Đúng là tuổi nào cũng có chuyện để đau đầu với con cm ạ, con em dạo này hay dỗi ghê, không vừa ý là dỗi là ăn vạ, bò lăn ngã ngửa ra. Nói nhẹ không nghe, nặng không chịu, nhiều khi em phát cho cái cho bõ tức, cũng chẳng đau j đâu nhưng càng được đà ăn vạ. Điên quá trời. Có cách nào trị đc thói này của con ko cm?
Bạn hãy tỏ ra cho bé thấy việc làm đó của bé cũng không giúp được bé đạt được mục đích. Thường các bé rất giỏi khi biết lợi dụng việc ăn vạ trước mặt nhiều người vì khi đó bố mẹ có thể vì ngại mà lập tức đáp ứng.
Thực ra thì cũng ko đến mức gọi là bạo lực ạ Có lúc nhìu vc quá lại mệt nên mè nheo nhiều bảo nhẹ nhàng ko có đc thì em tét mông cho cái thôi, cũng ko đến mức đau nhưng mà kiểu như tát nc theo mưa đc đà dỗi luôn ạ
Mình có em nhỏ cũng thế. Ba mẹ chiều chuộng nên nó hay dỗi, nhõng nhẽo. Mình chỉ im lặng khi nó dỗi, muốn khóc thì khóc, kêu ghét mình hay hành động gì cũng không phản ứng. Cứ lờ đi như nó không làm gì cả.
Thường bố mẹ hay bị tâm lý chỗ đông người, đi siêu thị chẳng hạn. Lúc đó đành phải chiều theo vì không muốn nhiều người để ý.
tỏ ra đồng cảm với con vì con nít rất hay dỗi và tuyệt đối không đánh đập, làm thế chỉ làm con thêm hờn tủi!
Nhà mình đang đau đầu chuyện này đây, đi học vềaf khóc, là dỗi, là ăn vạ, nói nhẹ, nói nặng ko nghe, chỉ kho phải quát, phải tét vào mông mới chịu. Đôi khi cho khóc, thik khóc đến bg thì khóc, khóc xong vào nc kiêu tâm sự, giải thik, lúc ấy thì vâng, thì ạ. Nhưng đc 1 lúc xong ko vừa ý cái gi là lại gào lên. E bó tay rồi. Mn vào giúp đi
cá nhân mình thấy là dỗi và ăn vạ là biểu hiện của việc các bạn ấy đòi hỏi gì đó mà không được đáp ứng. Đòi hỏi không hợp lý với người lớn nhưng với các bạn ấy là nhu cầu và vì là nhu cầu nên ở độ tuổi nào cũng vậy, không đáp ứng được nhu cầu thì rất khó chịu. Các chị em cứ hình dung mình có nhu cầu mua ngay 1 bộ quần áo thật đẹp để cuối tuần đi chơi với nhóm bạn, thế mà chồng tỏ ý kiểu " em bao nhiêu quần áo rồi mua làm gì " là mình đã khó chịu rồi nhưng chồng còn thêm câu " đừng có mua nữa, em nhiều đồ rồi" thì lại còn bực mình hơn. Thế nên khi giải thích nhẹ hay tới nặng đi nữa thì cũng là làm mất đi cái nhu cầu hiện tại của trẻ nên các bạn ấy biểu hiện như vậy. Mình mới đầu cũng như các mẹ, sau cũng phải nghĩ chiêu trò nọ kia và mình nghĩ ra cách khác, mình nghĩ tới việc chuyển hướng nhu cầu sang cái khác mà mẹ thấy hợp lý hơn và với bạn ấy thì cũng thích gần tương tự cái bạn đang đòi. Ví dụ, chiều CN ngủ dậy cứ đòi mẹ đưa đi nhà bóng chơi, mẹ không đồng ý là quấy, kéo áo, kéo tay mẹ đi. Mẹ lúc đó lại muốn ở nhà dọn dẹp thế là mẹ lôi một số đồ thủ công ra cho chơi ở nhà (mẹ lúc nào cũng đi mua 1 lúc nhiều đồ thủ công cho trẻ và thủ vài cái đồ gì đó cho chơi dần dần). Thế là bạn ấy quên nhu cầu hiện tại và tập trung vào cái mới đó.
Ở nhà mình cháu mà dỗi thì trước tiên mình phải tự suy nghĩ lại xem bản thân mình có làm sai gì để cháu buồn không. Nếu ng lớn mình có lỗi thì mình cũng phải xin lỗi, dỗ dành cháu. Còn cháu mà giận dỗi vô cớ ấy thì mình không có dỗ đâu. Hỏi cháu xem cháu muốn gì hoặc cháu đang gặp chuyện gì. Sau đó nói cho cháu hiểu rằng cháu lựa chọn cách giận dỗi để lấy được sự quan tâm, đạt được thứ cháu muốn là lựa chọn sai lầm. Bản thân mình sẽ nghiêm khắc (không bạo lực đâu ) nếu cháu dỗi vô cớ
Các bạn tuổi này đúng là khó thật, em nghe tới phương pháp "kỷ luật không nước mắt" bố mẹ có nghĩ là áp dụng dạy con thành công mà không bao giờ đòn roi?
Mình không tin lắm, kiểu gì cũng phải có tí hình phạt cho con trẻ chứ nhỉ, nhất là quãng tuổi từ 2-4 tuổi như bạn đầu tiên nhà mình