Em cũng gần gần thế ah c, có mẹ ck lên trông cháu, thế là ck ỷ lại chả giúp đỡ gì. Đến phát chán. Cũng may chưa đến mức hùa vào nói xấu vk thôi
Ừ vậy nên sống thế nào cho mình vui vẻ, không cần phải bon chen. Quan trọng là để lại cho cuộc sống này những gì có ý nghĩa ^^
Hihi chuyện muôn thuở mà, khó tránh lắm, đành phải cười xoà thôi em ạ. Chị tách lão chồng chị ra khỏi "mẹ" thành ra lão chăm chỉ hẳn lên, tự nguyện phụ giúp vợ việc nhà và đón con Chứ ở cùng bố mẹ á, chuyện đó đúng là chỉ trong giấc mơ, mà mình lại còn bị mang tiếng xấu nữa chứ Hihi cái này cũng hay nè
Dạ, hi. Em đợi con lớn xíu ùi cũng gửi trẻ thui. Chứ tình hình ở chung thế này ko ổn c ah, mệt mỏi lắm
Ừ như thằng thứ 2 nhà chị cho đi trẻ từ lúc 12 tháng, cho va vấp đầu đời. Ông bà kêu là đã trông thằng lớn rồi nên không trông thằng bé nữa. Nếu như có nơi nào nhận trẻ từ 6 tháng thì chị cũng đã cho đi rồi ^^ Và thằng thứ 2 này tự tay chị chăm bẵm dạy dỗ, ngon lành cành đào ra phết ^^
Cu nhà e cũng sắp được 1t rồi, ông bà nội thì bảo gửi về quê ông bà trông lớn lớn xíu rùi gửi trẻ, mà gửi con về thì nhớ con lắm, nên muốn gửi trẻ. Nhưng ck e thì lại muốn gửi về quê. hic
Chị thì không biết ông bà nội nhà em trông cháu như thế nào, nhưng bản thân chị thấy chị cho bé nhà chị đi trẻ sớm tốt hơn là để cho ông bà nội trông vì chị không thể ưng nổi cách dạy dỗ của ông bà, cũng may là ông bà nói trước là không trông nên chị cũng đỡ được gánh nặng phải đôi co việc cho cháu đi trẻ hay để ở nhà ^^ Nếu em ưng việc gửi trẻ hơn, hay làm như vậy, vì trực giác của người mẹ rất nhạy bén. Chồng thì không được như vậy đâu, thể nào chả thấy ông bà nội trông cho là tốt nhất ^^ mà con bé thế lại phải xa bố mẹ nữa, tội lắm đó. Gửi trẻ ở trường thì chỉ phải xa con 10 tiếng, cùng lắm là 12 tiếng/ngày thôi, thời gian còn lại bố mẹ có thể chăm sóc con, dạy dỗ con. Nếu gửi ở trường tốt tốt một chút còn có camera có thể "theo dõi" con từ xa nữa
Đọc truyện anh tài xế mà thấy tội ông chủ quá. Truyện mẹ ck vs ck thì m thấy nhiều rồi.
Dạ, ck e với ông bà nội thì lí lẽ là cháu chưa biết đi, chưa biết nói đi trẻ có gì cũng ko biết mách lại. Mà nhok nhà e cũng khổ cái là biếng ăn nữa. hix. Em giờ cũng phân vân quá, chẳng biết thế nào mới tốt nhất cho con nữa.
Hồi xưa bé nhà chị cũng đã biết nói biết đi gì đâu, toàn bò ê a thôi à. Nói chung đã quyết định theo con đường nào đó thì cũng phải chấp nhận rủi ro thôi em ạ, chỉ có điều mình sẽ cố gắng để giảm thiểu rủi ro đó ^^
Vì sao bạn chăm chỉ mà vẫn không thành công Hãy đọc câu chuyện và suy ngẫm xem bạn nhìn được bao xa trong cuộc đời mình và cách nghĩ của bạn có đủ sâu. Chuan và Jing cùng vào làm cho một công ty kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Cả hai đều làm việc rất chăm chỉ. Sau vài năm, ông chủ thăng chức cho Jing lên giám đốc bán hàng còn Chuan vẫn giữ vai trò đại diện bán hàng. Một ngày, Chuan cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, đệ đơn từ chức và phàn nàn rằng ông chủ không coi trọng nhân viên chăm chỉ mà chỉ cất nhắc những ai biết tâng bốc, nịnh hót. Ông chủ biết Chuan đã làm việc rất chăm chỉ suốt những năm qua, nhưng để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ yêu cầu Chuan thực hiện một nhiệm vụ: Ra chợ và tìm xem có ai bán dưa hấu không. Một lát sau, Chuan quay lại và cho biết có một người đang bán dưa hấu ngoài chợ. Ông chủ lại hỏi giá tiền một cân dưa hấu, Chuan quay lại chợ để tìm hiểu rồi trở về thông báo cho ông chủ, dưa hấu có giá 12 đồng/kg. Ông chủ nói với Chuan: "Tôi đã bảo Jing làm nhiệm vụ y hệt. Jing cũng đến chợ và khi trở lại, anh ta báo cho tôi biết, chỉ có một người bán dưa hấu ở chợ với giá 12 đồng/kg, mua 10 kg được giảm còn 100 đồng, người bán còn tất cả 340 quả dưa hấu, mỗi quả nặng chừng 15 kg, được vận chuyển về từ phía Nam cách đây 2 ngày, tất cả đều rất tươi ngon, màu đỏ đẹp, chất lượng tốt". Chuan vô cùng kinh ngạc và đã nhận ra sự khác biệt giữa mình và Jing. Anh ta quyết định rút đơn từ chức và bắt đầu học hỏi từ đồng nghiệp. Bài học: Người thành công hơn là người chịu khó quan sát, suy nghĩ và tìm hiểu sâu hơn. Với cùng một vấn đề, người thành công hơn sẽ nhìn xa trông rộng trước cả năm hay vài năm, trong khi chúng ta chỉ nhìn tới ngày mai. Sự khác biệt giữa một năm và một ngày là 365 lần.
Là con gái, nếu ko xinh đẹp thì bắt buộc phải cố gắng hết sức để có thật nhiều tiền. Khi có tiền, tự khắc sẽ trở nên xinh đẹp và quyền lực
Thế ráng đẹp trc đi c. Hihi. Nói thế thui chứ giờ còn trẻ cũng phải ráng phấn đấu chút c ah. Mục tiêu ko phải giàu nhưng chí ít cũng phải thoải mái chút ít khi về già. Em thuộc típ ng ko se sua, ko phấn son điệu đà, nhưng ko phải vì thế mà lơ làm đẹp đc c ah, có đẹp 1 chút mới tự tin, vui vẻ đc. Mà khi tự tin là đã thành công 1 nửa rồi.hihi
Chị thì lại thuộc tuýp "lười", chỉ kiếm đủ ăn để không bị đói thôi, còn giàu đến mức nào thì là do chồng