đồng tình với quan điểm của bạn, ba mẹ phải là tấm gương thì con mới soi theo được, chứ chỉ nói mà không làm thì chắc chắn con sẽ không nghe theo được
Mình cũng thế, làm đau con thì xin lỗi, con giúp mình thì cảm ơn. Mỗi khi con làm cho mình xong mà chưa kịp cảm ơn là con hỏi luôn, mẹ đã cảm ơn ccon chưa. he he
Mình cũng dạy con như chủ top, mà k hiểu sao con mình vẫn cứ mè nheo lắm. Giờ sắp lên 3, cứ động tí là gào là khóc, con làm sai mẹ bảo xin lỗi thì cứ hậm hà hậm hực k nghe lời, huhu
dậy từ khi nhỏ bé dễ nghe lắm, anh trai e cũng dạy vậy, bé làm gì sai là hối lỗi lắm. Còn làm tốt bé toàn vỗ tay
Chị hãy từ từ nha, cái này đáng lẽ nên dạy từ khi bé mới chập chững biết đi hay biết làm các động tác đơn giản bé mới ngấm. Khi bé làm đúng chị và gđ nên khen và vỗ tay động viên bé, một thời gian bé mới quen. C hãy kiên trì nhé
luôn phải dạy con nói lời cảm ơn khi dc giúp đỡ và xin lỗi khi làm phiền khác, nó sẽ thành thói quen cho con cái khi lớn sau này
Em cũng chú trọng tạo phản xạ "cảm ơn" "xin lỗi" cho con lắm. Ở trong nhà thì mọi người cũng làm gương để cho con noi theo. Nhưng em hay gặp "sự cố" với người lạ. Ví dụ con cho bạn khác kẹo nhưng bạn khác lại không cảm ơn con khiến con thắc mắc, hoặc người khác chẳng may va phải con cũng không xin lỗi. Gặp các tình huống như vậy thì các mẹ thường giải quyết như thế nào ạ?
Theo như người Nhật nếu mình va người khác thì mình xin lỗi. Nhưng họ khi bị người khác va cũng xin lỗi vì họ quan niệm rằng cũng một phần nguyên do của mình nên người ta va phải. Vì thế mình hãy dạy con mình xin lỗi để mình nhận ra và mình sửa, còn mình xin lỗi hoặc người khác phạm lỗi với mình thì không phải trông chờ người ta xin lỗi. Mình đừng đè nặng từ xin lỗi là cái gì đó có phải là lỗi lầm lớn và nặng nề. Người lịch sự họ luôn nói cảm ơn và xin lỗi, không phải vì họ có lỗi, mà nó thể hiện sự văn hóa, văn minh, ôn hòa.