Em có 1 chuyện muốn lên đây tâm sự cùng các mẹ ạ. Chả là hôm qua là chủ nhật, vợ chồng em đi xuống dưới xã Hữu Hòa chỗ anh chị em ở dưới đó để xem thuê 1 cái nhà dưới đấy. Chồng em chở em, em ngồi sau cầm theo cái ví của mình, vì nghĩ là xem nhà nếu ưng thì còn đặt cọc. Đến lúc em ngồi ở chỗ cái cổng xóm Đình để chờ anh chị ra đón, (chỗ đó ngay cạnh cái chợ cóc ạ), em ngồi gọi điện thoại, cái ví của em để ở cạnh chỗ em ngồi. Gọi xong chị ý bảo là đi lên 1 tí nữa mới đến nơi thì em lại leo lên xe anh xã đi thẳng, chẳng nhớ gì đến ví viếc gì nữa. Đến nhà chị, ngồi chơi với chị với cháu 1 lúc xong đi xem nhà, xong xuôi đâu đó lại về nhà chị ngồi 1 lúc nữa mới đứng lên về, lúc ý e mới nhớ đến cái ví của em. Tá hỏa đi tìm khắp nhà chị rồi đến cái nhà định thuê tìm mà ko thấy đâu. Xong ck em mới chở em ra chỗ ngồi chờ hỏi mấy cô bán hàng ở đó thì mấy cô ý bảo có 1 chị chở 1 đứa con nhặt được, còn mở ra cho các cô ý xem trong đó có những gì. Các cô ý bảo là để ví lại đây nếu có người mất họ quay lại họ hỏi thì các cô ý cho xin lại, nhưng chị ý không để lại và để lại số điện thoại của chị ý để nếu người mất quay lại thì gọi vào số đó chị cho xin lại. Lúc đó em mới xin số để gọi thì số máy không liên lạc được, gọi nhiều lần đều không liên lạc được các mẹ ạ, chị em và cái cô cho số cũng gọi mà ko liên lạc được. Trong lòng lúc đấy em nghĩ là em đã mất ví và các giấy tờ tùy thân của mình cùng tiền của em trong đó rồi 2 vc em bỏ cuộc về gần đến nhà rồi thì chị em lại gọi là quay lại đi, chị ấy vừa gọi điện lại là chị ý nhặt được ví của em, cho địa chỉ và tên để vc e quay lại xin lại. Lúc ấy cảm xúc trong em thực sự bây giờ không biết tả thế nào các mẹ ạ. Nhận lại được ví mà người cứ như trên mây ý, qua chuyện này mới thấy trên đời còn có nhiều người tốt lắm, chị ý bảo là chị ý nhặt được 3 lần ví rồi, đều trả lại hết, vì chị ý nghĩ người ta mất cũng như mình bị mất, không biết nhiều tiền hay ít tiền nhưng cũng là mồ hôi công sức của người ta, với lại chị ý có 2 con trai, nhìn yêu lắm ạ, chị ý bảo là chưa có con thì có thể sẽ nghĩ khác nhưng có con rồi chị ý muốn để lại cái đức sau này cho con chị ý. Em gửi chị ý chút tiền gọi là cảm ơn nhưng chị ý không nhận ạ. Em chẳng biết làm thế nào cả nên chỉ biết mua chút bánh với sữa để cảm ơn chị ý. Và cuối cùng vc em quyết định thuê cái nhà đó, cũng một phần vì cảm thấy chỗ ý vẫn có tình người. Thực sự em không biết nói sao nhưng qua đây em xin rất rất cảm ơn chị ý, chúc chị ý và gia đình ngày càng hạnh phúc, cho dù không biết chị ý có đọc được hay không ạ. Đúng là trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt các mẹ nhỉ!
hi, lâu rồi mới thấy mn xuất hiện nhỉ? mình cũng gặp dc khá khá, thôi cứ tin còn nhiều người tốt đi, cho đời nó vui mn ạ!
Đúng rồi bạn ạ, thực sự thì còn nhiều người tốt lắm, phải đặt mình vào địa vị người bị mất đồ mà tìm lại được, được người ta cho xin lại mới thấy nó đáng quý như thế nào!
đọc mà thấy vui mn nhỉ, trên đời vẫn còn nhiều người tốt lắm e nhớ lại thời sinh viên rơi 500k vừa rơi thì có người nhặt được nhưng mụ k cho e xin lại, e thấy nhiều người may mắn hơn mình nữa cơ hức hức
Mình cũng tin trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại, cuộc sống là thế. Mình nhớ có câu " giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình" và mình tin điều đó.
vâng, qua vụ đó e cũng k tiếc và những lần sau nhặt được của rơi e vẫn đồng thời,,, trả lại người mất ạ.... cơ mà tính đoảng đôi khi hay quên, rơi, mất đồ nhắm bác ạ
bạn cũng nên cẩn thận hơn, vì người tốt thì có, nhưng mà ít lắm, bạn rất may mắn nên mới nhận lại đc đó. Chị cùng cty mình, quên ví ở nhà xe của cty mà cũng mất luôn đây, mà toàn ng cùng cty nhé.
e có được nhận lại đâu bác, hức, mà hồi đó còn là sinh viên 500k to lắm, cơ mà e chả buồn hồi đó đi làm thêm tháng được 700k,,,, chỉ thấy mụ ấy ăn ở thế thì sau này k biết có ra gì k thôi, hihi
vâng, k biết đâu được, người cùng cty cũng người nọ người kia bác nhỉ, đôi khi k lấy vật chất,, mà đi nói xấu nhau, đúng là đời ai tốt với mình thì mình tốt lại, k thì phải cảnh giác hết các mn nhỉ
mình thì lại nhớ đến hồi đó mới ra trường, còn chưa đi làm nữa, em mình thì sinh viên, 2 chị em trong túi lúc ý còn có 300k, đi lang thang ở chùa bộc xem đồ bán buổi đêm, thế là bị móc túi mất, trong khi biết người móc mà ko làm gì được, đành phải bảo là nó ăn của mình rồi nó của thiên trả địa thôi, hihi, an ủi ý mn Mình cũng tin điều đó bạn ạ Trong công ty mà thế thì chán thật, công ty mình thì thích lắm, chưa bao giờ mất cái gì cả, ví tiền rồi điện thoại cứ để lung tung cũng ko mất luôn ý! Nói xấu thì không tránh được đâu mn ạ, vì trăm người trăm ý, nhiều khi được ý người này nhưng lại mất lòng người kia, thôi thì mình cứ sống sao cho không thẹn với lòng mình là được
Người tốt còn rất nhiều nhưng do người xấu nhiều hơn nên đôi khi ta bị mất niềm tin vào lòng người mẹ nó ạ.
Công nhận mn nhỉ, trước đây mình cũng nghĩ như mn, nhưng sau chuyện này thì mình đã nghĩ khác đi, và nghĩ tích cực hơn mn ạ!