Não bộ của trẻ trong mấy năm đầu đời phát triển hết cỡ và học tới 50% kiến thức cuộc đời. Nhưng cơ thể từ 5 tuổi trở đi mới thực sự dành thời gian để lớn. Nhưng các em bé ở đây, từ lúc đẻ ra cho đến tầm vài tuổi, đi đâu cũng chỉ được hỏi nặng bao nhiêu cân. Có một chị mẹ mình gặp ở phòng khám Nhi, có lẽ đã bị hỏi quá nhiều, cáu quá, gào lên: Nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu mà cứ mấy cân rồi?!!! Nhưng cứ lớn lên một chút, thì lại chỉ được hỏi là: Thế cháu có được học sinh giỏi không? Tổng kết mấy phẩy? Cô giáo mẫu giáo của thằng Linh năm 3 tuổi, trong buổi họp phụ huynh đã rầu rĩ nhắn gửi tới mình: Chị cố gắng dạy thêm ở nhà cho cháu chữ cái và các số. Cháu vẫn chưa biết đếm bằng tiếng Anh. Có rất ít người lớn hỏi những đứa trẻ một câu là: Thế cháu thích màu gì? Cháu thích chơi môn thể thao nào? Cháu có chơi nhạc cụ gì không? Khi mình đi nước ngoài, nhìn sân chơi của lũ trẻ thường mê tít thò lò. Từ cầu tụt, xích đu, đến những cái xà để leo trèo được thiết kế rất đẹp. Bể bơi trong công viên cũng to, đông nghẹt trẻ con, bọn trẻ cứ nhảy xuống nước rầm rầm, la hét ầm ĩ trong những ngày hè đầy nắng, nhìn vui không sao kể xiết. Lúc ấy mình đã nghĩ: Trẻ con phải vui trước. Những thứ cân nặng, hạnh kiểm, thành tích...là thứ để sau. Trẻ con phải được tập thể thao, được giáo dục về mỹ thuật và thật lòng muốn khám phá thế giới. Chứ không phải chịu áp lực từ những thứ mà bố mẹ muốn chúng trở thành. Thông thường, nhiều phụ huynh hay tập trung hướng con vào những xu hướng sống như: học giỏi để mai sau thành đạt, cho mát mặt mẹ cha. Con phải là một đứa trẻ bảo gì nghe nấy thì mới là ngoan. Hãy quan sát gương mặt rạng rỡ của một cậu bé cản phá thành công một pha bóng, hay ánh mắt quyết tâm của con khi cố gắng tập ném bóng vào rổ… chúng ta sẽ thấy những niềm vui riêng của con trẻ đẹp đến thế nào. Mình thích một câu nói “Start strong, finish stronger!” Có lẽ không ai truyền cảm hứng hơn một những cô cậu bé dù mô hôi nhễ nhại, dù thắng dù thua, vẫn quyết tâm thi đấu đến giờ cuối cùng Bài học về sự quyết tâm đó, liệu có sách vở nào dạy được? Nguồn: Thu Minh VJ
chẳng biết từ bao giờ các bố các mẹ cứ áp lực đặt chuyện học hành của con lên trên đầu trên cổ. Nhiều khi cũng chẳng cần biết đó là năng lực thật của con hay ko.
nhà mình đặc biệt ko bao giờ bắt ép các chỉ tiêu của con. chỉ cần con đã chăm chỉ cố gắng học tập và rèn luyện các kĩ năng thì không việc gì phải ngại cả.
Còn đi học thì suốt ngày hỏi điểm, đến lúc ra trường lại lương bao nhiêu? bao giờ lấy chồng? Cuộc sống áp lực thêm bởi những câu hỏi như thế (
bản thân trước cũng bị áp lực bố mẹ hỏi điểm số, so sánh với đứa hàng xóm. Đến giờ luôn nghĩ sau này ko vô tình tạo áp lực cho con cái, hãy để con tự chọn cái con thích
Nhà mình cũng vậy nhưng mình chỉ dừng lại ở cấp 2 để ra lăn lộn với đời...nhưng nhiều năm sau mình lại có một công việc khá ổn còn những người bạn tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng hiện giờ thì đang gặp khó khăn...
Đúng đấy hãy để con cái quyết định sự nghiệp dù nó là môn bóng đá hay bóng rổ...miễn đừng phạm pháp là được...
Ở VN mình đi làm đều đặt nặng bằng cấp lên đầu nên việc bố mẹ ép, nhồi các con cái phải học thật nhiều là chuyện đương nhiên
Đúng rồi đó là tư tưởng của cả 1 dân tộc mà vì vậy ngay từ lúc còn nhỏ mọi người thường quan trọng và tập trung vào thành tích học tập của con mà quên đi những sở thích riêng của trẻ vấn đề này đòi hỏi toàn xã hội chứ 1 vài cá nhân thì không thay đổi được gì đâu. Chấp nhận sống chung với tình trạng này thôi
bác hồ dù đã là cổ nhân.những bác chưa bao giừ dạy sai về nền giáo dục việt nam.mấy ông bộ giáo dục mới lên cứ sửa đi sửa lại mà vẫn chả ra gì sau nhiều năm.khiến con trẻ cũng khổ nây với việc học hành. bác nào thác mắc về bác hồ nói về việc học thì google nhe.lâu quá em cũng quên rồi
đúng là trẻ con bây giờ bị ép học và áp lực học hành quá nhiều. như bên cạnh nhà mình có cậu bé mới vào lớp 1 thôi mà bố mẹ bắt học cả ngày, chiều mới đi đón ở trường về chỉ ăn tạm cái gì đấy rồi lại ngồi vào bàn học... bỗng nghĩ tuổi thơ của bọn nó chắc chẳng bao giờ đc hồn nhiên như mình ngày xưa
Nền giáo dục VN là như vậy đó . Nhiều bố mẹ không quan tâm tới cảm nghĩ của con , chạy theo thành tích là phải học , học và học thật giỏi . Thời còn đi học mk cũng bị bố mẹ áp lực về chuyện học hành , bản thân lười có sẵn nên tuổi thơ vẫn còn hồn nhiên nắm ợ , không như thời bây h . hehe p/s : Tâm sự của cô gái Gele
xong rồi mang đi khoe bạn bè hàng xóm đồng nghiệp rồi so bì, mỗi đứa trẻ nó có khả năng thiên phú riêng không ai giống ai cả sao mà so sánh đứa này học nhớ nhanh hơn đứa kia, vẽ đẹp hơn ... thế thì tội cho trẻ quá