Thông tin: 8 Điều Nước Mỹ Đã Dạy Tôi

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi webmaster, 20/9/2016.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Tôi đã sang Mỹ du học được 5 năm. Có thể là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Nó đủ để tôi hiểu và nhìn nhận nhiều thứ về cả 2 nền văn hóa – Việt Nam và Mỹ. Tôi đã học được nhiều điều từ đất nước này, hay nói đúng hơn là, đất nước này đã dạy tôi rất nhiều điều mà tôi nghĩ không có một đất nước nào trên thế giới sẽ dạy.

    Khác với những quốc gia Phương Tây khác, người Mỹ có một tinh thần yêu nước và niềm tin vào Chúa mãnh liệt. Ban đầu tôi cũng không hiểu cho lắm nhưng khi càng tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ cũng như những lý tưởng đã xây dựng lên siêu cường quốc này, thì tôi mới hiểu tại sao.

    Nước Mỹ trong tôi không đơn thuần chỉ là một quốc gia hay một lãnh thổ. Mà nó là một lý tưởng. Tuy những lý tưởng đó không đặc trưng cho riêng nước Mỹ nhưng chính những lý tưởng đó đã làm nước Mỹ trở nên đặc biệt. Và theo tôi 5 lý tưởng đó là:
    1. Tin vào Chúa (In God We Trust).
    2. Chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do – khởi nghiệp và làm giàu là mệnh lệnh của Chúa.
    3. Trách nhiệm cá nhân.
    4. Trung thành với đất nước.
    5. Một chính phủ của dân, cho dân và vì dân.
    Đọc tới đây chắc có thể bạn chưa hiểu lắm. Nhưng tôi tin rằng sau khi đọc xong bài này, bạn sẽ hiểu. Vậy sau 5 năm ở đây tôi đã học được những gì, hoặc, nước Mỹ đã dạy tôi những gì?

    1 – Niềm tin vào Chúa

    Ở Mỹ, nếu một người tin Chúa này yêu quý bạn, họ sẽ tặng bạn cuốn Kinh Thánh. Và mời bạn đi những sự kiện của nhà thờ. Người Mỹ có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa mà tôi nghĩ bạn sẽ không tìm thấy được ở các nước phương Tây khác. Bạn sẽ hiếm khi nào nghe các lãnh đạo phương Tây khác nói “Chúa phù hộ bạn” nhưng đó là một câu nói được nghe thường xuyên ở Mỹ của người dân cũng như lãnh đạo. Trong mắt người Mỹ, họ là sự hình thành của Chúa, Chúa là người đã tạo ra họ và họ thuộc về Chúa. Khác với những quốc gia khác, Mỹ được thành lập dựa trên cơ sở rằng “”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

    Chính phủ đã không tạo ra nhân dân, Chúa mới là người làm điều đó. Nhân dân không thuộc về chính phủ mà thuộc về Chúa. Chính phủ không phải là khái niệm cao cả và quyền lực nhất, Chúa mới là người quyền lực nhất. Vì chính phủ là một sự hình thành của Chúa nên họ chẳng có cái quyền lợi gì cao cả hơn nhân dân. Và nếu lấy đi khái niệm “Chúa” thì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ, mà sẽ là một quốc gia như bao quốc gia khác.

    2 – Tinh thần khởi nghiệp, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do

    Ở những nơi khác, làm giàu gần như là một cái gì đó tội lỗi. Nhưng ở Mỹ, làm giàu không chỉ là nhiệm vụ mà là một mệnh lệnh. Từ nhỏ các học sinh đã được dạy tinh thần khởi nghiệp bắt đầu với mô hình kinh doanh nước chanh. Rồi khi lớn lên họ được dạy khi thấy một vấn đề nào đó thì hãy tìm ra giải pháp. Và nếu bạn có thể làm giàu trong quá trình đó thì càng tốt.

    Người Mỹ rất cởi mở với những ý tưởng. Khi họ có một ý tưởng nào đó họ sẽ chia sẻ với mọi người. Khi họ thất bại, họ cũng sẽ chia sẻ điều đó vì thất bại là mẹ thành công. Vì tinh thần chấp nhận sự thất bại đó nên các doanh nhân Mỹ không hề cảm thấy “quê” hay nhục khi thất bại mà coi đó là niềm tự hào. Trên trung bình một doanh nhân hay một nhà khởi nghiệp sẽ thất bại từ 3-4 lần. Đó là chuyện bình thường.

    Nếu tôi phải so sánh với Việt Nam thì người Việt Nam hay giấu giếm và một khi ai đó thất bại trong kinh doanh, họ sẽ che giấu vì mọi người sẽ coi thường và cười họ. Nên những người thất bại hiếm khi nào làm lại và vì vậy hiếm khi nào thành công. Chẳng có ai tự nhiên thành công mà không trải qua một quá trình thất bại của.

    Người Mỹ rất ngưỡng mộ những người giàu, họ coi những tỷ phú là những cảm hứng để họ phấn đấu. Hiếm khi nào bạn thấy người Mỹ GATO với ai. Thành công là một thứ được khuyến khích và chấp nhận. Làm giàu là mệnh lệnh của Chúa.

    3 – Trách nhiệm cá nhân

    Điều này có đáng nói hay đặc trưng không? Tôi không biết, nhưng cũng đáng suy ngẫm. Người Mỹ rất có tinh thần tự lập và tự chủ. Cái tường nhà bạn bị hư? Hãy tự tìm hiểu cách sửa rồi đi mua đồ về sửa. Bạn muốn tìm hiểu về một vấn đề nào đó? Hãy bắt đầu bằng cách Google nó. Khi bạn bị đuổi việc và đói? Hãy tự tìm việc làm để tự nuôi bản thân. Đối với người Mỹ, chính phủ là nơi đến cuối cùng khi tất cả những cách khác đã thất bại.

    Người Mỹ rất tự giác và chủ động trong mọi chuyện. Khi họ làm sai một điều gì đó, họ sẽ nói và chấp nhận họ sai rồi làm lại.

    4 – Tư duy chính trị

    Ở Mỹ, chính trị được biến thành một ngành nghề chuyên nghiệp từ điện ảnh cho đến truyền hình. Dân chúng thường xuyên phân tích những vấn đề chính trị. Riêng tôi thì thường xuyên coi Fox News và đọc những tờ báo từ cánh tả đến cánh hữu. Không biết từ bao giờ chính trị lại trở thành một cái gì đó rất thú vị đối với tôi.

    5 – Lòng yêu nước

    Bộ người Úc không yêu nước sao? Bộ người Anh không yêu nước hả? Còn người Đức chắc không yêu nước à? Đương nhiên là có. Nhưng trong mắt tôi, cái tinh thần yêu nước của người Mỹ đặc biệt hơn một chút. Nó khác như vậy. Nếu bạn là một người Việt Nam nhập cư sang Anh, bạn có thể yêu nước Anh nhưng bạn sẽ không bao giờ được coi là người Anh. Nếu bạn là một người Nhật di dân sang nước Đức, bạn có thể yêu nước Đức nhưng sẽ không bao giờ được chấp nhận là một người Đức. Nếu bạn là một người Thái nhập cư vào Nhật, bạn có thể yêu nước Nhật nhưng họ sẽ không bao giờ được xem là người Nhật. Bạn sẽ luôn luôn là một người nước ngoài yêu nước ngoài, chứ không phải là một người công dân yêu đất nước của mình.

    Sự khác biệt của Mỹ là cho dù bạn là ai, cho dù bạn đến từ đâu, bạn có thể đến Mỹ để trở thành công dân Mỹ, tuyên thệ lòng trung thành với nước Mỹ, yêu nước Mỹ, được xem và chấp nhận là một người Mỹ thuần túy…..cho dù bạn chỉ mới là công dân cách đây 10 giây. Đó theo tôi, là một tinh thần yêu nước hiếm có.

    Trước những trận bóng chày, bóng đá hay bóng rỗ, người Mỹ sẽ hát quốc ca. Trong trường học sinh sẽ đưa tay lên và đọc lời Tuyên Thệ Trung Thành. Hình như đây là một điều Anh, Canada, Úc, Đức hay Pháp đều không có.

    6 – Tôn trọng và tôn vinh quân đội và quân nhân

    Người Mỹ rất tôn trọng và tôn vinh các quân nhân của họ. Quân Lực Mỹ là một quân lực chuyên nghiệp và tự nguyện. Người Mỹ xem việc bạn gia nhập vào quân lực là một sự hy sinh cao cả, kiểu như “một vì sao rơi cho muôn vì sao sáng.” Nhắc đến đây thì chắc bạn sẽ nói đến những từ như đế quốc, Iraq, Bush. Nhưng hãy bỏ qua những thứ đó sang một bên. Cái đáng nói ở đây là lòng yêu mến người Mỹ dành cho các quân nhân của họ.

    Trong thời chiến tranh Iraq một cảnh thường xuyên được chứng kiến là cảnh chiếc xe chở hòm của các binh sĩ tử trận về quê nhà. Người Mỹ sẽ đứng 2 bên đường vẫy chào, như một hành động cảm ơn sự hy sinh của chàng trai đó. Truyền hình và báo chí địa phương sẽ nêu tên anh đó như một sự thể hiện kính trọng, cho dù họ có thể không đồng ý với cuộc chiến.

    7 – Chế độ trọng dụng nhân tài (meritocracy)

    Người Mỹ rất trọng dụng, nếu bạn có tài bạn sẽ được trọng dụng bất chấp bạn là ai hay bạn đến từ đâu? Họ không quan tâm tôn giáo của bạn là gì hay quốc tịch của bạn là gì, nếu bạn có tài, và nếu bạn có thể đem lại lợi nhuận hay lợi ích cho họ, họ sẽ trọng dụng bạn. Nếu bạn có một ý tưởng khởi nghiệp, họ sẽ sẵn lòng viết ngân phiếu để đầu tư vào ý tưởng của bạn. Nếu bạn có năng khiếu đầu tư, họ sẽ rót vốn cho bạn đầu tư. Nếu bạn có ý tưởng để thay đổi xã hội, họ sẽ góp tiền cho bạn để bạn làm điều đó. Nếu bạn có ý tưởng nghiên cứu hàn lâm, họ sẽ cấp tiền cho bạn làm điều đó. Nhưng nên nhớ, đã hứa là phải làm nhé.

    Ở Mỹ, bạn có thể thất bại nhiều lần. Bạn rớt kỳ thi SAT, bạn có thể thi lại. Bạn bị điểm thấp trong cuộc thi LSAT để vào trường luật? Bạn có thể thi lại. Không có giới hạn cho số lượng lần bạn thất bại. Chính vì tinh thần trọng dụng này nên Mỹ trở thành một cục nam châm thu hút nhân tài. Đây là một tư duy mà tôi nghĩ không có một quốc gia nào có, trong đó là Việt Nam.

    8 – Tinh thần nghiện việc làm

    Tôi không hiểu vì sao nhiều người Việt Nam lại nghĩ ở Mỹ người ta làm ít mà hưởng nhiều? Chắc tại anh anh chị cô chú Việt kiều về nước nổ banh xác. Tôi xin xác nhận sự thật là hoàn toàn ngược lại. người Mỹ rất nghiệm làm và có trách nhiệm công việc rất cao. Trung bình một người Tây Âu nghỉ đến 6 tuần một năm, người Úc thì 4 tuần, nhưng người Mỹ thì chỉ nghỉ 2 tuần một năm. Có khi là ít hơn vì đối với họ, đã làm việc là phải chuyên nghiệp và lâu dài. Chẳng khó hiểu vì sao Mỹ lại qua mặt Châu Âu và những nước khác, dù tuổi thọ chỉ mới 200 năm.

    Nhiêu đó thôi. Đó là 8 điều mà nước Mỹ đã dạy tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều vì 8 bài học đó. Có thể nhận xét của tôi sai, có thể chỉ là nhận xét cá nhân. Nhưng đó là những gì tôi đã học được. Đó là tại sao nước Mỹ lại đặc biệt trong mắt tôi.

    Ku Liềm & Ku Búa @ Café Ku Búa
    Nguồn: Cafe Ku Búa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Không dám comment nhiều ^^ chỉ like là đủ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đúng rồi...nói ít thôi, thực hiện đi....hihi...nói nhiều, tổng kết tháng 9, bác ấy lại đưa tin lên bản tin lamchame.com vì tội buôn dưa lê nhiều thì chit...:p:p:p
     
    thuy84 thích bài này.
  4. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ có khi tổ chức cuộc thi ai buôn dưa lê nhiều nhất đc ko nhỉ?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    :p:p:p.... ý hay đấy...khả năng tôi giật giải cao đấy...hihi...
     
    thuy84 thích bài này.
  6. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ không nói thì ai cũng biết há há
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    @bhkien anh cầm cây quyền trượng diễn đàn, phán cái coi... có phải em là người buôn chuyện nhiều nhất diễn đàn ko?:p... mà nguyên nhân vì sao nhể? :D
     
    thuy84 thích bài này.
  8. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ còn người nào khác nữa bác @bhkien nhỉ?
     
    webmasternguoikhiemthi thích.
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    à...để đếm nhé... nguoikhiemthi, thuy84, em gai thang 11, thienbinh_83, skin27, Huy Lân, bhkien....đấy....sơ sơ danh sách hay đi ngồi buôn dưa lê đấy...hihi..
     
    thuy84 thích bài này.
  10. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ nhưng đang tính ai buôn nhiều nhất mà há há
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    à...Mr Kiên luôn im lặng mỗi khi tôi hỏi bác ấy, tôi có phải là người buôn nhiều nhất ko...mà có lần thấy mấy ngày tôi ko buôn, bác ấy còn thắc mắc cơ đấy...
    - thế nên tôi đoán....tôi ko phải là người buôn chuyện nhiều nhất...:D:D:D
     
    thuy84 thích bài này.
  12. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    ngưỡng mộ lòng yêu nước, yêu công việc của người Mỹ, người mình thì đa số thích nghỉ ngơi, thích chơi, thích phượt. Ơ nhưng mà lại thích lắm tiền, nhiều của cơ, mâu thuẫn quá trời luôn. Ngay cả bản thân mình cũng thế đây. Có lẽ phải thay đổi cách suy nghĩ thôi, học tập người Mỹ
     
    webmaster thích bài này.
  13. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Tất cả những điều đó sẽ có được nhờ vào điều đầu tiên.

     
  14. Nguyễn Thu Giang 90

    Nguyễn Thu Giang 90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Nước Mỹ hay, em rất công nhận.

    Nhưng bàn xa và nhìn sâu hơn một chút thì nước nào cũng có mặt hay và mặt dở của nó. Mỹ hay Việt Nam đều vậy, nền văn minh của nước Mỹ giúp cho con người thỏa mãn nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, nhưng nền văn minh Đông Phương cũng rất uyên áo và sâu thẳm lay động lòng người, kín đáo khó nhận ra.

    Đôi khi ta nên suy nghĩ lạc quan về những mặt tích cực của đất nước và đồng bào của chúng ta, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều và chúng ta cảm thấy gần gũi và thân thương hơn với những người xung quanh ta mà hàng ngày do lòng ghen tỵ ta coi họ như những người đáng ghét hay đối thủ của mình. Mở lòng với mọi người cũng là mở lòng với chính ta, ta cảm nhận được niềm hạnh phúc dù nhỏ bé thấm trong tâm hồn mình.

    Mỗi một tuổi lớn lên ta (em) có thêm trải nghiệm và ta (em) thấy rằng những thứ hào nhoáng vẫn có những vết nám, những thứ xù xì vẫn có thể chứa nhựa sống tốt đẹp bên trong.

    Con người chúng ta là sản phẩm của thời đại với những suy nghĩ bị trói buộc bởi những trào lưu, dòng tư tưởng hay định kiến của thời đại của mình. Chúng ta khó thoát ra khỏi cái bóng đó.

    Ta (em) tự nhủ lòng mình cố gắng làm những việc làm dù nhỏ giúp ích cho đồng bào quê hương mình được ấm no và hạnh phúc. Ấm no nhưng vẫn giũ được cốt cách con người, chú không phải mua xe đẹp, tậu nhà to, quyền cao chức trọng để diễu võ dương oai, tỏ ra hơn người.

    Một vài dòng cảm hứng tâm sự, nếu không hợp ý các anh chị, xin các anh chị bỏ qua cho.
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2016

Chia sẻ trang này