Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Giangiang
      Giangiang
      TỘI CHỊ QUÁ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. luckystar0809
      luckystar0809
      Gã đàn ông ấy thật khốn nạn! Em luôn mong chị kể nhanh giai đoạn này, tội nghiệp chị quá!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    3. nokiae
      nokiae
      hic muốn khóc nhiều quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. atemish
      atemish
      Minh thay bai nay kha hay, copy moi nguoi doc tham khao a.


      Tại sao phụ nữ Tây không đánh ghen kinh dị như phụ nữ Việt?
      13:34 11/09/2017 (GMT+7)

      Khi phát hiện chồng cặp bồ, phụ nữ phương Tây thường có cách xử lý khiến chồng phải “cứng họng” chứ không phải là những màn đánh ghen kinh hoàng.

      Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng ở Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận. Cô gái trẻ được cho là có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông có vợ, bị cắt tóc, giật nội y giữa đường.

      Đoạn clip đánh ghen được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, một số bình luận hả hê “cái giá phải trả vì tôi cướp chồng”. Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến cho rằng hành động đánh ghen là “ngu xuẩn”.

      Nhiều người cũng đặt vấn đề so sánh, liệu phụ nữ phương Tây khi biết chồng ngoại tình, có đánh ghen kinh dị “xát ớt vùng kín”, “lột đồ giữa phố”?

      Để đàn ông ngoại tình ra đi tay trắng

      “Đàn bà đánh ghen vừa dại dột, ngu muội lại đáng thương. Phụ nữ phương Tây khi bị phản bội, người chồng sẽ không có cơ hội giải thích, níu kéo mà sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng”.

      Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất dẫn chứng ở Mỹ, khi giải quyết ly hôn, nếu vì lý do vợ hay chồng ngoại tình, người đó sẽ chịu thiệt hại lớn về chia tài sản, quyền nuôi con.

      Phụ nữ phương Tây họ hiểu rằng mỗi người đều có riêng tư, hôn nhân là sự cam kết. Người vợ yêu thương mà chồng vẫn ngoại tình thì họ sẽ ngay lập tức ly dị, không có chuyện đánh ghen, trút giận lên người thứ 3. Vì vậy đàn ông phương Tây thường chỉ phiêu lưu tình ái khi chưa kết hôn và rất sợ khi bị phát hiện ngoại tình”, chuyên gia tâm lý cho hay.
      [​IMG]
      Chuyên gia tâm lý học Nguyễn An Chất.
      Theo ông Chất, nguyên nhân xảy ra những vụ đánh ghen rùng rợn do tâm lý phổ biến của phụ nữ Việt, khi lấy chồng là xác định hy sinh tất cả cho chồng.

      “Khi biết mình bị phản bội, phụ nữ cảm thấy bị tổn thương. Họ nghĩ rằng chồng mình dành tình yêu cho cô gái khác vì cô ta trẻ hơn, đẹp hơn. Họ cắt tóc, xé quần áo, thậm chí còn có đòn ghen kinh khủng là xát ớt vùng kín rồi quay clip. Phụ nữ đi đánh ghen với tâm lý ngu muội, đánh để cho cô gái kia xấu đi, chồng mình sẽ không yêu, sẽ sợ để quay về”.

      Chuyên gia tâm lý cho rằng, khi phát hiện chồng ngoại tình, cách xử lý tốt nhất không phải ly hôn. Bởi ly hôn, phụ nữ Việt lại chịu thiệt nhiều hơn, tài sản có thể chia đôi hoặc gần như không có gì. (Cai nay rat chuan! Cac me luon luon phai chuan bi phuong an' rut lui cho minh)

      “Đàn ông Việt sợ điều gì nhất? Tôi nghĩ, đàn ông sợ nhất khi nhìn vào mắt con mình, sợ chúng nhìn mình không xứng đáng làm bố.

      Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ Việt là sự dịu dàng, khéo léo. Hãy nói với anh chồng ngoại tình: Mẹ con em thực sự thất vọng, nếu anh còn tiếp tục như vậy, anh cứ đi đi. Mẹ con em ở lại tự nuôi nhau. Anh ta còn quyết theo cô bồ, sẽ ra đi với hai bàn tay trắng”, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất nói.
      (Tuy nhien nhieu ong rat kho^n, cu di di ve ve 2 cho^'n, doi noi nhu dung roi)

      Đánh ghen ngày càng “man rợ”

      Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng hành động đánh ghen bắt nguồn từ quan niệm cũ của người Việt. Khái niệm chung thủy rất khắt khe với phụ nữ, đàn ông thì được nới lỏng hơn, “đàn ông 5 thê bảy, 7 thiếp”.

      “Phụ nữ Việt khi biết chồng ngoại tình thường đổ lỗi cho người thứ 3. Cô ta quyến rũ, giật chồng mình, phải đánh cho chừa cái tội này đi. Thời buổi mạng xã hội phát triển, trong khi quan niệm cũ vẫn tồn tại, người phụ nữ dại dột đánh ghen quay clip, nhiều người vẫn đồng tình, hả hê. Tôi thấy các vụ đánh ghen ngày càng man rợ”, ông Bình chia sẻ.

      Nhà xã hội cho biết, chuyện ghen tuông vợ chồng xuất hiện ở bất cứ xã hội nào, không riêng phụ nữ Việt. Nhưng ở phương Tây không xuất hiện việc đánh ghen kinh hoàng vì phụ nữ phương Tây ít bị phụ thuộc vào chồng. Họ có thể tự chủ về tài chính, sẵn sàng ly hôn khi biết chồng phản bội.
      Theo Lưu Nguyễn/Dân Việt

      (http://khoeplus24h.vn/dan-ong-dan-ba/4-kieu-phu-nu-khien-dan-ong-me-met-ca-doi-753716.html)
      Sửa lần cuối: 11/9/2017
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. quechi2903
      quechi2903
      Như mẹ mình cũng vậy. Hay răn dạy ba mình rằng: ông ăn vụng thì đừng bao giờ để tôi biết, toi biết thì không níu kéo gì hết, tôi ra đi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 138
      T về...

      Hai người đàn ông bất đắc dĩ phải ở lại trông tôi. Thật trớ trêu họ ngao ngán không biết làm gì ngoài chờ đợi.
      Họ hỏi han tôi về Nhí về gia đình tức bố mẹ tôi.
      Tôi mệt mỏi trả lời và cũng nguôi ngoai dần nhưng tôi vẫn chưa quên là chồng tôi không biết bỏ tôi đi đâu và không nói lấy một lời...

      Rồi tự nhiên tôi nghĩ hay T bị gì đó, tai nạn chẳng hạn? Tôi lại run lên vì sợ nhưng tôi nghĩ T đang ở cùng Lan... Tự nhiên tôi nói:
      -" Anh Thực ơi! Anh lên phòng cô Lan bảo T về cho em có được không?"
      Anh nhìn tôi ngờ ngợ...
      -" Em nghĩ thế à? Hay em nhìn thấy?"
      Tôi ngắc ngứ lắc đầu:
      -" Giờ này anh ấy còn có thể ở đâu kia chứ?"
      -" Em đừng nghĩ thế, đàn ông bọn anh buồn cũng hay đi dạo lung tung thôi. Có khi nó uống vài cốc rượu đâu đó say rồi chưa về được cũng nên. Em đừng suy nghĩ tiêu cực."
      Nghe anh Thực nói tự nhiên tôi thấy hơi nhẹ trong người nhưng vẫn ấm ức trong lòng đem kể chuyện đầu đuôi rồi kết luận:
      -" Một người bố như vậy các anh là đàn ông các anh nghĩ sao?"
      Cả hai ngắc ngứ rồi lại anh Thực bảo:

      -" Anh biết chuyện vợ chồng em từ hôm em sang đến giờ nhưng chưa có cơ hội trò chuyện với em. Hôm nay cũng coi như là cơ hội không phải là để động viên em đâu nhưng T nó cũng ân hận lắm. Đàn ông bọn anh quả là dễ làm tổn thương đến vợ con chỉ mong em hiểu rồi rộng lòng với nó.
      T là đứa tử tế mà người tử tế thì tình cảm. Nó vẫn yêu vợ con khổ nỗi cô Lan yêu nó quá mới làm liều mà đàn ông bọn anh nói thật em đừng cười chứ ít ai chịu được cảnh xa vợ lâu mà gái nó cứ sà vào. Em bỏ qua cho nó để vợ chồng về với nhau. Anh biết là T nó không tệ như em nghĩ đâu. Nó vẫn kể cho anh nghe ngày xưa nó đánh vật với mấy thằng để lấy được em. Nó hiểu giá trị lắm chứ, chẳng qua không thể nhịn được đành liều..."

      Bạn nghe có được không? Có chấp nhận được không? Hoá ra cứ đàn ông là không chịu được thì lao vào gái. Nhưng nghe anh Thực nói. Tôi không thể không chấp nhận là anh đúng một phần, đến tôi cố nuốt mọi thứ vào lòng, kìm nén bên Q... Nhớ lại cũng chẳng dễ dàng gì nữa là T. Lan cứ ấn vào mồm mời mọc. Ôi đàn bà si tình mới thật là kinh khủng, hoàn toàn không có từ liêm sỉ trong từ điển của họ.

      Thấy tôi lặng thinh ra chiều dao động anh tiếp:
      -" Lấy một thằng chồng xuất sắc như T, anh nghĩ là em phải hiểu chứ. Ai để nó yên, không có cô Lan sẽ có cô khác sà vào lòng..."
      Chao ôi! Xuất sắc!
      Tôi quên mất là T rất được mọi người ngưỡng mộ ngoài những thứ như tôi đã kể thì thành tích về thể thao ai nấy đều biết chỉ mình tôi không biết và không hề quan tâm thì lòng tự tôn của T được nhiều người tán thưởng và ve vuốt trong đó đương nhiên có Lan và tích cực nhất...
      Được ngợi khen là điều ai cũng muốn vậy mà tôi khờ khạo quá để Lan làm điều đó thay tôi.
      Cuộc chiến còn dài vì tôi không rành về tâm lý nên Lan có rất nhiều cơ hội thi thố.

      Trở lại lúc này, anh Thực nói tiếp mà lạ cái anh Bính đấy không nói không rằng gì chỉ ngồi im hóng chuyện, thực ra thì anh ngại cũng phải vì anh không quen tôi.
      -" Anh trước đây chỉ nghe T kể về vợ, cậu ấy khoe và tự hào về em lắm, em rất giỏi, đa tài lại hiền lành phúc hậu..."
      Anh Thực giết thời gian. Tôi ngứa tai không chịu được vì tôi biết tính T.
      Anh có công nhận cái gì tôi có thì cũng không bao giờ kể lể khoe khoang với mọi người. Chưa nói là chả có gì để mà khoe nhưng trong tình trạng này tôi ngồi im chịu trận còn hơn thật thà như chị Ba... Làm tôi đau đớn không chịu được. Trong tâm lý học, thật thà có nhiều nghĩa mà không phải người nào cũng hiểu.

      Nhờ hai người đàn ông tôi đã khá hơn và gần lấy lại bình tĩnh.
      Nhưng trò chuyện thế này ban đầu tôi rất dễ chịu nhưng càng về sau độ chân thật càng yếu nên tự nhiên tôi sinh cảnh giác. Tôi đúng là chẳng ra gì, họ đã cứu mạng mẹ của con tôi vậy mà... Nhưng tôi sốt ruột vô cùng lòng vẫn như lửa đốt mặc dù cố bình thản để lắng nghe họ nói mà chủ yếu là anh Thực...
      Hơn một giờ sáng... Tôi nhìn đồng hồ và rất mệt muốn nằm để nghỉ nhưng có hai người nên tôi ngại.

      Thật lạ lùng mới leo lan can tự tử không thành mà giờ lại ngồi nghe chuyện rất là tỉnh táo thế mới thật là kỳ. Tôi bị thần kinh nặng thật rồi nhưng anh Thực là "bác sĩ tốt bụng" và có chuyên môn. Thật may mắn cho tôi.
      Giờ muốn nghỉ tôi nói với hai người:
      -" Em cám ơn hai anh, giờ em xin phép nằm một tý em đau người mà mệt quá."
      Hai người nhìn nhau, anh Thực bảo:
      -" Được rồi em vào nghỉ đi bọn anh ngồi ở đây chờ thằng T về để xử lý"

      Tôi biết họ sợ tôi làm điều dại dột tiếp. Đời tôi cứ thế như ai xui gặp được quý nhân.
      Tôi rửa ráy rồi lên giường nằm mà hai mắt mở trừng trừng không ngủ được.

      Rồi nghe tiếng chuông kêu. Tôi chồm dậy mà đau quá đành lò dò chậm chạp ra.
      Anh Thực đã mở cửa rồi...

      T mềm oặt được anh Ban, bạn của T dìu về... Anh Thực đúng...Tôi đã nghĩ oan cho T.
      Bạn thấy không? Chẳng phải lúc nào ý nghĩ của mình cũng đúng. Vì vậy ai đó rơi vào hoàn cảnh chồng có người khác, đừng suy nghĩ tiêu cực vì chỉ hé lộ một chút tinh thần muốn giữ gia đình thì đàn ông cũng muốn cố gắng để dứt ra nhưng các bà vợ như tôi phần đa không giữ được bình tĩnh và chỉ nghĩ điều tiêu cực mà thôi.
      Không chỉ nghĩ mà như tôi là biến thành hành động và suýt bỏ đi mạng sống của mình nhưng xin bạn hiểu cho, đoạn cuối này là bây giờ tôi viết còn lúc ấy thì sao? Bạn hãy chờ tôi kể tiếp...

      Còn nữa...
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em nhiều, chị rất mong những chia sẻ của các em. Nó không chỉ giành cho chị mà còn rất hữu ích với nhiều người.
      bongvy1112ô mai thích.
    8. luckystar0809
      luckystar0809
      ôi, em mong chị từng ngày, đọc để cảm nhận về cuộc sống ạ!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. congagia12
      congagia12
      cứ vào rồi lại ra, ngóng chị mãi
      vo mai anh kiethalt86 thích.
    10. halt86
      halt86
      Mình cũng thế, ngày nào cũng vào xem có bài mới chưa :))
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/139
      Say và mơ...

      Người đàn ông đưa T về mềm oặt và say khướt ấy là Ban. Cũng là bạn tâm tình của T.
      Hoá ra T bỏ đi chắc xuống phòng Ban rồi cả hai uống rượu.
      T say như thế là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
      T không phải là người bệ rạc, tửu lượng của anh rất lớn nên say đến thế này hẳn là chuyện quá đặc biệt trong lòng mà anh bắt buộc phải mượn rượu giải khuây.
      Đặc biệt ở đây là gì? Tại sao phải giải khuây? Vì anh bế tắc.

      Tôi nhìn chồng mà ruột gan muốn lộn ra ngoài, chỉ biết cắn răng cho khỏi gào lên.
      Sau khi đặt T nằm lên giường ngay ngắn anh Ban mới gọi tôi ra ngoài. Trước đấy anh Thực đã rất nhanh vào bếp pha nước chanh cho T giã rượu, anh bắt T uống xong thì ra phòng khách cùng mọi người.
      Ai nấy nhìn nhau đều đã hiểu chuyện.

      Anh Ban kể tôi nghe chiều nay T đến phòng anh, lôi rượu ra uống, hết rồi kéo anh ra quán. Uống đến say nhừ mặc anh can ngăn chỉ uống... Say rồi khóc...

      Chồng ơi là chồng! Anh khóc vì ai?

      Để động viên tôi, ba người tìm mọi cách phân tích tình hình và chốt lại là khuyên tôi kiên nhẫn vì Lan không để T yên.
      Không yên thế nào thì tôi tự hiểu vì thế tôi mới là người nắm vận mạng của hai người kia và cuộc hôn nhân này.

      Anh Ban cho biết là đêm nào Lan cũng bỏ phòng đi lang thang đến gần sáng mới về. Cái này thì tôi đã thấy, hoá ra là như thế. Trong lúc lang thang ấy ai biết cô định làm gì? Thời gian còn mới quá, Lan chưa quen với việc mất người yêu...

      Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, nỗi căm hận hình như nhẹ đi đôi chút vì tôi cũng thấy hình ảnh Lan trong đêm rồi. Lúc ấy cô như một con người khác, cô đơn, không phương hướng, vừa đi vừa quất cái roi bên nọ bên kia...
      Vậy mà ban ngày cô vẫn phải đi làm. Cô gầy đi trông thấy mà gương mặt và những giọt nước mắt rơi trên đôi má mịn màng nhìn nghiêng thật não lòng...
      Vậy tôi chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình tôi thôi còn họ tôi không cần biết.

      Thật lạ người ta phải hả hê thì mới phải, tôi không có cảm giác này. Lòng thiện trong tôi từ lâu đã chết bỗng nhiên thức dậy. Chị Lân nói đúng, nước cùng cô mới giở bài vừa qua. Cô đã đi dần đến tuyệt vọng.
      Tôi đau khổ khốn cùng muốn thoát thân bằng mọi giá thì Lan chắc cũng vậy.

      Cô xinh đẹp như thế, cũng giỏi giang và biết cách thu phục lòng người sao lao đầu vào yêu T, người mà cô biết không thuộc về cô.
      Còn tôi đã quá ư mệt mỏi, lòng tự trọng cũng được dâng lên. Chồng tôi không thuộc về tôi nữa, anh đang bế tắc vì không muốn bỏ vợ, vì liên lụy đến con là chính. Trái tim anh, tình yêu của anh đã thuộc về Lan thì anh mới đau khổ bế tắc như vậy nhưng anh buộc phải phụ cô vì lý trí.

      Tôi nhủ lòng chấp nhận buông tay, tôi không muốn nhận chút tình thừa T vót vét cho tôi. Tôi sợ con tôi sẽ mất mẹ nếu mọi chuyện cứ dằng dai thế này. Mặc dù tôi không nghĩ về Q không chỉ nói về hoàn cảnh mà còn vì hôn nhân không còn là lựa chọn của tôi nữa rồi bất luận với ai. Một lần là đủ nhưng lòng tôi cũng tự ru tôi để sống.

      Đấy là thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, chẳng phải mình đã từng tưởng chết vì Linh rồi buồn bã khi anh Thành bỏ đi và trên hết là Đông, vậy mà mình đã quên họ theo tháng ngày để yêu T. Bây giờ mình có Nhí, có tình yêu xa vời không đoạn kết của Q. Và không đoạn kết mới là hay, mình xâu lại những gì chồng mình yêu mình trước lúc yêu Lan. Ai yêu hơn thế, vậy mà mọi việc vô thường ai hay biết. Tính mạng mình giờ đã thuộc về con hãy chịu đựng và nuôi con khôn lớn...

      Suy nghĩ miên man,
      tôi mệt quá xin phép hai anh đi nghỉ, anh Bính đã về.
      Hai anh bảo tôi nghỉ ngơi còn họ nằm tạm ở xa lông đợi cho T tỉnh lại, chắc họ sợ tôi nghĩ quẩn rồi làm liều nên không giám bỏ về.

      Nằm ké cạnh T vì người tôi đau quá không nằm đất được, tôi nhìn chồng chán ngán. Đâu rồi bóng dáng người tôi yêu. Đâu rồi người cha quỳ xuống chân tôi âu yếm vuốt ve đứa con còn trong bụng, hít hà âu yếm gọi tên, đâu rồi người chồng ôm riết lấy tôi trước lúc chia tay... Nước mắt lưng tròng ầng ậng chảy...

      T say tít mít không biết gì.
      Khóc chán tôi mệt quá chìm dần vào giấc ngủ. Không biết được bao lâu thì tôi mơ, cơn ác mộng ập về...
      Con tôi bị ai đó ném từ tầng thượng xuống, máu me be bét, tứ chi đầu mình rời ra từng mảnh.
      Tôi hét lên...

      Đèn bật sáng... Anh Ban chạy vào... T đã bắt đầu tỉnh rượu nhưng chưa tỉnh hẳn. Anh mở mắt nhìn tôi đang rũ rượi ngồi bên...
      Mặt anh cau lại... Giọng gầm gừ...
      -" Điên à?"
      Rồi lại đổ vật ra nằm yên như không hề nghe thấy chuyện gì.
      Tôi ôm ngực thở dốc, anh Thực cũng tỉnh dậy bước vào.
      Anh ra bếp lấy cốc nước đưa cho tôi...

      Gánh nặng tâm lý giờ dồn vào vai hai người đàn ông này...
      Thật chẳng may cho họ, từ đây tôi có thêm hai người bạn mới mà trước đấy chỉ là bạn chồng tôi.

      Sự việc leo lan can vừa qua đã làm tôi lo sợ vì biết thần kinh của mình đã không chịu sự lãnh đạo của khối óc yếu ớt nữa rồi. Cơn mơ qua lại càng làm tôi sợ hãi.
      Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh, hơn bao giờ hết tôi bình tĩnh chọn ra đi.

      Nước mắt lưng tròng tôi nói với hai người đàn ông tử tế:
      -" Em cám ơn các anh, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ buông tay nếu không thì con em mất mẹ..." Nghẹn ngào một lúc tôi nói tiếp:
      -" Các anh cứ về nghỉ đi, mai còn phải đi làm"
      -" Mai thứ bảy mà em, thôi em đi nghỉ đi, anh và Ban sẽ ở đây chờ T tỉnh lại. Em đừng lo"
      Anh Bính ý tứ đã ra về, còn lại hai người đàn ông, họ ngả lưng tiếp tục nằm ngoài phòng khách.

      T bóp đầu rồi lại ngã lăn ra ngủ tiếp, anh ta chưa tỉnh chỉ nghe tôi hét thì giật mình chồm dậy thế thôi.

      Mắt trợn trừng rồi lại nhắm... Không tài nào ngủ được...
      Nghe tiếng ngáy rồi chọp choep của chồng mà giờ sao xa lạ quá...

      Không ngủ được, nằm cạnh người đàn ông phản trắc này càng muốn buồn nôn. Tôi rón rén ngồi dậy cầm chiếc áo mỏng ra ngoài. Nhón chân nghe ngóng, trong phòng khách hai người bạn T đang ngủ.
      Tôi rón rén ra ngoài đóng cửa khẽ khàng.
      Đang bước đi nặng nhọc thì nghe tiếng bước chân. Tôi chưa kịp ngoái lại nhìn thì đã nghe tiếng anh Thực gọi:
      -" N...! Em đi đâu đấy, chờ anh với"
      Sau này tôi mới biết anh Thực từng là lính trinh sát nên anh rất thính nhạy. Ngủ đấy mà như thức cái gì cũng biết, tôi khâm phục anh.
      Có anh Thực, tôi cũng đỡ buồn nhưng lại ngại... Tai vách mạch rừng, lúc này tôi không biết làm sao đành ra ngoài ban công hành lang đứng...

      Còn nữa...
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      C
      Có các em chờ đợi chị sẽ kể nhanh hơn, cám ơn mọi người rất nhiều.
      bongvy1112, ô maiGiangiang thích.
    13. sunday shop
      sunday shop
      Hôm nay mới tìm lại được bài viết của chị. Đọc một mạch luôn. Thương chị vô cùng.
    14. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Chị kể nhanh hơn nữa đi ạ, chúng em mong bài viết của chị hàng ngày đấy ạ.
    15. chuminhvan
      chuminhvan
      Đọc đến đoạn này mà em cứ khóc , thương c quá.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 140
      Bế tắc

      Tôi và anh Thực ra ngoài ban công đứng. Chính là nơi ở tầng trên ban nãy tôi trầy trật leo để nhảy xuống dưới mà không được, giờ đứng đây cảm xúc của tôi rất lạ lùng.
      Tôi rùng mình ớn lạnh, chừng hơn bốn năm giờ sáng gì đó. Gió lạnh thổi gai người, tôi co ro ngó xuống... Tim thắt lại như có gọng kìm đang bóp... Khó thở... Tôi lùi lại tựa vào tường thở dốc...

      Anh Thực có lẽ không ý thức nhiều về vai trò bạn chồng tôi lúc này. Anh cố gắng giúp tôi, anh nắm lấy vai tôi rồi như chợt nhớ giới hạn của hai người, anh buông tôi ra và nhẹ nhàng xin lỗi rồi dạy tôi tập thở.
      -" Nào em bình tĩnh thở theo anh..." Từng hơi, từng hơi sâu.
      Tôi thấy đỡ dần.
      Nước mắt lại ầng ậng chảy.( Đây là phương pháp lấy lại bình tĩnh tốt nhất, tôi có chút ít kiến thức về đông y và bấm huyệt, nhân kể chuyện tôi sẽ lồng vào từng sự việc để các bạn khi cần có thể thực hành. Gia đình tôi ông nội là lương y, sau lớn hơn tôi học được chị Lân, anh Thực và qua những khoá học rồi sách vở, ai cũng nên biết đôi chút để phòng thân)

      Đang khóc không nên tiếng vì sợ ai đó nghe thì tự nhiên anh Thực bảo:
      -" Em có nghe gì không?" Tôi lắc đầu.
      -" Hình như là bước chân ai đó, giờ này anh nghĩ..."
      Chỉ đến đấy thì anh dừng lại.
      Tôi u mê nhưng chợt hiểu anh muốn nói gì. Tôi xô anh ra chạy lên tầng trên. Vừa lúc thấy Lan đứng trước cửa rồi bước vào nhà cánh cửa phòng cô khép lại.
      Tôi thở dập dồn, tim đập thình thình như trống trận.
      Anh Thực kéo tay tôi đi xuống, anh không muốn tôi đứng nơi này. Nơi ban nãy tôi vừa tìm cách nhảy xuống, anh hiểu biết hơn người về tâm lý.

      Bạn thấy đấy, nghe tôi kể chắc bạn khó tin nhưng hình như có một thế lực siêu hình nào đó đang đi sát bên tôi. Ai lúc này? Rất có thể là ba tôi là bé đỏ, đứa con đầu lòng của tôi. Không biết nhưng con tôi vẫn đi cùng mẹ.

      Trở lại lúc này, anh Thực canh chừng tôi, anh nói với tôi là dù chưa quen lâu nhưng anh rất quý mến tôi. Tôi chỉ muốn bật cười nghi hoặc, tôi sang đây đến một bữa cơm mời khách theo lẽ thông thường cũng không có được. Quặt quẹo ốm đau, hình hài xiêu vẹo vậy mà anh nói quý mến tôi nhưng tôi chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Tôi biết anh muốn động viên tôi, lúc này với tôi chỉ cần có người bên cạnh, nói biển nói trời gì cũng được nhưng xin đừng nhắc đến Lan và cả T nhưng anh Thực không hiểu anh cứ nói và tôi biết cả anh và anh Ban rồi nhiều người nữa đều biết tình trạng của Lan. T còn biết sau họ và cuối cùng là tôi mặc dù tôi đã thấy Lan đi trong đêm và T đã nhìn thấy cô lúc đi tìm tôi rồi anh ôm chặt lấy cô như tôi đã kể.

      Tôi im lặng nghe anh nói tiếp, còn biết làm gì cơ chứ. Nhìn Lan cũng khốn nạn như tôi vì T...
      Tôi hết muốn tranh giành, tôi chỉ thương Nhí mà thôi. Tự nhiên tôi độc ác muốn trả thù T. Muốn cho T biết cảm giác đau khổ là gì khi vợ mình trong vòng tay người khác... Nhưng bản chất con người tôi không làm được điều này, tôi không thủ đoạn được, tôi không muốn tâm tình chân thật của người yêu tôi bị lợi dụng vào mục đích xấu xa... Tôi vẫn còn lòng thiện được ông bà cha mẹ vun bồi thành gốc rễ vững chắc không dễ dàng nhổ bỏ.

      Tôi chỉ run rẩy im lặng đứng nghe anh Thực động viên rồi cuối cùng tôi kết luận.
      -" Em cảm ơn anh cứu mạng, em giờ chỉ chờ cho sức khỏe tạm ổn để về với con thôi, em sẽ nhường T lại cho Lan mà chả nhường cũng chẳng được. T đã hết yêu em...!"

      Anh Thực đáp lời sau một vài giây.
      -" Em đừng nghĩ vậy, anh biết trong hoàn cảnh của em người vợ nào cũng tin là như thế nhưng anh muốn nói thật lòng với em, tuỳ em tin anh hay không tin nhưng gần gũi thân thiết với T chừng ấy thời gian. Chứng kiến mọi chuyện và nhất là gần đây khi em sang anh biết T nó cũng đau khổ lắm.
      Nó rất yêu em, nó thường kể về em rất nhiều, tự hào về em nhưng rồi chuyện với Lan vẫn cứ xảy ra. Nó không kiềm chế được khi Lan cứ lao vào, đàn ông bọn anh tệ là ở chỗ này. Anh biết là rất khó giải thích cho em hiểu nhưng em cứ ở lại đây một thời gian anh tin em sẽ thông cảm cho T.

      T nó cũng khổ tâm vì làm lỡ cuộc đời của Lan. Giờ em thấy đấy, T một lòng muốn ở lại với vợ con nhưng Lan đêm đêm cứ tha thẩn thế này đến bọn anh là người ngoài cũng thấy khó xử và lo lắng, giờ thêm những chuyện vừa qua em cũng không tỉnh táo được anh thật sự rất lo.
      Em kiên nhẫn đợi thời gian nữa đi và phải cùng T làm mọi cách cho Lan hiểu nhưng đừng đẩy con bé đến liều lĩnh như em..."
      Nói đến đây thì anh dừng lại.

      Tôi cắn chặt môi, chỉ biết khóc sụt sùi cho số phận khốn nạn mà thôi. Tôi hứa với lòng mình, tự động viên mình không được dại dột bỏ con lại cho T. Mẹ tôi đã già lại ốm đau bà không nuôi được Nhí thay tôi. Nhà nội và T... Tôi không còn muốn nghĩ đến. Tôi thật hồ đồ giận lây sang bà nội, khi tôi đi vắng. Hàng đêm bà vất vả trông nom nuôi nấng Nhí cho tôi.
      Ơn ấy sau này tôi trả hết... Nhưng lúc này tâm can tôi hỗn độn vô cùng, hiện tại tôi là người quá vô ơn.

      Chính bà và mọi người đã tạo điều kiện cho tôi đi tìm chồng. Đã đứng về phía tôi khi T phản bội. Vậy tôi còn muốn gì ở họ, sinh con ai nỡ sinh lòng, gia đình nội có lỗi gì đâu nhưng tôi giận T sinh ra hờn dỗi họ không muốn tính gì đến sự liên quan huyết thống gia đình của Nhí. Tôi chỉ nghĩ đến mẹ và chị gái tôi thôi mà mẹ thì già chị gái chưa lấy chồng làm sao nhờ cậy được còn anh trai có chị dâu... Tôi cũng không nghĩ đến bao giờ và tôi cố hết sức để sống vì con chứ lúc này chết là ước mong lớn nhất của tôi...

      Còn tiếp...
      Chị cám ơn các em, cho chị vài cái chia sẻ cảm xúc nhé, chị sẽ tranh thủ viết nhanh hơn. Phần nữa cũng đang trong dòng cảm xúc ấy.
      bongvy1112Giangiang thích.
    17. congagia12
      congagia12
      mong chị, làm việc mà cứ ngó hết web này, web khác, rồi lại ngó vào đây
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 141

      Chuyện trò mãi rồi tôi và anh Thực đều quá mệt, chúng tôi lại trở về.
      T vẫn say chưa tỉnh, tôi nằm ké cạnh anh. Tôi không giám ngủ, tôi sợ ác mộng lại về nhưng rồi mệt quá tôi thiếp đi...

      Tỉnh dậy mơ màng, nghe tiếng lao xao tôi bắt đầu nghe ngóng...
      T đã dậy rồi.

      Giọng T:
      -" Cà phê hôm nay chán quá"
      -" Có ông say nên đắng mồm thì có" giọng anh Ban.
      -" Tôi không nghĩ mình cũng lằng nhằng làm thằng say rượu được, thôi say một lần cho biết. Từ giờ chắc tôi sợ đến già..."
      Họ trò chuyện linh tinh. T đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng bình thản như không. Tôi tự hỏi lòng, anh ta có biết là tôi được bạn anh ta cứu mạng và tự nhiên tưởng tượng.
      Nếu không có Thực và Bính, giờ này tôi đã ngủ yên. T sẽ hoảng hốt, có thể là khóc lóc vì giờ anh ta mới tỉnh tự nhiên thấy tiếc trong lòng. Muốn nhìn bộ mặt đểu cáng của anh ta ra sao khi nhìn vợ chết mà thây không toàn nhưng rồi tôi nản chí. Anh ta sẽ không hề đau khổ chỉ có con tôi là mất mẹ mà thôi.

      Đang miên man thì có bước chân, cửa phòng mở. Tôi vờ nhắm mắt, T bước lại gần đưa tay đặt lên trán. Tôi không nhịn được, ứa hai hàng nước mắt.
      T cúi xuống hôn nhẹ lên môi rồi anh lấy tay lau nước mắt. Một cử chỉ thật dịu dàng, tôi đau lòng thảng thốt nghĩ người đàn ông này không thuộc về ta sao anh lại còn cố gắng.
      Tôi nuốt nước bọt khan trong cổ họng quay mặt vào tường.
      T nhẹ nhàng nằm xuống ôm tôi rồi anh nói:
      -"Em có đỡ mệt không, dậy ăn một chút gì đi, chị Ba vừa đưa cho em một bát cháo tim gan đấy. Còn đang nóng dậy được không em?"

      Nghe nói đến chị Ba, tôi cố gắng. Vệ sinh cá nhân qua quýt tôi vài phòng khách chào mọi người.
      Chị Ba ngồi đây mà kín tiếng quá.
      Thấy tôi mọi người đều ngẩng lên nhìn, chào hỏi niềm nở rồi dục tôi ăn cháo.

      Cái tình người xa quê thật quý, tôi chợt nghĩ đến những tháng ngày T không có vợ ở bên. Lan đã chăm sóc anh thật tận tình. Đến nỗi khi tôi có mặt cô vẫn còn chợ búa nấu nướng cho anh. Tôi thở dài quay đi sợ mọi người nhìn thấy.
      Chị Ba đã cho thêm tý hành vào bát cháo mà chị đun nóng lại. Tôi vào bếp ngồi cùng với chị. Ăn nhỏn nhẻn, không thấy đói nên cũng chẳng thấy ngon, tuy nhiên tôi biết công lao của chị nên cố gắng ăn và khen ngon.

      Chị Ba nhìn tôi ăn cố dỗ dành. Cuối cùng chị cũng không nín mãi được nên chị nói:
      -" Em cố gắng ăn uống cho khỏe mà về với con. Phận đàn bà mình vì con mà nhẫn nhục. T nó khổ tâm vì nó không biết làm sao cho Lan nó khuây khỏa được.
      Giờ thì cũng chẳng giấu em làm gì nữa. Đêm nào nó cũng lang thang như thế tận gần sáng mới về mà T thì sợ em nên cũng không giám đi theo dỗ dành gì cả. Mọi người cũng khuyên nó nát nước rồi nhưng nó cũng chỉ khóc thôi. Nó không nói gì nên mới sợ."

      Tôi đã biết chuyện rồi nên cũng không muốn bình luận thêm, tôi chỉ ngồi im nghe chị nói, lòng cũng xao động nhưng không rõ ràng thương xót ra sao, tôi vẫn là một con cái muốn dành mồi.

      Chị Ba chắc sợ tôi hiểu sai ý nên lại phân trần:
      -" Thực ra ai cũng thương em, nhưng giờ chỉ mình em là quyết định được em có thương em và con gái không thôi. Nói thật với em là mình có mệnh hệ gì thì mình và con mình, gia đình mình thiệt chứ họ thì ba bảy hai mốt ngày là qua. Vì con bất luận kiểu gì mình cũng phải sống."
      Giọng chị nghẹn ngào:
      -" Chị và chị Lân cũng như em thôi, cùng cảnh ngộ hiểu nhau nhiều hơn người khác..."

      Là sao, lại chị Ba cũng giống chị Lân ư? Khốn nạn! Tôi chỉ những muốn băm vằm những thằng chồng chả đáng làm chồng này ra từng mảnh.
      Hoá ra chị Ba còn khốn hơn cả chị Lân.

      Chị sang đây được đồng nào là cạo sạch gửi về nhà. Thằng chồng chị tưởng được núi vàng cứ thế là chị đi nhặt. Hắn không lo lắng gì nhiều cho con mà đưa ra chiếu bạc... Cặp luôn với con chủ chiếu. Bỏ bê con cái, chị cũng đang kế hoạch kiếm thêm tiền về để nuôi con.
      Tôi buồn nẫu ruột, đời sao mà chán. Tôi ôm lấy chi Ba và khóc.
      Chán nản vô cùng nhưng vẫn cố sống mà về với con.

      Tôi không nói gì thêm với chị Ba.
      Khác với anh Thực, là đàn ông điều tôi nói với anh nếu tôi dặn chắc anh không kể lung tung nhưng đàn bà lại khác. Có chuyện rất khó để trong lòng, suy từ chuyện hôm qua chị Lân đến và khi tôi vào phòng chị Ba thì chị đã biết rồi mặc dù hai chị là người rất chín chắn.
      Cái này là ông tôi dạy quả không sai... Ông tôi hiểu tâm tính đàn bà nên cả đời bà tôi có giận dỗi hay làm gì ông không bao giờ chấp nhặt. Ông hiểu cái cá tính cốt lõi của đàn bà là nhẹ dạ và nhiều lời.
      Tôi chỉ lạ là thái độ của T rất bình tĩnh, anh không hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề mà tôi đang trải qua...
      Còn tiếp...

      Cảm ơn mọi người luôn theo dõi động viên.
    19. luckystar0809
      luckystar0809
    20. Giangiang
      Giangiang
      Đàn ông, bản tính là trăng hoa, chỉ cần có cơ hội thì ko anh nào bỏ qua, một khi gái đã giăng lưới thì không anh nào thoát đc. Em không tin bất kỳ thằng đàn ông nào hết. Em ghét!
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này