Cố gắng lên mẹ nó, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, nếu chưa được thì mình cố gắng học cách thích nghi, tự hài lòng và buông xả thì cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống em ạ
Cái này chuẩn. Nhiều khi là ko hiểu nhau, cũng ko ai nói mà cứ suy nghĩ nên thành ra bực bội trong lòng. Hồi tết tớ làm dâu năm đầu, bụng to, nấu nướng khá nhiều nên hơi mệt. Vào mâm, cả nhà đông (nhà tớ trưởng họ, hôm ý có cả các chú và mấy bà cc sang ăn cùng), nên trải chiếu xuống đất ngồi ăn. Mọi người túm tụm rất vui, đúng lúc ấy, mc tớ bảo: thôi, H ngồi lên đây (chỉ tay vào bộ bàn ghế được mọi người dẹp vào gần đó). Tớ ức phát khóc, nghĩ tủi thân vì mình làm từ đầu đến cuối, lúc ngồi ăn lại bảo mình ngồi riêng ra. Thế là bỏ lên phòng ngồi khóc. Chồng tớ lên tìm, hỏi han xong dỗ dành: ngồi đâu thì ngồi, mẹ nói thế, em ko thích thì em cứ xuống chiếu, có j đâu... Tớ tức lắm, xuống ăn cơm nhưng vẫn 'ghi thù', nếu mc nói nữa là tớ sẽ bật ngay. Nhưng ngồi xuống, mc tớ lại bảo: bụng to ngồi xuống chiếu thì tức bụng, ăn thế nào được? Lên ghế mà ngồi cho dễ chứ... Hic, may mà tớ chưa phản ứng j... Còn nhiều nhiều những vụ kiểu ấy nữa. Vd nhà tớ là trưởng họ, giỗ tổ ở nhà tớ làm tới 40 mâm cơm. Năm đầu tiên, tớ ngồi rửa bát, mc mắng té tát: mẹ dặn H trông ấm nước, sao H ngồi đấy, đi ra để ý ấm nước rồi rót vào phích đi. Mọi người lè lưỡi, cảm thông: mc mày khó tính... Mình cũn tức và thấy bẽ mặt. Nhưng lúc sau mc bảo: lạnh thế mà ngồi rửa bát à? Để cho chúng nó (các em con nhà các chú) rửa. Đứng đây trông cái ấm nước cho ấm người, rồi chạy qua chạy lại thôi. Ko phải làm, nhà đông người, cứ bảo chúng nó làm là được
hi hi, đọc câu chuyện nhỏ của mẹ nó mà thấy cảm động, như vậy mẹ chồng lo cho con dâu và em bé, suýt nữa thì nhầm nhỉ, vậy mới biết là mọi việc cứ từ từ suy xét rồi đưa ra kết luận, hoặc mới đầu mẹ chồng con dâu chưa hiểu nhau hoàn toàn có thể chia sẻ về suy nghĩ và lối sống với nhau để tìm tiếng nói chung mẹ nó nhỉ!
Ngày cưới, nhà đẻ tớ cho khá nhiều tiền để mua sắm đồ (tớ ở Hn, lấy chồng quê nên cưới xong phải thuê nhà gàn nhà đẻ để ở), vàng... mc cho sợi dây chuyền 3 chỉ là hết. Ngày tớ đẻ con đầu, nhà ngoại (mẹ và 2 chị gái tớ) cho gần 20tr, mc cho 2tr, ra thăm cháu rồi về, ko chờ được đến ngày cháu ra viện. Nghe ngần ấy chuyện, chắc mẹ nào cũng thấy mc tớ quá đáng. Cơ mà câu chuyện phía sau là: sinh con xong thì chồng tớ nghỉ làm để học cao học, mc hàng tuần gửi 1 bao tải thịt cá gà giò cho vc tớ, tháng cho 2vc 4tr tiền thuê nhà, cho xã tớ tiền học. Ngày tớ bầu đứa thứ 2, mc bảo: 2 đứa con rồi, thuê nhà ko được, mua đi, chúng tao cho 1 ít. Cái ít đấy là 1,8t ạ. Nếu ngày cưới, ngày sinh con, tớ bất mãn với mc thì ko biết bgio đã có đủ tiền mà mà mua nhà chưa nữa
Chúc mừng mẹ nó, mẹ nó đúng là sướng thật đấy, mình thấy tâm lý các mẹ chồng cũng như con dâu, mới đầu cũng muốn tìm hiểu xem con dâu mình có ngoan không, có chu toàn chăm lo cho gia đình chồng con không, khi đã thấy được tấm lòng của con dâu thì lúc đó mẹ chồng cũng sẽ không tiếc gì mình nữa.
Cảm ơn #Hangtt81 đã khịch lệ nhoa! Được thể thì khoe tý, chứ mình nghĩ, nếu các cô, các chị/em mà có một người chồng tốt thì tất cả sẽ được hóa giải hết. Kể cả mẹ chồng khó tính, hay khó chịu... thì người chồng tốt ấy sẽ giúp vợ hạnh phúc như ai thôi mà. Túm lại thì, phái mother phải chọn hoặc "đào tạo" được một người chồng tốt!
hi hi, người chồng tốt trước hết phải là người chồng có hiếu với cha mẹ đúng không bố nó, nếu mẹ chồng không tốt mà người chồng là người con có hiếu thì con dâu sẽ khổ, chính vì vậy mà được người chồng tốt và mẹ chồng tốt thì mới là điểm 9 điểm 10 đó, hi
Vâng, nhưng Mẹ chồng là người mà chị em không thể lựa chọn được, không thể tác động để mẹ chồng thay đổi tính cách vốn là bản chất của Mẹ chồng được. Người chồng phải chịu trách nhiệm để dung hòa giữa tình và hiếu, hihi
Có đó bố nó, như mình thấy hai chị em dâu nhà mình do trước khi lấy chồng thì môi trường sống và cách sống khác mẹ chồng, khi lấy về dung hòa dần dần, mẹ chồng cũng thay đổi và hai chị em cùng thay đổi, giống kiểu hai bên cùng đi về 1 điểm chung chính là chồng đó, vì cùng yêu thương 1 người nên cả hai sẽ cố gắng để dung hòa làm sao cho người chồng ở giữa là người vui vẻ hạnh phúc chứ không bị đau đầu cân não suy nghĩ giữa vợ và mẹ. Yêu thương là làm sao để người mình yêu hạnh phúc mà, hi, ở khía cạnh con dâu mình thấy con dâu cố gắng và mẹ chồng cố gắng thì chồng sẽ được nhờ, còn nếu may mắn gặp chồng vừa có hiếu và vừa hiểu chuyện thì càng tốt nữa, như vậy cũng sẽ là cầu nối giúp mối quan hệ trong gia đình tốt đẹp hơn.
Cái ni mới chuẩn này. Tất cả thái độ mà gd chồng đối xử với con dâu là dựa trên nền tảng thái độ của chồng đối với vợ. Tất nhiên là cũng có cá biệt là chồng thương vợ nhưng bmc ko thương cd. Nhưng rất ít, nguyên nhân sâu xa hoặc là là do ông chồng chưa (chưa dám, hoặc chưa đủ uy tín) bảo vệ vợ đúng cách, hoặc là do chưa đủ yêu vợ. Tớ lấy chồng 4 năm, đẻ 2 đứa trứng gà trứng vịt (hơi muộn con 1 tẹo mà), nghỉ làm trông con đến bgio là 6 năm, sắp đẻ đứa thứ 3. Túc là đã 10 năm làm dâu nhé. Chỉ có 1 lần duy nhất hồi bé thứ 2 được 2 tuổi thì chị chồng ý kiến: thôi con lớn rồi, H cho con đi nhà trẻ rồi đi làm đi... Chồng tớ bảo: việc nhà chị à? Chị đi lấy chồng rồi thì về nhà chồng là chỉ đạo. Tôi cần nó đi làm à? Nó đi làm được bao nhiêu lương? Rồi con cái ốm đau nheo nhóc, nhà cửa bừa bãi lộn xộn, ai chịu được. Từ đó ko ai dám nói nửa lời vào việc tớ có đi làm hay ko. Đi hay ko là việc tớ có thích hay ko. Ngày tớ nuôi con lớn, mc chắc cũng khó chịu với cách nuôi con khoa học (cơ mà theo ý mẹ chắc là: chả giống ai), chồng tớ chỉ bải: mẹ cứ kệ nó. Con nó, nó muốn chăm thế nào thì nó chăm, ko ốm chết là được. Mẹ xót cháu 1, thì con nó, ní sẽ xót 10. Kệ nó. Thế là mc tớ chả bao giờ can thiệp việc nuôi dạy con của tớ. Bgio còn bảo: con dâu tôi được điểm sáng nhất là nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ngày mới làm dâu, chồng tớ bảo: nhà mình là trưởng họ. Anh chỉ cần em nhịn 2 người là mẹ và bà nội. Bức xúc j thì nói với anh. Còn tất cả mọi đối tượng khác: từ các thím, các bác (gái), đến các chị, các em dâu. Em ko vừa ý cứ nói thẳng cho anh. Người ta còn phải đến nhà mình, còn phải nhịn mình. Chứ mình cả đời ko đến nhà người ta cũn ko sao... ha ha