Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 73
      Tiếng gọi lúc ban chiêù

      Nhà chỉ có hai mẹ con, cảm giác cô đơn côi cút nhất là khi hoàng hôn buông xuống khiến cho lòng tôi nao nao buồn khó tả vô cùng.
      Tôi bắt đầu có thói quen mong ngóng... Lúc chiều về hay đêm xuống, rồi người ấy cũng đến, tôi chột dạ thấy hình như mình có vấn đề, tôi bắt đầu cảnh giác.

      Nhưng cảnh giác gì đây, tôi đang phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ này để đạt được mục đích là giành lại bố cho con, tôi không còn con đường nào khác, tôi tự nhủ mình, chắc ông trời không nỡ hại mình đến tận diệt đâu, nhứt khoát mình sẽ đi tìm được bố về cho Thảo Nhi, sau đấy ra sao sẽ tính.

      T vẫn thư về dù không đựơc đều đặn, kể chuyện bên kia bận rộn thế nào, tôi định gửi thư nói hết cho anh rõ, nhưng Q ngăn:
      -" Chị cứ chụp ảnh Thảo Nhi và hai mẹ con thật đẹp vào rồi gửi cho ông ấy. Kể chuyện con bé ra sao, em nghe nói chị còn làm thơ viết truyện viết báo mà, cái vụ này chị cứ nghe em chị mà kể chuyện Thảo Nhi thì không ông bố nào nỡ bỏ con. Mình sẽ đánh động từ từ, em sẽ nói với bố em nhắc nhở anh ấy, nếu biết họ cũng chưa chắc đã rời nhau ra ngay mà có khi nài nỉ ông già không cho chị đi là chết. Bố em đường nào cũng nghe bác, bà ấy đòi gì là chiều bằng được ngay. Bác ấy không muốn chị sang đâu, nếu bảo đi chơi thì được chứ đi sang đấy làm ăn em biết là bác không thích.

      Nội gián đây rồi, tôi hỏi:
      -" Vì sao?"
      Chị làm dâu bao năm trong nhà mà không hiểu?"
      -" Không! Chú nói rõ thêm một tý đi, chị chú là người rừng mà"
      -" Chỉ được cái ngây thơ"
      -" Nói đi, vòng vo tam quốc mãi, ai mà chịu được..."
      Q im lặng một lúc, làm tôi sắp bực mình thì cậu bảo:
      -" Em cứ càng gần chị lại càng thấy chị... Mà thôi..."
      -" Mà thôi sao? Thôi lạy chú đấy! Nói đi mà, không tôi khóc bây giờ..."
      -" Khóc đi, em xem cái, có người khóc vì mình cũng thú lắm chứ nhỉ?"
      Tự nhiên tôi cúi đầu khóc thật... Đôi vai cứ run lên không hiểu vì sao? Tôi đang trong thời kỳ dễ xúc động, chỉ cần nghĩ đến chồng, nghĩ mình đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt vì anh, tôi không cần diễn kịch, tự nhiên nước mắt ầng ậng chảy...
      Q cuống quít:
      -"Em đùa một tý thôi, Em xin lỗi, chị nín đi, nín đi rồi em nói cho mà nghe."
      Tôi sụt sịt một lúc rồi mới nín, thật chả ra làm sao.
      -" Bác và cả nhà không muốn chị đi là vì sợ chị sang đấy chị quản hết tiền, anh ấy không gửi đồ về cho
      nhà nữa, chị hiểu không?"

      À...Ra thế, bây giờ thì tôi hiểu vì sao Q cứ dặn tôi là đừng nói với ai kể cả nhà chồng tôi. Tôi quá ngây ngô, thảo nào đã hơn một năm rồi mà anh chỉ gửi về cho tôi hai lần quà và một thùng đồ bưu điện. Cũng chả đáng là bao, giờ thì tôi hiểu, nhưng lạ là tôi không trách nhà chồng vì cũng hợp lý thôi. Nuôi con từng ấy năm trời giờ có tý tiền vợ nó quản hết thì có thiếu công bằng không cơ chứ.
      Thấy tôi không ngạc nhiên nhiều, Q có vẻ lạ lùng:
      -" Chị đúng là người đặc biệt, anh T nhà em có phúc mà không biết hưởng"

      Đang miên man nghĩ về chuyện với Q hôm nọ thì Quang đến, anh hỏi:
      -" Tình hình có gì mới không em? Quang đã biết là tôi đi học ngoại ngữ và gửi bé con cho bà nội.
      -" Không anh ạ, nhưng em lo quá, nghe bảo hình như tình hình bên tây có gì lộn xộn anh ạ"
      -" Em nghĩ sao?"
      -" Em không biết nữa, em chỉ muốn bằng mọi cách giữ bố cho Thảo Nhi thôi, đời em coi như bỏ đi rồi..."
      Quang im lặng như bản chất hiền lành của anh, mãi rồi cũng bảo.
      -" Nếu đi được thì em cứ đi, Thảo Nhi ở nhà, anh sẽ cùng nhà nội chăm nó, em đừng lo"
      Bồ Tát Quang lại nhận về mình một nhiệm vụ khó khăn.
      Thảo Nhi rất theo Quang, nhưng chăm nó thật sự thì tôi không hề nghĩ đến.

      Đang chuyện trò thì chuông cửa kêu vang, là Q!
      Họ chào nhau, Quang chủ động:
      -" Anh qua xem tình hình N và Thảo Nhi có gì mới không?
      -" Vâng...!"
      Chuyện trò rời rạc đôi câu, tôi mời hai người ở lại ăn cơm nhưng cả hai đều từ chối. Quang chào Q rồi về và không quên hỏi thêm về kế hoạch ra đi của tôi.
      Quang về, Q rất lạ không trò chuyện gì với tôi mà đi thẳng vào nhà, tôi liếc nhìn.
      Q hai tay quàng vào nhau để dưới đầu và ngửa ra sau ngồi lên chỗ quen thuộc. Mắt nhắm nghiền, thái độ như một kẻ thất tình... Trông rất lạ...
      Tôi kệ không nói gì cứ vờ như không nhìn thấy.
      Chờ mãi mà tôi cứ ở ngoài vườn không chịu vào. Q đành đi ra, đứng nhìn tôi.

      Tôi không cố ý nhưng quần xắn cao vì phải tưới rau.
      Q không nói gì chỉ đứng nhìn tôi, tự nhiên tôi bối rối, lúng túng thả gấu quần đang xắn xuống...
      Q càng im lặng chẳng nói gì, tôi không nhìn Q nhưng lạ là tôi cảm nhận được hết...Q bước vào nhà, tôi ở lại ngoài vườn... Tưới rau tiếp tục.
      Đang bối rối trong lòng thì nghe tiếng gọi:
      " Chị N ơi! Chị có nhà không?"
      Tôi thất kinh! Giọng một người mà tôi không bao giờ mong đợi...

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 14/12/2016
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Thực ra khi yêu nhau, thay vì chung thuỷ với T thì chị lại có tinhf cảm vơí Đông như đã kể. Như vậy là mắc tôị bắt cá hai tay. Lại thêm Phương Trinh đã rót không biết bao nhiêu là chuyện cái có, cái không cho T biết nên thơì gian đấy thật sự là T rất khổ mà cuối cùng vẫn vượt qua. Rồi khi lấy nhau rồi thơì gian ở nhà T cũng không nhắc chuyện cũ dù trong lòng không quên, vì thế chị mới nói vậy. Chuyện đơì dài lắm , cảm ơn các em đã quan tâm và tương tác vơí chị. Chị rất vui vì đựơc chia sẻ.
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    3. sunday shop
      sunday shop
      Chuyện của chị cứ như trong tiểu thuyết ấy, chị mau kể tiếp đi ạ, em hóng quá.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng.
      bongvy1112 thích bài này.
    5. chamnt
      chamnt
      Giọng ai mà làm c thất kinh vậy chị? C làm mọi ng hồi hộp quá ạ!
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 74

      Nghe tiếng gọi, tôi thất kinh, vội liếc vào nhà, không thấy Q đâu, chắc cậu cũng nghe tiếng gọi, tôi vội vàng thưa:
      -" Dạ có cháu ở nhà đây"
      Tim tôi đập thình thình như trống trận. Q thường đi từ trường đến đây bằng xe buýt. Không có dấu vết gì? Tình ngay mà lý thì gian, bà đến đây làm gì nếu không phải là tìm cậu con trai quý:
      -" Cháu chào mợ, mợ vào nhà đi..."

      Tôi cố dấu sự luống cuống. Bà quét đôi mắt một lượt làm tôi kinh khiếp, tôi biết mình không thể làm tình báo được, chuyện chẳng có gì mà tôi sợ như mình ăn cắp bị bắt được đến là khổ.
      -" Cháu mời mợ vào nhà uống nước."
      Bà dựng chiếc xe đạp rồi xăm xăm bước vào nhà. Tôi hoảng hồn nhìn vào không biết là Q đang trốn ở đâu?

      Cầm cái nón phành phạch quạt dù trời chiều không nóng lắm, bà không uống nước nhưng cầm cốc tôi mời rồi đặt xuống.
      -" Chị N này, mợ đến thăm chị đột ngột thế này chị có biết vì sao không?"
      Tôi vờ lắc đầu ngơ ngác.
      -" Tôi biết anh T đối với chị có lỗi thế nào nhưng tôi van, tôi lạy chị, chị vì con gái chị vì cả cái dòng họ nhà này mà tha cho chúng tôi..."
      -" Mợ...!"
      Tôi biết chị mà muốn thì chị làm gì cũng được, nhưng chị thương tôi chị tha cho thằng bé, chị đừng rước bùa rước ngải về cho nó... Tôi lạy chị"
      Rồi bà quỳ xuống trước mặt tôi.

      Tôi run như chưa bao giờ run như thế, rồi tôi khóc mà chẳng biết mình khóc vì sao? Tôi có tội hay không có tội, nếu chuyện này mà chồng tôi biết, tôi làm sao kéo anh trở về với mẹ con tôi, tôi kinh hoàng khi nghe bà nói và tôi khóc khóc như gió như mưa... Bà cũng khóc, rồi tôi nín dần bà cũng nín... Thật là một vở kịch đời dù có tài giỏi bao nhiêu cũng không ngờ tới. Tôi xấu hổ vô cùng, thật may tôi chưa hề làm gì có lỗi...

      Tôi bình tĩnh lại muốn nói chuyện có đầu có cuối với bà, nhưng tôi biết người như bà không dễ gì thuyết phục hay thông cảm, tôi lau mắt rồi thở dài bình tĩnh nói với bà:
      -" Mợ, cháu biết là mợ nghĩ gì nhưng sự thực hoàn toàn không phải thế. Mợ mà nghĩ thế oan cho cháu đã đành, anh chị em chúng cháu cũng mất nhau, mọi chuyện không hề như mợ nghĩ, cháu xin lỗi mợ vì thời gian này nhà cháu có chuyện nên cháu buồn quá, có vài người thân tình thì chia sẻ mà thôi, cháu đang còn lo tan nát cả cuộc đời còn lòng dạ nào mà nghĩ chuyện linh tinh, cháu chỉ ao ước làm sao giữ được bố cho con gái cháu... Hức hức...!"
      -" Chị không biết hay chị dấu tôi, tôi sinh con ra rồi nuôi nó đến giờ, tôi hiểu nó, tôi biết nó ra sao, tôi chỉ xin chị một điều là chị đừng cho nó đến đây nữa... Tôi chỉ nói thế thôi chắc không cần phải dài lời... Thôi tôi chào chị tôi về!"
      Rồi bà quầy quả đứng dậy, tôi đưa bà ra cổng chào bà rồi vừa đi vào vừa ôm mặt khóc.

      Cái đời tôi mới tý tuổi đầu sao lại khốn nạn thế này. Tôi đã từng bị mẹ Đông xúc phạm...Và nó chính là cái đạp cuối cùng thêm vào sức chống đỡ vốn đã yếu ớt của tôi lúc yêu Đông. Giờ lại đến chính cái bà mợ của chồng tôi, sao mà ác nghiệt thế này? Tôi đã làm gì? Tôi sai ở đâu?

      Tôi chợt nhớ tới đôi mắt hiền hậu và giọng nói thân thương của dì Thêm:
      -"Dì cứ tưởng con là con dâu dì chứ, ai ngờ số phận đẩy đưa lại phải lấy chồng xa, dì thương con lắm"
      Tôi lại trở về ngay với thực tại.
      Nhà chồng tôi đã biết chưa? Hay mình bà mẹ Q nghĩ thế, tôi quẫn trí vô cùng. Thảo Nhi đang ở bên nhà nội, tôi vào nhà ngồi lên ghế và khóc không cần biết Q đang ở đâu...?

      Có tiếng bước chân nhè nhẹ. Q đến sau lưng tôi đứng tần ngần...
      -" Chị! Tha lỗi cho em, em đã làm khổ chị..."
      Tôi vẫn chưa thôi nức nở.
      -" Chị đừng giận mẹ em, bà vẫn hay như thế, em khổ tâm vô cùng, chị có biết không?"

      Im lặng và im lặng...
      -" Thôi chú về đi, chị làm mẹ rồi chị hiểu, chị không trách bà và ai cả, chị chỉ buồn thôi, nói thật lòng nếu thời gian qua không có chú, chị cũng không biết mình có sống tiếp được nữa không, chị kiệt sức mất rồi, vừa tạm yên một tý chờ mọi việc mở ra cho mình một tý hy vọng mà cũng chẳng ai giúp được chị lúc này ngoài chú, chị xin lỗi đã làm chú liên lụy. Thôi từ giờ chú kệ chị, sống chết thế nào cũng được, chị buông tay thôi, ở nhà mẹ con rau cháo nuôi nhau chứ thế này chị không muốn sống nữa... Hức hức..."

      Im lặng...
      -" Chị đừng nghĩ quẩn, em đã lớn rồi em sẽ làm gì em thấy tốt, mẹ em không hiểu em, chị đừng tự làm khổ mình thêm nữa, cần bình tĩnh mà lo cho Thảo Nhi, nó cần chị vì không ai thay thế được, chị đừng buồn nữa, bất luận thế nào em vẫn luôn lo lắng cho chị và Thảo Nhi, em sẽ khéo léo hơn, chị hiểu ý em không?"

      Tôi khe khẽ gật đầu, lau nước mắt.
      Chúng tôi lặng lẽ kẻ đứng người ngồi lặng thinh, mãi rồi tôi bảo Q:
      -" Thôi chú về đi, chị cũng đi đón Thảo Nhi đây, thôi mình không học tiếng anh nữa, còn việc chị có đi được không chị thực cũng không muốn làm phiền chú lúc này. Để cho bà yên tâm chú hiểu không?"
      -" Em hiểu "

      Q ra về, tôi cũng đóng cửa mang chiếc xe đạp cà tàng đi đón Thảo Nhi, nhìn thấy con lòng tôi nhẹ bẫng, rồi lập tức như sóng cồn, đau đến tận từng tế bào trong cơ thể. Thương con quá chừng. Rồi thương cho cái thân mình.
      T Ơi! Anh có biết anh đã đẩy không chỉ vợ con anh vào khốn cùng mà còn gây hệ lụy cho bao người anh có biết không? Tôi gào khóc một mình trong tâm khảm, nước mắt đong không biết lấy gì đo...

      Còn tiếp... Mong nhận được chia sẻ và đồng cảm của mọi người.
      Sửa lần cuối: 19/12/2016
    7. chamnt
      chamnt
      Thật xót xa c ạ. Thương c quá!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. annhien2014@
      annhien2014@
      Cuộc đời chị nhiều bất ngờ và ngang trái quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. luckystar0809
      luckystar0809
      em hóng. một câu chuyện hay
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. ô mai
      ô mai
      Em không thể tưởng tượng được chị đã sống ra sao trong những ngày đó, thương chị vô cùng, càng thương chị em lại càng trách lão T kia, anh ta không thể lường được vì anh ta mà vợ con anh ý phải chịu biết bao đắng cay, khổ sở, hệ lụy,...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 75
      Cái bánh...

      Đọc đến đây thì bạn đã thấy đời tôi khốn nạn thế nào. Tôi không hề biết là ở nhà cuộc chiến giữa hai mẹ con Q ra sao vì Q dấu tôi, phần nữa bà cũng đủ khôn để không làm ầm ỹ cho cả nhà đều biết đã đành mà bà còn cảm nhận được sự quý mến của chồng và ba thằng con bà với tôi nên bà biết mình lẻ loi trong cuộc chiến này và bà chỉ nhằm vào một mình Q rồi siết chặt gọng kìm không cho Q có đường lui.

      Nhưng trò đời cứ tự do thì chẳng có vấn đề gì nhưng càng ngăn cấm thì sự hấp dẫn càng lớn và càng thú vị. Đấy cũng là tâm lý chung của các cuộc ngoại tình. Chứ xong xuôi ra ngoài ánh sáng hoặc giả bỏ chồng, bỏ vợ lấy nhau thì cái vòng quay gần như trở về chỗ cũ. Tất nhiên thoảng hoặc cũng có đôi hợp nhau như tự thuở nào họ đã thuộc về nhau mà vì lý do nào đó lạc mất nhau hoặc chưa kịp gặp nhau nhưng nhìn chung là trở về vòng quay cũ. Cơm gạo áo tiền và tình yêu cũng cũ mòn khi sống thật cùng nhau. Biết vậy nhưng đang trong cơn say thì mấy ai tỉnh ngay tắp lự.

      Trở về chuyện của tôi và Q lúc này. Mấy đêm tôi không ngủ chỉ chợp mắt rồi lại tỉnh, quá nhiều chuyện đau lòng cứ dồn dập đến. Ngày phải đi làm, Thảo Nhi gửi nhà trẻ lúc khoẻ lúc ốm khổ vô cùng. Ở nhà nó đã biết bò loanh quanh rồi đứng dậy đi men vào chỗ nào bám được, cứ nhìn con lớn hàng ngày với bao nhiêu trò mà bố thì như thế là tôi lại khóc.

      Chồng đi Tây được một năm hơn, tiền bạc chưa có gì, tôi vẫn xoay xở một mình mà sức khỏe rất yếu, thùng đồ anh gửi về được một ít, tôi đem trả nợ mua nhà, mẹ thương tôi thỉnh thoảng gửi cho ít đồ ăn khô như lạc rồi vừng, tôi ăn chay chẳng cần là Phật tử.
      Được tý thức ăn thì cho con, cảnh chẳng khác gì mẹ tôi xưa, mẹ quá con côi, nhà nội cũng trông con cho khi cần thiết còn thì ông bà cũng bận việc ông bà.

      Tôi giống mẹ tôi là ít sữa mặc dù cái bộ phận cho con bú lại rất là nảy nở, mà khổ quá cơ nó không chỉ một vòng mà cả ba vòng có tỷ lệ gọi là hoàn hảo, đây là thứ trời hành.

      Nói trời hành là vì nó làm tôi không bao giờ được yên thân kể cả sau khi có gia đình...
      Ít sữa, con tôi phải ăn sữa ngoài thêm đồng nghĩa với tốn tiền, tôi thường lấy nước cơm pha thêm sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ vào cho con ăn.
      Nói đến sữa lại nhớ đến ba ông Bồ tát lúc này. Anh Huỳnh và Quang thỉnh thoảng lại, cân đường hộp sữa cho Thảo Nhi, tôi không từ chối dù tôi biết họ phải nhịn phần mình cho con tôi. Còn Q nữa, sau này biết được sự việc tôi thương Q quá chừng, vì Thảo Nhi, Q đã làm mọi cách để cóp được những thứ trong nhà cho con tôi. Nhà Q quà cáp đầy nhưng bà mẹ quản lý rất gắt gao.
      Q lấy cớ học thêm cần bồi dưỡng, sau bị bà phát hiện, tất nhiên là bà mắng mỏ kinh hoàng, Q chuyển sang nhờ hai đứa em, nói rõ mục đích là lấy cho Thảo Nhi, hai tên trộm ấy đồng loã cùng nhau.

      Sau này biết được tôi mới thấy nhục nhã vô cùng khi chồng đi tây mà cuối cùng con mình hộp sữa cũng không có mà ăn phải gây hệ lụy tới bao người.
      Tôi giờ mới thấu hết những sai lầm khi xưa tính toán, để cho chồng đi Tây kiếm tiền, vì sao lại thế vì dù ở đâu, môi trường nào thì tiền chẳng có chân, nó phải có người dẫn đường và biết cách đi theo hướng nào để sinh đẻ được nhiều hơn.
      T chồng tôi không có kỹ năng này, anh là một chú gà công nghiệp...vì hồi đấy tiền lương được trả bằng tiền nước sở tại, vì vậy phải xoay xở biến tiền thành hàng hoá rồi gửi về nhà, chuyện này đối với T thực sự rất khó khăn.

      Sau chuyện vừa rồi với mẹ Q tôi đã kể.
      Ba ngày Q không đến, Quang và anh Huỳnh cũng không, may có Thơ đảo qua vì Thơ cũng bận con mọn như tôi.
      Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi.
      Có nhiều người thân và gia đình nhưng tôi dấu tiệt chẳng cho ai biết nên cứ chịu đựng như thế khổ vô cùng.

      Q vị Bồ tát quan trọng nhất với tôi lúc này đã bị bịt chặt con đường đến giúp tôi.
      Sau này tôi được biết, Q cãi nhau với mẹ rất to, cậu dọa bỏ nhà đi và làm um lên luôn nếu chính bà muốn thế. Cuối cùng bà mẹ đau khổ ấy đành nhượng bộ xúi chồng tìm mọi cách cho con ma nữ ấy nó đi đâu thì đi cho khỏi rước họa vào nhà.

      Gia đình chồng tôi may mắn không biết chuyện này, bà mẹ Q đủ khôn ngoan để không lộ chuyện, Q đủ khôn để dùng bé V tội nghiệp làm bình phong dù không hề hé cho V một tia hy vọng nào bé nhỏ. Nhưng con bé còn ngây thơ chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy người mình yêu coi như đủ. Nó lại vô tình rơi vào cái mạng nhện của ái tình mà mình là kẻ độc hành. Tình cuối cùng là " Cút bắt vòng quanh"

      Vì cú hích của bà mẹ Q, tôi bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn về những gì mà bà nói. Như tôi đã kể, tôi rất khờ trong chuyện gái trai, cứ đi như người thong manh chẳng hề biết xung quanh là gì mà cảnh giác.

      Khổ thân tôi, người mà tôi đau đớn hàng ngày chính là chồng tôi, bố của con tôi, còn lại quá khứ là Linh, là anh Thành... Và một người nữa tôi không bao giờ muốn nhắc tên thì hiện tại cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ đã từng yêu tôi có vậy thôi, giờ với họ tôi là quá khứ và với tôi họ cũng là quá khứ nhắc nhớ lại chỉ đau lòng, và điều quan trọng nhất là họ đang sống cuộc đời của họ không hề vương bận đến tôi.
      Thực ra cũng có lần tôi gào lên trong lòng:" Đông! Sao em khổ thế này, anh có biết không? Bây giờ anh ở đâu?" Anh ở đâu? Lẽ đương nhiên hàng đêm anh đang ôm vợ con anh ngủ, chắc cũng như tôi anh đã cố quên và đã quên rồi mọi kỷ niệm xưa.

      Nghĩ thế nên nỗi cô đơn trong lòng tăng lên khủng khiếp, niềm an ủi duy nhất là con nhưng cũng vì nó mà tôi đau xót nhất. Tương lai mờ mịt, tháng vài tháng mới được một lá thư chồng, ngày càng ngắn hơn. Yêu thương cũng chỉ là những lời xưa cũ lặp lại sáo mòn, tôi hàng ngày hàng giờ ngồi trông tin giữ. Là bất cứ lúc nào họ cũng có thể cùng nhau bỏ trốn sang Tây.

      Nhưng số phận ra sao sau này tôi không tự mình nắm giữ. Tôi đang phụ thuộc hoàn toàn vào bố Q, mà trận chiến vừa xong với mẹ Q làm niềm hy vọng trong tôi tắt ngấm, tuy vậy tôi không bỏ học, rất may mắn là thầy giáo cũng ưu ái tôi và chỉ dạy rất tận tình, anh là người quen Q, rồi học phí cũng chỉ lấy gọi là tượng trưng thôi.

      Tôi dù rất ý tứ nhưng hoàn cảnh khó khăn thế này biết trông cậy vào đâu.
      Tối hôm ngày thứ ba Q không đến nhà, tôi học xong đã chín giờ đang dắt chiếc xe lọc cọc ra đường thì: "Hù... " Tôi giật bắn mình ,nhìn sang, đấy là Q, cậu đợi tôi ở đây:
      -" Chú làm chị tim nhảy khỏi lồng ngực rồi..."
      -" Nhìn thấy chị hoảng hồn thấy cũng hay vì em tưởng là chị can trường lắm"
      -" Thôi đi ông nội, tôi sợ sắp chết rồi lại còn đói nữa"

      Q giơ tay đưa cho tôi một thỏi sôcola tay kia là cái bánh...
      -" Một trong hai thứ này cho chị, một cho Thảo Nhi"
      Tôi đang đói mềm cầm cái bánh ăn ngay không cần khách sáo.
      Nhà Q hay có quà nên thỉnh thoảng trộm mang đến cho Thảo Nhi vài thứ như tôi đã kể.
      Q dắt xe đạp cho tôi, lặng lẽ đi bên nhau, tôi tạm thời quên mất cuộc chiến với mẹ Q. Mãi rồi Q kể:
      -" Chị biết hôm rồi về em và mẹ sao không?"
      Tôi nghé mắt tò mò:
      -" Em dọa bà nếu cứ làm um lên thế, em sẽ bỏ nhà đi và chuyện không có gì nhưng ai mà lường được.
      Con chỉ muốn giúp chị ấy trong lúc khó khăn, mẹ là đàn bà lẽ ra phải thông cảm chứ"Mẹ em bảo:
      -" Tôi van anh, nhà tôi vô phúc, anh muốn làm gì thì làm phải nghĩ đến gia phong nề nếp và cái chức vị mà bố anh đang giữ, tôi già tôi chết nhưng tiếng để đời anh có biết không?"
      -" Mẹ hiểu nhầm rồi, con đang thích cô bé hay sang nhà chị N ngủ với mẹ con chị ấy, con bé xinh xẻo lại rất ngoan, con lớn rồi đã đến lúc có người yêu mẹ cứ cấm thế này con ế mất"
      -" Cha bố nhà anh, không qua được mắt tôi đâu, để rồi xem" Nghe đến đây tôi ngắt lời Q:
      -"Chú thích bé V thật à?"
      Q không nhìn tôi, ngập ngừng hơi dừng bước.
      -" Chị...! Chị quên rồi à? Hôm nọ em kể với chị rồi đấy thôi, em có người yêu rồi...!"

      Thật lạ, tôi hỏi chuyện đó làm gì? Nhưng hình như có một cái gì len lén trong tôi rất nhẹ, rất mơ hồ trong tận sâu tâm hồn mình nhưng tôi không biết.Thực ra khi con người ta quan tâm tới một điều gì đó và tự nhiên buột miệng nói, thực chất không phải vô tình nhưng ngay lúc này thì chính tôi cũng không biết tôi quan tâm đến nó làm gì và vì sao...?

      Trở lại câu chuyện thì hiện tại. Tôi im lặng không muốn đào sâu vào vấn đề này, tôi thấy Q có vẻ vui, như thế đủ rồi, tôi đang quan tâm đến điều khác đấy là bố cậu có giúp được tôi đi tìm chồng không. Nhưng tôi không tiện hỏi vì tôi biết có tin gì Q sẽ nói ngay.

      Đang đi như vậy qua một quán phở, Q bảo:
      -"Chị vào đây em đói rồi"
      Tôi ngần ngừ cho dù trong bụng vừa đói vừa thèm, đã lâu tôi không được ăn phở.
      Q kéo tôi vào, đang ngồi chờ thì gặp thầy giáo ngoại ngữ dạy tôi và là người quen Q bước vào .
      Tôi hơi lúng túng đứng dậy cúi người:
      -" Em chào Thầy"
      Thầy giáo còn rất trẻ chừng bằng tuổi chồng tôi hoặc hơn một chút, dáng anh cao gầy vẻ thư sinh, anh học ở nước chồng tôi đang làm việc về và đây là công việc làm thêm.
      -" Ra đường mình gọi nhau anh em cho thân mật..."
      Anh cười, Q cũng cười.

      Còn tiếp...
      Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị m
      chi mong từng chia sẻ của các em và cứ viết xong một phần chị thấy cái gánh đoạn trường nó nhẹ đi một chút. Rất cảm ơn và chúc mọi người thân tâm an lạc.
      bongvy1112 thích bài này.
    13. Heomoi73
      Heomoi73
      Mình phải kìm lòng chờ bạn viết dài dài tí rồi mới vào đọc cho thỏa.Đoạn này cuộc sống của mẹ con bạn thấy mà thương quá.Đọc mà đau cả lòng.Mình chỉ thắc mắc sao bên chồng ngoài Q ra, không ai nhìn thấy cảnh này nhỉ?Là con cháu họ mà.Thiệt là...
      Cảm onw bạn về bài viết.
      Mình hóng mooix ngày.
    14. hungacad77
      hungacad77
      Chuyện hay quá, em đọc một lèo đến trang 29, khuya quá oánh dấu mai đọc tiếp, tks chủ top ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 76

      -" Chị em học hành ra sao hả thầy giáo?"
      Chị cậu học nhanh lắm chẳng bao lâu tôi hết vốn thôi"
      Tôi biết họ đùa vui, tôi đầu óc nào mà học với chả hành. Nhưng không thể phủ nhận là có học có hơn. Tôi bập bẹ được chút ít chắc đủ hỏi đường cộng với phụ họa bằng tay.

      Ăn xong tôi vội vã đi về đón Thảo Nhi. Q chia tay nhìn tôi dặn dò:
      -" Chị ăn uống vào chứ người lơ thơ như chiếc lá..."
      Tôi ứa nước mắt, tiền đâu mà bồi bổ? Đến hộp sữa cho con còn phải tiết kiệm. Vì còn lúc ốm lúc đau, ngoài mấy vị bồ tát ai hiểu tôi đâu, ngay cả nhà chồng, luôn nghi ngờ anh gửi hết tiền về cho tôi mà nhiều lắm... Nghĩ vậy nước mắt tôi thánh thót rơi. Ôi là nước mắt lại nước mắt đàn bà, Q đứng bên mà người cậu run lên...Tôi dắt xe đạp bước đi... Q cứ thế nhìn theo...

      Mấy hôm sau một buổi chiều sau giờ tan tầm, tôi đang nấu cơm chiều, Thảo Nhi đang ngủ thì nghe tiếng chuông. Là C... Một trong hai lão có chức quyền hay quấy rầy tôi, đây là lão già tuổi bốn mươi.
      Tôi quá ngạc nhiên lão đến nhà tôi làm gì? Nhưng tôi không thể để lão đứng ngoài đường, kẻ đi người lại không tiện.
      Vừa vào đến sân tôi đã cảnh giác không mời lão vào nhà nên chần chừ, lão hỏi:
      -" Em tiếp khách tệ thế này sao rồi xăm xăm bước vào nhà, đặt cái túi nhỏ xuống bàn:
      -" Anh có tý quà cho cháu"
      Tôi không nói gì chỉ đứng ngay ngoài cửa, lão tự nhiên ngồi xuống.

      Ở cơ quan tôi là cấp dưới trực tiếp làm việc hàng ngày với lão và luôn bị lão hành tỏi quấy rầy theo cảm hứng.
      Lão biết tôi không giám kể cùng ai, lão còn biết gã kia tôi gọi là M cho nó dễ, cũng thấy mồi ngon tức là tôi đang xa chồng, cũng mặc nhiên quấy rối.

      Sau này tôi mới biết cả hai đều chẳng có năng lực gì nhưng cũng như tôi và chồng tôi được đặt vào đâu đấy "Theo sự sắp xếp của ban tổ chức..." Cái ô của họ còn to hơn tôi nên tôi mới khốn khổ vì họ. Đá đi đá lại khiến tôi phát điên lên được nhưng với hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ tôi tạm thời chấp nhận.

      Trở lại với lão C, thấy tôi cứ đứng ngoài cửa không vào, lão đứng dậy và rất nhanh kéo tôi đổ sập vào người gã và hôn...Tôi kinh hoàng chống cự quyết liệt nhưng không giám gào thét, lão vừa hành động vừa hổn hển:
      -" Anh yêu em, yêu lắm em có biết không? Anh không thể nào chịu nổi nữa, Anh..."
      Sức tôi yếu quá, lão đã sắp thực hiện được trò đồi bại của mình rồi thì : Keng... Keng...

      Ai đó như một lực lượng vô hình đã giúp tôi...
      Là Q đến! Lão hậm hực bỏ tôi ra... Chỉ chờ có vậy, tôi chạy vội ra ngoài mở cửa... Nhìn thấy Q, tôi ôm mặt khóc ngay nhưng không nức nở... Q ngạc nhiên đi vào và chỉ qua thái độ cũng như hình hài xốc xếch của tôi... Q hiểu ra tất cả...

      Cậu bước ngay đến trước gã đàn ông bình thường cậu gọi là chú, cos quan hệ mật thiết vơí mẹ Q và gia đình Q:
      -" Ông khốn nạn vừa thôi... Không cút khỏi đây ngay ông đừng trách tôi nóng giận... Cả người Q run lên bần bật... Tôi sợ hãi vô cùng, Q chưa bao giờ cáu giận thế này... Tôi chỉ khóc.

      Gã đàn ông mặt dày này sau một hồi bình tĩnh hắn không hề nhìn tôi bước thẳng ra về. Q theo ra đóng cổng sau khi hắn đi rồi.
      Q không cả vào nhà cứ đứng tựa lưng vào tường hơi ngửa đầu ra sau và run... Mắt nhắm nghiền... Hai hàm răng nghiến chặt... Lạ lùng tôi nhìn thấy một chút phong sương... Tôi nín khóc nhưng tôi cũng đang run... Cả vì lão C cả vì sự hành xử bất ngờ của Q...

      Tự nhiên Thảo Nhi trong buồng khóc to... Tôi tỉnh lại chạy vội vào nhà bế con mà lòng chua xót.
      Chồng tôi đâu? Sao anh không bảo vệ tôi, sao anh bỏ mẹ con tôi ôm một người con gái khác...? Sao anh để tôi lầm vào cảnh khốn cùng này...!
      Q cũng tỉnh lại, cậu vào nhà, tôi đã bế con ra chào chú, con bé chỉ cần mẹ bế nín ngay, nó cũng sà vào lòng Q khi tôi đưa nó cho cậu, con bé đã biết theo người nào yêu quý nó.

      Tôi đứng lặng, chẳng biết nói gì, Q cũng vậy rồi tôi bỏ đi vào bếp, Q bế con bé theo sau. Cơm nước mình tôi đơn giản vô cùng.
      Q thường ăn xong đâu đó mới đến nhà tôi. Con bé hết cào lại giật tóc chú, Q đùa với nó làm con bé cười nắc nẻ. Hạnh phúc trong cuộc đời này hiếm hoi và ngắn ngủi biết bao. Tôi nén tiếng thở dài, Q đang đùa với cháu mà vẫn để ý đến thái độ của tôi:
      -" Nhí làm gì mà mẹ buồn kìa, cười lên nào cho mẹ vui"

      Nhí là tên gọi yêu ở nhà của Thảo Nhi. Tôi chỉ muốn khóc, khóc cho sự trớ trêu của cuộc đời này, đang bối rối đi ra ngoài tránh hai chú cháu thì lại nghe chuông.
      Anh Huỳnh đến, Q đã gặp anh Huỳnh rồi, tôi không nhớ nhưng hình như đá bóng đá banh gì đấy nên anh em chào nhau rất thân mật.

      Anh đưa cho tôi cái túi hơi to:
      -" Quà này bệnh nhân đón đường cho anh đấy, cũng chưa xem là cái gì?"
      Tôi mừng rỡ như trẻ con tạm quên chuyện vừa qua.
      -" Ô! Thuốc lá này( Tặng bác sĩ thuốc lá... Hay) kẹo bánh nước ngoài và một phong bì..."
      Tôi thất kinh, hồi đấy phong bì đã có nhưng không phổ biến như bây giờ, anh Huỳnh nhìn tôi, rồi bảo:
      -" Em mở ra đi là gì đấy?"

      Số tiền quá lớn so với thu nhập lúc này của cả tôi cũng như anh Huỳnh... Tôi bối rối nhìn anh, lòng gợn lên lo lắng, anh tôi bắt đầu ăn hối lộ, ông tôi mà biết chắc sẽ rất đau lòng.
      Anh Huỳnh chỉ hơi nhíu mày rồi anh kể:
      -" Gia đình này hình như quyền thế lắm, hôm anh trực, cậu con trai ông ta bị thương nặng do tai nạn giao thông... Suýt chết, bọn anh cứu được nếu để một lúc nữa thôi là chịu..."
      -"Phòng cấp cứu đương nhiên cứu người nhưng gặp được gia đình giàu có thì đây chỉ là chút lòng thành... Chị làm gì mà tái dại thế kia..."
      Q đã quen với việc nhận quà của mẹ cậu, nên không thấy vấn đề như tôi.
      Anh Huỳnh đưa cả cho tôi:
      -"Bác cho Nhí mua sữa"

      Tôi băn khoăn nhưng cũng đồng tình, tôi cùng ăn hối lộ.
      Công việc bác sĩ của anh Huỳnh sau này còn giúp được nhiều người, trong đó có anh Thành, qua một thân nhân khác có chức quyền cũng được cứu mạng. Anh Thành được chuyển về Hà Nội và từ đấy chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở nhà anh Huỳnh. Tình thân không thay đổi... Trong chuyện này tôi là người may mắn khi bên tôi luôn có nhiều Bồ Tát hiện thân, anh Thành là một trong số đó...

      Còn tiếp...Cảm ơn các bạn vẫn đồng hành và chia sẻ cảm xúc.
      ô mai, bongvy1112Giangiang thích.
    16. chelseavinh306
      chelseavinh306
      Nghe gê gê mà vẫn muốn đọc, hóng ngày mai :(
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ghe ghê cái gì hả bạn. cảm ơn.
    18. chamnt
      chamnt
      Càng đọc càng thương chị quá cơ!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 77
      Lung lay

      Nghĩ đến Bồ Tát, tôi không khỏi tủi thân.
      T cũng như mấy người đều dành tình yêu cho tôi có thể nói chân thành không khác gì nhau nhưng T hơn họ cái giấy kết hôn và qua đấy anh có quyền hành hạ tôi cả cuộc đời. " Hành hạ" Ở đây được hiểu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

      Kể tiếp về lão C.
      Hôm sau tôi vẫn phải đi làm, về thời gian có con mọn tôi cũng được ưu tiên nhưng vẫn rất khó khăn vì nhà chỉ một mẹ một con, giờ đi làm lại thêm chuyện này tôi vô cùng mệt mỏi. Hôm nay tôi đang không biết đối diện thế nào với lão.

      Phòng chỉ có bốn người, hai vị kia lúc có lúc không có mặt, hôm ấy cứ như đùa chỉ tôi và C có việc cùng nhau, tôi đi loăng quăng rồi cũng phải chạm mặt lão. Tôi không nhìn lão chỉ ngồi đánh máy lách cách. Lão đến bên tôi, tôi rờn rợn, đêm qua khi mọi người đã về chỉ còn lại hai mẹ con, tôi kinh tởm vào nhà tắm, tắm rửa rồi kỳ cọ, đến đôi môi thì cào cho gần tướp máu... Tôi muốn tẩy rửa hết sự bẩn thỉu trên con người mình do lão để lại. Đúng là ở đời:
      " Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo" Nếu bình tĩnh nhìn nhận, ngoài máu dê lão cũng không phải là không nhìn được nhưng tôi kinh tởm lão nên không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm gì với lão.

      Lão đứng không quá gần nhưng tôi đã bắt đầu run dù ở đây lão không giám làm gì.
      -" Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh biết là em kinh tởm anh nhưng anh nói thật, em giữ gìn trong sạch làm gì, em biết thừa chồng em bên ấy ra sao? Em phạm tội một chút đi, em sẽ nhẹ lòng hơn..."

      Tôi đứng dậy muốn kiếm một cái gì ném vào mặt gã:
      -" Em bình tĩnh nghe anh" Lão ấn tôi ngồi xuống.
      -"Trong chuyện này anh là đàn ông nên anh hiểu. Em nghĩ thằng em họ chồng em nó tử tế hơn anh sao? Chỉ khác cách tiếp cận thôi em gái ạ. Hay em cùng đồng loã, tất nhiên hắn hơn anh ở sức trẻ...Nhưng anh sẽ hơn hắn ở kinh nghiệm và mối quan hệ có thể chấp nhận được còn với nó em không muốn gia đình chồng em hận em chứ..."

      Sao tôi ngu thế chứ? Sao tôi lại cho gã có cơ hội xúc phạm tôi nhưng con người tôi kém cỏi vậy, tôi phản ứng cái gì cũng chậm chạp rồi sau cùng là khóc chứ không chửi bới được ai. Tôi ước gì tôi đanh đá hơn một tý, tôi có thể tát vào mặt lão rồi bỏ đi, đằng này tôi ngồi im chịu trận, tôi định vùng đứng dậy, lão lại nhẹ nhàng ấn tôi xuống:
      -" Em biết không? Cái cảm giác có tội trong chuyện này nhiều khi như trong trường hợp của em nó là liều thuốc, nó là cứu cánh cho em vượt qua được khổ đau, em sẽ không oán hận chồng em nữa, vì thế em sẽ lại xinh tươi không rầu rĩ ốm o như thời gian qua. Em có hiểu không?"

      Lão ngừng giây lát:
      -" Em chung thủy liệu chồng em có biết hay chỉ cần một người như anh bắn tin sang đấy cho chồng em rằng em đang có cậu em họ sẽ là luật sư đang chăm sóc rất tận tình... Anh vì em mà muốn cứu em nhưng em không biết được tấm lòng anh. Thật tiếc!"

      Tôi xô ghế đi ra ngoài không giám khóc... Nhưng dù kinh tởm lão tôi vẫn thấy có gì là lạ đung đúng trong những lời gã nói.
      Đúng như lão nói, tôi chung thủy để làm gì? Chồng tôi có cần đâu, anh đã mở sẵn cánh cửa tự do cho tôi rồi, tôi ở trong phòng không chịu bay ra là do tôi chứ anh có yêu cầu hay cấm đoán gì đâu? Rồi sau đó thì sao, "ông ăn chả bà ăn nem" Đều như nhau cả, tôi đã lấy những gì chồng tôi nợ tôi thôi...

      Miên man đến đây tôi hoảng hốt giật mình, lão già này thật là đầy kinh nghiệm, tôi đang đứng tần ngần, lão đi ra nói nhỏ:
      -"Em vào đi đứng ngẩn ngơ thế này trông không tiện, anh hứa là không làm gì tổn hại em đâu, rồi gần như đẩy tôi đi vào và ấn xuống ghế:
      -" Em hãy lỏng mình ra mà sống, xã hội đổi thay rồi, đàn bà đoan trang không còn là mốt đâu em nó lỗi thời rồi, chỉ còn những kẻ dại khờ ôm những lý thuyết cũ mòn mà thôi. Em thông minh, em xinh đẹp, vạn người mê, em tự gò mình vào cái khuôn phép mà người đóng ra cái khuôn ấy đã bỏ từ lâu, em còn gò vào đấy làm gì? Em nghĩ đàn ông ích kỷ, đàn ông đĩ bợm, không có đàn bà đàn ông đĩ bợm với ai?
      Anh quý em ở một điểm là rất chân thành nhưng đời này có phải ai cũng thấu cái sự chân thành đến ngờ nghệch, ngây ngô của em đâu, đầy người họ nghĩ em đóng kịch.
      Anh đố em tìm được một gã tử tế hơn anh ở cơ quan này đối với em, em đừng nhầm nghĩ em là cháu dâu ông nọ ông kia, rồi nghĩ không ai làm gì em cả. Tay chỉ che được mặt trời một khoảng bé mà thôi. Em nghe anh suy nghĩ mà xem. Nói cho em biết... Ông nọ ông kia thực chất cũng đều như nhau cả, em không tin hỏi cậu sinh viên luật chưa có ria mép của em đi..."

      Tôi định hắt cốc nước chè vào mặt hắn nhưng lại như cũ tôi bỏ ra ngoài rồi lại trở vào làm việc nghe lão lải nhải một hồi rồi mới tha cho tôi. Có ai dại dột như tôi lặng yên ngồi nghe một thằng định hiếp mình khua môi múa mép rồi tiêm nhiễm tư tưởng đồi bại cho mình.
      Nhưng giờ đây đêm về tôi không phải là không lay động vì những điều lão nói...
      Vậy là lão biết chồng tôi bên ấy thế nào, lão lại còn đe dọa cho chồng tôi biết về Q đang tận tình chăm sóc mẹ con tôi? Sao lão biết, muốn biết thì có gì mà khó. Chỉ cần lão theo dõi vài hôm là biết. Lão với gia đình Q vốn có mối quan hệ mật thiết cùng nhau...

      Lạ một điều nữa là dù mẹ Q cấm đoán, C nói vỗ vào mặt tôi thì tôi không hề nghĩ đến cái điều xa xôi ấy.
      Tôi quý Q vô cùng và tôi nghĩ Q cũng như tôi, trong sáng trong cuộc đời này...
      Vì thế Q và tôi vẫn không hề né tránh nhau, chỉ ý tứ kín đáo hơn cho mọi người khỏi thấy thôi.
      Phần nữa bản năng làm mẹ đã cho tôi một ý thức âm thầm là muốn giữ bố cho con tôi phải tìm mọi cách bước qua cái cầu này, và Q là cây cầu tôi cần thiết. Hơn nữa có Q trong thời gian này không thể nói là tôi thủ đoạn lợi dụng gì Q mà chính Q đã tìm mọi cách tự nguyện làm chiếc cầu hay thuyền bè gì đó miễn là tôi có thể sang sông và thực hiện mục đích của mình.

      Tôi không biết Q nghĩ gì và cậu yêu ai nhưng đôi khi tôi cũng muốn tò mò.
      Một bữa D em út Q đến, cậu bé này mết tôi ghê gớm, nó rất ngây thơ, nó thích tôi vì tôi hợp với những gì nó thích, nó thích gà chọi tôi ngồi nghe nó nói chuyện gà cả tiếng đồng hồ rồi cười vui trêu chọc nó. Nó khoe cái gì tôi khen cái đó, nó thấy tôi là bạn chí thân, cả ba cậu con trai nhà cậu T đều mến tôi như thế. Tôi thấy mình thật may mắn nhưng điều không may mắn là mẹ Q...
      Bà không thích tôi, nhưng rất lạ lại hợp với chị dâu T... Họ thích kể xấu mẹ chồng tôi, cả hai cùng một niềm hứng thú.

      Sau này tôi mới biết vì mẹ Q rất mệt với chị chồng vì bà chị yêu cầu gì là cậu em tức chồng bà hầu như không từ chối.
      Cũng chẳng có gì là lạ, họ là máu mủ ruột rà, ngoài ra hoàn cảnh chị em nhà cậu T rất đặc biệt.

      Họ lạc nhau từ tấm bé vì mồ côi mỗi người phải đi ở cho một gia đình khác nhau đã đành lại còn không biết ở đâu. Lớn lên mới tìm lại được họ quý nhau không còn gì để quý hơn. Trong chuyện này lẽ ra mẹ Q phải thông cảm sống sẽ nhẹ hơn nhiều, nhưng đời xưa nay mẹ chồng nàng dâu và giặc bên Ngô không mấy khi hoà thuận...

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 19/12/2016
    20. chamnt
      chamnt
      Cậu í yêu chị đó mà :). Chị đúng là 1 người con gái cuốn hút và vô cùng đặc biệt!

Chia sẻ trang này