Cô vợ này đúng là thiếu hiểu biết. Bố mẹ, anh em người ta làm sao chia rẽ được. Nếu anh này bỏ được bố mẹ anh em thì nói thẳng cô vợ cũng chả là gì, chỉ là sống hờ cùng nhau thôi. Đúng là oái oăm!
Theo em thấy thì vk anh quả thật cứng quá, sao lại có tư tưởng bắt chồng bỏ bố mẹ, mâu thuẫn con cái, bố mẹ là chuyện thường, đến ngay cả bố mẹ ruột nhiều lúc mâu thuẫn còn không chịu được, bố mẹ ai thì cũng vất vả nuôi con chỉ mong lúc già có người để nhờ, mà lại sợ nuôi bố mẹ, như thế là bất hiếu. Con cái lớn phân tích nó sẽ hiểu.
lấy vợ thì dễ, sống hạnh phúc với nhau mới khó. giả sử như mai này bạn có con gái, nuôi bao năm ăn học tử tể, rồi đi lấy ck, ck nghe bố mẹ, mà bố mẹ ck đối sử không ra gì, cháu nội cũng không hỏi đến. bạn là bố vợ nuôi cả con gái lẫn cháu ngoại. thì lúc ấy bạn sẽ hiểu cảm giác của chị ấy. hoặc giả như chị hoặc em gái bạn rơi vào tình cảnh ấy bạn sẽ nghĩ khác. nói đi cũng phải nói lại.
thì đấy chị ấy cũng k thể từ bỏ bố mẹ chị ấy được thì sao bắt người khác từ bỏ được. Nên nếu k còn tiếp tục đc nữa thì chia tay, lỗi tại cả 2.
Em nghe truyện bác thấy nhì nhằng quá. Tóm lại là vợ bác không thích bên nội thì khó lắm, cây có khúc sông có lúc nhưng không thể cự tuyệt bố mẹ đẻ ra mình được...
dài quá, ko đọc hết nổi Tượng hình chung là cô vợ cố chấp dù nhà nội đã xuống nước mà vẫn ko thể mở lòng thì nên xem xét lại bố nó nhé. Ng phụ nữ đã làm mẹ rồi thì nên rộng lượng một chút để lại đức cho con cái sau này, căng lên thì tan vỡ và rạn nứt thôi chứ cha mẹ và con cái có chết cũng chẳng bỏ đc nhau.
vấn đề của Bạn thật nan giải. theo tôi nghĩ Bạn thử bỏ đi một thời gian ngắn ko liên lạc gì với vợ cũng như gđ để xem tình hình ntn?
Bài viết của bố nó dài quá mà ko ngắt đoạn, kiên nhẫn mãi cũng chỉ đọc được 1/3 nhưng mình cũng hiểu được bn đang khó xử thế nào? Một cách khách quan mà nói thì mình có một số góp ý sau 1. Vợ bạn không phải là một nàng dâu tốt - Dù bố mẹ chồng khó tính thế nào cũng ko bao giờ đuổi một nàng dâu tốt ra khỏi nhà - Khi mâu thuẫn mà vợ bạn dám nói bố mẹ chồng là "thằng nọ con kia" chứng tỏ vợ bạn ko phải là dạng vừa, ăn nói mất dậy - Vợ bạn tính tình hẹp hòi, không giàu lòng vị tha: tại sao lại đập đồ ông bà cho con, cho cháu? Tại sao bắt bạn bỏ bố mẹ bạn,... 2. Bố mẹ bạn trong quá khứ có sai nhưng giờ ông bà đã nhận ra lỗi và muốn sửa chữa lỗi lầm, bù đáp cho con cháu thế là tốt rồi (ai trong đời ko từng một lần sai trái?? Tại sao vợ bạn phải cố chấp với chính người đẻ ra chồng mình) --> Nếu là người vợ yêu chồng thương con, là một nàng dâu tốt thì sẽ quên hết quá khứ (đành rằng hơi khó nhưng sẽ cố gắng) để gia đình được đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau. Tôi tin là không có gì cố mà không được hết. Tôi luôn quan điểm rằng, không hoà hợp với gia đình chồng là sự thiệt thòi lớn nhất của nàng dâu, nên chẳng tội gì phải như vậy??
Em thì cũng chả muốn ở chung với bố mẹ chồng những cũng ko bao giờ gọi gia đình nhà chồng la thằng nọ con kia cả.
Mình cũng nghĩ chuyện không đơn giản như chủ top nói đâu ạ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Và đừng bao giờ bắt người ta bao dung nếu người ta không làm được.
Đúng là ko ai có thể ép ai làm gì nếu người ta ko muốn. Nhưng nếu là một người vợ yêu chồng thương con thì hãy nên bao dung để gia đình hạnh phúc. Đừng sống cho cá nhân mình. Nên để đức cho con cháu sau này
Quá mệt mỏi cho hôn nhân của anh. Em không dám khuyên gì chỉ là người ngoài cuộc và cảm thấy rằng anh cần phải hành động chứ đừng nên nhu nhược như vậy
Nếu về sống lại phát sinh mâu thuẫn rồi lại ra đi sao? Phụ nữ sao cứ hy sinh mãi thế, để rồi họ nhận đk cái gì. Chả đk gì cả. Mỗi người có quan điểm riêng của mình, và có quyền tự lựa chọn cho mình cuộc sống phù hợp nhất. Có người sẽ "hy sinh", nuốt những cay đắng tủi hơn để lo cho gia đình, nhưng có người lại muốn thẳng thắn để đòi quyền lợi cho chính bản thân mình. Hơn nữa, cũng không phải người trong cuộc, không hiểu những gì người ta đã trải qua, thì không nên áp đặt quan điểm của mình cho họ, nó lý thuyết lắm.
Nếu ông bà đã nghĩ là con dâu tốt thì sẽ không bao giờ đánh chửi cả. Chắc bạn chưa bao giờ từng gặp người ta đánh chửi mình chẳng vì lý do gì cả mà chỉ là nhìn thấy ngứa mắt vì vợ ck nó yêu nhau, vì nó quấn nhau.... vì trăm ngàn lý do. Nói đi thì nói lại chắc ngày xưa vợ anh này phải gây nghiệp lớn lắm nên kiếp này mới gặp phải ông bà mẹ ck ghê gớm như thế. Chị vợ này công đáng lúc bị đánh đập và đuổi đi thì không nên đi mà nên cắn răng mà chịu đựng, nghe chửi thì coi như hát hay, và ông bà có ốm đau thì phải lăn nóc vào mà chăm sóc mới phải. Như thế mới được tiếng dâu hiền chứ. Nói túm lại chị vợ không thể tha thứ và vị tha, không thể vì con cái và anh ck cũng không thể là chỗ dựa cho chị thì tốt nhất nên chia tay sẽ tốt cho cả hai. Chứ con cái mà sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau, ông bà thì như vậy thì tốt nhất là không có thì hơn. Chứ không anh hưởng tới tâm lý cũng không hề nhỏ. Chị này phải học tập mẹ đẻ mình dù có bị mẹ ck đánh đập chửi bới lôi cả bố mẹ đã chết rồi móc lên chửi cũng không cãi lại nửa lời, mẹ ck có đau ốm có ị tại chỗ thì cứ năn vào mà dọn dẹp chăm sóc như chưa có chuyện gì xảy ra, khi mẹ ck khỏi ốm có được nghe chửi tiếp thì cũng cứ cắn răng mà chịu, mẹ ck sống được bao nhiêu nữa. Rồi mẹ mình được cả làng khen chịu đựng giỏi, hiền... đủ thứ . Nếu mình là mẹ đẻ mình không bao giờ mình sống như vậy! Sống bao lâu khi bà đã qua đi rồi thì mẹ mình cũng đầu 2 thứ tóc rồi ạ, được sướng ngày nào? Kể cả tới giờ mình vẫn khuyên mẹ mình nên chia tay cs mẹ mình sẽ lo! Mẹ còn được bao năm nữa để mà có cuộc sống an nhàn, có khi mẹ mình đi sớm hơn cả ông bà! nghĩ mà nản và chán.( Mình cũng không ghét gì bà nội mình cả, tuy nhiên mình thương mẹ mình khổ mấy chục năm nay,mình muốn giải thoát cho mẹ mình) Cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm chứ không dài như ta tưởng đâu.
Đừng bảo con dâu tốt thì không bị bố mẹ ck đuổi ra khỏi nhà. Hàng xóm nhà mình đây, con dâu nấu nhạt cũng là vấn đề, nấu mặn thì bảo đầu độc mẹ chồng... tỉ tỉ thứ, may mà ck cũng hiểu nên cũng đỡ. Và bố mẹ ck mình đây, có ai bảo không tốt chứ, mà vì mấy lời của bác trai (anh trai bố mình) mà cũng đuổi bố mẹ ck mình khỏi nhà. Cuối cùng bố ck yếu làm ít, mẹ ck mình phải cáng đáng làm tất cả, 4 đứa con nhỏ, chưa 40 tuổi đã bị suy tim, và mất khi chưa được hưởng phúc ngày nào đây. Ai cũng muốn vui vẻ, nhưng lại bắt người vk phải chấp nhận cuộc sống không vui vẻ. Ai cũng có sai lầm, nhưng có những sai lầm có thể tha thứ, có sai lầm thì không? Mình đã từng noi như anh trai mình không tồn tại trong mấy tháng trời vì một câu xúc phạm, tất nhiên là khi đó cũng là trẻ trâu nên kích động hơn, nhưng thế mới nói, tùy tính, tùy chuyện mà có thể bảo người ta bỏ qua hay không? Được người đời khen ngợi thì được cái gì, danh hão, bản thân thấy hạnh phúc mới là tốt nhất.
Nói chung vấn đề là của người chồng hết. Nếu người đàn ông biết thu xếp mọi việc ổn thỏa. Biết trước biết sau thì bố mẹ nào cũng phải nghe theo. chuyện đứng giữa bố mẹ và vợ này thì tốt nhất là nên xử lý thật ổn thỏa cả 2 và không nghiêng về bên nào cả
Thật ko thể tin nổi. Cái gì cũng có nguyên nhân từ 2 phía hết. Có khi mình là người ngoài nên ko hiểu tận tình sự việc thôi. Còn tôi luôn quan điểm: bố mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc. Mà gây khó dễ cho con dâu thì làm sao con trai mình hp được. Và tôi thấy mẹ chồng tôi đối xử với tôi và kể cả mẹ đẻ đối xử với chị dâu luôn tốt như với con gái mình vậy. Nên chuyện bạn nói vẫn thấy mơ hồ...