Tình hình là đang cãi nhau với ông xã các mẹ ạ. Em bực quá, nên đây xả cho đỡ điên. Con em học lớp mẫu giáo 6 tuổi hè này là vào lớp 1, hôm qua đón con cô giáo ở lớp nói là con mình học yếu nhất lớp, các bạn khác đã viết ầm ầm rồi mà con mình thì chưa biết viết với xấu. Nếu không kèm con là con sẽ không theo kịp bạn bè,... hix Em về nhà nói chuyện với ck cho con đi luyện thêm chữ, nhưng ck em cứ khăng khăng lên lớp 1 rồi học, rồi học trước biết trước sau đi học sẽ không tập trung. Mình nói thế nào cũng k nghe, cãi nhau cả tối k thèm nói chuyện với nhau tới sáng mình cho con ăn rồi đi lớp k thèm nói gì luôn. Các mom có con tầm tuổi đó đã cho con đi học thêm gì hay luyện viết chưa?
Trước hết bác hãy thử rèn cho con xem, có phải con yếu thật sự hay do phương pháp dạy không phù hợp với con của bác? Cho con học cũng được, nhưng phải tạo cho con tinh thần thích học thì mới hiệu quả, còn nhồi nhét thì phản tác dụng, và có thể khiến con sợ học. Hãy biến việc rèn chữ của con thành một trò chơi, vì trẻ nào cũng thích chơi, học chữ như là chơi chắc chắn bé sẽ rất thích và nhớ lâu. Một lưu ý là bé đi học cả năm, nghỉ hè nên có thời gian cho vui chơi. Chúc hai vợ chồng bác giảng hòa và có giải pháp tốt nhất cho việc học của con!
Con nhà mình năm nay sẽ vào lớp 1. Đã đọc đc truyện chữ K tranh. Toán đang làm ctrình lớp 2. Tiếng Anh thì học ở 2 trung tâm, trình độ tương đương các anh chị lớp 3. Cũng f nghe nói, đọc viết như bình thường. Nếu K làm đủ bài và thi K qua thì cũng bị đúp xuống. Con học rất tự nhiên, học hàng ngày từ những trò chơi của 2 mẹ con. Mình K cần vất vả ép uổng gì cả. Quan niệm của mình nếu con thích học và có khả năng thì mình cứ cho con học. Lớp 1 cũng K cần chữ đẹp đâu, chỉ cần con biết viết. Biết tính bố rồi, mẹ K cần căng thẳng. Cứ tự mình dậy con thôi. Lớp 1 dễ mà. Nếu K có nhu cầu vươn cao quá thì cứ đảm bảo con viết đc bảng chữ cái. Biết đọc 1 chút. Toán cộng trừ trong phạm vi 20 là ok. Cũng K nên để con đến trường mới khởi động vì số các phụ huynh để con đến trường mới khởi động K còn nhiều. Lớp thì đông. Con mình sẽ rất vất vả và cô cũng K thể ưu tiên cho con đc. Cá nhân mình quan điểm con học đc thì cứ thẳng tiến, K quan trọng tuổi.
Ôi sao nhà mẹ nó giống em thế. Con em chậm hơn so với các bạn, em thì lo sốt vó lên. Mà anh nhà em cứ dửng dưng như ko, bảo còn nhỏ ko ép học nhiều, cứ để con chơi và học theo tự nhiên, lớn lên khắc kèm. Mà em lo lắm, sợ sau con ko theo dc bạn bè thì nguy
Cảm ơn bác, đúng là em không để ý tới việc dạy ở nhà thêm cho con, toàn nhờ các thầy cô, và em chỉ sợ mình thì ngu, nhiều cái con hỏi còn k trả lời được. em cũng bận, nên không mấy khi chơi với con được. Em sợ mình dạy k đúng cách nữa. nên nghĩ cho con tới lớp cô kèm thì đỡ hơn.
Cảm ơn chị. Vậy bé nhà c giỏi quá rồi, c cho con học thêm tiếng anh sớm k? Và có cho con đi học gì nữa k vậy? Ở nhà c có dạy gì trước cho con k? Con nhà em thì mới nhớ vài chữ cái và biết đọc số từ 1 đến 50 thôi chưa biết cộng trừ gì. viết và tô chữ thì xấu lắm. Tiếng anh con cũng chưa đi học ở ngoài, trên lớp cô dạy thấy biết đếm từ 1-10 bằng tiếng anh thôi ạ Thấy con mình kém xa bạn bè mà em lo quá
Mình cũng vậy đó bạn, giờ con đã thua xa bạn rồi. Sợ sau này lên lớp 1 mà học k qua rồi bị cô và bạn chê thì con lại càng khó theo. Mình thì k có kiến thức sư phạm để dạy con
Mình cùng quan điểm với chồng bạn. Mình chỉ cho con học trước khi vào lớp 1 khoảng 1 tháng để con nhớ mặt chữ thôi! Vào lớp 1 , các cô vẫn phải dạy theo chương trình, dạy từ đầu như với các bạn chưa biết gì mà!
Làm cha mẹ ai cũng mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, và muốn bằng chúng bằng bạn. Vì trẻ thường thích chơi hơn học, nên cái việc làm sao để chúng nghĩ việc học là đang chơi là điều quan trọng. Khi chúng nhận thích được rồi thì chắc chắn không phải bắt ép mà chúng sẽ tự học. Không biết bác có như em không, em thường chơi cùng con, điều này giúp cả 2 đều hiểu nhau, và con sẽ rất thích chia sẻ với mình. Bây giờ ai cũng bận vì công việc, căng thẳng đầu óc, đi làm về đều rất mệt và nhất là phụ nữ lại trăm ngàn việc không tên. Nhưng cố gắng dành thời gian chơi cùng con, có khi sẽ giúp bác giảm stress đấy. Chúc bác vui!
Bạn bé học tiếng Anh ở nhà từ lúc gần 4t. Cứ học theo mẹ dậy thôi. Đến 5t thì con đi học tiếng Anh ở trung tâm. N được cái bạn này học rất tốt nên nhẩy lớp liên tục. Chữ thì viết đc nhưng xấu ( với con trai mình K cần chữ đẹp, viết đc rõ ràng là ok) . Đầu tiên cũng học đánh vần trong sách lớp 1. N được mấy trang, sợ sau này đi học con chán nên mình dậy bên ngoài. Toán thì sách tham khảo lớp 1 của chị gái còn bao nhiêu cho làm hết, đỡ phí sách cứ mỗi ngày 1 ít. Giờ học xong hết lớp 1 rồi thì cứ cho kết hợp sách nâng cao lớp 1 kèm sách tham khảo lớp 2 còn thừa của chị chiến đấu tiếp. Ngoài ra thì bạn ý cũng rất khoái đọc sách khoa học với xem ctrình khoa học của thiếu nhi. Cứ mỗi ngày 1 ít. Con sẽ gom đc nhiều mà luyện trí thông minh, đi học K bỡ ngỡ. Nếu áp dụng đến lớp 1 bắt đầu học, sợ nhất lúc đấy dồn hết cả lại quăng cho con 1 lượng kiến thức trong khi con còn đang bỡ ngỡ chưa quen, chưa thay đổi đc thói quen mầm non hoặc con mình nó K phải nhanh đc như các bạn thì lúc đó gay go lắm. Thà thấm mỗi ngày tí tí còn hơn.
Thực ra mỗi nhà mỗi quan niệm và mục tiêu. Con nhà mình như thế, viết lên đây nhiều mẹ có khi gạch đá bảo bắt học lắm thế, K cho con vui chơi. K có tuổi thơ à, vân vân và mây mây... Cá nhân thì mình thấy hiện giờ con vẫn vui vẻ, phát triển tốt, thích đố mẹ những câu hỏi khoa học.. Còn sau này đi học cấp 1 con có vì biết nhiều nên chểnh mảng K thì mình lại vẫn đang f theo dõi và uốn nắn. Nói chung cái gì cũng có mặt nọ mặt kia nên các mẹ lựa chọn phương án nào cũng cần cân nhắc.
Tớ nói kinh nghiệm của tớ nhé: bé đầu tớ ko cho đi học trước. Vào lớp 1 bé chỉ biết nhận mặt chữ và các nét cơ bản: thẳng, ngang, xiên... Vào lớp 1 con học viết rất nhanh, ko vde j mà mẹ nó phải lo. Cái căng thẳng nhất là cho bé học đọc, vì con vừa học chữ, vừa ghép vần đọc ngay. Cái này mới là nan giải. Nếu bạn lăn tăn thì nên dạy con học đọc trước thôi. Cái này tự dạy được, 15p mỗi tối là đủ. Con gái tớ mất 1 học kỳ đầu lớp 1 là hơi vất vả (2 tiếng/ tối, mẹ kèm bên cạnh), thế thôi, sang đến kì 2 là như nhau. Hết kì 2 là top 3 của lớp rồi. Mà con tớ cũng ko dfi học thêm j của cô giáo nhé. Bé thứ 2 nhà tớ thì tớ cũng chỉ dạy đọc thôi, ko quan trọng viết, bé cũng tàm như bé nhà bạn, hơn 5 tuổi. Đừng ép con sớm bạn ơi. Nó còn cả cuộc đời (ít nhất 12 năm nữa) để học. Mà tgian thực sự ko âu lo, chỉ chơi và chơi thì chỉ còn có vài tháng cuối cùng này
Chuẩn. Mục tiêu lớp 1 của các mẹ thì tớ ko dám ý kiến. Nhưng mục tiêu lớp 1 của nhà tớ là: chỉ cần bé thích học. Bé thích học thì bé tự học được. Mục tiêu:biết đọc, biết viết sớm hơn bạn khác thì làm được j??? Ai mà chả biết đoc, biết viết???
Có vẻ quan điểm của bác cũng tương đồng với em đấy. Tầm tuổi này không nên ép buộc trẻ, sẽ phản tác dụng. Hãy để chúng được chơi đùa, phát triển tự nhiên.
mình cũng nghĩ là cha mẹ ko nên lấy chuẩn của bạn khác rồi quy vào con mình sẽ rất áp lực cho cả cha me và con cái. Điều quan trọng là làm sao để bé thích học và nuôi dưỡng niềm đam mê đó lâu dài. Bé nhà mình gân 4 tuổi, hồi bé lười ăn nên mẹ hay cho xem tab các clip tiếng Anh ngộ nghĩnh về màu sắc, chữ số,.hoa quả rau củ, đồ vật nên tự nhiên bé thích và đoc theo, giờ bé thuộc hết chữ, số, hoa quả, rau củ, đồ vật, các hành tinh trong hệ mặt trời ...rùi, đếm từ 1 đếm 100 rùi, tiếng Viêt thì thuộc bảng chữ cái, rùi đọc truyện bằng cách nhớ từ thôi chứ chưa đánh vần đc, giờ thì thích đọc truyện lắm vì hiểu rồi mà, toán thì làm cộng trừ trong phạm vi 10 thôi, mình cũng theo quan điểm bé thích gì cho học nấy ko ép, quan trọng là mình nên tạo cho con các trò chơi rồi qua đó con học, gọi là học mà chơi đó các mẹ...tới đây mình cũng cho con đi học tiếng Anh ở trung tâm, hôm trước đi học thử con thích lắm về cứ đòi đi học thầy Simon ( tên thày giáo kiểm tra trình độ hôm học thử). mừng là con rất thích học vì thấy vui và có nhiều điều thú vị. mn chịu khó mua nhiều sách, truyện cho con nhé, tạo cho con thói quen đọc sách hàng ngày sẽ giúp con phát triển nhận thức rất nhanh đấy
Tự bản thân e mà suy ra thì hồi bé e thích học thì e học, còn lúc chán thì k học được nên e nghĩ là mẹ nó cũng k nên ép uổng con quá xong lại đâm căng thẳng vs ông xã ạ. Theo em mom nên rèn từ từ cho con hứng thú vs học hành, ép quá con sợ học lại mất hay. Có thể kết hợp vừa học vừa chơi để con hứng thú hơn vs học hành ^^ Chúc mom và ông xã sớm hết giận để lại huề nhau nha. Hiihi Mom ơi, ghé qua nhà em ủng hộ em ít đồ nhé ^^ Nhà em chuyên váy vóc công sở cực đẹp, giá thành phải chăng cho các mom ạ
ôi cái này là việc muôn thuở các mom ạ. Cái điều quan trọng là vì bố mẹ đặt kì vọng vào con nhiều quá, quá so với tuổi của nó. Em đọc sách đắc nhân tâm và thấy đúng, em copy một đoạn, chia sẻ để các mẹ cùng đọc ạ "CHA ĐÃ QUÊN Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vào phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy ngay đến phòng con để nói lời xin lỗi. Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà. Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc không chút thiện cảm: "Hừm! Liệu mà về sớm đấy!". Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc và dành dụm mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng, cha lại quát lên: "mày muốn cái gì?". Và trái tim cha đã xúc động biết nhường nào khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài. Con thương yêu! Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ săm soi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách - và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con như là một đứa trẻ ư? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha. Con yêu của cha! Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền, đầy sự thành kiến , soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành, hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lí do không chính đáng. Con thương yêu! Cha không thể đợi thêm được nữa. Cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn gương mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng. Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu những cảm xúc đang tràn ngập trong cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đich thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ vui cười khi con gặp may mắn , sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng. Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn người trưởng thành thực sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa bé thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay chìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều. . ."
Mình cũng có con năm sau vào lớp 1, nói thật mấy lần cô giáo ở lớp cũng phản ánh con k tập trung nghe cô giảng dạy, rồi hay nói chuyện riêng, con k biết tô, k biết vẽ... rất nhiều vì từ trước đến giờ mình để con chơi thôi, chưa hề phải học. Lúc đó nói thật mình cũng thấy ngại với cô vì con không bằng bạn bè. Nhưng về nhà chơi với con mình thấy con không thích tô, vẽ mình đâu có thể ép. Từ trước tới giờ mình toàn con thích gì thì co làm vậy thôi. Con thích thì con đếm mỗi lần bóc lịch con lại hỏi mẹ ơi số mấy đây thì mình trả lời, rồi đi ngoài ngõ 2 mẹ con cùng đọc số nhà ở 2 bên ngõ cho tới nhà mình. Toàn là bé chủ động, nên với những con số bạn ấy biết, hiểu và nhớ mặt số từ 1 đến 100 rồi. Con mình thích tìm hiểu về vũ trụ, rồi các con vật. Các quyển sách về vũ trụ bạn ấy xem hình đi xem lại hỏi mẹ tại sao thế này, tại sao thế kia... Mình k biết năm sau vào lớp 1 thì con có bị thua kém bạn bè k, nhưng giờ mình vẫn cùng con chơi những gì con thích đã.
Đây, em đòi cho con đi học nhưng mà bố nó ko cho đi bảo tự dạy được, hai mẹ con cứ thủ thỉ ntn đây mn
đây cũng là 1 cách vừa học vừa chơi với con, con em 2 tuổi, em đang dạy chữ số và vài từ tiếng anh cho con