Một thời gian ngắn trở lại đây, cuộc sống bộn bề lo toan, những thay đổi bất thường trong sinh hoạt và trong con người cứ tự nhiên này nở. Chẳng có ai để chia sẻ mà cũng chẳng dám chia sẻ cùng ai. Chợt nhận ra rằng con người với con người thôi mà sao khác nhau đến thế. Chợt nhận ra rằng bạn bè mấy người thật lòng thật dạ với mình, mấy người ko ghen ghét đố kị với những thành quả của mình. Chợt nhận ra cái công việc hàng ngày của mình là online và đi giao hàng sao mà vất vả đến thế, sao mà cần chia sẻ của người thân đến thế nhưng mà sao thất vọng đến thế . Chợt nhận ra làm tất cả mọi thứ vì con gái yêu mà sao mình lại nỡ xa con lâu ngày như thế . Một thời gian ngắn trở lại đây, sao hay nghĩ ngợi, hay tủi thân đến thế. Thật lòng ko biết vì 1 cái gì đó rõ ràng mà lịa vì những cái ko định hình, mờ ảo. Dường như mọi cánh cửa đều khép lại trong khi mình càng cố mở chúng ra, chỉ khép riêng với mình thôi. Lang thang trên diễn đàn tìm niềm vui cùng mọi người trong hội chợ, trong quỹ từ thiện, trong các CLB sao thấy thân thương thế, quay về nhà lại ăm ắp những nghĩ suy. Bất an trong chính ngôi nhà của mình. Thôi thì cứ tìm vui trên diễn đàn, tìm vui trong công việc , trong nỗi nhớ con da diết mà chỉ 7km thôi mẹ cũng phải xa con.
Ðề: Nghĩ ! Home is the best mà. Bao người còn mong để thốt lên "home, sweet home". Sao bạn lại thấy bất an? Vậy ở đâu mới chính là sweet home của bạn?
Ðề: Nghĩ ! cảm ơn 2 mẹ đã chia sẻ. Có những chuyện tự mình ko lí giải được. Mình nhìn hàng xóm có chuyện mình có thể cho họ 1 lời khuyên đúng nhứng sao ko tự cho mình lấy được 1 lời khuyên. Rất nhiều rất nhiều điều mà nếu gỡ được thì cái gia đình bé nhỏ này cũng phải tan như bong bóng xà phòng mất.
Ðề: Nghĩ ! hic, chia sẻ với mẹ này nhé, gia đình là vậy mừ, có lúc thăng lúc trầm, mẹ nó cố gắng vượt qua lúc trầm, đời người còn nhiều điều phải nuối tiếc lắm,chúc mẹ nó mau chóng giải quyết được chuyện gia đình và hạnh phúc nhé..
Ðề: Nghĩ ! đang chán đời lắm đây bà chị ạ. vuằ dính 1 vố của con bạn thân. Chẳng dám nói với chồng vì mọi thứ còn đang bế tắc . Nản ko tưởng
Ðề: Nghĩ ! hic, sao lại không chia sẻ với chồng được ạ, bình tình mọi chuyện sẽ qua hết...tui cũng dính mấy vố với những người bạn thân thiết nghĩ rằng thân hơn chị em , bị người ta coi thường mặc dù đối xử tốt với họ nhưng bây giờ bằng âm hết, không quan tâm và không quan trọng, đời người có số hết,có nhân có quả, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi mẹ nó ợ, chúc mẹ nó mau chóng lấy được sự bình an trong những người bạn mới và trong cuộc sống nhé...
Ðề: Nghĩ ! Tớ cũng rất hay có tâm trạng là dấu ,rồi tự mình để nỗi buồn xâm chiếm ,tự cho nỗi buồn gặm nhấm ,nặng nề lắm,cứ chia sẻ với anh nhà đi chắc chắn bạn sẽ tìm được sự cảm thông và nhẹ nhõm.Chúc mình mau lấy lại tinh thần .
Ðề: Nghĩ ! Hãy nhìn sự việc ở 1 hướng đơn giản hơn sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và nhanh chóng tìm được cách giải quyết tốt nhất!
Ðề: Nghĩ ! Giống mình quá! Nhiều khi cảm thấy buồn chán kinh khủng vì con người và cuộc đời. Khó tìm lắm một người bạn thực sự, càng khó tìm hơn chỗ để ta có thể chút bỏ hết tâm sự. Mình cũng đang xa con, xa cả chồng nữa, buồn ghê gớm! Chia sẻ với bạn!
Ðề: Nghĩ ! Đôi lúc em cũng có cảm giác y như chị vây ,chỉ muốn khóc thôi ko gì mà nước mắt cứ chào ra ,thấy cuộc đời mình le loi cô độc ,không có một ai để chia sẻ .
Ðề: Nghĩ ! hãy khóc thật to và nhiều 1 lần rồi mình sẽ lãng quên nhứng gì vừa qua, tìm niềm vui mới và những quan hệ mới em nhé...................
Ðề: Nghĩ ! Đi nhiều rồi cũng phải có lúc ngồi nghỉ ngơi để suy ngẫm và nhìn lại những đoạn đường mình đã đi chứ .
Ðề: Nghĩ ! Năm 2010 vừa qua, mình cũng lĩnh đủ từ cô bạn thân và cho đến bây giờ vẫn đang lãnh hậu quả từ vụ đó. Người càng tệ bạc mình càng cố yêu người. Mình may mắn có ax luôn luôn bên cạnh để sẻ chia và càng may mắn hơn khi mình buồn về bạn thì lại có những người bạn khác sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Nên chủ top ơi, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho bạn đấy, lạc quan lên bạn nhé!