Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình không sưu tầm, bạn thử tìm trên mạng xem.
      camr ơn bạn đã đọc, chúc an vui.
      atemishbongvy1112 thích.
    2. Giangiang
      Giangiang
      viết tiếp đi chị, hóng quá hiiii
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đông không chờ tôi nữa, anh lấy hai tay ôm lấy gương mặt tôi rồi nâng lên nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn... Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, không! Tôi phải đẩy con quỷ yếu lòng trong tôi đi càng nhanh càng tốt. Tôi ngước đầu nhìn anh nói lời xin lỗi vì tôi không thể... Yêu anh.

      Đông lúc này đang ôm riết lấy vai tôi. Tôi dùng hết sức lực yếu ớt trong mình đẩy Đông ra rồi bỏ chạy... Tôi không hề quay lại nhìn anh. Thật may cho tôi hôm đấy T đang giận tôi mấy ngày sau mới tới, nếu T nhìn thấy tôi và Đông như vừa rồi liệu điều gì sẽ xảy ra ...T không nghiền chúng tôi thành cám như lơì Đông cảnh báo nhưng khả năng sẽ là một đống nhầy nhụa cũng nên.T cao lớn, anh rất khoẻ ngoaì chơi thể thao anh còn tập Karate nên nhanh nhẹn vô cùng. Đông chỉ cao và rắn rỏi, trông rất thư sinh, anh tập vịnh xuân quyền. Nhìn về sức lực và hình thể T đều vựơt trội. Với tính cách của T...Tôi rùng mình nhớ lại...

      Sau hôm ấy tôi và Đông vẫn còn mấy buổi tập cùng nhau nhưng tôi không đến. Ngày hội diễn tôi và Đông vẫn hát với nhau, ngay sau khi biểu diễn tôi bỏ về nhà ngồi trong phòng một mình mà đầu óc chỉ nhớ về Đông...Tôi thật chẳng ra gì, vậy mà hôm rôì tôi còn trách cứ T ghen tuông vô lý...

      Một lúc sau thì T tới, anh rủ tôi đi ra ngoài nói chuyện. T nói :
      "Anh rất khổ sở trong chuyện này, anh mong em hiểu, và mấy ngày qua anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, yêu nhau là tự nguyện gắn bó...Nhưng anh biết rằng không chỉ Đông yêu em mà chính em cũng dành tình cảm cho anh ta. Anh sẽ ra đi để cho em hạnh phúc...Cứ mệt mỏi thế này anh không chịu đựng nổi nữa rồi!"

      Nghe lời chia tay của T tôi biết là anh chưa muốn xa tôi, điều anh muốn là chính tôi phải lựa chọn rõ ràng... Suốt thời gian qua Đông nói đúng. Tôi vẫn thủy chung như nhất với T ... Sao bây giờ có thể vì Đông mà chia tay anh.

      Tôi nắm lấy tay T nói với anh và cũng là hứa với lòng mình.
      " Em sẽ thôi không còn làm văn nghệ nữa... Em sẽ không gặp Đông... Anh hãy tin em và giúp em thực hiện"
      T nuốt nước bọt trong cổ ... Môi mím lại...gật đầu...Bạn sẽ trách T nhu nhựơc đúng không, nhưng yêu là thế đấy.

      Tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua vì thời gian này T gần như xuất hiện bên tôi liên tục, anh dịu dàng ve vuốt, không hề nhắc lại chuyện đã qua.
      Trong khi tôi .. Thật chẳng ra gì, lúc một mình tôi lại cứ nhớ đến Đông, không phải nhớ bình thường mà là nhớ nhung...Vì lúc ấy lòng tôi chùng xuống nao nao... Khó tả vô cùng. Mới đây thôi tôi và Đông còn vui vẻ bên nhau, tôi nhớ về quá khứ, những đêm tôi và Đông cùng nhau viết kịch bản cho vở kịch, viết lời giới thiệu chương trình...tập văn nghệ về khuya, anh đi bên tôi, chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện.

      Đông kể rất ít về mình, tôi ngược lại con gái nhiều lời, tôi kể hết cho Đông nghe về mối tình đầu... Làm tôi suýt chết. Về mối quan hệ với anh Thành lúc đầu tôi chỉ coi anh như một người anh, và sau đấy anh Thành đã tránh mặt tôi khi thực tập về vì cho rằng tôi đã yêu T... Chỉ riêng chuyện với T tôi không kể gì nhiều, vì tôi cũng có cảm giác hình như Đông không thích nghe tôi nói về T...

      Tôi đương nhiên cũng tò mò muốn biết về người yêu cũ và hiện tại của anh. Đông kể hồi học phổ thông anh yêu một bé lớp sau, rồi tự nhiên không hiểu sao mà không còn thú vị... Anh và cô bé chia tay cũng chẳng nói gì, anh bảo có thể là muốn giữ cho kỷ niệm nó đẹp thôi...

      Còn hiện tại... Anh chợt thở dài... Nói rằng bố mẹ cứ ghép anh với một cô gái mà anh không yêu, gia đình họ quan hệ mật thiết vơí nhau, sau naỳ tôi đựợc biết, không chỉ quan hệ bình thường mà còn là mối quan hệ làm ăn... Cô cũng khá ưa nhìn và hơi phiền một chút là cô ấy cũng thích anh ( Ưa nhìn đối với Đông tôi đoán chắc cũng xinh và ngoan là chắc chắn, lại còn thêm gia đình môn đăng hộ đối... nếu không đời nào mẹ anh lại chọn cô, tự nhiên tôi thấy thương Đông...

      Rồi cuối cùng những chuyện xảy ra vừa rồi là qua cả một quá trình lâu dài. Tôi nhớ một lần tôi gọt quả bị đứt tay. Đông đứng gần bên, chỉ hai đưá, anh chụp lấy tay tôi cho vào miệng và hút hết những giọt máu trào ra, tôi quên cả đau chẳng kịp phản ứng gì, ngây người nhìn anh...

      Đông bỏ tay tôi ra giọng thì thầm.
      " Vậy là máu của em đã chảy vào tim anh rồi nhé...!"
      Tôi vẫn ngây người bối rối...Anh lại nhìn tôi. giọng khẽ khàng.
      " Em đừng đáng yêu như thế có đựơc không!".
      Cứ như có dòng điện rất lớn đang chảy qua tôi. Tôi không nhìn anh bỏ ra ngoài... Hình ảnh ấy lúc này cứ ẩn hiện trước mắt tôi. Mỗi lần nhớ đến Đông tôi lại lắc đầu cố xua đuổi, có lẽ cái tôi cần là thời gian ...Tôi tự nhủ. Nhất quyết phải xa anh, phải xa anh...Tôi tự trách mình, tôi hư quá mất rồi...
      Sửa lần cuối: 20/11/2016
    4. ô mai
      ô mai
      Chị vừa thông minh, xinh đẹp, lại có thiên bẩm về nghệ thuật thế, thảo nào anh chàng T cứ xoắn hết cả lên, cá nhân em lại thích anh Đông - đẹp trai, thư sinh, đàn giỏi, hát hay, mà nói câu nào chết câu ý,......
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phan 61

      Mấy tuần sau Ngọc người mà tôi thân nhất trong đội văn Nghệ đến gặp tôi. Ngọc đưa cho tôi lá thư của Đông chỉ có mấy giòng:
      " Anh sắp đi xa... Muốn gặp em lần cuối, đừng từ chối anh, anh đợi."
      Đọc xong tôi bối rối vô cùng, Đông đi đâu? Anh còn gặp tôi để làm gì? Tôi lo lắng nhưng tạm thời chưa biết phải làm sao? Tôi không muốn gặp Đông nữa, Ngọc như hiểu được lòng tôi.
      " Bà gặp ông ấy lần nữa nói hết mọi chuyện đi cho nó rõ ràng, người ta sắp đi xa chẳng nhẽ bà không cho người ta cơ hội ... Theo tôi cứ nói hết với nhau thì mọi cảm xúc trong lòng nó mới vơi chứ cứ im lặng như thế còn nguy hiểm gấp bội lần...
      Ngọc thuyết phục, tôi lưỡng lự rồi nói.
      " Tôi đã hứa với T rồi, không làm văn nghệ nữa và cũng không gặp Đông, nếu T biết tôi sợ..."
      " Nói thật tôi cũng lo lắng cho Bà, ông T thô bạo như thế bà mà lấy ông ấy tôi không hy vọng là bà có hạnh phúc đâu.Trong lúc Đông rất thành thực với bà"
      " Tôi yêu T và tôi sợ với Đông mọi thứ đều quá khác biệt , nhất là gìa đình anh ấy..."
      " Tôi biết rồi... Kể cũng sợ nhưng nhiều khi cơ hội tốt đến chỉ có một lần" Rồi Ngọc kể tiếp, vì sao Đông nhất định cho rằng tôi không thể có hạnh phúc bên T.

      Hoá ra Đông đã tìm hiểu về gia cảnh nhà T... Với một căn nhà tập thể 40 m vuông cho từng ấy con người, không chỉ có vì T thô bạo mà cưới tôi về rồi tôi và T sẽ sống ra sao? Điều mà chính tôi không muốn vì yêu T mà tính toán. Dạo này T rất ít khi xa tôi, lịch thể thao của anh bị bỏ rất nhiều, ảnh hưởng đến thành tích của cả trươfng anh và đội bóng của anh. Cuối cùng thì T cũng đã tạm tin tôi, anh lại phải lao vào tập luyện với mọi người. Tôi không hứa gì với Ngọc, chỉ nói là tôi xin lỗi thế thôi, cũng không muốn hỏi thêm Đông đi đâu? Mặc dù trong lòng tôi rất muốn biết.

      Mấy hôm sau T không đến vì bận, tôi buồn đi lang thang một chút cho khuây khỏa... Đang đi trên đường vắng thì Đông xuất hiện trước mắt tôi. Quen nhau từng ấy thời gian mà giờ đây gặp nhau tim tôi đap loạn xạ... Trời đã tối Đông đứng trước mắt tôi... Bằng xương bằng thịt không phải là mơ... Nhưng tôi sợ, tôi không muốn gặp anh...tôi tự dưng ôm lấy hai cánh tay mình bóp chặt ... Cúi đầu lặng im.

      Đông không nói gì... Mãi một lúc sau anh mới nắm lấy vai tôi...Kéo sát vào mình...
      " Anh nhớ em... Nhớ đến thẫn thờ...em có nhớ anh không?"
      Tôi nấc lên nén những cảm xúc trong lòng..., rồi khe khẽ lắc đầu.
      " ừ cũng phải thôi vì em đã chọn T em còn nhớ anh làm sao được!"
      Giọng anh thổn thức hơnf dỗi não nề...
      " Biết vậy mà anh cứ nhớ, anh khờ khạo quá phải không em?" Im lặng ...và run rẩy ...
      "N !anh phải nói thế nào cho em hiểu, anh yêu em và anh muốn chúng ta sẽ thành vợ thành chồng.

      Em chưa phải là vợ T em vẫn có quyền lựa chọn, hãy nói cho anh biết đi anh phải làm gì? Không lẽ chỉ vì gia cảnh nhà anh? Vì mẹ anh sao? Cuộc đời có nhiều lối rẽ, em đừng bỏ đi cơ hội mà Một tình yêu chân thành nhất mang đến cho em".
      Tôi lấy tay đặt lên môi Đông:
      " Anh đừng nói nữa , em hiểu cả rồi, em đã không giấu được lòng mình, đấy là điều tệ hại, T cũng yêu em và chịu đựng vì em, em đã hứa với T rồi... Em không muốn làm người phản bội. Dù sau này ra sao... Em cũng đành chấp nhận mà thôi! Với chúng ta em chỉ muốn giữ lại một tình yêu đẹp, để khi nắng sớm mưa chiều... Khi đau khổ trong cuộc đời em sẽ mang nó ra làm một liều thuốc giảm đau xoa dịu trái tim mình. Em sợ đi với anh biết bao điều khác biệt mà tình yêu không đủ... Em sợ, sợ mình bị tổn thương, lúc đó tình yêu lãng mạn không còn chỉ thực tế trần trụi? Em khó lòng sống nổi, anh đã quen em từng đấy thời gian... Và còn hơn thế nữa là những tình cảm chân thành mình giành cho nhau... Em tin là anh hiểu em. Một tương lai mà mình không tự chủ, một chiếc thuyền mà mình không tự lái, nó trôi dạt về đâu? Em sợ "...
      "em sợ điều gì?
      " Nói cụ thể anh nghe, chẳng nhẽ quẩn quanh vẫn là gia cảnh, quê hương, cha mẹ...? Sao em không tin anh chứ? Bố mẹ anh có làm gì họ cũng chỉ vì thương con, nếu chúng ta hạnh phúc làm mẹ làm cha ai chẳng vui mừng. Điều quan trọng nhất mà mình có chính là tình yêu, anh chỉ thất vọng rằng em đã yêu anh không đủ lớn. Anh biết là em đang khó xử, ở bên anh em sẽ day dứt vì T, nhưng em lấy T rồi liệu em có quên anh? Anh sẽ rất đau lòng khi biết em không hạnh phúc...Không biết anh có cần phải kể em nghe không? Ngày em với Anh Thành bên nhau anh đã có tình cảm với em rồi nhưng anh Thành là người anh quý mến, anh không thể tỏ thái độ với em... Rồi T đến... Em và anh Thành xa nhau... Anh không nghĩ là em lại yêu T nhanh như thế, ừ thì anh biết T rất đẹp trai, nhưng anh Thành có kém gì đâu, anh ấy đã vì em mà làm tất cả, mọi người ai cũng thương Thành và trách em bội bạc, sau này nghe em kể anh mới biết hết mọi việc.

      Anh đã thông cảm cho em, rồi em biết đấy những ngày mình bên nhau tình cảm của anh giành cho em cứ thế lớn dần, anh đã cố nghĩ ra vở kịch để mình được diễn đóng vai chồng vợ... Dù chỉ là trên sân khấu nhưng anh vẫn hạnh phúc vô cùng. Những đêm khuya vắng mình đi bên nhau, em nghĩ anh là gỗ đá hay sao? Em biết không thời gian qua anh lúc nào cũng phải che giấu tình cảm của mình. Vì sao chứ? Anh khổ sở vô cùng...

      Anh biết là mình đã muộn, anh sẽ chỉ là người đến sau... Nhưng tình yêu thì sau với trước cảm xúc có khác gì nhau... Những ngày tiếp theo anh luôn quan sát và anh hạnh phúc vô cung khi nhìn thấy những cảm xúc không giấu được của em giành cho anh... Và anh quyết định đối đầu với T, mặc dù trong lòng anh cũng biết mình đã làm một việc không xứng đáng là một bậc trượng phu...một chính nhân quân tử.

      Anh biết vậy và anh đau khổ... Nhưng mà... Anh rất yêu em...! Tất cả vì em, anh sẽ đợi nhưng anh mong em nhớ cho rằng, anh là một người đàn ông tự trọng, anh chỉ muốn rằng yêu và cũng được yêu, anh không muốn nhận một thứ tình ban phát. Nhưng anh có một niềm tin là em rất yêu anh."

      con tiep...
      Sửa lần cuối: 22/11/2016
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình rất chờ đợi nhưngx cảm nhận của moị ngươì, nếu là trên Fa chắc mình sẽ phải trả lời mỏi tay nhưng mình chọn diễn đàn này chia sẻ vì tính chất riêng tư...Điêù làm mình vui là lựơng ngươì đọc rất lớn, nhưng nghĩ tới giai đoạn này đôi khi mình như kiệt sức...Diễn biến tình cảm con ngươì rất phức tạp, mong các bạn đón nhận và thông cảm.
      Cảm ơn Omai và moị ngươì đã đọc và kiên trì theo dõi, chúc vui vẻ.
    7. Giangiang
      Giangiang
      ôi, tiếc cho chị đã bỏ lỡ 1 chàng trai tốt, a Đông là 1 chàng trai đáng mơ ước chị ạ.
      Giá như mỗi lần viết chị viết dài hơn chút nữa nhỉ, hiii, e đọc xong mà vẫn thấy chơi vơi quá
    8. nokiae
      nokiae
      em cũng mong mỏi cả gần hai năm trời cứ mải miết tìm theo các bài chị viết; cảm nhận về con ng chị về nhân cách chị, đọc và nhớ thời sinh viên cứ miết mải trên giảng đường trường y
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 62

      Đọc đến đây tôi đoán đàn ông nhiều người hả hê khi tôi bị chồng phản bội.
      Cũng phải thôi vì tôi đã không hề đoan chính lúc yêu anh, nhưng bạn hãy kiên nhẫn cho tôi trần tình một tý.
      Vì sao tôi đã có người yêu rồi mà tôi vẫn mê Đông, cái này chắc con gái dễ hiểu hơn.

      Bạn gái ngoài kia ơi! Bạn có bao giờ xem phim tình Hàn Quốc và tự nhiên theo từng tập phim, ban đầu cũng chưa có gì cuốn hút. Sau rồi sự hấp dẫn về tình tiết nhất là trong chuyện yêu đương và đến một phần nào đó thì bạn chỉ mong cho trời tối để về nhà và được xem phim.

      Phim ở đây lẽ đương nhiên có hai nhân vật chính và con gái bọn mình thì mê nam chính trong phim, mê thế nào chỉ biết là mê tơi khi tưởng tượng mình là nữ chính, nó nhập vào tâm hồn mình lúc nào mình có biết đâu.

      Và tôi với Đông là như vậy, tôi mê anh vì thật là khó tả, tôi chỉ thấy ở Đông không chỉ những tài năng mà anh có, ở đây tôi còn nhìn thấy bên trong tâm hồn anh một thứ mà tôi thầm ao ước được cùng anh. Đông không chỉ hợp với tôi về tình yêu nghệ thuật mà ở anh có cái phong thái rất là khó tả.

      Tôi chỉ có thể kể về bà nội tôi thôi, bà lấy ông tôi thế nào tôi đã kể, rồi thời gian trôi qua gia đình bị đội cải cách đánh cho tan tác đến phải ra bờ tre nhặt bát mẻ về ăn...
      Nhưng phong thái của bà tôi không thay đổi. Bà là con nhà quyền quý và khi nghèo cũng như giàu sang bà có thể phải mặc áo vá, ăn sắn thay cơm nhưng nhìn bà phong thái và tư chất không hề thay đổi.

      Đông cũng vậy, anh có tư chất thông minh và phong thái sang trọng mà lại khiêm nhường... Tôi rất khó tả về anh.
      Chỉ thế thôi cũng đủ cho tôi mê anh rồi, đằng này anh lại cũng mê tôi. Nhân vật chính trong phim truyền hình dài tập ra sao thì mãi sau này tôi mới biết. Vì sao ư tôi chỉ giải thích được có chừng đấy thôi.
      Nhưng mê và yêu là khác nhé, ít nhất là với tôi trong khái niệm này vì tôi đã từng trải qua tâm trạng đấy.

      Tình yêu giữa tôi và Đông là gì? Sao gặp nhau không yêu nhau ngay tắp lự mà lại phải khốn khổ thế này.
      Tôi đã ăn đòn đủ của Linh, người mà tôi hay lẫn lộn với Đông, tất nhiên không phải là lẫn lộn về hình thể mà ở Đông tôi gặp lại Linh của tôi và lúc này đã là của Lê. Chừng ấy thôi đã đủ cho tôi sợ hãi rồi.

      Đông cũng vậy, anh biết tôi nhưng như anh bảo là nghĩ tôi là người yêu anh Thành nên anh đành lặng lẽ đứng một bên.
      Vậy mà rồi "nhất cự ly nhì cường độ" Tôi chỉ muốn nói về cự ly thôi thì chúng tôi có điều kiện bên nhau dù hoàn toàn do khách quan đưa đến.

      Rồi cứ thế như một cơn mưa rào. Nó phải được hình thành bắt đầu bằng hơi nước được bốc lên rồi gặp điều kiện ấp suất, nhiệt độ nọ kia rồi mới tạo thành mây rồi tụ thành một chỗ và cuối cùng mới thành một trận mưa rào hay mưa ngâu tuỳ lượng nước được bốc lên và kết tụ rồi đổ mưa.

      Tôi ví von linh tinh thế là vì tôi thấy chuyện của tôi và Đông chính thực là như vậy chứ không phải hai chúng tôi cố ý trở thành cơn mưa bất chợt từ đầu.

      T ngược lại anh chủ động tấn công và chủ động lập trình mọi chuyện, không được với anh là không xong, tính cách mạnh mẽ và quyết đoán.
      T sẽ làm bằng mọi cách cho đến khi đạt mục đích thì thôi.

      Đông ngược lại bản tính rụt rè, khiêm nhượng, anh không làm được như T và cơ hội đã qua đi.
      Khi nhận ra rồi chúng tôi không chỉ cả hai mà cả ba đều đau khổ, tôi không giám đối diện với T và dù thế tôi cũng đã bóp nát trái tim anh lúc còn yêu. Còn Đông, anh có bao nhiêu rào cản khác nhất là từ phía gia đình và chúng tôi cứ thế chỉ được phép nhớ về nhau, mà "Tình thì chỉ đẹp khi còn dang dở..." Và đúng là:"Lấy nhau rồi nham nhở lắm ai ơi!"

      Mà tôi thì ngoài nhiều rào cản tôi còn mê Đông nên không muốn nó thành nham nhở, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi chứ khôn như sau này tôi đã chẳng kéo Đông về mình cho bằng được nhưng rồi số phận đã an bài. Lúc này chúng tôi còn trẻ quá.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình cảm ơn hai bạn. Hôm nay có việc nên chỉ viết vội được thêm mấy dòng, hẹn cả nhà ngày mai.
      Chúc mọi người thân tâm đều an lạc. Còn các bạn đồng cảnh gửi thư riêng mình xin lỗi chưa trả lời ngay được vì đang bận quá với lại cần suy nghĩ cho thấu đáo rồi mới thư cho các bạn được . Mình nắm tay nhau một tý nhé cho nhau một chút năng lượng.
    11. chamnt
      chamnt
      Cuộc đời c như 1 cuốn phim đẹp vậy, ăn đứt film HQ c ạ.
    12. mepon04
    13. annhien2014@
      annhien2014@
      Em lạc vào topic của chị và bị câu chuyện của chị cuốn theo mấy ngày hôm nay. Chị kể chuyện rất cuốn hút người đoc, không những thế từng câu chuyện của chị lại rất giàu cảm xúc, sinh động và có chiều sâu. Đọc những phần cuối bao nhiêu ký ức tuổi sinh viên lại ùa về. Chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 63

      Đang viết về Đông tôi muốn ngoái lại nhớ về T lúc này một tý, ấy là kể về tính cách của anh.
      T như tôi đã nói qua rồi là anh rất mạnh mẽ mà người như thế trời lại cho thêm họ một thứ vũ khí nữa là thường hoạt ngôn. Trong khi Đông chỉ hay tủm tỉm cười, rất ít khi chủ động tán tỉnh ai bằng lời nói dễ dàng thì T có thể đùa cợt hay trêu chọc mọi người một cách rất tự nhiên và anh hài hước. T đã chinh phục được cả phòng tôi, kể cả Thơ lần đầu cứ bảo tôi cẩn thận và trách tôi đã bỏ anh Thành.

      Kể con gái cũng buồn cười, tính sỹ diện đã khiến tôi tìm cách che dấu việc anh Thành bỏ tôi ngay cả với Thơ và các bạn trong phòng. Vì anh Thành là người kín đáo và có gì như mẫu mực, đến Đông cũng còn nể anh mà không giám tán tỉnh gì tôi khi tưởng anh Thành yêu tôi. Đời cứ loanh quanh như thế nên khi anh Thành xa lánh tôi thì nghi án tôi bỏ anh thật rõ ràng mà thủ phạm đương nhiên không ai khác ngoài T.

      Nhờ có anh Huỳnh tay trong, Tôi cuối tuần đi chơi đâu đó cùng anh và chị TH người yêu anh là chỉ một lúc không biết từ đâu T thò đầu ra nhập cuộc... Nó cứ vô tình như thế rồi đưa tiễn tôi về đến tận trường mà mò vào phòng hẳn hoi chứ không phải chỉ rụt rè dưới cầu thang đâu nhé.

      Rồi không quá khó khăn, T xuất hiện liên tục dù từ trường anh và trường tôi cũng không phải là sát cạnh nhau.
      Yêu đúng là mấy núi cũng trèo chứ nói chi chỉ một đoạn đường trong thành phố.
      Khi quen rồi anh nịnh nọt cả phòng làm sao mà cô nào cô nấy đều khen. Công bằng mà nói T cũng là một người tử tế, nếu không có sự vô tâm và ngoại tình thì tôi cũng không mong mỏi gì hơn. Anh là một người cha rất yêu con, cả khi sống cùng người khác thỉnh thoảng anh lại gửi quà về cho con, nói như vậy có nghĩa là anh chưa quên con anh hoàn toàn, tôi thật là rộng lượng phải không các bạn.

      Trở lại lúc bấy giờ, ban đầu tôi rất ngại, vì tuy chưa yêu anh Thành nhưng tôi có ý đợi anh.
      Khổ quá anh Thành bị sự tự tin và rụt rè làm cho mất cảnh giác. Và tôi đã nợ anh, sau này đọc nhật ký của anh Thành tôi khóc suốt vì những tình cảm sâu kín quá chân thành của anh giành cho tôi.

      Tôi không bao giờ quên những gì anh viết:" Em tiều tụy quá, thương em biết bao..."
      -" Em sẽ lại cười vui và nhảy nhót bên anh chứ! Tay em sao lạnh quá chừng"
      Tôi mắc chứng huyết áp thấp nên hay ngất và tay chân thì rất lạnh. Thời gian này tôi bị Linh bỏ và tôi mắc bệnh hồi đấy có người gọi là bệnh" Nội thương" hoặc" Si tình" Nhà Phật gọi là " Tâm bệnh" còn chuyên môn y khoa thì gọi là" Suy nhược thần kinh" Gọi gì cũng được đều là chỉ một trạng thái đau khổ vì thất tình vì bị bội phản.

      Khi Linh chưa bỏ tôi yêu Lê. Hồi đó tôi còn trẻ lắm rất hồn nhiên mà những cô gái khôn ngoan thường không thế, nhưng anh Thành là bạn anh Huỳnh tôi rồi chính anh cũng giới thiệu tôi với mọi người là :" Em họ" cơ mà, tôi đã có Linh rồi, tôi có nghĩ gì đâu...

      Tôi khờ khạo quá và bàn tay rất dài của một thế lực siêu hình nào đó đã dẫn tôi đi.
      Mất tám năm sau anh mới lấy vợ, đời khó nói biết bao, Đông đã nói đúng hoàn toàn: " Cuộc đời có nhiều lối rẽ" Tôi đã bị cái biển chỉ đường quá lớn và loè loẹt kéo đi.

      Nếu tôi lấy anh Thành, thật sự tình yêu chưa chắc đã thơ mộng như Linh hay Đông và cả T nhưng anh là một người chồng mẫu mực hết lòng với vợ con( Tôi đã được chứng kiến anh đối với vợ con sau này nên tôi biết và chính tôi cũng đã đựơc anh chăm sóc tận tình ra sao nên tôi còn lạ gì đâu) Và tôi sẽ rất an toàn sống cùng anh vì chúng tôi còn một mối quan hệ mật thiết nữa là cùng quê tức là được " Tắm ao nhà" Không phải ấm ức trong lòng như khi về làm dâu nhà T.

      Ngoài ta tôi lại còn mang ơn cứu mạng của anh nên chắc chắn tôi sẽ toàn tâm toàn ý cùng anh đi trọn cuộc đời. Anh Thành làm ăn cũng giỏi mà anh lại là người giản dị sống rất chân thành như chính con ngừơì anh vậy, tôi còn ao ước gì hơn.
      Nhưng cuộc đời là thế, ai biết ra sao ngày sau.

      Còn tiếp...
      Kể chuyện naỳ để tôi tạm quên đi giai đoạn sóng gió của đời mình vì sau đấy là cả một thời kỳ tôi sống không đựơc mà chết cũng không xong, tất cả chỉ bám viú vaò con và con để sống...
      Sửa lần cuối: 24/11/2016
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn tất cả các bạn, vì thêm những lời động viên và chia sẻ như thế này mình sẽ cố gắng nhiêù hơn. Chúc cả nhà an vui.
      bongvy1112 thích bài này.
    16. chamnt
      chamnt
      Thật ghét cái aT này quá cơ.......
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. ONGIN
      ONGIN
      Cảm ơn bạn vì câu chuyện của bạn rất thú vị và cuốn hút. Mình thích cách diễn đạt của bạn rõ ràng, mạch lạc nhưng vẫn giàu cảm xúc. Chúc bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui và có thời gian để chia sẻ câu chuyện với mọi người nhé.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. nokiae
      nokiae
      trải qua nhiều sóng gió, e cũng thế, nhưng qua đc thì gia đình càng vững bền hơn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 64
      Hạt bụi

      "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi..."Bạn và tôi ai cũng từng nghe bài hát bắt đầu bằng câu này nhưng khác nhau là ở chỗ người thì để tâm đến ý nghĩa của nó người thì chỉ nghe cho nó vui tai.

      Tôi khi còn trẻ cũng chỉ thích thì nghe thôi nhưng càng trải đời tôi càng thấm. Mỗi con người chúng ta sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về cát bụi và con người đúng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Hạt bụi to hạt bụi bé, hạt màu này hạt màu kia nhưng thực chất cũng chỉ là hạt bụi. Vậy thì sao mà con người lại làm đủ thứ trên đời để đạt cái gì đó thâm sâu trong lòng họ và đôi khi chỉ mình họ biết vì mục đích riêng? Để rồi đẩy số phận không chỉ một người mà nhiều người đi vào thiên đường hay địa ngục.

      Nói loanh quanh tôi muốn dẫn bạn đến gặp hai người, hai nhân vật đã đặt một dấu chấm rất ấn tượng, rất lớn trong cuộc đời tôi khi tôi đang đứng giữa ngã ba đường, đấy là Mẹ Đông và một ma vương nữ khác tên Phương Trinh, cùng đội văn nghệ với tôi và thật khổ cho tôi là nàng cũng mê Đông.

      Đời cứ ngược đường ngược nắng thế mới khổ đau, Đông "Đường quang không đi đâm vào bụi rậm" Tôi đã có người yêu còn tha thiết làm gì. Trinh không ăn được thì đạp đổ, chuyện tưởng chỉ có trong phim thì tôi gặp ngoài đời. Đầu tiên là Lê giờ lại đến Trinh.

      Xin lỗi! Tôi tạm thời để Trinh sang một bên đã, người đầu tiên tôi muốn kể đấy là mẹ của Đông.
      Đời sống tình cảm của bà qua Đông tôi đã biết. Bà lấy chồng nhưng không được chồng yêu, vì giản đơn ông yêu người khác trước lúc lấy bà. Họ cãi cọ nhau liên miên và tội nghiệp Đông, "nhà giàu cũng khóc" tuổi thơ anh khổ hạnh vô cùng. Đông lại là người có tâm hồn nhạy cảm.
      Mẹ Đông luôn đưa con ra làm vũ khí đã đành, bà đôi khi như hận chồng thì đổ lên anh, nghĩa là " Giận cá chém thớt"
      Đông không mấy khi được bình yên, thảo nào khi mới quen anh tôi luôn có một cảm giác đôi mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

      Gặp tôi có lẽ cái làm anh thích nhất là tôi "Rất vui vẻ hồn nhiên, như con chim non nhảy nhót hát ca, tâm hồn không gợn một chút gì đen tối nó sáng trong đến độ anh chỉ muốn soi gương mặt mình, tâm hồn mình vào đấy mà không muốn bước ra" Là sau này Đông nói với tôi như thế, nghe có vẻ văn hoa nhưng Đông nghĩ về người anh yêu như vậy.

      Cũng phải thôi, gia cảnh nhà anh cũng như cậu T, họ là tầng lớp trên trong xã hội mà để leo lên được đến đấy chắc không kể thì bạn cũng biết rồi. Họ phải đạp lên biết bao người, có khi kém họ về năng lực, cũng có khi kém họ về nhiều khía cạnh khác...

      Điều này tôi nghĩ không cần phải nói nhiều. Nên cái sự chân thật sáng trong nó không còn nguyên vẹn nữa, và cái bả quyền, tiền nó kéo con người ta đi không ngừng nghỉ và rất ít khi quay đầu trở lại để nhìn. Họ thường phải đi trong đen tối gập ghềnh vì mưu toan xảo quyệt.

      Sống trong một môi trường như thế, Đông với một tâm hồn nghệ sỹ sáng trong anh không muốn mình cứ bị nhốt vào trong đó, sau này Đông kể với tôi lý do anh cứ yêu tôi không dứt ra được sau tất cả những gì anh thổ lộ hôm nào thì lý do thẳm sâu bên trong là vì thế. Bên tôi anh thấy anh vui, anh được sẻ chia, được sống là mình được tin vào một cuộc đời trong sáng mà môi trường của anh không có được, anh khao khát tự do, khao khát được sống được yêu mà không vụ lợi, chẳng mưu toan đầy mệt mỏi, tôi là con chim sơn ca bé nhỏ của anh .

      Đây chính thực nói nôm na là gặp được bé khờ, bé khờ trên núi xuống có biết gì đâu. Đông gọi tôi là " Sơn nữ". Sơn nữ thì ngố là phải rồi.

      Sau này tôi mới để ý là Đông hay cười tủm tỉm, có lẽ cười to, cười hô hố là hành động của một người thiếu lịch sự chăng? Mẹ anh dạy thế. Tôi ngược lại thấy hay thì cười ngặt nghẽo chẳng ý tứ gì dù hồi nhỏ ông tôi cũng dạy rồi.

      Thật hay Đông thích điều này, anh bảo nghe tôi cười anh thấy rất là hạnh phúc... Vậy mà chỉ mấy năm sau xa anh tôi không còn cười được nữa, tôi chỉ còn khóc, khóc rồi khóc mà thôi...

      Và giờ lại trở về với những quan ông, nguy hiểm nhất không phải là chính họ, cái ông có quyền đó mà là vợ ông ta. Ai cũng biết câu: "Lệnh ông không bằng cồng bà" Cồng ở đây không phải cồng chiêng Tây Nguyên nhé. Cái cồng này nó vang vọng và uy lực hơn nhiều, không một ông nào tránh khỏi.

      Nói dài dòng chẳng qua tôi muốn kể đến mẹ Đông.
      Bà xinh đẹp và sắc sảo, bà quyết dẫn dắt gia đình và con cái bà sống trong cái tầng lớp thượng lưu đó và muốn thế bà phải dạy con bà sao cho phù hợp với giai tầng, nơi địa vị đang có của chồng bà mà dù có tại vị hay không bà quyết không bao giờ tụt xuống hàng thứ dân. Và cùng với địa vị thì tiền bạc cũng chảy theo sau rất tự nhiên.

      Đông học giỏi vì ngoài tư chất thông minh anh bị mẹ rèn cho không thở được, bà rèn anh như một chiến binh. Khi anh có thể ra nước ngoài học thì bà không cho đi. Bà cần quản lý anh mọi nơi mọi lúc, điều bà sợ nhất là anh sẽ yêu ai đó ngoài ý muốn của bà vì bà đã lập trình cho con trai một cuộc hôn nhân" môn đăng hộ đối" rồi, anh đừng hòng mà chạy thoát. Đông lúc này vẫn còn thật ngây thơ, anh nghĩ rằng anh có thể thuyết phục mẹ nhưng cái ngục tù bà xây cho anh theo quan niệm của bà đấy là hạnh phúc còn anh, anh không biết rằng hạnh phúc của anh không phải là hạnh phúc của bà.

      Hạnh phúc của bà xây cho anh.
      Đấy là Thụy Vân con gái một gia đình nhiều thế lực lúc bấy giờ.
      Đông và cô bé quen nhau từ nhỏ nhưng có lẽ do bố mẹ hai bên bắt chín ép nên Đông không yêu Thụy Vân, nhưng phiền một nỗi là cô gái này lại yêu anh. Đông chỉ có một mình trong cuộc chiến mà bản chất con người anh lại hiền hoà, hiếu đễ.

      Kể đến đây thì bạn cũng biết rồi là tôi không có cửa bước vào nhà Đông, đến nhà T mà còn lên bờ xuống ruộng huống chi...

      Mặc dù thời gian này khi tôi quyết xa anh chủ yếu vì T thì Đông rơi vào tình trạng rất là đau khổ. Anh muốn gặp tôi nhưng không được dù cùng trường nhưng tôi tránh mặt anh.

      Tôi đi học cùng các bạn ra về cùng rồi ngồi lỳ trong phòng khi cần đi đâu lại rủ Thơ hoặc bạn khác đi cùng.
      Đông không còn cách nào anh đành làm theo phương pháp của T là khổ nhục kế.

      Nhiều đêm Đông đứng dưới trời khuya nhưng để tránh gặp mặt T thường tự do đi theo cầu thang lên phòng tôi một cách đàng hoàng thì anh chọn đứng ở sân sau, nơi cửa sổ phòng tôi nhìn xuống.
      Ban đầu tôi không để ý nhưng hôm sau Phương phát hiện ra đầu tiên rồi đến Đào và các bạn khác.
      Khỏi nói thì bạn cũng biết là tôi phải khổ thế nào... Nhưng có hai lý do tôi nhất quyết không gặp anh.

      Ngoài chuyện tôi đã hứa với T thì còn một lý do nữa. Đấy là sự can thiệp của mẹ anh...
      Một buổi chiều Phương lại là Phương đi đâu về nói nhỏ với tôi:
      Bà ra kia có một cô muốn gặp bà, đi ô tô mà trông sang trọng lắm. Tôi run quá vì chưa biết là ai nhưng linh cảm là không lành và đúng thế. Mẹ Đông!

      Con tiep...
      nguyenpip, mepon04chamnt thích.
    20. thao_vtp
      thao_vtp
      Công bằng mà nói T cũng là một người tử tế, nếu không có sự vô tâm và ngoại tình thì tôi cũng không mong mỏi gì hơn. Anh là một người cha rất yêu con, cả khi sống cùng người khác thỉnh thoảng anh lại gửi quà về cho con, nói như vậy có nghĩa là anh chưa quên con anh hoàn toàn, tôi thật là rộng lượng phải không các bạn.
      Đọc đoạn này em thấy rất xót xa, chị là người vị tha rất nhiều. Quan điểm của em là không có ai xấu hoàn toàn cả, họ chưa tốt với 1 ai đó, hoặc không tốt vào 1 thời điểm nào đó => và chúng ta không thể quy là họ xấu phải không chị? Em vừa mới mất mẹ, > 2 năm em mất cả bố và mẹ tới giờ em chưa cân bằng được sự thật này và em tìm công việc, con em để quên. Có những nỗi đau không gào khóc được, không nói ra được mà cứ ứa nước mắt. Chúc chị luôn hạnh phúc. Cuộc sống là nợ đầu nần bố mẹ lo cho mình rồi mình lại lo cho con lúc ngoảnh lại không còn để báo hiếu hay đơn được động viên, được quan tâm, ...
      vo mai anh kietmepon04 thích.

Chia sẻ trang này