Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 68
      Lên núi xuống đèo

      Bạn có trách tôi không? Tôi xin hỏi thật, nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Hãy mách nước cho tôi một tý. Hay bạn trách tôi? Chắc chắn là có rồi, vì với bạn lúc này có thể bạn sẽ hành động khác. Ví như đẩy Đông ra thật lực hay bằng mọi cách chống lại anh... Để làm gì? Làm người đoan chính trước mọi người và cả chính mình.

      Còn tôi, tôi chẳng làm được gì, tôi mê muội, tôi líu ríu bước theo anh mà giây phút ấy quả thật tôi không hề nghĩ tới T, không một chút nào. Bàn tay Đông ấm quá, chặt quá và trên hết là ma lực quá. Tôi yếu đuối thế này làm sao mà chống nổi.

      Sàn nhảy đèn đã tắt chỉ có nhấp nháy mờ ảo mà thôi. Đông kéo tôi vào, ai nấy đều lo việc họ, rất đông, rất nhiều người, các bạn nam và nữ, không chỉ ở trường tôi tôi, họ cười họ vui và có nhiều đôi mạnh dạn ôm nhau.

      Đông ôm chặt người anh yêu trong vòng tay, tranh thủ hôn nhẹ lên tóc lên môi nàng và anh còn nhận ra mắt nàng còn hoen ướt. Chỉ vài màn vậy thôi. Đông nắm lấy tay tôi kéo đi theo con đường khác ra ngoài.

      Trời khuya, anh kéo tôi đi vòng vèo rồi đến phòng tập văn nghệ. Đông có chìa khoá và anh vội vã mở nó ra rồi rất nhanh đẩy tôi vào rồi khoá cửa lại và chìa khoá còn cắm nguyên ở đấy. Tất cả mọi người còn hoan hỷ trong hội trường. Khu vực này vắng ngắt, hơn nữa đây là phòng tập thân quen của chúng tôi. Có ai nhìn thấy cũng có lý do mà lý giải, ánh đèn yếu ớt trong phòng bếp.

      Tim tôi đập thình thình còn hơn trống trận nhưng tôi không hề chống lại anh. Đông ấn tôi sát vào tường và hôn... Hôn như mưa như gió... Tôi không còn biết đất trời...Rồi anh lướt nhẹ đôi môi ướt át xuống dần... Đến cổ...Anh dừng lại rất lâu ở nơi này...Tôi gồng mình run rẩy đáp lại anh... Đôi môi ướt át và nồng ấm, mơn man và anh hút mạnh...Rồi đi xuống ngực... Tôi đã cảm nhận hết độ căng cứng trong cơ thể của anh và tôi gần như không còn chịu được...Có bao nhiêu dây thần kinh cảm xúc đều căng như sợi dây đàn... Rồi khi đôi môi anh chạm vào cái phần đầy đặn nhất của thì con gái... Tôi ngây ngất không còn biết đến đất trời, sông núi...Tôi quên hết đường về, quên cả tôi là con gái...Anh muốn làm gì tôi như anh muốn, lên núi xuống đèo, lên thiên đường, xuống địa ngục...Tôi muốn chết trong vòng tay anh... Tôi đã hết là tôi...Nếu được chết thì lúc này tôi sẵn sàng được chết cùng anh...Đang ngất ngây hạnh phúc... Thì... Đột nhiên Đông dừng lại...

      Anh thở hổn hào... Rồi kéo áo vào che chắn cho tôi... Rồi anh tiếp tục hôn lên môi, lên mắt... Rồi anh nói:
      -" Những ngày qua anh tưởng là anh đã chết rồi, em! Cám ơn em đã cho anh sống lại. Anh van em đấy! Đừng bỏ anh, anh không thể nào sống thiếu em được..."
      Tôi hụt hẫng chưa kịp định thần,nghe anh nói, tôi hoảng hốt nhận ra tôi đang bước vào địa ngục nhưng tôi chưa tỉnh hẳn.
      -" Em! Nói gì với anh đi, đừng làm anh sợ! Anh yêu em biết nhường nào, còn em? Em có yêu anh không? Nói với anh đi, nói em cũng yêu anh đi...Em...!"
      Tôi chưa định thần thật rõ nhưng đã tỉnh một chút rồi và tôi khóc nấc lên.
      -" Em đừng khóc nữa, mình sẽ cưới nhau đúng không em?"
      Tôi vẫn khóc rồi... Khe khẽ lắc đầu...
      -" Em sợ gì? Sợ T hay mẹ anh? Đừng sợ, chỉ cần anh thôi, chỉ cần mình có nhau thôi, anh sẽ lo liệu được hết em đừng sợ...!"

      Còn tiếp...
      Heomoi73, ô maibongvy1112 thích.
    2. chamnt
      chamnt
      Trời sao đến đoạn này rồi mà c ko theo a í luôn đi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. ô mai
      ô mai
      Giờ thì em đã hiểu tại sao chị lại bào chữa cho anh T, nhưng em lại trách chị lý trí quá, chị vốn tình cảm mà, sao lại để lý trí dẫn dắt trái tim để rồi gây đau khổ cho anh Đông, phiền muộn cho bản thân mình sau này? Nhưng đời ai biết ra sao ngày sau....
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. Heomoi73
      Heomoi73
      Chào bạn.
      Mình dõi theo bạn lâu lắm rồi,muốn vào động viên,khích lệ tinh thần cũng như chia sẻ với mẹ nó mà sao đăng kí hoài không được.Hôm nay mới vào tới nhà LCM được đấy.
      Đọc chuyện bạn viết có đoạn mình khóc nức nở luôn đó.Thương bạn thiệt.Khâm phục bạn và cả ghen tỵ với ban nữa.Qua những gì bạn viết,mình thấy được chân dung một người phụ nữ đẹp,giỏi giang,nhân hậu và giàu nghị lực.Bạn hãy vui lên vì bạn có được một đại gđ thật đáng ngưỡng mộ không phải ai cũng có được.Bạn có được những người bạn tốt,những mối tình thật đẹp.Tuy rằng phải trãi qua những sóng gió,khổ đau,hiện tại bạn cũng đã được ông trời đền bù phần nào rồi đấy.Vui lên nhé bạn.Mình luôn ddoongf hành bên bạn.Chúc đại gd của bạn luôn bình an.Chúc gd bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
      Sửa lần cuối: 30/11/2016
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đông đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng...

      Giá như anh đừng nhắc tới T, đừng nhắc tới mẹ anh mà hãy đưa tôi lên núi xuống đèo, tận hưởng những giây phút thiêng liêng hạnh phúc nhất của đời người thì có khi anh đã thắng.

      Tôi lúc này mụ mị không biết đất trời, không biết trên có thiên đường, dưới có địa ngục, tôi chỉ hạnh phúc ngất ngây, tôi đã mở cửa cho anh, không cài then, kéo khoá. Tôi đờ đẫn cả rồi, tôi muốn anh dắt tôi vào cõi thiên đường không đắn đo trước cửa, sao anh lại bỏ đi và đưa tôi trở lại chốn địa ngục trần gian.

      Tôi tỉnh lại hoàn toàn... Tôi đẩy anh ra và nói.
      _"Đông, Tha lôĩ cho em. Em không thể naò lấy anh đựợc, em không thể, em yêu anh, rất yêu anh ,suốt đời này em không bao giờ quên anh cả nhưng em đã nói với anh rồi chúng ta không thể...Hiêủ cho em...Đông, tha lỗi cho em...Đừng tìm em nưã...Nếu không em chết mất..."

      ... Rồi mở khoá bước ra ngoài bỏ chạy.
      Hình như Đông quá ngỡ ngàng, tôi không thấy anh đuổi theo nhưng tôi rất tỉnh táo, tôi chạy vòng vèo không về nhà mà chạy đến một chỗ vắng sau sân thể thao và ngồi thụp xuống khóc... Tôi sợ Đông tìm thấy tôi nên tôi không giám về phòng...
      Đợi cho cảm xúc lắng lại tôi mới đi về nằm khóc...! Đông không tìm tôi hình như thế, tôi bình tĩnh lại, tôi sợ quá chừng. Sao Đông liều lĩnh thế, nhưng anh có thể làm gì? Lúc thường tôi luôn tránh mặt anh, thư anh đã nhờ Ngọc đưa tôi, anh đã đứng chờ tôi bao đêm dưới sân nhà. Anh đã làm hết cách.

      Rồi đêm hôm ấy, dù rất bận nhưng không chỉ tôi dán mắt vào anh mà Đông cũng đưa mắt khắp nơi tìm kiếm người anh yêu và không quá khó, chiếc váy màu sáng rực chính tay anh mua đã tố cáo tôi và tôi đoán anh không sợ T vì anh thấy tôi đi cùng các bạn, nghĩa là tôi chỉ một mình nếu không T đã đứng bên hơn nữa T chưa bao giờ đến trường tôi xem văn nghệ vì có hai lý do. Một là anh không thích, hai là anh không muốn thấy tôi hò hát bên Đông và thời gian đủ lâu để cho Đông hiểu vấn đề và phán đoán đúng.

      Anh đã tìm thấy tôi không chỉ vì chiếc váy mà vì cả trái tim anh đang kiếm tìm tôi, nó bật hết cần ăng ten lên dò sóng và anh đã dò được đôi mắt nào đang dán vào anh... Chỉ thế thôi, tôi còn nhận ra anh chơi đàn lỡ nhịp vài lần, chỉ dân văn nghệ tập tành liên miên như tôi mới hiểu...
      Và cuối cùng khi đã dùng hết mọi biện pháp mà không lay chuyển được người mình yêu và anh biết chắc chắn là nàng cũng yêu anh nên anh đánh liều đến trước ba quân không ngần ngại kéo tôi đi.

      Đàn ông vốn mưu lược hơn đàn bà, anh thừa đủ khôn dắt tôi vào nhảy để tĩnh tâm và theo dõi xem có vấn đề gì không và tránh sự theo dõi của ai đó vì trong đám đông hỗn loạn đang nhảy nhót này không phải dễ tìm nhau khi người ta cố ý tránh, rồi sau đấy anh mới dắt tôi đi.

      Đối với Đông mà nói đây là một bước đường cùng vì anh không còn cơ hội khác.
      Thời gian này mọi thứ đến với tôi dồn dập khi tôi quyết xa Đông. Nhưng lý do lại đến từ trước đó gần như trong khoảng một năm cuối sắp ra trường.

      T mỗi lần biết tôi đi cùng Đông anh không phải muốn đánh tôi như ai nghĩ mà chỉ vì sức lực anh quá dồi dào cộng với nỗi ghen hận trào dâng mà anh làm cho tôi tím tái hết chỗ này sang chỗ khác, rồi khi bình tĩnh lại anh xót xa vô cùng hết vuốt ve xin lỗi rồi lại hăm dọa tôi, sẽ bất chấp tất cả để giết chết cả hai là tôi và Đông còn anh sẽ ra đi cuối cùng khi xong việc ...Gặp một người như thế bạn có sợ không?

      Những lời T nói đương nhiên tôi không hề hé cho Đông biết, tôi chỉ nói" Anh đừng làm vậy, T mà biết là em chết" Hay là "T giết em mất" nghe rất bình thường phải không nhưng khi ghen con người không còn lý trí nữa... Họ điên khùng và vì thế nghĩ lại chuyện lúc này, tôi rùng mình kinh hãi.

      Đông đương nhiên không nghe tôi nói nhưng anh và T đã đối đầu không phải một lần và mỗi lần như thế hôm sau nhìn thấy tôi với cổ tay hay cánh tay tím bầm... Đông vô cùng thương xót và anh đã cố mọi cách cho T không biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng anh và tôi.

      Nhưng rồi bạn thấy đấy, tình như con quái vật càng bỏ đói nó càng lồng lên cho đến ngày không thể đặng đừng và Đông là như thế, anh đã quyết định đối đầu với T để dắt tôi ra khỏi cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu anh đã biết là nó không thể hạnh phúc.

      Tôi khờ khạo quá so với nhiêù ngươì trong đó có Lê hay Phương Trinh, họ khôn và họ thực dụng hơn tôi, tôi không nghĩ gì đến hoàn cảnh hay sự khác biệt của hai chàng trai. Ai sẽ là ngươì có điều kiện hơn ai, tôi chưa bao giờ so sánh, tôi chỉ một lòng cố gắng chung thuỷ với T, dù biết gia cảnh nhà anh thế nào và cả một ngươì bạn anh đã khuyên tôi nhìn vào thực tế ra sao, tôi thương T và thấy mình có tội vơí anh khi giàng tình cảm cho Đông nên tôi càng không muốn bỏ anh, muốn bù đắp cho anh.

      Đông là người giàu tình cảm nhưng cũng giàu lòng tự trọng, anh đã cảnh báo với tôi lần trước.
      -" Anh sẽ chờ em nhưng mong em hiểu cho, anh là người đàn ông giàu lòng tự trọng, anh yêu em nhưng anh không muốn nhận một thứ tình ban phát"
      Tình ban phát! Đông thật lạ lùng, tôi thì có quyền ban phát cho ai, chẳng đặng đừng chuyện mới nên nông nỗi này vì tôi không làm chủ được mình thôi, kể lể mãi . Nhưng cuối cùng thì để làm gì? Chúng tôi vẫn xa nhau ...Và bạn sẽ hỏi vì sao? Vì sao tôi yêu Đông như thế mà lại chẳng giám cùng anh.

      Tôi không giám cùng Đông vì quá nhiều lý do và rào cản. Vì mẹ anh, vì sợ mọi người dị nghị... V. V và V. V... Nhưng trên hết là tôi thương T, tôi không tài nào đối diện với anh và bỏ anh vì T quá khổ trong cuộc tình này. Anh đã đánh đổi bao nhiêu thứ vì tôi vậy mà tôi cứ đong đưa hứa hẹn rồi khi anh nói anh đi cho tôi hạnh phúc bên Đông thì tôi lại sợ...Tôi lại tìm cách kéo anh trở lại vì tôi quá biết anh vẫn còn yêu.
      Và thế là tôi cứ sợ hãi lung tung như thế. Kể thì con người ta rất lạ, nỗi sợ là một thứ vô tướng vô hình nhưng nó lại hù dọa cho con người ta nát nước. Kẻ sợ ma, người sợ nước vì không biết bơi đã đành có người sợ những cái sợ lạ lùng như sợ đi cầu thang máy, sợ thôi thì đủ kiểu và tôi còn một nỗi sợ rất lớn, lớn hơn tất cả là sợ thất tín, nghe thật buồn cười vì tôi có tín với T đâu nhưng mà dù sao nó cũng chỉ âm thầm trong bóng tối, chứ nó có bị lôi ra dưới ánh nắng mặt trời đâu, tôi lúc nào cũng bai bải chối...

      Thật chả ra gì, tôi đã phản lại lời ông bà tôi và mẹ tôi dạy dỗ, cái này nó nằm trong tâm thức do được nhồi nhét, dạy dỗ từ tấm bé và nó đã thành một thói quen, một nếp nghĩ không dễ gì thay đổi. Và vì bao nhiêu nỗi sợ cùng góp vào nhau kể cả nỗi sợ Đông quá ư quyến rũ rồi khi có nhau rồi biết đâu anh sẽ bỏ rơi tôi rồi cánh cưả nhà Đông cao rộng quá, rồi mẹ Đông. Ôi bà mới khiếp làm sao...Nên cuối cùng là tôi vẫn chọn T Vì cộng bao nhiêu là nguyên nhân thì cái nào cũng đáng sợ nên tôi đã chẳng thể nói hết cho Đông mà chỉ biết chọn cách xa anh...

      Trở lại lúc này, Đông không tìm tôi nữa dù chúng tôi vẫn còn học trong trường mấy tháng cùng nhau, anh nghĩ tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn. Mọi cố gắng hay thử thách như thế đủ rồi nhưng thật tôị cho chúng tôi, tình anh dành cho tôi chưa chết, nó cần phải có thời gian.

      Tôi tránh gặp anh và hình như anh cũng vậy.
      Số phận đã đưa Đông đến cho tôi không chỉ một lần, anh đã cố hết sức rồi nhưng tôi đã không hề hợp tác với anh, cơ hội đã đi qua.

      Từ đây tôi trở lại bên T dù lòng vẫn không thôi thổn thức...Nhớ về Đông. Nhưng có câu gì đó:" Không có nỗi đau nào là mãi mãi, thời gian sẽ là bà Chúa xoá đi mọi vết thương lòng"

      Và điều này với tôi đã được chứng minh khi tôi lấy T làm chồng, tôi đã tận tâm tận lực không chỉ với chồng con mà còn với cả nhà anh. Tôi đã hoàn toàn thuộc về T.
      Nhưng tiếc là T đã không biết trân quý điều này...Và không chỉ mình tôi mà cả anh cũng phải trả giá!
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình hạnh phucs ngất ngây và thấy lòng nhẹ đi nhiêù khi có các bạn đồng hanhf và nhiệt tâm chia sẻ, như là một cái nắm tay dù chưa gặp mặt bao giờ, rất vui rất vui. Mình thấy lựợng ngừơì đọc rất lớn nhưng hình như khách vãng lai rất nhiêù, họ cả ngàn ngươì trong khi mems LCM chỉ có hơn 80 ngươì. Mình cũng muốn đọc đựợc cảm xúc của các bạn vì chungs ta là phụ nữ, chắc có nhiêù đồng cảm. Đọc để xem có rút đựợc chút kinh nghiêmj naò không. Chucs moị ngươì vui.
    7. Heomoi73
      Heomoi73
      Thương bạn,thương Linh,thương Đông và cũng thương những mối tình chết non của bạn.Đọc mà nghe lòng thổn thức.Ai đã từng yêu thì mới thấu hiểu được nỗi lòng ngày ấy của bạn.Thương bạn thật nhiều.Gởi bạn chút nắng ấm miền Nam và một cái ôm thật chặt.Mong bạn luôn vui,khỏe.
      Chờ bài viết của bạn mỗi ngày.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cả
      Cảm ơn bạn rất nhiều, hình như mọi người đã thông cảm cho mình vì là phụ nữ chăng? Đàn ông mà biết thế này họ sẽ giống như T sẽ khó lòng rộng lượng bỏ qua. Vì chính mình cũng thấy có lỗi với T rất nhiều nên khi anh có người khác mình chỉ cắn răng mà chịu đựng.
      bongvy1112Heomoi73 thích.
    9. Giangiang
      Giangiang
      2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, Đông với chị là trước hôn nhạn, còn chồng c là sau hôn nhận, chồng chị là ng có lỗi, còn c, lúc đó c có quyền chọn lựa, c chưa thuộc về ai cơ mà, chưa ràng buộc j cơ mà. E thấy ng phải dằn vặt là chồng c mới đúng
      atemishchamnt thích.
    10. chamnt
      chamnt
      Hôm nay vào ko có gì để đọc :(. E cũng nghĩ như bạn Giangiang đó c ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. Heomoi73
      Heomoi73
      Đúng là cách suy nghĩ của mẫu phụ nữ Việt,luôn hy sinh và nhẫn nhịn.Nhưng Bạn ơi,thời gian là liều thuốc quý.Nó giúp chúng ta dần xóa nhạt đi những gì thuộc về quá khứ.Vì vậy,bạn hãy cứ nương theo giòng thời gian mà cho mình cơ hội nhìn về phía trước,đón nhận những gì từ hiện tại và tương lai đang dành cho bạn.Ông trời cho mỗi chúng ta một thuở tuổi trẻ bồng bột và dại khờ.Vì vậy,có mấy ai mà không vướng vào sai lầm vụng dại đâu bạn.Nhất là chuyện tình yêu tuổi mới lớn và con tim thì nó lại không đập theo một quy tắc nào cả bạn ạ.Bạn đừng tự dằn vặt mình vì chuyện ngày trước.Bạn đã thật sự đau vì nó như vậy là quá nhiều rồi.Hãy xem nhẹ mọi thứ,kể cả chuyện của T bây giờ.Mình nghĩ,hiện tại bạn đã thông suốt về thuyết nhà phật thì chắc bạn hiểu rõ hơn mình mà.Mình chỉ tiếc chút xíu về chuyện tình ngày xưa của bạn.(Suy nghĩ của mình thôi nha)
      Hình như bạn đến với T không phải vì yêu thật sự,mà là tình yêu được tạo thành do có điều kiện.Nó không đến từ hai phía mà chỉ từ T.T mạnh mẽ và luôn chur động ,hơn nữa được sự hậu thuẩn cuả anh H nên bạn đã "siêu vẹo" và tôn nó thành tình yêu đích thực và nghiêm túc hy sinh vì nó.TY đích thực là phải từ 2 phía bạn à.Bạn cứ thử suy nghĩ quá trình cũng như tâm tư tình cảm của bạn khi đến với T và Đ rồi thì bạn sẽ hiểu hết ý của mình.
      Còn chuyện sau n,mình không vì cùng là phận phụ nữ với nhau mà bào chữa cho bạn và đả kíchT.Nhưng chuyện tình yêu trước và sau hôn nó hoàn toàn khác nhau bạn nha.Vì vậy,bạn không nên dằn vặt đổ lỗi cho mình để bào chữa cho lỗi lầm của T.Còn về chuyện của T, có lẽ bạn cũng từng hiểu sự cảm nắng của T là do nhiều nguyên nhân mà có.Thôi thì,cũng đừng quá đau khổ vì những chuyện đó.Hãy xem nhẹ tất cả mọi chuyện bạn sẽ tìm được bình yên.Thật sự nói thì dễ,làm mới khó.Nhưng không phải không làm được,đúng không bạn.Vì những gì đang có bên bạn,bạn sẽ làm được.Và những gì có được của ngày hôm nay,cho mình thấy rằng: bạn đã làm được và còn hơn thế nữa ấy chứ.

      Khâm phục bạn,người phụ nữ giàu nghị lực và giỏi giang.
      Muốn tâm sự với bạn thật nhiều nhưng nhiêu đây cũng dài thậm thượt rồi.
      Chúc bạn luôn vui.À,mà sao bạn không viết truyện nhỉ?Nói làm sao ha?Bạn viết hay thiệt chứ.Mình ganh tỵ hết sức.Vậy mà ngày nào cũng mong bài của bạn.Thương.
      Sửa lần cuối: 2/12/2016
    12. Heomoi73
      Heomoi73
      Hóng bài của bạn .
      Sửa lần cuối: 2/12/2016
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 69

      Sau này khi lặn lội trên con đường tìm chồng rồi cố giữ lại bố cho con, giành dật anh về từ một người con gái khác, tôi khổ nhục vô cùng vì trái tim anh đã đổi chủ mất rồi, tôi lúc này yếm thế nhưng lại có nghị lực vô song là con gái Thảo Nhi...

      Chuyện rất dài rồi bạn sẽ được thấy cái tâm tư tình cảm con người nó biến đổi theo thời gian và hoàn cảnh mà nhà Phật gọi bằng hai chữ VÔ THƯỜNG ra sao, nhưng tôi lúc này còn trẻ đối diện với vô thường không phải dễ, và vì thế cuộc chiến trong tình cảm làm tôi hao tâm tổn trí rất nhiều, nếu không có con tôi đã buông xuôi tất cả. Và rồi giữa sự chiến đấu và buông xuôi tôi được mất thế nào, bạn của tôi ơi! Hãy kiên nhẫn cùng tôi đi tiếp...

      Còn lúc này tức là khoảng thời gian tôi yêu Đông mà vẫn cố lấy T cho bằng được sẽ còn vài phần nữa thôi cho cảm xúc nó xuôi dòng rồi sau đấy sẽ là đắng cay và cay đắng ra sao, tôi xin kể hết.

      Trở lại với Đông một tý.
      Chuyện của tôi và Đông kể thì không biết bao lâu mới hết, vì hơn ba năm chúng tôi gần gũi bên nhau, thân quen biết nhường nào. Chỉ là yêu thôi mà khổ sở vô cùng vô tận.

      Trước lần mẹ Đông đến tìm tôi khá lâu, hồi đó Đông hay viết cho tôi những mẩu giấy bằng bìa con con được anh vẽ một trái tim và một bông hồng mỗi góc , rồi viền lại rất xinh. Anh để sẵn trong người, khi cần là lôi ra viết. Thường là chỉ một hai câu, nhưng nó chứa đựng cả một trời yêu trong đó.

      Tôi thường xao động trong lòng nhưng lại luôn tự dối mình là Đông chỉ viết cho vui thế thôi. Tôi không biết trên đời này có ai giống như tôi và Đông không?
      Nhưng cách Đông đối với tôi quả là đặc biệt, anh không tấn công trực diện như T, hay rón rén như anh Thành mà cứ nửa đùa nửa thật, khiến cho tôi ban đầu cũng mất cảnh giác, khi biết rồi thì như người mê không tỉnh lại được.

      Thực ra quan hệ của tôi và Đông lúc này cũng trong hoàn cảnh đặc biệt, vì tôi thì đã có người yêu. Ngay như Đông, gia đình đã chuẩn bị cho anh sẵn một cuộc hôn nhân mà anh không phải không biết rằng mình phải có nghĩa vụ thực hiện.
      Nhưng cả tôi và Đông hình như không ý thức được hết những việc mình làm và hoàn cảnh thực tế. Chúng tôi cứ lừa dối chính mình, cuối cùng thì đúng là: " Tay chọc con mắt"
      Và không phải lúc nào Đông cũng chỉ viết mà thôi. Anh tranh thủ mọi lúc mọi nơi để được gần tôi khi một mình.

      Tiếc là ở đâu có bồ tát thì ở đấy có ma vương.
      Mà hiện thân của ma vương đối với chúng tôi lúc này chính là Trinh. Phương Trinh mê Đông nên ghét tôi thậm tệ.

      Sai lầm lớn nhất của cô là luôn tìm cách cho T biết những chuyện riêng tư của tôi và Đông.
      Trinh luôn hy vọng T biết chuyện thì tôi và Đông sợ từ đấy phải xa nhau. Nên tôi không ngạc nhiên khi T biết rất nhiều chuyện của tôi và Đông đến thế. Mặc dù đôi khi chỉ là tình ngay mà thì lý gian.

      Đòn tàn hại nhất của Trinh chính là Tìm cách cho mẹ Đông biết mối quan hệ của tôi và con trai bà.
      Vì lẽ đó mà mẹ Đông mới biết tường tận về tôi như thế.
      Thực ra thì Trinh cũng biết là Đông không yêu mình đã đành, qua tìm hiểu, Trinh còn biết Đông đã có người yêu là Thuỵ Vân, đó là một cuộc hôn nhân đã được cha mẹ hai bên lập trình, Đông không hề dấu diếm tôi.
      Họ đều là gia đình giàu có với số tài sản kếch sù. Họ sẽ không bao giờ để rơi vào tay những người họ không tin tưởng chứ đừng nói là cô Sơn nữ ngốc nghếch như tôi.

      Nhưng đúng là :" Người giàu cũng khóc"
      Tội nghiệp Đông tâm hồn nghệ sĩ của anh đã không hề muốn để tâm đến cuộc hôn nhân được lập trình bắt buộc ấy. Trinh ghét tôi nên không ăn được thì đạp đổ.
      Không may nữa cho Đông là Thuỵ Vân lại yêu anh, bản chất của Đông lại rất hiền lành, cam chịu và hiếu thảo. Hơn nữa chưa cưới nhau nên Đông cũng chưa hiểu hết sự nghiêm trọng của vấn đề hôn nhân không tình yêu. Vì đúng như ai nói" chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" Đông không biết cách tự vệ cho mình. Vì lẽ đó mà mối quan hệ của anh và Thuỵ Vân vẫn diễn ra hết sức bình thường.

      Ban đầu cha mẹ đôi bên đều rất yên tâm.
      Nhưng họ không nghĩ rằng Đông, một chàng trai trẻ có một trái tim yêu và muốn được yêu.
      Bi kịch của tôi và Đông nói công bằng là từ hai phía. Nhưng chỉ Đông là tìm mọi cách để vượt rào. Tìm kiếm và bảo vệ tình yêu.
      Tiếc cho anh tôi lại không phải là người đơn giản và dễ chấp nhận.

      Tôi nhớ một lần, vô tình thấy Đông chở Thuỵ Vân đi đâu bằng xe máy. Trông hai người cười đùa khá là vui vẻ. Tôi nhìn thấy, rất lạ lùng hình như là nhói một cái trong tim, dù tôi cũng thấy lạ với mình. Người ta chở vợ chưa cưới của người ta đi chơi hà cớ gì mình lại thấy như là hụt hẫng.
      Tôi chỉ muốn tát cho mình một cái. Chính tôi cũng đang có người yêu, sao lại để tâm đến họ làm gì?

      Hôm sau gặp Đông tôi khen:
      -" Người yêu anh Đông đẹp thế!"
      Đông nhìn tôi có gì như hoảng hốt rất lạ lùng. :
      -" Em nhìn thấy anh ở đâu?"
      Hỏi câu vô nghĩa này làm gì nhỉ? Tôi vờ tủm tỉm:
      -" Nhìn thấy ở đâu thì quan trọng gì, cái chính là em thấy anh và cô ấy đúng là một đôi trời sinh"
      Đông mím môi quay mặt đi nơi khác...nén một tiếng thở dài. Một lúc lâu anh nói nhỏ với tôi:
      -"Cho anh xin lỗi...!"

      Ô hay sao lại xin lỗi mình, tôi nghĩ nhưng cũng không tha cho Đông. Tôi bảo:
      -" Xin lỗi cái gì cơ?"
      Đông biết tôi vờ vịt:
      -" Anh chỉ yêu có một người thôi, em biết rồi mà."
      Đang đà câu chuyện thì Trinh đến bên vờ hỏi Đông gì đó, tôi bỏ đi, lại thấy như có gì được an ủi.

      Thật lạ lùng, chết tiệt. Tình cảnh đấy cứ co vào dãn ra trong tâm trí phức tạp của tôi.
      Nhưng thời gian sau tôi như vớ được nguyên nhân chính đáng để xa Đông. Ngoài những khi bắt buộc, tôi hoàn toàn xa lánh Đông. Anh nhìn tôi, tôi không thèm liếc lại, bỏ đi ngay lập tức khi anh muốn đến gần. Tôi không còn nói chuyện với Đông ngoài những việc quá ư cần thiết. Thậm chí đôi khi tôi nói chuyện qua Ngọc và Trung.
      Cuối cùng Đông không chịu nổi. Anh chờ tôi trên đường đi chẳng có ai, giữ lấy tay tôi. Không kịp tránh Đông, tôi đành đứng lại, Đông yên lặng một hồi... Rồi gần như sắp khóc! Anh nắm lấy vai tôi:
      -" Sao em lại tàn nhẫn với anh như thế? Anh hết chịu nổi rồi, đừng xa lánh anh như thế nữa được không?"

      Tôi lại run rẩy trong lòng nhưng cố gỡ tay Đông nói lạnh lùng:
      -" Đông! Anh buông tha cho em đi, anh đừng đùa cợt như thế nữa, anh không nhớ rằng, anh đã có vợ sắp cưới và em cũng đã có người yêu sao?"
      Đông như sực nhớ ra hoàn cảnh thực tế của cả hai người. Anh ôm lấy gương mặt mình gục xuống, đau khổ vô cùng vô tận nói với tôi:
      -"Vợ chưa cưới của anh, người yêu em! Trời ơi! Em hãy vì anh vì em vì tình yêu của chúng ta mà quên họ đi.
      Khi anh và em thuộc về nhau, họ sẽ biết con đường mà họ sẽ bước tiếp. Anh van em đấy, em đừng bao giờ nhắc đến họ với anh nữa được không?"
      Tôi đã nao lòng, nhưng sực nhớ hình ảnh của Đông cười đùa vui vẻ cùng Thụy Vân, tôi hoàn toàn tỉnh lại:
      -" Công tử ơi! Em chỉ là cô Sơn nữ dại khờ, xin anh đừng đùa cợt với người con gái tội nghiệp ấy làm gì, anh đi đi"
      Tôi bước mạnh dứt khoát bỏ Đông đứng lại một mình, mãi sau này tôi mới hiểu là tôi ghen...

      Nhưng sau lần đấy hình như Đông cũng hiểu vì sao tôi xa lánh anh và anh chờ đợi...trong hy vọng.
      Không biết là còn bao nhiêu chuyện tương tự cứ làm cho Đông và tôi hết xa rồi cuốn lai gần nhau hơn, tôi nhớ đến gì thì kể đấy thôi.

      Lần cuối gặp Đông như tôi đã kể. Đêm ấy về tôi không tài nào ngủ được, nhắm mắt cũng như mở mắt, hình ảnh vừa xảy ra choán hết tâm hồn tôi. Tôi nhớ Đông đến gần như tê dại, quằn quại trong lòng. Có lúc tôi ôm chặt lấy hai cánh tay mình cho khỏi bật ra những tiếng nức nở....
      Mới gần đây thôi, tôi đang trong vòng tay ôm tha thiết của Đông, khi đôi môi mềm ướt át của anh chạm vào ngực tôi, tôi cảm giác như mình có thể hoà quyện vào Đông rồi chết cùng Anh cũng được.
      Tôi đã cảm nhận được độ căng cứng toàn thân của anh, những đường gân, mạch máu đều căng ra như sợi dây đàn, khát khao, ham muốn...
      Rồi ... Bỗng dưng anh dừng lại... Ngửng đầu hôn lên môi tôi, anh ôm riết tôi vào lòng rất chặt đến độ tôi thấy mình như nghẹt thở. Tiếng rên khe khẽ và nhịp đập gấp gáp trong tim anh làm tôi gần như không chịu được.
      Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, miễn là tôi được anh yêu.
      Hình ảnh ấy cứ như một cuộn phim quay chậm, cứ tua đi rồi tua lại. Sau đấy ra sao thì tôi đã kể.

      Hôm sau T đến tìm tôi. Chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường hai đứa vẫn hay đi. Nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được trong anh một sự hững hờ khó tả. Khi chia tay anh chỉ hôn nhẹ lên môi tôi, khác hẳn sự cuồng nhiệt thường ngày.

      Ba hôm sau T lại đến, tôi rất mong T, lý do là tôi muốn T kéo tôi ra khỏi cảm xúc nhớ nhung đau khổ lúc này đối với Đông. Tôi đang cần T.

      Rồi T lại đến. Hôm ấy là ngày thứ bảy, bình thường T hay đưa tôi đi chơi xa hơn là quanh quẩn quanh trường.
      Nhưng hôm ấy anh không đến lúc ban ngày.
      T dắt tôi đi trong đêm sương hơi lạnh, đến đúng nơi mà lần đầu hai đứa chính thức gặp nhau, ấy là hôm anh đâm sầm vào tôi làm cho sách vở rơi tung toé, và cũng chính nơi này anh cũng nói lời yêu tôi tuy không phải lời đầu tiên nhưng nó cũng là những cột mốc đáng nhớ lúc ban đầu, và lúc đó tôi cũng run rẩy đón nhận tình yêu của anh. Thời gian trôi đã lâu rồi, sao hôm nay anh lại dắt tôi ra đây?

      Còn tiếp... Rất cám ơn sự theo dõi và đồng hành của các bạn.
      bongvy1112, mepon04Heomoi73 thích.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Mình
      rất trân quý những cảm nhận của các bạn, và cố gắng viết tiếp để chia sẻ với mọi người, đúng như Gianggiang nói, sau hôn nhân là tình yêu còn gắn thêm trách nhiệm nhưng lòng người đổi thay khó đoán nên mới có khổ đau.
      bongvy1112 thích bài này.
    15. kimthuongchv
      kimthuongchv
      c ơi c kể tiếp đi e đọc mà khóc luôn đk ý
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      1. Cho mình chèn bài này một tý, bạn nào hảo tâm,giúp gia đình chị tý, khổ tận rồi.
      “Nhiều người khuyên tôi thà mang tiếng ế, còn hơn đi làm dâu mà khổ vậy ”

      http://dantri.com.vn/…/nhieu-nguoi-khuyen-toi-tha-mang-tien…

      Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

      * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
      Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
      Số TK: 045 100 194 4487
      Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

      * Tài khoản USD tại VietComBank:
      Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

      Account Number: 045 137 195 6482

      Swift Code: BFTVVNVX

      Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

      * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
      Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
      Số TK: 10 201 0000 220 639
      Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

      * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

      Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
      Số TK: 0721100356359

      Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

      * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

      Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
      Số TK: 0721100357002

      Swift Code: MSCBVNVX

      Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

      * Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

      - Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

      - Số tài khoản VND: 1400206027950.

      - Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

      * Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

      - Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

      - Account Number: 1400206027966

      - Swift Code: VBAAVNVX402

      - Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

      3. Văn phòng đại diện của báo:

      VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

      VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

      VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

      VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269



      Bài: Hồng Thắm

      Ảnh: Nguyễn Duy

      (nguyenduy@dantri.com.vn)
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      đọc những cảnh đời thế này, nỗi khổ của mình không conf thấm thiá vào đâu và cảm phục tấm lòng của chị ghê gớm.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị sẽ viết tiếp, cảm ơn em đã lắng nghe câu chuyện của chị.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      T đi bên tôi, chỉ nắm tay suốt quãng đường, anh không nói câu nào, tôi biết giờ đã điểm.
      Rồi chúng tôi ngồi xuống bên nhau, rất lâu T chẳng nói gì.
      Tôi hồi hộp nhưng cũng không muốn thúc dục anh, tôi ngồi bên anh im lặng.
      Mãi rồi cái gì cần nói cũng phải xảy ra thôi. T nắm chặt lấy tay tôi rồi...:
      -" Em có biết vì sao anh lại dắt em ra đây không?" Tôi vờ như không biết, khe khẽ lắc đầu. T nói tiếp:
      -"Em chắc không quên. Đây là nơi lần đầu mình chính thức gặp nhau. Và cũng là nơi anh từng nói với em lời yêu tha thiết."
      Giọng T gần như nghẹn lại, tôi nước mắt đã tuôn trào nhưng cố nín. T ôm chặt lấy tôi, rồi lại đẩy tôi ra:
      -"Hôm nay cũng chính nơi này anh dù rất đau đớn nhưng anh cũng không còn cách nào hơn, anh sẽ trả lại tự do hoàn toàn cho em. Vì anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Đông yêu em và em cũng thế, Đông sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em cả tình yêu, vật chất, tinh thần Đông đều hơn anh cả. Anh chỉ có một tình yêu chân thành, mỏi mòn và tuyệt vọng, anh không mang lại hạnh phúc cho em... Anh chúc em và Đông hạnh phúc."

      Tôi đã chuẩn bị tinh thần, tôi đã tưởng tượng ra chuyện này từ lâu, nhưng giờ nghe T nói tôi vẫn thấy mình như rơi tự do từ trên trời rơi xuống.
      Tôi không biết mười tám tầng địa ngục tôi đang ở tầng nào, nhưng tôi biết là mình đang bị giam trong đấy.
      Tôi là người nhiều tội lỗi, tôi phải chịu nhận lãnh những nhân quả mà mình gieo. Tôi không có quyền trách móc gì T. Nhưng mà tôi nhớ, tôi bắt đầu xâu chuỗi cả thời gian, quá trình mà cuộc tình đau khổ này đến rồi đi.

      Đây không phải là lần đầu T nói lời chia tay nhưng lần này tôi cảm nhận được sự quyết tâm của anh rất rõ ràng. Rồi tôi nhớ không chỉ có anh mà tôi cũng mấy lần nói lời chia tay, đấy là khi tôi biết chuyện của anh và Hương, và cuối cùng là khi Đông và tôi giận nhau , nói đúng ra là tôi ghen với Thụy Vân khi thấy Đông chở cô đi chơi vui vẻ. Không hiểu sao lúc này tôi thấy mình có lỗi với T kinh khủng, năm lần bảy lượt bỏ nhau mà không được chỉ là vì tôi vẫn luôn tạo cho T một cảm giác là tôi yêu anh. Nhưng lần này tôi thấy mình quá đáng, tôi đã thực sự yêu Đông, có yêu thì mới ghen kỳ cục thế chứ. Trong lúc người đáng cho tôi một trận phải là vợ chưa cưới của Đông mới phải. Sao tôi lại làm cái điều ngược lại ấy chứ?

      Tôi thấy mình ích kỷ và ác độc với T, anh có đầy các cô gái có thể mang đến cho anh một tình yêu chân thành.
      Hôm ấy chúng tôi cùng đi dạo bên nhau, thấy thái độ của tôi khác thường khiến cho T chú ý, anh chủ động hỏi tôi:
      -" Em hôm nay sao thế?"
      Tôi nén một tiếng thở dài rồi dũng cảm nói với T:
      -" Mình chia tay anh nhé, em không muốn cứ làm anh mệt mỏi vì em, đường đời còn dài lắm mà em thì hay mắc phải lỗi lầm."
      T nghiêng người nhìn tôi, thái độ trông rất là kỳ, một lúc rồi anh hỏi:
      -" Em nói thế.., có phải là em đã..." Tôi đã hơi buồn cười mà không hiểu sao lại thế, nhưng tôi nghiêm khắc nhìn T:
      -"Anh nói thế là xúc phạm em anh có biết không? Em là con nhà lành.. Chính anh cũng biết mà, với anh em còn phải giữ gìn như thế, Đông đã có vợ chưa cưới rồi sao anh lại nghĩ thế?, Anh không sợ em giận anh sao?"
      Câu trả lời nghiêm túc của tôi lại vô tình hình như làm cho T thấy yên lòng.
      Anh ôm chặt lấy tôi.
      - "Số phận đã trao chúng ta cho nhau, trong hoàn cảnh nào cũng không thể xa nhau được, em có hiểu không?" Nghe anh nói tôi bần thần chỉ muốn làm sao cho anh thấy được sự thực là tôi đang bối rối vì Đông, chuyện đời lắm khi buồn cười như thế, câu chuyện đôi khi mình định thế này thì nó lại chạy về hướng khác. Tôi thấy lòng dịu lại và lại bắt đầu quyết tâm xa Đông.

      Bây giờ T đang nói với tôi lời chia tay nghiêm túc nhất.
      Tôi đau đớn khi biết mình vẫn yêu T, chỉ là vì không hiểu sao tôi lại đắm chìm trong cuộc tình ngang trái với Đông.
      Tôi không hiểu nổi mình thì ai có thể hiểu tôi đây?
      Suốt mấy năm yêu nhau, tôi và T đã trải qua bao thăng trầm để giữ được nhau. Ban đầu là T có lỗi rồi sau đấy là tôi, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu chịu đựng chúng tôi đã gần đến đích, sao anh lại buông tay?
      Tôi khóc nấc lên không nói được lời nào. T chỉ ôm tôi rồi ôm rất chặt, rồi như không chịu nổi tiếng khóc của tôi. Anh lại ôm lấy gương mặt dầm dề nước mắt của tôi mà hôn lên đó. Tôi cứ thế khóc, khóc không ngừng, đau đớn không hề giả dối.
      Rồi T như là không chịu nổi, anh lại dỗ dành tôi.
      -"Nín đi nào, nín đi em, nếu em còn yêu anh sao em lại làm khổ anh như thế? Em đã chà đạp, đã bóp nát trái tim anh vì Đông! Sao bây giờ em lại khóc? "
      Tôi nói với T trong nức nở...
      -" Em xin lỗi! Em biết là em có xao động vì Đông, nhưng em vẫn yêu anh, nếu anh biết rằng bao thời gian qua, em đã không bao giờ phản bội, em đã gắng sức để giữ mối tình này, em công nhận là có khi em có chút lung lay, nhưng chỉ là một chút. Em chưa bao giờ có ý định yêu Đông, chỉ là sự việc nó cứ kéo em vào như vậy. Anh biết là em đã từ bỏ đội văn nghệ để không còn gặp Đông và từ ấy em chỉ gặp lại Đông có hai lần, em muốn nói hết với Đông một lần thôi để không bao giờ gặp lại. Và em đã làm như thế.
      Vì em không muốn sự việc cứ đi xa.
      Em biết là anh không tin em nhưng là em gặp Đông là chỉ để chia tay."
      -" Và em đã theo Đông vào sàn nhảy, rồi sau đấy Đông đã kéo em đi... Đi đâu thì em biết hơn anh"
      Đến đây thì tôi hiểu. Đúng ! Đông đã công khai kéo tôi đi trước mặt mọi người, và không thể nào qua được đôi mắt của Phương Trinh.
      Bây giờ thì tôi hiểu. Vì sao T biết.
      -" Em đã nói hết lòng mình, nếu anh tha thứ, từ nay và mãi mãi sau này em sẽ là người vợ rất yêu chồng và làm hết sức mình lo toan vun vén cho gia đình nhỏ của chúng ta.
      Nhưng em cần anh bên cạnh, cần anh giúp em trong giai đoạn khó khăn này"

      Tôi đã không hề dối trá, tôi cần T giúp tôi trong giai đoạn khó khăn này...
      Đàn ông cuối cùng thì hình như không ai qua nổi khi nghe tiếng khóc của người yêu. T lại mềm lòng khi nghe tôi nói, để gia cố thêm niềm tin cho T, tôi mạnh dạn.
      -"Mấy tháng nữa em học xong rồi, anh có cưới em không?"
      T ôm lấy tôi, gật đầu sung sướng. Điều anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ nói đồng ý.
      Qua cửa ải này rồi, tôi hứa quyết tâm bằng mọi giá không bao giơ gặp lại Đông.
      Đông cũng không tìm tôi. Chúng tôi thực sự đã dứt tình trong đau đớn.
      Ra trường Tôi và T làm đám cưới, ngày hôn lễ, tôi khóc, chia đều những giọt nước mắt, một nửa cho mối tình vô vọng với Đông, một nửa cho cuộc tình mệt mỏi của T.

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 6/12/2016
    20. ô mai
      ô mai
      Hic, dẫu biết đoạn sau của chị ntn mà em vẫn cứ mong và thích những đoạn chị và anh Đông, sao ngày ấy chị " sắt đá" thế? Mong bài mới của chị.
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này