Một buổi tối vài người bạn gặp nhau ở một bữa tiệc nhỏ. Đầu tiên tất cả họ uống trà, và sau khi uống trà họ ngồi quanh lò sưởi để trò chuyện, vì một vài người trong số họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhưng có một người phụ nữ có quá nhiều điều để nói đến nỗi gần như không một ai có cơ hội để nói. Bà ấy nói và nói gần như cả tối. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng có một người luôn luôn nói, như là khi chúng ta nghe một bài giảng, hoặc nghe một bài thuyết giáo ở nhà thờ, nhưng khi mọi người gặp mặt nhau trong một cuộc trò chuyện, sẽ dễ chịu hơn khi nghe nhiều hơn một người nói.
![]()
Một lần khác ba đứa trẻ đã có một bữa tối với một vài người lớn, và có một người phụ nữ đã nói với một trong những đứa trẻ, một cô bé chừng tám tuổi, nói liên tục, vì vậy đến cả người lớn cũng hầu như không có cơ hội để nói.
Vì vậy bạn thấy mọi người hoàn toàn có thể trở cảm thẩy không thoải mái với một đứa trẻ nói quá nhiều, cũng như với một đứa trẻ từ chối nói chuyện vói tất cả mọi người
Có lẽ bạn đã ở trên một chiếc tàu hỏa nơi một cậu bé chưa bao giờ ngừng đặt câu hỏi và nói trong suốt hành trình. Những năm trước đây trẻ em thường được bảo rằng "chúng nên bị nhìn thấy và không nên bị người khác nghe". Chúng ta không thường nói điều đó bây giờ, nhưng chúng ta phải nhớ điều đó là thô lỗ khi chính chúng ta nói rất nhiều trong các cuộc trò chuyện, hoặc thậm chí nhiều hơn phần chúng ta. Tôi tin rằng điều đó hơn là thô lỗ—nó là ích kỉ. Chúng ta phải học lắng nghe người khác cũng như nói chuyện với chính chúng ta.
Đừng quá thích thú với việc lắng nghe bản thân nói
Cũng như học lắng nghe.
Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Loïs Bates
Người dịch: Trần Minh Anh