Mình thì không bao giờ cả nể việc ở chỗ đông người hay không, mình xử hết. Nhưng trước đó thì cũng đã phải giải thích nọ kia các kiểu rồi
hix, cứ phải là thiết quân luật để các cháu vào nếp chứ nhẹ nhàng các cháu lại không nhận thức được vấn đề
Có 1 số nguyên tắc để đối phó với trẻ hay dỗi, mè nheo như: - Cảnh cáo: Bạn có thể cảnh cáo như "Không mè nheo" hay" Không mè nheo ở nhà mình" Điều này giúp bé nhận ra mè nheo, ăn vạ là một thói quen xấu. - Bình tĩnh và không nhượng bộ: Bình tĩnh là điều tối quan trọng để xử lý tình huống, bạn có thể hít thở thật sâu, ra khỏi phòng hoặc nghe nhạc. Và cho dù bạn có làm việc gì thì cũng đừng nhượng bộ bé. - Phớt lờ: Sự chú ý dưới bất cứ dạng nào cũng đều khuyến khích hành vi hờn dỗi, ăn vạ của bé. Bạn cần giả vờ như không nghe thấy trẻ mè nheo một tí nào cả. Làm việc của bạn như bình thường và cố gắng bỏ ngoài tai tiếng năn nỉ của con. - Chú ý tích cực tới bé khi bé ngưng hờn dỗi, ăn vạ: Ngay khi bé ngưng mè nheo, khóc lóc, ăn vạ, bạn có thể chú ý tới bé. Khen ngợi bé: “Mẹ thích cách con chơi yên tĩnh như bây giờ đấy!” Chú ý tích cực tới hành vi tốt sẽ khuyến khích con bạn tìm kiếm sự chú ý của bạn theo hướng tích cực.
Biện pháp này có thể là con dao 2 lưỡi vì ngoài việc gây cho bé cảm giác sợ hãi, ức chế thì bé cũng sẽ tiếp tục hành vi khi vắng mặt bạn ở đó.
ùi nói tới dỗi e thấy đứa cháu e thật là kinh khủng. Nó mà dỗi thi khóc lên khóc xuống, nếu là e thì e sẽ kệ cho nó khóc nhưng mà mẹ vs chị e thấy thế sợ lại ra dỗ rồi bảo cho cái này, cho cái khác
Đó cũng vấn đề của nhiều gia đình khi các thành viên trong gia đình không thống nhất được cách ứng xử với bé. Như nhà mình thì cứ quán triệt con cái phải ở với bố mẹ và chịu sự giáo dục của bố mẹ.
Đúng là có nhiều bố mẹ nuôi con theo kiểu "bà mẹ trực thăng ấy". Đâu xa như hàng xóm của mình, con đi chơi nhà hàng xóm nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng khóc hay hét là phải chạy ngay sang xuýt xoa. Mà chuyện có gì đâu, chỉ là trẻ con chơi với nhau tranh dành đồ chơi.
Hi, lại có cả kiểu bà mẹ trực thăng là sao bạn nhỉ? Em thì con trai nên trộm vía không có mấy kiểu mè nheo, hờn dỗi.
Bạn cứ tưởng tượng bà mẹ như cái trực thăng cứ vè vè trên đầu con ấy. Con cần bất cứ cái gì là thả xuống ngay.. Con trai chắc chỉ sợ các con nghịch quá thôi đúng không mn?
Đúng rồi, bé nhà mình cũng nghịch này. Ngại nhất là đi chơi vào nhà người ta, cu cậu đặc biệt thích những thiết bị có nút vặn nên những cái này đều trong tầm ngắm. Đến chơi, nói chuyện với chủ nhà thì ít mà toàn phải canh chừng cu cậu là nhiều.
với trường hợp trẻ như vậy thì tốt nhất là chị hãy quay đi mặc kệ, khi bé nín khóc hãy nói chuyện như bình thường, coi như bé chưa từng dỗi và tuyệt đối không hỏi lý do dỗi. đừng đánh trẻ, sẽ rất dễ gây phản tác dụng. các cụ bảo rồi roi vọt thể hiện sự bất lực trong giáo dục mà )
Bé còn nhỏ thì còn dễ dạy hơn đấy, chị hãy thấy đây là điểm tốt. Cứ để cháu thể hiện bản thân, sau đó từ từ chỉnh lại. Mình đặc biệt hay nóng nảy, khi dạy em mình ngày trước, hay dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu như la, đánh, nhưng sau đó thì cảm thấy tâm lý mình không lành mạnh nữa nên mình ngưng lại. Mình nghĩ trẻ con chịu trận la, đòn cũng phát sinh tâm lý không bình thường sau này. Nên giờ, mình nhẫn nại hơn, cố gắng thoát ra những kiểu giáo dục ngày xưa mình trải nghiệm từ người lớn. Chúc bạn mau có được cái nhẫn khi dạy con nhé!
Hic đúng là con trẻ tụi nó hình như tâm lý cũng giống nhau các mẹ nhỉ, nhiều khi mình ko thể lý giải được tại sao lại như thế haizzz, nuôi con nhiều khi thấy vui nhưng nhiều lúc nản thấy mồ
Trị dỗi và ăn vạ đơn giản lắm... Nếu con mới xuất hiện tình trạng thì áp dụng bơ điếc lác. Ko đối mặt với cơn dỗi của bé mà hãy quay sang làm việc khác. Đừng cuống lên hay cáu với bé. Khi bé bình tĩnh thì hãy nhẹ nhàng chỉ cách ứng xử. Có điều fải thống nhất nguyên tắc với cả nhà kẻo mình mn làm thì k có tác dụng đâu. Cách khác là hãy đánh lạc hướng bạn ấy khi bạn ấy dỗi. Fải ghi nhớ là ko đáp ứng yêu cầu của bạn ấy nếu yêu cầu là k chính đáng nhé