Trời mưa buồn buồn vào góp thơ với mấy mẹ cho thay đổi không khí và cũng ôn lại chút kỉ niệm của một thời đã xa Nỗi niềm Có một thời em đã yêu anh Yêu đến thế nhưng vẫn đành nín lặng Tháng ngày dài nhận ra cay đắng Giọt nắng bên thềm đâu phải dành cho em
Tks , được bác khích lệ làm thêm mấy câu nữa Thôi thì vậy em đành nín lặng Bỗng dưng anh quay ngoắt xa vời Rồi khi đắm say tình yêu mới Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa Có quay ngoắt nhớ tình khờ dại Có ngẩn ngơ sân rụng lá vàng Giọt tình phai có làm anh lạnh Sao không về hâm nóng lại tình em
Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm Đã có một thời em yêu anh như thế Ngọt mía lau và mùi hương quế Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...
Sóng xô bờ cát dịu hiền Anh yêu em ấy thật hiền biết bao Bánh bao nào có xanh xao Anh đây đã biết làm sao hết liền
Ước mong sao một ngày xanh đầy nắng Em cùng anh dạo bước dưới rừng hoa Trao anh hết những tình cảm ban đầu Em dấu kín trong trái tim rực lửa
Hjc cũng gần như thế, nhưng của cái thời đã xa rùi giờ hoài niệm lại tý thui chứ ko muốn theo kiểu "tình cũ ko rủ cũng tới "
Có phải chúng mình là những kẻ mộng du? Bước lang thang giữa gió chiều thổi ngược Cút bắt, trốn tìm, như những trò đuổi rượt Giữa mất, còn, giữa được và không Ai đã từng lạc về những giây phút hư không? Để những mênh mang trôi về tĩnh lặng Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn Lá đã chết rồi... ta gửi tặng mùa thu…
Em khờ khạo giữa tình đời thật -ảo Bỗng giật mình tỉnh mộng Liêu trai Người đời cười,em sống đời điên dại Mất anh rồi,em từ dại ...thành điên Anh từng hoi ai là người sướng nhất Em cười trừ bảo rằng:"Uh,đồ điên" Người điên đó giờ em đóng vai chính Không nhớ thời ta đã ở bên nhau Không nhớ anh trong những lần em khóc Không nhớ về kỉ niệm của ngày xưa. Xin cho em 1 lần được tỉnh mộng Hết dại khờ...hết phải yêu anh (Em thơ ko hay nhưng xin góp tí thơ trong 1 ngày mưa buồn)
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành xa lạ Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Hai đứa mình vốn dĩ chẳng quen nhau Vốn chỉ chung trường,chung lớp chung khoảng trời vời vợi ngoài sân Nên đôi lúc mắt gặp nhau lơ đãng Lặng lẽ quay đi lặng lẽ tầm ngầm Hai đứa ngồi hai chỗ chẳng xa nhau Chỉ ngập ngừng là bước sang bên ấy Dẫu biết thế ngày qua ngày vẫn vậy Trống đến lạ lùng giữa hai dãy song song Hạ sang rồi hai đứa vẫn thảm nhiên Nắng nhảy nhót giữa khoảng dừng trống vắng Nơi vô tình ánh mắt vẫn gặp Giữa khoảng dừng là xanh ngắt mênh mang ----"------"------"-------" Thế đấy các bạn ạ ty thật khó nói để rồi nó đi qua là đọng lại trong mình bao sự tiếc nuối của thủa học trò Hic hic
ĐỌc bài này lại nhớ tình yêu thuở học trò. Dù nó không sâu đậm và hiện tại đã có người yêu nhưng những cảm xúc thời đó mình vẫn nhớ mãi.