Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chamnt
      chamnt
      Đọc bài của c mà cứ hồi hộp đến phút chót. Nếu mà c về VN mà họ lại qua lại với nhau thì c sang có ích gì ạ :(
      ô mai thích bài này.
    2. ô mai
      ô mai
      Giờ em mới thấy tình hình tươi sáng hơn một chút, nhưng lại thấy hơi xót cho Q ạ, chị suy cho cùng vẫn là không có tình cảm với Q?
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, Vóiw chị Q cũng là một nỗi hổ thẹn mà lẽ ra cchị không nên nhắc đêns khi mình đã có chồng và mối quan hệ đặc biêtj trong gia đình với Q…Nhưng chị rất trân quý tình cảm này của Q nên dù thòi gian trôi qua bao lâu thì chị vẫn gianhf cho Q một góc tình cảm chân thật của mình…Nhưng tình yêu thật sự thì hình như không phải chỉ là từ phiá Q thôi. Cuộc đời thụwc rất phức tạp mà hầu hết ngươì ta chôn dấu hết mà thôi…Tình yêu thật sự của mình gianfh cho ai chính chị cũng nhiêù khi không định hình hết cho đên khi mình đã traỉ qua tất cả nhưngx đơns đau và hạnh phúc mà họ mang lại cho mình.
    4. Nguyễn Hường
      Nguyễn Hường
      E đọc được đúng bài củ̉a c khi ngày mai là ngày giỗ của mẹ e. E tin có thế giới bên kia và những người thân yêu của mình luôn dõi theo và phù hộ cho mình.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. phuongphuong36
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 129
      Nhớ người xưa

      Quá khứ dù có yêu thương dù có ngọt ngào bao nhiêu giờ với tôi cũng chỉ là quá khứ nhưng nhắc đến Linh... Tôi không thể không nhớ tới anh Thành. Ứng cử viên sáng giá nhất với tôi nếu tôi khôn ngoan lựa chọn chờ đợi anh để lấy làm chồng.

      Vì sao tôi lại nói là anh sáng giá, ở đây điều tôi nhìn thấy khi mọi việc đã qua ngoái đầu xếp lại những chàng trai yêu thương mình. Thật không công bằng Đông là người khiến cho trái tim tôi đau buốt nhưng chưa bao giờ hết bồi hồi xao xuyến khi nhớ đến anh thì Linh chỉ còn là đau đớn và sau này khi lớn hơn hiểu hơn tôi chỉ thấy tiếc cho tình yêu đầu đời vụng dại mà thôi, tôi suýt chết vì Linh nhưng không hận thù gì anh nữa.
      Còn lại anh Thành, ân nhân của tôi người mà tôi chưa kịp cảm nhận tình yêu sâu sắc của anh thì đã bị T kéo đi không dừng lại được. Xét đi và xét lại nếu tôi lấy được anh Thành anh sẽ là người mang cho tôi sự chu toàn, an yên nhất vì sao tôi nghĩ thế vì tôi biết tính anh, chín chắc, giàu tình cảm và trách nhiệm nhưng đấy là khi anh đã trải qua một mối tình mà tôi không hề hay biết cho đến khi đọc nhật ký của anh do Dũng đưa cho.

      Tại sao tôi không hề biết gì về chị Nhung người đã vì yêu anh Thành mà nhảy lầu tự tử...
      Hoá ra khi tôi vào trường thì chuyện với chị Nhung đã xảy ra trước đấy tám tháng rồi. Khi anh Huỳnh đưa tôi đến gửi gắm tôi cho anh Thành, thằng bạn thân thiết của anh và cũng là đồng hương đã thân quen lúc ở quê nhà thì tự nhiên mọi người mặc định tôi là người yêu anh Thành thế mới khổ cho tôi. Mặc cho Linh thỉnh thoảng xuất hiện bên tôi nhưng bóng dáng rất mờ nhạt vì tôi và Linh không phô trương mối quan hệ ấy do sự rụt rè chứ không có ý gì to tát khác.

      Vì lẽ đó mà mọi người ngại không nói cho tôi biết anh Thành và chị Nhung yêu nhau và sự việc sau này chính anh cho tôi biết là khi anh muốn giành thời gian cho việc học hành nên phải tạm thời xa chị Nhung rồi khi sự nghiệp xong rồi hãy tính tiếp thì chị Nhung bị sốc, chị Nhung vốn là lá ngọc cành vàng rất nhiều người theo đuổi nhưng số trời kỳ lạ chị chỉ mê mệt anh Thành. Một chàng trai nghiêm túc cả khi yêu và trong cuộc sống. Khi anh Thành nói lời chia tay phi lý ấy thì chị Nhung không chịu được. Tuổi trẻ dại khờ nông nổi đã khiến chị hành động dại dột. Chị cũng không hề biết khi yêu nhau chị đã tạo cho anh Thành rất nhiều áp lực từ thân thế gia đình chị cho đến bản thân.

      Sau này tôi chỉ biết là chị Nhung không chọn uống thuốc ngủ mà chọn nhảy lầu nhưng khổ thân chị. Chị không chết mà tàn phế vì gãy mất một cái chân và cơ thể thì không biết kể thế nào rất đau đớn hoảng loạn.

      Gia đình chị là người hiểu biết nên tìm hiểu vấn đề rồi họ biết lỗi là do con họ nông nổi nên không trách cứ gì anh Thành nhưng lòng anh từ đấy không yên, anh mắc nợ chị Nhung.

      Gia đình chị Nhung sau này phải đưa chị vào miền Nam chạy chữa và cũng là có ý muốn cho chị xa cảnh, xa người mà quên anh Thành. Họ cũng không cho anh Thành tiếp xúc với chị Nhung.

      Anh Thành đành viết một lá thư xin lỗi chị Nhung và nói rằng anh vẫn yêu chị nhưng vì sự nghiệp mà bố anh mong muốn trước khi ra đi nên anh phải tạm thời xa chị tập trung cho việc học hành. Giờ sự việc như thế anh chỉ biết xin lỗi chị mà thôi... Nôm na chuyện anh Thành và chị Nhung là như thế nhưng tránh trời không khỏi nắng.
      Thật khổ cho anh Thành tự nhiên mang vạ vào thân khi tôi ốm liệt giường và ngoài anh ai có thể hàng ngày chăm tôi chứ. Chuyện thế nào tôi đã kể, bạn thấy đấy có ai đoán được vận mạng của mình đâu.
      Thật hay sau này anh Thành ốm ngoài bạn bè vợ con anh, tôi cũng góp cơ hội trả ơn anh...
      Chuyện đấy cũng dài và cảm động sau này có thời gian tôi sẽ kể.

      Giờ thì tôi lại trở về với cái máng lợn của mình, về với cuộc chiến đấu một mất một còn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng với Lan để giành giật lại chồng mình, người đã từng quỳ xuống dưới chân tôi van xin đừng bỏ anh không biết bao lần. Giờ thì ai bỏ ai đây? Chàng Đong Gioăng thứ thiệt của tôi.
      dieuanh2910bongvy1112 thích.
    7. lenhatminh2903
      lenhatminh2903
      Anh Q bây giờ sao hả chị? Đọc mà em thương anh ấy vô cùng. Em mà là chị em sẽ đòi anh T về hợp thức hóa cho bé Nhí rồi làm đơn ly dị, đến với anh Q. Em thật lòng thương anh ấy quá...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Trong lòng chị không bao giờ nghĩ đến chuyện chấp nhận Q dù chỉ là nhích lên một bước.
      Ngày xưa T yêu chị điên cuồng say đắm thế... Ai có thể ngờ anh ấy phản bội vợ con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thế chứ. Cuộc đời nó thế nên chị đã mất hết niềm tin với đàn ông thì làm sao còn đến với Q lúc này được. Cảm ơn em đã sẻ chia.
      dieuanh2910bongvy1112 thích.
    9. thuhangpham
      thuhangpham
      M có khá nhiều chuyện về tâm linh của người thân cũng như bên ngoài xh. M ko có duyên nhìn thấy người âm, nhưng nghe và hiện thực đc ng âm phù hộ thì có.
      M có ng chị gái mất ( mất vì bệnh trầm cảm, thắt cổ ấy). Chồng các con chị có đưa chị lên Chùa . Hoim làm lễ lên Chùa thì m có măt. Nhưng sau đấy nhà chùa yêu cầu gđ chỉ để 1 ảnh nhỏ trong bức ảnh đại các vong, khi ấy m ko biết.
      Lâu sau m đi lễ chùa Tảo sách ( chỗ chị m qui ) khi đã lễ Phật xong, m mới gia gian thờ các vong, sau khi thắp hương m nhìn lên đi ảnh các vong, thì ánh mắt m hướng ngay vào tấm ảnh chị m trong hàng trăm ảnh vong khác. Lần sau m với cô bận thân lễ chùa đầu Xuân cũng qua đấy. M bảo cô bạn nhìn xem ảnh chị m ở đâu mà cô ấy chịu ko tìm đc.

      Một lần khác. Nhà m hay dâng dao giải hạn đầu năm ở chùa TS . Hôm ấy m nhớ nhần giờ, khi đến nhà chùa làm lễ gần xong, chỉ công hơn chục người. Tuyệt vọng quá nghĩ nhà m đọc quá lượt sớ rồi. Đang chán định ra chỗ chị gái lễ xong thì về luôn. Lúc lễ xong ban vong chỗ chị gái m ra lấy xe. Nghĩ thế nào lại quay lại ngó nghiêng chỗ cúng sao , vừa bước vào bậc thềm thi nghe dõng dạc sư Thầy đọc đến tên các thành viên nhà m cùng địa chỉ... thế là m ngồi sụp xuống lễ tạ.
      Đấy là chuyện thật 100%. M cảm nhận như chị m kéo m vào nghe đọc sớ chia lúc đó m đã ra lấy xe ( vì m đk đầu sổ thì phải đọc đầu chứ) thât khó giải thích.
    10. thuhangpham
      thuhangpham
      M thì nghĩ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. thuhangpham
      thuhangpham
      M thì nghĩ : qui luật tự nhiên Sinh Lão Bệnh Tử. Hãy để mọi thìa diễn ra tự nhiên. Những gì đến với m hay m có duyên nhìn thấy nghe, mới chuyện với ng âm thì được. Chứ cố gắng bằng cách gọi hồn thì ko đứng mấy.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. thuhangpham
      thuhangpham
      Bài giảng hay có tính giáo huấn con người nên sống tu nhân tích đức. Cảm ơn nhiều.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Là ngươì thân có nhưngx khi sụw cảm ứng khác vơí ngươì bình thường. Theo mình được khuyên thì không có việc không nên qua bàn vong nhiêù. Có những vong không siêu họ heo cũng mệt, ngày rằm,mồng một rồi lễ dến thắp hương ở chùa rồi thắp nhang cho bàn vong thôi, cái này mình cũng chỉ nghe sư thầy khuyên thế thôi, hư thụcw thế nào tuỳ từng trươnfg hợp. Cảm ơn bạn đã comments.
      thuhangpham thích bài này.
    14. thuhangpham
      thuhangpham
      M cũng ít ra lắm, chỉ khi có dịp như đầu Xuân hay có đi lễ ở đấy thì mới qua ban vong thắp hương cho chị gái.
      Nhưng chuyện nhìn ngay thấy ảnh thì m tin chị m chỉ cho đấy. Vì có lần m với con gái đi Chùa, qua chỗ thờ vong m cũng bảo con gái tìm bác trong hàng trăm ảnh thì von m cũng nhìn thấy ngay.
      Hồi chị m mới mất, mỗi tuần đều cúng tại Chùa trong 7 tuần. Đợt ấy m bị đau bụng viêm đại tràng ghê lắm. Ngồi dự khóa lễ, m cứ khấn thầm chị, dần dần thấy bụng dịu đi, những ngày sau hết hẳn đâu. M ko phải ng mê mụ quá, nhưng m tin tâm linh.
      Cảm ơn rất nhiều lời nhắc nhở của bạn. M sẽ lưu ý.
    15. thuhangpham
      thuhangpham
      Bạn bebuti sưu tầm đc nhiều sách kinh phật nhỉ. Đọc thấy thông ra nhiều điêu. Cảm ơn bạn.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. ngatlt
      ngatlt
      Ôi lâu lắm mới nhớ xem lại bài của chị, hóng tin chị, chúc chị đòi lại công lý. Xã e cũng yêu vk con và chịu khó thật thà lắm, trước kia e có ý định cho xã đi Nhật nh nghe qua câu chuyện chị kể e bỏ rồi, mà nếu đã vào số rồi thì ko tránh đc hic
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. thuhangpham
      thuhangpham
      Bạn thật am hiểu. M đồng ý. M yếu bóng vía nên ko đọc hết hết bài của chủ tốp. Sony nhé!
    18. thuhangpham
      thuhangpham
      M quan tâm đến đoạn con đỏ. Mấy người PN nào trong đời mà ko trải qua ít là 1 đến 2 lần bỏ con ... ! Vậy mà chả biết làm tn cho con. Có lẽ vì vậy mà trong cs nhiều lúc gặp tai ách cứ đổ lên đầu ấy. Sau đó bạn có làm lễ cầu siêu cho bé ko?
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 129
      Thói quen

      Khoảng thời gian này tôi viết nhật ký rất nhiều. Nó là người bạn thân thiết nhất của lòng tôi. Nhật ký rất hay có khoá và tôi cất kỹ nên không ai thấy mà thấy cũng không mở được, người tây rõ là khôn.
      Tôi bắt đầu để ý rồi hỏi chị Lân và chị Ba về lịch đi làm ca của Lan để đối phó.
      Thế là khi Lan đi làm tôi cũng đi ra ngoài cho thoáng và đi đâu thì đi cứ đến giờ chồng về là tôi về trước cơm nước xong xuôi chờ chồng về ăn cùng.

      Tôi không nói gì nhiều nhưng cũng không trách cứ gì anh nữa. Lan đã hết cơ hội vào nhà giờ chỉ còn tôi và T.

      Tính T vốn hài hước anh ít khi chịu để tôi yên như thời gian qua, thấy tinh thần tôi đã thoải mái hơn T nói chuyện linh tinh rồi bảo cuối tuần đưa tôi đi chơi xa. Tôi đồng ý ngay, trên đường đi, anh lo lắng cho tôi rất tận tình. Bóng dáng Lan ở đâu tôi không hề biết tới, anh nắm tay tôi suốt dọc đường, ôm tôi rồi khẽ khàng hôn.

      Tôi mặc kệ nếu không nói là mừng. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về Nhí... Về khi con ốm mình tôi ôm con thiếu thốn thế nào rồi nhờ cậy mọi người ra sao? Khi con chơi đùa rồi mọc răng và lớn từng ngày tập nói ra sao... Tôi kể và nhớ con không chịu nổi, rồi tôi khóc...

      Anh chỉ ngồi yên rồi nắm tay tôi rất chặt, rất chặt. Tôi cảm nhận được tình cha con trong đó rất sâu...

      Tôi đã tưởng mình chiến thắng thì lại bắt đầu có sự cố.
      Đêm đó tôi tưởng tôi đã có thể nghiến răng chiều chồng để có một bữa cỗ ái ân sau chừng ấy thời gian xa cách... Nhưng T đã mắc một sai lầm ngoài dự định.
      Trước khi đi ngủ vào buồng đánh răng. T vào trước tôi đang ở ngoài vừa hé cửa thì T gọi:
      " Lan! Em..."
      Rồi tắt lịm.

      T đã gọi nhầm theo thói quen nhưng với tôi đây là một đòn đau chí tử. Bao ngày qua chúng tôi đã mon men đến được vành đai của sự hợp nhất... Giờ chỉ một tiếng gọi của T làm cho mọi nỗ lực của hai bên hoàn toàn sụp đổ.

      Tôi ngồi thụp xuống ngay trước cửa vào buồng tắm cơ hồ lại muốn ngất. Đầu tôi giật giật liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt, nước mắt tuôn trào như suối. T, sao anh nỡ ác độc thế này với người vợ mà anh đã từng yêu tha thiết rồi tìm mọi cách để cưới nàng và giờ nàng còn sinh cho anh một đứa con, nó là máu thịt của anh và nàng hoà quyện và kết nối. Sao anh ác với vợ mình như thế?
      Hoá ra anh đóng kịch với tôi hay anh kiếm cách trả thù tôi? Giả vờ cho tôi ăn một chút khi tôi đang đói rồi khi tôi mới kịp hít hà anh liền giật lại đổ đi. Tôi cay đắng vô cùng...

      T cũng bối rối đứng lặng trong buồng tắm mãi rồi anh cũng đi ra, anh cúi xuống bế xốc tôi lên:
      -" Cho anh xin lỗi, anh hoàn toàn không cố ý..."
      Tôi nức nở đẩy T ra rồi bỏ chạy ra ngoài... Tôi không thở nổi chỉ biết bỏ chạy để thở thế thôi. Tôi vừa đi vừa khóc, T đương nhiên bước theo tôi, anh chỉ một mực nói lời xin lỗi. Loanh quanh mãi rồi cũng mệt trời đêm lạnh tôi cũng sợ mình sẽ ốm tôi ngồi thụp xuống, có một chiếc ô tô chạy qua rất nhanh, tự nhiên tôi muốn được lao vào đó và kết thúc cuộc đời này.

      Nhưng rồi cũng như nhiều lần khác tôi nhớ Nhí của tôi và lời Q dặn...Thật lạ lùng tôi đâu có yêu Q vậy mà tôi cứ níu vào câu hứa hẹn chở che mẹ con tôi của Q.
      Vì vậy mà tôi đã không làm như thế, nhưng sao mọi thứ trong người tôi đau đớn không chịu nổi. Tôi muốn nổi loạn quá chừng. Nhưng chỉ muốn thôi không làm gì được cả.
      T bế xốc tôi lên, anh dỗ dành:
      -" Về nghỉ đi em, anh biết lỗi của mình rồi, giờ hay sau này em có thể đối xử với anh thế nào cũng được. Anh biết anh mang tội với em và với con quá nhiều rồi, tha thứ cho anh đi. Được không em!"

      Tôi đã mệt rồi lại nghe T van vỉ nên đành theo anh ta về nhà. Lòng chợt nghĩ những điều anh ta nói. Tôi sẽ được tự do và anh ta không có quyền trách móc tôi.
      Tự nhiên tôi muốn mỉm cười. Đàn ông chỉ cần tôi sửa sang một chút nhan sắc chắc không thiếu.

      Dạo này tôi hay ra ngoài đi dạo một mình, đã có vài người cứ nhìn theo. Tôi không biết họ nhưng có lần nghe hai người cùng đi thì thầm, tôi nghe chữ được chữ mất nhưng tựu trung là họ khen tôi và họ nhìn là tôi biết họ nghĩ gì.
      Được rồi tôi phải sống cho mình ít nhất là ve vuốt lòng tự tôn của mình đã. Tôi âm thầm muốn trả thù T, người đàn ông này hay ghen tôi còn lạ gì anh ta nữa.

      Vào phòng tôi thay đổi chiến thuật sau khi tắm rửa xong tôi nói với T:
      -" Anh T ! Vậy là anh không yêu em nữa, hay anh làm mối cho em một người, tây ta gì cũng được vì anh biết đấy đời em đã tàn rồi em chỉ sống vì con thôi. Đời sống ở đây thế này em thấy sung sướng hơn ở nhà rất nhiều. Anh kiếm cho em một người như thế anh cũng đỡ đi gánh nặng..."
      Tôi đã run run muốn khóc nhưng vẫn cố tình như không.
      Lời nói của tôi vô cùng nghiêm túc.

      T ôm nghì lấy vợ, vai tôi ướt nước mắt anh. Anh run rẩy rồi cuối cùng lên tiếng:
      -" N...! Anh biết là anh có tội với em nhưng em đừng tàn nhẫn với anh như thế. Anh đã yêu em biết nhường nào chính em cũng biết, giờ anh mắc lỗi với em và rất khó xử với Lan, em là người hiểu biết hơn người.
      Anh đã hy vọng rất nhiều ở em. Anh đã quyết xa Lan chỉ là cô ấy không chịu rời anh và em biết đấy cô ấy cũng không chịu đựng được nên mới sinh ra thế, còn anh gọi tên cô ấy cũng chỉ là thói quen thôi.
      Anh đã khuyên bảo cô ấy nhiều rồi và cô ấy cũng biết là anh không hề có ý định bỏ vợ con. Chỉ là cô ấy còn cố chấp quá mà thôi. Hãy giúp anh đi em chúng ta đã có con, con đường phía trước là do em lựa chọn còn anh chỉ giải quyết hậu quả mình đã gây ra thôi, em rộng lượng đi cùng anh được không?"

      Bạn thấy đấy muốn bỏ chồng cũng không hề dễ, trong trường hợp này bạn sẽ làm gì còn tôi lòng căm hận ngùn ngụt nhưng khi nghe anh ta nói thế tôi lại dịu lòng. Hình ảnh T lao về phía Lan cũng được tôi phân tích theo chiều hướng có lợi cho anh ta.
      Dù sao thì anh ta cũng có thiện chí, từ hôm tôi sang anh ta đã hết lòng vì tôi thật chỉ có Lan tự phá đám thế thôi, tôi sinh thù hận cả hai người. Tôi không muốn cho cô ta được hưởng điều cô ra muốn.
      Tôi sẽ trở về và lôi T về rau cháo cùng nhau.
      Nghĩ vậy tôi hỏi T:
      -" Vậy khi em về anh tính sao? Cô ta có để cho anh sống một mình không?"
      -" Tình hình ngày càng phức tạp anh nghĩ anh giải quyết xong một số vấn đề rồi anh sẽ về, em cứ tin tưởng ở anh"

      Hoá ra là như vậy, tôi đành im lặng.
      Đêm chồng tôi ôm tôi ngủ anh vuốt ve, khi đến điểm cao trào tôi không chịu nổi. Phũ phàng hất anh ra. T không hề ép buộc, anh đi ra nhà tắm chắc là tự xử vì ngày xưa anh hay kêu đau nếu dừng giữa cuộc. Tôi mặc kệ chẳng xót thương gì.

      Một lúc sau T vào lại ôm hôn vợ. Đàn ông kinh tởm vậy nhưng các cô gái đã bước vào cuộc yêu có mười thì mười một người ngu muội. Không tìm ra lối thoát, họ luôn nghe lời dối trá từ người tình vì cuối cùng đàn bà cả vợ lẫn người tình đều có ai bỏ họ đâu. Nói chính xác là họ chỉ yêu mình họ nhưng khoác cho mình một tấm áo tình yêu để lừa mị cả hai người đàn bà nông cạn...
      Đời tôi khốn khổ gặp đàn ông như thế không chỉ một người...
      Nên tôi muốn kể hết, nói hết cho những ai chưa bước chân vào đó hãy dừng và quay lại, phía trước đàn ông không có thiếu gì đừng tự nhốt mình vào cái lồng sắt ấy rồi than thân trách phận...

      Còn nữa...
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn
      tất cả các bạn đã Comments, mình xin lỗi chưa trả lời được. Còn Ngatlt, chị thật không biết nói sao khi em đã quyết định thế vì nghe chị kể. Chị hy vọng là em hành động đúng. cuộc đời chị tuy không đại diện hết cho mọi cuộc hôn nhân khi chồng vợ xa nhau nhưng thật sự là nếu không cần thiết quá thì cứ gần nhau lo lắng cho nhau sẽ tốt hơn. thời nay được cái hay là có internet nên cũng gần gũi chưs không giống ngày xưa. Chúc em và các bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này