Sắp tan làm rồi, lúc này muốn thời gian trôi thật nhanh mà sao nó lại trôi chậm thế, công việc vẫn còn nhiều, cảm giác thấy như mình sắp bị nổ tung, nhiều thứ đè lên người vậy, thế mà vẫn còn lười, không tập trung làm việc được, những lúc lười biếng như thế sao thấy mình vô tích sự quá, nhận lương mà ko làm chăm chỉ, thấy mình không xứng đáng, vậy mà những lúc cái nỗi buồn chán dâng lên, nó lại đè bẹp tất cả, đè bẹp hết cái lí trí cố gắng của mình
Hôm nay cái lúc hùng hổ nhất đã viết một đoạn thật dài để gửi cho cái người nó muốn gửi, để đưa ra một quyết định cho bản thân mình và họ được thoải mái hơn, thế mà cuối cùng đến lúc này lại bị nguôi đi mất rồi, thôi thì cố gắng thêm vài tháng nữa, lúc đấy chắc chắn sẽ làm được
Cảm thấy bị ức chế và muốn được giải phóng, hít thở sâu mà cũng ko đỡ hơn được là mấy, thôi thì cố gắng nào, giờ đừng nghĩ gì nữa, tập trung làm việc thật chăm chỉ và hiệu quả đi, hôm nay được lĩnh lương rồi, bao nhiêu là dự định tốn tiền ở phía trước
Trưa nay lại bị ăn nhiều, bảo ăn ít thôi để nó gầy bớt cho xinh mà ko làm dk, lúc nào vào bữa cũng ăn rõ lắm (
Mọi thứ chất đống lên, mình đã làm chậm thì chớ, tự nhiên sao thấy cái gì cũng chưa làm xong, đau đầu, stress, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thật ra mình sống rất bình thường, xưa nay vẫn vậy, không bao giờ thích bon chen ganh đua với người khác, làm gì cũng có nhìn trước nhìn sau đôi lúc có vụng về, không hoàn hảo nhưng không bao giờ làm gì quá đáng với ai, hay làm những việc không chấp nhận được. Thế nhưng con người vốn không đơn giản như vậy, mình không làm gì quá đáng những vẫn làm cho người khác cảm thấy không hài lòng. Có phải do mình không được khéo léo nên dù mình có cố gắng đến mấy, có đơn giản và nghĩ cho người khác thế nào cũng như là mình đang làm họ phải chịu đựng, thật sự khó hiểu vô cùng
11 SỰ THẬT BUỘC CHÚNG TA PHẢI CHẤP NHẬN 1. Một số quan hệ sẽ hạnh phúc – Một số khác sẽ trở thành bài học Dù thế nào thì bạn cũng đừng hối tiếc vì biết một người. Mỗi người bạn gặp đều dạy cho bạn một đều gì đó rất quan trọng. 2. Đến lúc khó khăn – Một số người sẽ rời bỏ bạn. Sẽ có rất nhiều người ở xung quanh bạn lúc thuận lợi, nhưng lúc bạn khó khăn, ai ở lại với bạn, giúp đỡ bạn thì mới thật sự là người bạn tốt của bạn. 3. Một số người chỉ tử tế với bản thân họ Đó là những người chỉ gọi điện khi họ cần gì đó hoặc chỉ tạt qua chơi khi có lợi cho họ. 4. Một số người nói thì rất hay nhưng hành động thì… còn phải xét lại! Đặt niềm tin vào họ chỉ phí cuộc đời bạn! 5. Có những người mà bạn ít giao du với họ thì cuộc sống của bạn càng tốt lên. Đừng trở thành "giờ nghỉ", "thời gian rảnh", hoặc "đôi khi" của ai đó. Nếu họ không thể có mặt vì bạn toàn bộ thời gian, nhất là khi bạn cần họ nhất, thì họ không xứng đáng với thời gian của bạn. 6. Lời lẽ cay nghiệt làm người ta tổn thương hơn cả đau đớn thể xác. Hãy nếm thử lời nói của mình trước khi tuôn ra. Lời nói làm tổn thương và gây sẹo nhiều hơn bạn nghĩ, vì vậy hãy "nghĩ" trước khi nói. Và nên nhớ, những điều bạn nói về người khác cũng nói lên tất cả về chính bạn. 7. Sai lầm là một tai nạn – Gian lận và dối trá không phải là sai lầm. Vì đó là những lựa chọn cố tình. Hãy chấm dứt trốn sau từ "sai lầm" và "xin lỗi". Và chấm dứt tha thứ cho những con người như thế. 8. Tự tạo hạnh phúc cho bản thân Những mảnh vỡ bạn mang theo đó là những mảnh bạn phải tự vá lại cho mình. Hạnh phúc đơn thuần là chuyện xảy ra trong nội tâm con người bạn. 9. Khi mọi người khó chịu với bạn – thường thì tốt nhất là bỏ đi. Khi có người coi bạn không ra gì, đừng để ý và đừng coi đó là chuyện cá nhân. Chuyện đó không nói lên điều gì về bạn mà nói nhiều về nhân cách của họ. Và cho dù họ làm hay nói gì, đừng bao giờ hạ mình xuống ngang tầm với họ và ăn miếng trả miếng. Bạn chỉ cần biết mình tốt hơn thế và bỏ đi. 10. Mọi người sẽ đối xử với bạn theo cách bạn cho phép họ. Bạn không thể kiểm soát họ, nhưng bạn có thể kiểm soát điều bạn có thể chịu đựng. Những điều tốt đẹp đến khi bạn tránh xa những người xấu. Làm như thế không có nghĩa là bạn ghét họ, đơn giản có nghĩa là bạn tôn trọng bản thân mình. 11- Lựa chọn cho mình một mối quan hệ
Có lẽ cuộc đời của mình suốt ngày chỉ xoay quanh cái sự nhàm chán, buông thả và lười biếng, mặc dù mình như thế mình cũng ko cảm thấy sung sướng vui vẻ gì nhưng mình cứ luôn cho phép mình như vậy, chẳng bao giờ phát triển được cả. Mình cũng muốn vui vẻ lắm chứ nhưng mình lại lựa chọn 1 mình tự kỷ, chắc mình quá quen thuộc với sự cô đơn rồi, nên cố gắng trở thành 1 con người khác lạ lẫm với mình lắm
Chán đời. Một chồng 2 con. Chồng thì chả ra chồng, vợ nuôi mấy năm nay rồi mà bây giờ vẫn không có ý thức kiếm tiền phụ vợ nuôi con. Làm vợ vừa phải làm việc hành chính vừa phải điên cuồng nghĩ cách kiếm tiền thêm. May là được công việc không có gì để phàn nàn, tuy lương không cao nhưng môi trường làm việc dễ chịu phù hợp với bản thân. Muốn bỏ chồng mà lại sợ phải chia con. Đời quả thật là bể khổ.
Đúng rồi mn ạ, những lúc bế tắc em ko biết nói cùng ai nên viết lên đây hy vọng nói ra được sẽ vơi bớt đi phần nào