Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chuyện nhà chồng muôn thuở......................... chán lắm
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nói chuyện nhà chồng thì em cũng có nhiều chuyện ấm ức. Nhà em cũng có 4 thế hệ chung sống. Bà nội chồng đã 90t, què chân ăn ở tại chỗ, BMC65t đã nghỉ hưu, 1 đứa cháu con ông anh trai chồng học lớp 4, em và con em. Chồng em đi làm xa vài tháng mới về 1 lần. Em cũng như chị này, có chị gái chồng lấy chồng gần nhà. Nhưng ơn giời ngàn lần, chị ấy biết điều lắm. Hồi em sinh bé, ngày 2 lần đi làm về chị lại rẽ qua xem có fải giặt giũ gì ko. Đi chợ cũng hỏi mợ có ăn gì để chị mua cho. Nhà có cái gì ngon cũng dành phần mang ra cho cháu. Chị ý chăm con bé nhà em lắm, hôm nào cháu vào chơi là bác tắm giặt cho rồi dỗ cháu ăn. Thi thoảng lại mua cho cháu quần áo rồi cả đồ ăn nữa. Em là em dâu nhưng thấy chị cũng thật lòng thương mình như em gái ý. Chị ý làm dâu nhà bên đó khổ lắm, cả bố chồng và chồng đều gia trưởng như thời phong kiến ấy. BMC em hay so sánh em với chị ấy, đại ý cứ hay nói em về nhà này sướng rồi cạnh khóe nhà đẻ em. Nhờ chị ý nói giùm mà mẹ chồng cũng bớt soi mói em hơn. Cũng may có chị ấy an ủi, chứ ko thì em bỏ nhà chồng lâu rồi. Em không thể chịu nổi cái kiểu sống của BMC, đặc biệt là bà nội chồng. Bà già rồi mà yêu sách kinh khủng. Cái gì cũng chê, cái gì cũng mắng được. Đã ngồi 1 chỗ mà ko biết điều. Bực kinh. BMC thì chỉ biết có tiền. Cũng may nhà đẻ em khá giả hơn nhà chồng, chứ ko thì còn chết với nhà ấy.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Rất thông cảm với các mẹ ! hiện giờ chúng ta chịu nhiều áp lực với mẹ chồng như vậy sau này mình làm mẹ chồng đừng để con dâu chúng ta không lặp lại chuyện như chúng ta .
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chuyện này tớ nhớ mãi, hồi tớ mới lấy chồng được 7 tháng, lúc đấy tớ vừa xảy thai được 5 ngày thì chồng tớ bảo, hôm nay là sinh nhật mẹ (mẹ chồng tớ). Tớ bảo Anh đèo em đi mua quà cho mẹ (hôm đấy trời còn mưa lam thâm), hai vợ chồng tớ ra thái tuấn mua cho cụ mảnh vải để may 01 bộ quần áo, tớ còn ra hàng gói gém cẩn thận. Về đến nhà tớ mang ra (đưa hai tay nhé) bảo con tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Mẹ chồng tớ nói làm gì có ngày sinh nhật, rồi vứt toẹt xuống đất, tớ nhặt lên bảo mẹ cầm lấy cho con vui, MC tớ lại vứt xuống đất nói "Tao không lấy, cho ai thì cho", nhưng mình vẫn nhặt lên và để trên bàn; sau đó mấy tháng MC mình lại lấy tấm vải đó đi may. Thực sự sau vụ đó mình bị xốc và thề không bao giờ mua tặng gì nữa.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tớ cũng sợ mua quà, nói thật vì mình ko hợp gu các cụ, đồ tớ mặc toàn bị chê thôi, MC tớ mua đồ gì cho tớ tớ mặc hết, trong khi bạn bè bảo, cái quần đó mà nó cũng mặc được, nhưng tớ lại thích vì nó rộng rãi và phù hợp với tính tình của mình. Nhưng chẳng dám mua gì biếu BMC, vì có vẻ chẳng ưng gì cả, hic hic, né được lúc nào né lúc ấy.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mẹ này kiên nhẫn thật đấy, nếu là mình chắc k thể có chuyện lại nhặt lên đâu.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Các mẹ ơi, e chán nên quyết tâm ....ly di thôi. Từ nay e cạch ko nghĩ đến chuyện chồng và nhà chồng nữa để yên tâm nuôi con thôi. E mong các mẹ đừng ai như e. Chán, chỉ muốn đâm chết c.. cái thằng c ...m thôi. E xl các mẹ, nhưng e ức lắm. E xả ty cho nhẹ người ạ. Các mẹ thông cảm cho e.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình cũng đang muốn trả bố cháu về địa phương quá ạ nhưng nghĩ đến hai bé phải sống thiếu bố. Sao mình lấy chồng, yêu chồng yêu con. Em nghĩ sao mình cứ sống vì con vì chồng mà lại cứ phải để ý bố mẹ chồng, em chồng ... Quá mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cách là ...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng nghĩ như mẹ này, giờ MC đang đi SG, có chị gần nhà chăm con cho, chị ý chăm bẵm con bé cẩn thận. Mọi người cứ bảo ko phải con cháu người ta ko chăm bằng nhưng em thấy chị ý chăm vừa khéo vừa cẩn thận. cho ăn uống đúng giờ giấc, người con lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, chị ý cũng còn trẻ nên cách chăm sóc cũng khác ko hay ngại như OBN già rồi, chịu khó cho cháu tập đi lắm. Trộm vía lần trước OBN đi chơi 1 tháng về nhìn cháu khác hẳn ( bà cũng phải công nhận). Cháu ở nhà với OBN thì ông bà hay làm việc này việc kia, bà trông thì ít ông bế thì nhiều, ông bế cháu thì áo sống cứ vén lện tận nách, cháu bò lê la ra cả chỗ bẩn ông cũng kệ ( cũng phải thống cảm vì ông bà già rồi, tính ông bà lại ko cần thận lắm). Bà cho cháu ăn thì cứ bỏ vô miệng bà kiểm tra trước ( thói quen xấu, hix, em bảo rồi mà bà vẫn vậy, nói nhiều thì ngại....) nên định lần này nhờ chị gần nhà đó trông cháu luôn mấy tháng nữa rồi cho cháu đi học là vừa! Các mẹ thấy thế có được ko ạ? có phải nghĩ ngợi gì ko ạ! Chồng em thì cũng muốn để chị ấy trông con nhưng lại ngại có ông bà đấy lại đi thuê người, hoặc nếu ko trông con em lại lôi một lô cháu ngoại về trông ỏm tỏi cả ngày cũng mệt lắm!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em buồn quá. bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp về cuộc sống hôn nhân sắp tới tan tành. còn 1 tháng nữa là cuới mà thật sự muốn bỏ hết. Hôm qua bọn em đi lấy ảnh cưới về, mang sang nhà chồng, mẹ chồng chê em chụp ảnh già đau già đớn, già khoắm già khoằm, trước mặt cả bố và em chồng. em đã cười trừ k nói gì, vì em cũng công nhận là em chụp ảnh lên bị già hơn so với ngoià đời.. Nhưng đến trưa nay lại gọi điện cho em, hỏi sao chụp ảnh lại mặc cái váy có cái dây vai (váy em như kiểu như 2 dây chứ k để vai trần), để cái dây trông xấu lắm. mặc cái váy ngắn cũng xấu...Lúc ấy em chỉ biết im lặng, nc mắt cứ chảy ra. Em đã cố kìm chế, vâng vâng dạ dạ chứ chả lẽ lại bảo vâng thì cháu xấu như thế lên ảnh đẹp như hoa hậu dc chắc em k mong gì mẹ chồng khen em, dù có chê thì cũng chê ở nhà, chứ em cũng k hiểu sao gọi điện cho em rồi chê như thế giải quyết dc vấn đề gì còn 2tuan nữa la ăn hỏi, thật sự chán nản quá
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chia sẻ với e. Nhg thế thì chưa đến mức "tan tành" đâu e ạ. MC e thuộc tuýp người thích bới móc chê bai người khác thôi chứ chẳng đến mức quái thai quái dị gì cả. Chỉ là đồng bóng tí. Hii, mà những người đồng bóng là hơi bị dễ chiều đấy. Chứ thuộc hàng "thiên hạ vô địch" thì có 10 con dâu cũng ko chiều nổi đâu. Mà MC tương lai nói thế e có nói chuyện với chồng ko? Chồng nói sao? Chắc chồng e là người hiểu rõ tính mc e nhất
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... quan trọng là chồng chứ ko phải mẹ chồng, khéo chiều, khéo nhịn là được, nguời nói ra còn biết mà chiều, nguời ko nói thẳng thì còn mệt hơn, cứ để bụng ko vui vẻ thì stress hơn nữa, chị mà là e thì bảo, hay bác đầu tư cho con 20 triệu, con đi chụp lại, con cũng ko ưng lắm, tại mấy cái váy này anh ... cứ thích con mặc thế, mà con có được soi gương lúc chụp đâu, hi hi. Lạc quan để sống em ạ. Người ta nói, cái nết đánh chết cái đẹp, ko sai đâu e ạ, đừng quá buồn nhé. Bật mí nhé, trước c chụp ảnh xấu kinh khủng, cực quê, chị viết luôn 1 bức thư, gửi thẳng giám đốc cái cửa hàng áo cưới hồng kông ở chỗ chợ hôm ấy, họ phải mời chị lên chụp lại trên hàng bông, lần sau cực xinh luôn, mà sau lần đấy, chị biết cách để bắt nạt bọn bán hàng nhìn mặt mà bắt bình dong rồi, hi hi. Mấy bọn hiệu ảnh là nó bắt nạt khách lắm, vì toàn phải trả tiền trước mà.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em nó còn non nên chưa biết nhiều, thời gian rồi sẽ thấy chuyện đó quá nhỏ, còn nhiều chuyện khác để lo hơn
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Cứ bình tĩnh em ạ, như này còn là nhẹ đấy, chứ cưới rồi còn nhiều " quả" kinh khủng hơn cơ. Nếu có gì MC nói ra còn dễ, chứ cứ ỉm đi rồi thi thoảng lại đem ra để " xỉa" đểu lúc đó mới thấy mệt. Chuẩn bị tinh thần đi. Lấy chồng là cái việc ko đừng được, mà đã lấy chồng là phải có BMC, chị cứ an ủi mình như thế để lạc quan lên đấy.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... tất nhiên em biết cuộc sống sau này còn rất nhiều cái va chạm nữa. Nhưng giờ còn chưa là gì đã thế... (ít nhiều theo cách hiểu của em thì người ta không ai đi chê bai con nhà người khac ngay trc mặt, chê chán, về nhà nghĩ ra cái để chê rồi lại gọi điện chê tiếp như thế). Hôm qua có zai ngồi đấy, zai cầm dt chơi game, coi như đứng giữa tránh xung đột. em ok. nhưng đến hnay thì mất mặt zai luôn, em cũng chẳng biết phải nói sao nữa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ôi đàn ông nhiều khi họ vô tâm thật sự chứ chẳng phải họ cố tình lờ lớ lơ đi đâu em ạ. Như chồng chị cũng thế. Mẹ nói vợ như tát, vợ vào phòng khóc rấm rứt mà cũng chả thấy chồng nói gì. Vợ phải gắt lên thì chống mới để ý. Thế nên em phải nói ra để chồng biết, cái gì cần góp ý sẽ góp ý với mẹ. Đừng ấm ức trong lòng chỉ khổ mình thôi. Nếu như khi mình nói ra rồi mà họ vẫn ko để ý gì, lúc đó mới xem xét
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Kể luôn chuyện MC nhà mình nhé. Hồi chưa cưới sang nhà chồng ăn cơm, MC " hớn hở" bảo " Bà Hiền ( hàng xóm) đúng là cái loại tinh tướng, bả cứ làm như nhà bả là tướng còn nhà mình là phân ko bằng. Lúc nãy bả lại nói gớm ông bà khéo kén được đứa con dâu vừa gầy, vừa đen vừa xấu. Tao chả thèm nói đi nói lại với cái loại đó". Mình cũng hơi choáng nhưng lúc đó ko nghĩ gì. Lúc cưới về, MC lại bảo " cái xóm này khốn nạn lắm con ạ. Bọn nó bảo sao đứa con dâu nhà bà lại xấu đau xấu đớn như thế cơ chứ. Chả được 1 phần của con Phượng ( con gái bà ạ). Hôm khác, bà nói" Bà A ( hàng xóm) nói con dâu nhà bà trông tướng hãm tài lắm, thế này thì thằng Hải ( chồng mình) đến mọt đời cũng ko ngóc đầu lên được đâu". Hôm nữa " Con mụ C ( cũng hàng xóm ạ)lại bảo mày trước đây yêu thằng trên thành phố, ăn ở với nhau rồi nó bỏ ko lấy mày nữa. Tao tức quá nói nhau với nó 1 chập". ........... Túm lại là bà chỉ là người truyền đạt thôi, còn người nói là người khác ạ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hic..pó tay với mẹ chồng nhà cậu..May mà Mc tớ lại thương tớ..toàn bênh tớ trước mặt chồng thôi...Nhưng đổi lại chồng tớ thì ôi thôi chán..hị hị,,,
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... MC này ghê thật đấy, k biết bà thực chất như thế nào. Nhưng mình ghét người cứ mượn ng khác để nói mình. Thích thì nói thẳng luôn cho rồi.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... ôi...........................................................(đọc chuyện của me vac xong, em sợ quá). Không phải do em suy nghĩ hay làm quá vấn đề lên. KHi em kể chuyện với bạn, mọi ng đều bảo chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Nhưng do tính cách em quá nhạy cảm, em đâu có muốn đâu, mà nghe điện thoại nc mắt cứ trực trào ra, đi làm với cái mắt sưng húp, cứ nghĩ đến là khóc. giờ chẳng còn thiết tha làm gì nữa. Ngồi nhìn cái ảnh cưới thì, thực sự càng cảm thấy nó k xấu đến nỗi phải gọi điện thoại để chê xấu hiệp 2 như thế.