hihi...hình như giờ bé gái ít nên em thấy mấy anh bạn ck em, rồi bạn em cũng thấy xin làm thông gia....tính sơ em thấy phải đến mười mấy ông gọi con gái em là con dâu.... thậm chí có 2 ông còn thường xuyên mua đồ cho con gái em ý....tỉ lệ chênh lệch nam nữ là quá nhiều,,,,uhm...nhưng yêu và lấy là chuyện của nó, em sẽ ko can thiệp.... em rất lập dị... quan điểm của em là...đời ai, ngưoowif đó sống.... sướng khổ, tự mình phải chịu trách nhiệm..
hihi...làm thân với em ko ích gì...mà phải là sau này, con trai chị có yêu con gái em ko chứ...hihi... với cả...chị có thấy môn đăng hậu đối ko...khi nhà em, ck thì nghiện bia rượu, vợ thì bị mù....hihi...ko đơn giản đâu chị à...
vâng...đến giờ bọn em đã sống tách nhau ra....cho 2 năm để ck em tự kiểm điểm lại, còn em. em cần thời gian để tìm lại niềm vui...hihi...giờ em ổn lắm rồi chị à...nghĩ lại giai đoạn khủng khiếp 2 năm ko buồn soi gương...nông nổi và dại khờ....
trước đây em coi ck em là to nhất... con em thứ nhì...hihi...sau sóng gió em nhận ra....cuộc đời của mình, là của mình nên mình là to nhất....mọi thứ vật chất chỉ là phù du, và tất nhiên rồi...tài sản lớn nhất cua phụ nữ....là con cái...
Èo lại có người ko thích ở nhà mà thích đi xa 1 mình á? Thế lấy vợ để làm gì? Nhiều người công việc bẳt buộc phải thế thôi, như bố em bộ đội ngày xưa 1 năm đc nghỉ phép 1 lần, mà về lại hay cáu lắm, tụi em sợ ^^ nhưng bố vẫn là bố, chiều em lắm. Giờ về hưu vẫn chăm chỉ đi làm. Thế chồng chị có chiều con không?
Nhưng con nó còn quá bé bỏng mà. Mới 4 tuổi. Chí ít cũng phải để con nó qua tuổi 18 đã chứ, lúc đó mới đủ lông đủ cánh để tự lo cho cuộc đời nó. Thật may mà nàng đã thức tỉnh, không thì tớ chẳng gặp đc nàng ^^
Hồi ấy, giá như hiểu biết hơn thì đã không như thế này. Hồi thi đại học em luôn có 1 câu "may mắn chỉ dành cho kẻ chuyên cần"
hồi c mới sinh cháu c cứ quanh quẩn với con 1 mình thui thủi, c phải cố gắng lắm để ko bị trầm cảm đấy e. Bây giờ nghĩ lại giai đoạn đấy mà c vẫn còn thấy sợ. Lâu dần thành trai sạn, ko còn cần gì và sống tất cả chỉ vì con