Lại một chuyện nhân quả, Tôi mới nghe gần đây. Không muốn tin là thật. Nhưng chuyện là thế này: Một phụ nữ còn trẻ, Thị trấn X, Hà Giang, Bán những vòng hoa phướn Phục vụ các đám tang. Vì tham tiền, người ấy Đêm, thường nhờ người nhà Lấy những vòng hoa cũ Từ các bãi tha ma. Rồi rắc nước, sửa lại, Bày bán trong cửa hàng Như những vòng hoa mới, Lừa thân chủ có tang. Có ông khách lần nọ Thấy hoa héo, liền chê: “Hoa mới mà như cũ!” Bà bán hoa liền thề. Mà bà thề độc lắm: “Thề có đất, có trời, Cả nhà tôi sẽ chết, Nếu đang tâm lừa người.” Tháng sau, bố bà chết. Ba tháng nữa - mẹ bà. Rồi các con cũng chết. Không phải một mà ba. Bà phát điên, chồng bỏ, Sống dựa vào người thân. Và nay đang gào thét Trong bệnh viện tâm thần. * Tôi nghe kể như vậy. Không biết có thật không. Ngẫu nhiên hay nhân quả? Một câu chuyện đau lòng. Gì thì gì, tôi nghĩ, Có thể không có trời. Nhưng để sống yên ổn, Ta nên tin có trời.
Gieo nhân nào thì găt quả ấy, ông cha ta vẫn dạy thế mà sống có phúc có đức để lại tiếng thơm muôn đời
Theo mình đây không gọi là nhân quả bởi họ có gây tội hay làm việc ác hại tới ai đâu chỉ là tham lam quá mức. Từ câu chuyện này t rut ra kinh nghiệm cho bản thân đã không làm được thì đừng có hứa có thề thốt. Nên coi trọng lời thề.
lời thề là thề lúc làm đúng, mn coi trọng khi làm sai ko nên thề là phải haha, nhưng mà bà lão này đã làm việc lừa dối người khác; lấy cũ làm mới, đangs phải chịu phạt
cái này lại phải nói đến nhân duyên; đủ điều kiện thì phát khởi, chưa đủ điều kiện thì ẩn tàng; nhưng ko chừa 1 ai, trồng dưa thì ăn dưa thôi