Nghe mà cay đắng quá các mẹ ạ! Mình lấy chồng đến nay được 2 năm 9 tháng. Thời gian đầu thì bọn mình kế hoạch rồi để thả mà hơn một năm nay chưa có. Mình bị tắc một bên vòi trứng. Còn chồng mình thì cũng không ở nhà thường xuyên nên hai vợ chồng cũng ít gần gũi. Suốt thời gian lấy nhau mình hy sinh rất nhiều. Kinh tế trong nhà cũng do mình gánh vác là chính. Chồng mình thì công việc bấp bênh. Mấy năm qua cũng không đóng góp được đồng nào. Hiện tại còn nợ nận nữa. Anh ta cũng không phải kiểu người chiều vợ. Hay nói đúng hơn là còn sống hơi bạc, không bao giờ để ý đến suy nghĩ và tình cảm của mình. Chỉ được cái hiền lành, chăm chỉ, dễ chiều và không đòi hỏi. Nhưng mình sợ! Sợ thật sự! Sợ cái cảnh có con mà không nuôi nổi con nên mình mong muốn tìm công việc khác tốt hơn, cải thiện thu nhập và cũng để dành dụm ít nhiều lo cho con. Nhưng chồng mình không hiểu, không đồng ý cho mình nghỉ việc vì sang công ty mới mình sẽ phải ký cam kết làm việc sau một năm mới được có con. Mình hiểu chồng mình mong con thế nào và mình cũng vậy nhưng cuộc sống thì đầy khó khăn. Kinh tế trong nhà thì eo hẹp. Làm sao nuôi con đây? Mình cũng không quá căng vì vấn đề nhảy việc. Ở lại công ty cũ như chồng mình muốn để canh con cũng không sao. Nhưng điều làm mình buồn nhất là sự không thông cảm của chồng. Mình cảm nhận thấy chồng mình không thương mình chút nào cả. Nếu mình ở lại công ty cũ mà vẫn chưa có bầu thì cuối cùng vẫn là ly hôn. Mình chợt nghĩ: có nên sống và hy sinh cuộc đời mình cho người đàn ông này không? Và mình đã viết đơn xin ly hôn ngay sau khi chồng nói:"nếu hết năm nay không có con thì vợ chồng mình cũng không sống với nhau được" Đàn ông vẫn vậy: bạc bẽo và vô tình.
Mn ơi mn bị tắc 1 bên thôi mà, còn 1 bên nữa, cơ hội vẫn còn nhiều. Nhưng đàn ông đúng là bạc bẽo quá. Mn đừng buồn, cuộc đời còn dài, mn chủ động về kinh tế, m tin mn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc.
Sau khi mn viết đơn ly hôn thì chồng có ý kiến gì không ạ? Đúng là ai cũng mong con mn ạ! Nên e nghĩ việc có con quan trọng hơn đấy là quan điểm của e thôi ạ.
minh nghĩ mn nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh như cha mẹ anh em trong gia đình để lấy ra ý kiến cho minh cần và nên lam gì. Mẹ nó cung đừng căng thẳng quá như vậy
Mình cũng biết vậy mà nên mình ok nếu vẫn làm việc ở công ty cũ với mức lương thấp hơn rất nhiều mức lương mình đang được công ty khác offer. Nhưng cái mà mình buồn đó là thái độ của chồng khi nói câu đó. Phụ nữ mình hy sinh quá nhiều để cuối cùng được cái gì đây nhỉ? khi đàn ông không tìm thấy lợi ích gì từ phụ nữ chúng ta thì họ sẵn sàng từ bỏ không thương tiếc. Thử hỏi như chồng mình chẳng hạn. Đã phụ thuộc vợ lại còn lên giọng. Cứ như là mình đang phụ thuộc lão ý vậy. Rõ ràng là không biết điều.
Có lẽ lấy chồng mình bây giờ là sai lầm lớn nhất của mình. Haizzz... Phụ nữ lấy chồng để tìm chỗ nương thân nhưng với mình thì ngược lại. Đây không phải lần đầu tiên anh ta thể hiện thái độ bạc bẽo như thế với mình. Nhưng mọi lần mình cho qua. Nhưng lần này thì mình suy nghĩ quá. Sống với con người thế này mình không biết bị đá lúc nào nữa
Số mình vất vả nên không nhờ vả gì được bố mẹ và anh chị em. Mình là con riêng mà, kiểu con ông con tôi con chúng ta. Một gia đình quá phức tạp. Từ nhỏ mình vất vả, khổ sở đủ đường. Bố mẹ mình cũng chẳng nuôi nấng mình ngày nào. Hiện tại mình còn phải nuôi cả con riêng của mẹ mình để nó ăn học thành người. Trong khi trước đây, ông dượng mình đối xử với mình cũng tệ lắm. Nhưng thôi, đời mình vẫn vả mãi rồi. Cũng muốn giúp đỡ con riêng của mẹ cho nó có tương lai nghề nghiêp ổn định, sau này còn nuôi mẹ mình mà. Bà ấy không có công nuôi mình nhưng cũng có công đẻ. Mình hiện thấy rất mệt mỏi, đang muốn rũ bỏ hết. Cuộc đời mình cho đến bây giờ chưa biết dựa dẫm vào ai nhưng lại không ít người dựa dẫm vào mình. Mình lấy chồng mình vì tính hiền lành nhưng ai dè cũng vẫn là ngõ cụt
nghe mà buồn, nhiều lúc đúng như kiểu lấy chồng như canh bạc, đi làm thấy nhiều người chiều vợ lắm lắm luôn, lại thi thoảng gặp những cảnh ông chồng không tôn trọng vợ, ko sẻ chia được cho vợ thì thôi lại còn áp lực nữa. không biết mn như thế nào chứ nếu như là mình thì mình sẽ không chịu được cái cảnh này, giả sử kinh tế eo hẹp thì vc cùng cố gắng còn được, chứ đã phụ thuộc vợ rồi còn nói cái kiểu như bố người ta như thế thì ko chấp nhận được. Biết là ai cũng mong con cả, nhưng không phải đặt áp lực lên vai vợ như thế, con cái là của trời cho rồi. hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé!
Chị sang công ty mới lợi đủ mọi đường. Lương tăng, chức tăng, chị cũng có cơ hội tiến gần hơn đến giấc mơ nghề nghiệp chị mơ ước mà quan trọng hơn là chị có thêm tiền để trang trải nhiều thứ hoặc để đảm bảo tốt hơn cho con chị sau này.
Thanks bạn nhiều! Đọc những gì bạn viết mà mình ứa nước mắt. Không biết đến bao giờ cuộc đời mình mới viết lên được hai chữ "hạnh phúc"
Chồng bạn thấy ích kỉ quá đi. Bạn sang công ty mới có cơ hội nhiều hơn thì 1 năm nữa có em bé cũng có sao đâu. Mà nói ra cái câu nếu ko có con thì bỏ nếu có chuyện đó xảy ra thì bỏ người này cũng chẳng tiêca
Mình cũng thấy vậy. Tại sao có thể nói vậy với vk. chả nhẽ cuối năm ko có con thì a ta bỏ bạn sao, nếu sống với nhau mà bạc bẽo vậy thì sống làm gì, mọi nỗ lực hi sinh của bạn có đáng ko? Mình tin là bạn xứng đáng hơn như thế.
đúng là mỗi người 1 suy nghĩ nên rất khó thể hiện ra bạn ạ, nếu k chịu đựng đk thì ly hôn rồi HP sẽ lại đến, có khi bạn còn đỡ vất vả hơn ấy
không phải đàn ông nào cũng vậy đâu, đàn ông cũng chịu nhiều áp lực từ bố mẹ, gia đình, vì là trụ cột, lên suy nghĩ đắn đo rất nhiều, chẳng qua là không nói ra thôi Việc có con có thể là do áp lực, hoặc có lý do riêng, chẳng qua là 2 bên khúc mắc chữa hiểu rõ nhau lên vậy Cái này do cả bạn nữa