Tâm sự Từ Nay Phải Biết Sống Cho Mình

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hatran2016, 15/6/2017.

  1. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Mọi ng đọc rồi cho mình lời khuyên nhé, mình có phải đứa bất hiếu và ích kỷ không?


    Mẹ à, con chán lắm rồi, bất lực lắm rồi, con đã khóc nhiều, khổ tâm nhiều, mất ngủ nhiều, con bây jo chỉ 42 -43 kg thôi, gầy yếu, xanh xao? con như vậy là vì ai? vì cái gì? Bấy lâu nay những khổ tâm, những vất vả của con chỉ mình con chịu đựng, con ko hề hé răng kêu than với bố mẹ mà con vẫn âm thầm chịu những dằn vặt nội tâm, âm thầm cố gắng vì con ko muốn bố mẹ phải lo nghĩ, con luôn cố gắng đem lại cuộc sống thoải mái cho bố mẹ.
    Nhưng mẹ thì sao? đã bao jo mẹ đặt vào địa vị con để hiểu và thương con chưa? Trên đời này người ta khổ vì nhiều lý do nhưng khổ vì mẹ đẻ như con thì hiếm lắm mẹ ơi. Con ko muốn thốt ra những lời bạc bẽo nhưng mẹ à, sao người ta cũng có mẹ, con cũng có mẹ mà khi nhìn vào nhà người ta con thấy tủi thân quá đi thôi.
    Con không may mắn vì sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ lao động tự do nên hơi tí là cãi nhau, đánh nhau, văng tục văng tĩu; con ko được giáo dục kỹ năng sống mà chỉ được lo cho ăn cho học, con ko được tâm lý vì ở quê với trình độ của bố mẹ đó là chuyện xa vời, lo làm ăn, cho ăn học là hết sức rồi. Bố mẹ thương con nhưng độc đoán gia trưởng, hơi tí là đánh chửi con thô bạo, bố mẹ khắc nghiệt đến nỗi cái tôi của con bị o ép đến mức con trở thành đứa trẻ nhút nhát. Nhưng dù sao con vẫn nghĩ rằng đó là do bố mẹ ko hiểu biết chứ bố mẹ vẫn thương, vẫn lo lắng cho con, vẫn cho con ăn học bằng bạn bằng bè nên bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu uất ức con cũng không để bụng. Bản năng máu mủ vẫn duy trì tình thương của con với bố mẹ.
    Con lớn lên trong gia đình nghèo, ko có bố mẹ định hướng nên con học phải 1 ngành ko phù hợp với cơ chế thị trường, bản thân cũng ko phải tài giỏi nổi bật nên khi tốt nghiệp đại học con gặp biết bao khó khăn trong công việc. Con xin được việc, đi làm nhưng công việc cũng chỉ nhì nhằng, đủ lo cho bản thân con, chẳng dư giả gì. Vậy nhưng vì gia đình khó khăn nên con vẫn cố gắng phụ giúp bố mẹ nuôi em học đại học. Có thời gian con nuôi em hoàn toàn, còn lại con cũng phụ bố mẹ giúp em ăn học.
    Rồi con lấy chồng, đúng lúc này công ty bị phá sản, con lại có bầu sức khỏe yếu nên ko thể đi làm được. Mọi chi phí sinh hoạt chồng con phải lo hết, con thì xanh xao vàng vọt ốm nghén lên xuống, bị tụt cân chưa đc nổi 40kg, con nằm ẹp ko đi đc đến đâu nhưng con vẫn cố gắng tự chăm sóc mình, ai nhìn thấy con cũng ko khỏi xót xa. Vậy mà những lúc con ốm đau như vậy chẳng được mẹ giúp, con ko trách mẹ vì mẹ ở xa và vì mẹ cũng còn vướng bận nhưng mà giữa lúc đó mẹ vẫn hàng ngày gọi điện cho con bảo con cung cấp tiền cho em trai, hết tháng này đến tháng khác. Con ko đi làm đc, phụ thuộc vào chồng, nhà thì thuê trọ ở ọp ẹp nên sao con ko khổ tâm, suy nghĩ. Đang ốm đau mà lúc nào mẹ cũng gây áp lực với con về kinh tế. Còn bố vẫn khỏe đi làm, mẹ thì ở nhà nội trợ không đi làm thêm gì kiếm thêm thu nhập. Mẹ bảo mẹ bị bệnh, ăn kiêng đủ thứ nhưng khi mẹ ra bệnh viện khám lại ko ra bệnh gì, chỉ có vài bệnh lặt vặt, ko nguy hiểm: như rối loạn tiền đình não, xoang phế quản. Mấy cái bệnh đó con cũng đang bị đây mẹ ơi. Nhưng mà con chỉ buồn,chứ con không hề một lời trách móc mẹ. Con vẫn cho em tiền nhưng lòng con đau lắm vì con thấy tội lỗi với chồng con, vì con đã ốm đau ko giúp gì kinh tế cho chồng còn đèo bòng em út. Nhà con thì vẫn đang ở trọ chứ có giàu sang gì đâu mẹ ơi.
    Con lấy chồng 3 năm đầu đều phải lo góp nuôi em dù con chửa đẻ, đi học chồng nuôi, nhưng vẫn thậm thụt cho em, mẹ có biết con cảm thấy con như một kẻ tội đồ không? còn bố mẹ ko phải ko lo đc cho em mà bố mẹ lo trả nợ tiền vay họ hàng, bố mẹ muốn trả cho nhanh nợ nên dồn bớt gánh nặng kinh tế cho con. Nhưng thôi tại con, do con ko khỏe mạnh, do con của con còn nhỏ, con còn phải học nốt cái bằng thạc sĩ hư lời khuyên của chồng. Chung quy lại vì con không được như người ta nên khi giúp bố mẹ, giúp em con cảm thấy quá sức nhưng chỉ biết giữ nổi khổ tâm cho mình vì con ko thể bơ đi bố mẹ và em, con cũng ko đủ độ trơ nên vẫn dằn vặt và cảm thấy có lỗi với chồng.
    Rồi con của con cũng lớn hơn, con cũng học xong cái bằng thạc sĩ, con đã đi làm trở lại, rồi em con cũng ra trường, những tưởng con sẽ được thoải mái hơn. Nhưng đùng cái bố mắc trọng bệnh phải huy động 1 số tiền lớn. Em con mới ra trường chỉ lo đc cho bản thân nó nên chưa gánh vác được gia đình. Vậy là vợ chồng con lại sấp ngửa lo liệu cả trăm triệu để lo cho bố, bỏ công việc để về quê chăm bố. Còn mẹ vì ăn kiêng nên chằng chăm được bố, vì ko quen giao tiếp nên mọi thủ tục bệnh viện dù đơn giản cũng chỉ đến tay bọn con. Đang ở tuổi phấn đấu, đang có con nhỏ nhưng 3 người con trai, con gái, con rể của mẹ phải bỏ công việc thay nhau chăm bố dài ngày vì mẹ ko đảm đương được. Thời gian đó đối với chúng con thật khó khăn mẹ biết không? cả về tinh thần, thể chất, rồi gánh nặng kinh tế, công việc, bao nhiêu thứ dồn lên vai con nhưng mẹ chẳng giúp được gì nhiều.
    Đến bây jo bố mẹ mới ngoài 50 sinh hoạt thì vẫn bt ko đến nỗi căng thẳng nhưng cũng ko còn khỏe nên cũng chẳng làm gì có thu nhập nữa, coi như nghỉ hưu sớm. Vợ chồng con vẫn còn đang nợ 1 khoản tiền nhà lớn, con thì nhỏ, bao nhiêu khoản phải chi. Còn em con thì công việc thu nhập ko cao, nó phải nhận thêm việc làm thêm giờ vất vả, nhiều khi con thấy nó thâm quầng mắt, người gầy sọp mà thương.
    Con mới 30, em con cũng còn trẻ. Tầm tuổi này bạn bè con vẫn được bố mẹ hậu thuẫn về kinh tế, giúp mua nhà cửa, đứa khổ nhất thì nó cũng tự bươn tự lo cho thân nó và gia đình nhỏ của nó. còn con từ khi ra trường thì đã gánh nặng nuôi em, rồi giờ đến lo nuôi bố mẹ.
    Con biết ko nên trách bố mẹ vì mỗi nhà mỗi cảnh, bản thân con dù vất vả nhưng vẫn đang rất cố gắng đây mẹ ơi. Chúng con dù khó khăn khổ cực nhưng chưa bao jo hé răng than vãn với bố mẹ 1 câu mà vẫn lo đầy đủ sinh hoạt, thuốc thang cho bố mẹ. Vì chúng con ko muốn bố mẹ buồn, chúng con muốn làm tròn đạo hiếu.
    Nhưng mẹ ơi, sau bao chuyện jo đây con đã nghĩ khác, có lẽ chỉ có con bấy lâu nay là sống vì người khác, luôn nghĩ cho người khác, khó khăn, vất vả con cũng âm thầm chịu đựng 1 mình, còn mẹ thì chưa bao jo mẹ nghĩ cho con. Khi con đang nhặt nhạnh từng đồng, bản thân thì nhếch nhác ốm đau nhưng vẫn lo cho bố mẹ, khi em con đi sớm về muộn thức đêm thức hôm để kiếm từng đồng tiền lo cho bố mẹ thì mẹ coi đó là chuyện đương nhiên. Tiền con gửi về cho bố mẹ tiêu mẹ lấy cho cậu vay 10tr. Mà cậu mợ thì khỏe mạnh bt, nổi tiếng bưng bét nợ nần. Con chỉ mới góp ý mẹ vài câu mẹ đã dựng ngược lên chửi con tối mắt tối mũi. Mẹ bảo dù mẹ có cho không thì con cũng phải chấp nhận. Ai ko chứng kiến thì nghĩ là con nói láo với mẹ nhưng con thề với trời đất là con chưa từng xúc phạm mẹ mà chỉ góp ý cho mẹ nhưng chỉ vì chuyện nhỏ mà nhà bưng bét, ỏm tỏi. Mẹ bù lu bù loa ra khóc lóc chửi bới.
    Chuyện qua mấy tháng rồi, đến giờ mẹ lại bắt con phải có trách nhiệm với 1 đứa em họ của 1 cậu khác. Mẹ bảo cho nó đến ở nhà con, con đã chiều ý mẹ cho nó đến ở nhờ, đã chấp nhận nuôi không nó 1 tháng hoàn toàn và sau con sẽ có trách nhiệm tìm nhà cho nó và trả cho nó 1 tháng tiền nhà thuê nữa. Nhưng mẹ bù lu bù loa lên rồi chửi con.
    Mẹ ơi cháu gái mẹ nó đã 26, 27 tuổi rồi chứ có còn là con nít nữa đâu. Ngày xưa bằng tuổi nó con đã bị vứt ra đường đời, con còn phải phụ mẹ nuôi em đấy. Mẹ ơi dù nhà nó có khó khăn nhưng bố mẹ nó vẫn khỏe mạnh đi làm và kiếm đc tiền đấy, còn bố mẹ thì ko có thu nhập gì đâu.
    Con thì lo cho gia đình nhỏ của con và bố mẹ, em ruột của con thôi con cũng thấy áp lực lắm rồi. Cái nhà con đang ở 1 tay chồng con lo liệu, nợ nần vẫn đang nhiều, con đi làm chỉ đủ góp chi phí sinh hoạt học hành của con con thôi, cả nhà mình: bố mẹ, em con đang ở nhờ nhà con rể đấy, chồng con như vậy đã tốt lắm rồi, mẹ đừng bắt con phải nuôi thêm 1 con em họ nữa.
    Mẹ thương cháu mẹ còn con thì sao hả mẹ? Chỉ vì chuyện này mà mẹ lu loa chửi rủa con ko ra gì. Liệu trong lòng mẹ có coi con là con? có lo lắng cho hạnh phúc của con hay ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hatran2016
    Đang tải...


  2. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện của gia đình mn phức tạp quá, đọc các tâm sự của mn thấy mn vất vả và cam chịu thật đấy. Như cá nhân e nếu e k kham đc thì e từ chối luôn, kể cả ông bà có giận những cũng k bỏ đc mình, chờ một tgian rồi giải thích, chứ bây giờ mình giúp đỡ nhà m mà nhà chồng k hiểu lại bảo này nọ phức tạp lắm
     
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đoạn đầu vì gia đình thì ko nói làm gì nhưng đoạn cuối đúng là nản toàn tập chả hiểu mẹ bann là gì nữa ko biết ko biết thương con cái 1 chút nào. Hầu như đi lấy ck đều lo cho nhà chồng chứ có làm gì được cho bố mẹ đẻ được đâu. Nhưng bạn thì lại khách giờ theo mình mẹ bạn có bù lu loa thì cũng mặc kệ, em họ có bố mẹ nó lo. Bạn lo cho nó như vậy là tốt lắm rồi. Ko cần phải cố gắng quá mệt mỏi.
     
    hatran2016 thích bài này.
  4. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    em thuộc loại không cam chịu như mn !
     
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, sao mẹ mn lại như thế nhỉ, lo cho em ruột, lo cho bố mẹ mình thì o nói làm gì, còn em họ, thì giúp được đến đâu thì giúp chứ, sao mẹ mn lại ko thương con gì nhỉ?
     
    hatran2016 thích bài này.
  6. minh ngoc hang

    minh ngoc hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nặng gánh về nhà ngoại nhưng bạn phúc lớn là có được người chồng quá tốt rồi đó.
     
  7. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    nói thật là lâu nay khi lo cho em ruột mình, cho bố mẹ mình mình cũng đã rất cố gắng rồi, mình khổ lắm nhưng có dám than với bố mẹ đâu vì sợ ông bà buồn. Nhưng mẹ còn bắt mình gánh cả anh em họ hàng bên ngoại nhà mẹ, làm mình làm mẩy với mình. Mẹ ko thấy mình đã rất khổ hay sao? chẳng nhẽ mẹ lại ko thương mình? cháu của mẹ còn hơn cả con gái của mẹ sao? mình thấy bị tổn thương lắm.
     
  8. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mn nên nói thẳng ngay từ đầu mn ạ, bởi thực ra ko phải chỉ có mình, còn có chồng mình và con mình nữa, mình phải lo được cho chồng cho con ổn thì mới có sức để lo cho người khác được, cứ nói thẳng từ đầu để thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn là ôm tất nhưng đầu óc lúc nào cũng ko được thoải mái, rồi ốm ra đấy chẳng ai lo cho mình đâu!
     
  9. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Mình bị ngã xe đau chân, đi lặc lè, hạn chế tiếp xúc với nước mà mẹ cũng chẳng giúp mình tắm cho cháu, nghĩ thấy tủi thân lắm. Còn con em họ mình chỉ hơi hắt hơi là mẹ mình bắt mình đi mua thuốc cho nó, trong khi đó mình đang què, đang lết từng bước. Bảo cho nó ở hết tháng rồi mình thuê nhà cho nó ở riêng, trả giúp nó 1 tháng tiền nhà nhưng mẹ mình lo là nó ở riêng thì tốn tiền nhà, ko có bếp ga để nấu cơm, ko có máy giặt để giặt, rồi giận dỗi, chửi bới mình. Chỉ vì con em họ mà mẹ mình khóc lóc chửi bới mình, còn dọa đòi về quê. Mà về quê rồi thì chỉ khổ bố mình thôi, nhiều lúc mình nghĩ ko biết đó có phải là ng đẻ ra mình ko nữa. buồn lắm đi thôi.
     
  10. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, thế ra là bà cũng ở cùng với vc mn luôn hả? Bố ốm mà bà cũng chẳng chăm dc lại để ông ở nhà 1 mình thế á? chắc mẹ của mn nghĩ là mn hốt được bạc của thiên hạ hay sao ý, lo thì lo cho con mình chứ, còn cháu mình lo được đến đâu thì lo thôi. Với cả đã cho ở 1 tháng, lại còn trả cho 1 tháng tiền nhà nữa rồi, còn bếp ga với máy giặt thì cũng phải tự thân vận động chứ, đâu ai lo cho hết được!
     
  11. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    đọc chuyện của mn mà buồn và ấm ức, tính mình hay thẳng tính ko thích là mình nói ngay, bố mẹ ck mình còn nói chứ huống gì bố mẹ đẻ mình lại càng fai nói. Mình mà như mn chắc m nói luôn là vc con còn fai lo cho con của bọn con, không lo đc cho e họ đâu, mẹ thông cảm. Mà bà tức mình cũng mặc kệ luôn, mà chửi mình mình còn nói lại cho ý chứ, cái gì đúng thì ko sao còn sai thì m cũng ko để yên đâu. Chẹp
     
  12. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    thật sự có khi tớ bị trầm cảm mất, tớ thấy stress kinh khủng, nếu bố mẹ chồng làm mình khổ đã đành nhưng đây lại là mẹ đẻ của mình nên đau lắm. bình thường mẹ là ng thương mình nhất cơ mà, nhưng bây jo mình thấy chến vếnh lắm, thấy tổn thương nặng, hoang mang chẳng làm đc gì. Đời mình triền miên chìm trong đau khổ vì nhà ngoại.
     
  13. LanHuongtb98

    LanHuongtb98 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cành, bạn không may mắn có bố mẹ hiểu nổi mình nhưng ít ra bạn có người chồng thông cảm cho mình, cuộc sống của mỗi người đều có những thiệt thòi riêng và đó là cuộc sống
     
  14. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    từ qua đến nay mẹ mình chẳng lu loa lên đòi hỏi nữa nhưng cứ giữ bộ mặt lầm lì, buồn rười rượi nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý mình lắm. Mình cứ có cái cảm giác như ko làm theo ý mẹ thì mẹ buồn lắm, như là mẹ đang khổ tâm lắm. mẹ lo cho cháu mẹ, lo cho em trai mẹ (cậu mình), lo cho bố của mẹ (tức ông ngoại mình) vì sợ ông lo cho cháu nội (em họ mình) rồi sinh bệnh, ốm đau,... ừ thì đó cũng là người ruột thịt, gần gũi với mẹ nhưng bản thân mình thì cũng phải lo nhiều chuyện rồi, mình cũng cần có cuộc sống riêng của mình nữa chứ, mình chỉ giúp đc phần nào đó thôi, sao đổ hết lên đầu mình đc.
    Nhưng mà mẹ chửi chán rồi lại giữ bộ mặt buồn rười rượi ảnh hưởng đến không khí gia đình lắm. Ở với mẹ thì thế, con em họ thì suốt ngày chê ăn uống ko hợp khẩu vị, ỏng a ỏng ẹo, về nhà thì chẳng giúp cơm nước gì (vì mẹ mình chiều nó nên nó ỷ hết vào mẹ mình ). Mẹ mình giận dỗi nên ở nhà trông cháu thì trút giận lên con mình, chửi những lời cực kỳ chợ búa và thô tục nên mình lo con mình bị ảnh hưởng, con mình toàn đòi đi học, ko muốn ở nhà. Mà giả dụ mình cho con đi học thì ông bà lại giận dỗi vì 2 ông bà già ở nhà buồn chả biết làm gì.
    Toàn chuyện ở đâu đổ vào nhà vê đến nhà đau hết cả đầu.
     
  15. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, em họ mn còn đi học ko hay đi làm rồi mà suy nghĩ kém thế nhỉ, đã ở nhờ, ăn nhờ rồi còn ko giúp đỡ anh chị được thì thôi lại còn chê ăn uống ko hợp, nếu ko hợp sao ko tự lăn vào mà làm cho hợp khẩu vị mình ý. Thực sự nếu giúp đỡ mà nó còn biết điều thì thôi còn đỡ điên, mà lại còn cái kiểu như thế thì sao mà chịu được. Còn con mình nghĩ tốt nhất cho nó đi học chứ suốt ngày nghe chửi mắng kiểu đấy ko tốt đâu mn ạ. Mẹ của mn lo nghĩ cho cháu, cho bố, cho em nhưng còn con mình thì sao? con mình là người ngoài chắc? lúc mẹ ốm đau ko con mình chăm lo cho mình thì cháu với em nó đến nó chăm suốt được chắc? thật ko thể hiểu nổi luôn ý!
     
    hatran2016 thích bài này.
  16. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    em họ mình sinh năm 92, đã đi làm rồi nhưng mà công việc nó linh tinh, chắc làm nv kinh doanh mà tính cũng ko nhanh nhẹn nên ko đủ sống. Trước ở nhờ nhà vợ chồng 1 cô em họ khác mà nó nói chẳng đóng góp sinh hoạt gì. Vợ chồng ng em họ kia thái độ từ lâu rồi nhưng nó vẫn ko biết ý chuyển đi vẫn ở thêm hơn nửa năm, đến tận khi nó nói thẳng mới chịu chuyển đi. jo đến nhà mình thì cái điệp khúc lại diễn lại như ở nhà kia. Mình nói mẹ mình thì mẹ mình bảo nó không đc khôn ngoan như ng ta,... rồi bảo mình đừng để ý. Cứ như cái việc nó không khôn ngoan, nó ko lo đc cho cuộc sống của nó thì mình phải chịu trách nhiệm ý. Mẹ mình lo khi ko giúp nó, ở quê ông ngoại mình và cậu mình (bố nó) biết công việc của nó linh tinh thì buồn phiền. Kêu nó về nhà mình ở rồi chiều chuộng chăm sóc nó từng ly từng tí ý.
     
  17. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    thật hết biết với kiểu em họ này. Thế này thì sợ là mn còn phải chịu đựng dài dài nếu như cứ cái kiểu nể rồi mẹ lại như thế nữa. Tớ nói thật chứ ck mn quá tuyệt vời mới chịu được như thế, chứ ko phải ai cũng chịu được thế đâu mn ạ. Bảo ở dăm bữa nửa tháng thì còn có thể, đây vừa nuôi ông bà ngoại, vừa nuôi em, rồi vợ rồi con, chịu mãi sao thấu. Mình còn ko chịu được nữa là. Ck mn chắc phải yêu mn lắm mới ko có thái độ gì đấy!
     
    hatran2016 thích bài này.
  18. Thảo mộc xông Tanamera

    Thảo mộc xông Tanamera Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2017
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mà thấy thương cho bạn! Nhiều khi chỉ thấy thường lên đây than vì cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, nhưng không ngờ đến mẹ đẻ của mình lại đối xử với mình như vậy. Hãy cứ chia sẻ cho tâm trạng được thoải mái hơn bạn ạ!
     
    hatran2016 thích bài này.
  19. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    có lẽ ông trời ko cho ai tất cả,
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  20. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    mẹ chồng không tốt thì đau 1 nhưng mẹ đẻ làm mình buồn thì mình đau 10 bạn ơi.
     
    Thảo mộc xông Tanamera thích bài này.

Chia sẻ trang này