nó.
    Một truyền thuyết kể rằng thánh Boniface, một thầy tu người Anh, người đã sáng lập ra nhà thờ đạo Cơ Ðốc ở Pháp và Ðức, một hôm trên đường hành hương tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ dị giáo đang tập trung quanh một cây sồi lớn. Họ dùng một đứa trẻ để tế thần. Ðể dừng buổi tế thần và cứu đứa trẻ, Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một quả đấm! Tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói với những kẻ dị giáo rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế.
    Theo một câu chuyện khác, một lần thánh Martin Luther, người sáng lập đạo Tin Lành dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Trời quang và lạnh. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá. Ngài thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài cây nhỏ, trên cành cây tuyết trắng phủ đầy, lung linh dưới ánh trăng. Cảnh vật hôm đó đã làm Luther thực sự rung động. Vì thế, khi trở về ngài đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với trẻ con. Ðể tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao, ngài đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh.
    Lại có một truyền thuyết kể rằng, vào một đêm Noel, có một người tiều phu nghèo khổ đang trên đường trở về nhà thì gặp một đứa trẻ bị lạc và sắp lả đi vì đói. Mặc dù nghèo khó nhưng người tiều phu đã chia cho đứa trẻ chút thức ăn ít ỏi của mình và che chở cho nó yên giấc qua đêm. Buổi sáng, khi thức dậy, ông nhìn thấy một cái cây đẹp lộng lẫy ngoài cửa. Hoá ra đứa trẻ đói khát tối hôm trước chính là Chúa cải trang. Chúa đã thưởng cho lòng nhân đức của người tiều phu tốt bụng bằng cây thông Giáng sinh đó.
    Nguồn gốc thực của cây Giáng sinh có thể gắn liền với những vở kịch thiên đường. Vào thời Trung cổ, những vở kịch giảng dạy đạo đức được biểu diễn khắp Châu Âu. Thông qua các vở kịch ấy các nhà truyền giáo truyền bá các bài Kinh thánh. Những vở kịch nói về nguồn gốc của loài người và sự dại dột của Adam và Eve ở vườn Eden thường được diễn vào ngày 24 tháng 12 hàng năm. Cây táo là một đạo cụ trong vở kịch, nhưng vì các vở kịch được diễn vào mùa đông, các loài cây đều chưa kết trái nên các diễn viên phải treo những quả táo giả lên cành cây.
    Phong tục cây Giáng sinh bắt đầu phổ biến ở Ðức vào thế kỷ XVI. Chẳng bao lâu sau, việc trnag hoàng cây Giáng sinh đã trở thành một phong tục ở các nước Châu Âu. Vào giữa thế kỷ XIX, hoàng tử Albert đã đưa phong tục cây Giáng sinh vào nước Anh. Khi cây Giáng sinh trở thành thời thượng ở Anh thì những gia đình giàu có đã dùng tất cả những đồ vật quý giá để trang trí cho nó. Từ Anh việc trang hoàng cây Noel trong dịp lễ Giáng sinh cũng lan rộng trên khắp các vùng thuộc địa của đế chế Anh, tới cả những vùng đất mới như Canada.
    Cây Giáng sinh lần đầu tiên được dân chúng ở Mỹ biết đến là vào những năm 1830. Khi hầu hết người dân Mỹ còn coi cây Giáng sinh là một điều kỳ cục thì những người Ðức nhập cư ở Pennsylvania thường trang hoàng cây Giáng sinh vào các buổi biểu diễn nhằm tăng tiền quyên góp cho nhà thờ. Vào những năm 1890 nhiều đồ trang trí bắt đầu được nhập từ Ðức vào và tục lệ về cây Giáng sinh đã trở nên phổ biến tại Canada và Mỹ. Có một sự khác biệt lớn giữa cây Giáng sinh của Châu Âu và Bắc Mỹ, cây của Châu Âu nhỏ, hiếm khi cao hơn một mét rưỡi, chỉ khoảng 4 hoặc 5 feet trong khi cây của Bắc Mỹ cao tới trần nhà.
    Ngôi sao Giáng Sinh
    Tương truyền, lúc Đức Chúa vừa chào đời tại Bê-lem thuộc xứ Giuđa thì trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ trải dài mấy trăm dặm.Ở các vùng phía đông xa xôi có ba vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ.Ba vị đi theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được thành Bê-lem nơi Chúa đã ra đời. Đến nơi, họ quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Người các lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.


    Ảnh: Inmagine
    Về sau, ngôi sao trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo ở chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường như một sự nhắc nhở về sự tích trên. Ngôi sao còn mang ý nghĩa tượng trưng cho phép lạ của Thượng đế.
    Bánh Bûche de Noël (Bánh khúc cây)
    Đây là một loại bánh được sử dụng trong dịp lễ hội Giáng sinh theo truyền thống Pháp. Chiếc bánh này thường được chuẩn bị và trang hoàng như là một khúc củi dùng để đốt trong lò sưởi. Chiếc bánh bûche truyền thống được làm từ bánh nướng xốp, cuộn lại thành hình trụ tròn sau đó được phủ kem bề mặt và xung quanh.


    Ảnh: Inmagine
    Theo tục lệ, trong đêm trước Giáng sinh, người ta hay chặt một khúc cây lớn và đem vào nhà để làm lễ. Khúc cây sẽ được đặt trên lò sưởi, người chủ nhà làm lễ dâng rượu bằng cách rắc lên khúc cây một ít dầu, muối, rượu nóng và đọc lên những lời cầu nguyện. Trong một vài gia đình, người con gái trẻ trong gia đình sẽ nhóm lửa đốt khúc cây bằng một ít gỗ vụn mà họ đã chuẩn bị và cất giữ từ năm trước. Ở một số gia đình khác thì người mẹ được ưu tiên thực hiện động tác này. Tương truyền rằng những bột than có từ khúc cây đã cháy này sẽ bảo vệ cho ngôi nhà khỏi thiên tai và sự xâm nhập của ma quỷ. Những chọn lựa về các loại gỗ khác nhau, cách đốt khúc cây và khoảng thời gian để làm nghi thức này thay đổi tùy theo những vùng khác nhau.
    Từ thế kỷ thứ XII tục lệ này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia tại Châu âu, đặc biệt tại Pháp và Italia. Tục lệ này vẫn còn được duy trì ở đếnnhững năm cuối thế kỷ 19. Sau đó nó dần biến mất khi những lò sưởi đá lớn được thay thế bởi những lò sưởi hiện đại bằng kim loại. Những khúc cây lớn được thay thế bởi những khúc cây nhỏ hơn, được trang trí xung quanh bằng những ngọn nến và cây cỏ, đặt giữa bàn như là một vật trang trí.
    Ngày nay, bánh khúc cây Giáng sinh đã trở thành một món bánh ngọt truyền thống, được phủ bởi kem cà phê hoặc sô-cô-la và trang trí đẹp mắt.
     
    thomui, me3congaimebutbong thích.
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Câu chuyện về bí quyết thành công của KFC
    Câu chuyện KFC khởi đầu bằng một giấc mơ của một người đáng kính: Ông Harland Sanders, sinh ngày 9/9/1890 tại Henryville, bang Indiana - Mỹ và mất ngày 16/12/1980. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã có năng khiếu nấu ăn và có thể nấu được rất nhiều món đặc trưng của vùng. Chính vì niềm đam mê nấu ăn nên ông luôn luôn thử nghiệm, tìm tòi nhiều hỗn hợp gia vị khác nhau và ông đã tạo ra món Gà Rán Kentucky thật độc đáo như ngày nay.
    Vào thập niên 30, Sanders khởi đầu sự nghiệp bằng việc chế biến gà rán phục vụ cho hành khách dừng chân ở trạm xăng nơi ông đang làm việc tại Corbin, bang Kentucky. Danh tiếng của ông được biết đến kể từ khi ông tìm ra cách để kết hợp 10 loại thảo mộc và gia vị với bột dùng để trộn gà trước khi chiên. Năm 1935, để ghi nhận những đóng góp của ông cho nghệ thuật ẩm thực của bang Kentucky, Thống đốc bang đã phong tặng ông tước hiệu "Kentucky Colonel" - Đại tá danh dự bang Kentucky.
    Một ngày Chủ nhật của năm 1939, trong khi chuẩn bị món gà rán cho thực khách, ông đã thêm vào loại gia vị thứ 11. Và như ông thường nói: "Với loại gia vị thứ 11 đó, tôi đã được dùng miếng gà rán ngon nhất từ trước đến nay".
    Thập niên 50, Đại tá Sanders đi khắp nước Mỹ và Canada để cấp quyền kinh doanh món gà rán độc đáo của mình cho các nhà hàng.
    Ngày nay, mặc dù ông không còn nữa, nhưng triết lý về sự chăm chỉ và sự hoàn hảo trong phục vụ khách hàng của ông sẽ luôn là một phần quan trọng trong truyền thống của KFC. Và món gà rán chế biến từ thịt gà ngon và tươi nhất được trộn với 11 loại thảo mộc, gia vị cho ra loại Gà rán Kentucky độc đáo với vỏ bột vàng rộm, hương vị thơm ngon mà chỉ có KFC mới làm được.
     
    me3congai thích bài này.

Chia sẻ trang này