Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 55
      Tin dữ

      Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy mà vợ chồng xa nhau đã được hơn một năm rồi. Con gái đã gần tám tháng, biết nhiều trò, yêu không thể nào mà tả. Ngày nhiều việc quên đi, còn khi đêm về nằm ôm con vẫn thấy nhớ chồng da diết.
      Một bữa tôi vừa ăn cơm tối xong đang bế con thì Q, anh nhớn của nhà cậu T tới nhà.
      Tôi hơi ngạc nhiên vì Q rất ít đến nhà tôi và lại vào buổi tối. Tôi thỉnh thoảng có sang nhà cậu , nếu Q ở nhà, hôm thì đi qua chào một cái, giọng rất nhỏ:
      -" Chị..."
      Rồi bỏ đi, có bữa ở trong phòng không ra dù cậu biết là tôi đến.
      Vì vậy hôm nay cậu qua nhà tôi chắc hẳn phải có việc gì quan trọng, tôi hồi hộp chờ nhưng cậu không nhìn tôi cũng không nói gì chỉ nhìn con bé tôi đang bế trên tay, thái độ rất kỳ quặc.
      Tôi sốt ruột liền hỏi cậu:
      -" Chú có chuyện gì muốn nói với chị à?"
      Q im lặng hồi lâu rồi bước qua tôi vào đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi càng khó hiểu và rất là hồi hộp, cuối cùng không nhịn được, tôi đến sát bên Q hỏi cậu lần nữa:
      -" Là có chuyện gì đúng không?"
      Q quay lại nhưng rất lạ không chịu nhìn tôi, nói ngập ngừng:
      -" Em định không nói gì với chị nhưng em lo cho chị và Thảo Nhi..."
      Tôi hồi hộp, tim đập thình thình, tôi hơi cáu:
      -" Chú cứ thế này chị đứng tim mà chết mất...!"
      Q lấy hơi rất sâu rồi thở dài hắt ra, chả biết sau này cậu là luật sư thì tranh biện làm sao ta?
      -" Chị...! Anh T có người khác bên kia rồi...!" Tai tôi ù đi...
      Tôi như người từ thiên đường rơi đánh rầm một cái vào địa ngục...
      Q hoảng hốt, giữ lấy cánh tay tôi rồi vụng về đỡ lấy Thảo Nhi...
      -" Chị...! Chị bình tĩnh đi, em cũng chỉ mới nghe tin đồn vậy thôi", Q tìm cách an ủi, trốn tránh sự thật.
      Tôi không thể nào mà tả hết cái đau đớn lúc này, tim tôi như nghẹn lại , các mạch máu hết co vào lại dãn ra phồng lên đau khủng khiếp... Tôi ngồi xuống giường ngay bên cửa sổ cúi đầu run rẩy khóc... Q lúng túng trông đến là tội nghiệp, con bé không quen chú khóc ầm lên. Tôi đưa tay đón con, bế con vào lòng mà tan nát... Cảm xúc nhất thời không thể tả.
      T ,chồng tôi đã phản bội, vậy mà trước lúc đi anh còn dặn dò tôi đủ thứ...Lòng ghen tuông ích kỷ sẵn có cứ" Suy bụng ta ra bụng người", còn từ khi đi đến nay thư từ đều đặn, :"Nhớ vợ thương con không thể nào chịu nổi..." Bao lời yêu thương tha thiết mặn nồng.
      Anh đã dối lừa tôi!
      Chưa đến một năm, với tôi còn mới quá. Sao anh lại đổi thay, sao mà nhanh chóng thế? Sao ? Sao? Cả ngàn câu hỏi trong tôi rồi ngay lập tức tôi nhớ ra rằng, anh đã từng yêu tôi tha thiết, đã từng chịu đựng rồi bao dung nhẫn nhịn vô cùng, rồi thề hẹn làm cho không một người vợ nào đang hạnh phúc như thế lại nghi ngờ, anh đã cho tôi một cảm giác an toàn một tình yêu quá lớn, khiến cho tôi ngây thơ mà tin tưởng tuyệt đối vào anh.
      Q vốn rất ít chuyện trò với tôi nên lần này hẳn cậu phải đấu tranh tư tưởng rất là ghê rồi mới đến đây và vì:" Lo cho chị và Thảo Nhi" nên cậu đã vượt lên bao nỗi ngại ngần, sau khi bình tĩnh lại một chút mà tôi không biết là mất bao nhiêu thời gian. Tôi chợt có chút ấm áp trong lòng rồi cũng không nhìn Q tôi hỏi:
      -" Chú cho chị biết rõ hơn có được không?"
      Q ngần ngừ rồi kể:
      -" Em nghe cô H ở bên ấy về nói chuyện với mẹ em, em nghĩ là có thật vì nghe đâu bên ấy thế cả..."
      Tôi không phải là không biết chuyện này nhưng lòng tham và sự tin tưởng ngu si tuyệt đối về chồng đã làm tôi mắc sai lầm, chính tôi là người đã đẩy anh, ép anh đi và trước lúc đi tôi đã được vài người cảnh báo. Trong đó có anh trai tôi. Có mấy người đàn ông khuyên tôi rất chân thành là Quang, anh Huỳnh và Q, Quang bảo:
      -" Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để T đi một mình, bên đấy nhiều chuyện anh nghe nói phức tạp lắm"
      Q nói:
      -" Chị để anh T đi tây thật à? Em nghĩ không nên, nếu muốn chị chờ sinh con xong cho nó cứng cáp rồi cả hai cùng đi..." Anh trai T chỉ nói khi tôi hỏi ý kiến anh.
      -" Đi làm kinh tế anh nghĩ là tốt hơn ở nhà nhưng cũng có phức tạp khi vợ chồng xa nhau..."
      Anh trai tôi phân tích dài hơn, nhưng cũng cùng nội dung là " Phức tạp"
      Q hồi ấy còn nói thêm:
      -" Anh T còn trẻ lại đẹp trai, tính tình ga lăng em sợ nhiều cô không để cho anh ấy yên đâu..."
      Tôi cũng chần chừ rồi mang nỗi băn khoăn đấy nói cùng chồng, anh ôm vợ nói như đinh đóng cột:
      -" Sao em nghĩ anh rẻ rúng thế, anh đã mất biết bao công sức mới có được em, anh có phải là thằng ngu đâu mà không biết giá trị mình đang có, anh không muốn đi vì sợ ở nhà mình em vất vả nuôi con thôi" Rồi ôm riết lấy vợ hôn hít đủ trò.
      Trời ơi! Ai gây nên cảnh này? Không phải là tôi chứ? Không phải là tôi đã đẩy anh xa tôi và con anh để rơi vào hang hùm miệng sói chứ? Tôi đã được bao nhiêu người thân can ngăn vậy mà lòng tham đã lấn át đi tất cả, lỗi này đâu phải riêng anh...
      Tôi đón lấy Thảo Nhi và chợt lòng ấm lại vì con và ít nhất là có Q bên cạnh thành tâm lo cho tôi, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà cảm ơn Q... Tôi rối bời, tôi hụt hẫng, tôi đau khổ không có gì mà so sánh được lúc này... Và cuối cùng là tôi ân hận, tôi bế con mà không nhịn được cứ khóc nấc lên. Q cứ luống cuống không biết làm gì, cậu giai này thật thiếu kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ. Khoản này anh cậu đúng là bậc thầy. Lòng chợt nhớ chuyện ngày xưa...

      con tiep...
      Sửa lần cuối: 14/11/2016
      bongvy1112, chamntô mai thích.
    2. grenade.kill
      grenade.kill
      Ôi hấp dẫn quá chị ơi, em hóng :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. ô mai
      ô mai
      Cho em được nắm tay chị nhé, thương chị quá!!!!!!!!


      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. Giangiang
      Giangiang
      xót xa quá, tội chị và cháu, ch e cũng đang "đi tây" đấy, ko bit tnao hik
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. chamnt
      chamnt
      Khổ thân c quá..........
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 56

      Tôi khóc chẳng thành hơi rồi cũng đến khi phải nín để bình tĩnh lại mà nhìn nhận vấn đề. Q không giúp được gì tôi trong lúc này ngoài:
      -" Em xin lỗi nhưng mà em lo cho chị và Thảo Nhi, nếu để lâu sợ anh ấy đi xa không quay lại được... Nên em suy nghĩ cả tuần mới đến đây nói với chị...! Chị bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề, chị đừng ngại gì em sẽ luôn bên chị...!"
      Giá mà lúc khác tôi đã có thể tỉnh táo mà suy luận những điều Q vừa nói nhưng lúc này tôi quá cô đơn, quá đau khổ, tôi chỉ có một tâm trí duy nhất là hận chồng tôi, người đã mang cho tôi một niềm tin sắt đá là tình yêu trên đời này có thật và nó sẽ đơm hoa kết trái khi đã thành vợ thành chồng. Tôi không có khái niệm ngoại tình khi đã thành chồng vợ. Tôi kiên định nghĩ rằng vợ chồng là thuộc về nhau bất luận thế nào, hoàn cảnh đổi thay, hay là vì cơ hội đẩy đưa sẽ không được quyền thay đổi, tôi còn non dại quá.
      Tôi là "Sơn nữ" Ngây ngô. Và vì kiên định thế nên tôi không bao giờ để tâm đến những người đàn ông khác ngoài chồng. Nói không quá xa xôi, ở cơ quan tôi dù biết tôi đã có chồng và chồng tôi là ai? Là cháu của một vị có thể cho nhiều người điêu đứng nhưng có vài nhân vẫn không ngán chút nào, chỉ cần sơ hở một tý là có chuyện, công việc của tôi lại là thư ký, ký mà không được ký chỉ bung xung cho kẻ này sai người khác khiến. Rồi không chỉ thế còn tệ hơn là đi làm những việc chẳng cần làm họ cũng lôi đi.
      Tôi nản vô cùng và trong cái nản ấy có cái nản lớn nhất là sự quấy rầy của hai vị có chút quyền ở đây. Họ là ai tôi không muốn nói rõ làm gì. Cái khổ nữa là mình cứ chống chọi một mình không giám hé với ai, từ cơ quan đến về nhà. Vì thế cô đơn chiến đấu một mình rất mệt. Chồng thì hay ghen, cơ quan thì Bồ tát chỉ một mà Ma vương gấp nhiều lần. Thói đố kỵ lắm khi không biết từ đâu đến để mà chống đỡ, nên tôi cũng đủ khôn để không hé cùng ai.
      Đàn ông thật lạ, lạ là với tôi thôi chứ có lần bức xúc không chịu được tôi tâm sự với Thơ, cô bạn thân nhất từ thời còn sinh viên lúc nào cũng bên tôi như một người chị dịu dàng mà cẩn trọng. Nghe tôi kể, Thơ nói:
      -" Bà như là mật mà đàn ông là ruồi, có gì mà phải bức xúc. Tình trường từng trải như thế mà còn ngồi ca cái bài cũ rích ai cũng biết ấy làm gì."
      Ơ hay, Thơ là người dịu dàng sao cũng đưa ra những triết lý xôi thịt thế này, tôi nghe không hợp nhưng cũng không thể phủ nhận. Đàn ông là gà trống, cái bản năng gà trống ấy nhờ giáo dục mà khác nhau về quan niệm rồi hành động mà thôi.
      Đàn ông như nhau cả, vậy thì hai cái lão ở cơ quan và T chồng tôi rốt cuộc là một loại có gì mà tôi phải đau khổ thế nhưng lúc này tôi chưa đủ dạn giày dù cũng đã được nếm đòn ba lần của Linh, anh Thành rồi đến T nhưng mà cái khác biệt bây giờ là tôi với T đã có con đã là một gia đình mà gia đình thì không được đổi thay dù bất cứ lý do gì. Giờ thì tôi hiểu, kể mãi lăng nhăng cũng phải trở về thực tế là Q đang an ủi tôi và sắp tới phải làm gì?.
      Làm gì? Tôi lúc này chưa hiểu hết cũng chưa kịp nghĩ ra phương án nào khả thi vì nếu như anh ở gần bên hoặc là trong nước thì tôi chỉ cần ôm con đi vài hôm là rõ trắng rõ đen, đằng này cách nhau cả một đại dương mà muốn đến đây không chỉ là khoảng cách về địa lý... Tôi chẳng biết nói gì thêm cứ ngồi bế con thút thít. Q cũng chẳng biết nói gì chỉ ngồi im lặng nắm tay Thảo Nhi khi con bé khóc một tý rồi ngủ say. Nhìn con nước mắt tôi không thể nào ngừng chảy.
      Đang yên lặng thì có tiếng mở cửa sắt bên ngoài. Bé V sang ngủ cùng mẹ con tôi như thường lệ. Q đứng dậy:
      -" Thôi em về đã, có bé V sang ngủ với mẹ con hàng ngày em cũng thấy an tâm, lúc nào em lại qua chị cố gắng đừng để cho ai biết, mình sẽ tính chuyện này..."
      Tôi quá đỗi ngạc nhiên, đến bố chồng tôi và bố cậu còn chẳng biết bé V sang ngủ cùng tôi sao mà Q lại biết? Hoá ra ở đời chỉ cần quan tâm một chút là biết mà thôi, ý như bây giờ ai đó bảo:" đàn ông không vô tâm mà cái tâm họ để ở đâu thôi" Là Sau này tôi mới để ý chứ lúc này đau khổ ngập tràn tôi chỉ thoáng ngạc nhiên thế rồi thôi.
      Bé V vào nhà thấy Q thì nhìn chăm chăm rồi cúi đầu lùi lại, khiến tôi phải nhìn vào bé, Q chào tôi về và cũng chào V anh về. Tôi nhờ V khoá cổng vì trời đã khuya rồi mãi bé V mới vào, tôi tò mò nhìn ra, con bé đứng ngần ngừ ngoài sân một lúc.
      Khi nó vào gương mặt nhìn rất lạ, bé còn non nhưng cũng sắp mười sáu tuổi rồi, tôi trêu:
      -" Sao ở ngoài lâu thế, cảm gió rồi phải không? Khai đi chị giúp"
      Mặt đỏ bừng, bé cãi:
      -" Chị thì ... À mà anh ấy là em họ anh T đấy hả chị? Anh em nhà họ giống nhau chị nhỉ?"
      V đánh trống lảng nhưng mà sự thật đúng thế.
      Hai đứa em Q thỉnh thoảng qua nhà tôi khi có việc gì đó còn Q đây là lần thứ hai. Nên V không biết mặt.
      Tôi thấy mình cũng tài, có bé V tôi phải đóng kịch và mắt thì cố không để cho V thấy mình vừa khóc đỏ hoe. Con bé đang đứng hình vì Q, nó không nhìn tôi, vào bàn ngồi học nhưng cứ vẩn vơ cầm cán bút vẽ linh tinh chẳng ra hình thù gì cả. Tôi thấy là vì tôi quan sát nó và bàn học cũng gần giường.
      Tôi lại quên V ngay mà nhớ tới cái đau khổ đang từng phút từng giây hành hạ.
      Đời" Bể khổ là đây".

      Con tiep...

      Von meinem iPhone gesendet
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các bạn, giờ kể đến đây mà mình vẫn run, nước mắt còn rơi, chuyện còn cam go lắm....Đàn bà nặng lòng quá khổ.
      bongvy1112 thích bài này.
    8. chamnt
      chamnt
      Ôi em muốn đọc qua cái đoạn này thật nhanh í... Thương c!
      depchanphuong thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 57

      Q về rồi, tôi ôm con bỏ màn nằm trong giường và đương nhiên là không ngủ. Tôi quá sốc nên chưa kịp hỏi gì cụ thể về T và "người khác" ấy là ai? Với lại có thể Q cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi, tôi không muốn gặp Q nhiều.
      Bản năng của một người phụ nữ dù chưa đủ định hình nhưng tôi ngại không muốn Q đến nhà tôi nhiều mà ngay như anh trai T rồi bố chồng tôi còn ít đến nói làm gì Q. Một người nữa là Quang khi xưa T ở nhà anh có mặt thường xuyên ở nhà tôi, từ ngày chồng tôi đi vắng trừ anh Huỳnh, còn lại chả có ai là đàn ông đến cả trừ khi thật cần thiết.
      Vì vậy có việc gì nặng nhọc tôi hay nhờ hàng xóm và bọn thanh niên rồi mới đến hai thắng bé nhà cậu T. Đời thật là phi lý.
      Tôi nghĩ tới mẹ Q, bà là người nắm rõ đầu mối vấn đề nhưng rất lạ, tôi ngại hỏi bà vì hai lý do, một là Q dặn đừng cho ai biết, hai là tôi có một cảm giác rất lạ là bà không ưa tôi... Lý do thì mãi sau này tôi mới biết, có lần bà bảo với T:
      -" Anh mà lấy nó là ôm bom nổ chậm trong nhà đấy anh ơi!"
      -" Nó là gái dân tộc nó có bùa có ngải, nó bỏ ai là người ấy chết..."
      Khổ thân tôi, tôi là người kinh hẳn hoi chỉ là bà nghe tên quê tôi, chưa đến bao giờ thì bà tưởng tượng thế thôi chứ tôi có biết bùa ngải gì đâu.
      Nhưng sự thực thì mãi rất lâu tôi đã đủ trưởng thành, tôi mới hiểu. Tâm thức và bản năng nhạy bén của một người phụ nữ trong bà đã nói với bà điều đó.
      Ngay lần gặp đầu tiên bà đã âm thầm quan sát người thân của bà và cũng là đàn ông xem họ có cái nhìn và thái độ với tôi ra sao nên bà có cái kết luận rất linh tinh như thế và linh tinh với tôi này lại hoàn toàn chính xác với bà. Nhưng quả bom này may cho bà là không phát nổ... Nhưng đời có quá nhiều sự phức tạp nằm ngoài vùng kiểm soát của lý trí con người, đấy là tình cảm...
      Đề tài quá dài, quá mông lung, tôi muốn trở lại vấn đề với chuyện của chồng tôi lúc này.
      Nằm không ngủ được cũng không giám khóc sợ V nghe thấy nên tôi cứ quay bên này lại trở bên kia. Tôi không biết làm sao giờ, cuối cùng tôi chọn giải pháp là nói cho Quang và anh Huỳnh biết để giúp tôi.
      Quang và Huy với T là một bộ ba từ bé cho đến hồi chưa lấy vợ không thể rời nhau, sau này Huy bận rộn, lấy vợ rồi thăng tiến trên con đường sự nghiệp nên cứ xa gần hai ông bạn chí cốt, họ chỉ gặp nhau khi cần thiết mà thôi.
      Còn lại Quang và T. Quang rất hiền, tính anh và T khác nhau một trời một vực thế mà họ gắn với nhau như bóng với hình. Thời nay có thể tưởng họ là gay, nhưng sự thực thì không phải.
      Quang cũng lạ, đầy đủ mọi điều kiện, anh hiền nên có vài cô thích anh còn chủ động hẳn hoi nhưng anh cứ lờ đờ chẳng thiết tha gì, tôi cũng nhiều lần kiếm mối cho anh nhưng chủ nhân chẳng mặn mà nên chịu. Có lần T bảo tôi:
      -" Em cứ kệ nó, chuyện yêu đương đâu phải mớ rau mà đi mua hộ, nó thích thì tự nó sẽ biết cách tìm..."
      Tôi thấy cũng có lý nên thôi.
      Hồi này chưa có điện thoại phổ biến như giờ, tôi muốn gặp Quang phải đến nhà hoặc cơ quan, tôi chọn đến cơ quan anh. Gặp Quang, tôi cố nín để anh không nhìn thấy nhưng Quang đoán có chuyện chẳng lành tôi mới đến tìm anh.
      Tôi bảo anh tối qua nhà em có chuyện, rồi tôi về.
      Chưa đến tối, tan tầm Quang đã đến nhà tôi.
      Nhìn thấy Quang, tôi không nhịn được chưa chào anh, nước mắt đã lưng tròng, đàn bà khổ thế. Quang cũng giống Q ở một điểm là rất vụng về bên phụ nữ.
      Tôi quen với anh từ lần đầu gặp T và cũng là gặp anh luôn, chính là nơi sân bóng khi đi xem đội bóng trường anh Huỳnh đá với trường T... Rồi mới đến màn T đâm sầm vào tôi rất " Vô tình" và giờ thành chồng vợ rồi đang khốn khổ vì cái lão bạn tri kỷ của anh đây. Và đương nhiên tôi không quên kể là chúng tôi lấy nhau công lao của Quang và Thơ thật sự là không bé.
      Thực ra lúc này tôi quá bối rối mới nghĩ đến Quang với anh Huỳnh và không làm theo lời dặn của Q thôi. Khi nghe Q hứa, để cùng giải quyết vấn đề thì tôi đã chẳng có lý do gì mà tin Q, vì giải quyết cái gì? và giải quyết thế nào? tôi không tin là Q có thể giúp tôi.
      Quang thấy tôi khóc thì bối rối, tôi không nhịn được nên mãi mới nín rồi ngồi thinh, Quang cũng vậy chẳng nói gì chỉ mân mê bàn tay bé Thảo Nhi. Rồi như muốn cho không khí đỡ ngạt anh bế lấy Thảo Nhi, hỏi rất bâng quơ.
      -" Nào con gái làm gì mà mẹ khóc?"
      -" Ba Thảo Nhi có người khác bên kia rồi...! Hức hức ...!"
      Tôi tưởng là Quang sẽ ngạc nhiên nhưng lạ quá anh chờ cho tôi nín rồi bảo:
      -" Em thông minh thế mà lại ngạc nhiên với chuyện này? Em còn nhớ trước lúc T đi anh đã nói gì không? Giờ điều quan trọng nhất là bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề"
      Bình tĩnh, lại bình tĩnh, tôi cần gì khuyên bình tĩnh nhưng tôi trách Quang và Q thật là vô lý, họ thì có thể làm được gì đây? Tôi chỉ ngồi yên cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc. Tôi tin Q nói đúng sự thật, điều quan trọng là làm gì bây giờ.
      Tôi bảo Quang bế con bé để tôi cơm nước cũng là cách chờ đợi xem Quang có kế sách gì không? Nếu không cũng chẳng sao, tôi chỉ có mấy người thân có thể sẻ chia, với nhà chồng thì chưa thể nên tôi muốn có Quang lúc này.
      Quang bế con bé đi đi lại lại trong nhà, Thảo Nhi rất theo Quang dù anh chỉ gặp nó chủ yếu bên nhà T, bế bồng chạy lung tung một lúc rồi về trả cho tôi hay bà nội nhưng lạ lùng nó rất thích Quang, tôi hay trêu Quang:
      -" Anh mà có con thì nó theo bằng chết chẳng chạy đi đâu được nhé" Quang cười hiền, anh rất quý Thảo Nhi. Hay đội nó lên đầu rồi cười đùa với nó vui quý như con cháu mình vậy. Đời tôi gặp nhiều Bồ tát hiện thân, Quang chính là một trong số đó.

      Còn tiếp...
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58

      Cơm nước vừa xong, Quang đang bế Thảo Nhi, tôi dọn dẹp bếp núc thì có tiếng chuông ngoài cổng. Tôi chạy vội ra, là Q...! Hôm trước Q đến rồi về và hôm nay lại đến, vậy là Q không hứa hão với tôi.
      Q vào nhà thấy Quang đang bế Thảo Nhi trông rất thân tình, trán Q nhíu lại nhìn tôi, tự nhiên tôi bối rối, thật là kỳ đúng là đôi khi " Tình ngay mà lý thì gian".
      Q vào nhà và không quên quan sát thái độ của tôi, giờ thì tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Q... Cậu không lờ đờ như tôi tưởng, sực nhớ có lần tôi hỏi cậu em Q:
      -" D này hai đứa chúng mày lấy hết phần anh Q rồi sao mà nghịch thế?"
      -" Ối giời! Chị nhầm rồi, ở nhà anh ấy là vua, phá còn gấp mấy bọn em, chỉ giỏi giả chết bắt quạ thôi" Giờ thì tôi bắt đầu tin, Quang và Q tất nhiên là chơi với nhau vì mối quan hệ bạn bè thân thiết của T. Họ chào nhau không khách sáo, Quang đã biết chuyện Q kể với tôi nên Q đến anh không ngạc nhiên nhưng câu chuyện của hai chàng trai chưa có người yêu này rất rời rạc, một lúc Quang cáo từ về.
      Chỉ chờ tôi đóng cửa tiễn Quang về, Q đứng ngay ngoài sân nói với tôi, giọng hơi là lạ:
      -" Chị ở nhà một mình phải cẩn trọng kẻo mang tiếng rồi đến tai anh T lại càng dở".
      Ô hay! Ở đâu ra cái giọng cụ non này, tuy nhiên tôi thừa nhận là Q nói đúng, chúng tôi xa nhau biền biệt thế này chỉ cần một cái tin thất thiệt chưa biết đúng sai đều có thể gây hiểu nhầm và làm tổn thương người khác. Cụ thể là tôi bây giờ, nào tôi có "mắt thấy tai nghe đâu" chỉ là nghe nói mà đã vậy rồi.
      Tôi thoáng nghĩ rất nhanh như thế rồi phân bua:
      -" Chị toàn ở nhà một mình thôi làm gì có ai đâu"
      Rồi tự nhiên cúi đầu nói nhỏ vì tôi đã không nghe lời dặn của Q là đừng nói với ai
      - "Anh Quang hôm nay có việc chị nhờ nên qua thôi."
      -" Em chỉ lo cho chị thì nói thế còn tuỳ chị..."
      Giọng nhỏ dần đến là khó hiểu. Tôi bảo Q vào nhà, Q bảo:
      -" Em lo chị buồn... Nên sang một tý thôi thấy chị không sao, em về đây."
      -"Chị tưởng là Q có tin gì mới, hoá ra là bỏ bom rồi sợ bom nổ chết người sang cứu thương thôi à?"
      Tôi trêu Q cho bớt căng thẳng, Q cười:
      -" Chị còn đùa được là tốt rồi, em định bàn với chị sang nhờ bố em xem bao giờ bên bộ lao động lại có đợt đi sang đấy thì đi xem tình hình thế nào chứ ở nhà còn ba năm nữa ..."
      Q dừng lại, tôi cũng đã nghĩ đến điều này vì trước đấy ông cũng hứa với tôi như vậy, nhưng cái khó là phải chờ xem có đợt đến cái nước mà T đang làm việc hay không? Đấy mới là vấn đề vả lại Thảo Nhi còn bé quá.
      Q không nói gì thêm bảo tôi nghĩ cho kỹ rồi chào tôi về.
      Sự việc bắt đầu rắc rối khi tôi nói lên nguyện vọng của mình với cậu T, ông hỏi lý do gì vì con còn nhỏ quá. Tôi không còn muốn dấu ông, ông hỏi vì sao tôi biết, tôi nói vòng vo. Không quá khó để ông biết vì đâu nguồn tin này rò rỉ.
      Cuộc chiến trong gia đình Q bắt đầu, bà mẹ khi biết chuyện kéo Q ra bảo ông chồng "Mắng cho nó một trận, đàn ông con trai mà lẻo mép". Q tức tối phản công:
      -" Con nghĩ trước sau gì chị ấy cũng rõ, thà nói trước cho chị ấy, còn biết đường lo liệu"
      -" Lo liệu cái gì, xa xôi vạn dặm như thế, giờ nó cứ đòi đi, làm khổ bố mày, mày không biết sao...? "
      "Thằng nọ, thằng kia..." Bà mắng Q te tua, tội nghiệp Q, cuối cùng Q bảo:
      -" Con thương con bé Thảo Nhi... Bố mẹ thế nào thì nó khổ thôi!"
      Nhưng qua sự kiện này, cả hai ông bà lại có một mối lo âm thầm khác...Mà bà mẹ tinh ý ấy đã quan sát từ lâu, đương nhiên mọi việc mãi sau này tôi mới biết còn lúc này cả tôi và Q đang tập trung cho kế hoạch của mình và qua quá trình hợp tác này tôi bắt đầu đánh giá cao năng lực của cậu và rất đúng về sau. Không hề như tôi nghĩ ban đầu.
      Trở lại tâm trạng và tình trạng của tôi lúc này. Tôi nhận được thư T và quà gửi tay qua một người quen của T bên ấy về.
      Thư từ vẫn ngọt ngào thương nhớ, quà là vài thứ cho con không có cho mẹ.
      Tôi không buồn về việc đó nhưng tôi rất mừng vì có thể trực tiếp hỏi về tình hình thực tế của chồng tôi.
      Người quen như bao người quen khác ở bên ấy về là không bao giờ nói thật với khổ chủ, họ chỉ bâng quơ hoặc là động viên khen khéo nhau này nọ, nhưng tôi nhìn vào ánh mắt người quen chồng, tôi biết là họ nói dối. Tôi sụt sịt khóc. Là đàn ông nên anh động viên tôi.
      "_ Thực ra thì cũng không có gì đâu, chú ấy là người yêu vợ thương con"
      Tôi đánh đòn tâm lý tiếp:
      -" Thực ra em cũng chẳng trách gì anh ấy đâu, xa xôi như vậy ai rồi cũng thế, em chỉ muốn biết anh ấy đang sống với ai thôi, nghe bảo cô ấy còn trẻ lắm."
      Trầm ngâm một lúc rồi anh bảo:
      -" Anh cũng không rõ lắm nhưng mà nghe bảo cô bé chưa có gia đình..."
      Vấn để đã rõ, tôi nén đau chào anh về nhà, lòng tan nát còn hơn tan nát và lúc này thì tôi không thể trốn tránh lời một người xưa kia đã nói với tôi...
      " Em thực tế chút đi, khi em đau khổ, anh sẽ không còn bên cạnh ..."
      Nhưng đoán trước được thì nói làm gì, đời ai biết sẽ ra sao ngày sau...!
      Sửa lần cuối: 17/11/2016
    11. chamnt
      chamnt
      Xót thương cho c, phải thời nay có khi nta bỏ nhau rồi ạ :(.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. hoanguyen77
      hoanguyen77
      nghe có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 59

      Đông.
      Sau những chuyện đau khổ trong lòng đang xảy ra, tôi dù đã muốn quên đi quá khứ nhưng nó cứ thế dội về làm tim tôi càng thêm tan nát bới những điêù khi xưa tôi đã được cảnh báo mà vẫn cứ làm nên giờ phải trả giá không có gì đáng ngạc nhiên nhưng tôi đâu có biết đừơng đời nó quanh co khuc khuyủ thế này đâu.

      Quá khứ đã xa rồi nhưng ký ức vẫn còn, đôi khi tâm hồn xao động, hồi ức lại hiện về trả lại cho ta những bóng hình xưa, nhiều khi tưởng không còn gì nữa vậy mà không. Lúc này với tôi chính là lời cầu hôn đầu tiên trong cuộc đời mình...
      Hồi đấy tôi đã có người yêu, chính là T chồng tôi bây giờ.

      Thời gian yêu nhau tôi và T cứ rơi vào những chuyện ghen tuông rất mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thi vị. Sau chuyện của Hương và T như tôi đã kể, lại đến tôi, một trong những nguyên nhân đó là vì Đông.

      Tôi và Đông sinh hoạt cùng nhau trong đội văn nghệ của trường. Thừơng người chơi đàn giỏi thì hát cũng hay, Đông không chỉ hát hay mà anh còn chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau, tôi và anh thỉnh thoảng lại song ca với nhau rất là mùi mẫn.
      Đông biết tôi đã có người yêu, thời gian mọi người vẫn tưởng tôi yêu anh Thành, Đông rất nghiêm túc, khi tôi ốm mọi người trong đội văn nghệ đương nhiên cũng đến thăm trong đấy có Đông, anh nhìn tôi nằm bẹt trên giường bằng ánh mắt vô cùng thương xót. Rồi anh Thành im lặng rời xa tôi cho rằng tôi đã yêu T khi xa anh, oan cho tôi...Chỉ từ khi tôi yêu T Đông mới hay trêu đùa tôi nhất là sau thời gian tôi và Đông đóng vở kịch vợ chồng. Chúng tôi đóng kịch với nhau, tôi vai vợ còn Đông là chồng, vở kịch do tôi và Đông cùng nhau viết kịch bản.

      Từ sau vở diễn ấy lúc chỉ có hai người Đông cứ tự nhiên gọi tôi là vợ.
      "Vơ cầm cho anh cái này... Vợ đưa cho anh cái kia..." Ban đầu tôi cũng thấy ngượng nhưng nghe quen dần cũng thấy hay hay... Tất nhiên là tôi nghĩ Đông đùa. Anh không chỉ gọi tôi là vợ mà còn nói bao nhiêu câu nói nhiều khi làm cho tôi cũng bối rối xao lòng...

      Đông chẳng biết tả thế nào cho đúng, trông anh có vẻ thư sinh mái tóc mềm và đặc biệt là đôi mắt ướt khi nghe anh vừa ôm đàn vừa hát, tiếng hát ma mị cất lên là tôi lại rơi vào trạng thái phiêu bồng... Như người mộng du... Đông nhìn tôi và hát, khi anh tập hay biểu diễn tôi đứng từ xa mắt nhắm nghiền phiêu diêu khi bay bổng khi rối rít những giai điệu ngọt ngào qua giọng hát, tiếng đàn của anh, tôi cứ thế đi vào mộng mị. Đông đang biểu diễn nhưng vẫn thỉnh thoảng đưa ánh mắt tìm tôi.

      Ai đã làm văn nghệ chắc thông cảm cho tôi điều này, có lẽ vì thế mà giới nghệ sĩ hay phải lòng nhau dù đã có gia đình. Ôi là Thượng đế sao ngài sinh ra nghệ thuật làm gì để con người dễ bị cám dỗ và mắc phải sai lầm.

      Bên Đông tôi luôn thấy thấp thoáng hình bóng của Linh người yêu cũ, kẻ đã bỏ tôi để đi với một người con gái khác, kẻ đã làm cho tim tôi nát vụn và suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lẽ ra tôi phải quên không bao giờ nghĩ đến con người bội bạc ấy thì mới phải, nhưng trước Đông, mọi thứ lại bắt đầu lặp lại. Linh và Đông bao nhiêu là nét đặc sắc như nhau khiến cho tôi đôi khi như mờ như ảo lẫn lộn trong tâm trí rất lạ lùng. Nhưng tôi quyết giữ lòng mình cho khỏi chết chìm trong đó.
      Đông khi vừa đàn vừa hát, đôi mắt ướt chìm vào cảm xúc khiến cho nhiều cô gái chết mê chết mệt.

      Một chàng Linh... Đã sắp lấy mạng tôi rồi giờ tôi nhất quyết không thể rơi vào hang hùm miệng sói lần nữa.
      Nhưng Đông không buông tha tôi, anh cứ nửa đùa nửa thật, khiến cho khối nàng ganh ghét với tôi.

      Có lần cả hội đến nhà Đông dự sinh nhật, chỉ có ba đứa con gái không hiểu sao mới gặp lần đầu mà mẹ Đông nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như dao khiến cho tôi lạnh cả sống lưng sợ hãi rất là khó tả.

      Nhà Đông rất sang trọng, tôi nghe nói bố Đông làm gì to lắm, tôi không biết vì ở trường tính tình Đông vui vẻ, dí dỏm nhưng rất khiêm nhường, người ta chỉ nhận biết anh là con cái gia đình khá giả qua cách ăn mặc và phong thái của anh thôi. Còn bản thân anh gần như không hề ý thức được sự khác biệt và ngưỡng mộ của mọi người, có lẽ vì thế ở trường và trong đội văn nghệ, mọi người rất quý anh.

      Lần này đến nhìn nhà cửa và bà mẹ xinh đẹp mà kiêu kỳ ấy tôi cũng đoán được gia cảnh nhà anh thế nào. Lúc Đông ngồi chơi đàn dương cầm tôi cứ chết chìm trong đó nhưng lúc nào cũng sợ ánh mắt như dao cau của mẹ Đông, tôi thầm nghĩ may tôi không gắn bó gì với Đông, chứ với mẹ chồng thế này không biết có sống nổi trong nhà hay không?

      Lúc ra về Đông theo tiễn tôi và mọi ngừơi rồi tìm cách đến bên tôi nói nhỏ, anh bảo.
      "Em đừng sợ mẹ anh, bà thế thôi nhưng bà yêu anh lắm không sợ đâu, còn em không thích thì cưới xong mình ở riêng..."
      Đông cứ nói vậy, tôi đã quen, tôi cười, Đông nói tiếp
      "Cưới xong em phải sinh cho anh mười đứa con đấy nhé"
      Đến đây thì tôi không thấy lãng mạn đùa vui nữa. Tôi bảo anh.
      "Anh đang nói với ai anh biết không? Đùa thì cũng phải có giới hạn thôi, người khác mà nghe là anh giết em đấy."
      " Hừ ..người khác là ai? Nó yêu em được sao anh lại không? Em sợ gì hắn ta kia chứ, em bỏ hắn đi đàn ông mà thô bạo như hắn sau này lấy nhau rồi, chắc chỉ
      nhốt em ở nhà thôi, tức lên hắn sẽ nghiền em thành cám, chỉ nghĩ thôi anh đã không chịu được rồi. Anh thật sự lo lắng cho em...Em nghĩ lại đi."

      Mặc kệ Đông nói gì. Tôi luôn nghĩ Đông chỉ nói đùa thôi. Tôi vẫn ngây ngô như thế nên mới nhiêù hệ lụy.
      Sửa lần cuối: 18/11/2016
      bongvy1112, chamntô mai thích.
    14. ô mai
      ô mai
      Hay quá, càng đọc càng lôi cuốn, mọi chuyện cứ tự nhiên đan xen vào nhau để rồi dẫn dắt đến những tính huống đầy bất ngờ khác. Em hình dung ra một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, đáng yêu mà khiêm nhường nhưng cũng mong manh, yếu đuối trong tình cảm.....Yêu chị lắm lắm!!!!!!!
    15. ngoinhahanhphu
      ngoinhahanhphu
      ui nhiều thứ thật ko thể lý giải được, mơ hồ quá ạ :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. Giangiang
      Giangiang
      rất lôi cuốn ạ, lâu lâu ko vào, giờ vào đọc đc hẳn 3 chương, đã quá ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. dungyen2106
      dungyen2106
      Cảm ơn chị ạ :) Đọc bị cuốn quá làm giờ nghỉ trưa chẳng ngủ được tý nào cứ ngồi đọc. Vẫn chưa đọc được hết nên cảm ơn chị để chị viết tiếp để em còn theo dõi tiếp :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình rất hạnh phúc khi đọc được Commenst của các bạn, cảm ơn nhiều.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phan 60
      Nghe Đông nói thế, tuy nghĩ Đông đùa.
      Nhưng tôi vẫn thấy rất lạ trong lòng. T...Tuy không nghe Đông nói gì với tôi nhưng chẳng biết qua ai anh biết chuyện Đông theo đuổi tôi nên ghen khủng khiếp. Đông càng trêu tức anh...

      Rồi một tối Đông đến tìm tôi thì gặp T cũng bước vào. T chặn lấy Đông ở ngay chân cầu thang hỏi: " Mày đến đây làm gì?"
      - Tao tim N... Đông ngẩng cao đầu trả lời. tiếng T...
      - " Tao có phải bảo với mày N là người yêu tao không đây? Mày cứ tìm cô ấy làm gì? Mày bỏ cái mác công tử con nhà giàu xuống đi và đừng có quyễn rũ người yêu tao nữa, không thì mày đừng trách tao là không cảnh báo trước với mày.
      - Hừ ...mày nên nhớ... N chưa phải là vợ mày, trước pháp luật tao với mày bình đẳng như nhau.
      Mày yêu nàng tao cũng yêu nàng, mày cấm tao làm sao được,"

      T. Túm lấy cổ áo Đông, trước lúc ấy tôi được Đào chạy lên phòng gọi...Ban nãy vô tình Đào và Thơ đang bước xuống cầu thang nghe hai người to tiếng thì dừng lại lắng nghe... Nên sau này qua Thơ tôi mới biết họ nói gì.

      Tôi hớt hải chạy xuống đến nơi, còn kịp nghe Đông nói:" Tao nói cho mày biết, điều quan trọng nhất là cô ấy yêu ai."
      Nghe Đông nói tôi toát cả mồ hôi, thôi chết tôi rồi sao Đông lại giết tôi thế này chứ? Sợ Đông còn nói linh tinh tôi đẩy hai người ra rồi năn nỉ Đông đi về...

      Tôi nhìn T giận anh kinh khủng, đây không phải lần đầu T đối chọi với Đông. Mỗi lần T thấy tôi đi với Đông không biết nếp tẻ gì là anh ghen lồng ghen lộn, Đông lại chẳng thương tôi càng tỏ ra thách thức. Khổ thân tôi, khi thì T giật lấy tay tôi nắm chặt kéo đi đến nỗi tím bầm cả lại, lúc thì anh đẩy tôi sát vào tường, cả người anh run lên hai tay bấu chặt lấy bờ vai tôi đau đến nỗi nước mắt tôi chảy ròng ròng...

      Lần này không biết là T sẽ giở trò gì đây? Chờ cho Đông đi khuất tôi mới bình tĩnh nhìn T... Thay vì nói lời xin lỗi, T túm lấy tôi giọng nghẹn lại.
      " N...!Em phải chọn lấy một người đi, anh hết chịu nổi rồi, anh cũng chỉ là người thôi em hành hạ anh vừa thôi thì anh còn chịu được chứ đến nước này thì chắc anh cũng phải buông tay..."
      Tôi đang bực nghe anh nói vậy vừa giận vừa thương.
      Tôi nói với T
      " Thôi anh về đi... Lúc nào bình tĩnh hơn ta sẽ nói chuyện."

      Rồi tôi bỏ lên gác vào phòng, đêm đó tôi không ngủ được, nằm trăn trở. Thơ nằm giường dưới dậy lay khẽ chân tôi bước ra ngoài. Tôi dậy rón rén bước theo Thơ. Thơ hỏi.
      "Giờ mày định thế nào? "
      " Thế nào là thế nào ?"
      " là mày chọn ai thì chọn đừng rắc rối nữa, còn phải giành thời gian mà học.
      " chọn ai sao mày lại hỏi thế ? Tao vẫn đang yêu T mà"
      " thế thì mày dứt khoát với Đông đi đừng để mọi người dị nghị, mày không nghe thiên hạ nói gì sao? " Nói gì ?"
      " Nói mày lại sắp bỏ T theo Đông vì nhà Đông... Tôi chợt lạnh toát cả người khi nhớ tới ánh mắt sắc lẹm của mẹ Đông.
      " Mọi người thấy tao với Đông diễn chung thì nghĩ vậy chứ tao và Đông có gì đâu"
      " mày nhìn lại mày với Đông đi, không phải bỗng dưng mà T phải ghen lồng lên như thế, mày làm gì cũng phải nghĩ trước sau chứ? Vụ với anh Thành mọi người vẫn chưa quên giờ lại đến chuyện này
      " Nhưng mà tao làm gì cơ chứ?"
      " Tao thấy mày mệt quá còn lo mà học hành thi cử chứ"
      Tôi rất biết ơn Thơ hứa với nó sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa.

      Tối hôm sau đi tập văn nghệ , chẳng hiểu sao lúc ấy chỉ có mấy người mà hình như trong đội đều biết thì phải, khi tôi đến ai cũng nhìn tôi rất lạ. Đông ôm đàn ngồi im không thèm ngửng mặt nhìn tôi, đứng một lúc thấy ngột ngạt ... Tôi đến bên Đông nói nhỏ:
      " Anh ra đây em nhờ một tý" Đông vẫn không nhúc nhích... Tôi bực quá cầm lấy tay anh kéo đi... Mặc kệ mọi người nhìn tôi...
      Ra ngoài chỗ vắng... Cả hai tự nhiên im lặng chẳng nói gì? Ở nhà tôi đã chuẩn bị những lời định nói với anh giờ tự dưng đâu mất cả...

      Mãi rồi tôi cũng mở lời:
      " cho em xin lỗi chuyện hôm qua..."
      "Em có lỗi gì mà xin chứ? Lặng vài giây Đông nói tiếp
      "N... Anh hỏi lại, em định gắn bó suốt đời với một người đàn ông như thế sao?"...
      "Tại vì em có lỗi với anh ấy"
      " Cái gì? Em đã làm gì có lỗi? Em vẫn thủy chung như nhất với hắn mà ..." Im lặng vài giây Đông nói tiếp
      " N...! Em có biết đường đời rất dài ... Em cần một người đàn ông thật sự ra sao không? Em có biết hôn nhân là một con thuyền mà lúc nào giông bão cũng chờ lật đổ nó không? Cuộc sống biết bao đổi thay và cám dỗ... Em có biết không?

      Anh đã từng phải chứng kiến hết bố rồi đến mẹ bị sự cám dỗ kéo đi... Họ giằn hắt cãi cọ nhau trước mắt anh dù biết là không nên làm thế. Khi còn nhỏ nỗi ám ảnh ấy làm anh đau khổ và sợ hãi vô cùng, mãi sau này lớn lên anh bắt đầu hiểu ... Anh đã đương đầu và chấp nhận ...Em có biết không? Cuộc sống và hôn nhân là như thế đấy. Nếu một người chồng thô bạo như T liệu anh ta có để cho em yên mà sống...

      Tôi rùng mình lắng nghe những lời anh nói...và không phải là không có chút đắn đo...Đang chập chờn ... Đột nhiên Đông nắm lấy vai tôi, tay kia vuốt nhẹ lên tóc tôi và anh nói trong hơi thở dập dồn...
      " Mình cưới nhau đi em...! Anh cầu hôn em đấy !
      " Tôi chưa kịp định thần đã nghe anh thì thầm nói tiếp" Cưới nhau rồi anh sẽ đưa em ra nước ngoài sinh sống, em sẽ không gặp lại hắn bao giờ ..."
      Tôi đã kịp định thần trở lại, khe khẽ lắc đầu... Đông nhìn tôi thất vọng nhưng anh nói tiếp,
      " Em sợ cái gì? N... em đang sợ chính em có phải không? Sao em phải dối lòng mình chứ?"
      Tôi cúi đầu mấy giọt nước mắt rơi... Anh lau nước mắt cho tôi rồi nâng cằm tôi lên nói tiếp...
      "N... Em hãy nhìn vào mắt anh đi... Hãy nói với anh rằng em không yêu anh, không một chút nào ..."
      Tôi bất thần bấn loạn... Tim đập thình thình... Nhưng tôi không giám nhìn anh. Mọi thứ với tôi trước đây tuy có mờ mờ nhân ảnh nhưng khi đã rõ ràng tôi lại sợ ... Tôi không biết đối diện thế nào. Bên tai tôi giọng anh thổn thức...
      "N.. Anh biết là em cũng yêu anh mà, yêu thì có lỗi gì đâu. Sao em phải trốn tránh ...Em thử hỏi lại lòng mình xem em có yêu anh không? Nếu em nói với anh rằng em không yêu anh... Anh sẽ không bao giờ quấy quả em nữa, nhất định là không, nhưng anh biết chắc chắn rằng em không thể nào không yêu anh được"
      Tôi vẫn cúi đầu mắt nhắm nghiền, môi mím chặt không hiểu vì sao...
      "Em hãy ngửng đầu lên và nhìn vào mắt anh đi, trả lời anh đi... Vợ yêu!"

      Nghe lời van vỉ của Đông, giây phút đấy lòng tôi cứ rung lên từng đợt, tôi không mong đợi điều này sao nó lại xảy ra, sao số phận cứ trêu đùa tôi thế chứ, trăm ngàn câu hỏi xảy ra trong đầu tôi. Sao lại thế này, không thể được. Tôi đã mang tiếng bội bạc với anh Thành, giờ lại đối xử thế nay với T thì không ai có thể cảm Thông cho tôi... Và T nữa anh không đáng để tôi đối xử thế này... Rồi bất thần ánh mắt sắc như dao của mẹ Đông chợt hiện lên .. Tôi vẫn còn sợ hãi... Và trên hết là Đông... Sư quyễn rũ của anh chẳng phải chính tôi cũng đã bị anh chinh phục hay sao dù tôi lúc nào cũng chỉ muốn nghĩ về T... Sau năm năm , mười năm tôi sẽ già đi còn anh thì vẫn còn quyến rũ... Lúc đấy anh bỏ tôi lại giữa dòng đời tôi biết làm sao? Chẳng phải chính Linh cũng làm như thế với tôi sao, và tôi sợ...

      Còn tiếp...
      ô maibongvy1112 thích.
    20. ngoinhahanhphu
      ngoinhahanhphu
      hihi những câu chuyện này mn sưu tầm hay thực diễn ra với mn thế hị hị
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này