Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chamnt
      chamnt
      Em đọc và cảm nhận thấy là cũng may mắn cho a T không cưới chị Hương ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ra riêng
      Sau hai năm sống chung với nhà chồng, tôi đã tiết kiệm tiền riêng được một ít, vay mượn thêm bên ngoại và bạn bè, tôi kiếm được một mảnh đất vừa túi tiền và xây tạm căn nhà cấp bốn lên để ở.
      Thay vì mừng vui thì chồng tôi lại tỏ ra chẳng hứng thú gì, tôi bực mình kinh khủng nhưng cũng kệ anh để lo chuyện tương lai nhất là việc sinh con. T lắm lúc ở nhà được chiều chuộng nên tính anh có lúc như trẻ con. Tôi đã cảnh cáo mấy lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, điều may mắn duy nhất là anh luôn làm theo ý muốn của tôi, tôi lúc này cũng đã chín chắn hơn, theo phương châm lạt mềm buộc chặt, nhưng có thể nói tôi bắt đầu thấm thía thế nào là tình yêu lãng mạn và hôn nhân thực tế, nó bắt đầu làm cho cả tôi và T mỏi mệt vô cùng, T vẫn yêu vợ nhưng tất nhiên đã khác với lúc đang yêu. Lắm khi tôi bực quát lên thì anh cũng to mồm quát lại, rồi giận nhau... Rồi anh lại kiếm cách làm lành.
      Điều khiến tôi thất vọng nhất là tính vô tư của T. Trong khi tôi lo lắng cho tương lai theo nhiều hướng khác nhau thì anh chẳng để tâm gì cả. Ngày còn yêu nhau, tôi đã luôn mơ màng cảm giác có gì không ổn nhưng là gì cụ thể thì không rõ. Trong khi đó anh Huỳnh rất quí T cứ tìm mọi cách vun vào.
      Công bằng mà nói nếu lúc đấy tôi không lấy T thì chỉ riêng chuyện xin việc và hộ khẩu cũng là cả một vấn đề, nhưng tâm lý con người nói chung cái gì đạt được dễ dàng thì không thấy hết giá trị của nó. Nhưng lợi ích của việc có hộ khẩu Hà Nội lúc bấy giờ và xin việc không phải lo lắng gì đối với tôi quả là may mắn.
      Sau này T thỉnh thoảng lại trêu tôi. "Hồi ấy mà em không lấy anh thì giờ đang chổng mông cấy lúa, có khi lại đẻ bảy tám đứa con rồi, còn bị chồng vơ điếu cày đuổi cho vừa chạy vừa ngã..." Tôi buồn cười nhưng lại nhớ tới cuộc gặp nhau lần cuối với Linh lòng chợt như chùng xuống. T tất nhiên không biết đến cuộc gặp này...Linh không những không bao giờ vác điếu cày đuổi tôi vừa chạy vừa ngã... Mà anh đã mang cho tôi cả một trời yêu...giúp tôi tin yêu vào cuộc sống. Để vượt qua những đau đớn mà chính T là người đã gây ra...

      Con tiep...
    3. chamnt
      chamnt
      Đọc đoạn này tự nhiên thấy xót xa, thương c...!
      vo mai anh kietô mai thích.
    4. metuntoc
      metuntoc
      đánh dấu để đọc
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. Giangiang
      Giangiang
      thanks c
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      cam on casc bajn, minh se ke tiep nhanh nhanh nhu cos the.
      ô mai, chamntbongvy1112 thích.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 51
      Đi tây

      Sau khi ra riêng bằng đồng tiền làm thêm và dành dụm của tôi là chính, T làm công ăn lương xong chiều về thì chơi thể thao, tôi rủ anh làm thêm vài thứ nhưng anh không chịu, tôi đành bấm bụng tự lo thân và thực hiện kế hoạch của mình.
      Thật may, như có người giúp, tôi tìm được mảnh đất hợp túi tiền và rẻ hơn so với giá thị trường một ít. Thêm tiền vay mượn và hỗ trợ của nhà ngoại, nhà cửa niềm ao ước hai năm nay của tôi tuy nhỏ bé nhưng đã thành hiện thực, mảnh đất vuông vắn, có vườn có nhà cấp bốn tuy rất lụp xụp vì nó chính là cái ao được chủ nhân lấp lại làm vườn chứ không ở, tôi hò chồng và bạn bè cùng anh trai T giúp dựng lại nhà cho ra dáng tý để ở.
      Tôi vui sướng vô cùng, và kế hoạch sinh con được thực hiện, không khó khăn chỉ vài tháng ra riêng tôi đậu thai trong niềm háo hức của chồng tôi.
      T là người bố mê con chứ không chỉ thương con thông thường như bao ông bố khác, đi làm thì thôi về nhà là ôm bụng vợ nói chuyện với con y như nó biết chuyện rồi.
      Làm vợ còn gì hạnh phúc hơn, nhưng có con đồng nghĩa với việc chi tiêu phải tăng lên, tôi rất lo lắng vì không thể cứ bám mãi vào nhà ngoại. Tiền nhà còn chưa trả xong giờ lại sinh con, nên dù chồng chiều nhưng biết anh chỉ chiều mồm chiều miệng thế thôi, bản thân anh chỉ quen được mọi người lo cho nên chẳng biết đường nào ngoài ra lại còn tính mải chơi, gì chứ thể thao thì anh không bao giờ bỏ.
      Tôi đành lặng lẽ lo liệu một mình, nhà nội không nhờ được chút gì về vật chất mà tôi cũng không muốn nhờ cậy, ngại phiền rồi mọi người lại tưởng tôi xúi chồng này nọ thêm phiền. Tôi chưa quên lời chê bai lo lắng lúc T yêu cô bé nhà quê ấy đến giờ. Phần tự trọng, phần tự ái, nên chỉ vay mượn thôi tôi cũng không làm.
      Hàng xóm nhà T bắt đầu rì rầm khen từ khi tôi về nhà anh cho đến lúc có nhà riêng chỉ trong vòng hai năm có lẻ. Nhiều bà mẹ chồng tấm tắc khen, mẹ chồng tôi có vẻ cũng hài lòng. Nhà đông người, tôi dứơi ba người đàn bà bề trên không phải là dễ thở, chị gái chưa lấy chồng, mẹ anh và chị dâu là bạn thân của chị gái T. Nhưng tôi vượt qua rất là ngoạn mục, không hề va chạm với ai.
      Một phần mọi người cũng không phải là quá quắt, phần nữa tôi luôn giữ một góc cho mình là trên gác xép, nơi khác trong nhà tôi không xâm phạm bao giờ ngoài việc dọn dẹp quét nhà, chị dâu và chị gái cũng như tôi đi làm cả ngày mỗi bữa cơm chiều mới đông đủ. Mẹ chồng nấu ăn rất là ngon, tôi chỉ đứng ngoài lăng xăng nhặt nhạnh rau dưa rửa ráy, chị dâu và chị gái đều có bề dày hơn tôi khoản bếp nước. Tôi nhiều thứ không biết, lẳng lặng nhìn và học hỏi. Không ai chê bai mắng mỏ tôi trước mặt, thật là may.
      Tuy vậy, ra riêng là mục đích ngay từ đầu của tôi, nên khi thực hiện được giấc mơ này tôi rất khoái, cứ âm thầm làm lụng để gây dựng cho tương lai.
      Một bữa ăn giỗ bên nhà cậu T, người ủng hộ tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, lại còn phán:
      -" Thằng T nhà mình không nhìn nhầm người đâu, con bé có tướng vượng phu"
      Và giờ đây chưa lâu, hàng xóm lại vài bà nức nở khen, cũng đồng nghĩa là đang so sánh chị dâu T và vài cô dâu khác...
      Tôi tránh rất nhanh các vụ tụ tập này, nhà tập thể đến ho còn nghe thấy nên tôi rất sợ, rồi bình phẩm chuyện to, nhỏ cũng rất bình thường. Tôi lo việc của mình, bàng quan với những chuyện khen chê để mình không dính sâu vào đấy. Phần nưã tôi tranh thủ kiếm tiền thêm sau giờ làm nên rất bận.
      Trở lại vụ ăn giỗ ở nhà cậu T, ông rất quý tôi, nhưng vợ ông lại bình thường không vồ vập lắm cũng không chê bai gì, ba thằng con ông đều quý chị dâu mới vì biết lắm trò để chơi và nói chuyện với chúng.
      Nhớ lần đầu đến thăm nhà cậu, anh nhớn nhà cậu lúc này mười sáu tuổi, cứ liếc trộm tôi rồi khi tôi bắt gặp mặt cậu đỏ nhừ... Đến là hay.
      Mãi sau này so với hai cậu em rất hồn nhiên thì cậu cả luôn có gì xa cách... Tôi kệ không kể gì cho T biết. Đời tôi sau này có khi như rơi vào vực thẳm, cậu cả đã bên tôi động viên rất chân thành, sau này lớn lên cậu làm luật sư, có lần đã đứng về phía tôi và chân lý chống lại chính người thân của cậu và đương nhiên cả cậu và tôi đều phải trả cái giá rất buồn. Đời ai biết ra sao ngày sau...
      Trở lại hôm ăn giỗ rất đông người, cậu T công khai khen tôi trước ba quân làm tôi rất bối rối. Đây là điều tối kị, ông là nhà ngoại giao lão luyện sao lại mắc sai lầm này, nhưng ngay lúc ấy không hiểu sao tôi mạnh dạn trình bày những khó khăn sắp tới.
      Đúng là "con có khóc mẹ mới cho bú"
      Cậu T sau một hồi suy nghĩ, bảo tôi:
      -" Hay sắp tới có chuyến đi Tây ... Mày cho thằng T đi mấy năm làm kinh tế" Tôi chỉ chữa thẹn bởi lời khen để lấp chỗ, ai ngờ lại có cái vụ này, tôi liếc nhìn T rồi mẹ chồng, bà như bắt được của:
      -" Đúng rồi, hay cậu lo cho nó đi vài năm, nhanh không thôi mà"
      Quá nhanh, mọi việc tự nhiên không ai tính mà đến, T không nói gì, tôi biết anh thương vợ đang bụng mang dạ chửa một mình, ai trông vợ con anh trong cái nhà với cái vườn to đùng ấy( To đùng là đối với T vì nhà anh cả nhà chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông)
      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 10/11/2016
    8. chamnt
      chamnt
      Đi thế này thì chị sẽ vất vả lắm đây.....
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. ngatlt
      ngatlt
      E lại hóng ah
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 52

      Nói đến mảnh vườn, khi tôi mua thời điểm này giá cả không có gì là đáng nói, nhưng chỉ mấy năm sau nó đã phồng lên gấp không biết bao lần. Trong chuyện làm ăn, tôi tiếc cho gia đình T, vì họ đã bỏ đi bao cơ hội tốt, chứ đến một cô "Sơn nữ" Như tôi chỉ vài năm đã kiếm được đất nhà để ở thì với họ không có gì là khó.
      Bố cũng có chút chức quyền, anh trai đi tây về, chị dâu làm lương thực, chị gái bên tín dụng, mẹ thì bán căng tin vậy mà lạ kỳ cả nhà chịu cùng nhau chui trong cái phòng bé tý( Tất nhiên là bé tý với tôi so với ở quê)
      Sự khác biệt là đây.
      Trong chuyện này tôi nghĩ, con đường tiền bạc thường ít khi tự có nếu ta không vạch cho nó đừơng đi, không có mục đích thì cũng như con trâu ta thả ngoài đồng, gặp đâu gặm cỏ đấy vì vậy mà trâu luôn cần người chăn dắt và cắt cỏ cho ăn, ví von thật buồn cười nhưng nó là như vậy. Vì thế tôi mới nói là tiếc cho gia đình T. Gặp được cánh đồng cỏ ngút ngàn mà cứ thủng thẳng đi chẳng biết gì phía trước, đi một lúc thì cỏ hết làm sao? Lại quành về gặm lại nơi mình đã vừa ăn. Túm lại là tư duy làm nên hành động, hành động làm nên kết quả.
      Trở lại chuyện đi tây, nghe cậu T nói thế, tôi rất lạ, hồi hộp cả mừng. Mừng vì anh trai tôi cũng ở bên tây nên tôi hiểu đi tây thế nào và số tiền tôi mua nhà một ít cũng là nhờ anh tôi tài trợ, mừng vì nghĩ tới số tiền mà chồng đi làm kiếm được, tụ lại là tham.
      Tôi hời hợt không hề nghĩ gì sâu xa khi vợ chồng xa nhau và kéo theo bao hệ lụy trong chuyện xa cách này. Không phải là chỉ tôi khờ mà là vì tôi tin chồng kinh khủng. Lúc này mà ai đó có can ngăn hay nói gì chắc tôi chỉ cười ruồi.
      T đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách để có tôi, có lẽ vậy mà tôi ngây thơ tin anh không bao giờ thay đổi, nhất là khi chúng tôi đang háo hức chờ đợi đứa con đầu.
      Tôi gần như ép T đi cho bằng được, T trừ chuyện làm ăn còn lại:" Mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật" miễn là vợ vui vẻ cho ôm.
      Lại thêm được mẹ và cậu chồng động viên, tôi càng phấn khởi, cậu còn đế thêm:
      -" Nó sang nếu thích thì cháu cho con cứng cáp rồi đi cùng"
      Tôi càng thấy một chân trời rộng mở nên ép chồng đi cho bằng được.
      Ngày chia tay, T ôm riết lấy vợ cùng con đang trong bụng không chịu rời, tôi nuốt nước mắt an ủi anh, lòng đầy tin tưởng...
      Rồi mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái khi tôi khai nhuỵ nở hoa, con gái tôi giống bố như là tạc, nhìn không được thanh tú lắm nhưng tôi mừng khôn xiết, hai vợ chồng đặt tên con là Thảo Nhi, ý là một đứa con hiếu thảo và Thảo còn có nghĩa là cỏ để chỉ sự khiêm nhường.
      Ôi là cái đầu óc lắm tưởng tượng của con người.
      Nhưng Thảo Nhi con tôi sau này lớn lên nó đúng là báu vật mà bố mẹ gửi gắm qua cái tên ngày mới chào đời.
      Đang kể về nhà chồng nghĩa là về gia đình nhà chồng và ông cậu, quyền cao chức trọng lúc này.
      Tôi muốn kể thêm về Q... Cậu cả nhà ông. Được nhà cậu quý mến, thêm vì nhà toàn con trai, tuổi tác không quá chênh lệch nên T rất thân với mấy cậu em, tôi về làm vợ anh đương nhiên thường theo anh cuối tuần sang nhà cậu, cũng có khi mẹ chồng nhờ mang cái nọ cái kia sang cho cậu và ngược lại.
      Tôi ấn tượng với Q ngay lần đến thăm đầu tiên...Như tôi đã kể.
      Sau này, Q rất ít gần tôi và không hồn nhiên thân thiện như hai cậu em trai, có lẽ vì chúng tôi cũng không chênh lệch gì nhiều về tuổi tác, cậu lại đang tuổi mới lớn nên ngại ngùng.
      Thời gian T đi tây, có lần Q đến nhà tôi vì có quà quê bên ngoại mang cho và nhà cho tôi một ít, Q mang đến, tôi đang xách xô tưới rau, bụng chửa vượt mặt.
      Q nhìn tôi ái ngại rồi nói một câu mà tôi mãi không quên:
      -" Em không hiểu anh T nghĩ gì mà để vợ như thế này ở nhà một mình..."
      Thật oan cho T, anh đâu có muốn ra đi bỏ tôi lại một mình.
      Ánh mắt Q nhìn xa xăm làm tôi nổi cả da gà vì nó biểu hiện cái nỗi xót xa, lo lắng đến độ cậu phải buột miệng ra nói.
      Chỉ thế thôi rồi cậu về còn dặn tôi:
      -" Nhà có bao nhiêu người chị cứ bảo hai thằng ấy nó sang nó làm cho"
      Tôi hơi lạ sao cậu lại chỉ bảo hai thằng em mà cậu lại không đến giúp tôi, nhưng tôi chỉ loáng một cái trong đầu thế thôi, cậu lúc này đã là sinh viên trường luật. Cũng khá điển trai, cái họ nhà ấy được cái hình thức khá. Không biết có cô nào chưa, vì ít khi chuyện trò riêng nên tôi cũng không rõ.
      Chuyện nhà chồng còn nhiều lắm, tôi sẽ kể dần...
      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 11/11/2016
    11. sunday shop
      sunday shop
      oánh dấu
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. Hồng Tuyên
      Hồng Tuyên
      là thật sao bạn, mình cũng mất bố rồi, ước gì được gặp lại bố
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. chamnt
      chamnt
      Em vẫn ngồi nghe c kể tiếp ạ :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. ô mai
      ô mai
      Xin được chia sẻ, đồng cảm với chị. Càng đọc, em càng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân, đôi lúc em vẫn tìm đọc lại những bài trước, rất rất mong bài của chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. Giangiang
      Giangiang
      hóng phần tiếp theo của chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      d
      cám ơn các bạn, mấy lời động viên này làm mình thêm có động lực kể tiếp.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 53
      Xa chồng

      Nhớ lại cái ngày chồng vợ xa nhau sao mà tôi thấy mình dũng cảm đến thế. Giờ bay sát nút, chồng cứ ôm riết lấy vợ và con trong bụng chẳng chịu rời, nghĩ tới đây sau này có con trai tôi nghĩ mình phải luôn nhớ lại cảnh này.
      Đều là chia ly, nhưng cả nhà đưa tiễn mà chồng chỉ loáng thoáng dặn dò người nọ người kia mỗi người một tý, phần thời gian còn lại chỉ là vợ và vợ mà thôi, cứ như không muốn rời một bước, chỗ đông người nhưng chồng chẳng còn lòng dạ nào để ý đến ai, lời dặn dò tôi nhớ nhất là:
      -" Em chăm con cho anh và đừng để anh lo lắng vi chuyện khác, có gì là anh bỏ về ngay đấy!"
      Tính T vẫn vậy, anh hay ghen, yêu như mờ cả mắt rồi hay nghĩ linh tinh.
      Chuyện lần đầu về nhà gặp anh trai tôi đã kể, sau này về sống cùng nhà tôi đến là khổ sở.
      Anh trai là người rất chuẩn mực trong mối quan hệ với tôi, nhà chật có lẽ biết ý hay sao tôi không rõ nhưng tôi và anh không bao giờ có mặt ở nhà mà không có ai, thế mà T đến khổ, tôi gái quê lại được giáo dục khá kỹ lưỡng về giới tính và nôm na là công dung ngôn hạnh nên ăn mặc rất ý tứ không bao giờ hở hang, nhưng cũng có khi vô tình tà áo nó bay lên một cái, hay ngồi xem vô tuyến cúi người hở lưng ra là anh cáu, giật cái tà kéo xuống lại còn mắng:
      -" Nhà tập thể em phải chú ý chứ..."
      Tôi như ngạt thở, lại thêm ba người phụ nữ lớn hơn cả về tuổi tác lẫn vai vế trong gia đình, tôi làm gì cũng phải để ý cả ba, riêng anh trai và bố chồng không có ý kiến về tôi bao giờ, tuy nhiên tôi vẫn cảnh giác.
      Nhà có bé Thuý và chị dâu sinh thêm một thằng cu, tôi rất yêu hai đứa, đi làm về hay mua quà vặt cho chúng, người ta bảo " Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ"
      Tôi đã có kinh nghiệm với chuyện ngày xưa với bé Thuý nên bây giờ càng tận dụng.
      Tôi cứ vờ như vô tình hỏi linh tinh, con bé hay chuyện cứ bô bô kể hết, tôi dặn là không được nói với mẹ và cô kẻo chú mắng đấy, con bé rất lạ nó yêu T vô cùng nhưng đồng thời rất sợ chú, nghe tôi vừa đấm vừa xoa nó cũng nghe lời, thỉnh thoảng lại tấu rất hồn nhiên:
      -" Mẹ và cô Bình bảo cô nhà quê"
      -"Năm nào cũng về quê tốn khối tiền..."
      -" Cô nhà mình không biết nấu nướng bao giờ, sau có biết nấu cháo cho con không đây..."
      -"Sao nó giữ tiền tài thế nhỉ?"
      Đây là vài câu tôi biết,
      Rất nhiều chuyện vô thưởng vô phạt tôi không bút giấy nào mà kể hết, tôi nghe rồi cho hết vào bụng để rút kinh nghiệm lòng cố thản nhiên như không biết chuyện gì, riêng nấu ăn tôi vẫn kệ không tham gia vì biết sở đoản của mình. Còn " Nhà quê" Thì cũng hộ khẩu ở đấy khi mới ra đời nên cũng không thay đổi được mà tôi rất lạ cứ yêu cái "nhà quê" ấy lắm vì đúng là: "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người" nên tôi rất dị ứng với cái từ này.
      Tôi càng nghe càng quyết chí chứng minh cho người thành phố thấy năng lực của mình nhưng trong lòng không khỏi ấm ức.
      Nhà T và chị dâu cũng có quê nhưng gần không xa như quê tôi, họ sinh ra ở Hà Nội nhưng bố mẹ xưa cũng người quê đi ra, sao họ vội quên không biết, người phố cũng phần nhiều từ quê ra cả, làm ăn sinh sống vài đời thành người phố có gì mà khinh khi nhất là mẹ T kể khi xưa đói khát ở quê chẳng có lấy mảnh đất cắm dùi nên cách mạng về, đổi mới nhiều người đi công tác mà thành người phố chứ có phải con quan tổng trấn cả đâu.
      Vậy mà họ cứ chê tôi, tôi không kể cho T chồng tôi biết vì anh biết sẽ cáu với hai bà chị thêm mệt.
      Đời không ai biết, sau này hai bà chị bị giảm biên chế, về một cục, tôi thay mặt chồng giúp họ... Chuyện rất dài, tôi muốn trở lại với vợ chồng tôi,
      Đêm đầu tiên xa chồng, tôi chọn cô bé hàng xóm sang ngủ cùng, không giám nhờ bên nội, một khoảng cách khó nói nó làm tôi không muốn cậy nhờ mặc dù không có mâu thuẫn gì hết cả, tôi hay chủ động cho con về thăm ông bà và các bác với anh chị cho có tình cảm, thỉnh thoảng cũng gửi con cho ông bà và các bác.
      Khi đêm về tôi nhớ chồng quá đỗi, nước mắt cứ tuôn trào nhưng cố nuốt vào trong.
      Vợ chồng lấy nhau hơn hai năm, ở riêng mới được hơn sáu tháng. Mọi ân ái mặn nồng thoải mái chưa được bao nhiêu, tôi lấy cái áo còn mùi mồ hôi của anh ôm nằm cho đỡ nhớ...
      Rồi thời gian trôi qua, có con và hàng xóm đỡ đần qua lại hàng ngày tôi cũng đỡ, nhà chồng khi tôi sinh mẹ chồng trông con cho hơn một tháng. Mẹ tôi trông cho hai tháng thì bà ốm phải đi viện nên tôi không biết nhờ ai ngoài bản thân và hàng xóm.
      Anh Huỳnh lấy vợ sau tôi, lúc này anh cũng mới đi làm đuợc mấy năm mà con trai cũng không chăm được như con gái, nhưng có anh có em cũng đỡ cô đơn, họ nôị nhà tôi đông ngươì nhưng đêù nam tiến chỉ tôi và anh Huỳnh ở Hà nôị.
      Chị gái tôi lúc này đang ở trong nam, sau này mẹ tôi chuyển ra Hà Nội chị cũng chuyển ra cùng để tiện bề chăm sóc mẹ vì anh trai tôi sống ở nước ngoài và chị em được gần nhau.
      Nên tôi đành nhờ hàng xóm là chủ yếu, đúng là ca dao, tục ngữ nói gì cũng đúng, " Bán chị em mua láng giềng gần"
      Con người ta chủ yếu mình cứ thiệt đi chút ít mà thành tâm là ở đâu cũng có bạn, tôi rất biết ơn hàng xóm nhà tôi không chỉ khi tắt lửa tối đèn mà bao nhiêu là chuyện khác.
    18. binlolita
      binlolita
      Truyện chị kể nghe nhẹ nhàng mà chân thực quá. E tính chỉ đọc thử 1 phần thôi mà cũng bị lôi cuốn theo ^^ Hóng các phần tiếp theo của chị ^^
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 54
      Hàng xóm

      Đang nói về hàng xóm hay giúp đỡ, tôi sợ mọi người nghĩ tôi khoe nhưng sự thật thì theo tôi quan sát và trải nghiệm thì ở đời cứ ở đâu có Bồ tát là ở đấy có Ma vương mà ma vương lắm khi còn nhiều hơn Bồ tát.
      Tôi hay tìm Bồ tát để giúp mình vì tôi khá là khờ trong cuộc sống dù ơn trời có chút nhạy bén với làm ăn nhờ vào kinh nghiệm và môi trường giáo dục của gia đình mà thôi.
      Và vì có lẽ tôi ngây ngô nên Bồ tát hay thương, hàng xóm không phải nhà nào cũng tốt nhưng ngay khi mới chuyển về ở, tôi rủ chồng đến từng nhà chào hỏi rồi làm một bữa cơm thân mật mời họ đến chơi gọi là uống chén chè.
      Họ người thì đến rất chân tình người thì tò mò mà đến cũng có người cáo bận... Tôi làm màn ra mắt thế cho phải phép còn sau này ra sao phải nhờ thời gian chỉ giúp. Tôi không giám vội vã đánh giá gì, nhưng chỉ vài tháng là hiểu sơ sơ và người này nói xấu người kia cứ loạn cả lên. Tôi lắng nghe tất cả và đều thành thật cảm ơn, bằng sự quan sát và cảm quan tôi lựa dần ra làm mấy loại nhưng cũng đủ khôn để không từ bỏ một ai và cố gắng như có thể không gây thù chuốc oán với họ.
      Nhà hàng xóm sát tường nhà tôi có bốn đứa con, bọn trẻ đều quý tôi nhất là bé gái mới mười lăm tuổi.
      Anh trai cô mười tám.
      Tôi như đã kể tuy đã lấy chồng nhưng chỉ trừ khi trong nhà chồng trước ánh mắt quan sát của cả gia đình tôi không giám sống đúng bản năng của mình thôi còn lại ra ngoài xã hội cho đến cơ quan tôi rất hoà đồng và sống khá hồn nhiên, cười cười nói nói rất vô tư vì tính tôi sôi nổi nên bọn thanh niên vẫn thích, chúng khoái nhất là tôi biết đàn và rất nhiều bài hát. Tôi đọc sách rất nhiều nên chuyện đông tây kim cổ gì cũng biết rồi kể cho chúng nghe và hát hò cứ như con nít.
      Bà mẹ đang mang bầu cho đến lúc một con này lôi kéo đám thanh niên đến chơi quậy phá linh tinh cả lên, nhà tôi thành cái thư viện và nơi sinh hoạt khi cần của bọn trẻ rất là vui. Đêm trăng rằm hay những hôm hoa Quỳnh nở tôi rang lạc mời mọi người và bọn trẻ đến chơi ngắm hoa quỳnh khai nhụy nở hoa. Những cánh hoa mỏng manh như có một linh hồn đang trú ngụ cứ nở xoè dần, đến lúc to như là cái bát, trắng ngần ngà ngọc và tỏa hương thơm ngát khắp vuông sân. Trong cái không gian đầy lãng mạn ấy ai chẳng thấy yêu đời, muốn bỏ hết đi mọi lo toan vướng bận trong lòng. Tôi và bọn trẻ đàn hát rất là vui. Tất nhiên cũng ý tứ trong thời gian được phép ồn ào.
      Có bé gái ngủ cùng tôi, T đi xa cũng nhờ vậy rất an tâm, nó quý tôi như chị gái, tôi hay mua áo quần và linh tinh cho nó và dạy nó học thêm, vì quý nó thôi và cũng như trả công cho nó khi đêm về tôi bớt phần cô quạnh. Gia đình hàng xóm này đặc biệt quý tôi, bà mẹ là giáo viên nhưng dao sắc không gọt được chuôi, có tôi con bé ngoan và học giỏi hẳn.
      Tôi là người tham việc vì thế T rất lo vì anh ở nhà thì chiều vợ lắm, lúc thai nghén động tay vào việc nặng là không cho, nhưng tôi là con nhà lao động nên trừ khi đau ốm còn lại tôi không thích nằm dài không động đậy, người cứ ươn ra khó chịu vô cùng, vì thế T đi rồi tôi vẫn cần mẫn làm thêm và buôn bán linh tinh kiếm thu nhập.
      Vì thế cũng xoay xở được. Giờ lại kể qua về chuyện cơ quan tôi.
      Lấy T, tôi được cái may mắn là hộ khẩu và việc làm. Cậu T lo cho tôi và T mà chẳng mất gói kẹo nào. Thật là may, nhưng T còn làm đúng chuyên môn một tý thì tôi chẳng liên quan gì nhiều, mới vào cơ quan tuy là cháu ông nọ ông kia nhưng chuyên môn mình không có thì không thể thể hiện năng lực của mình, tôi rắp tâm khi ổn định sẽ chuyển cơ quan khác đúng năng lực của mình chứ đi làm vật vờ với tôi chẳng khác gì tra tấn.
      Cơ quan cũng vậy có Bồ tát có Ma vương mệt hết cả người, nhưng tôi kệ vì có những người thuộc về bản chất lắm khi cho vào tù họ còn chẳng đổi thay huống chi mình, con ranh mới ra trường.
      May quá ở cơ quan tôi cũng phương châm cũ như ở nhà chồng và hàng xóm là nói khi thật cần còn lại vô tư sống chân thành hy vọng họ thấy mình chân thành lại hay chịu thiệt một tý nên tha cho. Chuyện nhiều khi chỉ vài cái kim sợi chỉ cũng ồn ào cả lên, tôi đến chán vô cùng nhưng đời nó vậy.
      Mình chả là gì cố gắng như luật giao thông đi sao cho đừng đâm vào ai cả còn họ đi láo họ đâm mình thì theo luật mà thôi nhưng nói thế chứ luật đời nó khác lắm nên lại phải học các bề trên và soi lại mình xử lý sao cho khỏi bị thương.
      Đời sau này hiểu sâu, hiểu thấu tôi mới thấm thía hai chữ " Vô thường" Mà nhà Phật hay nói đến, hiểu được nó là gì rồi thì sống sẽ nhẹ rất nhiều.
      Ngoài lo cho bản thân và gia đình tôi cố gắng hướng tới một mục đích to hơn một chút là cho xã hội, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là không thả rác linh tinh cho đến nhiều chuyện khác mà lợi ích của mình có thể nhờ thế cũng tốt hơn, đây chính là câu nước nổi bèo cũng nổi mà còn thêm nữa là làm việc thiện nó cho mình cái trải nghiệm về hạnh phúc không quá cao xa hay khó khăn để mất nhiều công đi tìm kiếm, nó được tích tụ từng ngày qua từng việc nhỏ, thậm chí là rất nhỏ, nhưng mà rất là vui. Còn để hiểu được VÔ THƯỜNG là gì, tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu là đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần, đương nhiên cùng cái giá khổ đau là hạnh phúc, vì vậy bạn trẻ nào ngay bây giờ đã hiểu thì tôi chúc mừng bạn.

      Còn tiếp...cảm ơn mọi người đã đọc.
      atemish, mepon04ô mai thích.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      cảm ơn bạn đã động viên, chuyện đời nó dài lắm...Ai biết ra sao ngày sau.
      bongvy1112 thích bài này.

Chia sẻ trang này