Đúng là như vậy sẽ tốt. Tuỳ từng nhà sẽ có những quy định cụ thể. Như nhà mình ở chung cư nên chỉ cho bé vẽ trong nhà, còn tường ngoài sảnh thì không đc đụng đến vì là của chung. Bé cũng nhiều lần lân la định vẽ ở ngoài nhưng mình nói ko đc và bé biết cười hì hì.
Xin báo cáo với cả nhà là bé nhà mình sau 1 thời gian khoảng 2 tháng không vẽ giờ lại tiếp tục bức tranh trừu tượng của mình, bao gồm cả chữ, cả số và cả những nét vẽ mà chỉ bé mới hiểu bé vẽ gì. Yêu nhắm nhắm!
Mình không thích ý tưởng này tí nào cả, bản nháp được vẽ bởi nghệ sĩ amateur nhất quả đất, và nhất là lại lên tường nhà mình. Nhưng rõ ràng nhà của mẹ nó không thể tự sản xuất sơn hay đang đi quảng cáo sơn như của Nippon. Mình thích con vẽ vào vở, sổ, hoặc vẽ trên giá, mà từ đó mình sẽ dạy bé cách cầm bút như thế nào, tưởng tượng như thế nào và đưa nét chì thẳng như thế nào, vẽ đường cong như thế nào, để hiện thực tưởng tượng đó theo một cách logic hơn. Như vậy sẽ rất đẹp và gọn gàng hơn rất nhiều!
Có thể mn có kiến thức về hội họa nên dạy con theo kiểu đó, chứ mình thì không có am hiểu hội họa nhiều, nên cứ cho con tự do sáng tạo thôi. Mn đừng chê các nghệ sỹ nhí amateur này, các bạn ý học còn nhanh hơn gấp mấy lần người lớn đấy.
Mình thì không thích cho con vẽ lên tường đâu, nhìn khó chịu sao đó, huhu. Nên mình cấm tiệt, có bảng riêng con thích vẽ gì thì vẽ chứ mà ngo nghe lên tường là ăn đòn à, hic
bao giờ nhà e biết vẽ e sẽ dán giấy lên tường ở khoảng con vẽ được, chỗ nào bậy quá thì ném còn chỗ nào giữ được thì lưu làm kỉ niệm, chứ vẽ lên tường được 1 thời gian rồi chúng sẽ kín hết ko còn không gian cho con vẽ nữa. 1 công đôi việc giải quyết mọi vấn đề luôn, ko bẩn tường mà con vẫn được thoải chí thích làm gì thì làm.
e thì có quan điểm ngược với mn, con cái cần sự sáng tạo và rèn luyện, mà sáng tạo đầu tiên là phải làm hỏng. Càng hỏng nhiều sẽ càng ra đưoqcj nhiều thứ. con nếu cứ ép nó ngồi vào bàn vẽ nguyệch ngoạc chưa chắc nó đã thích(một số trường hợp thì lại khác nhé e ko nói tất), chúng nó thích thể hiện, thích tự do được là chính mình. Về cơ bản e thấy quan trọng là rèn đc cho con có ý thức trách nhiệm với việc mình làm mới là quan trọng, nhưng ko phải mọi thứ cái gì cũng bắt trong khuôn khổ. Đặc biệt là sự sáng tạo, sáng tạo ở 1 đứa bị chèn ép tư duy khác với đứa trẻ được thoải mái nhận thức, Đứa tự do vẽ sẽ khám phá ra nhiều cách thức hơn để vẽ, biết nhìn vấn đề qua nhiều không gian và sức tưởng tượng là cực lớn. E sẽ dạy con cầm bút nhưng e sẽ ko cam tay con bat nó phải viết cái chữ thật đẹp để làm gì cả. Nếu nó thích tự nó sẽ rèn nó để viết đẹp. Các bậc thầy về typography viết chữ bình thường xấu tệ, tại sao họ vẫn có đc những tác phẩm chữ đẹp.
Ui quan điểm của mn giống mình thế chứ. Mình cũng muốn con được tự do sáng tạo, không bị gò bó ép buộc theo khuôn khổ, theo lối mòn. Bé có thể tự viết số, viết chữ theo ý thích tư duy của bé, bé thích ngắm nghía tác phẩm của chính mình, cười nói rất vui thích.
Nhờ cả bố cả mẹ chứ em. Nếu mẹ đưa ra ý tưởng đó mà bố không ủng hộ thì gia đình cũng sẽ lại lục đục đó.
Thực ra quan điểm của mỗi bố mẹ thôi. nếu nhà mn coi bức tường đó là nơi con được phép vẽ và sáng tạo thì đó là nhà mn. còn chẳng hạn như nhà em. em không cho rằng cứ phải vẽ lên tường mới là sáng tạo, con có thể sáng tạo, nhưng trong khuôn khổ được phép, đó là tờ giấy, thì con em cũng dần hiểu rằng không được phép vẽ lên tường, và con muốn sáng tạo thì cứ việc sáng tạo trên tờ giấy của con. thế nên bố mẹ có điều kiện cho con thì có thể dành ra khoảng không gian rộng để con sáng tạo, bố mẹ không có điều kiện ( như nhà em ) thì con cứ sáng tạo trên giấy thôi nhá.
Mình phản đối quan điểm vẽ tự do trên tường và coi đó là sáng tạo một lần nữa. Nhưng cũng muốn các bạn coi sự hướng dẫn, giáo dục khác hẳn với kiềm chế và gò ép sự sáng tạo. Mình sẽ không nói về chuyện dạy hội họa theo kiểu màu sắc, hình họa, tỷ lệ, nó hơi phức tạp. Mình lấy ví dụ như thế này: Bạn mua cho con đồ chơi điều khiển từ xa, con cần được hướng dẫn rằng ô tô này điều khiển như thế nào, sạc pin như thế nào và dùng xong thì cần phải cất vào đâu, khi em con đòi thì phải nhường em như thế nào. Đây chắc chắn không phải là gò ép, bởi ta chỉ là người hướng dẫn, đưa ra cách làm tốt, một cách ứng xử tốt đối với đồ vật và đối với mọi người xung quanh. Còn chuyện con sẽ lái ô tô theo hướng nào, cho xe leo dốc hay không, xe là con lái hay bố lái, xe có chở mẹ và em đi chợ không (tưởng tượng) thì đấy là tư duy của con đó chính là tưởng tượng và sáng tạo. Đây là suy nghĩ của mình về chuyện giáo dục con và cách ứng xử một cách văn hóa với những đồ vật xung quanh, và mình nghĩ nó là thói quen tốt cho bé khi bé trưởng thành hơn.
nhà em ở với bà nội, vẫn cho bé vẽ lên tường bình thường, vẽ cả lên bậc cầu thang bằng bút không xóa các mẹ nhé, cả nhà bất lực chẳng nói được nên đành để bé tung hoành, vẽ chán ở giấy thì vẽ tường, chán vẽ tường thì lấy hẳn son của mẹ ra bôi
Nhà em tường chi chít bẩn lắm luôn, các con vẽ chẳng chỗ nào vào chỗ nào hết. Đang tính gọi thợ cạo đi sơn lại các mẹ ạ, huhu
nhà mình cũng đã từng để con vẽ vời linh tinh từ khi con 1,5 tuổi, nhưng nhìn bức tường thật khủng khiếp với các loại bút màu, bút bi, sáp, phấn... giờ con 4 tuổi mình đã cấm rồi, mình vừa phải dán lại tường. mình thấy, con vẽ vào vở vẽ sẽ ổn hơn, bạn có thể lưu lại những bức tranh đáng yêu của con đến khi con lớn
Chắc kiếm cái bảng to cho con thích vẽ gì thì vẽ chứ tường thì ko được rồi, mất mỹ quan lắm. Có phòng riêng và có loại sơn vẽ lên rồi xóa được thò hay.