Đây là câu Cheng nghe bạn Cheng nói. Hơi tự ái nhưng ngẫm lại thì hình như xã hội bây giờ đang phát triển theo xu hướng này thiệt. Không kể đến hàng loạt các vụ đánh đập, giết người hằng ngày trên các bảng tin báo, tin mạng, mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn ngọn lửa trong mình. Chỉ chực chờ ai đó làm ta phiền lòng là lập tức phun trào ra ngay. Nướng chết người ta, mà mình cũng khét lẹt. Chạm xe ngoài đường, chưa biết kẻ đúng người sai, chửi người kia trước đã. Bực mình, mắt mũi để đâu, thấy trầy xe t không? M muốn gì? M đui à? Hay đi xe d** biết luật. Đánh nhau không?! Đấy, giao thông ở ngoài thấy hoài. Nhẹ thì liếc háy, buông vài ba câu chửi thề. Nặng thì dừng lại tẩm quất một trận. Bao nhiêu ngôn từ nhục mạ quăng hết lên người, lên mình. Đi mua hàng, người bán có lỡ làm chậm do đông khách quá, k biết ai trước ai sau, là lập tức mày nhăn mặt nhó, có khi chửi đổng lên: T tới trước, s bán nó trước? Có muốn bán buôn nữa không? Con cái lỡ nghịch ngợm, làm ồn khi cha mẹ làm việc là xách lên tét mông, hoặc quát nạt vài tiếng: M có im đi không?! Vợ chồng nói chuyện, không hợp ý, chẳng ai chịu nhường ai, thế là lôi nhau ra chửi 'con này', "thằng kia"... Đi làm, sếp thì la mắng, nhân viên sai là chửi xối xả. Mà tức giận đơn lẻ đã là gì, cả một đám đông tức giận mới là kinh khủng. Ngọn lửa phẫn nộ dễ lây lan, mà đám đông tức giận thì họ nông nổi vô cùng. Xả cơn tức trước mắt cái đã, chuyện sâu xa hơn chưa bàn. Để rồi khi lỡ có sai lầm, hối hận không bao giờ kịp. Mấy nay thấy nghe đọc được vài chuyện đau lòng, nên lên lan man vậy thôi. Nhớ mình ngày trước cũng cộc tính, dù chưa từng có ý định trả thù hay quát nạt gì với ai, toàn hầm hè bỏ đi hoặc xéo sắc, móc mỉa. Giờ khôn ra nhiều rồi, tâm bình khí hòa, ít giận dữ. Tính cộc vẫn còn nhưng đã biết cách làm xẹp ngay những cơn giận dữ. Thấy người nhẹ đi nhiều, hài hòa, vui vẻ, bình yên. Mong ai cũng vậy.
Tùy xu hướng giận dữ của mỗi người mà có cách giải quyết khác nhau. Như mình, mình đếm số. Khi thấy tức giận quá là bắt đầu đếm thầm 1 đến 15 (sau này số giảm dần còn có 5-6 số là xẹp rồi ^^) Hoặc cười. Mình được cái hay cười. Nóng quá thì cười lên cái. Cười lên thấy nhẹ đi nhiều )) Mà đừng có cười trước mặt ng ta, kẻo ng ta tưởng mình này nọ là ẩu đả đấy )))
quá đúng mn ơi. Vừa va chạm giao thông mình còn đang hỏi bên kia có sao k đã chỉ thẳng mặt chửi bới mình @@. K hiểu 2 ng nóng tính nvay mà va nhau thì đâm chém nhau giữa đường chắc hic. Cũng 1 phần là pháp luật lỏng lẻo, dân mình lại ngại mấy thứ liên quan đến luật nên cứ tùy tiện cho phép nhục mạ mắng chửi ng khác giữa chốn đông ng, dùng luật rừng để giải quyết
xém tí bị đánh cho k trượt phát nào kiểu sửng cồ lên chửi r cầm viên đá dọa mình í hic @@ xong mình nghĩ trong đầu cùng lắm bị đánh thì đi kiện nên cũng bình tĩnh nói nhẹ nhàng. Đc 1 hồi nó gọi ng nhà đến, may ông đó cũng lịch sự nên đôi bên giải quyết ổn thỏa. Nói chung là con gái ra ngoài va chạm vs ai là thiệt thòi r, kiểu j nó cũng bắt nạt mình, tốt nhất làm j cũng bình tĩnh, lịch sự đàng hoàng mn ạ, thời buổi hỗn loạn
Bạn nói đúng, làm gì cũng phải bình tĩnh. Mình bình tĩnh là tự dưng người ta cũng bình tĩnh lại à, cái này mình chắc chắn luôn, dù là người hổ báo đến mấy Với lại, mình đàng hoàng, mình chiếm lý ^^ Làm gì cũng vậy, chiếm lý thì hơn ^^
Đúng thật giờ mấy tin đánh đập, giết người, rồi ấu dâm... nhiều vô cùng trên các báo. Không biết nên đọc hay k, vì đọc mấy tin đó xong đầu óc mình cũng u uất chẳng còn thấy cs vui vẻ hp. Nên gần đây mình cũng ít đọc những tin đó lắm. Để tinh thần được happy
Mình cũng ít đọc mấy tin này. Trừ khi tin nào hot quá thì nó lọt vào tai. Mình đọc sách và các bài chia sẻ về động lực sống của những con người gần gũi, thực tế ngoài cuộc sống nhiều hơn ^^ Mình cũng chơi nhiều với người vui vẻ đáng yêu, nên cũng rất nhẹ nhàng ^^