Các chị em có ai cưới về ở riêng rồi mà vẫn bị mẹ chồng “kiểm tra bất chợt” chưa. Nghe có vẻ như chuyện đùa nhưng là chuyện thực tế xảy ra tại nhà em đó các chị ạ. Chuyện là như này, Nhà bên chồng em cũng được coi là một nhà khá giả, đã vậy chồng em còn là con một nên mẹ chồng cưng như cưng trứng vậy đó. Tới khi ổng cưới em về, bà vẫn nằng nặc đòi em ở chung với nhà chồng luôn, miệng thì bảo cho đông nhà đông cửa chứ thực chất là sợ sống ngoài em không có chăm tốt cho con trai của bà. Hên cái là anh nhà em biết tính em không thích ở chung vì đông đúc mà lại bất tiện nhiều cái nên cũng kiên quyết để 2 vợ chồng ra ngoài ở riêng. Kì cò mãi rồi mẹ chồng em cũng thua nên phải đồng ý, em nghe mà lòng như nở hoa luôn. Mẹ chồng em thuộc người kiểu mang khuynh hướng cổ hủ, lúc nào cũng: “Làm vợ rồi thì phải bớt tiếp xúc bên ngoài đi, chăm lo gia đình nhà cửa chứ con gái con đứa có chồng rồi mà đi làm công ty tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông còn ra thể thống gì”. Em nghĩ mà em cũng tức quá mấy chị ạ, em đi làm chứ có làm gì đâu mà mẹ chồng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em. Ừ thì em cũng đi làm nên không có dọn dẹp nhà cửa thường xuyên được nhưng mà lúc có thời gian rảnh là em cũng làm chứ có lười nhác gì tới nỗi đâu. Theo quan điểm của em thì 2 vợ chồng ai cũng có công việc riêng thì việc nhà nên san sẻ với nhau, chồng em cũng đồng ý vậy. Hôm nọ, tự nhiên mẹ chồng em tới bất chợt và thấy chồng em đang rửa bát, thế là bà lại mắng em như tát nước vào mặt. Đã vậy, mẹ chồng em còn bảo:” bữa nay mỗi tuần mẹ sẽ qua vài bữa để coi các con sống như thế nào, chứ cái kiểu để chồng làm việc nhà như này còn ra thể thống gì nữa”. Có ai đời mà mẹ chồng cứ xen miết vào chuyện riêng của gia đình con cái vậy không mấy chị. Em nên làm gì đây ạ, cứ đà này chắc em chịu không nổi luôn quá. Đi làm đã stress sẵn rồi mà về nhà còn gặp cảnh này nữa, mấy chị cho em lời khuyên với ((
Em thử nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng thử. Chứ để vậy lâu dài cũng không ổn đâu, có khi lại gây xích mích gia đình nữa chứ.
Em chưa lập gia đình mà nghe vậy chắc khỏi lấy chồng luôn quá. Mong chị có thể qua được sóng gió này.
Có bà mẹ chồng nào mà không xót con đâu em. Các chỉ coi coi mình như cục vàng ý, không cho đụng vào bất kì việc gì cả. Mẹ ck mình thì chưa bao giờ can thiệp nhưng lúc nào cũng ca ngợi con trai cả. Ck í hả lười lắm nhưng cũng thỉnh thoảng phụ mình rửa bát, khi có mẹ ck í hả bệnh lười của ổng nổi lên, ông nằm 1 chỗ xem phim bấm điện thoại thôi á.(
Hì, MC qua nhà tớ chơi thấy chồng tớ cong mông lên hút bụi lau nhà và phơi quần áo bà cũng nói bóng gió là con zai thì ko phải làm những việc lặt vặt mà phải làm việc lớn. Thấy thế ông chồng mình nói với bà là: việc nhỏ mà ko làm đc sao làm được việc lớn?đây là nhà con, con thích làm gì thì làm mẹ đừng can thiệp.....Thế là bà ko nói j luôn. May mà MC tớ biết tính xã tớ, nếu bà mà nói nhiều là bà bị mời về luôn không cần giải thích . Tóm lại là ông chồng cũng phải biết thương vợ và chia sẻ việc nhà với vợ nhất là khi ở riêng. Còn đối với MC thì con mình vẫn luôn là N01.
Em cũng có nói chuyện rồi mà mẹ chồng em vẫn vậy. Trừ khi em nghỉ làm ở nhà chăm lo nhà cửa chồng con thì may ra.
Ông chồng nhà em thì không được như nhà chị. Ổng không bênh mẹ chồng em nhưng cũng hiếu với mẹ, sợ làm mẹ buồn nên cũng không xen vào việc này á chị.
Thế kỉ 21 rồi mà còn tư duy ao làng thế kia thì hỏng em ạ. Không biết chồng em thế nào chứ mà nhu nhược nữa thì ôi thôi khổ lắm. Mình phải có chính kiến của bản thân thì mới sống nổi với bà mẹ chồng này. Nhu cương đúng lúc. Hồi trước mẹ chồng chị cũng y chang vậy đó, thậm chí còn cấm không cho thuê giúp việc cơ. Được cái là chồng chị hiện đại, không gia trưởng nên chị cũng khỏe phần nào. Nhiều lần chị nói chuyện thẳng thắn với mẹ về vấn đề việc nhà và việc kinh doanh riêng, nói riết rồi cũng xuôi à. Nên giờ chị khỏe re, cứ lo cho sự nghiệp thôi chứ không lăn tăn việc nhà việc bếp này kia. Hồi nào rảnh thì làm, không rảnh thì đặt dọn nhà theo giờ họ tới họ dọn cho. Phụ nữ thời buổi nào rồi còn ru rú trong bếp em ơi...
gần như mẹ chồng nào nhìn con trai làm việc phụ vợ cũng đều tỏ vẻ k vui. Rất ít người hiểu được, thwoif đại bây h là thế, đâu phải như trc phụ nữ chỉ ở nhà rồi cam chịu. Giờ phụ nữ cũng đi làm, kiếm tiền mà vẫn bị đối xử ko tốt
e thì tháng về quê chơi lần, lần nào về thì vk mà phơi quần áo thì ck quét dọn, lau chùi từ tầng 2 xuống t1, mẹ ck thấy thế cũng kệ, còn mẹ ck thì nấu cơm e rửa bát, may nhà có bme ck trẻ nên cũng khá thoải mái,
Thật ra theo e chị nên nghĩ thoáng ra. Cưới thì cũng cưới rồi, mẹ nào cũng thương con cả. Đương nhiên con đẻ nó sẽ khác con dâu. Mình tôn trọng và yêu thương mẹ, thì sau mẹ sẽ hiểu. E hồi đầu về làm dâu cũng hay bị soi, bị nói lắm. Nhưng e kệ, bố mẹ có mắng cũng cười. Lần sau rút kinh nghiệm. Lâu dần hiểu nhau thì tình cảm sẽ khác. Đừng giữ hậm hực trong lòng mà khổ mình
Ah, ông nào cũng thương mẹ, hiếu với mẹ hết em ạ, nhưng việc nào đúng thì thôi. Ck c cũng ko bao giờ bênh c trước mặt mẹ và ngược lại. Nói chung phụ nữ bọn mình cũng nên" biết điều, nhu cương đúng lúc" đừng để chồng phải khó xử giữa vợ và mẹ như thế cuộc sống dễ thở hơn. Nói thật là cuộc sống hp hơn nhiều khi CD không phải ở chung với MC.
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn và khéo léo với mẹ chồng về vấn đề này chứ cứ như thế khó sống lắm. Chúc bạn thành công!
Có dọn dẹp nhà theo giờ luôn à chị.Nhưng mà em sợ kiểu em đi làm cả ngày á nên không có thời gian để liên hệ tìm người giúp việc được á chị.
Em cũng biết vậy nên chưa bao giờ to tiếng với mẹ chồng cả. Nhưng em nghĩ cho chồng với mẹ chồng thì ai nghĩ cho em đây chị. Em cũng mệt mỏi lắm.
Trước giờ em cũng nhịn nhiều điều lắm chị. Nhưng về lâu dài mẹ chồng cứ được nước lấn tới thì cũng chỉ khiến 2 bên khó chịu với nhau thôi. Em đang cố tìm cách để giải quyết trong hòa bình á chị.