Con thân yêu! Hơn 1 năm nay mẹ sống trong sự trầm cảm.Cuộc sống với bao sự lo toan tính toán.Có những khi mẹ cảm thấy cuộc sống cực kỳ bế tắc,k còn lối thoát và muốn tìm cho mình 1 giải thoát đó là ra đi khỏi thế giới thực tại này nhưng những lúc đó mẹ lại nghĩ đến con.Mẹ nghĩ nếu mẹ để con ở lại thì cuộc sống của con sẽ thế nào?Con sẽ ra sao nếu ko được mẹ chăm sóc?Vì con còn bé quá,mới 28tháng.Từ ngày mẹ mang thai con,tất cả tình thương mẹ dồn hết cho con,khi con sinh ra đến bây giờ những thứ con ăn đều do mẹ tự tay nấu cho con bằng tất cả tình yêu thương của mẹ.Nhìn con hàng ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã,đánh đập nhau mà mẹ thắt hết cả tim.Khi mẹ bị bố đánh,con đã lao vào khóc và ôm mẹ.Bây giờ con sợ cả những lúc cả nhà ngồi nói chuyện,con lại bảo : " Thôi đừng cãi nhau nữa ".Dù chưa nhận thức được sự phức tạp của cuộc sống nhưng con sớm đã biết thế nào là cãi vã.Điều đó làm mẹ sợ,mẹ sợ những hình ảnh bạo lực trong gia đình sẽ theo con lớn lên và làm con tổn thương.Nhiều lúc mẹ muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc này,cuộc sống gia đình khi mà bố mẹ ko còn tình cảm với nhau.Nhưng mẹ lại băn khoăn,mẹ sợ con lại sống trong cảnh gần mẹ mà xa bố và ngược lại.Nhưng nếu mẹ cứ sống và chịu đựng thế này thì ko biết mẹ có thể chịu đựng được đến bao giờ?Như vậy là mẹ lại tự làm khổ mình và bắt con phải gánh chịu cùng.Hơn 1 năm nay,mẹ với bố dù sống trong 1 nhà nhưng ko nói chuyện với nhau,ko tình cảm với nhau,có thể gọi là ly thân.Mẹ chấp nhận vậy là để con hàng ngày có cả bố và mẹ.Từ ngày mẹ lấy chồng đến giờ,mẹ 1 mình bươn chải nuôi con khôn lớn mà ko được sự hỗ trợ nào về tinh thần và vật chất từ bố con.Và 1 năm nay còn nuôi thêm cả bố nữa.Lương mẹ ko đủ để chi trả lo toan cho 1 gia đình.May mà nhờ ông bà ngoại có lương hưu.Ông bà thương mẹ đã bán nhà ở quê ra Hà Nội để chăm sóc cho mẹ và con,nếu ko có ông bà giúp đỡ chắc ko biết mẹ sẽ thế nào?Rồi mẹ tập tành bán hàng online để tăng thêm thu nhập gọi là đủ tiền sữa cho con.Mẹ tìm được niềm vui trong công việc bán hàng.Ngoài giờ hành chính ở công ty,trưa mẹ tranh thủ đi giao hàng.Tối đi làm về mệt nhưng có đơn hàng mẹ lại cố đi vì mẹ ko muốn mất khách và mất thu nhập.Có những hôm đi giao hàng trong gió rét,đường thì xa mẹ vừa đi vừa khóc.Khóc cho số phận của mình sao lại thế này.Mẹ mơ ước mẹ có cuộc sống khá hơn cho con ko thiếu thốn.Mẹ mơ mẹ có tiền để mua được 1 ngôi nhà nhỏ xinh cho ông bà ngoại ở cho ổn định,đỡ vất vả.Mẹ thấy cuộc đời sao bất công như vậy,mẹ đã rất cố gắng để làm việc,k nề hà 1 việc gì miễn là có thêm thu nhập.Mẹ mong khi con lớn khôn,con sẽ hiểu mẹ.Yêu con
Ðề: Viết cho con trong cuộc sống vc ko sao tránh khỏi sóng gió khi có đứa con bé bỏng bên minh cũng vơi đi phần nào mẹ nó à, trước minh sống cho minh giờ mình sống là vì con.dù khó khăn khổ cực thế nào cũng vì con mà cố gắng.ko phải ai sinh ra cũng nằm trong đống lụa.chúc mẹ con cu bin mạnh khỏe bé mau ăn chóng lớn 2vc ko cãi nhau sông hp nhé ^^!
Ðề: Viết cho con Cuộc sống sau khi lấy chồng. Sau khi quen bố con được 1 năm.Vì ko học hành gì nên gia đình cho bố con sang Nga làm ăn,1 phần cũng vì theo lời thầy bói là bố mẹ k hợp nhau nên bà nội muốn cho bố đi xa để bố mẹ ko đến được với nhau.Ở đời,việc gì càng ngăn cấm thì lại làm con người cố gắng để vượt qua.Bố con đi lúc đó mẹ vừa chuẩn bị ra trường.Mối quan hệ của bố mẹ vẫn được tiếp tục qua những cuộc điện thoại,những tin nhắn hay những lúc chát qua mạng.Mẹ thấy mình thật là vĩ đại,vẫn yêu,vẫn chờ đợi trong 3 năm bố ở bên kia.Mẹ nghĩ mẹ sẽ hạnh phúc khi tình cảm của mình đã vượt qua được nhiều thử thách khó khăn,qua 1 quãng thời gian 3 năm xa nhau trong thử thách.Sau 3 năm xa cách,bố quyết định về hỏi cưới mẹ.Lúc đó,ở công ty mẹ ai cũng bảo là phải suy nghĩ cho chín chắn,....Nhưng lúc đó,mẹ nghĩ mình đã quyết định đúng.Mình lấy người yêu mình như thế sao mình có thể khổ chứ.Đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ.Cuối năm 2007,sau 3 năm xa nhau bố mẹ quyết định đến hôn nhân.Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh,chỉ trong vòng 1 tháng.Bố con về trong tay không có 1 đồng nào cả.Bà ngoại cho mẹ 10tr để mua 4 chỉ vàng cho bố 1 chỉ,mẹ 3 chỉ gọi là của hồi môn.Cũng chụp ảnh cưới,cũng nhẫn cưới đầy đủ,cũng vui cười hạnh phúc.Mẹ thầm ước sẽ có 1 gia đình hạnh phúc.Đám cưới diễn ra theo lời bà nội con là hoành tráng.Hôm cưới,ở công ty mẹ về Nam Định rất đông,mọi người mừng cho mẹ,bạn bè học cấp 2,3 của mẹ cũng về.Mẹ hạnh phúc,vui vẻ.Sau đám cưới,mẹ bảo bố lên Hà nội đi tuần trăng mật.Chuẩn bị đồ đạc,vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh của tuần trăng mật thật là hạnh phúc.Bỗng mẹ chồng gọi cả 2 vợ chồng vào phòng để nói chuyện. - Đám cưới của chúng mày,mẹ đã vay 20tr để sửa nhà.Thôi sau này có điều kiện thì đi trăng mật sau,còn bây giờ dồn tiền cho mẹ trả nợ ngân hàng. Mẹ nghẹn đắng ở cổ không nói được câu nào,đành an ủi là thôi dù sao cũng thế,hi vọng sau này có tiền sẽ đi chơi sau.Tất cả tiền mừng cưới của họ hàng,bạn bè,đồng nghiệp tất cả được gần 25tr.Mẹ đưa bà 20tr trả nợ.Trong tay còn 4,9tr thì lên Hà Nội phải mua 1 cái tủ gỗ ép và 1 bàn phấn để cho có cái không khí của vợ chồng mới cưới chứ,vậy là mua sắm,còn lại 800k chi tiêu trong mấy ngày.Từ đó,cuộc sống của mẹ là những tháng ngày nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Ðề: Viết cho con Mẹ có ích kỷ quá không khi trong ngày cưới của mình,mẹ về nhà chồng mà chả được mẹ chồng tặng gì cả.Buồn ko biết hỏi ai,đem thắc mắc hỏi chồng.Chồng bảo,anh bảo mẹ không mua,với cả nhà mình k có tiền.Nói thì biết vậy,nhưng mẹ cũng thấy chạnh lòng,chạnh lòng lắm chứ khi đám cưới của chị chồng,mẹ chồng bảo ko có tiền nhưng cũng cố mua tặng 1 cái kiềng 3 chỉ.Tủi thân ghê gớm nhưng rồi chuyện đó cũng trôi qua nhanh chóng.Cuộc sống trở lại bình thường sau ngày cưới. Sau ngày cưới 5 tuần,mẹ thử thấy 2 vạch.Hạnh phúc vô bờ,vậy là mẹ sắp được làm mẹ.Sau khi cưới 2 tháng,bố lại sang Nga.Vậy là chỉ còn lại 1 mình mẹ với hình hài của con lớn dần trong bụng mẹ.Trộm vía,ông trời cho mẹ sức khoẻ,mẹ không tin được mẹ mang bầu con mà mẹ khỏe thế,chả bao giờ bị ốm,cũng không biết ốm nghén là gì cả.Cuộc sống hàng ngày chỉ có mẹ 1 mình mà thôi.Mẹ tìm hiểu sách báo,mua nhiều đĩa nhạc không lời về nghe hi vọng sau này con của mẹ sẽ thông minh,sẽ trở thành thiên tài.Có lẽ đó là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn cho con mình như vậy.
Ðề: Viết cho con Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, vui vẻ và sớm vượt qua được hoàn cảnh bế tắc hiện tại. Bố mẹ bất hòa thì người thiệt thòi nhất là con cái, chúc mẹ nó nghị lực để quyết định hướng đi đúng cho cuộc đời mình và mang lại niềm hạnh phúc đáng được hưởng cho con trai yêu quý!
Ðề: Viết cho con Vậy là cuộc hôn nhân trên giấy tờ kéo dài được 39tháng nhưng thời gian bố mẹ ở với nhau chỉ 2 tháng.Khi con được 17tháng thì bố con về nước vì không làm ăn được.Về nước trắng tay không 1 xu nào.Mẹ tự động viên mình rằng dù sao bố con về thì gia đình lại đoàn tụ,còn người còn của,hai vợ chồng cùng làm ăn,rồi mọi khó khăn sẽ qua.Nhưng ở đời mọi việc không như mình nghĩ...Sau 2 tuần bố con về thì mọi vấn đề dần nảy sinh,cãi vã nhau.Kết thúc của cuộc nói chuyện là mẹ đã bị bố dìm xuống hồ nước khi trời lạnh giá,đó là vào tháng 12/2009.Lúc đó tim mẹ nhói đau,mẹ ngất đi ko còn biết gì nữa,trước khi mẹ chìm mẹ chỉ kịp gọi tên con.Có lẽ vì tiếng gọi con mà bố con k dìm mẹ chết đi mà đã kéo mẹ lên bờ.Lúc mẹ tỉnh lại thì toàn thân lạnh giá,run lên vì lạnh và đau hơn hết là mẹ không ngờ người mà mình lấy làm chồng lại có thể khốn nạn đến như thế.Từ đó mẹ coi như mẹ đã chết,mẹ chỉ nghĩ mẹ sống vì con mà thôi.Từ 1 người phụ nữ 58kg bỗng chốc sau 1 thời gian ngắn mẹ chỉ còn 47kg,người gầy gò ốm yếu.Ai cũng tưởng mẹ lại mang thai.Nhưng có ai biết được vì mẹ suy nghĩ,mẹ thất vọng về người mà mẹ đã lấy.Mẹ không tưởng tượng nổi đời mình lại lấy phải 1 người chồng vũ phu,mất hết cả tính người như thế.Sau lần đó,mọi việc diễn ra bình thường,bố mẹ vẫn ở chung cùng nhà nhưng ko còn tình cảm vợ chồng nữa.Trái tim mẹ dửng dưng,tất cả nhu cầu cũng ko còn nữa,có lẽ mẹ đã bị lãnh cảm.Nhìn bên ngoài,thì gia đình mình vẫn hạnh phúc,đi đâu cũng có cả bố và mẹ,nhưng tối đến,mỗi người 1 nơi.Mẹ thương con,mẹ sợ con sẽ thiếu đi bố hoặc mẹ nên mẹ cố gắng không ly hôn.Hằng ngày mẹ đi làm,rồi đi bán hàng thêm mong có thêm thu nhập.Còn bố con,sau khi về nước,ở nhà ko chịu làm ăn gì cả hay nói đúng hơn là muốn làm công việc nhàn hạ,nhiều tiền.Nhưng không có bằng cấp gì thì làm sao có công việc như vậy chứ.Sau 9 tháng ở nhà ko công ăn việc làm,cuối cùng mẹ tìm được 1 việc cho bố.Công việc làm làm nhân viên giao nhận ở công ty của 1 mẹ trên diễn đàn LCM.Để được vào làm phải thế chấp 20tr,mẹ không có tiền,lại vay ông bà ngoại.Vì từ ngày bố con về,trong tay ko có đồng nào cả,tiền nạp đt cũng rút ví vợ.Nhà nội thì coi như trách nhiệm ăn ở và việc làm là mẹ phải có trách nhiệm.Đi làm thì phải có xe,mẹ lại đi nhờ xe và đi xe buýt để nhường xe cho bố.Nhìn thấy con gái vất vả,khổ cực ông bà ngoại lại xót con.Lại cho tiền để mẹ mua xe.Mẹ nghĩ dù bố mẹ không ngủ cùng nhau nhưng vẫn sống dưới 1 mái nhà nên mẹ vẫn có trách nhiệm với bố.Những tưởng rồi tình cảm vợ chồng sẽ được cải thiện nhưng không.Thỉnh thoảng vợ chồng lại to tiếng,lại bốp,bốp.Những cái tát như trời giáng vào mặt mẹ,chảy cả máu mồm,ông ngoại gần 80tuổi lao ra can ngăn,con gào thét ôm lấy mẹ.Mẹ đã phải chịu 4 trận đòn,những cái tát,và bóp cổ không thương tiếc sau 1 năm bố con về.Bố con đánh mẹ trước mặt ông bà ngoại,coi thường tất cả.Giờ đây,mẹ ân hận vì đã để con chứng kiến những trận đòi roi của bố dành cho mẹ,để con 1đứa trẻ 27tháng mỗi lần mọi người trong nhà nói to,con lại hét lên :" Thôi đừng cãi nhau nữa,đau đầu lắm " và con khóc.Mẹ chết lặng người khi con nói vậy,và mẹ không thể để tình trạng đó kéo dài,mẹ phải giải phóng cho mình và cả cho con.Nếu không con sẽ lớn lên tâm lý bị ảnh hưởng.
Ðề: Viết cho con Nguyên nhân tan vỡ gia đình thì nhiều,nhưng không thể không kể đến sự can thiệp thái quá của ông bà nội.Bố con là 1 người quá nhu nhược,không bao giờ bảo vệ được vợ con,có việc gì dù to hay nhỏ đều gọi điện kể hết với bà nội.Để rồi,việc bé xé ra to.Mới nghe từ con trai kể bà đã gọi điện chửi bới mẹ không thương tiếc.Mày là loại lăng loàn,mày trai trên gái dưới ở đâu mà làm con tao ra nông nỗi này.Mày tưởng mày bỏ con tao mày có thể lấy được thằng đầu hói răng long ah?Mày đĩ điếm khốn nạn,mày láo thì con tao nó đánh.Nó đánh cho mày chết đi.Mày không đủ tư cách làm mẹ.Rồi năm lần bảy lượt bà đòi mang con về quê nuôi,với lý do rất buồn cười là cho vợ chồng mày đỡ vất vả.Vất vả gì cơ chứ,khi mẹ làm hành chính,tối về chơi với con.Hàng ngày con đã có ông bà ngoại chăm sóc.Đưa con về,để mẹ phải xa con,bà bảo tiết kiệm cho bố mẹ nhưng nếu mẹ đưa con về thì tiền gửi về chăm con và tiền đi lại về thăm con có lẽ còn tốn gấp nhiều lần mà mẹ con lại xa nhau.Mẹ kiên quyết không cho con về thì bà lại chửi bố con rằng mày núp váy vợ mày,mày không tự quyết được đưa con mày về cho chúng tao nuôi,....Có ai mẹ chồng lại chửi con dâu là con tao nó không liếm L mày ah?Tai mẹ ù đi,mẹ chưa bao giờ có thể nghĩ cái từ đó nó lại được thốt lên từ cái miệng vốn được coi là nho nhã,dòng dõi quý tộc mà bà tự phong cho gia đình bà.Vậy mà lúc nào cũng có thể thốt lên là : Đức tao dày,tao tích đức cho con tao,cháu tao.Mày là loại thất đức.Vâng,con thất đức nhưng con chưa làm hại ai bao giờ,con thất đức mà 1 mình con mang thai và sinh con ra,nuôi con,nuôi chồng quên cả bản thân.Làm 1 nhân viên thuộc ngân hàng cũng có tý tiếng nhưng lúc nào cũng như 1 con mụ đồng nát,biệt danh mà mọi người ở công ty đặt cho mẹ.Lúc nào cũng tất tả ngược xuôi,hết giờ nghỉ trưa lại đi giao hàng,hết giờ làm lại tranh thủ đi bán hàng.
Ðề: Viết cho con Mấy ngày sau,bố chồng lại lên,11h đêm trước mặt ông bà ngoại,ông lại chửi bới mẹ.Mày là đồ chó,mày không xứng đáng làm con dâu tao,mày chèn ép chồng mày quá đáng.Mày muốn nó mua ô tô,nhà lầu cho mày ah?ông chửi mẹ là chó thì ông bà ngoại đẻ mẹ ra cũng là chó hay sao?trong lúc,ông bà ngoại ngồi đó.Thương ông bà quá,già gần 80tuổi còn nhục nhã vì con.Ông bà đã vì mẹ mà bán hết nhà cửa ở quê để ra chăm sóc con,cháu.Bà chăm con từ bé đến bây giờ.Lương hưu ông bà cao nên bà chi tiêu cho cả nhà mình.Vậy mà để đến bây giờ nhận 1 kết cục đau thương.Rồi ông đuổi ông bà và mẹ con mình ra khỏi nhà với cái lý do để ông bán nhà.Và ông bảo mẹ: "Mày muốn ly hôn,mày viết đơn đi,tao bảo con tao ký ngay.Nhà tao ko có loại con dâu trốn chúa lộn chồng như mày.". Vậy là hết,mẹ thấy mình được giải thoát,không còn lý do gì để mẹ có thể chịu đựng thêm nữa.
Ðề: Viết cho con chà. Không ngờ tình cảnh của mẹ nó lại bi đát như vậy. Chúc mẹ nó có thêm nghị lực để vượt qua chuyện này.
Ðề: Viết cho con Mong bạn mạnh mẽ để chấm dứt những chuỗi ngày qua, bạn đừng ảo tưởng là có ông bố trong nhà thì con bạn sẽ có bố, đó sẽ là hình tượng ăn sâu trong trí óc non nớt của trẻ, đúng là bạn đã sai lầm khi yêu kiểu đó và kết hôn với 1 người trong 1 gia đình như thế, mạnh mẽ lên bạn à. nhớ nhờ luật sư chứ đừng đơn thương độc mã nhé, thua thiệt lắm
Ðề: Viết cho con Mẹ con e đã chuyển nhà đi được 1 tuần rồi,từ hôm đó e thấy cuộc sống dễ chịu hơn,nhiều lúc nhìn con chảy cả nước mắt nhưng ko còn cách nào khác.E sợ con mình lớn lên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều.Tự hứa với bản thân sẽ dạy dỗ con chu đáo,hi vọng cháu sẽ hiểu.
Ðề: Viết cho con Giờ mới nghe được câu chuyện buồn của cậu, thôi thì đã sai lầm một lần giờ chúc mẹ con cậu sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống nhé, trời có mắt cậu ạ. Cố gắng sống vì con, vì ông bà ngoại, ít ra còn có những người thân yêu nhất của mình ở bên, vậy cũng là một hạnh phúc rồi chứ nếu k có ông bà ngoại ở cạnh thì k biết xoay xở thế nào nhỉ. Cố lên cậu nhé....
Ðề: Viết cho con Mẹ là con út trong gia đình nên mẹ được ông bà chăm chút nhất.Không phải gia đình giàu có nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.Từ ngày mẹ đi lấy chồng,số ngày hạnh phúc vui vẻ chắc chưa đủ đầu ngón tay.Chỉ toàn là cay đắng ,tủi nhục.Hạnh phúc lớn nhất của mẹ đó là con,con là tài sản vô giá mà ông trời đã cho mẹ.Mẹ không biết mẹ sẽ ra sao nếu mẹ k được nhìn thấy con, được nói chuyện với con và chăm sóc cho con hằng ngày nữa.Mẹ ở một mình từ ngày mang bầu con,lúc mẹ sinh con, ông bà ngoại thương mẹ nên đã ra chăm 2 mẹ con.Sau 1 tháng mẹ về Nam định ở nhà ông bà nội.Sau 4 tháng thì 2 mẹ con lại lên Hà nội để mẹ đi làm.Cuộc sống chỉ có 2 mẹ con và bà ngoại.Cho đến khi con 17tháng,bố con ở bên Nga ko làm ăn được,thua lỗ. Đi làm mấy năm ko có 1 xu nào.Mẹ nghĩ ko có tiền thì về gần vợ con, đỡ đần vợ con.Nhưng hỡi ôi,thay vì đỡ đần vợ con thì cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng,cái vã, đánh nhau không khác gì 1 địa ngục.Vì sao ư,vì tính bố con quá sỹ diện,chỉ muốn hưởng thụ mà ko chịu làm ăn,lúc nào cũng chỉ khoe khoang kiểu như gia đình mình rất giàu có,rất đại gia trong lúc k chịu đi làm vì chê công việc thấp hèn.Rồi mẹ động viên,giới thiệu nơi làm việc cho bố,mua xe máy cho đi làm,thế chấp cả tiền để được đi làm.Tất cả là do tiền ông bà ngoại cho chứ mẹ với đồng lương 4tr/tháng thì làm gì có tiền.Bố con và nhà chồng coi đó là trách nhiệm của mẹ và của ông bà ngoại mà ko nói 1 lời nào.Mọi cố gắng của mẹ để đến bây giờ nhận được thành quả là bố mẹ chồng chửi bới không ra gì, để bố con nhắn tin chửi mẹ là : “Mày là đồ chó cái bẩn thỉu,là đồ súc vật.”.Tại sao những từ đó lại có thể thốt ra từ người mà mẹ đã chọn làm chồng chứ.Mẹ đã làm gì sai,hay tại mẹ đảm đang quá,nhanh nhẹn quá,tháo vát quá để lo kiếm miếng cơm manh áo cho cả gia đình mình.
Ðề: Viết cho con Hiện tại, điều mẹ lo nhất là sớm tìm được mảnh đất nhỏ thôi để xây 1 ngôi nhà vừa đủ để 2 mẹ con mình và ông bà ngoại ở.Mẹ có lỗi với ông bà nhiều quá,nhìn ông bà gần 80tuổi gầy rộc đi vì thương con và vì cuối đời ko có 1 chỗ ở ổn định.Vì sao ư?Vì mẹ, ông bà thương nên đã bán toàn bộ gia sản ở quê để ra ngoài này.Những tưởng sẽ yên ổn khi mua lại cái nhà mà cả nhà mình đang ở đứng tên ông nội con nhưng thực tế là của Chú e trai ông nội.Cuộc mua bán diễn ra trên hợp đồng viết tay vào tháng 01/12/2009 với nội dung là ông bà 1 nửa,còn bố mẹ 1 nửa ngôi nhà vì cô chú bán lại cái nhà cho nhà mình với giá ngày xưa cô chú mua là 25.000usd.Nhưng 1 tháng trước tết ông bà ngoại phát hiện ra trong hồ sơ của bố con có 1 giấy viết tay khác của ông nội để lại toàn bộ quyền sử dụng ngôi nhà cho bố con. Ông bà lặng người đi,tức giận có,thất vọng nhiều hơn.Sao thông gia với nhau mà lại như vậy, ông bà ngoại cũng đã bảo sau này ông bà mất đi sẽ để lại nhà cho bố mẹ mà ko có sự tranh chấp gì của các con.Rồi những cuộc điện thoại liên tiếp với mục đích là ông bà ngoại chỉ cần lấy lại số tiền là 25.000usd( số tiền này chỉ vài năm trước đã mua đủ 1 miếng đất ở bên cạnh nhà) .Nhưng thời điểm bây giờ 25.000usd ko mua được cái gì cả,kể cả nơi rất xa. Ông bà khóc lóc,bỗng chốc thành kẻ trắng tay.Nhà nội vì thấy giá đất(vì vẫn hay bảo là nhà này giờ phải 1,9tỷ) nên đồng ý ngay,bèn tìm cách vay mượn tiền để trả ông bà ngoại.Sau khi trả xong, ông bà lên đuổi luôn cả ông bà ngoại ra khỏi nhà cùng mẹ con mình với lý do cần tiền trả nợ nên bán nhà. Ông nội con còn tuyên bố đuổi cả con(cháu đích tôn) vì tao thiếu gì cháu.
Ðề: Viết cho con Vậy là nhà mình chuyển đi xuống ở tạm nhà chị gái mẹ.Bố con bảo với hàng xóm rằng,cứ tưởng chỉ ông bà đi chứ mẹ con mình không đi.Hic,mẹ không hiểu bố con nghĩ gì khi mẹ đã bị bố mẹ chồng và chồng mình chửi bới k thương tiếc,coi mẹ là quỷ cái sẽ chiụ ở lại để cho 2 ông bà già gần 80tuổi vì con vì cháu mà bán hết đi ở quê để mong con mình,cháu mình có 1nơi ở ổn định để rồi bây giờ ra đi 1 mình. Ông ngoại suy nghĩ nhiều,giờ bị lú lẫn,bà thì gầy sọm đi.Mẹ thương ông bà mà chả biết làm gì vì đến mẹ cũng chưa tìm ra lối thoát cho mình.Sao số phận ông bà và mẹ con mình lại ra nông nỗi này cơ chứ.Nhà mình có bao giờ làm hại ai đâu,sống lúc nào cũng có tâm thế mà cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này.
Ðề: Viết cho con bạn tránh xa được loại người đó càng sớm càng tốt, càng may mắn cho bạn và con đấy, đời có những người như thế đấy, thương bố mẹ bạn quá. Mạnh mẽ lên bạn nhé, các mẹ cùng nắm tay bạn thêm nghị lực.
Ðề: Viết cho con "Thân e như hạt mưa sa Hạt rơi giếng ngọc,hạt ra ngoài đồng" Đến bây giờ mẹ lại thấm thía câu ca dao ngày còn đi học.Cũng là một kiếp người sao lại có người sướng quá.Mẹ thì ko mong gì mình sướng cả,chỉ mong một cuộc sống bình yên,hạnh phúc.Nhưng dường như mong ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực cả.Khi bà nội con ở quê lên chửi bới mẹ là :” Mày ko xứng đáng làm mẹ.Gái chính chuyên nhờ chồng.Còn mày?Mày đã làm được gì mà mày và gia đình mày chèn ép con tao.Mày tưởng mày bỏ con tao mày sẽ lấy được thằng đầu hói,răng long ah?Sao mày dã man thế?Nhà tao ko có loại mèo mả gà đồng như mày đâu.” Mẹ tự nhận thấy,mình đã cố gắng chăm con,chăm từng li từng tý để bất cứ ai cũng khen vì con khoẻ mạnh ,thông minh,ngoan ngoãn. Con chưa thiếu thốn 1 thứ gì.Trong lúc,từ khi mẹ lấy chồng hơn 3 năm mẹ chỉ dám mua cho mình 1 cái quần còn tất cả mẹ tập trung cho con và lo lắng chi tiêu tất tần tật trong gia đình.Mọi người ở công ty gọi mẹ là con đồng nát vì mẹ lúc nào cũng đầu bù,tóc rối.Tất tưởi túi này túi kia bán hàng.May mà lương hưu ông bà ngoại cao nên lo tiền ăn cho cả nhà.Vậy mà để đến bây giờ có 1 kết cục bi thương.Gái chính chuyên nhờ chồng?Vậy mẹ đã được nhờ gì từ chồng hay gia đình chồng chưa?Hay chỉ là 1 ông chồng sỹ diện,nhu nhược,bất tài,sống dựa dẫm vào vợ con.Chưa bao giờ vì vợ con cả mà chỉ vì bản thân bố con mà thôi.Bà nội con tuyên bố trước mặt ông bà ngoại và các bác con là : “Cuối năm nay,thằng T nó học xong,nó về ngân hàng Nam định nó làm,nó mua ôtô nó đi,nhà tôi nhất phố.”.Chắc bà nghĩ con bà đang học trung cấp buổi tối,sau khi có bằng và có tiền bán nhà sẽ chạy được vào ngân hàng và mua ôtô đi mà.Vì nhà nội con nghĩ,sau khi trả ông bà ngoại tiền nhà và bán nhà đi sẽ dư ra nhiều tiền. Đúng là đồng tiền làm cho con người ta mất hết cả tình nghĩa, đuổi cả thông gia, đuổi cả con dâu và cháu đích tôn ra khỏi nhà.Chắc thế giới này chỉ có một mà thôi.Vậy mà còn đi rêu rao với hàng xóm là :”Tôi đuổi nó đi cho nó thuê nhà cho nó biết khổ thế nào,chứ sướng quá lại ko biết điều.”.
Ðề: Viết cho con Meyeucubin ơi, Hôm nay tình cờ vào topic của bạn, mình đọc từng chữ mà thấy nghẹn ngào, rơi nước mắt. Mình không ngờ có người lại khổ như bạn, như bố mẹ bạn. Nhưng cay đắng đã qua rồi bạn ạ, khi bạn từ bỏ con người mất hết nhân tính kia, từ bỏ ngôi nhà mà gần như người ta đã cướp của bạn để ra đi làm lại từ đầu. Bạn hãy vững vàng lên nhé, vì con, vì bố mẹ. Chia sẻ với bạn nhiều lắm nhé. Cuộc đời vốn đầy rẫy bất công. Cố gắng lên bạn nhé. Còn rất nhiều người xung quanh có thể lắng nghe, chia sẻ với bạn. Chúc hai mẹ con vui, khỏe và hạnh phúc.
Ðề: Viết cho con 3 ngày trước bà cô bên nhà chồng gọi điện lên hỏi mẹ vì sao lại thế?Cô ấy bảo mẹ là : Mẹ chồng cháu bảo cháu bị ma nhập,nên giờ bị hành.Còn ông bà ngoại ra hà nội ở nhờ mà mang bát hương ra thờ cúng nên cũng bị hành.Mẹ cũng ko biết phải nói thế nào nữa cả,thôi thì cứ kệ bà,có nói có thanh minh cũng ko giải quyết được gì cả.Ông trời có mắt,những người sống thất đức,ăn có nói không chắc sẽ ko bao giờ có 1 kết cục tốt đẹp cả.Tự lương tâm của mỗi người sẽ phán xét và đánh giá bản thân.Mẹ chỉ thấy thất vọng thôi con ah.Đúng là " Lưỡi không xương lắm đường lắt léo".Không hiểu sao nhà mình lại gặp phải những người như thế.