Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Sao em không tìm thấy phần 165 nhỉ?
    2. nokiae
      nokiae
      Phần 164/58
      Nhờ cậy

      Tôi sẽ nhớ đâu thì kể đấy vì lúc này tâm tư tôi rất là hỗn loạn. Lúc bình tĩnh như người tu, lúc sục sôi như người bệnh...
      Nhưng rất may là vẫn tỉnh táo hơn lúc bị Lan lừa. Thôi thì cũng cảm ơn Lan, chính cô đã huấn luyện cho tôi từng bước để tôi có thể sống mà về nuôi con.
      Cảm ơn Lan biết bao, cô thực sự vẫn còn đáng quý, đáng trân trọng hơn chồng tôi, bố của con tôi nhiều. Vì ít ra cô cũng là người trung thực, ừ thì có một con mồi mà cả hai cùng muốn. Cô thủ đoạn, mẹo mực là vì cô thông minh còn tôi ngu đần dại dột thì tôi phải thua cô.

      Tình trường còn có thể hơn thương trường và chiến trường là đằng khác. Ai dũng cảm, ai thông thái người ấy thắng.
      Tôi được giáo dục, được ru ngủ trong cái nôi của ngài Khổng Tử qua ông bà nội tôi rồi mẹ tôi và chú bác họ hàng. Đến cả anh Huỳnh cũng giáo dục tôi như thế. "Sự nhịn chín sự lành"
      Nhưng ra chiến trường ai nhịn ai đây? Thương trường cũng vậy, món hời lại gọi người đến chia chác chắc.
      Còn tình trường cứ nhịn là xong. Nhưng bạn thấy đấy, nó có xong đâu, chẳng đầu rơi máu chảy mà tôi còn đau hơn thế rất nhiều.

      Ôi! Đau lòng! Nếu bạn may mắn chưa bao giờ trải qua thì tôi ngàn lần chúc mừng bạn nhưng bạn hãy luyện tập dần trong tâm tưởng mình đi, đừng để như tôi khi rơi vào mới tuyệt vọng.

      Trở lại với T, tôi đã làm gì anh? Sao anh đợi đến giờ mới trả thù tôi thực sự. Tôi có tội, có tình gì đâu từ lúc lấy anh.
      Cặm cụi kiếm tiền, cặm cụi nuôi con. Đối xử hoà nhã với gia đình và bạn bè anh chưa từng thiệt hơn tính toán. Nhà cửa anh có để ở và cho con anh một chốn dung thân không nằm trên cái gác xép nóng như nướng trên lò than mùa hè, lạnh như gió xibiri mùa đông, một mình tôi lo liệu. Căn gác ấy tôi đã chịu đựng từng đêm cho anh thoả mãn. Tôi nào có được gì đâu ngoài cái đệm cho anh hành sự... Một tiếng rên cảm khoái làm người tôi cũng không có được.
      Sống trong nhà anh, ba người đàn bà, hai người đàn ông tất cả đều lớn tuổi hơn tôi và vị trí trong gia đình. Tôi đi dạ về thưa, thiếu thốn cái gì mình tôi đi vay mượn.
      Tôi yêu thương anh bằng tất cả tấm lòng của một người vợ yêu chồng. Tôi tin tưởng anh, không một chút hồ nghi.
      Sao anh độc ác với tôi, không gì thì tôi cũng là mẹ của con anh sao anh nhẫn tâm tàn nhẫn với tôi như vậy...?

      Nghĩ miên man rất nhiều, rất nhiều. Những tâm tư ấy mình tôi nói, mình tôi hiểu rồi mình tôi trả lời.
      Nào có ai quanh tôi và hiểu tôi đâu.
      Độc thoại một mình rất nguy hiểm cho thần kinh nhưng còn sống là người ta còn suy nghĩ...

      Nhưng thật lạ lúc này tôi không hề nghĩ đến T thực tại nữa. Nỗi đau đớn có thể làm cho phân khu thần kinh của tôi thay đổi theo môi trường chăng? Tôi bắt đầu nhớ ngược lung tung về ngày hai đứa mới quen nhau. T thường lấp ló rất vô tình đâu đó rồi túm lấy tôi đúng vào thời kỳ anh Thành vắng mặt. Chỉ một cái nhíu mày của tôi thôi cũng làm anh chú ý, mọi tâm tư tình cảm của tôi anh đều nắm bắt kỹ càng còn hiểu hơn cả mẹ hiểu con.

      Thời kỳ trăng mật ấy tôi là bà chúa của lòng anh như anh thường lẻo mép.
      Anh chiều chuộng nâng niu tôi như trứng mỏng, sao tôi không yêu được chứ. Trong khi anh Thành đi thực tập biệt tăm biệt dạng mãi mới được một lá thư thì cứ dặn học hành, giữ gìn sức khỏe...
      Tôi có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng dặn học hành dặn lo giữ gìn sức khoẻ. Tôi biết ốm đau thì khổ thế nào rồi, tôi chừa rồi, tôi không ốm nữa đâu, anh dặn làm gì cho thừa cơ chứ.
      Sao anh không nói lời yêu hay bóng gió thôi cũng được. Tôi nghi ngờ tình cảm của anh Thành, anh đúng là "anh họ" Của tôi thôi như anh đã giới thiệu với mọi người. Chẳng phải anh Hội cũng yêu quý tôi ghê lắm hay sao nhưng anh có tình cảm luyến ái gì với tôi đâu.
      Giờ tôi đau lòng nhớ những gì anh viết trong nhật ký:
      -" Thương em biết bao, làm gì cho em khỏe lại bây giờ, mình sẵn sàng làm tất cả vì em..."
      -" N... Mình đã yêu em biết bao..."
      -" N... Sao em không hiểu lòng anh..."
      Còn nhiều nhiều nữa đọc và nhớ chỉ đau lòng thêm thôi.
      Tôi làm sao hiểu được lòng anh, tôi khờ khạo thế hiểu làm sao được khi lòng anh chỉ âm thầm kín đáo. Đến chuyện của anh và chị Nhung nhiều người biết như thế tôi cũng chẳng biết gì. Tôi đúng là sơn nữ nhưng sơn nữ dại khờ mới lắm người yêu chứ khôn ngoan đã chả kệ cho người ta dẫn dắt để rồi tất cả như đùa như cợt. Anh Hội quý tôi như thế cũng bỏ đi yêu chị Lài tự thuở nào, rồi đến Linh. Tưởng máu thịt cùng hoà vào nhau không rời nhau được, rồi đến Đông, tưởng con tim anh chỉ đập vì tôi vậy mà tất cả đều bỏ tôi không hề thương tiếc.

      Cứ ngập trong những chuyện quá khứ buồn bã thế. Rồi sực tỉnh trở về hiện tại, tôi lại vui mừng vì sắp được bên con, lại vòng vo nhớ về Q...
      Thôi thì đủ thứ hỗn loạn trong đầu, nhớ từng ánh mắt nụ cười tủm tỉm đến bàn tay chơi đàn điêu luyện rồi tiếng cười vang khi tôi đọc tiếng anh sai. Nhớ cái túi ném vào cổng và những lời nhắn gửi vì lo cho tôi này nọ. Rồi quanh quẩn nhớ ánh mắt căm hờn của mẹ Q...
      Tự dưng sợ hãi rồi trốn chạy, lòng buồn bã nhớ về mẹ về quê. Nhớ từ que củi trôi sông đến con dế gáy lúc đêm về và tiếng ễnh ương kêu lúc mưa rào trong các ao chuôm. Ở đây thành phố không có côn trùng, lúc trên tàu tôi nhìn hàng cây vút qua cánh cửa lòng nhớ nôn nao rừng thông, rừng nứa, nương chè...
      Không, đây không phải quê hương, tôi chẳng có gì gắn bó... Về đi thôi, về đi thôi! Lòng tự dỗ lòng...
      Nhưng chẳng dỗ thì cũng ai cho mình ở lại, cuộc đời tôi đến đây là thay đổi hoàn toàn, thôi thì cũng chịu chứ biết làm sao.
      Trăm nghìn câu hỏi, trăm nghìn câu trả lời nhưng không có câu nào thỏa đáng.
      Vì lẽ gì T độc ác với tôi? Vì lẽ gì anh không thương Nhí, nó là máu ruột của anh mà, từ thể chất đến linh hồn nó sẽ gắn liền với con người cùng mẹ nó sinh ra nó. Muốn vứt đi như cọng rác đâu có dễ dàng.
      Nếu là mình tôi chắc tôi không đớn đau đến vậy, vì có Nhí tôi mới khổ hận trong lòng thay con.
      Hoá ra Nhí có em, vậy mà nó đâu có biết. Không hiểu ngày đưa Lan đi viện bỏ đứa con mình, T có nghĩ gì không? Có xót xa cho đứa bé không hay đơn giản chỉ giải quyết hậu quả càng nhanh càng tốt.
      Tôi tò mò nghĩ, sao Lan không dũng cảm chống lại T, sao cô yêu T thế mà nghe anh ta bỏ con mình. Tôi không hiểu, không hiểu. Chợt nhớ ngày đứa con đầu của tôi bị sẩy, tôi đau lòng lắm nhưng tôi không hề trách móc T dù anh là người đàn ông vô tâm vô tính.
      Còn Lan? Đứa con đầu lòng của cô không được sinh ra, nó sẽ theo cô, ám ảnh cô suốt đời.
      Sau này tôi nghe nói có những đứa bé đỏ rất hận cha mẹ mình, nó theo cha rồi theo mẹ làm tình làm tội họ vì không cho nó được làm người.
      Nhà Phật thì bảo nó phải tu nhiều kiếp nó mới được đầu thai vào đấy. Chỉ đủ chín tháng mười ngày nó sẽ ra đời và sớm hơn cũng được vậy mà hai kẻ vô tình ấy cướp mất cơ hội của nó.
      Không biết có phải vậy không mà chỉ thời gian này thôi cả Lan lẫn T đều khốn cùng đau đớn chứ đâu phải mình tôi nhưng cho nó ra đời thì sao? Cũng không thể được...
      Chắc là Lan đau khổ thật, còn T? Tôi ao ước được gặp T. Được hỏi anh ta vài câu xem lòng dạ anh ta thế nào. Bỏ đi một đứa con đau lòng lắm. Giết người mà lại còn giết chính con mình sao không đau đớn chứ, anh ta nghĩ cái gì? Sao không để cho cô ta cơ hội được làm mẹ.
      Thật hay, tôi tự hỏi tự trả lời, thấy có chút gì thương đứa bé nhưng không thương bố mẹ nó tý nào.
      Tôi khùng điên hỗn loạn trong tâm trí...

      Trở lại lúc ở nhà Thái, anh là một người đàn ông rất thông minh và nhạy cảm.
      Không cần nghe tôi kể anh đã nhận ra tất cả vấn đề nhưng lúc này có cô bồ anh ngồi thẽ thọt bên cạnh nên chúng tôi chỉ đẩy đưa cho qua chuyện rồi Thái kiếm cớ đi ra ngoài với Lệ, người yêu anh cho tôi nghỉ...
      Thái đúng là một người bạn tốt mà Q tin tưởng không nhầm.

      Còn nữa...
    3. nokiae
      nokiae
      em cũng đoán là chị bất đắc dĩ ở lại mà
    4. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Đây là phn 164
      Đoạn gặp thầy Thi rồi thế nào ạ? Tự dưng chị lại vào viện cấp cứu. Em không hiểu. Em bị bỏ lỡ phần nào hay bài viết đang bị lỗi nhỉ?
    5. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Đây em.Phuongdunginfo

      Phần 165/58
      Vui mừng và hoạn nạn

      Tôi mừng khôn xiết lúc gặp thầy Thi, khỏi kể thì bạn cũng hiểu rồi nếu bạn đang lâm vào hoàn cảnh của tôi, nhưng bạn yêu ơi!
      Trên đời này chỉ có ta là hiểu được lòng ta mà có khi còn không chắc chắn vì như đâu đó có câu:" Năm người mười ý" nghĩa là trong một vấn đề mỗi người lúc thế này khi thế khác nên thành ra mỗi một ta thôi mà còn hai ý.
      Nói thế để thấy sự thiếu lập trường, thiếu nhất quán trong suy nghĩ của con người. Kể vậy là vì gặp Thi lòng tôi lại chao đảo. Tôi tưởng
      Tôi chỉ có một con đường mà thôi đó là chờ ngày bay rồi về nhưng để tôi kể bạn nghe.

      Tôi nói hết cho Thi nghe mọi chuyện rồi buồn bã kết thúc là em chẳng còn cách nào hơn là phải buông tay.
      Thi lặng thinh rất lâu rồi bắt đầu kể tôi nghe về Q.
      -" Em đi rồi tội nghiệp Q, nó buồn kinh khủng, anh chưa gặp nó như thế bao giờ, nó tuyệt vọng trong tình cảm nhưng cũng hy vọng em đạt kết quả là giữ được gia đình nhưng giờ thế này thật chẳng biết nói sao, anh rất thông cảm cho Q và em, hoàn cảnh ấy ai cũng buồn nhưng phải cố mà vượt qua"
      Tôi đỏ mặt, không ngờ thầy Thi lại biết hết mọi chuyện như thế. Q thật dở quá chừng.

      Thi kể tiếp
      về nỗi buồn có thể gọi là đau khổ khi tôi đi. Q không biết làm gì ngoài tâm sự với Thi và đi chùa gặp sư thầy như tôi đã kể.
      Thật lạ và buồn cho Q là tôi không xúc động nhiều chỉ thấy rất thương Q điều mà tôi có lúc này chỉ thế. Tôi đã đoán biết điều này như đã kể.
      Ai không buồn, không đau khổ khi người mình yêu đi xa và không còn cơ hội gặp lại đúng vị trí ban đầu. Đang yêu, ai chả thế, nghĩ vậy nhưng tôi cũng nhớ là tôi sắp về rồi và lòng chợt dấy lên nỗi lo âu mới.
      Tôi về trong hoàn cảnh ấy đương nhiên nó là cơ hội tốt cho Q. Còn tôi không yêu Q hay nói cho đúng là chưa yêu chứ không phải là không...
      Vậy tôi về mọi chuyện sẽ ra sao?
      Tôi có vượt qua được mọi chuyện không? Chính lòng tôi cũng không tự trả lời được nhất là hoàn cảnh trớ trêu và đau đớn vậy.
      Tôi suy nghĩ rất lung, nhưng rồi vẫn nói với Thi là tôi quyết định về ra sao thì ra...
      Có thể tôi sẽ bán nhà đưa con vào miền nam với chị tôi có lẽ đấy là con đường hợp lý nhất.
      Nghĩ đến Q, tôi nhớ về Lan và chợt nhận ra cô thật khác với Q. Để giữ được tình yêu và người yêu cô thật cao tay và quỷ quyệt.
      Từng bước từng bước một cô đánh bật tôi ra, khẳng định vị thế của mình. Càng gần đến đích cô càng ra đòn mạnh tay vừa để đánh gục tôi vừa để đánh thức tình yêu trong T . Lúc ngủ quên khi thức giấc...

      Tôi nghĩ ai tài hơn cô nhưng rồi chợt nhớ nhìn anh bạn Thái kìa, cô Lệ giống y như thế. Khi biết tôi không còn là đối thủ, rất hay, Lệ là một người cực kỳ dễ mến rất nhiệt tình còn nếu tôi là vợ Thái, Lệ sẽ thế nào thật khó mà đoán biết.
      Và Lan cũng vậy, cô xảo quyệt với tôi nhưng lại tử tế với bạn bè, vì thế cô mới có lắm đồng minh và người giúp sức.

      Còn Q, cả tuổi thanh xuân trái tim cậu chỉ xao xuyến với một người mà người đó không hề yêu cậu nhưng hồn nhiên đến bên cậu vui đùa cho đến lúc biết mọi chuyện thì đã lỡ rồi. Q không trách cứ người cậu yêu mà chỉ hạnh phúc khi người mình yêu đạt được ý nguyện. Thật lạ là nhiều người bạn Q biết chuyện đều thông cảm cho Q, hình như trong mỗi trái tim của người đàn ông bao năm chinh chiến ấy, họ đã từng thất bại và sẽ luôn có một cô gái nằm yên trong góc nào đó sâu thẳm nhất mà mình họ biết mà thôi.
      Trừ mẹ Q, không ai trách móc cậu thế mới kỳ...
      Còn Q! Cậu không hề ích kỷ như Lan, chiếm đoạt tình yêu từ tay người khác cho bằng được bất chấp thủ đoạn...

      Trở lại với Thi. Chuyện trò với anh chỉ được một lúc, giờ tôi xin kể về thư Q viết:
      -" Chị ơi! Nhí ở nhà rất ngoan, tình hình đang rất thuận lợi. Nếu có thể chị đừng về, cứ bỏ vé ở lại bên ấy. Thời gian giờ đây là vàng ngọc, chỉ một năm ở lại bên ấy còn hơn mười năm ở nhà.
      Chị kiên nhẫn chờ anh ấy, em đã phân tích cho chị trước lúc đi rồi. Nhưng đường cùng chị ở đấy chờ em.
      Nếu thuận lợi em sẽ đi, em học sắp xong rồi, chắc chị hiểu ý em."
      -" Số tiền nếu chưa tiêu hết chị để đổi thành tiền mới rất có giá trị."
      Tôi bần thần đọc thư Q... Cậu không giám nói hết lòng mình. Tôi hiểu lời lẽ trên dưới giản dị của Q nhưng không hiểu nhiều về ý của cậu.
      Ba tháng tôi sang đây có làm được cái gì đâu sao Q lại bảo một năm bằng mười năm ở nhà nhưng tôi khờ quá. Hồi này người ra cũng đã buôn bán cả chỉ vì T không làm ăn nên tôi không biết, còn phòng chị Lân là con gái mấy chị cũng hiền nên tôi không biết hết câu chuyện đằng sau đó, người ta làm ăn ồn ào lắm nhất là Thái, anh cũng là một trong những quý nhân của tôi, rồi tôi sẽ kể bạn nghe sau.
      Lúc này khi đọc thư xong Thi vẫn còn ở bên tôi, anh cho tôi biết thêm tình hình và khuyên tôi bỏ vé ở lại.
      Tôi lưỡng lự vô cùng, cơ hội này đâu có dễ. Nếu ở lại tá túc ở đây vài hôm nữa rồi nhờ Thái giúp tìm đường bỏ trốn... nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định về vì tôi không muốn một cuộc sống mù mờ như thế. Chỉ còn mấy ngày nữa tôi không liên lạc được với anh trai. Thôi thì về với con vì tôi nhớ Nhí hết chịu nổi rồi. Không bố, giờ mẹ bỏ đi nốt đời con bé sẽ về đâu. Tôi quyết định và không phân vân nhiều nữa dù rất tiếc cho cơ hội ngàn năm có một này.

      Tôi và Thi chia tay và giữ liên lạc qua hòm thư của một người bạn Thi nếu tôi cần nhưng tôi quá bất ngờ vì chính Thi cũng bỏ đoàn công tác ở lại luôn. Tất nhiên là chuyện về sau chứ lúc này Thi chưa cho tôi biết ý định của anh.

      Tôi sẽ về với Nhí, mẹ con ôm nhau ngủ từng đêm còn hơn cứ ở đây khốn nạn thế này, tiền đồ ở đâu chưa thấy chỉ thấy đau đớn mà thôi, về khuất mắt nó lại khác chứ cứ sờ sờ trước mặt ai mà chịu được. Nghĩ thế tôi biết là tôi chưa thật quên T.

      Thi gặp tôi rồi vội vã đi ngay vì anh rất ít thời gian.
      Tôi trở về nhà Thái, thấy tôi thái độ hơi khác không buồn rũ rượi như mấy hôm nay, rất tinh ý Thái hỏi:
      -" Em suy nghĩ lại rồi sao? Anh nghĩ em nên ở lại, đừng bỏ lỡ cơ hội thế này. Anh nói thật nhé em đừng cười, người như em chả có ông này thì ông khác tội gì nhốt xác ở nhà nó phí đi"
      Tôi quá ngạc nhiên với ý nghĩ của Thái nhưng cũng lạ là tôi chợt nhận ra mình không đến nỗi chết dấp như mình nghĩ. Chỉ một lời nói của Thái tôi thấy mình lại tự tin lên, bạn thấy không buồn cười thế đấy vừa mất hết tự tin, vón lại như cục xôi nát giờ nghe Thái nói lại mơ hồ hy vọng. Nhưng hy vọng gì thì không rõ nhưng ít ra cũng có người đàn ông khen tôi.
      Cám ơn Thái biết bao, nhờ anh tôi có nơi trú ngụ, nhờ anh tôi lấy lại chút tinh thần tuy chẳng được bao nhiêu. Nhưng có chút xíu còn hơn không.
      Tạ ơn Thái vô cùng.
      Tuy nhiên tôi nhớ con và lần nữa quyết định không bỏ vé, tôi sẽ về với Nhí của tôi.

      Nhưng sự đời lắm nỗi truân chuyên lại còn như có bàn tay nào đó âm thầm sắp đặt.
      Đêm ấy tôi bị xuất huyết dạ dày. Thực ra trước đấy đã đau âm ỷ nhưng tôi cứ cố chịu, chắc quá căng thẳng vì đâu có ăn ngủ được gì đâu mà có ăn cũng rất ít rồi đau đầu rất khó chịu. Mân mê mãi mấy cái huyệt mà không khỏi tôi uống một viên Aspirin, sai lầm là ở chỗ này.
      Bình thường tôi cũng biết Aspirin phải uống sau ăn nhưng tôi có ăn một chút rồi nhưng từ chập tối nên chủ quan.

      Bạn thấy đấy hiểu biết của con người là sự vô cùng nếu mình chưa trải nghiệm thì nhớ mơ màng cũng chẳng làm gì. Qua câu chuyện của mình tôi muốn nhắn gửi đến mọi người chút kinh nghiệm đã trải qua về việc dùng thuốc vì nó chính là con dao hai lưỡi nên phải hết sức cẩn trọng.

      Tôi buồn nôn rồi đau dữ dội, chị Diên đang ngủ nhưng trước đấy tôi đã kêu đau rồi nên khi ra nhà vệ sinh dù rất ngại nhưng cảm giác là mình sẽ chết mất nên tôi cố gắng lết đến bên giường thều thào gọi chị Diên, các phòng khác mọi người đều đang ngủ say.
      Tôi bò được ra nhà tắm thì chỉ kịp chúi đầu vào cái bể và lục phủ ngũ tạng đảo điên tùng phèo, đau không chịu nổi và nôn, máu tuôn ra ồng ộc bắn tung toé khắp nơi.
      Đời tôi từ bé chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều như vậy mà còn là máu của chính mình thật là kinh hãi...
      Thật khốn, cô đơn xứ người, chồng bế người tình của anh ta đi không ngoái nhìn mình lấy một giây an ủi. Giờ chết chắc cũng phiền đây, còn giấy tờ mọi thứ, ai biết tôi là ai và ai đưa tro cốt của mình về với mẹ với con...
      Chạy rất nhanh trong đầu tôi là ý nghĩ này, nỗi lo sợ bùng lên càng dữ dội...
      Chị Diên lật đật ra theo nhìn thấy thế thì cuống cuồng gọi người giúp ầm ĩ cả lên rồi gọi Thái. Thái và mọi người vội vã đưa tôi đi cấp cứu, tôi lịm dần trên ca cứu thương vì sức lực không còn. Tôi tưởng mình sẽ lìa đời trong đêm nay nhưng bạn biết không?
      Số tôi chưa được chết, ông Nam Tào không chịu gạch tên...

      Còn nữa...[/QUOTE]
    6. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Thỉnh thoảng d đ bị lỗi sao đó, khó gửi lắm.Chị đã sửa rồi vì nó chìm trong đoạn chị kéo trích lời chia sẻ. Cảm ơn các em nhiều.
      Sửa lần cuối: 4/1/2018
    7. phuongdunginfo
      phuongdunginfo
      Mong chị chia sẻ tiếp chị ơi
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 167/58
      Trần tình

      Được cấp cứu kịp thời tôi không chết, tôi nhớ là đêm hôm ấy không ngủ được lại nhức đầu tôi lấy viên thuốc giảm đau mang theo từ ở nhà uống một viên. Từ đấy lại bắt đầu đau bụng dữ dội hơn và sau đấy là nôn. Khổ quá, tối đấy tôi ăn rất ít rồi thêm đau đầu dù cũng bóp bóp nắn nắn nhưng cơ bản nhất là tôi nắn không đúng huyệt nên không đỡ bao nhiêu sau này thành thạo cứ đau đầu thì bấm huyệt lơi ích vô cùng.
      Mấy huyệt hay bấm là Ấn đường, Thái dương, bách hội, Hợp cốc, phong trì, nghinh hương... Bạn nào đau đầu thì cứ mấy huyệt này mà bấm rồi day vuốt lông mày nhưng đau đầu có rất nhiều nguyên nhân nên tốt nhất là khi không hiểu bệnh thì vẫn nên đi khám trước đã. Đau đầu tôi hay bị chủ yếu thay đổi thời tiết và căng thẳng thần kinh...
      Tôi không phải là bác sĩ chỉ chia sẻ thế thôi nhưng rất là hiệu nghiệm. Bấm huyệt mỗi bệnh một cách trị liệu khác nhau tức các huyệt khác nhau tương ứng, đấy là giành cho người có chuyên môn sâu còn người bình thường ai cũng nên biết để tự cứu mình khi cần thiết...

      Trở lại với tôi lúc này, đau đương nhiên rồi nhưng chưa chết cũng là may dù chẳng có gì hạnh phúc thì vẫn còn có ích cho con. Nghĩ vậy tôi cố gắng gồng mình chịu đựng.
      Nói chuyện giấy tờ bảo lãnh cho tôi. đột xuất nên họ châm chước nhưng không thể không có người thân lúc này. Đường cùng, tôi đưa địa chỉ của T cho Thái. Và như tôi đã kể là T có mặt khá nhanh chóng không hiểu bằng cách gì.

      Nằm một mình chờ T về nhà để làm giấy tờ ở sở ngoại kiều cho tôi ở lại chữa bệnh. Lòng đau nhói nhưng không biết làm gì hơn là chấp nhận sự thật này, thế là không được gặp con một thời gian nữa rồi và thời gian là bao lâu? Cứ một ngày là đau đớn một ngày còn tình nghĩa gì đâu. Tôi không quên một chút nhỏ nào hình ảnh T bế Lan đi không hề ngoái nhìn tôi dù chỉ một giây rồi họ ôm nhau ngủ và làm gì đó để tôi một mình trong đớn đau căm hận. Anh ta thật là tài, vậy mà giờ đây lại chạy đến nắm tay tôi...
      Con người T không dứt khoát nên cuộc đời anh cũng lắm truân chuyên trong tình cảm. Lỗi tại anh thôi, chuyện đời tôi và T không đơn giản nên tôi mới phải dài dòng kể lể vì nó khác người, khác đời nhiều lắm nên lúc như thực lúc như mơ...
      Rồi thì T cũng như tôi ăn nhiều thì trả lắm, nợ đời nó vậy...
      Cho nên tôi mong bạn và ai đó xin đừng vay mượn nhiều, không sung sướng gì đâu...

      Rồi cũng phải ra viện trở về, mọi người đến thăm tôi. Lan chắc buồn nhiều nhất vì cô tưởng đã đánh bật tận gốc được tôi rồi giờ tôi quay lại. T lại phải phân thân lo lắng cho cả hai người. Ai được ai thua chưa rõ nhưng T vẫn hàng ngày ăn cơm với tôi, hàng đêm ôm tôi ngủ.

      Lạ vô cùng sau cái đận thoát chết vừa rồi tôi trở nên dạn dày hơn, tôi không cần chấp trách Lan như trước. Tôi lại giở trò viết sẵn giấy để đấy cảm ơn Lan khi tôi ra khỏi nhà.
      Không hề khiêu khích, ý tứ rõ ràng và rất chân thành, ví dụ:
      -" Lan! Chị đi chợ nếu em vào nhà thì nấu cơm hộ chị, chị biết em đảm đang nên không lo lắng gì đâu"
      -" Lan, chị muốn nhờ em nếu có vào thì giúp chị..."
      Tất cả đều chân thành cảm ơn, nhưng dũng cảm nhất là tôi viết:
      -" Lan, chị thông cảm cho em rất nhiều nhưng anh T không muốn lấy em làm vợ, em có muốn nghe anh ấy nói gì trước ba người chúng ta không? Nếu anh ấy bảo anh ấy muốn bỏ mẹ con chị lấy em chị sẽ hoàn toàn hoan hỉ. Thử đi nào cô bé..."
      -" Lan, còn bao nhiêu ảnh của hai người em mang hết ra đi! Hay em muốn giữ nó gưi cho chồng em sau này. Quá khứ là quá khứ em đừng lẫn lộn mà mất hết tuổi xuân, chị em mình đều cùng có con với anh ấy nhưng em xem, T không coi trọng con em, bắt em bỏ nó để vừa lòng chị, sao em khờ thế..."

      Đại loại cứ ra khỏi nhà là tôi vứt các tờ giấy lung tung viết những chuyện đau lòng mà tôi nghĩ cho Lan đọc.
      Mấy ngày đầu Lan không đến nhưng tôi vẫn kiên nhẫn viết cho Lan.
      Cuối cùng cô cũng tự dẫn xác đến...
      Cô lấy hết các tờ giấy ấy và viết cho tôi:
      -" Chị đừng hòng sống yên ổn, mơ ít thôi"
      Cuộc chiến của tôi và Lan cứ thế một mất một còn ...
      Còn giờ tôi kể lại đôi chút những gì anh Thực chị Lân và chị Ba... Kể lại khi tôi bỏ đi.
      Lúc gặp lại T ở bệnh viện tôi quên kể, chỉ mấy ngày mà trông anh khác quá, dù vô tâm đến mấy thì T cũng là người, cũng phải có trách nhiệm và lo lắng. Tôi dù sao cũng là mẹ của con anh và tôi cũng là một mạng người ai biết trôi dạt sống chết về đâu?
      Chắc là lo lắng cũng nhiều nên T nhìn hốc hác hẳn, trong lòng tôi chẳng chút thương tâm, có gì mà thương chứ, anh ta hại tôi, hại con anh ta như thế chưa đủ sao...

      Khi trở về căn hộ ấy tôi cố hết mình để dưỡng bệnh vì bác sĩ cho biết là tôi rất yếu và cần cẩn thận đừng để tôi căng thẳng.

      Mọi người kể lại là đêm ấy, họ không biết tôi bỏ đi lúc nào nhưng hai chị kể đang ngủ say thì nghe tiếng chuông dồn dập, chị Ba chạy ra nhìn thấy T. Anh ta túm lấy chị hỏi dồn:
      -" N có ở đây không chị? Cô ấy có ở đây không?"
      Chị Ba lắc đầu vừa khi chị Lân cũng dậy chạy ra.
      Họ cùng T xuống phòng T tìm kiếm rồi thấy thư tôi viết cho các chị và Thực.
      Ai nấy đã hiểu vấn đề nên cùng chạy sang phòng Thực rồi tỏa ra mỗi người một hướng đi tìm tôi.

      Nghe kể thì chỉ sau chưa đầy hai mươi phút tôi đi nhưng họ không tìm đúng hướng. Nhà ga có mấy cái tôi chọn ga trên nhưng họ tìm ga chính.
      Hơn nữa đôi khi chỉ vài giây sự việc đã khác huống chi là cả nửa tiếng đồng hồ.
      Đến sáng bạch không tìm thấy vợ, T tuyệt vọng ôm đầu ngồi trên sân ga rồi lại chạy ra bờ sông tìm kiếm...
      Mấy ngày tôi đi T và mọi người bàn sẽ không báo công an mà chờ đến ngày bay thì đến sân bay tìm tôi. Nếu gặp thì an tâm không gặp lúc này mới báo công an tìm kiếm giúp.

      Ai ngờ số tôi không thoát khỏi anh ta hay đúng hơn là T không thoát khỏi tôi.
      Trở lại lúc đó chúng tôi không biết nói chuyện gì với nhau mãi đến khi tôi ra viện ngồi trên tàu T mới trần tình:
      -" Lúc ấy anh sợ Lan ầm ỹ nên bế cô ấy lên phòng dỗ cho cô ấy yên, anh nghĩ là em hiểu anh. Mãi Lan cứ khóc mà cô ấy run bần bật khi anh rời tay là cô ấy đòi cắn lưỡi chết nên anh sợ...
      Hôm ấy anh cũng say quá nữa em biết rồi mà nên anh nằm đấy đến khi cô ấy bắt đầu yên anh dậy để về nhưng cô ấy tỉnh ngay rồi anh nghe tiếng chuông, cô ấy giữ chặt không cho anh đi. Anh đẩy cô ấy ra để mở cửa nhưng cô ấy nhờ ai đó khoá rồi còn em lúc đó chắc đã bỏ đi. Anh làm ầm lên bắt cô ấy mở thời gian mất chừng hơn mười phút gì thôi không ngờ em đã bỏ đi nhanh thế"

      Tôi định hỏi T giờ anh làm gì với cô ta nhưng không cần tôi hỏi T nói tiếp:
      -" Mấy ngày em đi anh đau lòng không chịu được, không kể chắc em cũng hiểu anh lo lắng thế nào, may quá nếu em mệnh hệ gì chắc anh chết mất. Anh làm sao mà giám nhìn mặt con chúng ta"
      Nghe đến từ:
      -" Con chúng ta" Tôi lại rùng mình căm hận, tôi muốn tò mò hiểu hết tận tường chuyện con cái của họ.
      -" Sao anh không để cô ấy sinh con cho Nhí có chị có em...?"

      T lưỡng lự ngồi im cuối cùng cũng lên tiếng:
      -" Anh chỉ nhỡ nhàng thôi, hơn nữa hoàn cảnh ở đây không thể sinh con được. Lan hận anh nên không để anh yên với gia đình, anh thật sự càng ngày càng ân hận vì Lan không biết phải trái nữa rồi..."
      Tôi nhếch mép chỉ muốn đưa thông điệp này cho Lan biết nhưng tôi chỉ ngồi im.
      -" Chuyện đã xảy ra rồi em bỏ qua cho anh vì con được không em...!"
      Tôi cay đắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu chạy băng băng...lướt qua những hàng cây...
      Tôi có tài tưởng tượng bao nhiêu thì cũng không thể ngờ có ngày đời tôi khốn nạn thế này...
      Còn nữa...
    9. luckystar0809
      luckystar0809
      Mấy hôm nay rảnh rỗi, em hay vào mục tâm sự đọc, toàn chuyện ngoại tình, rồi nhớ đến chị, em thấy đàn ông, đàn bà ngoại tình đều đáng khinh như nhau cả. Hậu quả họ gây ra rồi họ sẽ phải gánh chịu. Mong chị chia sẻ tiếp ạ!
    10. congagia12
      congagia12
      chờ chị, hi hi, tàu ngầm đọc thui
    11. Khanh2311
    12. nokiae
      nokiae
      Đọc mà e cứ khóc e chẳng hiểu sao nữa
    13. luckystar0809
      luckystar0809
      Mong chị vào chia sẻ tiếp ak
    14. Lantrailt
      Lantrailt
      Đã có bạn nào mơ mình cưới người âm chưa?
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 168/58
      Gặp gỡ lạ lùng

      Hoá ra Lan không sinh con được là vì hoàn cảnh ở đây không cho phép bởi hiệp định giữa hai nhà nước ký kết là đi làm chứ không phải đi đẻ, thế là thời gian này muôn vàn sinh linh vô tội đã không được ra đời.
      Con Lan nằm trong số đó chứ không phải hoàn toàn do T không cho Lan sinh.
      Gớm, người như cô mà chịu vậy nhưng Lan để con bài này chờ cho tôi sắp ra về thì diễn ...

      Bạn thấy không? Cả tôi và T đều "thấp mưu thua trí đàn bà". Lan bằng mọi giá đánh cho tôi không còn chút sức lực nào mà giành giật với cô ta. Lan thật cao mưu nhưng rồi số trời đã định, muốn cũng không xong chứ đừng nói là thích thì nhích như ngôn ngữ bây giờ. Cứ nhích đi rồi xem nó ra sao?

      Nhưng tôi lúc này không thấy ai lì lợm như Lan, lòng tự trọng trong cô đã chết hoàn toàn.
      Cuộc chiến của tôi và Lan vẫn còn tiếp diễn nhưng tôi phải kể bạn nghe một chuyện rất lạ kỳ..

      Chừng vài tuần sau khi tôi trở lại, một bữa tôi đang ở nhà một mình chợt có tiếng chuông kêu. Tôi ra hé cửa cảnh giác, ngạc nhiên là một chàng trai trẻ rất khôi ngô. Cậu ta chào tôi rồi rụt rè, ấp úng tự giới thiệu:
      -" Em chào chị...Em là bạn... Lan"
      Nghe đến đây tôi đã muốn đóng cửa không tiếp rồi nhưng cậu hiểu ý nói tiếp rất nhanh.
      -" Chị cho em vào nhà mình nói chuyện được không, ở ngoài không tiện.. Em... Em là người yêu Lan... À... Người yêu cũ... Của Lan...!"
      Tôi tròn xoe mắt, lại một thằng lú lẫn vì tình nữa chăng? Đến đây làm gì nhưng tôi sực tỉnh. Hay, biết đâu cậu ta là cứu cánh của vợ chồng tôi, kéo Lan tỉnh lại trong cuộc tình ngu muội hay mê muội này. Nghĩ vậy tôi mời cậu vào nhà.

      Hoá ra Lan đã từng có người yêu và khi Lan đi sang đây thì gần một năm sau cậu ta cũng ra đi với hy vọng giữ được nàng. Sang đến nơi thì biết là Lan đã yêu T điều mà ở nhà cậu đã loáng thoáng.. Cậu biết T từ trước vì anh như đã kể là cũng có tiếng tăm một chút( đến đây thì tôi càng khâm phục hai người tức Lan và T, chữ tình với họ nó mỏng còn hơn tờ giấy) . Cậu biết T đã có gia đình và tìm nhiều cách kéo Lan trở lại nhưng tình là thứ chi chi... Lan không còn yêu cậu nữa. Vừa rồi cậu biết chuyện chúng tôi và Lan thì ốm nằm viện và cậu lại đến đây thăm nàng và tìm tôi hợp tác.

      Rất hay và cậu đã cho tôi một bài học về tình yêu bao dung hay mù quáng tuỳ từng quan điểm, riêng tôi nghĩ, ai chả ao ước được gặp một người tình như thế. T chưa là gì so với chàng trai này về sự độ lượng bao dung nhé. Vậy mà tôi cứ ăn năn về chuyện của tôi và Đông dù thực tế chúng tôi đâu giám làm gì. Tôi hoàn toàn nguyên vẹn để dâng hiến cho T đúng nghĩa người vợ còn trinh trắng, tôi chỉ bị Đông từng bước chinh phục rồi lôi kéo mà thành chuyện thế thôi, tôi tìm được cái gì đó như đồng minh để bao biện cho mình, cũng như thế sau này tôi cũng cứ tìm cách bao biện vậy...Còn lúc này,
      T học anh chàng người yêu Lan đi, tôi nghĩ vậy và đương nhiên ủng hộ cậu nhiệt tình nhưng, lại nhưng.

      Lan không chấp nhận quay lại với người yêu cũ. Cũng phải thôi khi vui còn có khi buồn, nhìn T thì biết. Tôi đã toàn tâm toàn ý với anh ta còn anh ta thì chẳng ra cái thể thống gì vậy mà còn bày trò ghen tuông,
      rõ mệt, nhưng Lan không quay lại với người yêu cũ có thể cô là người quyết liệt và khôn ngoan nữa nhưng phần lớn nhất là cô vẫn yêu T không chịu buông tha cho anh và cũng có thể Lan thấy thiệt thòi cho cậu kia quá...

      Thật là mệt mỏi với nàng, nhưng hết sức lạ là sau kỳ thoát chết vừa rồi tôi lại trở nên chịu đòn rất giỏi. Lan muốn ra đòn ra sao tôi chịu hết đương nhiên rất đau mà chủ yếu đau vì chồng mình là chính, anh cứ đong đưa như ngồi trên chiếc võng khổ vô cùng.

      T cứ bị Lan kéo đi hết lần này rồi lượt khác và cũng có khi mệt mỏi vì tôi anh lại vụng trộm tìm Lan mà cũng có khi là thói quen gần gũi đã gắn bó quá rồi... Tôi sẽ kể dần mọi chuyện còn giờ đây tôi tạm dừng kể về cuộc chiến mệt mỏi và đau đớn suốt một thời gian rất dài chết không được sống không xong như đã kể.

      Nói thêm một chút về Thái và T. Bạn là phụ nữ xin hãy luôn nhớ câu này:" đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
      Hoá ra Thái và T là bạn, họ quen nhau từ ở VN, tôi không biết mà khi gặp Thái rồi anh ta cũng không hề cho tôi biết vì thế tôi rất tin tưởng Thái cứ nghĩ anh chỉ là bạn Q.
      Cuối cùng thì bạn thấy đấy, ruột gan tôi và Q đã phơi hết ra cho Thái hết, đặc biệt là Q, sau này khi đã thân nhau rồi tôi hỏi Thái anh nghĩ gì lúc đó.
      Thái cười rất tự nhiên rồi anh bảo:
      -" Em đã hỏi thì cho anh nói nhé, đàn ông bọn anh có cái tính xấu, gặp một người đàn bà quyến rũ là tự nó hiện lên cái bản chất con gà trống của mình thôi. Anh hiểu nó và anh không trách gì Q cả, nó yêu em là yêu, ai làm chủ được trái tim mình cơ chứ. Mà nói thật với em, làm người mà như cái máy thì cũng chán cái mớ đời. Chỉ sống cho hết kiếp chứ gọi gì là sống"
      À ra thế, Thái còn bồi thêm:
      -" Đã nói thì anh cũng nói luôn, gặp em hồi ấy, tuy võ vàng nhưng anh lập tức có cảm tình, có điều anh không phải là thằng tệ đến độ..."

      Nói đến đây thì anh dừng lại, ngước nhìn lên rồi im lặng...
      Cuối cùng
      hai chúng tôi đã cùng tìm cách phá tan bầu im lặng đó bằng một nụ cười rất nhẹ và tiếng thở dài hắt ra của Thái.
      Bạn thấy không đàn ông là thế, Thái đã hoàn toàn trung thực trong chuyện này cũng như C khi còn ở cơ quan, anh đã nói với tôi những gì như đã kể nhưng cái dại khờ rất căn cố nó cứ bám chặt lấy tôi thế mới buồn.
      Phần Thái, anh đã từng bước dạy tôi về đàn ông, về thế thái nhân tình và cụ thể nhất là tác động tới tâm tư của tôi lúc ấy vì tôi đang như người chết đuối, nghĩ lại mà kinh thật may tôi luôn có Bồ tát bên mình và Thái hay anh Thực là một trong những vị Bồ tát ấy.

      Viết đến đây thì bạn sẽ nghĩ gì, tôi thì đang nghĩ tới những người không có cái may là trời cho một hình thức dễ thương. Và ngày nay người ra tìm nhiều cách thay đổi nó âu cũng là điều dễ hiểu, hãy rộng lượng với họ, đừng chê trách họ làm gì nhưng dễ thương hay quyến rũ thì làm gì? Ông trời đã tặng cái này là lấy cái kia nếu bạn không là người tỉnh táo.

      Tuy nhiên tôi vẫn không biết cụ thể tỉnh táo ở đây là gì? Nhưng tôi thấy chị gái tôi sống rất bình an. Chị đã từng yêu và được yêu rất là nhiều nhưng chị chọn lấy người chồng chị cho là phù hợp nhất và cuối cùng chị có một gia đình yên ấm. Những người chị yêu vẫn chưa bao giờ từ bỏ chị, họ vẫn có chị một góc nào đó trong tim. Họ và tôi thân nhau nên tôi hiểu họ..
      Còn anh rể tôi không phải là không biết nhưng anh yêu chị theo cách của riêng anh. Một người đàn ông rộng lượng và trên hết anh hạnh phúc vì có chị tôi. Khi lấy được chị anh khóc như đứa trẻ, anh lúc ấy đã là một người thành đạt trong sự nghiệp và sự nghiệp cuối cùng là lấy vợ và lấy được người anh yêu anh cũng hoàn thành còn ai viên mãn hơn anh.

      Anh biết người yêu cũ của chị tôi vẫn chưa quên chị, họ qua lại gia đình tôi gọi mẹ tôi là mẹ nhưng anh không hề ghen. Tôi thấy anh là người thật trưởng thành vì anh tin chị tôi và đúng vậy nếu muốn cùng họ thì việc gì chị phải lấy anh. Rất khác với tôi chị là một người vợ tốt không vướng nhiều chuyện như tôi mà chị lại đẹp hơn tôi. Chị nói không yêu chồng từ đầu nhưng tôi thấy chị ngày càng yêu anh theo một cách là len lén từng chút một rồi cứ thế lớn dần và họ thực ra là hạnh phúc, bạn thấy thế nào? Bạn chọn gì đây, yêu đến rụng cả tim mà đau khổ hay tìm chốn yên bình? Thật là một câu hỏi khó...
      Còn nữa

      Rất mong các em và có thêm chút phân tích thì chị vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều.
    16. nokiae
      nokiae
      ôi tuyệt lại được đọc tiếp
      vo mai anh kiet thích bài này.
    17. Mẹ Thủy Ngọc
      Mẹ Thủy Ngọc
      >> Câu này của anh Thái đúng quá. bản chất anh ta không yêu chị, chỉ là sự rung động của con đực dành cho con cái mà thôi. Muốn chiếm hữu và sở hữu, nhất là khi chị đang ở tình cảnh như vậy. Chẳng qua, anh ta cảm thấy "không ăn được" nên dừng lại. chứ còn, một khi anh ta "ngửi thấy mùi" (như kiểu của Lan với T) thì anh ta chả dại gì mà ko nếm. Haiza, phụ nữ đa tình thì đa đoan vậy đấy.
      phuongdunginfo thích bài này.
    18. chamnt
      chamnt
      Đúng là gian nan rèn luyện con người c nhỉ. Bảo sao ng trẻ cứ vẫn hay vội vàng hiếu chiến hơn :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. luckystar0809
      luckystar0809
      hồng nhan thì thường bạc phận, các cụ nói rồi mà. chị có nhan sắc thì lại truân chuyên quá, em mong chị kể chi tiết hơn về cuộc chiến của chị và Lan.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Thái là người thành thật nên anh nói trắng ra vậy, cũng như C... chị em mình nhiều người không hiểu được bản chất của đàn ông nên đau khổ nhưng nói thế mà không phải thế vì tình yêu có tính chất riêng của nó nếu không nó chẳng phải thiêng liêng đến độ người ta phải sống chết vì nó, héo mòn cả con tim vì nó.phải không em? Chị may mắn gặp Thái, anh chỉ có cảm tình như nhiều người tự nhiên cảm tình thế thôi. Yêu mà dễ thế thì không nên chuyện...
      Nhưng chỉ cần nhận được cảm tình thì nhiều việc trong đời đang khó cũng sẽ hanh thông.
      Vì vậy nhận được cảm tình của người khác thực sự là một may mắn.
      Heomoi73 thích bài này.

Chia sẻ trang này