Từ khi sinh con xong, nhất là sinh non, nên tinh thần và sức khỏe của em ngày càng yếu đuối, lại còn bị mck hành hạ về tinh thần nữa chứ Tối hôm qua em quá là mệt mỏi, em vừa khóc vừa nói với ck "thôi mình li hôn đi anh, em quá là mệt mỏi rồi. Em sẽ giải thoát cho anh để anh đi lấy vk khác, lấy vk gần để thỏa sức mẹ anh muốn làm gì thì làm", mà lúc đó vkck em ôm nhau khóc, anh bảo "có bất cứ chuyện gì thì anh cũng không rời xa vk con anh". Nghĩ mà xót xa, cái cảnh lấy ck xa, bị cả nhà ck đày đọa Em sinh non ở tuần 34,trộm vía con em ngoan và khỏe mạnh. Nhưng mck e thì cứ đi bô bô vs mọi ng " tôi không nghĩ nó mới 34w, thằng cu ít ra cũng 36w, em nghe không nói gì, chỉ bực vì bà còn cãi lại lời bác sĩ " Em đẻ xong, cố chăm con, không cần nhờ vả gì bà, để bà đi chợ, nhưng em chưa giặt quần áo và nấu cơm đk. Thế mà bà giúp vkck em giặt quần áo và nấu cơm đk gần 2 tháng mà bà đi kể lể khắp làng xóm Con em sinh non, cần đk yên tĩnh. Con em mới đk 7 ngày, Mck em cho đứa cháu 2 tuổi vào phòng, nó nhảy lung tung khắp giường, mck ko bảo còn định cho nó ở trong phòng em quậy phá, em ko cho ở đuổi ra thì mắng chửi vkck em, xong con em khóc thì bảo " đáng đời cho chết" Con em đk 2m, mck em bắt đầu để ý, xỉa xói chuyện của vkck em. Ck em nói lại thì bị chửi, bị đuổi, xong nói ko cần cháu. Em uất ức quá đái ra máu và ngất đi. Nhưng em thương con còn quá bé, nên em không muốn đi bệnh viện. Đều là cháu nội cả, con e còn là cháu đích tôn, mà bị coi không ra 1 cái gì, vkck em gửi con bố ck để đi mua ít đồ tầm 20 phút thôi, lúc đó con đang ngủ, thế mà mck em chửi, xong bảo tao ko động vào đâu. Thế mà đứa út nó mang 2 đứa con vào gửi thì nhận luôn, nó gửi từ chiều đến tối đêm mới về cũng được. Con em khóc cả tiếng đồng hồ, ko hỏi han đk 1 câu, ngồi ở ngoài cưng nựng cháu khác. Bao nhiêu chuyện em có thể bỏ qua được. Em nghĩ cho ck cho con. Thế mà hôm vừa rồi, em thấy con gái lớn của đứa em trai ck chuẩn bị vào học lớp 1,em thấy đi học môn em có thể dạy đk, em mới nói với mẹ nó, nó về viết lên facebook chửi em, xong bảo ko giao trứng cho ác, bảo em ham tiền, ko có việc làm bám vào nhà nó.. nó bảo tha chưa vả vỡ mồm em Em ra cho nó vả xem như thế nào, mck em nhảy vào bênh nó, xỉ vả, lăng mạ em, ck nó viết lên face chửi em. Trước kia vkck nhà đứa đó đối xử vs mck em không ra , giờ quay ra bênh nó, nên em bảo "sau này nó mà đối xử không ra gì thì đừng quay về tử tế với vkck em, vkck em không cần", lại đi xuyên tạc là "em đuổi mck". Nỗi uất ức này em không bao giờ chịu đk, vì con còn bé, ck làm gần nhà mà lương không cao nên vkck em tính cố gắng ở đây đến năm sau con khôn đi học đk rồi chuyển ra ngoài, chứ sống với cái gia đình này em không chịu đk nữa. Nếu ck em mà chấp nhận, thì em sẽ sẵm sàng bế con ra khỏi nhà đó luôn
Bây jo nhiều người ích kỷ + cư xử kém, hiểu biết kém. Yêu nhau thì ở gần, ko yêu thì ở xa cho lành, ko nhờ vả, ko dựa dẫm, có độc lập thì mới có tự do hạnh phúc ddc bạn à.
Nghe từ 1 phía cũng khó có thể nói đc ai đúng ai sai .Nhưng nếu cảm thấy ko thể hòa hợp , ko thể sống chung 1 mái nhà thì nên ở riêng ra . Vất vả tí , nhưng độc lạp , thoải mái mn ak .
Mình không nghĩ là nhiều nhà cũng giống bà nội mình, quý con gái hơn con trai, cháu nội k bằng cháu ngoại nhỉ! Ngày xưa bố mẹ mình cưới nhau, ở nhà bà nội, bị đối xử như con ghẻ ý, sau này chị gái mình được 3 tháng 2 cụ chuyển ra dựng nhà để ở cơ.
Chán lắm mn ạ. 1 mình em lủi thủi chăm con, rồi làm mọi việc, ko giúp đỡ đk gì, mà con khóc là ông bck còn chửi cơ ạ
Vkck t đều ức lắm, nhưng còn cuộc sống, con cái còn nhỏ, nên cả 2 vkck đều phải chịu đựng. Đến khi con đi lớp, vkck đều đi làm đk thì vkck t sẽ chuyển ra ngoài ở
Bạn cũng có ck bên cạnh là được rồi, chủ yếu cố nhịn đợi bé lớn rồi thì chuyển ra ở riêng cho xong, như bố mẹ mình ngày xưa, cũng phải nhịn nhục đợi chị gái mình đủ 3 tháng để ra ngoài. Đây mẹ còn đi làm, chứ mẹ mình ngày xưa ở nhà cắt may, bị mang tiếng ăn bám, bầu tháng 7-8 mà phải gánh hàng cho cô, giặt quần áo cho cả nhà bà nội, đẻ được ở cữ đúng nửa tháng, nằm trên giường nhưng bà nội mang cả rổ khoai vào bắt gọt hay phải khâu áo cho bác đi bán hàng. À, mẹ mình kể là bà nội mình ngày xưa còn hay sĩ diện, cứ bố mình đi làm thì bắt mẹ mình đang ở cữ là phải làm việc, nhưng bố mình làm về lại cất hết đồ đi, bảo là " u ở nhà trông cháu cho con dâu ở cữ" . Nên giờ cứ vợ chồng bảo nhau thôi, bạn nghĩ nhiều là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và em bé, thiệt thân bạn ạ, giờ chỉ cần chồng mình tốt với mình là được.
Vâng, em cảm ơn mn. Vkck em cố gắng đến khi con đi lớp đk thì vkck e cũng chuyển ra ngoài ở. Số em cũng chán lắm, đang đi làm, lấy ck xong có bầu 2 tháng là nghỉ làm đến giờ đấy ạ. Nên nhiều lúc cũng bí bách lắm
Bme ck t là người có quyền nhất. Đợt em trai ck lấy vk, có con, ức chế, bí bách quá nó cũng phải trốn ra ngoài ở, nhưng đợt đó nó còn có nhà bmck xây cho để ở. Giờ vkck t ra ngoài là đi thuê nhà ở thôi. Nói thật là ở chỗ nhà ck t cổ hủ, lạc hậu lắm. Cứ nghĩ con cái sẽ ko làm đk trò trống gì, con cái ko dám bứt ra ngoài ở. Vkck t ra ngoài ở thì càng có tiếng nói hơn.
mình cứ làm ra tiền, không phụ thuộc kinh tế bố mẹ ck thì chẳng ai nói được mình. Bạn cứ cố gắng vài tháng con lớn gửi được thì đi làm. Lúc có tiền thi thoảng biếu bố mẹ ck vài đồng mà xem tình thế đảo ngược ngay.