Con yêu màu trắng nhưng thực sự con sợ lắm. Mỗi mùa vu lan đến con vẫn chỉ mong bông hồng màu đỏ vẫn cài trên ngực. Con thương!
mình có nghe rồi và vẫn hay bật các bài về mẹ về gđ rồi ngồi 1 góc sợ cảm giác đó lắm kiểu bất lực buồn không nói được với ai
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.
Mạnh mẽ lên bạn nhé... Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Mình cũng nhớ mẹ mình nhưng k biết phải làm sao. Khóc luôn rồi, bất lực quá
Mình cũng còn hoa đỏ, vu lan năm nào cũng đi cùng đứa bạn cài hoa trắng. Rồi năm nào nó cũng khóc nức nở. Phút giây đó vừa thấy mình hạnh phúc, vừa thấy thương bạn mình.