Bạn biết không? Ở “cái đất” Sài gòn dân số hơn 8 triệu người này, người giàu không thiếu, người nghèo lại càng nhiều,…và cũng có một số người được cho là “lưng lửng”…như tôi đây! Nếu tính từ lúc vừa được sinh ra đến giờ thì tôi đã tồn tại ở Sài Gòn này được hơn 20 năm rồi các bạn ạ. Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc vì sao tôi chọn ngành này đúng không, ừ thì…tôi chọn nó vì tôi nghĩ mình có thể “sống” được với nó, tức là, tôi có thể học được, qua được những kì thi và dễ dàng tốt nghiệp rồi sau đó tìm 1 công việc liên quan tới ngành học, chăm chỉ làm việc rồi từ từ thăng tiến… Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi học năm nhất thôi…và tính đến thời điểm này cái suy nghĩ ấy đã thay đổi hoàn toàn. Suốt 4 năm qua tôi vừa học vừa làm những công việc bán thời gian khác nhau. Công việc đầu tiên của tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty bảo hiểm. Sở dĩ tôi chọn làm công việc ấy vì khoảng thời gian của nó khá phù hợp với lịch học của tôi và đặc biệt là theo lời hứa hẹn của cấp trên thì đây là công việc dễ và kiếm được tiền nhanh nhất. Và thế là tôi bước vào giới sale với một tâm thế thật ngây ngô và bỡ ngỡ cộng thêm có một chút ảo tưởng về năng lực cũng như tiềm năng sản phẩm của công ty. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi chính thức từ bỏ sau 3 tháng “vật vã” với những nỗi ám ảnh như: doanh số, mục tiêu từng tháng, và áp lực chỉ tiêu từ cấp trên. Và sau đó tôi phát hiện mình hoàn toàn không phù hợp với công việc bán hàng theo doanh số. Sau “cú va nhẹ” với đời ấy thì tôi rút kinh nghiệm và lần lượt tìm được những công việc phù hợp với mình hơn như là: trợ giảng, lễ tân, chăm sóc khách hàng,.. Tôi dần nhận thấy mình khá phù hợp với ngành dịch vụ. Và rồi cứ thế 4 năm Đại học thấm thoát trôi qua, tôi lặng lẽ làm việc, lặng lẽ đi học và lặng lẽ qua môn, hoàn thành học phần. Và bây giờ đây, khi sắp phải chính thức bương trải với đời thì tôi đột nhiên cảm thấy mình chênh vênh với tất cả mọi thứ – và đương nhiên tôi luôn muốn trở thành “Người Làm Giàu”. Tôi luôn tự hỏi ở cái thành phố này tôi sẽ là ai? Tôi sẽ làm gì và làm được công việc gì? Liệu tôi có đủ kiến thức và năng lực để thăng tiến và khẳng định vị trí của mình trong xã hội? Rồi tôi sẽ tìm được công việc như thế nào? Những kiến thức tôi học được ở trường có vận dụng được trong thực tiễn hay không? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi không ngừng và ở 1 khoảnh khắc nào đó tôi đã có ý nghĩ sẽ tự kinh doanh, không phải áp lực tìm việc làm nữa. Nhưng rồi ánh sáng ấy chỉ lóe lên trong vài phút rồi cũng vụt tắt khi tôi một lần nữa nhìn lại bản thân. Nếu kinh doanh thì tôi huy động vốn từ đâu? Nếu có vốn rồi thì kiến thức kinh doanh và quản lí doanh nghiệp của tôi có đủ để điều hành một công ty hay một cơ sở kinh doanh không? Và hàng tỷ tỷ vấn đề khác như: sản phẩm, nhân sự, marketing, PR,… Nghĩ đến đây thì tôi đã chính thức từ bỏ ý tưởng táo bạo này. ............ Các mẹ giúp cho em lời khuyên nha: Bài viết em nhiều lắm, em mong có mẹ nào đồng cảm mà xem và tư vấn giúp em ạ! Xem dùm bài viết của em ở đây nha: https://goo.gl/6He8cy
Đam mê chưa đủ lớn thì ko có tiền sẽ rất khó theo bạn ạ Nhưng mà làm vc để kiếm tiền cũng nhanh chán lắm nên dễ nhảy vc Mà nói chung là mới 22 tuổi, từ từ )
Có tiền mới nuôi dc đam mê. Nhưng nếu bỏ đam mê để kiếm tiền đến khi có tiền rồi lại cảm thấy vô vị. Mới 22 mà cứ sai đi vì dòng đời cho phép