Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. mepon04
      mepon04
      Đồng cảm với mn :(
    2. mecuaheoxinh
      mecuaheoxinh
      @@ e nghe ban ngày mà còn sợ ah T_T
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 65
      Nhục mạ

      " Khổ tâm vô vàn khi mình lìa nhau, cũng do cha mẹ em muốn sang giàu... Vui gì ư đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim..."
      Bạn cũng nghe câu hát này rồi chứ, ai đó sẽ bảo ngôn tình vớ vẩn, vậy mà với Đông nó đau đớn còn hơn lời bài hát. Nhưng lúc này Đông chưa hề biết đến cuộc gặp của mẹ anh và tôi.
      Ai đã cho bà biết chuyện này? Vâng! Không ai khác đấy chính là Phương Trinh, ma vương nữ ám hại Đông và tôi.

      Như tôi đã kể, thỉnh thoảng đội văn nghệ được Đông mời đến nhà chơi không chỉ mỗi lần sinh nhật. Đơn giản vì anh có đàn Piano ở nhà còn ở trường anh chỉ có ghi ta thôi, tôi ngại nên không phải lúc nào cũng đến. Và Phương Trinh đã khôn khéo biết tận dụng mối quan hệ với mẹ Đông khi Trinh biết bà không thích tôi nói đúng hơn là bà cảnh giác với tôi, mối nguy mà bà nhìn thấy rõ.

      Vì lẽ đó dù tôi và Đông đã rất kín đáo rồi, hầu như chỉ có Ngọc và Trung người rất thân với Đông là biết rõ nội tình nhưng với Phương Trinh cũng thật là khó dấu. Cô chỉ cần nhìn ánh mắt Đông nhìn tôi là hiểu cả. Tuy nhiên bằng chứng chưa rõ ràng hơn nữa Trinh còn có sự tính toán nào đó tôi không rõ, tôi chỉ biết khi mẹ Đông đến tìm tôi thì cũng đúng lúc tôi quyết phải xa anh để chọn T, nhưng nói thật lòng rất khổ là lúc này tình cảm của tôi với Đông đã đi quá xa rồi...

      Nó xa thế nào thì tôi đã kể và còn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì tôi nhớ đâu thì kể đó mà thôi.

      Cuộc gặp định mệnh ấy coi như chấm hết những ân tình bao năm bên nhau yêu trong đau đớn vì biết rằng nó không thể thuộc về nhau.

      Nhiều đêm Đông đứng dưới trời khuya mặc cho tôi không hề nhìn xuống, tôi không nhìn nhưng trái tim tôi đang hướng cả về phía đó. Tôi ngồi học trên giường nhưng chẳng được chữ nào. Đồ án tốt nghiệp của tôi bị ảnh hưởng. Thơ thương tôi lắm cứ mắng mỏ hoài. Tôi cũng biết cũng cố lắm rồi, nhưng cái bóng người thân quen ấy cứ đi đi lại lại rồi đứng yên rồi ở đâu ra ánh lửa lập loè. Đông bắt đầu hút thuốc, tội nghiệp anh bị mẹ quản anh cũng hiểu là thuốc lá có hại ra sao nên chẳng sờ vào vậy mà giờ đây anh đã phạm phải sai lầm đó.

      Rất may cho tôi và Đông là Phương Trinh không ở ký túc xá, cô cũng như Đông và T nhà họ ở thủ đô không phải chui rúc khổ sở như chúng tôi. Nhưng rồi tai vách mạch rừng thế nào đó Trinh cũng biết và đương nhiên là T cũng biết. T vẫn ghen nhưng anh thấy tôi cương quyết xa Đông rồi nên cũng để tôi yên. Có lần Đào thấy thế bảo với tôi:
      -" Bà kiên tâm thật, xuống gặp ông ấy tý rồi nói cho người ta biết rõ ràng đi, đến như bọn tôi còn không chịu được bà đúng là gieo tình cho người ta rồi bỏ mặc người ta..."

      Ô hay tôi gieo tình cho Đông bao giờ... Chính tôi cũng không nhớ nữa nhưng Đào nói cũng không sai, tôi không mê muội vì Đông thì đâu đến nỗi này.

      Nhưng Đào đâu hiểu được mấy ngày qua tôi đau đớn thế nào, lời mẹ Đông vẫn còn văng vẳng bên tai:
      -" Cháu biết câu này rồi chứ" Trèo cao thì ngã sẽ đau" Cô thương cháu mà nói cho cháu biết để tránh xa Đông ra. Cô không muốn con dâu cô biết chuyện vì học xong là Đông cưới vợ ngay. Nó yêu vợ nó lắm, con trai thường ham vui thế đấy..."
      Rất nhiều rất nhiều nữa cho một cuộc chuyện trò mà nói đúng ra là một cuộc mạ lỵ thì đúng hơn.

      Tôi vừa nhục vừa đau, Đông sắp cưới vợ rồi vậy mà anh còn muốn đèo bòng làm gì cơ chứ. Tôi cũng có người yêu và có thể cũng sẽ cưới nhau tôi có kém gì đâu, tôi không cần Đông, tôi đang có người yêu tôi tha thiết tôi không cần gặp Đông làm gì nữa, gây đau khổ cho người yêu tôi, và tôi đã thắng, thắng ai? Thắng chính mình.

      Nhưng tình là một thứ bùa mê, tôi đã hý hửng sớm hơn là tôi tưởng, cuối cùng thì sự kiên tâm của Đông cũng đánh gục tôi vì tôi sợ là anh ốm, tôi phải nói cho anh biết rõ ràng để đường ai nấy đi cho khỏi vương mang.

      Tôi định nói cho anh biết mẹ anh đã nói gì nhưng thật lạ... Tôi thương Đông, chúng tôi đã không thể lấy nhau rồi, tôi làm anh đau lòng thêm làm gì nữa và đấy là một quyết định đúng lúc này vì nếu Đông biết thì sao, mọi chuyện không hề thay đổi mà anh còn đau khổ hơn nhiều khi phải chống đối lại mẹ mình mà với một đứa con ngoan như Đông sẽ không hề dễ.

      Tôi lẻn ra ngoài khi cả phòng không để ý, tôi vừa đi vừa khóc và khi đến gần Đông, tôi không chịu nổi, tôi run quá chừng. Tôi quay sang nhớ đến T có thể hôm nay anh cũng đến nếu anh gặp tôi thế này thì sẽ ra sao? Tôi định bỏ chạy thì Đông gọi tôi:
      -" Em đã xuống rồi hãy cho anh nói vài lời thôi..."
      Tôi khựng lại... Vừa lúc đấy thì Đào ném cuốn sách xuống cho tôi. Hết hồn... T đến.
      Tôi chỉ kịp nói nhanh với Đông:
      -" T đến rồi, em xin anh đấy! Đừng chờ em nữa, mình không thể đi chung đường được đâu, em chúc anh hạnh phúc..." Rồi tôi bỏ chạy về nhà nhưng còn kịp lau nước mắt.

      Tôi phải biết ơn Đào kinh khủng, vì Đào cũng thương Đông, và biết tính T rồi, khi tôi lẻn đi tưởng là không ai để ý nhưng Đào tinh ý đã nhận ra và cứu tôi nếu đứa ác độc T chắc giết tôi rồi. Tôi vào nhà sau khi đã lau nước mắt và trấn tĩnh lại, ai bảo tôi thật thà, nhầm to tôi đã trở thành kể dối trá, dối một lần quen sẽ có hai lần và thời gian qua với tôi là như thế.

      Tôi như quả bóng ai đó ví von, thấy cũng chẳng có gì sai, sau vụ anh Thành đến T và Đông con trai trong trường chắc nhiều người ghét tôi lắm vì đã có tiếng xì xào, tôi cũng biết mình rất tệ nhưng hai chàng trai ấy cứ kẻ kéo đi người kéo lại mà tôi thì không có chính kiến, lý trí thì thuộc về T và không chỉ thế rất kỳ là tôi vẫn yêu T, thế mới lạ đời, nhưng yêu ở đây có lẽ như là một thói quen như là một sự sở hữu, nó là của mình thì mình sử dụng mình giữ gìn thế thôi chứ không còn thổn thức, run rẩy như thời gian đầu mới yêu nhau.

      Còn với Đông nó mới thật là cảm xúc trào dâng. Trò đời nó vậy khi không có thì ước ao thì ngưỡng vọng thì mê mẩn nhưng có rồi cảm xúc chưa chắc đã còn nên mới có câu" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" Nó không chỉ đúng với nhà thơ Hồ Zdếnh mà đúng với rất nhiều người trong đó có tôi.

      Từ hôm ấy Đông không đến nữa, ai bảo đàn ông không sống vì tình, đàn ông chỉ mạnh miệng thế thôi chứ bị người yêu hay vợ bỏ cũng đều đau đớn như nhau nhưng đàn ông có nhiều cơ hội và điều kiện hơn đàn bà nên họ mặc nhiên coi như mình là bề trên vậy, thấy ai yêu đắm đuối hay đau khổ đều gán cho cái tội là yếu đuối. Yếu đuối thì sao? Con người cứ mạnh mẽ thì mới được à? Mạnh làm gì? Để đánh nhau thì tốt ra chiến trận, thương trường thì OK nhưng tình cảm mà khô như ngói đối với ai tôi không biết chứ với tôi thì chán ngay ở vòng đầu.

      Nói thế nhiều chị trách tôi mộng mị nhưng con người ta sinh ra cứ như có sự lập trình nào đó về tâm hồn, chả phải các cụ bảo:" Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" Đó sao? Trong trường hợp của tôi rất đúng.

      Nói chuyện này tôi kể về chị gái tôi một chút. Chị là một trong những đứa cháu gái rất xinh của ông bà tôi, đàn ông mê chị hàng hàng, nhưng rất lạ chị chả yêu đương gì nhiều, chị yêu đúng hai người nhưng một người chị bỏ, một người bỏ chị nhưng hình như chị không đến nỗi đau đớn như tôi sinh bệnh vì yêu. Mãi sau chị mới lấy chồng mà cũng lấy người chị chẳng yêu. Sao mà chán thế, nhưng anh tốt vô cùng, cả nhà tôi tự hào về anh. Nhưng chị không yêu lạ thế. Không yêu nhưng vợ chồng chị sống cũng bình bình. Tôi không thích kiểu đó.
      Tâm hồn lãng mạn nên tôi hay xúc động, đấy là cái tội cái nợ cho cuộc đời tôi nhưng thà như thế chứ mọi thứ cứ nhạt như nước ốc tôi không chịu được.

      Và vì thế hạnh phúc hay khổ đau với tôi đều khác với người. Nó sâu hơn, nó nặng hơn vì là cái khổ mà đời này đói cơm thì ăn, thiếu áo thì mặc thế là xong nhưng với tôi thiếu thốn tình cảm thì chán vô cùng, tôi quý tình như thế nên luôn khổ vì tình. Vì thế chị gái tôi cứ bảo, dì cứ lãng mạn làm gì cho nó lắm chuyện, cứ như chị là xong, yêu đương chi nhiều cho mệt, lấy nhau rồi lo con cái là xong, nhưng nào tôi có xong đâu.

      Sau này đời tôi còn gặp nhiều chuyện khác nhưng Đông là người để lại trong tôi những tình cảm to lớn sâu nặng mà không dễ xoá nhoà.

      Nói vậy thôi chứ lấy chồng xong tôi đã toàn tâm toàn ý vì gia đình, nhưng thật tiếc chồng tôi đã bước lên một con thuyền khác mà ở đấy anh không còn muốn có tôi. Tôi đã thành dĩ vãng, chỉ còn là thói quen là trách nhiệm chăng? Đời thật là khó đoán trước được điều gì, nhiều người nghĩ ta sống hết lòng ta sẽ được đền đáp, nhưng trong trường hợp của tôi lại không hề như thế, nhưng khi yêu tôi đã nợ chồng tôi. Âu cũng là đời có vay có trả...
      Rất cám ơn em và các bạn đã đồng hành và chia sẻ cảm xúc để
      Mình có năng lượng để viết. Chúc cả nhà an vui!
      mepon04ô mai thích.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đồng cảm với em vì chị mồ côi cha từ nhỏ không hề biết mặt, rôì mẹ cũng mất, đã bao năm rồi mà chị không giám nghĩ là mẹ đã đi xa. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, ai còn cha xin đừng để cha buồn. tuôỉ mình giờ thấm lắm.
    5. Giangiang
      Giangiang
      Ôi 1 chữ tình, thật lắm thăng trầm chị nhỉ, ước gì em đc 1 lần yêu hết mình như chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Huyền Jikky
      Huyền Jikky
      tuy bài này post lâu r nhưng mình đọc lại thấy hơi ghê người
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Không có gì phải sợ đâu em. Đừng gây thù chuốc oán với ai cả thì sẽ đỡ. Những gì chị thấy trong cuộc đơì này là một quy luật NHÂN và QUẢ rất rõ ràng. Chính chị cũng phải trả vì điêù đó. Chúc em và các bạn bình an.
      Huyền Jikky thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị còn khổ dài dài vì nó mới lên đây chia sẻ, Nhưng nhạt nheõ chị lại không thích thế mới khổ, Chucs em vui.
      Giangiang thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 66
      Buồn hoang hoải

      Sau buổi gặp mặt với mẹ Đông, lạ lùng, cái tin anh sẽ cưới vợ sau khi học xong ban đầu vì còn đau với mẹ anh nên tôi chưa thấy gì. Phải đến hôm sau tôi mới thấm, nó không phải là đau khổ mà nó buồn, buồn hoang hoải không thể nào mà tả nổi.

      Tôi chỉ muốn giá như tôi đừng có quen Đông, đừng có thân thiết với anh như thời gian qua và trên hết anh đừng có tỏ tình cầu hôn thực sự với tôi. Vì nó làm tôi buồn rồi hụt hẫng, lạ quá chừng. Đông đâu có dấu giếm gì tôi, anh đã kể tôi nghe và tôi còn tận mắt chứng kiến anh chở vợ chưa cưới của anh đi ngoài đường... Rồi hôm anh ốm vì lây tôi lúc đến thăm vì tôi ốm, chúng tôi cũng nằm cùng bệnh xá với nhau và đã thấy cô cùng mẹ Đông vào thăm anh, sao giờ đây tôi lại vô lý thế.

      Nhưng bạn thấy không? Tình cảm con người phức tạp như thế đấy, nhưng mà cái chính là người trong cuộc họ chẳng nhận ra, họ cứ đi như đi trong sương mù vậy và không sợ rơi xuống vực sâu đã đành họ còn thấy nó hấp dẫn nó lôi cuốn...Và hơn thế nó như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, không thể nào mà làm chủ được. Thế mới lạ lùng.

      Tôi đi bên T, người mà không lâu sau đó sẽ là chồng tôi và lúc này tôi vẫn yêu anh nhưng mà lòng tôi sao lại buồn thế chứ!

      Tôi cố gượng cười, gượng nói, tất cả đều gượng gạo đến nỗi T bắt đầu nhận ra, anh hỏi:
      -" Em có chuyện gì không? Sao trông em buồn thế?"
      Tôi hoảng hốt giật mình, cố dấu đi cảm xúc, tôi cười:
      -" Em có buồn đâu chỉ là sắp ra trường rồi, không biết tương lai rồi sẽ ra sao?"
      Mà lúc này tôi cũng lo lắng như thế thật, T ôm lấy người yêu, hứa hẹn.
      -" Cậu anh bảo rồi, mình học xong cưới nhau là có việc ngay"
      -" Việc gì hả anh? Em như gà rù thế này không biết đi làm có được không?"
      -" Thôi đến đâu hay đó, lo làm gì"
      Rồi anh nhìn tôi dò xét:
      -" Hay là..."
      Tôi biết anh muốn nói gì và anh nói đúng nhưng lúc này tôi đang cố" ăn cây nào, rào cây đấy"

      Tôi đu lấy cổ anh, thơm một cái rồi cười.
      T nông cạn đã tin ngay hoặc là anh giả vờ như thế, vậy là vui vẻ đi bên nhau nhưng thật tệ quá chừng. khi T về rồi, tôi trốn vào một góc và cứ thế dấm dứt khóc một mình mà chẳng biết khóc vì ai và vì cái gì, chán mình quá đi.

      Tôi bắt đầu cuộc chiến chống lại chính lòng mình, chống lại nỗi buồn không thể nào mà tả nổi. Rồi đây tôi cũng xa nơi này, xa những tháng ngày qua với biết bao kỷ niệm, từng hàng cây, từng góc nhỏ đến giảng đường, từng con đường tôi đã bước cùng ai...Tiếng nói thân quen, ánh mắt nụ cười nhìn tôi đắm đuối... Phòng tập văn nghệ, tiếng đàn ai ngân vang đệm cho tôi hát. Ai đã ôm tôi tập nhảy hôm nào, ai bỏ tiền mời cả đội văn nghệ đi ăn, đi xem kịch, xem phim chỉ để đụợc ngôì trong bóng tối cùng tôi. Ai cầm ngón tay tôi chảy máu cho vào miệng hút hết những giọt máu ấm nồng mặn chát, ai viết cho tôi những từ ngữ không thể nào quên trên những mẩu bìa nho nhỏ rồi nhét vào túi áo của tôi và ai gọi tôi là VỢ và CHỒNG đưa cái này cái nọ cho anh. Ôi, kể làm sao cho hết...Bao sự việc, từng ấy thời gian, từng ấy tháng ngày trên con đường thân quen, sao mà bùi ngùi, sao mà lưu luyến thế. Lòng tôi đau như ai cắt, tôi phải trả hết lại cho ngừơi...Ngừơì đi cưới vợ...Tôi cũng theo chồng...Tôi tệ quá đi, tôi buồn hoang hoải, buồn chẳng biết kể sao cho hết nỗi buồn...

      Ô hay, tôi đã ra trường đâu, thầy cô bè bạn vẫn còn bên tôi cả. Và Đông nữa... Anh vẫn chờ tôi trên nẻo đi về... Vậy mà sao lòng tôi tê tái thế!

      Tôi thấy lòng tê tái vì cái thực và cái mộng đã rõ ràng, thực là T và mộng là Đông và mộng của tôi sắp thuộc về người khác, cho dù từ trước đến nay mộng chỉ là mộng mà thôi... Buồn thế chứ, sao Thượng Đế lại sinh ra trai gái làm gì? Rồi trai gái thì yêu nhau mà lại không thể gặp người nào cũng yêu được cả. Mỗi một con người lại chỉ có một nửa, nửa còn lại là mảnh ghép của mình thì phải tìm cho ra giữa muôn vạn, muôn triệu con người, sao khó thế?

      Rồi thì sao, tìm được mảnh ghép tưởng đúng rồi đem lắp thử mới biết nó vênh vao chẳng khít khao gì. Người khó tính thì bỏ đi chờ hay tìm mảnh ghép đúng của mình, người dễ tính thì ấn đại vào nhau và tôi là một người dại khờ và dễ tính đó. Sau này không chỉ có chuyện tình yêu mà còn bao nhiêu thứ khác chênh nhau vậy mà tôi đâu có biết, tưởng về rồi gọt dần đi thế nào cũng được. Hoá ra nhầm và nhầm thì khổ vì chỉ hai người sẽ không sao đằng này cái hệ lụy to lớn nhất là con cái là gia đình gắn bó đôi bên lại còn kéo theo xã hội.
      Nhiều khi buồn không tả nổi, nhưng vẫn cố nhét vào nhau cho nó vừa mắt thiên hạ, cho ai đó khỏi chê cười...

      Thật khổ hết biết. Và mảnh ghép của tôi và T chênh nhau ngay từ lúc ban đầu. Chỉ là tôi không biết mà không biết nên cứ thế chấp nhận vì về cơ bản là tôi cũng yêu anh và tôi quá tự tin vì anh quá yêu tôi...Tôi ngây thơ nghĩ rằng yêu nhau là đủ.

      Đời sống sau cánh cửa tình yêu đến hôn nhân thực tế, trần trụi vô cùng. Là tiền bạc là quan hệ gia đình và cả cái sự gần gũi quá nó cũng làm cho cái mộng mơ ban đầu, cái ánh hào quang mà chủ yếu người đang yêu tự mình vẽ ra rồi quàng khăn, mặc áo cho nó. Giờ lấy nhau rồi mọi thứ trơ ra dưới ánh mặt trời... Đâu rồi cái lãng mạn cái bay bổng của ngày xưa.

      Tôi lan man quá nhưng để làm gì? Bạn có thấy có chút gì của bạn ở đây không? Tôi nghĩ rằng tuỳ hoàn cảnh từng người mà kẻ có người không. Bạn đọc hãy cùng kiên nhẫn với tôi vì tôi chỉ muốn kể ra cái tâm trạng của mình, rất thành thật không chỉ với những người tôi chia sẻ mà phải thành thật với chính mình, nếu cứ quanh co lừa dối, tô son điểm phấn cho mình tôi chẳng mất công viết làm gì, vì có nhiều thời gian viết với tôi như một liệu pháp tinh thần, như phương thuốc chữa bệnh mà nó không khác nhiều với việc con chiên đang xưng tội trước cha và tượng chúa thiêng liêng hay sám hối trứớc Đức Phật từ bi hỷ xả, để làm gì? Để tự giải thoát cho mình, bằng hình thức này hay hình thức khác đều là giống nhau...
      Tôi phải thành tâm thú tội có như thế thuốc mới nhiệm mầu.

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 28/11/2016
    10. Giangiang
      Giangiang
      có vẻ như thời điểm này c y a Đông thực sự, còn với a T thì chỉ là thói quen, và cũng vì chị sợ lại thay đổi lần nữa, sợ mọi ng bàn tán... Thg c quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. ô mai
      ô mai
      Thương chị quá, có vẻ như chị tự sự, lan man nhiều, nói về NHÂN - QUẢ là đang bào chữa cho chuyện ngoại tình của anh T, em thì thấy chẳng hề có nhân -quả gì hết. Khi yêu khác với khi đã là vợ chồng, nhất là khi vợ đang bụng mang dạ chửa, làm thế chẳng khác nào dùng dao đâm thẳng vào tim vợ mình (xin lỗi chị, nếu em nặng lời, nhưng đàn ông thật là một lũ ích kỷ, chỉ biết mình, không chịu suy nghĩ sâu xa, thấu đáo,...) Haizz, chẳng lẽ vậy nên đàn ông vẫn mãi là đàn ông, gieo bao đau khổ, hệ lụy cho phụ nữ,...
    12. chamnt
      chamnt
      Nói chung e thấy c chẳng tệ tí nào đâu ạ. Thương c!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. sunday shop
      sunday shop
      Đặt gạch hóng tiếp chuyện của chị.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. Huyền Jikky
      Huyền Jikky
      vâng ạ chỉ là em từ bé đến h là hay sợ ma lên nghe mấy cái truyện này ms ghê
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. Giangiang
      Giangiang
      hnay lại viết tiếp chị nhé
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 67
      Người ấy có buồn không...

      "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
      Trời ơi! Người ấy có buồn không?..."
      Bạn biết câu thơ này trong bài thơ" Hai sắc hoa Ti gôn" Của T T K H đúng không?
      Tôi đã kể bạn nghe tiếng lòng tôi khi nghe mẹ Đông nói rằng, học xong anh sẽ cưới vợ...
      Nhưng tôi đã kịp làm việc đó trước anh. Sau này nghe Ngọc và Trung kể lại, tôi không thể không xa xót trong lòng.

      Ngày cưới, tôi không mời ai trong đội văn nghệ, đương nhiên rồi còn mời họ làm chi, tôi tránh điều gì thì ai cũng biết. Nhưng bạn bè cùng học tôi mời rất đông, vì lẽ đó không hiểu theo con đường nào Đông biết.

      Ngọc và Trung là hai người chứng kiến từ đầu chí cuối cuộc tình ngang trái và vụng trộm của tôi và Đông và ngày đấy thời gian tôi mới cưới chồng cũng không ngoại lệ, họ kể rằng. Đông như là một bức tượng sống khiến mẹ anh lo sợ phải nhờ bạn bè anh cứu giúp, và họ đã luôn bên Đông trong những ngày này... Phải hơn một năm sau Đông mới cưới vợ ... Và thật tội cho vợ anh, thời gian đầu Đông hờ hững với cô như người xa lạ...

      Yêu trên đời này là thế đấy. Bạn chưa bao giờ đau khổ vì tình, xin thật lòng chúc mừng bạn nhưng bên cạnh đó có thể nhiều người chưa thực sự nếm trải cái hạnh phúc thật sự cao vời của tình yêu và cái đau khổ tận cùng của nó. Yêu là cả hai trạng thái đều có xảy ra trong suốt cả quá trình, với tôi, với Đông và cả T đều như vậy.

      T năm lần bảy lượt nói lời chia tay, tôi biết là anh đau khổ lắm nhưng hên cho anh, cứ mỗi lần cánh cửa tưởng đóng lại rồi tôi lại tìm cách mở ra và cuối cùng thì tôi cũng không biết được là đối với anh tôi đã mang cho anh thứ gì?
      Bất hạnh hay hạnh phúc? Chỉ mình T trả lời được mà thôi.

      Trở lại với Đông trong lần gặp cuối...
      Hồi này trường tôi kỷ niệm ngày thành lập nên làm to lắm. Nhà trường mời cả các nghệ sỹ đến hát, múa rất chi là hoành tráng. Lẽ đương nhiên đội văn nghệ của trường cùng tham gia và đóng vai chủ nhà.
      Đông đương nhiên rất bận, vì anh là át chủ bài ở đây...

      Thời gian này tôi tránh mặt Đông như đã kể nên dù sự kiện lớn thế này tôi vẫn quyết ở nhà... Tôi sợ gặp Đông! Sợ không khí làm tôi buồn không chịu được vì lẽ ra tôi sẽ tham gia, là cây đơn ca chính và múa máy nọ kia và đôi khi làm MC ... Nhưng tôi đã hứa với T rồi nên không còn tham dự nữa. Đối với tôi mà nói đấy là một sự hy sinh to lớn vô cùng vì tôi rất mê làm văn nghệ đã đành, tôi còn muốn được bên Đông.

      Chỉ cần bên anh thôi, không cần hát hò gì cả. Được gần anh, nghe anh nói, nhìn anh tủm tỉm cười, ánh mắt ấm nồng say đắm... Tôi không có hạnh phúc nào hơn... Vậy mà vì T tôi bỏ đi tất cả.

      Khi sắp đến giờ, các bạn tôi ai nấy đều đã chọn những bộ cánh đẹp nhất để diện vào ngày trọng đại này thì tôi tắm rửa xong cứ bình chân như vại, ngồi giả vờ đọc sách. Thấy thế cả bọn rất ngạc nhiên dục tôi nhanh lên... Tôi lờ đờ ngáp ngủ... Bảo.
      -" Mọi người đi đi, tớ ở nhà, còn bao nhiêu bài vở."
      Sống với nhau chừng ấy năm rồi cùng chia bùi sẻ ngọt, còn lạ gì tính nết của nhau.
      -" Bà sợ đến đấy gặp ông Đông chứ gì? Bà khỏi lo đi, dạo này ông ấy có chờ dưới sân nữa đâu, với lại hôm nay Đông bận tít mù làm sao có thời gian mà gặp bà kia chứ" Đào lên tiếng. Mọi người phụ họa thêm, tôi thấy hoàn toàn có lý. Hơn nữa hôm đấy T bận bên trường anh không sang được nên tôi nghe cũng bùi tai và không lo lắng lắm, dậy vội vàng tìm quần áo. Giờ mới thấy mình quê, chẳng chuẩn bị nên giờ không có gì để mặc.

      Cuối cùng tôi lôi chiếc váy liền thân tôi quý nhất, đấy là món quà mà Đông nhờ Ngọc đi cùng để mua tặng tôi ngày sinh nhật.
      Tôi yêu cái váy ấy lắm vì nó không chỉ đẹp, chỉ vừa, chỉ sang mà nó còn là quà tặng của Đông giành cho tôi.
      Vội vàng son son, phấn phấn rồi cũng xong.
      Cả hội kéo nhau lên hội trường nơi tổ chức lễ hội hôm nay.
      Chúng tôi đứng ngồi túm tụm vào nhau.
      Đông xuất hiện ngay từ đầu, anh rất bận, hôm nay anh phải đệm đàn cho mọi người và tự anh vừa đàn vừa hát.

      Đông mặc một bộ áo quần rất đẹp, tôi chỉ có thể tả như thế mà thôi, người anh chuẩn giờ thêm áo quần khít khao và màu sắc tươi nhuận mà thanh nhã. Không biết ai thế nào còn tôi ánh mắt chỉ dán vào anh. Khổ vô cùng... Người tôi yêu lúc này mới thực là Đông. Tôi tỉnh ra, lòng đau nhói, vài lần định nhỏm dậy bỏ về đều bị Thơ và Đào kéo lại, hai cô bạn quý này quan sát tôi rất chặt và họ thương tôi, con gái dễ hiểu lòng nhau.

      Sau bao màn hát múa của mọi người, đến Đông. Anh bước ra sân khấu trong tiếng hò reo nồng nhiệt của cả hội trường. Đông cúi đầu chào điệu nghệ và anh hát...
      Khi giọng ca trầm ấm của anh cất lên:" Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu phương xa, ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi! Nghe chăng..." Thật lạ lùng, tôi nước mắt ròng ròng không nhịn được, hai hàm răng nghiến chặt rồi cắn chặt lấy vành môi. Tội nghiệp tôi, Thơ nắm chặt lấy tay tôi...Chẳng nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được bàn tay Thơ cũng run như tôi vậy. Đào một bên đưa chiếc khăn quệt nước mắt cho tôi, chỉ chúng tôi biết cùng nhau, còn mọi người ai nấy còn nghe Đông hát. Rồi xong anh lại cúi đầu chào... Tiếng vỗ tay vang dội, chỉ mình ba đứa tôi là không.

      Hát múa xong đến màn nhảy nhót. Đông đã có thời gian, anh bỏ cây đàn xuống và rất nhanh, đi về phía tôi và các bạn, người tôi lúc này như rúm lại...Đông đã đến trước mặt tôi, anh nắm lấy tay tôi kéo nhẹ:
      -" Ra đây với anh!"
      Giọng anh đủ cho mọi người xung quanh cùng nghe.
      Cánh tay tập vịnh xuân quyền chỉ kéo thế thôi mà tôi không cưỡng được, phần nữa tôi sợ co kéo mọi người chú ý. Nhưng ai không nhìn thấy bây giờ. Thơ buông tay tôi đẩy nhẹ, tôi như người mộng du bước theo Đông...

      Còn tiếp...
      mepon04, ô maibongvy1112 thích.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn cả nhà, mình vui lắm vì luôn có bạn đồng hanhf và chia sẻ. Chucs cả nhà vui.
      ô mai thích bài này.
    18. Giangiang
      Giangiang
      ôi, e thg a Đông hơn thg chị rồi, tội nghiệp a ấy quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. ô mai
      ô mai
      Hic, chị và anh Đông đúng là có duyên mà không có nợ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Duyên nợ con ngươì đôi khi cảm giác như từ kiếp trước...

Chia sẻ trang này