Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê - Hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 26/8/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê -Truyen hot

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Giới thiệu



    Mở mắt ra, Hoàng Hân Nguyệt không bình tĩnh nổi, cô hoàn toàn chấn kinh. Hóa ra cô đã quay về thời điểm bước ngoặt của đời mình, cũng là lúc bi kịch bắt đầu. Trong chốc lát, cô không biết là mình nên khóc hay nên cười...
    Đời trước vì bạn bè hại chết cái người đàn ông yêu cô, cưng chiều, bao dung cô. Hiện tại, trùng sinh trở lại, quyết định đi tìm anh, yên lặng cùng anh đến cuối đời...
    Ghi chú: Xem cô thay đổi vận mệnh mình ra sao, đây là câu chuyện tra thê cố gắng, nỗ lực... trở thành hiền thê, là câu chuyện trung khuyển bị hạ gục, là câu chuyện rất bi thảm nhưng cũng rất hạnh phúc.


    TAG: Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê Online Full TExt, Tải truyện Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê Full PRC và Ebook , doc truyen Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê full online , đọc truyện Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê chương mới nhất , đọc truyện Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trung



    >>>Nguồn Trọng Sinh Chi Tra Thê Biến Hiền Thê
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1: Lại lần nữa trở về

    Editor & Beta: zBakaz



    Nếu như có thể trùng sinh trở về, bạn sẽ cố gắng làm gì, nỗ lực thay đổi điều gì, Hoàng Hân Nguyệt cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cuộc sống của mình có thể mở lại, cũng chưa từng nghĩ tới, cô có thể quay về thời điểm tất cả bi kịch phát sinh, mang theo áy náy và hổ thẹn, cô mệt mỏi rời giường đi vào toilet.

    Cô mang dáng vẻ hốt hoảng này cũng đã ba ngày rồi, cũng là trùng sinh được ba ngày rồi. Dựa vào cửa toilet, cô từ từ nhìn mình trong gương, trẻ hơn mấy tuổi, còn thì trông vẫn như trước đây, thanh tú dễ nhìn, đứng trong đám đông cũng vơ được một mớ. Thế nhưng cô có một đôi mắt rất sáng, đơn thuần, giống như một đứa trẻ cần được che chở. Đã từng, cũng có một người nói với cô, cô chính là ân điển mà trời cao đem tới cho hắn, là tất cả đối với hắn… Hắn thích cô chân thật, cô hào sảng, sự ấm áp đến từ cô, hôm nay cô trùng sinh trở lại rồi, hắn cũng này cũng đang sống rất tốt.

    Trên mặt cô cũng không còn dáng vẻ đau khổ không nơi nương tựa, nghĩ lại mà kinh nữa, cũng không còn vẻ hối hận chồng chất nữa, đã trở về được ba ngày rồi, ba ngày cũng đủ để cô bình tâm lại, giờ khắc này cô nên bình tĩnh, dũng cảm đối mặt tất cả.

    Đang lau mặt bỗng nhiên cô kinh hô một tiếng, hóa ra cô chạm vào cục u trên trán, mà phải nói cô cũng thật xui xẻo, nhưng cũng vì vết thương này cô mới có thể trở về, hơn nữa…

    Nhếch mép cười lạnh một cái, không biết vì sao đời trước, đúng, cứ gọi trước kia là đời trước đi, bây giờ cô đã trở lại rồi, tại sao lại ngu vậy.

    “Hoàng Hân Nguyệt, mi đã trở lại rồi, mi đã trở lại rồi…” Cô không ngừng cổ vũ chính mình, tế bào toàn thân đang không ngừng sôi sục, hai tay nắm chặt lại vì hưng phấn.

    “Cốc cốc cốc…” Có tiếng gõ cửa truyền vào, cô rùng mình một cái, cả người cũng vì vậy mà trầm tĩnh lại. Vỗ vỗ mặt, khống chế tâm tình, vội vàng chạy ra mở cửa.

    “Hân Nguyệt, bạn bị ốm à? Ngày kia phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi, bạn…?” Cô mở cửa nhìn người đứng bên ngoài.

    Người đó mặc một chiếc váy dài, càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều, phong tư yểu điệu. Mái tóc dài suôn mượt buông thõng, làn mi cong vút, đôi mắt to tròn sáng ngời, ánh mắt lúc này mang vẻ lo lắng nhìn cô.

    Hoàng Hân Nguyệt nắm chặt chốt cửa, ngón tay dần dần chuyển sang màu trắng, cô cực lực khống chế mình không xông ra tát cô ta mấy cái. Cô vội cúi đầu, cũng không cho cô ta vào, hai người cứ đứng ở ngoài cửa như vậy.

    “Hân Nguyệt, bạn rốt cuộc là bị sao vậy?” Mắt Vương Tiếu Vân nhịn không được lóe lên một chút diễu cợt.

    “Mình không sao, chỉ là mấy hôm nay thức đêm làm luận văn tốt nghiệp thôi.”

    “Thật à, vậy bạn làm xong chưa? Có thể cho mình mượn một chút không?” Vương Tiếu Vân vội vã hỏi, như thể chậm một chút luận văn sẽ bay mất tiêu.

    Quả nhiên__ Hoàng Hân Nguyệt thoáng nhếch mép cười lạnh, may mà lúc này cô đang cúi đầu nên Vương Tiếu Vân mới không chú ý.

    “Xin lỗi, mình vô tình ấn sai phím nên bị xóa rồi, ôi! Tại mình không cẩn thận đụng phải cạnh bàn, bằng không cũng không sơ suất như vậy, xem ra không kịp giao luận văn rồi, bạn cho mình mượn xem luận văn của bạn một chút được không?” Hoàng Hân Nguyệt nói xong ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện Vương Tiếu Vân mặc dù đang mỉm cười nhưng sự thất vọng cũng hiện trong đáy mắt.

    Đời trước mình thật ngu ngốc, lại nhầm người xấu là người tốt, xem tra nam là chồng, trên đời này làm gì có người tốt như vậy đâu, làm sao có thể chứ, à mà có, nhưng đã bị cô khiến cho đau lòng, mất đi sinh mệnh rồi.

    Cô bỗng nhiên đứng ngây người ngoài cửa làm Vương Tiếu Vân có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh cô ta vỗ vai cô, vội vàng giải thích (nguyên tác là ‘kiền ba ba giải thích’, ta không hiểu từ này nên chém): “Hân Nguyệt bạn xem… nếu mình đã viết rồi thì mình cũng không mượn bạn, à mà, bạn không mời mình vào ngồi sao?”

    “Xin lỗi, để lần sau đi, Tiếu Vân cảm ơn bạn qua đây thăm mình, mình vì thức đêm nên có chút khó chịu, phiền bạn xin phép phụ đạo viên cho mình nghỉ hai ngày, được không?”

    Vương Tiếu Vân vừa nghe vậy, rõ ràng trong lòng phát hỏa, còn phải mỉm cười gật đầu. “Vậy bạn nghỉ ngơi cho tốt nhé, mình về đây.”

    Đuổi được Vương Tiếu Vân, Hoàng Hân Nguyệt đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi cười khổ một tiếng, tiếng cười mang theo chua xót và thê lương. (truyện được edit và đăng ở trangtruyenmang.com và diendanlequydon.com)

    Cô thật ngu ngốc, cô vẫn xem Vương Tiếu Vân là bạn tốt, có gì ngon, có gì vui, có gì tốt đều chia sẻ với cô ta đầu tiên, thế nhưng đến cuối cùng, nuôi lớn khẩu vị của cô ta, sau cùng không chỉ đoạt người đàn ông của cô, thân phận của cô, tất cả của cô, cô quá ngây thơ sao? Có điều đời này, người đàn ông kia không có cũng được, cô sẽ nhường, vừa đúng tra nam phối tra nữ!
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Editor & Beta: zBakaz

    Đời trước, cái trán của cô cũng va phải cạnh bàn, hơn nữa vì thức đêm viết luận văn nên mơ mơ màng màng ở trong nhà liền ba ngày cũng không ra cửa một lần, cũng là sau khi Vương Tiếu Vân tìm tới cửa giống như vừa rồi, hỏi mượn luận văn tốt nghiệp, lần mượn này là có đi không về, cô ta vẫn là trước mặt cô một dạng sau lưng lại là dạng khác.

    Nếu không phải cô trùng sinh trở về, nhất định cho Vương Tiếu Vân mượn, đời trước không phải chính là như vậy sao?

    Lừa được luận văn của mình rồi, sau đó mang đi nộp, đạo sư liền mang đề cử cho lãnh đạo trường, lãnh đạo rất khích lệ, đem luận văn của cô gửi đi tham gia một cuộc thi có tiếng trong nước và đoạt giải, khi đó Vương Tiếu Vân giải thích với mình thế nào nhỉ, ha hả…

    “Xin lỗi Hân Nguyệt, mình không cố ý, mình rõ ràng đóng dấu là luận văn của mình, thế nào đến cuối cùng lại nộp nhầm của bạn. Xin lỗi, thật xin lỗi__”
    Mục đích của cô ta rất minh xác (rõ ràng và chính xác), nếu như luận văn của cô sao trên bìa lại có tên Vương Tiếu Vân, ha hả… Mình lại còn ngu ngốc đi an ủi cô ả, còn nói không có vấn đề gì, cô ta đoạt giải cũng như mình đoạt giải vậy.

    Sau đó mình giao luận văn bị đạo sư ném trở về trước mặt cả lớp, nói cô (Hoàng Hân Nguyệt) không xứng làm học sinh của cô (đạo sư), nói cô đến liêm sỉ tối thiểu cũng không có, nói cô tại sao lại sao chép luận văn của Vương Tiếu Vân. Khi đó mặt nàng đỏ bừng, muốn phản bác nhưng đạo sư không cho cô cơ hội, trực tiếp đuổi cô ra ngoài, luận văn tốt nghiệp của cô trực tiếp bị loại, phải học lại một năm.
    Cô còn nhớ khi đó cô ôm luận văn tốt nghiệp khóc rất thê lương, cái cảm giác này cô vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ, sợ rằng kiếp này, kiếp sau đều nhớ không quên.
    Sau đó, mọi người nhìn cô với ánh mắt là lạ, cô cũng vì việc này mà không trở lại trường đi học lại mà chọn nghỉ học, bởi vì khi đó cô đang có thai, em bé…

    Hoàng Hân Nguyệt vội vã bò dậy, tay chân không ngừng run rẩy, cô lục lọi khắp nơi, cuối cùng cô tìm thấy một chiếc cúc áo trong túi xách của mình, đây không phải là chiếc cúc thường, chiếc cúc được một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới vẽ kiểu, cả chiếc áo sơ mi cũng là sản phẩm số lượng có hạn trên thế giới, cho nên mặc chiếc áo sơ mi này không thể là người thường.

    Đây là lần đầu tiên cô mỉm cười từ nội tâm từ lúc va phải cạnh bàn trùng sinh trở lại, lần này luận văn tốt nghiệp của cô không bị đánh cắp, ngay cả chiếc cúc áo cũng ở đây với cô, tất cả vẫn còn kịp vãn hồi, chỉ là Vương Tiếu Vân…, chớp mắt cô từ mỉm cười chuyển sang cười nhạt.

    “Vương Tiếu Vân, ngươi có bản lĩnh thì cướp tất cả của ta nữa đi, lần này, ta sẽ không dễ dàng bị ngươi lừa nữa đâu, ngu xuẩn một lần là đủ.” Cô âm thầm thề trong lòng.

    Cô liền mở laptop, vì đề phòng có biến, cô lên mạng gửi bản luận văn trực tiếp tới hòm thư của đạo sư, sau đó gửi tin nhắn cho đạo sư để cô ấy nhớ lên mạng nhận email. Sau đó cô đăng xuất email, mở word thêm mật mã vào bản word.

    Sau khi lưu văn bản, cô vẫn cảm thấy chưa yên tâm, vì bình thường Vương Tiếu Vân vẫn hay mượn laptop của cô, cô liền khóa laptop lại. May mà bình thường cô có thói quen lưu những thứ quan trọng trong đĩa U, thói quen này cô chưa nói cùng bất cứ ai, còn lúc bị Vương Tiếu Vân ăn cắp luận văn là do không đề phòng.
    Lúc đó cô rất tin tưởng Vương Tiếu Vân, ai mà ngờ được đời trước Vương Tiếu Vân lừa cô nói không gửi được email, muốn đóng thành văn bản gửi trực tiếp cho đạo sư. Lúc đó do chưa phát hiện bản thân đang có thai, trong người khó chịu, mệt mỏi, nên yên tâm đưa luận văn cho cô ả… Cô không ngừng cười khổ.

    Vuốt ve bụng, lúc này em bé đã đến rồi, đời trước cô không thích đứa bé này, vì nghe Vương Tiếu Vân nói mà cảm thấy đứa bé là một trói buộc, nên đã đi nạo thai, chiếc cúc áo cũng bị Vương Tiếu Vân cầm đi. (truyện được edit và đăng ở trangtruyenmang.com và diendanlequydon.com)


    Đời trước cô vẫn thắc mắc sao Vương Tiếu Vân lại biết chiếc cúc áo này rất đặc biệt, mãi cho đến lúc chết cô mới biết, cô sở dĩ có thai hết thảy là do Vương Tiếu Vân tính kế vì sợ cô tranh giành Lý Hồng Vũ với ả ta.

    Đời trước mình quả thực có thích Lý Hồng Vũ, không__ phải nói là thầm mến.
    Bí mật này cũng chỉ có Vương Tiếu Vân biết. Khi cô định thổ lộ với Lý Hồng Vũ, Vương Tiếu Vân liền cầm chiếc cúc áo đi gặp người kia, vừa nghĩ tới tim cô đau như thắt, rất đau, khi hắn biết cô đã bỏ đứa bé__

    Vẻ mặt của hắn cô vĩnh viễn nhớ kỹ__ Đó là vẻ mặt của một người được biết mình được làm cha, mới khắc trước cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thì khắc sau là đau khổ ngập tràn. Đời này cô sẽ không làm như vậy, sẽ không, cô nhất định sẽ sinh đứa bé này.

    Nghĩ đến đây, cô cảm thấy khao khát được gặp người kia, cái người mà cô muốn dành cả đời để yêu thương ấy.

    Đời trước cô thấy mình không xứng với hắn, đời này cô nhất định phải làm một người vợ tốt, một hiền thê đúng nghĩa, làm cho hắn cảm thấy hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Gia thế

    Editor & Beta: zBakaz

    Hoàng Hân Nguyệt nhặt đồ rơi trên đất lên cho vào túi xách, xuyên chiếc cúc thành dây chuyền, đeo lên, cầm chìa khóa, đeo túi xách mở cửa, dùng chìa khóa khóa cửa, vội vội vàng vàng đi.

    Căn nhà cô đang ở rất gần trường học, trước đây cha mẹ cô sợ cô không quen ở trong ký túc xá nên đã mua căn nhà này, đây cũng là điều khiến Vương Tiếu Vân ghen tị.

    Vương Tiếu Vân cảm thấy, hai người bọn họ gia thế tương đương, nhưng vì sao mệnh Hoàng Hân Nguyệt lại tốt như vậy mà cô ta lại không được, vì sao Hoàng Hân Nguyệt không cố sức cũng có thể có được mọi thứ tốt nhất, mà mình thì không đạt được? Cho nên trong lòng cô ta cực kỳ bất bình.

    Kỳ thực, cái nói gia thế tương đương đều là do Vương Tiếu Vân tự cho là đúng, vốn dĩ hai nhà gia thế tương đương, thế nhưng ai bảo anh trai Hoàng Hân Nguyệt người ta lợi hại như vậy, bằng sự cố gắng của mình, chỉ trong vòng vài chục năm liền tạo dựng được công ty riêng.

    Anh trai Hoàng Hân Nguyệt, Hoàng Duy Tân, từ lúc học đại học đã không ngừng đi làm, tốt nghiệp xong liền cùng bạn bè làm thiết kế. Lúc đầu rất cực khổ, mỗi ngày mệt mỏi không nói, ba bữa ăn cũng phải dựa vào cha mẹ tiếp tế, rồi còn bị mọi người chế nhạo, châm chọc. Nhưng anh trai Hoàng Hân Nguyệt cũng là người không dễ nhận thua.

    Bản thân hắn cũng hay ra ngoài tìm mối làm ăn, sau đó không biết có phải ông trời cảm động vì nỗ lực của hắn mà mở mắt hay không, mà có người bỏ một khoản vốn lớn rót tài chính vào công ty của hắn. Có điều có điều kiện, người đầu tư không chỉ mỗi năm được chia hoa hồng đồng thời còn giữ 30% cổ phần công ty, nếu công ty vỡ nợ thì tất cả tổn thất pháp nhân phải chịu trách nhiệm tương ứng, đồng thời phải trả lại vốn đầu tư cho người đầu tư. Điều kiện lúc đó có thể nói là vô cùng hà khắc, thành công Hoàng Tân Duy chỉ có một nửa cổ phần của công ty, thất bại, hắn không chỉ nợ mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu.

    Hoàng Tân Duy vừa ra ngoài xã hội, còn mang lý tưởng, hoài bão, lại là người không dễ chịu thua, thế nhưng trong xã hội, người như vậy đâu đâu cũng có, cũng không phải vì anh có tài mà có thể phát huy.

    Phải biết rằng Hoàng Tân Duy lúc đó gặp phải áp lực cực lớn, một đêm suýt chút là sầu bạc tóc, sau đó được cha phân tích, hắn mới quyết định nhận khoản đầu tư này.

    Lúc đó Hoàng phụ nói, nếu như thất bại, nhiều nhất còn không phải là quay về tình trạng bây giờ, nhưng ông cũng không nói có thể còn thảm hơn.

    Lúc đó, Hoàng Tân Duy thiếu là sự ủng hộ, Hoàng phụ nói vậy làm hắn tỉnh ngộ, có chiến đấu mới có khả năng thành công, sao có thể không phấn đấu đã dễ dàng chịu thua chứ.

    Từ đó về sau, hắn liều mạng nỗ lực, cuối cùng đã đưa công ty từ một văn phòng thiết kế nhỏ thành một công ty có danh tiếng, không ngừng tại đó, trong tay có tiền hắn liền đầu nhập vào các hạng mục khác, vì vậy chỉ trong vài năm tài sản của hắn không còn là gã thanh niên nghèo khổ chạy từng chỗ tìm việc nữa.

    Có tiền tất nhiên sinh hoạt trong nhà trở nên tốt hơn, sau đó, Hoàng Tân Duy mua một căn nhà lầu để cha mẹ đến ở, nhưng Hoàng phụ Hoàng mẫu không muốn chuyển sang, họ luyến tiếc những hàng xóm cũ, họ nói họ ở không quen, vậy nên, Hoàng phụ Hoàng mẫu vẫn ở trong căn phòng xép tập thể cũ.

    Hoàng Hân Nguyệt nhỏ hơn Hoàng Tân Duy 9 tuổi, Hoàng phụ Hoàng mẫu lớn tuổi rồi mới sinh cô nên hiển nhiên cô càng được yêu chiều, cho nên đời trước cô sống rất đơn giản, thuần khiết, rất ngây thơ, và rất thiện lương. Cô cảm thấy trên đời này tất cả mọi người đều thiện lương, tốt đẹp giống như cô vậy. (truyện được edit và đăng ở trangtruyenmang.com và diendanlequydon.com)


    Đối với người bạn chơi từ nhỏ đến lớn như Vương Tiếu Vân, cô có thể nói là moi tim móc phổi ra mà đối đãi, cô cảm thấy không gì có thể so sánh với tình bằng hữu giữa hai người, cho nên, cô lần lượt bị cô ả tính kế, rồi hết lần này đến lần khác lại thay cô ả nghĩ ra lý do để tha thứ cho cô ta, ha hả… Nghĩ đến đây Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy trong lòng đắng nghét, vị đắng tràn ngập cả ở trong miệng.
    Hiện tại, hàng xóm cũ còn chưa rõ tình hình kinh tế nhà mình, nếu như họ biết nghĩ là nhà họ Vương cũng biết, Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy may mắn vì anh trai mình bình thường rất khiêm tốn.

    Đời trước người mà Hoàng Hân Nguyệt thấy có lỗi nhất là chồng cô, đối với người nhà mình cô cũng thấy vô cùng hổ thẹn, cha mẹ tuổi già mà còn vì cô mà thương tâm, đời này, cô sẽ không khiến cha mẹ phải lo lắng nữa, đặc biệt là ánh mắt của anh trai nhìn cô khoảng khắc cuối cùng, cô vĩnh viễn không quên, đó là ánh mắt tràn đầy thống khổ và tự trách.

    “Anh hai xin lỗi, lần này em sẽ không để mọi người lo lắng nữa đâu.”
    Hoàng Hân Nguyệt thầm hạ quyết tâm, người nhà họ Hoàng chỉ cần quyết định kiên trì đến cùng, dù cực khổ đến đâu cũng không bỏ cuộc, cho nên đời trước cho dù bị đụng đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu.

    Có người vỗ nhẹ vào sau vai Hoàng Hân Nguyệt một cái khi cô đang trả tiền taxi, đóng cửa xe, làm cô giật mình, cô cứng người, từ từ quay người, khi nhìn thấy người đó, nước mắt cô đã không thể nhịn được mà rơi xuống.
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: Triệu Dao Dao





    Hoàng Hân Nguyệt hơi hoảng loạn một chút, bây giờ cô rất sợ nhìn thấy anh trai mình, kỳ thật có người sẽ hỏi, vì sao cô lại không tìm người nhà mình, mà lại muốn tìm người chồng đời trước mà hiện tại còn chưa được tính là người quen của mình.

    Bình tĩnh lại, cô hỏi người đối diện: “Chị Dao cũng ở đây à?”

    Người đó sờ tóc, vẻ mặt hiền lành cười nói: “Chị tới Lâm thị đưa chút giấy tờ, tiện thể bàn bạc về hạng mục hợp tác của công ty hai nhà, Hân Nguyệt sao sắc mặt em kém vậy, em khó chịu ở đâu à?”

    Chị tên Triệu Dao Dao, là trợ lý và cũng là niên muội (học cùng trường nhưng lớp dưới) của Hoàng Tân Duy, theo Hoàng Tân Duy đã hơn chục năm. Cùng chịu khổ chịu mệt với Hoàng Tân Duy từ khi anh mới tạo dựng sự nghiệp, đời trước nếu không phải Hoàng Hân Nguyệt tin lời Vương Tiếu Vân, hãm hại Triệu Dao Dao, có khi Triệu Dao Dao đã là chị dâu của cô, Triệu Dao Dao tốt như vậy sao mình lại ác như thế.

    Về sau Hoàng Tân Duy cưới một người có thể giúp anh trong sự nghiệp, nhưng cũng rất thống khổ, người phụ nữ kia cho là mình gả cho Hoàng Tân Duy là đã cứu vớt anh nên lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, xem thường ông bà Hoàng, càng khinh thường Hoàng Hân Nguyệt, mỗi ngày đều tìm cách gây chuyện, không ngừng cãi nhau với Hoàng Tân Duy, khiến cho Hoàng Tân Duy thà rằng ngủ tại cơ quan cũng không muốn về nhà, đời trước đến khi Hoàng Hân Nguyệt chết Hoàng Tân Duy vẫn chưa thoát ra được.

    Lúc này Triệu Dao Dao mặc bộ đồ công sở, trán đầy mồ hôi, cô lau mồ hôi, Hoàng Hân Nguyệt vội lôi cô đi về phía Lâm thị, vừa đi vừa nói: “chị Dao, em có thể đi vào đó với chị được không? Em hứa sẽ không làm phiền chị đâu, thật đấy, em sẽ ở phía sau chị.”

    “Cũng được, nhưng mà hn sao em lại đứng dưới cửa Lâm thị?” Triệu Dao Dao tuy thành thật nhưng không ngốc, cô vừa thấy Hoàng Hân Nguyệt trông có vẻ đầy tâm sự, hơn nữa dáng người tiều tụy, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ vậy, cô vội lôi Hoàng Hân Nguyệt qua một bên, lo lắng hỏi: “Hân Nguyệt em thật sự không có vấn đề gì chứ?” (Truyện được edit và đăng ở trangtruyenmang.com và diendanlequydon.com)

    “Em__” Lúc này họ đang đứng trong công ty Lâm thị, khi Hoàng Hân Nguyệt chuẩn bị nói thì có người cắt đứt. “Xin lỗi, Triệu tiểu thư, Lâm tổng của chúng tôi đã chờ cô lâu rồi, mời đi theo tôi.” Người đến mặc comple, đeo kính đen, Hoàng Hân Nguyệt vừa nghe hắn nói liền hồi thần, vội vàng kéo Triệu Dao Dao một cái nói: “Chị Dao, chúng ta đừng để họ chờ lâu, có chuyện gì lúc khác em nói với chị sau nha!”

    “Cũng được.” Triệu Dao Dao lúc này mới quay người đối mặt với người kia, văn kiện (giấy tờ) không gấp, cô không thể để cho Hoàng Hân Nguyệt gặp chuyện không may, tuy Hoàng Hân Nguyệt là em gái Hoàng Tân Duy, nhưng cô cũng nhìn Hoàng Hân Nguyệt từ bé tới giờ, cô bé này có đôi khi đơn thuần khiến cho người ta lo lắng. “Cảm phiền thư ký Triệu dẫn đường.”

    Thư ký Triệu cười cười, nhíu mày liếc nhìn Hoàng Hân Nguyệt đang đứng sau lưng Triệu Dao Dao, không nói gì thêm, dẫn đường.

    Hoàng Hân Nguyệt biết họ kỳ thực rất quen thuộc, thư ký Triệu và Triệu Dao Dao là anh em họ, đời trước mình đã lợi dụng quan hệ của hai người để hãm hại bọn họ, sau cùng thư ký Triệu tự nhận lỗi từ chức, mà Triệu Dao Dao cũng biến mất từ đó.

    Thư ký Triệu là thư ký kiêm trợ lý của người đó, việc lớn việc nhỏ gì đều để anh ta đi xử lý, đột nhiên để anh ta xuống lầu nghênh tiếp cho thấy văn kiện trong tay Triệu Dao Dao rất quan trọng, trong lúc Hoàng Hân Nguyệt đang nghĩ lung tung, họ đã vào thang máy chuyên dụng.

    Thư ký Triệu bấm số tầng xong liền xoay người chỉ Hoàng Hân Nguyệt hỏi: “Triệu tiểu thư từ lúc nào bắt đầu ra cửa phải có người hầu?”

    Hoàng Hân Nguyệt cũng không bởi vì thư ký Triệu nói mà tức giận, chỉ nhìn hắn một cái.

    “Hừ!” Triệu Dao Dao hừ lạnh một tiếng, thư ký Triệu sờ mũi rồi nhìn cô một cái, trò chuyện một hồi, cũng đến phòng tổng giám đốc, Hoàng Hân Nguyệt nhìn hành lang quen thuộc, thiết kế quen thuộc, viền mắt có chút hồng, run run kích động, thư ký Triệu cũng phát hiện, nhưng anh ta chỉ nghi ngờ thoáng qua.

    Triệu Dao Dao dám đưa người tới nhất định là an toàn, thế nhưng vì sao cô bé này vừa lên đến nơi, cả người đều có chút gì đó không đúng, không kịp nghĩ nhiều đã có trợ lý khác ra đón.

    “Thư ký Triệu, Triệu tiểu thư__” Người đến ngập ngừng liếc nhìn Hoàng Hân Nguyệt đứng phía sau, sau đó lại đối mặt họ nói: “Lâm tổng đã ở phòng họp.”

    “Vậy, Triệu tiểu thư mời đi theo tôi.”

    “Tiểu Lý, phiền cậu chiếu cố (chăm sóc, trông coi) bạn tôi một chút nhé.” Nói xong buông tay Hoàng Hân Nguyệt, hai người vội vã đi về phía phòng họp, Triệu Dao Dao thường qua Lâm thị nên khá quen thuộc người nơi này.

    Hoàng Hân Nguyệt nhìn Triệu Dao Dao và thư ký Triệu cảm thán một tiếng, lúc này Triệu Dao Dao đã có thể tự mình thay anh trai cô bàn về hạng mục hợp tác, trùng sinh một đời Hoàng Hân Nguyệt nhìn mọi việc rõ ràng hơn.

    Nếu cô nhớ không lầm, lúc này anh trai đang ở nước ngoài bàn bạc về các hạng mục hợp tác và không về kịp, hạng mục trong nước không khỏi khó có thể tiếp tục tiến hành, nên chỉ có thể để Triệu Dao Dao ra mặt.
     
  6. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 5: Lâm Vĩnh Mặc





    “Tiểu thư làm phiền cô đi theo tôi.” Hoàng Hân Nguyệt từ từ đi theo phía sau hắn, hai người đi tới phòng khách.

    Người đó lễ phép hỏi cô: “Tiểu thư muốn uống gì?”

    “Cho tôi một cốc nước sôi là được rồi, cảm ơn.”

    Một lát sau Hoàng Hân Nguyệt có một cốc nước sôi trước mặt, cô cầm lấy cái cốc uống một ngụm, nhiệt độ vừa phải, Hoàng Hân Nguyệt phải cảm thán đạo đãi khách của Lâm thị, sẽ không vì mình là người không quan trọng mà chậm trễ, trái lại để cho người ta cảm thấy được coi trọng.

    “Tiểu thư vậy làm phiền cô ngồi chờ Triệu tiểu thư một chút, tôi còn có việc phải đi làm.”

    Hoàng Hân Nguyệt gật đầu, cười híp mắt nói: “Cám ơn anh, anh cứ tự nhiên.”

    Tiểu Lý bỗng cảm thấy rằng Hoàng Hân Nguyệt hình như có cảm giác rất quen thuộc nơi này, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn vội vội vàng vàng chạy đi phòng họp.

    Đến thời khắc này ngồi ở phòng khách Hoàng Hân Nguyệt cũng có chút mơ hồ, cô nhất thời xung động chạy tới Lâm thị, nếu như không gặp phải Triệu Dao Dao phỏng chừng hiện tại cô còn đang ở dưới lầu kìa. Lúc này cô lại không biết có muốn gặp người kia hay không, có nên nói cho người kia biết cô đã có thai hay không?

    Còn nói đời này chọn không quấy rầy anh, để anh cưới một người vợ môn đăng hộ đối, thế nhưng vì sao tim của cô lại đau như vậy, nước mắt giống như hạt châu không ngừng rơi xuống.

    Cô luyến tiếc, cô biết trong tâm mình cô thật sự không buông được, cô tháo chiếc cúc áo treo trên cổ xuống cầm trong tay, nội tâm giống như bị vặn thành một cái dây thừng, không__ cô nếu đi tới nơi này, thì không thể buông tay, cô đẩy ghế đứng lên, mở cửa phòng khách vội vội vàng vàng chạy tới phòng họp.

    Lúc này trong phòng họp, hội nghị tiến hành thuận lợi, vì Hoàng Hân Nguyệt ngây người ở cửa phòng họp lâu như vậy, hội nghị vừa vặn sắp kết thúc.

    Không ai quen thuộc nơi này hơn so với cô, tới lúc cô đứng ở cửa phòng họp, toàn thân run rẩy, cô giơ tay do dự thật lâu, nghe thấy từ trong phòng truyền ra một âm thanh thuần hậu: “Quyết định như vậy đi, tan họp!”

    Cô sững người, không kịp thả tay xuống, đã có người đẩy cửa phòng họp đi ra, Hoàng Hân Nguyệt vừa nhìn người đó nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, cho tới bây giờ cô cũng không tưởng tượng nổi, có ngày cô sẽ chật vật như vậy trước mặt của anh.

    Lâm Vĩnh Mặc cắt tóc ngắn, một thân áo sơ mi trắng, càng tôn thêm vẻ ngoài anh tuấn cùng khí vũ bất phàm, mày kiếm tà phi anh tuấn (nói túm lại là cực kỳ đẹp giai, đẹp rạng ngời mà không chói lóa), ánh mắt thâm thúy có thần, mũi cao, làn môi mỏng khẽ mím, gương mặt góc cạnh phân minh, vóc dáng thon dài. Anh nghi hoặc liếc nhìn Hoàng Hân Nguyệt, nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị: “Thư ký Triệu__”

    Lời còn chưa dứt, Hoàng Hân Nguyệt đã tiến lên ôm chặt anh mà khóc rống lên, làm anh cứng người đứng đờ ra. Đúng lúc này, Triệu Dao Dao từ phòng họp đi ra, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mí mắt cô (Triệu Dao Dao) run nhẹ, không kịp kéo cô (Hoàng Hân Nguyệt) ra.

    Hoàng Hân Nguyệt vừa khóc vừa gọi: “Vĩnh Mặc__”

    Thư ký Triệu và Triệu Dao Dao hai mặt nhìn nhau, hai người nhìn Hoàng Hân Nguyệt gọi Lâm Vĩnh Mặc thân mật như vậy, muốn họ tin tưởng hắn vô tội, quỷ mới tin.

    Hoàng Hân Nguyệt đem tất cả ủy khuất, tất cả sợ từ lúc trùng sinh tới nay khóc hết một lần, cảm giác đã khá nhiều, lúc này Triệu Dao Dao cũng kịp phản ứng, cô liền vội vàng tiến lên kéo Hoàng Hân Nguyệt qua, lo lắng hỏi: “Hân Nguyệt em làm sao vậy? Em quen Lâm tổng?”

    Hoàng Hân Nguyệt lúc này mới hồi phục tinh thần, vừa thấy Lâm Vĩnh Mặc tâm tình của nàng đã kích động, hoàn toàn mất đi khống chế, lúc này bị Triệu Dao Dao hỏi mới phát hiện cửa phòng họp đứng rất nhiều người, đặc biệt những người đó nhìn hai người bọn họ, ánh nhìn__

    Tuy rằng bọn họ là có quan hệ, nhưng bị người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn, mặt Hoàng Hân Nguyệt bỗng đỏ bừng, tâm tình bởi vì mới vừa kích động, mà chiếc kia cúc áo cô nắm chặt trong tay cũng bị đánh rơi.

    Lâm Vĩnh Mặc lúc đầu định từ từ đẩy cô ra, nhưng khi anh thấy chiếc cúc áo lăn trên mặt đất, con ngươi của anh co rụt lại, Hoàng Hân Nguyệt cũng bị Triệu Dao Dao kéo ra, Lâm Vĩnh Mặc ngồi xổm xuống đem nhặt cúc áo lên. Anh kéo vai Hoàng Hân Nguyệt qua, nói với người phía sau: “Thư ký Triệu tôi có một chút chuyện riêng muốn xử lý, việc còn lại giao cho anh.”

    Triệu Dao Dao muốn đuổi, bị thư ký Triệu kéo lại, Triệu Dao Dao tức giận muốn bỏ qua hắn, thư ký Triệu lại mỉm cười nói: “Cô không thấy hai người bọn họ có vấn đề sao? Tuy rằng cô rất quan tâm cô bé kia, thế nhưng có một số việc hãy để cho đương sự xử lý thì tốt hơn.” Nói xong cũng thả cô ra, Triệu Dao Dao cũng không đuổi theo nữa. Dù sao, anh họ chết bầm của cô nói cũng có lý, không__ cô nhất định không thừa nhận anh họ giỏi hơn cô, hừ! (Truyện được edit và đăng ở trangtruyenmang.com và diendanlequydon.com)

    Nghĩ vậy, cô đi về phía phòng khách, Tiểu Lý vội vàng đuổi theo cô.

    Mà Hoàng Hân Nguyệt thì bị Lâm Vĩnh Mặc lôi vào phòng tổng giám đốc, Hoàng Hân Nguyệt có chút do dự, tới lúc cô lấy lại tinh thần, người đã bị an trí trên ghế salon.

    Lâm Vĩnh Mặc cầm chiếc cúc áo trong tay nhìn cô, hỏi: “Đây là cô?”

    Hoàng Hân Nguyệt vô ý thức nắm tay, gật đầu, lại lắc đầu.
     
  7. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 6: Sự nhân



    Lâm Vĩnh Mặc dùng ánh mắt của người xa lạ nhìn cô, cô bỗng nhiên cảm thấy từng đợt khó chịu, ánh mắt bao dung, cưng chiều dành cho cô trước đây đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt quen thuộc nhưng ánh nhìn xa lạ, như thể đang nói Hoàng Hân Nguyệt cô là người lạ.

    Cô cố nhịn không rơi nước mắt nữa, chỉ nhìn chăm chú vào chiếc cúc áo anh đang nắm chặt trong tay, chìm vào hồi ức.

    Đời trước, Lâm Vĩnh Mặc muốn cưới cô chủ yếu là vì thích cô, còn nhớ, đời trước lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt là tại công ty của anh trai cô, tuy rằng khi đó cô còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp, còn phải học lại một năm, có điều cô không muốn về lại trường đối mặt với ánh mắt của mọi người, nên đã cùng Vương Tiếu Vân vào làm việc trong công ty anh trai, mà Vương Tiếu Vân được vào công ty hoàn toàn dựa vào quan hệ của cô, cũng từ đó chuyện phiền phức cũng không ngừng xuất hiện.

    Đầu tiên là rất nhiều hàng xóm tìm tới cha mẹ cô, yêu cầu giới thiệu đến công ty của anh cô làm việc, thậm chí còn có kiểu cực phẩm, đến cầu người ta mà như uy hiếp, về sau Hoàng phụ Hoàng mẫu nhiều lần bị quấy rầy, phải dọn nhà, cũng bởi vì… lần dọn nhà này, mà bị hàng xóm nói thành vi phú bất nhân (giàu rồi không nhận ai nữa), không còn tiếng tốt nào ở đó.

    Về sau cô mới biết, là do Vương Tiếu Vân đi khắp nơi nói Hoàng gia phát đạt, mỗi tháng thu nhập hơn mười vạn, hơn nữa cuộc sống rất giàu có, ngay cả công ty cũng mở rất nhiều, những điều này đều là mãi về sau mới từ từ biết đến.

    Cô biết Lâm Vĩnh Mặc khi đã là nhà thiết kế của công ty, vừa vặn khi đó có một hạng mục cần hợp tác với Lâm thị, nên tiếp xúc nhiều với Lâm Vĩnh Mặc, hai người dần dần thân thuộc. Đến một ngày anh lấy chiếc cúc áo ra cô liền bị dọa, về sau anh biết cô đã từng có một đứa bé, khi đó Vương Tiếu Vân chỉ nói là có em bé mà không nói cô đã phá thai, khi cô nói đứa bé đã không còn, vẻ mặt của anh cả đời này cô cũng không quên được.

    Sau đó họ kết hôn mà cô lại không thể có thai, nghĩ đến đây, cô lại hận thấu Vương Tiếu Vân, nếu không phải ả ta mang cô tới phòng khám chui kém chất lượng để phá thai, cô có thể bị vô sinh sao?

    Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vĩnh Mặc, bình tĩnh nhìn anh nói: “Hôm đó tôi bị bạn bán đứng, họ hùa nhau chuốc say tôi, chuyện tiếp theo anh cũng đã biết.”

    Hoàng Hân Nguyệt còn nhớ hôm đó là sinh nhật Lý Hồng Vũ, Vương Tiếu Vân nói các nữ sinh khác hùa nhau chuốc rượu cô ta, mà cô còn không biết, còn ngây ngô cản rượu giúp cô ả, mà Vương Tiếu Vân dùng cái lý do nát đó, mà cô lại tin, nói cái gì mà ả ta không thể uống rượu, không thể đưa cô về vân vân, hừ, đêm hôm đó cô uống bất tỉnh nhân sự, sáng ra tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lạ, bên cạnh cư nhiên còn có một người đàn ông xa lạ.

    Cô đã rất hoảng loạn, phải biết cô sống hai mươi mấy năm vẫn luôn là bé ngoan trong lòng cha mẹNàng thoáng cái luống cuống, phải biết rằng nàng sống hai mươi mấy tuổi, vẫn luôn là bé ngoan, tại sao lại như vậy chứ, vào lúc đó cô rất sợ hãi trong đầu chỉ có ý nghĩ phải rời khỏi đó thật nhanh, chỉ có rời khỏi đó mới không bị phát hiện.

    Lúc đó mình ngây thơ, đơn thuần cỡ nào, mà chiếc cúc trên người Lâm Vĩnh Mặc là ngày đó rơi vào trong túi xách tay của cô, sau đó cô mới phát hiện, nhưng cô không biết người đó là Lâm Vĩnh Mặc, nếu không phải mình trùng sinh, không chừng cũng sẽ không biết.

    Thế mà đời trước Vương Tiếu Vân lại biết, có thể thấy cô ta đã sắp đặt hết thảy, sau đó chờ mình ngu ngơ nhảy vào bẫy, đời trước mình cả đời sống như tiểu bạch hoa (bông hoa trắng trong nhỏ nhắn cần được che chở, ý là ngây thơ, ngu ngốc, được bao bọc quá kỹ nên không biết gì về cuộc đời hiểm ác, rất dễ bị lừa gạt), bị người mưu hại, bị người lợi dụng, bị người khi dễ.

    Cho nên về sau Lâm Vĩnh Mặc bỏ đi, tâm tình cô ức chế rất lâu rốt cục bạo phát, khi đó Vương Tiếu Vân như nguyện gả cho Lý Hồng Vũ, mà Lý Hồng Vũ cũng đến bên người cha giàu có của hắn, cô về sau vô ý biết được. Thì ra Lý Hồng Vũ là con riêng, vốn không được nhận về gia tộc, nhưng hắn đoạt sinh ý (công việc kinh doanh), đoạt hạng mục hợp tác của Hoàng Tân Duy, mà quật khởi, nên mới được nhận về gia tộc, có thể thấy Lý Hồng Vũ và Vương Tiếu Vân tiếp cận cô cũng đều có mục đích, sau đó ngòi nổ cho tất cả những gì phát sinh sau đó chính là cô.

    Khi cô biết rõ bộ mặt thật của Vương Tiếu Vân, cũng là lúc Hoàng gia sắp phá sản, khi đó Vương Tiếu Vân diện mục khả tăng (mặt mày vênh váo), trước mặt cô cũng không thèm che giấu, Vương Tiếu Vân vẫn luôn cảm thấy cô không có gì có thể so được với ả, nhưng vì sao ả ta vẫn luôn biệt khuất (thấp kém, ủy khuất) hơn so với cô, ả ta thấy mình cũng có thể xoay mình một lần, đương nhiên càng thêm dào dạt đắc ý. Lập tức lộ ra bản mặt thật, đem tất cả những lần tính kế cô trong mấy năm nay từng chuyện một kể ra để chế nhạo cô, châm chọc cô, giễu cợt cô.

    Vẫn là một người vẫn trôi qua không như ý, mà một người khác lại trôi qua quá mức thuận lợi, bỗng nhiên có một ngày thân phận đảo ngược, trong lòng cảm thấy như thế nào, đương nhiên__ tựa như Vương Tiếu Vân vậy.

    Hoàng Hân Nguyệt tới lúc đó mới hiểu được, mấy năm cô ngu ngốc cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào, hơn nữa về sau Lâm Vĩnh Mặc cũng bỏ cô mà đi, cô choáng váng, sây sẩm mặt mày, toàn thân như không còn sức lực, đoạn thời gian đó là quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cô. Vừa hổ thẹn, vừa sám hối, lại tràn ngập cừu hận, càng hận chính mình ngu ngốc, ngây thơ, cứ như vậy, cô giày vò mình mỗi ngày, khiến mình gầy gộc đi rất nhiều, về sau có một ngày anh cô nói cho cô biết, công ty bọn họ không phá sản, mà là chuyển tất cả tài sản ra nước ngoài phát triển.
     
  8. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    m đọc truyệnnày thấy khó hiểu, hay là mình dốt nhỉ
     
  9. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e đọc tiêu đề đã khó hiểu rồi, oánh dấu ctối về đọc truyện :)
     
  10. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Truyện này đâu có gì khó hiểu đâu,nữ chính sống 1 đời không được như ý, sau đó chết đi rồi sống lại, trở về lúc mà mọi chuyện đau khổ chưa từng phát sinh, cô ấy làm mọi thứ để thay đổi và không để cuộc sống lại đau khổ ngu ngốc, bị lợi dụng lúc trước thôi.

    Tựa đề có nghĩa là người chết đi sống lại, từ người vợ cặn bã không ra gì trở thành người vợ hiền lành đảm đang đó mà.
     

Chia sẻ trang này