Lời Nguyền Bất Tử - Tập 2: Giải Cứu Mặt Trời - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 16/9/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG XVII

    MÂU THUẪN

    Đúng như dự đoán, sức nóng quá lớn khiến lớp băng Pu tạo ra không duy trì được việc đông cứng đám Andrew lâu. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo Ange, Flora và Pu ra một vùng tuyết rộng lớn - thật ra, chính Ange đã dụ chúng đến đây; cô không muốn va chạm trong lãnh địa của mình - nơi cô và hai người bạn đã phải rất vất vả sắp xếp để mọi thứ trở lại như trước kia.

    Ange và Pu đứng cạnh nhau, đối diện với Andrew, Jayce và ba tên áo đen khác. Ange đứng giạng hai chân, hai tay chống nạnh; chiếc roi được nắm hờ bằng tay phải; Teru bay lơ lửng bên cạnh. Pu đứng cách Ange một khoảng ngắn, khoanh hai cánh lại; gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Thật ra, Pu đang tập trung hết sức để vận động năng lượng; cậu biết cuộc đụng độ sắp diễn ra sẽ cần dùng đến năng lực đóng băng, thậm chí tỏa nhiệt của mình.

    Tránh chuyện cản trở hai bạn, Flora lùi ra phía sau. Cô đang cực kỳ căng thẳng; hai tay nắm chặt vào nhau; mắt mở to không dám chớp, như sợ mình sẽ bỏ sót một điều gì đó.

    Andrew nhìn Ange và Pu bằng cặp mắt đầy sát khí. Lần này vất vả đuổi theo mục tiêu đến tận đây, Andrew xác định phải bắt được Ange và Pu. Hắn và đồng bọn đã quá mệt mỏi khi phải nghe những lời từ càu nhàu đến quát tháo, dọa nạt trong những cơn giận mà Viktor trút xuống. Andrew nghiến răng, nói như rít.

    - Chia ra làm hai, xử lý bọn chúng!

    Nói rồi, hắn tập trung sức mạnh, điều khiển con mắt phù thủy trên người - thứ được Viktor gắn cho để dùng như một vũ khí lợi hại - hút ánh sáng từ phía mặt trời và tạo thành một quả cầu lửa màu xanh lục. Andrew nhắm thẳng Ange mà đẩy quả cầu về phía ấy. Ange không hề nao núng - cô đã biết rõ tính toán của Andrew qua lời thông báo của Teru; cô nhanh tay vung chiếc roi về phía trước. Sau một tiếng va chát chúa, quả cầu lửa của Andrew vỡ tung tóe thành nhiều mảnh. Hắn hoảng hốt nhảy giật lùi người ra sau.

    Trong khi đó, Jacye và những tên đồng bọn còn lại cũng dùng cách tương tự để tấn công Pu; nhưng khi những quả cầu lửa với màu sắc khác nhau - tùy theo sức mạnh của người sử dụng - bay đến, cậu đã lập tức phun đóng băng, khiến chúng dừng lại và cứ lơ lửng giữa không trung. Andrew biết cả Ange và Pu đều có khả năng đối phó với cách tấn công của hắn và đồng bọn; nhưng bọn chúng không còn khả năng nào khác. Trước đây, khả năng này vốn đủ mạnh để bọn chúng tự tin rằng có thể tấn công bất cứ ai hòng đạt được mục đích và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng từ khi gặp con nhóc phù thủy này, Andrew trở nên vô dụng và có phần kém tự tin hẳn. Giọng nói tức giận và gương mặt dữ tợn nhăn nhúm của Viktor lại hiện ra trong tâm trí của Andrew. Không được! Bằng mọi giá phải khuất phục được chúng! Phải bắt được chúng!

    Andrew và đồng bọn lùi người rồi chụm lưng vào nhau. Andrew nói vừa đủ cho cả đám nghe.

    - Chúng ta không thể tách ra; phải dồn lực mới mong hạ được chúng!

    Cả bốn tên đồng loạt điều khiển con mắt phù thủy của mình; bọn chúng tập trung hết năng lực tạo thành một quả cầu lửa to gấp bốn lần bình thường và tung về phía Ange. Ange có chút e ngại; cô siết mạnh chiếc roi trên tay, thì thầm với nó.

    - Lần này nhờ cả vào mày!

    Chiếc roi lập tức xù lên chi chít gai to và sắc nhọn. Như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó vừa được tiếp vào, chiếc roi vụt khỏi tay Ange, lao thẳng về phía quả cầu lửa khổng lồ. Cứ mỗi tiếng chát vang lên, một mảng lớn từ quả cầu lại văng ra. Tuy nhiên, quả cầu này lớn và chắc hơn, nên chiếc roi vật lộn mãi vẫn không khiến nó vỡ vụn được như lần trước. Trong lúc chiếc roi đang quất chan chát vào quả cầu, Ange nhớ lại cách chị Mei thường làm để tập trung sức mạnh; cô thử hướng tay về phía có ánh sáng mặt trời để tập trung năng lượng. Lập tức, một luồng ánh sáng được tập trung theo hướng tay Ange và bắt đầu tạo thành một quả cầu lửa màu cam rực. Lần đầu tiên Ange làm được điều này, dù trước đây không ít lần cô được chị Mei tập cho. Ange ngạc nhiên về chính năng lực mới này của mình; có phải đây là kết quả của việc nhận được sức mạnh từ người thân? Ange cố hết sức truyền năng lượng, làm cho quả cầu to lên.

    Chiếc roi vung những đòn yếu dần; có vẻ như nó đã bắt đầu kiệt sức. Ange nhanh chóng đẩy quả cầu của mình về phía nhóm Andrew, đồng thời thu chiếc roi lại. Hai quả cầu lửa đối đầu nhau, phát ra một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa ma mị. Andrew và đồng bọn chói mắt, sợ hãi tụm lại một phía và đưa tay che mặt. Nhìn thấy cảnh đó, Pu trượt đến gần bọn chúng và dùng hết sức phun một lực cực mạnh - cả bốn tên ngay lập tức bị đóng băng.

    Ange không có vẻ sẽ dừng lại. Trong cô, cảm giác có thứ gì đó - giống như sức mạnh, giống cả sự thù hằn - cứ cuộn lên, thôi thúc cô tiêu diệt đám người đang bất động trước mắt mình. Chúng không phải kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho gia đình mình - Ange tự nhủ để kiềm hãm ham muốn giết chóc kỳ lạ cứ thiêu đốt bên trong mình.

    Ange một lần nữa hút ánh sáng và tiếp tục tạo ra một quả cầu lửa khác; rồi như lần trước, cô tung nó về trước.

    Bùm!!!

    Quả cầu của Andrew bắt đầu nứt dần rồi vỡ ra, tạo một tiếng động kinh hoàng. Pu văng ra xa, bộ lông bị cháy xém một mảng. Ange quỳ sạp người xuống đất, dùng tay che đầu. Lửa bốc lên ngùn ngụt từng đốm trên nền tuyết trắng. Bọn Andrew vẫn bất động trong đống băng ở phía đối diện.

    Cảm giác sôi sục trong lòng vẫn chưa hết, Ange vùng dậy, tiến thẳng về phía Andrew và Jayce cùng ba tên áo đen kia. Pu cũng lồm cồm ngồi dậy rồi lạch bạch đi theo. Từ xa, Flora cũng hộc tốc chạy đến. Cả ba đứng trước đống băng mà bên trong là năm tên tay sai của kẻ thù đang bất động ở nhiều tư thế. Ange nắm chặt chiếc roi, tức giận quất mạnh vào tảng băng. Tiếng roi va vào băng chát chúa. Flora hét lên.

    - Cậu làm gì vậy, Ange?

    Ange không trả lời, vẫn bặm chặt môi, tay không ngừng quất. Từng mảng băng vỡ rồi văng ra. Chẳng mấy chốc, lớp băng được Pu phủ lên bọn áo đen đã vỡ hết. Trong khi bọn chúng còn chưa cử động lại bình thường được, những chiếc gai xù xì của chiếc roi đã quất và cứa vào người khiến trang phục của chúng rách toạc, da thịt tứa máu.

    - Trói chúng lại! - Ange ra lệnh.

    Chiếc roi theo lệnh Ange, lập tức trói cả năm tên lại. Theo từng cái trừng mắt phẫn nộ của Ange, chiếc roi lại thít chặt hơn khiến Andrew và đồng bọn đau đớn, kiệt sức.

    - Chúng đang tức giận! - Giọng Teru cất lên.

    - Chúng đang kiệt sức! - Teru vẫn tiếp tục lải nhải.

    Flora và Pu nín lặng quan sát Ange; trước cơn giận dữ của bạn, cả hai có chút e dè. Pu lo lắng nhìn Ange, cậu ấy không định siết chết bọn chúng đấy chứ?!

    ***

    Vừa về đến nhà, Ange bực dọc vứt mạnh chiếc roi xuống bàn rồi thả người vật ra ghế. Vừa mệt vừa tức, cô không muốn nói một lời nào dù Flora và Pu thì đang trò chuyện rôm rả. Nếu không vì họ ngăn cản, Ange đã giết chết bọn chúng rồi! Bọn chúng là tay sai của kẻ đã hại Ange mất gia đình, rồi còn hết lần này đến lần khác đuổi bắt, đe dọa sự sống của Ange. Cô đâu có lý do để tha cho chúng chứ?! Hoặc là bọn chúng phải trả giá, hoặc là chính Ange - một ngày nào đó - sẽ bỏ mạng khi rơi vào tay chúng mà thôi. Tại sao Flora và Pu lại một mực ngăn cản Ange?!

    Pu đang ngồi quay lưng lại với Flora, ngoan ngoãn để Flora cắt đám lông đã bị cháy đen. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, Pu vẫn còn kinh hãi; dù từ khi gặp lại Ange, cậu đã chứng kiến khá nhiều lần những cảnh đối đầu như vậy. Nếu lúc nãy, Pu không kịp thời nhảy lùi ra sau, có lẽ bây giờ cậu không còn nguyên vẹn ngồi đây thế này. Pu rùng mình tưởng tượng đến cảnh thân thể văng thành nhiều mảnh như những quả cầu lửa kia, bộ lông lại dựng ngược. Vậy mà Ange còn giận dỗi. Cậu ấy tức tối vì không được hạ những tên kia thay vì quan tâm hỏi han Pu! Thật là quá đáng!

    Pu có thể chắc chắn rằng bọn người áo đen kia đã bị Ange dọa cho một phen khiếp vía; và bọn chúng đã chuồn nhanh khỏi đây chứ không còn tâm trí tơ tưởng đến chuyện quay lại tấn công họ nữa. Chẳng phải bọn chúng đã thương tích đầy mình lúc Ange dừng tay sao? Ange còn lo lắng điều gì chứ?

    Flora cẩn thận quét dọn đám lông của Pu còn vương vãi dưới nền nhà rồi lẳng lặng ra ngoài. Cô băng qua khung cửa chính, men theo đường hầm, đi một đoạn rồi dừng lại, ngồi bệt xuống đất. Flora không dám đi quá xa, cô sợ bọn người áo đen kia quay lại. Đối đầu với bọn chúng khi không có Ange và Pu bên cạnh, dĩ nhiên Flora không phải đối thủ của họ; nói đúng hơn là cô không thể chống cự.

    Tựa lưng vào vách băng đã không còn quá dày phía sau, Flora trở nên tư lự. Cô vừa trải qua nhiều chuyện lạ lùng liên tiếp, cô cảm thấy không dễ để đón nhận mọi thứ; và tinh thần chưa thể bình ổn ngay. Nhớ lại gương mặt đầy tức giận và căm phẫn của Ange, Flora nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc người. Dẫu vẫn biết Ange là phù thủy, hơn nữa bọn áo đen kia còn là kẻ hết lần này đến lần khác truy bắt cô; nhưng Flora cố đến mấy cũng không thể hoàn toàn thông cảm được cho Ange trước ý định giết bọn áo đen đó. Dù sao thì Ange cũng chỉ trạc tuổi Flora; mà thật ra, có tuổi nào đi chăng nữa, thì với Flora, hành động ra tay giết một ai đó không đơn giản như trên phim ảnh. Trong khi Flora ngày ngày muốn giúp đỡ mọi người, muốn tham gia vào những tổ chức tình nguyện với hy vọng xây dựng thế giới tốt đẹp; thì ở đây - ở thế giới của những dị nhân và phù thủy này - người ta sẵn sàng giết nhau để trả thù hoặc đạt được mục đích.

    Flora khẽ thở ra và nhắm hờ đôi mắt. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Pu và Ange, rồi đồng hành với họ trên những con đường có quá nhiều thứ kỳ quặc này, Flora cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi thật sự. Vốn dĩ, ngay từ đầu, cô đã biết mình không giống họ; cô chỉ là một con người bình thường - thậm chí chưa trưởng thành - mà thôi. Nhưng vì lòng yêu mến dành cho họ cũng như sự nhiệt thành muốn góp phần “giải cứu” mặt trời, Flora đã không ngần ngại tham gia. Cô từng tự tin rằng mình thừa nhiệt tình và năng lượng để đồng hành cùng họ, dù là phải đối mặt với những nguy hiểm, khó khăn đến mấy. Vậy mà hôm nay, khi chứng kiến sự giận dữ, cuồng nộ của Ange và ý định giết sạch bọn tay sai của gã Viktor đó, Flora nghe lòng mình chùn lại sau cảm giác hoảng hốt, kinh khiếp. Cô tự hỏi mình có thật sự phù hợp để tiếp tục đồng hành cùng họ không? Bởi nếu tiếp tục, thì trên hành trình dài phía trước, chắc chắn rồi sẽ lại có những cuộc đụng độ như vậy, sẽ phải chứng kiến cảnh chém giết nhau, sẽ phải đối diện với cái chết… Flora có đủ bản lĩnh để đối mặt hay không?

    ***

    Viktor tức giận khi thấy những tên tay sai trở về với thương tích đầy mình. Hắn quắc mắt nhìn cả năm tên tay sai đắc lực - đều đang cúi gằm mặt, khúm núm trước cơn thịnh nộ của hắn. Không có gì đáng tức giận hơn việc nuôi một lũ ăn hại. Một con nhóc phù thủy mười mấy tuổi và một con chim cánh cụt vô dụng mà cũng không giải quyết được?! Thật phí công Viktor gắn những con mắt quyền năng lên người bọn chúng mà!

    - Con nhỏ đó thật sự rất mạnh! - Andrew vẫn cúi gằm mặt, lí nhí.

    - Lũ vô dụng! - Viktor gầm lên.

    Cả đám tay sai nín khe, đứng như trời trồng, không dám nói thêm lời nào, thậm chí không dám nhúc nhích.

    - Cút! - Viktor đập mạnh tay xuống bàn.

    Cả bọn nhanh chóng rời đi; chỉ còn lại một mình Viktor giữa căn phòng thí nghiệm bừa bộn. Hắn cảm thấy phiền phức thật sự! Lẽ ra hắn đâu cần thiết phải nhọc công truy lùng một con nhóc phù thủy để lấy bằng được con mắt cuối cùng cho Jackie. Nếu không bị mất vũ khí dùng để khống chế Jackie, có lẽ Viktor đã không có gì phải sợ. Lần này nếu lại không đem được con mắt cuối cùng về cho Jackie, có lẽ hắn sẽ không tha cho mình! Thật phiền phức!

    ***

    Flora vừa vào đến nhà Ange thì nghe có tiếng cãi nhau dữ dội. Pu đã nhảy tót lên ghế sofa từ lúc nào, đang chống nạnh và nhìn Ange bằng cặp mắt đầy giận dữ.

    - Cậu lúc nào cũng liều lĩnh và bốc đồng!

    - Còn cậu thì luôn tìm lý do để không phải chiến đấu!

    Ange đứng đối diện Pu, gần cửa ra vào, trên tay là chiếc roi - như chuẩn bị đi đâu đó. Teru từ trong chiếc túi vải đeo trên người Ange ló đầu ra nghe ngóng. Gương mặt vốn nhợt nhạt của Ange giờ lại đỏ phừng vì tức giận; đôi mắt xanh hằn những tia lửa đỏ.

    - Chuyện gì vậy? - Flora ngạc nhiên.

    Nhưng đáp lại Flora chỉ là sự im lặng. Cả Ange và Pu đều không nói lời nào, chỉ đứng như vậy và nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Flora chứng kiến Ange và Pu cãi vã; hay chính xác hơn là lần đầu tiên chứng kiến Pu nổi giận, còn Ange thì thể hiện một thái độ khác ngoài sự lạnh lùng và bất cần cố hữu.

    - Mình hỏi có chuyện gì?! - Flora nói như hét.

    - Cậu hỏi cậu ấy đi! Cậu ấy muốn tấn công vào sào huyệt của Viktor! - Pu nói.

    Flora hướng mắt sang Ange, ngạc nhiên trước thông tin Pu vừa cung cấp. Bắt gặp ánh mắt vừa chờ đợi vừa khó hiểu của Flora, Ange cảm thấy thêm một cơn bực bội vừa ập tới trong lòng. Cô trở lại giọng điệu bất cần của mình.

    - Thì sao?

    - Thì rất nguy hiểm chứ sao, Ange?! - Flora cao giọng.

    - Nếu các cậu sợ thì đừng đi! - Ange lạnh lùng.

    Pu trợn tròn mắt; sự tức giận dường như đang chuyển thành thất vọng. Câu nói của Ange đã chạm đến giới hạn của Pu. Sợ sao? Hóa ra trong suy nghĩ của cậu ấy, mình và Flora chỉ là những kẻ vô dụng, hèn nhát nên luôn sợ nguy hiểm?

    - Bây giờ cậu đã có nhiều sức mạnh rồi nên còn cần gì bọn này nữa?

    Pu chán nản buông một câu rồi nhảy bịch xuống đất, bỏ ra khỏi nhà. Flora vừa định đuổi theo Pu thì dừng lại khi nghe Ange thở mạnh rồi quay vào phòng đóng sập cửa. Một tiếng “rầm” inh tai khiến Flora giật bắn người. Cô đứng chôn chân một chỗ, hết quay ra ngoài lại quay vào trong; cô nên làm gì đây?!

    *

    Ange vùi mặt trong chăn, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận dữ. Ange không giận Flora, chỉ thấy giận Pu. Đúng là Ange có hơi hiếu chiến và nóng lòng muốn tiêu diệt kẻ thù, nhưng đó chẳng phải cũng là vì mục đích chung sao? Nếu càng nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù, chẳng phải sẽ càng nhanh trả lại “tự do” cho mặt trời và như vậy nghĩa là mục đích của Pu và Flora cũng được thực hiện?

    Chưa bao giờ Pu giận dữ và có thái độ như vậy với Ange; điều đó là một phần nguyên nhân khiến Ange cảm thấy khá sốc và cảm giác hiếu chiến như được thổi bùng hơn. Cậu ấy không muốn thì có thể ở nhà; Ange có ép buộc Pu phải cùng Ange đi trả thù đâu mà Pu phải làm ầm lên như thế?

    *

    Trong khi đó, Pu vẫn đi thơ thẩn bên ngoài. Cơn giận dữ đã qua đi, nhường chỗ cho nỗi buồn đang dần lan tỏa trong cậu. Bước chân vô định đưa Pu đến bãi đá cũ, nơi trước đây Pu từng sinh sống với mẹ Alida và những cậu bạn chim cánh cụt hiền lành đáng mến. Bãi đá lúc này vắng vẻ - không còn bóng dáng một chú chim cánh cụt nào, chỉ còn là một bãi đá rộng thênh thang và hiu quạnh. Pu đứng trên một mô tuyết cao, buồn bã nhớ đến đàn chim cánh cụt đông đúc và cuộc sống bình yên ấm cúng. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi thứ đã thay đổi; Viktor và đồng bọn của hắn đã cướp đi cuộc sống bình yên mà thiên nhiên ban tặng cho loài cánh cụt nói riêng và rất nhiều giống loài khác trên Trái Đất. Bây giờ không biết mẹ Alida và những người hàng xóm thân thương của Pu đã được đưa đến vùng biển ở Canada hay đã lưu lạc ở nơi nào khác? Họ liệu có còn sống hay đã bỏ mạng như rất nhiều con chim khác trong đàn? Pu khẽ thở dài. Tội ác mà Viktor cũng như đồng bọn hắn gây ra thật nặng nề. Lòng Pu cuộn lên cảm giác muốn hành động ngay lập tức, bằng mọi giá phải ngăn chặn!

    Nhưng cũng không thể bằng cách vồ vập và bốc đồng như Ange muốn. Pu biết, bây giờ, Ange đã nhận được một nguồn năng lượng và sức mạnh lớn từ người thân; nhưng điều đó không có nghĩa là Ange đủ mạnh để chiến đấu với Viktor - chưa kể còn Jackie và những tên tay sai khác. Viktor và Jackie đã từng giết bao nhiêu phù thủy, lẽ nào Ange không biết? Nếu hắn đơn giản và dễ hạ gục như vậy thì tại sao cả dòng họ phù thủy của Ange lần lượt chết dưới tay hắn? Hắn đã lấy những con mắt quyền năng của phù thủy, chứng tỏ hắn đang nắm giữ sức mạnh của rất nhiều phù thủy. Vậy thì liệu một phù thủy non nớt như Ange có phải là đối thủ của hắn không hay vẫn như lần trước vì cứu Pu mà cả bọn suýt bị hắn tóm gọn?!

    Tại sao Ange không hiểu Pu, sao Ange luôn cố chấp và để cảm xúc chi phối mình như vậy? Cậu ấy còn tỏ thái độ bất cần đó ra nữa; cứ nghĩ đến lời nói của Ange, Pu lai cảm thấy giận run lên. Được rồi, nếu cho rằng một mình có thể làm nên chuyện thì cậu ấy cứ làm những gì cậu ấy muốn. Pu tuyệt đối không dễ khuất phục như trước nữa đâu!

    *

    Flora băng qua những trảng tuyết; tuyết bám đầy gấu quần và giày khiến bước chân cô ngày càng nặng nề. Nhưng sự nặng nề đó vẫn không bằng tâm trạng lo lắng và rối bời của cô. Pu đã bỏ đi mấy tiếng đồng hồ, Flora đã tìm cậu ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Từ ngạc nhiên chuyển dần sang lo lắng và bây giờ là bấn loạn. Chưa bao giờ Flora thấy Pu tức giận như vậy, có khi nào cậu ấy đã bỏ đi hẳn rồi không? Nhưng có thể đi đâu được ở Nam Cực tuyết trắng mênh mông này? Chưa kể bọn tay sai của Viktor đã rời đi hay vẫn còn lai vãng đâu đây, lỡ như Pu gặp nguy hiểm gì thì sao?

    Flora dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Mồ hôi vã ra khắp người, Flora kéo khóa của chiếc áo phao dày sụ xuống; gió lùa vào người từng đợt. Pu đã đi đâu chứ? Những nơi có thể tìm, Flora đều đã đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Từ khi Pu về với mình, Flora chưa từng rời Pu; hay nói chính xác hơn là cô chưa từng để Pu đi đâu lung tung một mình. Nhớ lại lần Pu bị Viktor bắt, Flora bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc người.

    *

    Ange đang dần thiếp đi sau một khoảng thời gian tự dằn vặt mình bởi những suy nghĩ mâu thuẫn. Có lẽ một phần sau trận chiến, cơ thể Ange có chút tổn hao năng lượng nên giấc ngủ dễ dàng đến mà không báo trước. Chợt, Ange giật mình bởi tiếng đập cửa của Flora. Bản năng tự vệ trỗi dậy, Ange bật dậy và lao ra cửa.

    - Gì vậy?

    - Pu… - Flora vừa nói vừa thở dốc. - Cậu ấy đi đâu mất rồi, mình tìm nửa ngày trời vẫn không thấy.

    Nghe nhắc đến Pu, cơn giận và sự buồn phiền lại kéo về. Ange thở mạnh.

    - Hừ! Chắc là cậu ấy chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi chứ gì.

    - Không, mình đã tìm khắp nơi rồi. Có khi nào Pu bị bọn áo đen bắt đi lần nữa không?

    Câu nói của Flora cấy vào Ange một nỗi sợ đã từng ám ảnh. Ange nhớ lại lần Pu bị bắt giam; rồi hình ảnh cậu ấy lạch bạch chạy vì bị đám tay sai kia đuổi bắt mấy ngày trước lại ùa về. Không phải chứ? Lẽ nào?...

    - Cậu chắc không?

    Flora gật đầu kiên định. Rồi cả hai tức tốc lao ra khỏi nhà.

    *

    - Nếu ở đây mà không có nữa, chắc tụi mình phải đến thẳng chỗ Viktor thôi! - Ange vừa nói vừa thở.

    Câu nói của Ange vừa dứt, Flora bỗng nhảy cỡn lên.

    - Phải cậu ấy không?

    Vừa nói, Flora vừa chỉ tay về phía đồi tuyết trước mặt, cách nơi họ đang đứng một đoạn khá xa. Một đống màu tím lù lù nổi bật trên nền tuyết. Flora đoán là Pu đang ngủ. Ange thở phào. Cả hai chầm chậm tiến về phía Pu.

    Đúng là Pu đang ngủ, cậu gật gà gật gù như người say. Ange không kiềm được, vung chân đá vào mông Pu một phát.

    - Á!!! - Pu giật mình rú lên.

    - Cậu giỏi lắm! Trong lúc bọn mình chạy tìm cậu khắp nơi thì cậu ngồi đây ngủ khì! - Ange chống nạnh, trừng mắt.

    - Mình… mình… - Pu vừa dụi mắt vừa nói giọng ngái ngủ. - … mới chợp mắt một chút thôi.

    - Sao cậu lại ngủ ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm, lỡ bọn kia quay lại thì sao? - Flora trách.

    Pu hất mặt về phía trước, đăm chiêu nói.

    - Kia là nơi trước đây mình từng sống, mình quay lại thăm một chút…

    Rồi cả ba cùng chìm vào im lặng. Flora và Ange hướng mắt về phía bãi đá sát bờ biển. Lúc này, thủy triều lên khiến nước biển càng dâng cao, đập vào bờ ầm ào theo từng đợt sóng. Xa xa, những mảng băng nhỏ - tách ra từ tảng băng khổng lồ của Nam Cực - đang dập dềnh trôi, tô điểm những dấu trắng li ti trên mặt nước. Nam Cực thay đổi nhiều quá! Mà không riêng gì nơi đây, rất nhiều nơi trên Trái Đất cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự suy kiệt và lụi tàn…

    - Mình xin lỗi, Pu! - Ange lí nhí nói.

    Pu bất ngờ, quay phắt lại. Cậu lom lom nhìn Ange vẫn đang cúi gằm mặt. Flora đứng bên cạnh, khẽ hích người Pu một cái. Với tính cách của Ange, hạ mình xin lỗi trước đã có thể coi là rất thành ý; nếu Pu không nhanh chóng đáp lời lại, e là Ange sẽ lập tức khép chặt lòng và trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như trước đây. Pu mỉm cười.

    - Thật ra, mình cũng có lỗi mà. Cảm ơn hai cậu đã quan tâm, đi tìm mình!

    - Pu đang rất hối hận! - Giọng Teru đột nhiên cất lên.

    Ange bật cười, lấy tay vỗ vào chiếc túi vải mấy cái.

    - Hai cậu làm hòa là tốt rồi! - Flora chen vào.

    - Mình… không phải ngạo mạn cho rằng đủ sức chiến đấu mà không cần các cậu đâu.

    - Tụi mình, cần thận trọng và có kế hoạch bài bản, Ange! Ý Pu đơn giản là vậy thôi! - Flora đặt một tay lên vai Ange.

    ***

    - Cậu làm gì vậy Pu?

    Flora ngạc nhiên khi thấy Pu cặm cụi với một thiết bị lạ. Pu không ngẩng đầu lên, đáp.

    - Mình đang tìm hiểu thử chức năng của chiếc máy này.

    Flora ngồi thụp xuống bên cạnh, chăm chú quan sát cỗ máy trước mặt. Đây chẳng phải là chiếc máy được bọc trong túi vải mà Pu luôn đeo trên lưng kể từ khi rời khỏi sào huyệt của Viktor sao? Nếu Flora nhớ không lầm thì Pu còn nói đây là vũ khí Viktor chế tạo để khống chế Jackie - một trong những tên đồng bọn bí ẩn của hắn.

    Chiếc máy khá gọn, chỉ bằng màn hình máy tính và có hình dạng một mặt phẳng - cũng khá giống một chiếc màn hình; bên dưới mặt phẳng ấy là một chiếc đế nhỏ. Mặc dù được gắn với đế nhưng mặt phẳng màn hình ấy hoàn toàn có thể xoay chuyển được theo nhiều hướng khác nhau. Trên thân đế có một công tắc nhỏ màu đỏ. Sau một hồi ngắm nghía, Pu rụt rè ấn vào nút công tắc đỏ đó. Cả hai im lặng chờ đợi nhưng vẫn không có gì xảy ra - dù là tiếng động hay hiện tượng nào khác biệt. Flora đưa mắt nhìn Pu khó hiểu.

    - Cậu nói chiếc máy này dùng để làm gì?

    - Khống chế năng lực của Jackie! Chính tai mình nghe Viktor nói mà! - Pu trả lời.

    Flora nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Lạ nhỉ? Trên máy chỉ có duy nhất một công tắc, màn hình là một mặt tráng gương, hoàn toàn không thể thao tác được. Vậy tại sao Pu đã ấn vào nút công tắc ấy mà vẫn không có chuyện gì xảy ra? Hay là chỉ có Viktor mới điều khiển được nó? Không thể nào, một chiếc máy có vẻ thô sơ như vậy, lẽ nào lợi hại đến mức có thể biết người vừa thực hiện lệnh lên nó là ai sao? Chợt, mắt Flora sáng lên.

    - A! Mình biết rồi!

    - Sao? - Pu háo hức.

    - Bởi vì không có năng lực nào được phát ra nên chiếc máy mới không phát huy tác dụng!

    - À, thì ra là vậy… - Pu gật gù.

    - Bây giờ cậu thử phun đóng băng đi, mình sẽ bấm máy thử! - Flora đề nghị.

    Pu đồng ý ngay. Flora cẩn thận xoay mặt phẳng hướng về phía Pu, sau đó canh đúng khoảnh khắc Pu phùng má thổi phù liền lập tức ấn mạnh vào công tắc đỏ trên máy. Nước bọt từ miệng Pu nhanh chóng quật ngược lại khiến cả người cậu bị đóng băng, không cử động được.

    - Chết!!! - Flora rú lên.

    Ange nghe tiếng hét liền từ trong phòng lao ra. Cô há hốc trước cảnh tượng kỳ lạ này. Cả người Pu bị đóng băng cứng ngắc; ở bên cạnh, Flora đang trợn mắt đưa tay che miệng. Trước mặt họ còn là một thiết bị quái lạ gì đó. Ange nhướn mày, hỏi.

    - Sao vậy?

    Flora lúng búng giải thích. Ange khúc khích cười.

    - Thôi kệ, lâu lâu cho cậu ấy hưởng chính sản phẩm của mình một lần.

    Cả hai hì hụi khiêng Pu ra ngoài sưởi nắng.
     
    Đang tải...


  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG XVIII

    KẾ HOẠCH CHO TRẬN CUỐI

    Jackie ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngả hẳn người ra sau và gác hai chân lên chiếc bàn gỗ - cũng duy nhất. Mắt hắn nhắm hờ, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại khẽ day day trán. Hắn vừa từ chỗ chủ nhân về; tâm trạng có phần nặng nề - hắn vừa bị trách phạt vì kéo dài thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Jackie cũng lấy làm lạ về chính bản thân mình; bởi đây là lần đầu tiên hắn trì hoãn nhiệm vụ lâu đến thế.

    Viktor không phải người đâu tiên Jackie hợp tác làm việc - mặc dù sự hợp tác lần này là làm theo lệnh chứ không phải tự ý lựa chọn như mọi việc trước đây; và tất nhiên Viktor cũng không phải đối thủ đáng gờm để Jackie phải dè chừng, thậm chí nhún nhường như vậy. Nhưng phải thừa nhận, ở Viktor toát lên một sự thông minh mà Jackie hằng khao khát có được. Có lẽ đó là thứ duy nhất khiến Jackie kiêng nể cũng như tôn trọng gã dị hợm Viktor. Jackie không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở mối quan hệ cộng hưởng; có lẽ, hắn mong mọi thứ còn có thể là một điều gì đó xa hơn. Bởi hắn nghĩ, mình còn cần học nhiều thứ ở Viktor lắm! Nhưng có lẽ lần này không thể chờ đợi lâu hơn. Đã một tuần trôi qua mà Jackie vẫn không có tin tức, động tĩnh gì từ phía Viktor. Hắn không thể cứ mặc kệ mọi thứ mãi như thế được nữa, nhất là khi chủ nhân đã không còn bình tĩnh đợi chờ.

    Jackie xuất hiện ở cổng nhà Viktor - ngôi biệt thự khang trang nhưng lạnh lẽo - lặng im quan sát một chút rồi mới tiến vào trong. Một trong hai tên tay sai gác cổng vừa nhìn thấy Jackie liền lập tức né người sang một bên cho hắn vào. Tên còn lại cũng nép người về phía ngược lại. Họ không còn lựa chọn nào khác bởi kinh nghiệm từ lần trước - lần Jackie xông thẳng vào phòng thí nghiệm - cho họ biết rằng nếu không tránh sang bên để Jackie vào, hắn ắt cũng tự có cách vào được bên trong; chưa kể có thể còn gây thương tích cho họ. Vậy thì sao phải cố làm điều mà bản thân đã biết trước kết quả hoàn toàn không khả quan?

    Jackie xăm xăm đi thẳng đến căn phòng được quét sơn trắng nằm tách biệt với ngôi biệt thự. Cửa đóng im ỉm như mọi lần; hắn thẳng chân đạp mạnh khiến cánh cửa gỗ bung mạnh ra ngay lập tức.

    Viktor đang lúi húi quan sát một dung dịch có màu khá lạ trong chiếc ống thủy tinh, giật mình trước tiếng động phát ra từ phía cửa. Hắn quay phắt người lại, đôi mắt hằn những tia giận dữ. Ở nơi này, hay nói chính xác hơn là trong biệt thự này, Viktor tự cho mình quyền giận dữ trước bất cứ một điều gì làm hắn phật ý dù là nhỏ nhặt nhất. Một trong những điều cấm kỵ là làm phiền lúc Viktor đang tập trung làm việc. Hắn đủ kiêu ngạo để tự cho rằng sự tập trung của mình là vô giá và khốn khổ cho kẻ nào dám làm gián đoạn những giây phút vô giá kia. Tiếng chửi thề sắp phun ra lập tức kiềm lại khi nhìn thấy kẻ quấy rối mình là Jackie. Viktor hừ giọng, cố kiềm chế cơn bực tức.

    - Chào ngài Tiến sĩ! - Jackie buông giọng giễu cợt. - Tôi đến để lấy thứ thuộc về mình!

    Viktor quay lại với công việc của mình, hờ hững đáp lại Jackie.

    - Tôi nhớ không lầm thì thỏa thuận của chúng ta là mười ngày!

    - Đúng là mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ bảy! Tôi đến để nhắc nhở Ngài! - Jackie bắt đầu cao giọng.

    Viktor lại hừ mũi; hắn ghét cay ghét đắng thái độ ngạo nghễ của tên Jackie này. Từ bao giờ Viktor trở thành con nợ của Jackie vậy chứ? Mà Viktor vẫn không hiểu mục đích của Jackie khi lấy mắt phù thủy là gì. Hắn sẽ làm gì với số mắt kia? Nếu số mắt đó thuộc về Viktor, có lẽ đã có ích hơn nhiều. Viktor quay lại, hạ giọng như thủ thỉ.

    - Mà, cậu có thể cho tôi biết cậu cần mắt phù thủy để làm gì không?

    Viktor dứt câu hỏi đã lâu mà Jackie vẫn cứ nghệt ra như một tên ngốc. Tất nhiên, Jackie có mục đích riêng của mình thì mới làm như vậy; Viktor có lý tưởng của hắn, chẳng lẽ Jackie lại không?

    *

    Jackie ngồi thu lu trên một chiếc sạp tre nhỏ trước nhà, nước mắt đầm đìa trên gương mặt non choẹt và xanh xao vì thiếu ăn của cậu. Bên cạnh Jackie là cha mẹ và bà cậu - đã tắt thở. Đại dịch tấn công khu làng ổ chuột nhỏ vốn yên bình của Jackie và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã cướp đi gần như toàn bộ sinh mạng trong làng. Một tháng nay, ngôi làng nhỏ tan tác bởi dịch bệnh. Nhiều gia đình bỏ đi nơi khác để bảo toàn sự sống; những người ở lại vật vã chiến đấu trong vô vọng. Bắt đầu là những người lớn tuổi nhất, đến những người trẻ hơn. Đám tang chưa bao giờ nhiều đến thế ở ngôi làng nhỏ. Cháu mất ông bà, con mất cha mẹ. Tiếng khóc than ai oán từ đầu làng đến cuối xóm liên tục vang lên nhiều ngày nay. Từng người từng người gục xuống, vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời. Trong làng lúc này chỉ còn lại thanh niên trai tráng và vài người hiếm hoi có sức đề kháng tốt. Xác người khắp nơi, không ai còn đủ sức để tiến hành việc chôn cất cho tử tế nữa.

    Jackie đã khản giọng vì khóc; âm thanh phát ra từ cổ họng cậu lúc này chỉ còn là những tiếng rên trầm đục và đứt quãng. Jackie sẽ ngồi mãi đây và đợi cái chết đến đón mình đi theo gia đình; cậu không còn hy vọng hay lựa chọn nào khác. Cơ thể cậu đã kiệt sức và bắt đầu có dấu hiệu lở loét giống hệt như cha mẹ cậu trước khi họ qua đời.

    Một chiếc ô tô màu trắng trờ tới. Jackie ngước mặt lên thì thấy một đám người trong áo blouse trắng bước ra khỏi xe, tiến về phía mình. Nhà Jackie nằm ở đầu làng nên có lẽ cậu là người đầu tiên mà họ gặp.

    Một người đàn ông đi đầu lên tiếng, nhưng Jackie hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì; ngôn ngữ quá xa lạ với một cậu bé mười tuổi chưa từng ra khỏi làng. Jackie chỉ giương đôi mắt còn đẫm nước lên chăm chú nhìn họ.

    Người đàn ông tiếp tục trò chuyện, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và ngơ ngác từ Jackie. Ông ta quay lại nói vài câu với những người trong đoàn. Cái nhún vai và gương mặt bất lực của họ khiến Jackie cảm giác họ không phải là người xấu, cậu rụt rè cất giọng.

    - Các vị là ai?

    Lần này là sự ngơ ngác từ phía họ. Quả thực Jackie và họ bất đồng ngôn ngữ với nhau. Có lẽ họ từ nước ngoài đến. Những chiếc áo blouse trắng khiến Jackie nhớ lại những cô y tá trong các đoàn tình nguyện trước đây từng đến khám bệnh và phát thuốc cho làng mình. Họ cũng là những y tá, bác sĩ sao?

    Một người phụ nữ với nước da trắng và đôi mắt xanh tiến lên trước, nắm tay Jackie và nói gì đó. Mặc dù biết rằng Jackie hoàn toàn không hiểu nhưng dường như người phụ nữ vẫn muốn cố gắng dùng cử chỉ và sự chân thành của mình để diễn đạt. Cô ta mở nắp chiếc thùng nhựa nhỏ có quai đang được mang trên người, lấy ra một ống thuốc và một kim tiêm. Jackie tròn mắt quan sát, cố không bỏ lỡ một cử chỉ nào từ người phụ nữ đó. Cô ta làm điệu bộ tiêm thuốc vào tay Jackie rồi chỉ vào những mẩn đỏ trên người cậu và xua tay, lắc đầu; gương mặt tươi cười hớn hở.

    Jackie hơi rụt người lại. Cậu chau mày, vẫn nhìn chăm chú vào những người trước mặt - mà chủ yếu là người phụ nữ đó. Có phải ý cô ta là cô ta sẽ tiêm thuốc cho mình, sau đó những mẩn đỏ này sẽ biến mất. Đây là thuốc chữa bệnh sao? Mình sẽ hết bệnh sau khi được chích loại thuốc đó chứ? Trong khi Jackie còn thừ người suy nghĩ thì người phụ nữ lại nắm tay cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Jackie có chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cậu đâu còn gì để mất, nếu không được chích thuốc thì cậu rồi cũng sẽ lay lắt qua ngày cho đến khi Thần Chết thật sự đến mà thôi.

    Rất nhanh, mũi kim được tiêm vào bắp tay Jackie. Cậu hơi nhíu mày vì đau; nhưng khi nhận được những cái xoa đầu động viên của những người lớn lạ mặt đó, Jackie cố gắng nhoẻn miệng cười. Jackie khoanh tay cảm ơn họ, đoàn người nhanh chóng rời đi, tiến sâu hơn vào khu ổ chuột tối tăm. Jackie đoán rằng họ tiếp tục đi tiêm thuốc cho những người còn lại trong làng như cậu.

    Hai ngày sau, Jackie thấy trong người khỏe hẳn. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng mới tràn trề dù nhiều ngày không có gì vào bụng. Jackie đi tìm những người hàng xóm khác, cậu tiến sâu vào làng nhưng không thấy bóng dáng ai ngoài những cái xác nằm bất động đã bắt đầu thu hút lũ ruồi nhặng tới. Những anh thanh niên khỏe mạnh mới hôm trước vẫn còn sống - dù cũng trong tình trạng kiệt sức như cậu - nay đã gục ra chết. Jackie hoảng sợ. Vậy là cả làng chỉ còn một mình Jackie?

    Sau ngày rời làng, Jackie phát hiện ra siêu năng lực có thể ngưng đọng mọi thứ - kể cả mặt trời - của mình. Cậu đã tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình, rằng đây là một món quà được nhận từ cha mẹ, hay chính từ mũi tiêm của đoàn người kỳ lạ nọ? Mãi mãi không có ai trả lời cho Jackie được cả! Jackie lang thang, lưu lạc khắp nơi và trưởng thành như một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Cậu lì lợm và khôn ngoan để có thể sinh tồn; nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn ám ảnh cái chết và quyết tâm bằng mọi giá phải được trường sinh bất tử.

    *

    Viktor vô cùng khó hiểu trước thái độ tức giận và đùng đùng bỏ đi của Jackie. Lẽ nào Viktor đã chạm vào giới hạn nào đó khiến Jackie lập tức phản ứng như vậy? Không ngờ một tên dị nhân ngờ nghệch luôn ảo tưởng mình thông minh cũng có ngày thể hiện thái độ kiểu trẻ con ấy. Dù sao thì cũng đuổi được hắn đi, Viktor đỡ phải phiền phức tìm kiếm lý do trì hoãn nhiệm vụ trong thỏa thuận.

    Nghĩ đến Ange và Pu, Viktor lập tức chuyển từ trạng thái khó hiểu sang tức tối. Hắn lại phải thừa nhận thêm một sự thật - dù không muốn - rằng con nhóc phù thủy và con chim cánh cụt do chính mình tạo ra kia không hề vô dụng. Con bé phù thủy đó có lẽ là đứa cuối cùng của dòng họ phù thủy, có phải vì thế mà nó có sức mạnh hơn hẳn nhờ được thừa hưởng bảo bối và năng lực từ những tiền bối hay không? Chưa kể nó còn có chiếc roi và một con búp bê biết nói tiếng người bên cạnh? Quả thật không dễ! Viktor có chút hối hận vì lần tấn công vào gia đình phù thủy đã sơ suất để Ange trốn thoát. Lần này Jackie quyết không hỗ trợ, có lẽ đích thân Viktor phải ra tay thôi!

    ***

    Flora nhận được tin cha đã trở về nhà sau chuyến công tác dài gần ba tháng. Ange và Pu đồng ý trở về cùng Flora. Một phần vì được biết cha Flora đã cho người cẩn thận bảo vệ ngôi nhà; mặt khác, bọn họ cần trở về để đối mặt và lên kế hoạch cho trận chiến cuối.

    Một người đàn ông cao lớn với nước da trắng, gương mặt hồng hào và mái tóc vàng - đặc biệt, giống Flora như đúc - ra mở cửa thay vì người giúp việc phốp pháp, hiền hậu tên Sane. Flora nhảy cỡn lên, nhào đến ôm chầm và đu người lên người đàn ông đó.

    - Con nhớ ba quá!

    - Hà hà! Ba cũng vậy!

    Người đàn ông đáp cùng với giọng cười khà khà. Rồi ông tiến về phía Ange và Pu đang đứng, mỉm cười thân thiện và chìa tay ra.

    - Chào các cháu! Bác đã được nghe về các cháu! Bác là John!

    Ange rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay John. Cô vẫn không quen với kiểu chào nhau kỳ cục của con người. Bên cạnh, Pu huých vào người Ange một cái, thì thầm.

    - Cậu phải bắt bằng hai tay!

    Rồi Pu hớn hở dùng hai cánh ngắn củn nắm lấy bàn tay trắng hồng của John. John xoa đầu Pu.

    - Đây là Pu nhỉ?!

    Lần đầu tiên Pu gặp John - một doanh nhân thành đạt, suốt ngày bận rộn theo lời Flora hay kể. Nhìn bề ngoài, John là một người khá xuề xòa, dễ tính, vui vẻ. Pu biết, sự xuất hiện của một con chim cánh cụt khác thường như mình và một cô bé phù thủy trong nhà là điều mà bất cứ ai cũng sẽ băn khoăn; nhưng John không hề có thái độ bất ngờ hay kỳ thị, ngược lại còn nhiệt tình đón tiếp. Đi theo họ vào nhà, Pu tủm tỉm cười khiến Ange đi bên cạnh cứ lấy làm khó hiểu.

    *

    Ange và Pu phụ dì Sane làm bếp trong khi Flora cùng cha đi viếng mộ mẹ. Ange cũng như Pu, đều vụng về và cực kỳ hậu đậu trong chuyện bếp núc. Nhặt rau được một lúc, Ange nhận ra sự có mặt của cô và Pu không những không phụ được gì, ngược lại còn khiến dì Sane bận rộn và bối rối hơn. Cô kéo Pu ra ngoài.

    - Sao vậy? - Pu ngạc nhiên.

    - Mình thấy một mình dì Sane nấu sẽ nhanh hơn đó! - Ange thì thầm.

    - Nhưng mình thích ở đây chơi với dì Sane!

    Ange hừ giọng bỏ đi sau câu nói của Pu. Cô lững thững trong vườn, ngồi xuống chiếc xích đu trắng. Không dưng, Ange có chút băn khoăn về Flora.

    Vốn Ange cũng không thật sự muốn trở lại nhà Flora; cô không thoải mái dù Flora luôn rất hiếu khách và nhiệt tình. Nhưng Ange đâu thể ích kỷ để Flora tiếp tục ở Nam Cực - nơi vốn không dành cho con người sinh sống dù khí hậu đã phần nhiều ấm áp hơn. Để Flora quay về một mình sau khi cậu ấy đã cùng cô trải qua bao khó khăn, nguy hiểm càng là điều không được.

    Từ lúc về nhà Flora đến giờ, Ange luôn tự nhắc nhở mình phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, hoàn thành mục tiêu rồi rời đi. Cô không thể làm phiền Flora thêm nữa. Nhưng cho đến tối qua, khi cả Ange, Flora và Pu tập trung tại phòng Pu và được nghe chuyện về mẹ Flora, Ange lại có cảm giác và những suy nghĩ rất lạ. Lần đầu tiên, Ange thấy nỗi mất mát của mình được sẻ chia đúng nghĩa; và cô bắt đầu tự hỏi, hóa ra có phải Flora cũng cô đơn như mình?!

    *

    Cả gia đình Flora có một kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi - sau đợt công tác của John - tại một thành phố biển xinh đẹp và có khí hậu mát mẻ, trong lành. Flora vùng vẫy dưới làn nước trong vắt; dù chỉ mới bảy tuổi nhưng cô bé bơi lội cực giỏi nhờ thường xuyên tập luyện. Cô bé hết bơi, lặn, lại thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước đầy thư giãn.

    Allen - mẹ Flora - và John bơi cách xa cô bé một quãng. Cả hai vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng Flora. Dù khá tự tin vào khả năng bơi lội của con gái, nhưng bản năng làm cha mẹ khiến họ phải luôn cẩn thận quan sát. John mỉm cười khi nhìn thấy Flora thư thái thả người trôi lềnh bềnh.

    - Con bé ngày càng tiến bộ!

    - Em hy vọng nó sẽ luôn tự lập và dạn dĩ như vậy! - Giọng Allen âu yếm và tự hào.

    - Đừng lo, em yêu!

    Vừa nói John vừa nhẹ nhàng hôn lên môi Allen. Có lẽ rất lâu rồi, cả hai không có những khoảnh khắc bên nhau dễ chịu như vậy. Công việc của John khiến anh phải luôn xa nhà, xa vợ con. Vốn là một chuyên viên của viện nghiên cứu sinh vật học, Allen bằng lòng rút về hậu phương để chăm sóc, dạy dỗ Flora. Tình cảm John dành cho Allen chắc chắn không còn là tình yêu cuồng nhiệt như thuở ban đầu; nhưng bây giờ còn hơn thế, nó trở thành tình thương, sự gắn bó và cả biết ơn nữa. Bàn tay John nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của vợ; những thương nhớ, tự hào gửi gắm cả vào nụ hôn.

    Cả hai giật mình buông nhau ra sau tiếng thét thất thanh bất thình lình vọng đến. Một con sóng to đến khổng lồ. Một con quái vật nước. Allen sững sờ trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, rồi giật mình, hét lên.

    - Flora!

    John và Allen nhanh chóng bơi vào trong. Một cảm giác bất an ập đến theo tiếng ầm ào dữ dội sau lưng. Allen cố gắng bơi nhanh hết sức vào bờ; trong khi đó, John đã đến bên Flora và dìu cô bé vào trong. Lên đến bờ, John quay lại tìm Allen thì thấy vợ chỉ còn cách bờ vài mét; anh cõng Flora trên lưng, hộc tốc chạy vào bờ. Xung quanh, tiếng la hét inh ỏi. Tất cả những người có mặt tại bãi biển lúc đó đều cuống cuồng chạy. Một cảnh tượng náo loạn chưa từng thấy. John cố guồng chân nhanh hơn; trên lưng anh, Flora đang bấu thật chặt. Thỉnh thoảng cô bé quay mặt lại nhìn con sóng đang đuổi theo họ; sâu trong đáy mắt Flora chỉ còn tồn tại duy nhất một thứ - kinh hãi.

    ***

    Flora đặt bó hoa huệ trắng lên mộ Allen rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau tấm bia có bức ảnh mẹ. Nhanh thật, mới đó mà đã sắp mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ bỏ lại hai cha con cô để về với đại dương bao la. Flora không bao giờ quên ngày hôm đó - ngày cô trải qua biến cố kinh khủng đầu đời.

    Đó là một trong những trận sóng thần lịch sử để lại hậu quả nghiêm trọng nhất cho toàn đất nước và để lại mất mát to lớn trong lòng Flora. Nhiều năm sau, trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm vì nhớ mẹ, hình ảnh con sóng to như một bức tường thành khổng lồ bạc trắng ấy vẫn hiện về. Thiên nhiên vốn dịu dàng, nhưng cũng có lúc cựa mình để rồi trở nên khắc nghiệt, hung dữ. Flora muốn tìm hiểu, muốn góp phần ngăn chặn thiên tai để hạn chế những thương đau mà thiên tai mang lại cho con người. Ước mơ được trở thành thành viên của tổ chức phi chính phủ cũng hình thành từ đó.

    John đứng trầm ngâm trước di ảnh vợ. Ông cảm nhận được dường như dù không còn sống nhưng Allen vẫn luôn ở bên dõi theo và hỗ trợ cha con ông. Đó là lý do khiến mỗi lần John trở về nhà lại thấy Flora trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Flora bây giờ không còn là cô bé con nữa, ngược lại, đã bắt đầu có những định hướng và mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình.

    Hai cha con đi bộ trên con đường mòn nhỏ, John quay sang Flora.

    - Con nói gì với mẹ vậy?

    - Con xin mẹ phù hộ cho ba mạnh khỏe và bình an. Còn ba?

    - Ba cảm ơn mẹ! - John mỉm cười.

    Flora quàng tay mình vào tay John. Cô biết cha đang lo lắng cho mình về cuộc giáp mặt với Viktor và Jackie sắp tới. Flora đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết rằng với một người hoàn toàn bình thường như cô, cùng Ange và Pu đi chiến đấu là vô cùng liều lĩnh nếu không muốn nói là tự nhảy vào chảo lửa, có khi lại làm bạn mình vướng tay vướng chân. Flora tôn trọng hoàn toàn quyết định của họ, nhưng thật lòng cô vẫn muốn cùng tham gia. Và John cũng vậy - tôn trọng quyết định của con gái, bởi ông biết, câu chuyện này không đơn giản là một cuộc đối đầu giữa hai nhóm người; đây là cuộc chiến giải cứu thế giới trước nguy cơ diệt vong, theo đúng nghĩa đen của nó. Không có mặt trời, con người không thể duy trì sự sống được!

    ***

    Ange, Flora và Pu tập trung ở phòng khách. Lúc này dì Sane đang tưới cây ngoài vườn còn John thì trong phòng làm việc nên phòng khách chỉ có bọn họ. Vẫn như mọi lần, Pu ngồi bệt xuống sàn - khoảng trống giữa ghế sofa và chiếc bàn gỗ - nhô nửa thân trên lên. Flora ngồi sát cạnh Pu, đang khởi động chiếc máy tính xách tay được đặt trên bàn; còn Ange thì ngồi nghiêm túc trên ghế đối diện. Chỉ cần nghĩ đến bọn Viktor, Ange cảm thấy máu nóng trong người dồn lên tận đầu. Bọn người đó đã tạo trong Ange một mối thù không thể nào quên, biến cô thành một kẻ chỉ nghĩ đến tàn sát, giết chóc.

    - Quyết định chọn ngày mùng năm phải không?

    Flora ngước lên hỏi trong khi hai bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Cô đang soạn một kế hoạch vào Word - thói quen được tập từ nhỏ. Ange khẽ gật đầu.

    - Phải mang theo vũ khí mà Pu lấy cắp được, phòng trường hợp Jackie xuất hiện! - Flora tiếp tục.

    Ange lại khẽ gật đầu. Dường như Flora rất thành thạo trong việc chuẩn bị một điều gì đó - kể cả là kế hoạch đánh nhau, dù cô thậm chí còn chưa từng đấm ai một cái đủ đau. Không như Ange, muốn đánh là chỉ xông đến rồi đánh, không có sự chuẩn bị nào, thậm chí không lường trước cả hậu quả. Dù Flora không có siêu năng lực gì nhưng cô đem lại cho Ange cảm giác yên tâm hơn.

    - Tụi mình có cần tập luyện về năng lực không, Ange? - Pu hỏi.

    - Có lẽ cần!

    - Mình cũng nghĩ cần nhưng phải biết giữ sức. Chỉ một mình Viktor và tay sai của ông ta cũng mạnh hơn hai cậu rồi. Tụi mình chỉ có thể dùng trí mới mong thắng được. - Flora nghiêm túc nói.

    Ange và Pu gật gù, đúng là như vậy! Chợt nhớ ra điều gì, Ange quay phắt sang Pu.

    - Cậu biết điểm yếu của Viktor là gì không, Pu?

    - Hình như là… sợ không gian tối… - Pu cố nhớ lại.

    - Vậy chúng ta sẽ dụ hắn đến một nơi tối! - Flora đề nghị.

    - Không được, Ange chỉ phát huy được sức mạnh tối đa khi ở nơi có ánh sáng thôi! - Pu phản đối.

    - Vậy còn đôi mắt hắn thì sao? Hắn sẽ thế nào nếu không có mắt kính? - Flora lại gợi ý.

    Mắt Pu sáng lên. Đúng là Viktor luôn cần kính. Dù đôi mắt của hắn có vẻ rất sáng và tinh anh nhưng thực tế suốt thời gian ở cùng Viktor, Pu chưa từng thấy hắn bỏ cặp kính ra khỏi mắt. Chắc hẳn đó là một vật dụng rất quan trọng với Viktor.

    Ange không phải con người nên không hiểu tại sao Flora và Pu lại phải nhắm vào mắt kính của kẻ thù. Cô thắc mắc.

    - Thì sao? Mình chưa hiểu!

    - Đại khái là chúng ta phải lấy chiếc kính ra khỏi Viktor, hắn sẽ trở nên chậm chạp và bị động hơn! - Flora mỉm cười.

    - Còn Jackie thì sao? Điểm yếu của hắn là gì? - Pu hỏi.

    - Mình từng thấy hắn nói lắp khi tức giận! Đó có được gọi là điểm yếu không? - Ange nhớ lại lần Jackie và Viktor tàn sát gia đình mình, sau đó xảy ra mâu thuẫn.

    Flora bật cười.

    - Không hẳn, nhưng mình hoàn toàn có thể biến nó thành điểm yếu được, khiến sự phối hợp giữa hắn và Viktor không được suôn sẻ!

    - Teru sẽ giúp tụi mình đọc suy nghĩ của bọn chúng!

    - Còn chiếc roi sẽ như mọi lần, đánh và trói chúng lại! - Ange nói thêm.

    *

    Trên bàn có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Bên cạnh các món rau củ và thịt cho mọi người, dì Sane không quên chuẩn bị các món cá cho Pu. Flora và John vui vẻ trò chuyện; Ange và Pu chỉ lặng lẽ ăn. Nếu là thường ngày, Pu sẽ luôn góp chuyện với hai cha con Flora nhưng hôm nay tâm trạng Pu có phần nặng nề.

    Mọi người vẫn còn dùng bữa, Pu đã nhảy tót xuống khỏi ghế rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi lên chiếc ghế mây cạnh hồ bơi, bần thần nhìn mặt nước phẳng lặng như gương dưới hồ. Lòng Pu đang tồn tại nhiều nỗi băn khoăn và mâu thuẫn. Càng gần đến ngày giáp mặt chiến đấu, Pu lại càng cảm thấy bồn chồn.

    Kế hoạch của cả ba đã có thể gọi là ổn. Pu có niềm tin rằng bọn họ sẽ đánh bại Viktor và Jackie cũng như tìm cách khiến mặt trời trở lại như ban đầu. Viktor đã gây ra tội ác, hắn phải bị trừng trị và trả giá! Đó hoàn toàn hợp lẽ công bằng nhưng không hiểu sao Pu vẫn có cảm giác lấn cấn mãi. Dù sao thì, chính Viktor là người tạo ra Pu. Dù là với mục đích gì đi nữa nhưng không thể phủ nhận rằng chính hắn đã cho Pu sự sống này. Viktor cũng là người chăm sóc Pu, dạy cậu nói tiếng người và cũng chính hắn tạo ra những năng lực đặc biệt cho cậu dẫu đó chỉ là một sự sai sót trong quá trình nghiên cứu của hắn.

    Bây giờ, Pu lại đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch tấn công và khống chế chính người tạo ra mình. Nếu trong quá trình đánh nhau, sự hiếu chiến trong Ange lại trỗi dậy và cậu ấy giết chết Viktor như đã từng có ý định giết chết tay sai của hắn thì sao? Thật lòng, Pu có chút không nỡ. Điều cậu cần chỉ là một sự thỏa hiệp để Viktor được sống và mặt trời trở lại bình thường, trả lại sự sống cho Trái Đất. Pu sẽ cố gắng theo sát và nhắc nhở Ange!

    ***

    Cha đã trở lại nơi công tác, đây không phải là lần đầu cha rời khỏi nhà nhưng không hiểu sao Flora lại rơi vào trạng thái mất ngủ. Có lẽ một phần lý do là vì ngay ngày mai thôi cô sẽ cùng Ange và Pu đối đầu với Viktor và bè lũ của hắn. Flora cảm thấy lo lắng. Cảm giác lo lắng này rất khác với cảm giác hồi hộp, bồn chồn mỗi lần trước ngày lên đường đi tình nguyện. Flora lo cho Ange và Pu vì họ mới là những người thật sự chiến đấu. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ thì sao? Dù vẫn biết Ange là phù thủy và Pu không phải một chú chim cánh cụt bình thường nhưng trước đối thủ là một cáo già như Viktor, Flora không tránh khỏi lo sợ.

    Trong khi đó, Ange ngồi một mình giữa phòng, trước mặt cô là ngọn nến leo lét. Ange muốn gặp mẹ, chị Mei và cả bà nội mình. Cô nhớ họ, dù những năm tháng sống cùng họ không chỉ có niềm vui, còn có cả nỗi buồn, tủi thân, cô đơn; trên hết, có lẽ trước một sự kiện quan trọng như ngày mai, Ange thấy cần một lời động viên, cổ vũ hoặc một sức mạnh tinh thần nào đó từ người thân.

    Ange không biết cách và không có khả năng gọi hồn người đã chết - một trong những khả năng đặc biệt của phù thủy. Cô ngồi tư lự, mắt đăm đăm nhìn vào ánh nến lập lòe, tự hỏi, mọi chuyện sẽ ổn không?
     
    Mẹ Mìn Min Moe thích bài này.
  3. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Liệu họ có gặp nguy hiểm không? mình cảm thấy có gì đó không ổn tý nào đối với họ khi về Nam cực!
     
  4. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Pu xuất sắc.
     
  5. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ht vọng kết hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ
     
  6. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ange tập này ngầu quá
     
  7. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG XIX

    GIÁP MẶT
    Sáu giờ sáng, điện thoại phòng làm việc của Viktor reo. Hắn giật mình tỉnh dậy và với tay lấy ống nghe.

    - Alo, ai vậy? - Viktor cất giọng ngái ngủ.

    - Là tôi, con bé phù thủy mà ông cần tìm đây! Muốn tìm tôi thì đến khu rừng phía Nam thành phố. Hẹn gặp ông lúc mười giờ sáng nay. - Ange nói một hơi rồi cúp máy.

    Viktor ngớ người ra một lúc sau khi bên kia gác máy; hắn nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo, Viktor vừa uể oải đứng dậy. Cả đêm qua hắn đã ngủ quên ở phòng làm việc; ngủ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bàn khiến toàn thân ê ẩm, mỏi nhừ.

    Khoan! Giọng nói khi nãy khá quen! Chẳng phải người ở đầu dây xưng là con nhóc phù thủy mà Viktor hết lần này đến lần khác truy bắt nhưng không được? Con bé đó gọi điện cho hắn sao? Còn nói là gì nhỉ? Nếu muốn gặp nó thì đến khu rừng phía Nam lúc mười giờ?!

    Viktor bỗng cảm thấy tỉnh táo lạ lùng. Không ngờ đang đau đầu vì không biết nên làm sao để tóm nó nhanh và đỡ tốn sức nhất thì bây giờ nó tự động đến nộp mạng. Khoan đã, rõ ràng mọi thứ đâu thể đơn giản như thế được?! Chắc chắn con nhãi này - và cả con chim cánh cụt khốn kiếp kia nữa - có âm mưu gì đây. Nhưng đã sao chứ? Chúng mãi mãi không thể là đối thủ của mình - Viktor nhún vai nghĩ. Khu rừng phía Nam, lúc mười giờ; nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ dịp may này đâu.

    *

    Trong khi đó, tại nhà Flora, Ange trả điện thoại lại cho Flora rồi thừ người ra; cô vừa sợ vừa tức giận khi nghe giọng nói của kẻ thù. Có vẻ như hắn vẫn còn đang ngái ngủ; vậy, liệu hắn có nghe rõ thông tin cô vừa nói không? Và nếu có, thì hắn sẽ đến chứ?

    - Vô ăn sáng đi Ange! - Pu gọi.

    Flora cũng đứng lên, kéo tay Ange.

    - Ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.

    ***

    Viktor cùng năm tên tay sai của hắn có mặt ở khu rừng phía Nam nhưng không thấy Ange đâu. Đã mười giờ. Viktor là người luôn luôn đúng giờ - dù đó có là cuộc hẹn với ai đi chăng nữa. Với hắn, để làm được những chuyện lớn - cụ thể là thống trị cả thế giới như tham vọng mà hắn ấp ủ bấy lâu nay - thì trước hết phải nghiêm túc và chuyên nghiệp trong từng việc nhỏ. Mà đúng giờ không chỉ là chuyện thể hiện sự chuyên nghiệp, mà còn là cách để hắn quản lý thời gian của mình tốt nhất. Viktor vốn nghĩ chỉ cần tới rồi tóm cổ con nhóc phù thủy đó, lấy mắt nó rồi quay về; hắn còn rất nhiều việc đang đợi ở nhà. Vậy mà đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng con ranh con ấy đâu. Lẽ nào hắn bị cho leo cây?

    Từ xa, Ange, Flora và Pu - đang cưỡi trên chiếc roi - đã nhìn thấy Viktor và đồng bọn của hắn; hình như không có Jackie. Theo kế hoạch, Ange cho roi hạ xuống thấp, lượn một vòng đến trước mặt bọn Viktor rồi lập tức lao lên, bay vút.

    - Ôm chặt vào mình nha! - Ange nói to.

    Câu nói đó như một mệnh lệnh, chính xác hơn là trong hoàn cảnh này - hoàn cảnh mà bọn họ gọi là tác chiến để dẫn dụ kẻ thù - mỗi câu nói của bất kỳ thành viên nào trong nhóm Ange đều mang một thông tin đáng giá hoặc một đề nghị khẩn thiết mà hai thành viên còn lại tự ý thức được rằng mình cần phải tuân theo.

    Chiếc roi vừa lướt ngang trên đầu Viktor, Andrew đã nhìn thấy; hắn hét to.

    - Kia kìa! Con bé đó đang bay lơ lửng trên đầu chúng ta!

    Viktor và những tên còn lại lập tức ngước nhìn theo hướng tay Andrew chỉ. Jayce hét vống lên trong khi hai chân không ngừng nhảy tưng tưng trên mặt đất.

    - Có giỏi thì xuống đây!

    - Có giỏi thì đuổi theo bọn ta! - Ange lạnh lùng thách thức.

    Rồi chiếc roi - dưới sự điều khiển của Ange - len qua các tán cây đại thụ lao thẳng về phía sâu trong khu rừng. Tuy có vẻ như phóng rất nhanh, nhưng thực chất, Ange vẫn cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ để bọn Viktor có thể nhìn thấy và đuổi theo họ. Flora và Pu ngồi sau, mím môi ôm chặt eo người ngồi trước. Cả ba có chút căng thẳng; trận chiến chỉ mới bắt đầu.

    Càng vào sâu, không gian trong rừng càng tối. Không khí lạnh len vào khiến Ange và Flora rùng mình. Ange cho roi hạ xuống một khoảng đất trống chờ bọn Viktor đến.

    - Con ranh! Đã trễ hẹn còn giở trò! - Viktor gào lên khi nhìn thấy Ange.

    Lúc này, Viktor và tay sai của hắn vừa đuổi kịp; nhưng đến nơi, cả bọn phải dừng lại thở dốc. Trong khi đó, Ange, Flora và Pu theo kế hoạch chia ra làm ba góc. Flora lùi hẳn ra sau, tay giữ chặt chiếc máy khống chế năng lực mà Pu đem về từ chỗ Viktor hôm trước.

    Có vẻ ở lâu trong bóng tối, Viktor kiệt sức dần là thật. Hơi thở của hắn có phần nặng nề hơn. Lẽ ra, ngay từ đầu hắn nên nhận ra và từ chối gặp nhau ở địa điểm này - không gian tù túng, lạnh lẽo và thiếu ánh sáng một cách nghiêm trọng. Có lẽ, hắn đã quá tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng hạ được con bé phù thủy này, rồi lấy mắt của nó, hoàn tất thỏa thuận để chấm dứt việc phải liên quan đến tên Jackie khó chịu kia. Cả tộc phù thủy, hắn còn có thể tấn công, tàn sát không gặp khó khăn gì; chẳng hiểu sao đến con bé phù thủy này, mọi thứ cứ kéo dài theo cách mệt mỏi như thế? Càng không thể tin, hôm nay, hắn phải chờ đợi, rồi lại bị dẫn chạy lòng vòng một hồi lâu giữa nơi quỷ quái này.

    - Muốn lấy mắt thì giết tôi trước đã! - Ange lại cất giọng thách thức.

    Viktor không trả lời, chỉ quay sang hai tên tay sai thân cận của mình - là Andrew và Jayce. Ngay lập tức, cả hai kích hoạt con mắt trên người, tạo thành những quả cầu lửa rồi đẩy về trước.

    Ange bình thản nhìn, vẫn là chiêu thức cũ rích. Lần này, Ange vung mạnh roi đến mức hai quả cầu lửa vỡ tung ra ngay sau duy nhất một cú quất; chiếc roi chưa chịu dừng lại mà lập tức lao thẳng đến quất chan chát vào người hai tên tay sai khiến chúng ngã chỏng gọng. Tay Andrew rách toạc một đường, máu tuôn ra xối xả; còn Jayce thì bị quất tới tấp vào mông, khiến tên này lăn mấy vòng trên mặt đất.

    Viktor có chút kinh ngạc; lần trước đấu với nhau tại nhà Viktor, Ange thực chất chỉ là một con bé con non nớt, thậm chí không thể hiện được năng lực gì đặc biệt, sao có thể mạnh lên đến mức này trong một thời gian ngắn như vậy được? Đám tay sai ngu si, không nhận ra, nhưng Viktor thì không; hắn biết, chiếc roi chỉ có lực nhất định, và nó mạnh lên, hung hăng thế này đều dựa vào sức mạnh của người sử dụng nó. Thảo nào mà Ange lại có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của Viktor. Nhưng không sao, dù có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể địch lại những con mắt phù thủy quyền năng trên người Viktor được. Đây là mắt của tổ tiên Ange, là nơi tập hợp sức mạnh của cả tộc phù thủy; chẳng lẽ con bé phù thủy chưa trưởng thành này lại tài giỏi và mạnh hơn cả tổ tiên mình? Viktor nhếch môi cười đắc ý rồi nói.

    - Lũ vô dụng! Lui hết ra sau!

    Rồi hắn kích hoạt bảng điều khiển trên tay; cặp mắt hắn lập tức đổi màu. Từ đôi mắt ấy phóng ra một tia sáng đỏ rực như lửa và nhắm thẳng vào Ange. Pu thấy vậy nhanh chóng nhảy lên phía trước, thổi phù khiến tia lửa đứng lại; nó đã đóng thành băng. Viktor quắc mắt; lại là con chim cánh cụt hết lần này đến lần khác cản đường Viktor! Khốn kiếp, nó thậm chí không nhớ ai mới là người tạo ra mình, cho mình sự sống này sao? Và cũng không ý thức được thế nào là lòng trung thành, biết ơn à?

    Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua vài giây, Viktor tiếp tục điều khiển sức mạnh của con mắt tiếp theo trên người bằng bảng điều khiển ở tay. Một tia lửa màu tím xuất hiện, lần này nhắm thẳng vào Pu.

    - Pu!

    Ange hét lên, cùng lúc đó lao người về phía Pu và đưa tay đẩy mạnh khiến Pu ngã lăn ra đất; Ange đè lên người cậu. Tia lửa như những tia đạn laser sượt qua vai; Ange ôm vai nhăn nhó rồi lồm cồm bò dậy. Dù là nơi thiếu ánh sáng nhưng có vẻ Ange vẫn không phải là đối thủ của Viktor; chưa kể ở nơi thiếu ánh sáng này chính Ange cũng bị suy yếu năng lực.

    ***

    Jackie đứng trước cổng ngôi biệt thự của Viktor; hắn lấy làm tò mò trước sự yên ắng, vắng vẻ khác hẳn ngày thường. Những tên tay sai thường ngày vẫn đứng gác ở cổng nay không thấy ai cả. Jackie nhảy tót qua hàng rào trắng thấp lè tè rồi tiến vào trong; hắn có linh cảm về điều gì đó không tốt cho lắm - không rõ ràng, nhưng cảm giác này chẳng hay ho chút nào. Cửa khu nhà thí nghiệm đóng im ỉm như mọi khi; một tên tay sai đang tựa vào cánh cửa gỗ gật gà ngủ. Jackie huých vào người tên này khiến hắn giật bắn, bật dậy dáo dác nhìn quanh.

    - Chủ nhân của cậu đâu rồi?

    - Ờ… à… dạ… - Tên tay sai dụi mắt cố nhớ Jackie là ai.

    - Viktor đâu? - Jackie mất kiên nhẫn, lớn giọng quát.

    Như đã nhận ra Jackie, tên tay sai vội vàng đứng dậy, lễ phép nói.

    - Chào ngài Jackie! Chủ nhân đưa đội quân đi bắt phù thủy lấy mắt cho ngài ạ!

    Tên tay sai lấm lét nhìn Jackie - rõ ràng hắn đang sợ. Dĩ nhiên thôi, tính khí thất thường của Jackie thì bất kể ai làm việc nơi này cũng đã biết; lúc này đây, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là Jackie sẽ không tin, sẽ tức giận và phá nát nơi này trong lúc Viktor vắng nhà. Trước khi đi, Andrew đã cẩn thận dặn dò rất cẩn thận về việc đối đáp thế nào trong trường hợp Jackie xuất hiện; không thể để Jackie nghĩ rằng Viktor bày trò bỏ trốn, như thế chẳng khác nào khiêu chiến. Thế nên, nhiệm vụ của một tên tay sai muốn giữ công việc này, muốn được sống yên ổn thì phải khéo léo, để Jackie yên tâm rằng Viktor sẽ trở về cùng chiến lợi phẩm mà Jackie cần.

    Đi bắt phù thủy lấy mắt sao? Jackie hồ nghi với thông tin của tên tay sai gác cửa - đích thân Viktor đi bắt con nhóc phù thủy đó?! Tay sai của Viktor vô dụng đến vậy sao; không thể tin tưởng để giao cho chúng nhiệm vụ nào à? Hay là Viktor nhiệt tình trong chuyện giữ lời hứa với Jackie đến thế? Jackie quay sang tên tay sai vẫn đang cúi gằm mặt, hỏi.

    - Viktor đi lâu chưa?

    - Dạ lúc tám giờ sáng.

    - Tám giờ sáng? - Jackie đưa tay nhìn đồng hồ, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. - Bây giờ đã là hai giờ chiều mà lão ta vẫn chưa trở về?

    Có khi nào lão ta bại trận dưới tay con bé đó rồi không? Jackie đăm chiêu suy nghĩ. Trường hợp đó cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu con bé phù thủy đó đơn giản và dễ xử thì Viktor đã không nhọc công hết lần này đến lần khác đuổi bắt như thế; thậm chí, hôm nay còn phải đích thân tham gia cuộc truy bắt. Dù sao, nó cũng là phù thủy, còn Viktor chỉ là con người có chút trí thông minh mà thôi; mà đây đâu phải một cuộc đố vui đấu trí?! Đây là một cuộc chiến sống còn; đứng trước cái chết, ai chẳng mạnh mẽ hơn?! Thế nên, nếu Viktor bại trận, âu cũng là điều dễ hiểu.

    Trước đây, suốt mấy trăm năm đuổi theo mục đích săn lùng phù thủy, chính Jackie cũng bại trận nhiều lần. Nếu không nhờ năng lực làm ngưng đọng đối phương và lấy mắt chúng trong lúc ấy, e là Jackie không tồn tại được đến ngày hôm nay. Cuộc chiến với phù thủy - với những kẻ có quyền năng siêu hạng - chưa bao giờ là dễ dàng; với Jackie không dễ thì với Viktor càng không! Nghĩ đến đây, Jackie có chút lo lắng. Nếu chẳng may, Viktor có mệnh hệ gì trong khi con mắt cuối cùng vẫn chưa lấy được, thì cũng khá bất lợi cho Jackie. Chưa kể, Jackie đã bắt đầu chú ý đến con mắt của con bé phù thủy khá đặc biệt này; những thứ khó khăn thường gây kích thích mà! Và hắn thật sự mong chờ chiến lợi phẩm cuối cùng này với cảm giác rất khác lạ so với những chiến lợi phẩm đã có trước đó!

    Có khi nào Viktor lại để xổng mất con bé phù thủy, nên không dám trở về gặp mình - Jackie nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Không được! Dù là trường hợp nào thì cũng bất lợi cho Jackie. Hắn phải lập tức đến đó!

    - Địa điểm? - Jackie nói, không thể lạnh lùng và gấp gáp hơn.

    - Khu rừng phía Nam thành phố, thưa ngài!

    ***

    Ange đã đến lúc phải thừa nhận rằng, ở nơi thiếu ánh sáng này, cô không thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình; cô cúi người xuống thấp thì thầm vào tai Pu.

    Pu lập tức chạy về phía Flora thông báo. Rồi chỉ trong tích tắc, Ange đã nhảy lên chiếc roi. Cô bay về phía Flora và Pu, hạ thấp để hai bạn mình trèo lên rồi tăng tốc bay vút lên cao.

    Viktor nhìn theo khó hiểu. Con ranh này lại muốn giở trò gì nữa đây? Sao nó cứ bay lòng vòng bắt mình phải đuổi theo như vậy?! Chắc nó nghĩ bay được là oai lắm?! Viktor vừa hậm hực nghĩ, vừa đuổi theo; dẫu sao cũng không thể để mất dấu bọn chúng được. Chiếc roi kia chỉ cần một phát súng là trở thành món đồ đáng bị vất xó ngay thôi ấy mà! Vừa đuổi theo bọn Ange, Viktor vừa liên tục bắn những tia sáng phát ra từ những mắt lắp trên bộ áo kỳ dị. Hắn hết nhắm vào Ange, Flora, lại đến Pu; nhưng Ange khéo léo điều khiển chiếc roi né tránh loạt đạn.

    Đến bìa rừng, Ange cho roi dừng lại và hạ xuống. Bìa rừng cách khu dân một đoạn không quá xa - đủ để thừa hưởng ánh sáng từ khu dân cư hắt lại nhưng cũng đủ vắng vẻ, không bị để ý. Ánh sáng hắt lại tuy không đủ mạnh, nhưng vẫn tốt hơn không gian mờ đục trong rừng. Tất nhiên, ánh sáng yếu ớt này không đủ cung cấp năng lượng cho Ange như nơi có ánh sáng mặt trời, nhưng hiện tại, với điều kiện này - khi mặt trời “đi vắng” - thì đây được cho là nguồn sáng lớn nhất. Và như thế đã là tốt lắm rồi, ít nhất thì đủ để Ange tin mình sẽ phát huy được nhiều năng lực hơn.

    Viktor vừa đến nơi đã nhận ngay một đòn của Ange. Quả cầu lửa vàng rực trên tay Ange lao về phía Viktor; hắn chưa có sự chuẩn bị nên bị đẩy lùi về sau cả chục bước. Viktor thật sự mất kiên nhẫn; hắn tức giận gầm lên, ra lệnh cho tay sai của mình đứng vào đội hình, cương quyết tiêu diệt bọn Ange.

    Andrew và Jayce vẫn còn nằm lăn lóc trong rừng sau cú phản đòn của Ange lúc nãy; chỉ có những tên tay sai khác theo Viktor đến đây. Bọn chúng có bốn tên, đứng dàn hàng ngang xung quanh Viktor, sẵn sàng đợi lệnh. Và khi nghe Viktor hét lên ra lệnh, thì tất cả đồng loạt xấn tới.

    Ngay lập tức, những quả cầu lửa từ những tên tay sai bay vào, nhập cùng với tia laser từ mắt Viktor, tạo thành một quả cầu khổng lồ mang nhiều màu sắc. Ange không lạ gì đòn tấn công này; cô đã từng đối mặt với chiêu thức tấn công này từ Andrew và Jayce lúc bọn chúng đuổi theo đến Nam Cực. Nhưng lần này, quả cầu lửa có sự góp sức từ Viktor, chắc hẳn sẽ không dễ bị Ange đánh bại - dù là dùng roi hay năng lực đóng băng của Pu. Nhớ đến câu nói của Flora, rằng bọn họ cần dùng trí mới mong thắng được, Ange quay về sau tìm hai bạn.

    Lúc này, Pu - dưới sự mách nước của Flora - đã lôi thiết bị do chính Viktor sáng chế từ trong chiếc túi vải ra. Pu cẩn thận đặt thiết bị xuống đất, rồi xoay chỉnh về hướng giữa Ange và kẻ thù - hướng mà cậu đinh ninh rằng quả cầu lửa sẽ bay ngang qua đó. Canh đúng lúc Viktor đẩy quả cầu về phía Ange, Pu bấm vào công tắc đỏ - nút bấm duy nhất nằm bơ vơ trên chiếc máy chưa ai thật sự biết công dụng là gì - và thầm cầu mong thiết bị này sẽ có tác dụng với quả cầu lửa đang điên cuồng lao đến, như thể sắp nuốt chửng Ange vậy.

    Quả là có tác dụng. Rất nhanh - đến độ ngay cả Pu cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra - màn hình thiết bị xẹt lên một cái; và một lực vô hình bắn ra, trùm lấy, lật ngược, khiến quả cầu đổi hướng, đẩy ngược về phía Viktor. Viktor quá bất ngờ, không phản ứng kịp nên hứng trọn quả cầu. Lửa ngùn ngụt cháy khắp người khiến Viktor vừa đau đớn, vừa hoảng loạn. Hắn co giò chạy nhanh về phía con suối gần đó, nhảy ùm xuống, trong khi miệng không ngừng gào thét.

    Nhân cơ hội đó, Pu lao lên đóng băng bọn tay sai của Viktor - lúc này đang định tháo chạy - khiến tất cả bất động. Flora ôm chiếc máy chạy đến đứng cạnh Ange và Pu.

    Nếu là bình thường, có lẽ Flora và Pu sẽ khuyên Ange dừng lại, tránh đả thương hắn ta. Nhưng lần này không như những trận trước, bọn họ đã quyết định đây sẽ là trận đấu cuối cùng và bằng mọi giá bọn họ phải tìm ra được nguyên nhân mặt trời chỉ chiếu sáng Nam Cực cũng như “giải cứu” được mặt trời. Cả ba đứng cạnh con suối, kiên nhẫn chờ Viktor. Hắn đã thất thế thật rồi!

    Sau một hồi vùng vẫy dưới nước và chắc chắn rằng ngọn lửa trên người mình đã được dập tắt, Viktor lồm cồm bò dậy, trèo lên bờ; đôi mắt sáng quắc chứa đầy sự tức giận.

    Đến nước này, Viktor quyết sẽ không nhượng bộ Ange; có nghĩa, nếu phải băm xác con bé phù thủy đáng kiếp này ra hàng ngàn mảnh, thậm chí không lấy được cặp mắt phù thủy cuối cùng ấy, hắn cũng nhất định phải làm. Cơn tức giận càng được dịp bùng lên khi hắn nhìn thấy những tên tay sai của mình bị “nhốt” trong những phiến băng trắng toát. Được lắm! Một mình Viktor cũng có thể hạ được bọn chúng; không cần lũ tay sai vô dụng này!

    Viktor một lần nữa lướt bảng điều khiển trên tay, kích hoạt cùng lúc nhiều con mắt phù thủy sau lưng khiến cặp mắt hắn phát ra một luồng ánh sáng nhiều màu sắc mang sức mạnh ghê người. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào đám Ange, Flora và Pu khiến cả bọn ngã rạp ra sau. Ange đưa tay lên bưng lấy mặt; cô cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, kèm theo đó là một cảm giác rất lạ mà cũng vô cùng thân quen. Ange cảm nhận được hơi ấm từ luồng ánh sáng kia - như thể, hơi ấm từ mẹ, chị Mei và gia tộc phù thủy đang truyền vào cô; nhưng hơi ấm ấy mang theo cả một sự bức bối, đau khổ rất khó diễn tả. Có vẻ, đây thật là ánh sáng phát ra từ những con mắt của người thân của cô! Ange nhắm tịt mắt, cắn răng và tập trung suy nghĩ - hay chính xác hơn là tập trung vào một lời cầu nguyện; rồi cô lầm rầm rất khẽ.

    - Mẹ, chị Mei, là con đây! Mọi người đừng tấn công con!

    Ange lặp đi lặp lại câu nói trong miệng, không hề để ý rằng lúc này Viktor đã xông đến sát trước mặt cô. Một tay hắn bóp chặt cổ khiến Ange trợn ngược mắt, hơi thở đứt quãng, nghẹt cứng; tay còn lại, Viktor đưa thẳng vào mắt phải của Ange; hắn nghiến răng móc con mắt bên phải kèm theo một tràng cười đắc ý.

    Nhưng khi con mắt vừa bị lấy ra, một luồng sáng trắng từ đó bắn thẳng vào khiến Viktor bắn ra xa một đoạn. Ange bàng hoàng ngồi dậy, vừa ôm cổ thở dốc vừa kinh ngạc - cô không thấy đau, cũng không thấy bất kỳ biểu hiện nào rằng con mắt đã bị lấy mất. Ange thừ người một lát, tự hỏi, có thật Viktor đã móc mắt mình không? Rồi, cô thử đưa tay lên che con mắt bên trái lại, mọi thứ vẫn rõ ràng.

    Ange cảm nhận được một nguồn năng lượng từ phía mắt phải đang phát ra một cách dữ dội. Cô đứng phắt dậy, tập trung hết sức để thu hút nguồn ánh sáng yếu ớt quanh mình. Ange chầm chậm đưa tay lên trước ngực, đợi chờ quả cầu lửa sáng rực thành hình; rồi cô tung toàn bộ sức mạnh của mình - được thể hiện rõ ràng trong quả cầu lửa đẹp tuyệt ấy - về phía kẻ thù. Lúc này, Pu và Flora đã bò dậy được; cả hai vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

    Viktor cũng ngồi dậy; hắn thật sự kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã lấy được con mắt của Ange; nhưng lúc này đây, ở hốc mắt bên phải vẫn còn một con mắt khác. Con bé này có nhiều mắt vậy sao? Móc con này ra liền xuất hiện con khác ngay chỗ đó? Gương mặt Viktor trắng bệch; hắn lết người lùi về sau; trán đẫm mồ hôi trong khi tay vẫn cầm chặt con mắt vừa lấy được.

    Quả cầu lửa đã đến rất gần, nhưng đột nhiên, Ange thu đòn; quả cầu lửa dừng lại, rồi lơ lửng sát bên Ange - như thể đang đợi lệnh. Cô nhìn chằm chằm kẻ thù, rồi bình tĩnh ra lệnh cho chiếc roi trói Viktor vào một cây thông. Hắn giương mắt nhìn - sợ hãi, tuyệt vọng, không thể nói được lời nào. Flora chạy nhanh đến, vừa tháo kính ra khỏi mặt Viktor, vừa quay sang Ange dò thái độ. Nhưng có vẻ như, tự Ange đã ý thức được còn có việc khác quan trọng hơn trả thù. Ange chầm chậm tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Viktor và lạnh lùng lên tiếng hỏi.

    - Ông đã làm gì mặt trời?

    Viktor lắc đầu nguầy nguậy. Vẻ kiêu ngạo, nguy hiểm thường ngày biến mất, nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ khiến gương mặt hắn trở nên méo mó.

    - Nói! - Ange hét lên.

    - Tao… không làm gì cả. Là Jackie làm!

    - Jackie và ông cũng như nhau thôi! - Flora nói.

    - Tao thật sự không có khả năng đó! Tao chỉ tạo ra cái chảo năng lượng, còn lại Jackie làm hết! - Giọng Viktor run rẩy.

    - Tại sao các người lại làm vậy? - Ange có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

    - Vì… vì… bọn tao muốn lấy mắt phù thủy.

    Câu nói của Viktor khiến cơn thù hận trong Ange trỗi mạnh dậy. Mắt phù thủy là thứ để bọn ngươi muốn lấy thì lấy sao? Mạng sống của phù thủy là thứ rẻ mạt so với ham muốn của con người sao? Tại sao loài người có thể cho mình cái quyền muốn thì cướp lấy thứ ấy như thế, không cần quan tâm đến mạng sống, cảm xúc của những sinh vật khác? Mỗi câu hỏi bật ra trong đầu Ange khiến quả cầu lửa - vẫn lơ lửng sát cạnh cô - thêm lớn hơn thì phải.

    Viktor liếc mắt về quả cầu lửa, khẽ rên lên. Quả thật, sức mạnh của Ange đủ khiến người đối diện sợ chết khiếp, cho dù chưa ra đòn. Flora có vẻ cũng sợ, nhưng là sợ Ange sẽ mất kiểm soát mà xuống tay giết Viktor; nên vội vàng chạy lại gần, níu tay Ange.

    Ange quay lại, trao đổi với Pu và Flora. Viktor ngay lập tức chớp thời cơ, cố gắng rướn bàn tay phải về phía bảng điều khiển trên tay trái và bấm lia lịa. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả - những con mắt trên bảng điều khiển hoàn toàn không phản ứng. Viktor hoang mang thật sự. Sao lại thế được? Có chuyện gì xảy ra với những con mắt quyền năng của hắn?!

    Thảo luận xong, Ange lùi ra sau để Flora tiến lên trước mặt Viktor.

    - Bây giờ nếu ông “thả” mặt trời ra thì bọn tôi sẽ tha cho ông!

    - Tao không làm được! Tao không có khả năng đó! - Giọng Viktor bắt đầu run run.

    - Vậy ông sẽ ngồi đây đến chết? Chiếc roi sẽ siết ông chết từ từ… - Flora nhếch môi.

    - Không!... Jackie! Jackie làm được điều đó! Nếu bọn mày thả tao ra, tao sẽ tìm Jackie trao đổi.

    Ange lạnh lùng, không tỏ bất kỳ thái độ nào. Flora chần chừ. Pu càng phân vân hơn; rõ ràng, cậu có chút thương cảm đối với người đã tạo ra mình.

    Pu vẫn nhớ những ngày ngắn ngủi sống ở nhà Viktor, cậu được hắn chăm sóc, dạy dỗ như thế nào. Nếu thật sự phải giết hắn, Pu không nỡ. Viktor đã gây ra chuyện tày trời thật, nhưng chẳng phải nếu mọi chuyện được giải quyết, mặt trời trở lại bình thường là được rồi sao?!

    Ange không tin những lời Viktor nói; không có lý do gì để cô tin kẻ đã giết cả gia đình, dòng tộc mình. Nhưng trước thái độ của Flora và Pu, sự quyết liệt trong Ange bị giảm ít nhiều. Ange cúi xuống, mở chiếc túi đeo trên người cho Teru bay ra.

    - Hắn đang nghĩ gì?

    - Hắn đang đau! - Teru nói.

    - Còn gì nữa không?

    - Hắn đang nghĩ tới Jackie!

    Ange ra lệnh cho chiếc roi nới lỏng một chút; Viktor phì phò thở.

    ***

    Jackie đến khu rừng phía Nam lúc xế chiều; hắn vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm. Jackie không hiểu tại sao bọn họ lại hẹn nhau ở khu rừng này - nơi được cho là rậm rạp và âm u nhất vùng. Jackie có chút e dè không muốn tiến sâu hơn; hắn đứng lại quan sát bốn phía thì nhìn thấy Viktor từ xa chạy tới với dáng vẻ hớt hải.

    - Viktor! - Jackie gọi.

    Nghe tiếng gọi, Viktor ngẩng mặt lên rồi chạy nhanh đến phía Jackie đang đứng. Hắn thở dốc, nói.

    - Chạy đi! Con bé đó mạnh lắm!

    Jackie bật cười; không ngờ một tiến sĩ tự cho mình thông minh khác người cũng có ngày hôm nay. Điệu bộ nhếch nhác của Viktor khiến Jackie tỏ rõ sự khinh bỉ.

    - Ngài đã lấy mắt được rồi chứ?!

    Viktor xòe bàn tay có con mắt của Ange về phía Jackie.

    - Tốt lắm!

    Jackie cầm lấy con mắt, cẩn thận bỏ vào chiếc túi có bộ sưu tập mắt phù thủy của mình. Viktor thở phào; cuối cùng hắn cũng thoát được gánh nợ. Vì con mắt này mà hắn phải khổ sở bao lâu nay. Hắn quay lưng bỏ đi. Hắn phải rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.

    Lưng áo Viktor rách toạc một mảng do hứng quả cầu lửa của chính mình trong trận ẩu đả vừa rồi để lộ ra tấm lưng với những con mắt nằm lặng lẽ. Jackie nhìn theo. Đầu hắn lóe ra một suy nghĩ. Những con mắt kia hấp dẫn thật đấy! Dù Jackie chỉ còn cần đúng một con nữa thôi nhưng đem về nhiều chiến lợi phẩm hơn không phải càng tốt sao? Hơn nữa, Viktor bây giờ như cọng bún thiêu thì còn cần những con mắt này để làm gì? Những con mắt phù thủy về với Jackie có lẽ sẽ có ích hơn!

    Hắn lao đến chộp lấy vai Viktor rồi dùng thuật ngưng đọng làm Viktor bất động. Khi Viktor chỉ còn như bức tượng trước mặt, Jackie thong thả lấy từng con mắt từ lưng Viktor ra và cho vào túi. Hắn bật cười khanh khách và bỏ đi; trong khi Viktor bất động nhìn theo một cách tuyệt vọng.
     
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG XX

    GIẢI CỨU MẶT TRỜI

    Đi được một đoạn, Jackie dừng lại. Viktor một mình chạy đến đây, vậy con bé phù thủy kia đâu? Viktor chỉ mới móc một mắt của con bé ấy; Jackie có nên quay lại lấy nốt con mắt còn lại không nhỉ?

    Mặc dù với số mắt hiện có, hắn đã có thể yên tâm đem về giao cho chủ nhân rồi, nhưng càng nhiều sẽ càng tốt. Bao nhiêu năm qua, Jackie chỉ làm một việc duy nhất là đi lấy mắt phù thủy về cho chủ nhân. Nếu bây giờ để sót, rất có thể sau này lại phải đi tìm một lần nữa?

    Jackie men theo con đường mòn nhỏ về hướng mà Viktor đã chạy đến lúc nãy. Trước mặt hắn là một bãi đất trống, rộng mênh mông và trơ trụi. Nhìn thoáng qua, Jackie biết nơi này cũng từng mọc đầy cây dại, nhưng bây giờ chỉ còn là một bãi đất trơ trụi, khô khốc. Phải thừa nhận rằng hậu quả của việc không có ánh sáng mặt trời thật nặng nề. Vốn ban đầu, Jackie định ngay khi phá được kết giới, lùa bọn phù thủy ra khỏi khu vực của chúng, thì hắn sẽ trả mặt trời về lại với quy luật cũ. Nhưng nghe theo lời đề nghị của Viktor, nên Jackie mới tiếp tục khiến mặt trời chỉ chiếu sáng Nam Cực.

    Bây giờ Jackie mới cảm thấy suy nghĩ của Viktor là điên rồ, ấu trĩ. Jackie không thích kiểu gây náo loạn để thực hiện kế hoạch thống trị thế giới. Muốn thống trị thì phải có con người để thống trị; sao lại gây náo loạn khiến cuộc sống của con người bị đe dọa thế này cơ chứ? Chưa kể, Viktor thật quá điên rồ khi nghĩ đến chuyện tự mình có thể thống trị thế giới; trong khi đến Jackie còn chưa từng dám nghĩ tới điều ấy.

    Tiếng suối chảy róc rách. Bước chân Jackie chậm lại. Quét mắt một lượt tìm kiếm, hắn giật mình khi nghe tiếng hét lớn.

    - Hắn kia rồi! Hắn chính là người ngưng đọng mặt trời!

    Quay phắt người lại, Jackie nhận ra Ange - con bé phù thủy mà hắn đang tìm kiếm - đứng bên cạnh con chim cánh cụt mập ú và một con bé tóc vàng. Jackie khựng lại, sửng sốt. Không có hốc mắt nào trống cả, hai con mắt vẫn nguyên si trên mặt Ange. Rõ ràng Viktor nói là mắt của con bé phù thủy này mà? Jackie hoang mang cực độ.

    - Ngươi… con… con… mắt của ngươi? - Hắn lắp bắp.

    - Con mắt của ta thì sao? Ta có rất nhiều mắt, có giỏi thì đến đây lấy tiếp đi! - Ange thách thức.

    Jackie lập tức thụt lùi. Hắn nghe tim đập dồn dập từng nhịp sợ hãi, hoang mang. Là thật sao? Con bé đó thật sự có nhiều mắt như vậy, và cứ móc con này thì con khác sẽ xuất hiện như lời nó nói sao? Nếu thật như vậy thì nó lợi hại quá! Lẽ nào vì nó là hậu duệ cuối cùng của gia tộc phù thủy nên lợi hại như thế?

    Không cần phải nao núng - Jackie tự trấn an. Dù có lợi hại thế nào thì Ange cũng không thể là đối thủ của Jackie. Hắn đã giết và lấy mắt bao nhiêu phù thủy suốt mấy trăm năm nay rồi. Đội quân săn phù thủy đông đảo chừng ấy, tính đến thời điểm này, chỉ còn duy nhất một mình Jackie trụ lại được; không lý do gì hắn phải nghi ngờ khả năng của mình cũng như e ngại một con phù thủy oắt con như Ange. Nhưng chỉ nghĩ được đến đây thôi; vì mọi thứ bất thình lình tối sầm, im bặt…

    *

    Jackie mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói chặt bởi sợi roi đỏ. Trên chiếc roi mọc ra tua tủa những chiếc gai thít chặt vào người khiến hắn phải rên lên khi thử cựa mình. Chiếc áo khoác đen yêu thích của Jackie đã bị rách toạc nhiều chỗ, để lộ những mảng da rướm máu. Jackie nhấp nháy mắt nhìn quanh. Trước mặt Jackie lúc này vẫn là Ange, Pu và Flora đang đứng chăm chú nhìn hắn.

    Không khó để nhận ra tình hình hiện tại, Jackie cúi gằm mặt, cố nghĩ cách để thoát khỏi bọn nhóc này, chưa kể còn phải lấy nốt con mắt đặc biệt từ Ange. Jackie len lén ngẩng đầu lên thì thấy Pu đang trao đổi gì đó với Ange. Pu cứ đưa mắt nhìn Ange rồi lại quay sang Flora và cuối cùng là hướng về phía Jackie. Điều lạ lùng là đôi mắt Pu liên tục đổi màu mỗi khi Pu nhìn người này hay người khác. Rõ ràng khi nhìn Ange, đôi mắt Pu có màu hồng nhạt nhưng khi nhìn Flora thì lại thành màu xanh lơ. Đặc biệt hơn nữa, khi Pu nhìn trực diện vào Jackie, hắn nhìn thấy màu xám trong đôi mắt ấy. Jackie nhớ đến đôi mắt đặc biệt của con chim cánh cụt này - mà trước đây hắn từng bỏ qua khi Viktor tự hào khoe khoang - không ngờ là thật. Trong thời gian rất ngắn, cặp mắt Pu liên tục đổi màu; rõ ràng, đó không phải cặp mắt bình thường của một con chim cánh cụt - cho dù nó có là con chim bất thường đi chăng nữa! Giá mà có thể đem đôi mắt ấy về nghiên cứu thì hay quá - Jackie tự nhủ, rồi giật mình bởi tiếng gọi.

    - Jackie! Ông nói đi! Khi nào thì ông mới chịu tha cho mặt trời? - Giọng Ange sang sảng.

    Jackie khinh khỉnh nhìn lên, không buồn trả lời. Ange nghĩ mình là ai mà có tư cách hỏi Jackie về những vấn đề này? Nếu không vì đám phù thủy các ngươi trốn chui trốn nhủi dưới lớp băng đó thì mặt trời đã không bị liên lụy rồi.

    Ange lừ mắt nhìn Jackie, cố gắng tự nhắc nhở bản thân điều cần thiết lúc này là giải cứu mặt trời, vì sự sống của con người trên Trái Đất này; nếu không phải vì những điều ấy, có lẽ Ange không đủ kiên nhẫn để đối thoại với Jackie, có lẽ hắn đã mất mạng rồi!

    Pu phẫn nộ nhìn Jackie - càng phẫn nộ, mắt Pu càng tối sầm lại. Jackie không còn quan tâm gì đến những thứ xung quanh nữa; hắn hoàn toàn bị thu hút bởi màu mắt của Pu. Quả thật rất đặc biệt! Mắt phù thủy cũng chưa từng đổi màu như thế!

    - Bình tĩnh đi, nhóc! - Jackie ngọt nhạt. - Nếu ngươi tức giận mà giết ta thì mặt trời cũng đâu có trở lại như cũ được, đúng không?

    - Ông muốn gì? - Flora lên tiếng.

    - Được lắm! - Jackie bật cười. - Ta thích kiểu vào thẳng vấn đề như ngươi. Ta muốn cặp mắt của con chim cánh cụt kia!

    Pu giật mình, nhảy phóc ra sau lưng Ange và Flora. Mắt của mình sao? Mình có nghe nhầm không? Chẳng lẽ số mắt phù thủy không đủ để thỏa mãn Jackie nên hắn muốn luôn cả mắt của chim cánh cụt?!

    - Im miệng! - Ange hét lớn.

    Sau tiếng hét, Ange không kiềm được cơn tức giận, ra lệnh cho chiếc roi siết chặt người Jackie hơn nữa khiến hắn gào lên đau đớn. Rõ ràng là đang trong tình trạng bị khống chế, vậy mà còn dám ra điều kiện.

    - Được thôi! - Jackie cười lạt, thều thào. - Các ngươi tự lo tìm cách khiến mặt trời bình thường trở lại như cũ đi!

    *

    - Sao mình phải giữ lại hắn nếu cuối cùng cũng phải tự tìm cách giải cứu mặt trời? - Ange nói, khi cả ba đã đứng cách xa Jackie một đoạn.

    - Cậu bình tĩnh đi, Ange! Đừng để trúng kế của hắn! - Flora nói.

    - Nhưng hắn đòi mắt của Pu, cậu không thấy quá đáng sao? - Ange hậm hực.

    - Nếu mình chấp nhận trao đổi mắt thì sao? - Pu chậm rãi lên tiếng.

    Ange và Flora quay phắt sang nhìn trong khi Pu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nói Pu không suy nghĩ, không đắn đo là không đúng, bởi ai mà chẳng yêu quý thân thể mình. Người ta làm tất cả chẳng phải để có được một sự thoải mái, bình an, dễ chịu nhất cho tâm hồn và thân thể đó sao? Nhưng so với việc để mọi thứ có thể trở lại như cũ; mặt trời lại chiếu sáng và con người không còn chịu những cảnh khổ sở vì thiếu ánh sáng tự nhiên nữa thì việc Pu mất đi đôi mắt cũng được cho là đáng. Nghĩ đến đồng loại chim cánh cụt của mình vẫn đang mong chờ từng ngày được trở về quê hương Nam Cực, nghĩ đến những thiên tai đang chực chờ đe dọa con người,… Pu cảm thấy sự hy sinh - nếu điều đó được gọi là hy sinh - của mình chẳng đáng là bao.

    - Cậu điên rồi, Pu! - Ange càng tức giận hơn nữa.

    - Cậu nghĩ kỹ chưa, Pu? Là mắt chứ không phải một đốm lông cắt đi rồi có thể mọc lại?! - Flora nhẹ nhàng.

    - Mình nghĩ kỹ rồi! Nếu bây giờ tụi mình không đồng ý thì tên Jackie này cũng không nhún nhường đâu. Mà các cậu nghĩ còn cách nào khác để mặt trời trở lại như cũ à? - Pu hít sâu rồi bình thản mỉm cười, nói tiếp. - Hơn nữa, mình còn có hai cậu, sợ gì chứ?!

    Ange và Flora im lặng - không đáp trả, không hưởng ứng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Từ khi mới gặp Pu, Flora đã phát hiện ra điều đặc biệt ở đôi mắt của Pu; nhưng lúc đó, cô không quá để ý vì cho rằng nếu Pu đã được sinh ra từ phòng thí nghiệm thì điều đặc biệt gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ, chính sự đặc biệt ấy dẫn đến ngày hôm nay, biến Pu thành đối tượng bị săn mắt.

    - Tụi mình quay lại chỗ Jackie đi! - Pu nói rồi rời đi ngay.

    *

    - Suy nghĩ xong rồi hả? - Jackie khinh khỉnh.

    - Nếu tôi giao cho ông con mắt bên trái của tôi, thay thế mắt của Pu thì sao?

    Ange đột ngột lên tiếng khiến cả Pu và Flora ngạc nhiên. Chính Jackie cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Sao con bé này lại đột nhiên ngoan ngoãn muốn nộp mắt cho mình? Chẳng phải dòng dõi phù thủy chúng nó luôn trốn tránh, sợ con người và giữ đôi mắt của mình như báu vật sao? Không được! Hình như đúng là nó không sợ mất mắt; nó có nhiều mắt và sẽ tự động mọc lên thay chỗ con mắt vừa bị lấy đi! Vậy thì có vẻ như con mắt phù thủy ấy không thể nào giá trị bằng cặp mắt nhiều màu của con chim cánh cụt kia!

    - Rất tiếc, ta không còn hứng thú với mắt phù thủy nữa! - Jackie lắc đầu. - Ta muốn mắt con chim cánh cụt!

    - Được! Tôi đồng ý trao đổi đôi mắt cho ông! Nhưng trước tiên, ông phải thực hiện lời hứa của mình! - Pu tiến lên phía trước.

    - Mắt trước! - Jackie cười khẩy.

    - Vậy thì khỏi! Ông ở đây chờ chết đi!

    Chiếc roi lại quấn rít lấy người Jackie khiến những mảng thịt bị rách lại được dịp tươm máu.

    - Đờ… đờ… được… được…! - Mặt Jackie đỏ lự, đẫm mồ hôi; hắn hít sâu giữ bình tĩnh rồi lại lên tiếng. - Nới lỏng dây trói ra một chút! Ta không thể làm gì khi bị trói thế này!

    - Roi! - Ange ra lệnh.

    Lập tức chiếc roi nới lỏng ra, tuy nhiên vẫn còn quấn quanh người như sẵn sàng siết Jackie lại bất cứ lúc nào.

    Jackie nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Đúng ra, đích thân Jackie phải đến Nam Cực để hóa giải những luồng ánh sáng mà mặt trời chiếu xuống khu vực ấy - vì chỉ khi đến gần thì lời hóa giải mới có thể thực hiện một cách trọn vẹn được - nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn làm điều đó. Nhóm Ange không thả hắn ra - tất nhiên rồi; nên nếu muốn đạt được thỏa thuận thì hắn phải làm gì đó để chứng minh mình đang thực hiện thỏa thuận.

    Jackie mở mắt, tìm hướng của mặt trời rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm. Trong khi đó, Flora cầm sẵn thiết bị của Viktor; chỉ cần Jackie có bất kỳ hành động giở trò nào, Flora sẽ lập tức cho hắn “hưởng” lại thành quả của mình.

    Chỉ vài giây sau, không gian xung quanh họ thật sự đã có sự chuyển mình. Bầu trời hưng hửng sáng - dù những tia sáng vẫn rất yếu ớt. Flora đưa tay nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Nếu đúng theo tự nhiên thì vào giờ này, mùa này, nắng cũng chỉ le lói, yếu ớt. Jackie không lừa họ!

    - Mọi thứ mới trở lại một nửa thôi. - Jackie nói. - Ta phải được thả ra thì mới hoàn thành việc hóa giải được!

    Ange, Pu và Flora đưa mắt nhìn nhau. Ange thu chiếc roi về. Jackie ngã vật ra cạnh gốc cây. Vừa lồm cồm bò dậy, Jackie vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

    - Ta đã thực hiện thỏa thuận, bọn ngươi không định nuốt lời đó chứ?

    - Bọn tôi có tự trọng. Ông lấy mắt đi!

    Pu nói rồi tiến lên trước mặt Jackie. Ange và Flora định lao đến nhưng Jackie đã kịp chặn lại.

    - Bọn ngươi làm gì vậy? Lui lại! Ta chỉ lấy mắt, không hại chết con chim này đâu.

    Câu nói vừa dứt, Jackie liền cho ngưng đọng đôi mắt của Pu. Pu đứng yên bất động, không có cảm giác gì - kể cả đau đớn. Pu chỉ nghe bên tai cậu là tiếng của Flora và Ange đang gọi tên mình và âm thanh sột soạt. Không hiểu tại sao, ngay lúc ấy - ở khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy ánh sáng - Pu có thể nhìn thấy lại tất cả mọi kỷ niệm đẹp đẽ của chính mình, với mẹ, với đồng loại, với những con người đón nhận cậu, với hai người bạn thân thiết là Ange và Flora… Tất cả sẽ biến mất, phải không?

    Đôi mắt được Jackie lấy ra rồi, Pu ngã phịch người xuống. Cậu không nhìn thấy gì nữa cả. Trước mặt Pu lúc này là một tấm màn đen kịt. Pu huơ tay, cố ngồi dậy nhưng mất phương hướng hoàn toàn.

    Jackie bỏ đi sau khi buông một tràng cười đắc chí.

    - Pu! Puuuu!!!

    Ange và Flora lao đến.

    ***

    - Hưmmm! Để con đoán thử! - Pu khịt khịt mũi. - Là cá chiên phải không, dì Sane?

    - Chính xác! - Dì Sane vui vẻ trả lời.

    Từ lúc không còn đôi mắt, Pu tập nhận biết mọi thứ xung quanh bằng các giác quan còn lại. Lúc đầu, cậu khá khó chịu, thậm chí khủng hoảng; nhưng sau đó Pu lại nhanh chóng thích nghi. Có lẽ, thích nghi là thứ Pu tự tin mình làm giỏi nhất, dù trong thâm tâm có thật sự muốn hay không.

    Flora đã nhờ cha đặt cho Pu một chiếc xe đẩy. Khi cần di chuyển đến đâu, Pu chỉ cần ngồi vào xe để Ange hoặc Flora đẩy cậu đi. Có chiếc xe, mọi thứ có vẻ nhanh và tiện hơn việc cả hai phải dắt Pu đi từng bước dò dẫm. Pu khá hài lòng với cuộc sống không còn ánh sáng này của mình.

    - Hôm nay mình ăn có đổ ra bàn không, Flora? - Pu hỏi.

    - Ừm, có… một ít. - Flora gượng cười.

    - Ngày mai mình sẽ cố gắng ít đổ hơn!

    - Cậu đừng vội, Pu! Mọi người có thể giúp cậu mà! - Flora vỗ nhẹ lên đầu Pu.

    Ange khẽ thở dài, ngoắc Flora ra ngoài.

    - Gì vậy? - Flora ngạc nhiên.

    - Cậu… mình… mình… - Ange ấp úng.

    - Gì? Sao tự nhiên ấp úng vậy? - Flora chăm chú nhìn Ange.

    - Mình… muốn tặng Pu con mắt còn lại của mình, nhưng mà sợ cậu ấy không nhận.

    Flora sững sờ nhìn Ange - móc mắt cho Pu á, nghe thật điên rồ và kinh dị! Rồi sự sững sờ chuyển sang ngơ ngác - con mắt còn lại là sao nhỉ? Rõ ràng trên mặt Ange vẫn còn cặp mắt như bình thường mà? Thấy Flora cứ sững người, không nói gì, Ange hắng giọng.

    - Mình đang có ba con mắt!

    - À… mình nhớ rồi!

    Hôm trước, sau khi bị Viktor móc một mắt ra thì Ange lại có một con mắt khác. Theo lời Ange thì đó là đôi mắt phù thủy ẩn sâu bên trong mà lâu nay chính cô cũng không hề hay biết, bởi nó được che đậy bởi một đôi mắt “con người”. Vậy là vẫn còn một con mắt “con người” chưa được lấy ra?!

    - Nhưng… nếu… lỡ… lỡ bên trái cậu không có mắt phù thủy thì sao? - Flora lo lắng.

    - Yên tâm! Chắc chắn có!

    Flora gật gù, như vậy cũng tốt. Dù chỉ có một mắt nhưng Pu sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong sinh hoạt như bây giờ. Ange cũng giải phóng được năng lượng.

    - Cậu lo Pu từ chối hả?

    - Ừm!

    - Để mình giúp!

    *

    - Pu! Cậu nghĩ sao nếu Ange cho cậu một con mắt? - Flora vào thẳng vấn đề.

    - Là sao? Mắt ở đâu mà Ange cho? - Pu ngạc nhiên.

    - Thì hôm trước đánh nhau với Viktor, Ange mới phát hiện ra mình có hai đôi mắt đó, một đôi mắt người và một đôi mắt phù thủy. Nhớ không?

    - À! - Pu gật gù. - Nhưng cho mình là sao?

    - Thì giờ Ange muốn lấy nốt con mắt bên trái ra, để sử dụng đôi mắt phù thủy hoàn toàn.

    Pu im lặng. Flora cũng im lặng quan sát Pu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng tiếp.

    - Ange muốn tặng cậu con mắt đó!

    Pu im lặng, nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Sao Ange lại cho Pu mắt, rồi Ange nhìn bằng gì? Cậu cảm thấy khó hiểu quá.

    - Mình… mình…

    - Ange sợ cậu từ chối nên nhờ mình nói giúp! Cậu ấy thật sự rất muốn tặng con mắt đó cho cậu.

    Pu mơ màng. Nếu bây giờ lại được nhìn thấy thì còn gì bằng. Pu sẽ lại được bơi lội, chạy nhảy tung tăng, được khám phá thế giới cùng những người bạn của mình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Pu sung sướng rồi. Nhưng liệu điều đó có gây trở ngại gì cho Ange không? Nếu đôi mắt người này không giá trị thì sao Jackie và Viktor phải săn lùng như thế? Pu thật sự băn khoăn quá!

    - Nhưng con mắt đó có quyền năng gì không? Lỡ cho mình rồi Ange gặp rắc rối thì sao? - Pu không giấu được vẻ lo lắng.

    - Cậu yên tâm! Nó chỉ là một con mắt bình thường thôi. Cậu không thấy bao nhiêu năm qua mình sở hữu nó và không phát huy được chút sức mạnh nào?!

    Ange - nãy giờ vẫn thập thò ngoài cửa - bước vào. Ange biết Pu sẽ rất đắn đo, thậm chí có thể sẽ từ chối. Vốn định giao toàn bộ phần thuyết phục cho Flora nhưng đứng ngoài cửa quá nóng ruột, cô quyết định vào đây.

    - Thật không? - Pu hỏi lại Ange.

    - Thật trăm phần trăm!

    ***

    Pu chắp hai cánh sau lưng, chầm chậm đi dạo trong vườn nhà Flora - khu vườn mà đến hôm nay cậu mới lần đầu tiên nhìn thấy sự sống của nó. Vậy là cuối cùng, mặt trời cũng chiếu sáng vạn vật trên Trái Đất, trả lại sự lạnh giá nhưng bình yên cho Nam Cực, trả lại ánh sáng cho con người và cây cối. Jackie đã giữ lời hứa; dù sau khi rời khỏi buổi chạm mặt hôm nọ, Pu và hai bạn không còn tin tức gì về hắn nữa. Kể ra, Jackie vẫn là một kẻ có tự trọng, biết giữ lời.

    Pu hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy thư thái và dễ chịu quá! Vẫn tưởng sẽ mãi mãi không được nhìn thấy bầu trời, ánh sáng và vạn vật tươi đẹp xung quanh nữa, nhưng nhờ con mắt của Ange, Pu lại được sống lại một lần nữa trong thế giới tươi đẹp này.

    Sau vài ngày được chiếu sáng, cùng với sự chăm sóc chu đáo của dì Sane, khu vườn đã bắt đầu trở lại diện mạo tươi tỉnh với những chồi non đang nhú lên. Khỏi phải nói cũng biết Flora vui mừng như thế nào khi nhìn thấy khu vườn mà cô hằng yêu quý dần hồi phục. Không những thế, nhà Flora và cả thành phố cũng không còn chong đèn ngày đêm như trước đây. Đèn điện chỉ phát ra thứ ánh sáng tạm bợ, nặng nề chứ không đem lại sự sống; tắt được chúng thật sự là một kỳ tích, khiến mọi thứ trở về với sự nhẹ nhàng, dễ chịu ban đầu.

    Pu ngồi lên chiếc xích đu trắng, thầm hỏi không biết mẹ, bác Pit và những hàng xóm khác của mình đã trở về quê hương hay chưa? Họ có khỏe không, có bình yên không sau một thời gian dài phải sinh sống tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ như thế? Cậu khe khẽ thở dài.

    Flora từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa gọi Pu ầm ĩ.

    - Gì vậy? - Pu nhướn người lên, hỏi.

    - Mình nhận được thư của anh Daniel! Anh ấy hỏi thăm cậu!

    - Ồ! Thật hả? Anh Daniel đang ở đâu?

    - Anh ấy nói đang trong chuyến tình nguyện di dời chim cánh cụt về lại Nam Cực nè! - Flora hớn hở thông báo.

    Pu thở phào. May quá, vậy là cuối cùng đồng loại của cậu cũng được trở về nhà. Cậu như trút được gánh nặng trong lòng.

    Flora ngồi xuống cạnh Pu, vui vẻ kể về những gì anh Daniel đã viết trong thư cho cô. Thời tiết ấm áp và dễ chịu hơn hẳn những ngày qua, mặc dù vẫn đang trong mùa đông giá lạnh.

    ***

    Pu lạch bạch ra mở cửa khi nghe tiếng gõ cộc cộc từ bên ngoài. Cậu lấy làm lạ vì giờ này mọi người đều đã đi ngủ. Mở cửa ra, Pu nhìn thấy Ange đang đứng tần ngần, nửa muốn vào, nửa lại không.

    - Cậu vô đi!

    Pu mở rộng cửa rồi đứng nép sang một bên. Ange vẫn giữ nét mặt bần thần của mình, chân vô thức bước vào phòng Pu - căn phòng luôn mở điều hòa ở nhiệt độ cực thấp.

    - Cậu chưa ngủ hả? - Pu vừa dụi mắt vừa hỏi.

    - Chưa… mình… - Ange ngập ngừng.

    - Sao?

    - Mình có chuyện muốn nói!

    - Ừ, cậu nói đi! Mình nghe đây! - Pu ngạc nhiên trước thái độ của Ange.

    Ange hắng giọng; cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Dù điều Ange sắp nói đây không hề quá đáng nhưng cô biết vẫn khó chấp nhận với Pu và cả Flora.

    - Mình… mình định sẽ về Nam Cực! - Ange nói nhanh.

    - Bây giờ sao? - Pu trố mắt.

    - Ừm, à… không. Sắp tới.

    - Cậu đâu còn ai ở Nam Cực để về? - Pu cúi mặt, tiu nghỉu.

    - Nhưng mình cũng không thể sống mãi ở thế giới của con người được, Pu! Mình đâu thể ở mãi nhà Flora và làm phiền cậu ấy!

    Pu cúi gằm mặt. Cậu thật sự rất buồn khi nghe thông tin này. Sao Ange phải đi chứ? Họ đang sống rất vui vẻ mà? Hoặc giả, Pu buồn vì phải thừa nhận những gì Ange nói là đúng - họ không thể cứ làm phiền Flora mãi được.

    - Cậu có thể ở đây với Flora; cậu ấy cũng rất cần có bạn! - Ange vỗ vỗ lên bộ lông mềm mượt của Pu.

    - Không được! Mình cũng đâu thể làm phiền Flora mãi. Mình sẽ đi với cậu! - Pu ngước mặt buồn bã nói.

    - Cậu chắc chưa? Cứ từ từ suy nghĩ! - Ange chăm chú nhìn Pu.

    Pu gật đầu kiên định, dù gương mặt vẫn tỏ rõ sự buồn bã. Phải chia tay Flora, chia tay dì Sane và cuộc sống vui vẻ ở đây, thật sự Pu có phần không nỡ. Nhưng để Ange lên đường một mình, chưa biết sẽ đi đâu về đâu, Pu lại càng lo lắng hơn. Dù sao, so với Ange, cuộc sống của Flora ổn và bình yên hơn nhiều. Nếu cần bạn đồng hành, có lẽ Ange cần Pu hơn. Pu tin Flora cũng sẽ nghĩ giống cậu!

    ***

    Ange một mình tìm quay trở lại ngôi nhà của bà Kehn - tất nhiên là cô chỉ dám đi vào buổi tối. Khu phố đã chìm sâu vào giấc ngủ yên ắng; ngôi nhà nhỏ của bà Kehn càng yên tĩnh. Ange dừng lại trước cửa nhà, tim cô như đập mạnh hơn trong lồng ngực. Khung cảnh từng rất quen thuộc, dù chỉ trong một thời gian ngắn và sau đó Ange phải rời đi như trốn chạy nhưng những điều đó không thể xóa bỏ được tình cảm và sự gắn bó mà Ange được nhận cũng như dành cho nơi đây.

    Ange đu lên tường, rồi nhảy phóc vào bên trong. Khu vườn của bà Kehn cũng đã xanh tốt hơn rất nhiều. Đám cây lá khẽ lay trong gió như chào đón cố nhân. Ange chầm chậm dạo quanh khu vườn, cố thật khẽ để không làm bà Kehn thức giấc. Giờ này, chắc bà Kehn đã lên giường ngủ từ lâu. Không biết trong những giấc mơ đầy mộng mị và ám ảnh về phù thủy, bà có chút nào nghĩ và thương xót cho Ange không?

    *

    Trong khi đó, Pu cũng trở lại căn phòng thí nghiệm của Viktor - nơi lần đầu tiên Pu mở mắt nhìn cuộc đời. Bây giờ, Pu đã không còn mù đường và sợ xuất hiện trước đám đông như trước - dù Flora vẫn rất lo lắng và luôn đòi kè kè bên cạnh khi cậu ra khỏi nhà. Pu phải năn nỉ rất nhiều, Flora mới đồng ý đưa cậu trở lại đây.

    Từ góc đường nhìn sang, căn biệt thự của Viktor chìm sâu vào bóng tối. Viktor đã chết trong rừng sau buổi chạm mặt với họ, nghe đâu là trong tư thế đứng bất động giữa trời. Từ đó đến nay, ngôi biệt thự này trở nên quạnh quẽ, buồn thiu. Những tên tay sai cũng đã kéo nhau rời đi cả. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng thí nghiệm nằm lặng lẽ cuối vườn, hằn lên nỗi cô liêu. Pu khẽ thở dài, không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn quá đỗi!

    - Cậu buồn vì hắn đã chết sao? - Flora hỏi.

    - Không hẳn! Mình cũng không biết! Giá như… Viktor không làm điều xấu thì đã không có kết cục như vậy… - Pu lại thở dài.

    - Ừm! Biết sao được! Đó là cuộc sống mà hắn đã lựa chọn.

    Cả hai quay trở về. Tất cả những gì Pu muốn khi đến đây chỉ có vậy - là yên lặng đứng nhìn một lần cuối nơi Pu và người tạo ra Pu đã từng sinh sống - như một sự mặc niệm cuối cùng dành cho Viktor.

    ***

    - Mình biết thay rồi! Mình tự thay được!

    Pu dùng cánh đỡ lấy miếng gạc đầy màu sắc mà Flora dùng để băng lên phần mắt đã mất của mình. Thật ra Pu luôn nghĩ không quá cần thiết phải băng lại như vậy, nhưng từ lúc Pu bị mất mắt, Flora nằng nặc cho rằng phải đảm bảo tính thẩm mỹ nên Pu đành nghe theo.

    - Để mình làm cho! Lần cuối cùng mình làm cho cậu mà! - Giọng Flora buồn buồn.

    Pu đành ngồi yên để Flora dán miếng gạc vào mắt. Đúng là lần cuối thật, sau này không còn được Flora chăm sóc như vậy nữa, chắc Pu sẽ nhớ lắm đây!

    Từ trên lầu, Ange lê dép lẹp xẹp đi xuống. Nói là thu dọn hành lý nhưng thực chất, sau cả tiếng đồng hồ, Ange vẫn xuất hiện với bộ dạng không khác ngày thường là bao. Chiếc roi dắt gọn gàng bên thắt lưng; Teru ngủ trong túi vải đeo phía trước. Sau lưng Ange chỉ có một chiếc túi vải nhỏ - đó là tất cả hành lý mà cô có.

    Pu cũng nhảy phóc xuống ghế rồi lạch bạch đi ra cửa. Flora đã bắt đầu sụt sùi.

    - Hai cậu nhớ giữ sức khỏe nha! Có dịp thì về thăm mình! - Flora nghẹn ngào.

    - Cậu cũng phải mạnh khỏe nha! Để còn đi tình nguyện khắp nơi nữa! - Pu lí nhí.

    Rồi Pu lao đến ôm chầm Flora; cậu đã cố để không khóc nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn ở cổ. Dì Sane cũng rưng rưng khi xoa đầu Pu.

    Ange chần chừ, lừng khừng mãi. Ange thật sự không quen với những hành động thân thiết, tình cảm như vậy. Cô hít thật sâu, mím môi rồi mạnh dạn tiến lên ôm lấy Flora, nói nhỏ.

    - Mình sẽ nhớ cậu lắm!
     
    august1994 thích bài này.
  9. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    vẫn rất mê Pu
     
  10. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Sắp đến cao trào rồi
     
  11. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
  12. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chiến thắng sẽ thuộc về những anh hùng sống vì xã hội!
     
  13. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đọc thấy thương cho nhân vật Pu quá
     
  14. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ai đọc sang t3 rồi nào?
     
  15. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    có ai đã đọc tập 3 chưa nào?
     
  16. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Hóng mỗi ngày ><
     
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ad sẽ cập nhật truyện hàng ngày các bạn nhé!
     
  18. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    phát hiện ra ròiii
     
  19. Mẹ Mìn Min Moe

    Mẹ Mìn Min Moe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ange thấy hơi trẻ trâu sao đó, mà thôi, dù sao con bé cũng còn trẻ thật :)))
     
  20. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    truyện hay quá, lưu lại đọc dần
     

Chia sẻ trang này