mình cùng ý kiến với mom.cha mẹ ly hôn con cái bơ vơ ko đủ cha đủ mẹ , dạy dỗ tốt thi ko sao chứ nhiều truong hợp cha me mỗi ng 1 nơi ly hôn con cái bơ vơ xong phá hư ra. cố gắng vì con thôi.. mình chưa bao giờ có ý định sẽ ly hôn dù tình yêu không còn .. cứ cho là mình có suy nghĩ cổ hủ nhưng sẽ vì con , sẽ để con có cả tinh thương của cả ba cả mẹ..hãy cứ nhìn nhưng đưa trẻ không đủ tinh thương của cha mẹ khác hẳn so với nhung đứa bé có 1 gđ đủ ba đủ mẹ
Có lẽ các bậc cha mẹ cần phải học một lớp yêu lại từ đầu, hoặc những người đang yêu nên học lớp tiền hôn nhân để tránh những đổ vỡ không đáng có.
đúng là điều đó. con cái là người chịu khổ đầu tiên. Nhưng nếu như bố mẹ đã hết tình cảm mà không chia tay thì có thể cái khổ đó phải tăng lên gấp nhiều lần. 1 vấn đề khó thiệt bạn nhỉ
Thật thì ba mẹ nào cũng thương con cả, nếu ba mẹ vẫn còn thương yêu nhau nhưng vì cái tôi lớn không ai chịu nhường nhin nhau thì lúc đó hãy cố hàn gắn, còn nếu chẳng còn tình cảm chẳng còn thiết tha thì thôi nên chấm dứt vì như vậy con cái chỉ sống dưới 1 hạnh phúc ảo, đến 1 lúc r sẽ phát hiện, r sẽ đau lòng, và đến giây phút đó thì bậc cha mẹ cũng đã phải ráng gồng sống ngày tháng k hạnh phúc rồi
Đúng quá, và hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn, nếu có 1 trục trặc nhỏ k giải quyết để nó tích tụ lâu ngày bùng lên 1 phát thì k có gì mà dập dc lun, chia sẻ cho nhau để hoàn thiện nhau hơn, vì k ai hoàn hảo cả
Với chồng mình thì nhất quyết k chịu làm việc nhà, nhưng mà được cái cổ vũ vợ làm,chọc cươi vợ, nên k nỡ giận thôi
Cs hôn nhân vs giai đoạn tìm hiểu n khác xa nhau vời vợi. Hãy nghĩ khác đi để giữ cho con 1 mái ấm gia đình
Một vấn đề khó bạn nhỉ. đọc bài này mình luôn có 2 luồng suy nghĩ. nếu chia tay thì khổ cho con, còn nếu cố gắng chịu đựng thì sợ cuộc sống càng xấu đi. hihi.
Mong mọi người đều vậy yêu lại từ đầu ^^. hôn nhân đổ vỡ thì mọi chiện đều tồi tệ. con cái bị ảnh hưởng
Tình yêu có những giây phút nông nổi và mê nhau ban đầu, nhưng để mà sống được với nhau, đi hết trọn cuộc đời thì phải xây dựng chữ "nghĩa" với nhau. Khi mình biết ơn vợ hoặc chồng mình dù là cái nhỏ nhất như bình hoa vợ cắm sáng nay, hay bữa cơm chồng nấu.... mình biết ơn. Nhờ thế mà có hạnh phúc, mới bền chặt.
"Như một thói quen" cuộc sống sau khi kết hôn nó dần nhạt nhẽo và thiếu sự chia sẻ. Đúng là nếu cả hai cùng cố gắng, chia sẻ với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn như xưa thì mọi chuyện không có gì là không thể. Tội nhất vẫn là những đứa trẻ và đôi khi con cái chính là sợi dây giúp bố mẹ chúng có thể vượt qua rạn nứt và gắn bó lại với nhau.
Không phải người trong cuộc cũng khó nói, nhưng mình vẫn luôn mong muốn tất cả vì con, thực sự rất thương đứa con, dù có xin lỗi trăm ngàn lần thì vết khuyết trong tâm hồn của con cũng không thể nào nhạt đi được, nó là 1 vết cắt tình cảm sẽ theo con suốt đời
Thực ra khi chúng ta càng lớn với bao nhiêu áp lực trên vai, dường như chúng ta càng ích kỷ cho bản thân, có lẽ Tham Sân Si là bản chất của con người. Ai cũng vậy mà thôi sống trên đời có lẽ được 1 lần, hãy sống cho ý nghĩa. Trước khi lấy nhau chắc chắn chúng ta đều yêu nhau thắm thiết, hãy duy trì tình yêu bằng sự chia sẻ. Chia sẻ cho nhau gánh nặng, chia sẻ cho nhau tình cảm và hơn hết hãy chia sẻ tình cảm cho con cái. Cùng nuôi dưỡng gia đình của mình. - Các ông Bố hãy chia sẻ công việc gia đình cho các Mum - Các Mum hãy mỉm cười nhiều hơn với các Dady và các con.
ba mẹ chia ly, sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, nhưng con cái là nỗi đâu buồn nhất, nếu có thể hãy hàn gắn lại, vì con là tất cả