Trên đời này, người mẹ tốt nhất là người biết lui về một cách thích hợp, tình thân vĩ đại nhất là biết buông tay đúng lúc. Tước đoạt những cơ hội trưởng thành về nhân cách của con cái, thì chúng sẽ không có tâm hồn, tín ngưỡng của bản thân. Chúng chỉ là những em bé to xác và những kẻ vô ơn. Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn, tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn, tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc. Sự nuông chiều của một người mẹ và cái kết buồn Ngọc Mai 36 tuổi, sau khi ly hôn cô đưa con về sống với mẹ đẻ. Cũng từ đó cô ấy mang theo những rắc rối bất tận cho mẹ của mình. Trước kia cô cũng nợ một khoản tiền lớn. Sau này cô cả tin vào một “người bạn” không hề quen biết, cùng hùn vốn làm ăn với họ. Chẳng bao lâu sau số tiền vốn ấy cũng đội nón ra đi. Điều khiến người ta không thể hiểu được là: Cô ấy biết rõ rằng người bạn này có hành vi không ngay chính, nhưng vẫn giấu kỹ sự thực này khiến mẹ cô phải vay mượn họ hàng cả trăm triệu cho cô buôn bán. Kết quả là việc làm ăn thất bát và mẹ cô phải cõng cả một khoản nợ kếch xù trên lưng. Chủ nợ thường tới nhà đòi nợ, đe dọa liên miên, khiến người nhà luôn phập phồng lo sợ, bất an. Nhưng thu nhập của cô ấy không cao lại chẳng có tiền tiết kiệm. Cho nên hai món nợ này đều do mẹ cô gánh vác. Nhưng kỳ lạ là trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, cô vẫn không chăm chỉ làm ăn mà lại để con cho mẹ già chăm sóc. Còn cô suốt ngày bù khú ăn chơi nhậu nhẹt với đám bạn xấu. Quá bất lực hai hàng nước mắt của bà lăn dài. Bà vừa khóc vừa nói: “Nếu con vẫn không hối cải mẹ sẽ không tiếp tục lo lắng cho hai mẹ con con nữa. Con hãy ra khỏi nhà của mẹ và học cách sống tự lập!”. Nhưng cô con gái không thấy xấu hổ mà cầu xin mẹ tha thứ. Ngược lại, sự oán hận của cô còn lớn hơn cả mẹ mình. Cô nói rằng cô mới là người phải chịu oan ức, đây đều là sai lầm của mẹ. Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cả đời che chở và yêu thương, chăm lo cho con gái lại đổi lại những lời vong ơn bội nghĩa như thế này. - SƯU TẦM -
vâng chiều tùy cái thôi mom ) bà mẹ trong câu chuyện trên quá là yêu thường bao bọc nên con ko biết giá trị gì cả (
tàn nhẫn quá cũng ko đc mà yêu thương quá cũng ko xong mom ơi ) thường trong gia đình m thấy các mom là tỏ ra nghiêm khắc còn các bố sẽ hay chiều con hơn
Đúng rồi. Cả nhà mình, từ đời ông bà ngoại đến mẹ rồi các mợ các dì đều có kiểu dạy con truyền thống "mẹ thì đóng vai ác" kkk. Đứa nào lúc mới lớn cũng ghét mẹ, càng lớn càng thương mẹ. Đến khi có con thì hiểu mẹ khổ sở thế nào
ôi đọc mà thương người mẹ và ghét người làm con kia, mẹ đã hi sinh nhiều như vậy rồi mà còn trách, oán hận đúng là ko ra gì
thế nên e thấy việc dạy con từ nhỏ rất là quan trọng, cây còn con ko uốn nắn mai kia trưởng thành rồi khó dạy lắm
Là vì người con đã coi những hy sinh của mẹ luôn là điều hiển nhiên phải làm, nên họ không biết ơn đến những người đã sinh thành và bao bọc mình! Thật đáng trách!
chuẩn luôn e ) nhất định là phải dạy con từ nhỏ đã biết yêu thương cha mẹ, và sao cho chúng hiểu cha mẹ vất vả lắm tất cả là vì con, con nên biết ơn vì điều đó
nhà e thì theo kiểu bố mẹ thay nhau nghiêm khắc, khi nào mà bố nó nghiêm thì mình lại nhẹ nhàng kiểu có ng đấm ng xoa ý ạ ) ngường mộ c thật chịu bị ghét vì con, like mạnh
thật đấy, có khi tại người con chưa phải hi sinh nên ko biết đc cái giá của nó, ngang nhiên trách móc than vãn với mẹ