Trung thực như ta biết Chính là chương đầu tiên Trong cuốn sách cuộc sống Dạy ta thành người hiền. Một cái đầu tỉnh táo, Một tính cách khiêm nhường Và tấm lòng trung thực Đưa ta đến thiên đường. Tin ai cũng trung thực Là ngu ngốc, nhưng người Không tin ai trung thực Còn ngu ngốc gấp mười. Một người không trung thực Với chính bản thân mình, Thì không thể trung thực Với những người xung quanh. Một khi đã là bạn, Phải trung thực với nhau, Cả khi sự trung thực Làm bạn phải buồn đau. Có thể sự trung thực Không mang lại tình yêu. Nhưng chính sự trung thực Làm bền vững tình yêu. Con trai và con gái Khi định tìm hiểu nhau, Xấu đẹp gì cũng được, Trung thực phải hàng đầu. Một khi ta trung thực, Đầu óc sẽ thảnh thơi, Vì không cần phải nhớ Để đối phó với đời.
Cám ơn bạn vì bài thơ rất ý nghĩa này. Đọc được bài này ngay buổi sáng là được một món quà rất có giá trị.