Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng giầu cũng đâu phải sướng,có rất nhiều bài đã viết rồi đó.Cứ tìm mấy bài đó đọc rồi tự an ủi đi,rồi ngồi với chồng bàn cách mà kiếm tiền
Ðề: lấy chồng nghèo! đúng là mỗi ng 1 hoàn cảnh,lấy chồng nghèo ,cho dù chồng có thương yêu vợ bao nhiêu chăng nữa,cũng chẳng thể giải quyết dc bài toán kinh tế,nhất là khi có thêm vài đứa con,chắc méo mặt mất..hic...
Ðề: lấy chồng nghèo! biết là như thế,nhưng có phải ai cũng biết cách kiếm tiền đâu nhỉ,thời buổi này tìm dc 1 công việc ngon đâu có dễ
Ðề: lấy chồng nghèo! Thật với các mẹ, là chưa khi nào em nghĩ tới cái cảnh sẽ sống cùng nhà với một đứa mà mình chả có tí tình cảm nào. Các đôi yêu nhau còn tan đàn xẻ nghé, huống chi là chả yêu iếc gì. Rồi có mà ghét nhau sớm. Nói túm lại là bất hạnh( tất nhiên ko phải là tất cả, vạn sự tương đối mà, nhưng mà thôi, em là em chả dây với cái kiểu đó). Tiện đây, em cũng ngứa mồm kể chuyện của em. Cách đây mấy năm, khi đó em còn là cô bé đầu năm thứ tư (t ất nhiên là hồi đó em quen ox của em rồi, nhưng chưa yêu đâu ạ), thì trong một đợt họp HĐH, em có quen với một bác( chỉ dừng lại ở chào hỏi, và bác í xin sđt của em) Tiếp sau đó, thì bác í rất hay alo, rồi rủ em đi cf...ăn uống, cũng được mươi lần gì ấy. Rồi có môt hôm, bác í hỏi ngày tháng năm sinh của em...giờ sinh nữa.... Sau cái ngày gặp nhau lần đầu tiên kia, khoảng tần hơn 1 tháng sau, bác í hỏi cưới em Nguyên văn đây ạ “ Em làm vợ anh nhé, anh đảo bảo là em sẽ có một cuộc sống đầy đủ, sung sướng” Em cười cười( vì vẫn nghĩ là bác í trêu em”, em bảo” Ối giời, bác định rước “của nợ” về nhà đấy hả, mẹ em mà nghe được tin này, chắc mẹ em làm cỗ ăn mừng mất” )( em hay gọi những người lớn tuổi hơn là bác) Bác í bảo “ anh đang nghiêm túc đấy, em suy nghĩ đi nhá, mai trả lời anh”, nếu được thì cuối năm cưới ( vì lúc đó em sẽ đi thực tập, anh sẽ lo hết cho em, em ko phải suy nghĩ gì cả). Em bảo: em trả lời luôn đây ạ : với em, anh chỉ là 1 người anh đồng hương, ko hơn, ko kém, và em không chấp nhận lời “Đề nghị” có thể là bông đùa của anh”. Chấm hết. À, quên, em đánh giá sơ bộ về bác í thế này Ngoại hình: okei : 172 cm-65 kg ( tại là vì có lần hai ae đi chơi, nhảy lên cân để cân), mặt mũi sáng sủa, thoong minh, con nhà tử tế( boos mẹ là công nhân viên chức, về hưu, có 1 chị gái làm GV), đồng hương nhà em - Cv: tốt, và thậm chí là rất tốt, vì bác í giỏi ( tự đi lên = bản thân bác í), - có 2 cái nhà : 1 cái ở Linh Đàm, 1 cái ở Mĩ Đình Có 1 con Lexus( chả biết em viết có đúng ko) - quan hệ rộng, …............ Đấy, sơ bộ là thế, và, nếu em lấy bác í thì chả phải lo nghĩ về công ăn việc làm, chỗ ở...chả sợ thiếu tiền tiêu. Nhưng, thật sự là chả có tí tình cảm nào, ngoài cái kiểu anh em bạn bè ( chứ có 1 tí thì đã chả phải bàn), rồi sau đó bác í cũng lẽo đẽo theo em 1 thời gian nữa, nhưng em chịu...chả chơi được bt nữa, cắt đuôi ngay. À, mà vấn đề còn ở chỗ này nữa cơ. Bác này thì có thích em ( thích thích thôi, chứ em đảm bảo là chả yêu), nhưng vẫn chọn em “ làm vợ”, mặc dù là bác í quen rất rất nhiều em chân dài, con nhà đại gia.....vì mấy lí do sau Em hợp tuổi với bác í: nếu lấy em, thì đường công danh của bác í rât tốt : điên kinh, đã giàu lại còn tham Em khá thông minh=>> mai sau đẻ con thông minh em cũng được học hành tử tế, bác í sẽ cho em vào 1 chỗ nào đó, để làm đẹp mặt bác í Em có cái tướng vượng phu ích tử : thấy bảo thế, chứ em biết em chết liền rồi gia đình tử tế, anh chị em học hành đủ cả …........................... Ờ, thì công nhận, nếu mà lấy bác í, thì em chả phải lo nghĩ gì, chả phải quá so đo khi bỏ đồng tiền ra tiêu, ko phải so cái lọ, đếm cái chai...... và, ngay sau khi em đồng í, thì em sẽ có 1 quyển số TK, trong đó có một số tiền mà có mơ em cũng chả nghĩ đến..ô, hóa ra là “thằng điên” này đi mua vợ ạ ( sorry các mẹ, chứ em nghĩ lại thấy điên quá) Sau rất nhiều lần em từ chối, và rất nhiều lần bác í thuyết phục, bác í bảo : sao em dại thế, đường quang ko đi, sướng mà ko biết hưởng...bla bla... Bạn em, ai cũng bảo em dại, ai cũng bảo em hâm, ngu...nhưng chả nhẽ cái cđ này chỉ tiền là trên hết sao? Đấy, sau đó thì em bb bác í...ko gặp lại thêm..... PS: là em không hề ghét bác này, thậm chí là khá quý nhưng sau đó thì, mất luôn cả cái sự quý mến đó Và em với chồng em, tình cảm cứ lớn dần lên....rồi sau đó em ra trường, đi làm, rồi bọn em nc người lớn...và sau đó là một đám cưới. Em rất và rất rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Một mái nhà nhỏ xinh, một ông chồng hết mực quan tâm, yêu thương chăm sóc em, một gia đình chồng mà phải dùng từ “ tuyệt vời” để diễn tả . Tuy rằng em biết, con đường phía trước còn rất dài, và bọn em sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng cái gì của mình, do mình làm ra nó mới”quý”. Em cứ nghĩ: ko biết ngày trước mình đồng í lấy ông kia, chả hiểu bây giờ mình đi đâu về đâu, ngồi trên cái đống tiền, liệu mình có được những nụ cười mãn nguyện như ngày hôm nay Nên các mẹ cứ tin vào cái tương lai phía trước nhé. Vật chất quan trọng thật, nhưng, mà nếu mà cứ héo hon cái tinh thần thì em cũng đến chết mất
Ðề: lấy chồng nghèo! Kêu thì kêu thế thôi chứ vẫn phải cố gắng mẹ nó ạ, chả nhẽ lại bỏ đi lấy người khác được đâu, nên đành chấp nhận mà vươn lên vậy. Cám ơn mẹ nó đã động viên nhé. Em toàn bảo chồng em may mà có con bé đấy kéo lại ko thì chả được gì, hì hì.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng là người phải chèo lái kinh tế gia đình đây. hàng tháng chồng đưa tiền lương công chức 3.5tr, chỉ đủ nộp tiền nhà. Còn lại thì ăn uống, việc trên trời dưới đất, lo cho em trai ăn học đại học cũng đến tay em. Cũng may là thu nhập của em tạm ổn, nhưng thi thoảng nghĩ ngợi cũng thấy mềnh vất vả quá. Em chỉ đợi anh nhà em kiếm được cái bằng tiến sĩ xong rồi cho em nở mày nở mặt ra thôi. Dù sao thì hiện tại vợ chồng em vẫn hạnh phúc, khó khăn gì là em lại tự phải tự AQ tiếp vậy. Em nghĩ rồi, gái có công thì chồng chẳng phụ, em được chồng yêu chiều hết mực nên cũng thấy ấm lòng lắm. Mong một ngày mai tươi sáng!
Ðề: lấy chồng nghèo! BMC có giầu thì cũng chỉ cho con một cái nhà là tốt. Còn 2 vc có chí hướng thì có thể làm ra 3,4,5 cái nhà và thậm chí hơn thế nữa.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình đi mua nhà cũng đi một mình. Chị bán đất bảo : Thôi cái kiếp đàn bà mà phải cầm tiền đi mua nhà một mình là nhục rồi. Nhưng mình ko thấy vậy, từ A đến Z mình chủ động hoàn toàn. Nhưng mình nghĩ trong gia đình chỉ 1 người làm kinh tế ( ngoài cv ở cq ra) là đủ. Chứ cả 2 lúc nào cũng tính với toán thì gia đình nó cứ cuốn theo vòng xoáy đó mệt lắm. 2 vc mình tương đối cân bằng mọi thứ. Đúng là gái có công chồng chẳng phụ, phụ nữ chèo lái thì có ngược một chút nhưng nghĩ nó nhẹ nhàng thôi thì nó lại bình thường.
Ðề: lấy chồng nghèo! Rất đồng ý với quan điểm này của chị. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Quan trọng là mình phải biết dung hòa cuộc sống thôi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Chồng em cũng nghèo nhưng yêu vợ, không ham chơi, không cờ bạc, rượu chè, nếu cho em chọn lại chắc em vẫn chọn chồng, chỉ cần 2 vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua (ấy là em nhìn đời vẫn trong sáng thế, em lấy chồng mới hơn 2 tháng và chưa có bé ạ)
Ðề: lấy chồng nghèo! E khâm phục chị quá,chị thật là giỏi.E ko biết chị làm sao mà có thể trong 2 năm trả hết số nợ lớn vậy và còn mua thêm được nhà chung cư với khởi điểm bán hàng là 2tr.E cũng chỉ mong được 1 phần như chị để mẹ con e đỡ khổ thôi.Bao giờ mới đến được như chị nhỉ,hichic
Ðề: lấy chồng nghèo! Có chị nào nói câu "Ước đi siêu thị, thích gì nhặt nấy mà k cần quan tâm giá tiền" giống câu mẹ e hay nói quá. E đi siêu thị, nhiều khi nghĩ đến cả chục phút mới dám mua 1 thức đồ gì đó, rồi đến đi ra quầy tính tiền thì lại đem trả lại chỗ cũ, toàn nhịn ăn lấy mặc, con gái mà. Bố e nghỉ hưu non, ở nhà, k có số kinh doanh, k buôn bán được gì, mỗi lần mẹ e bảo cho e tiền đóng học hay thực tập gì đó thì đều bảo là "chịu" vì có lo được đâu. Nếu k có sự hỗ trợ từ họ hàng thì cũng k được như hiện nay nhưng được hỗ trợ thì cũng khổ lắm. E ở nhờ nhà họ hàng khi học đại học mà luôn nghĩ rằng ước gì sau này con cái mình k phải ở nhờ nhà ai hết, dù được tôn trọng nhưng nhìn cảnh sống hạnh phúc của họ về cả vật chất và tinh thần, e cũng chạnh lòng. Nhà e thì có lúc bố mẹ xô xát vì con hư (em gái e), thiếu tiền chi tiêu... Ngày xưa, mọi người k đi làm thêm được nên sự giàu nghèo k chênh nhau mấy, cùng cảnh thời bao cấp dễ sống, bây giờ nếu chỉ đi làm nhà nước cũng hết thời gian rồi mà lương thì tăng nhỏ giọt nhưng hàng hóa thì tăng vùn vụt thành ra ngày càng nghèo đi chứ k phải là đời sống ngày càng được nâng cao. Nghèo nhưng vui vẻ còn được nhưng k phải nhà ai cũng thế, có khi nghèo sinh ra hèn, sinh ra cãi vã nhau, xô xát nhau, chán lắm. Hy vọng thì cứ hy vọng để dễ sống chứ có người cả đời vẫn nghèo khổ dù luôn vất vả, có lẽ ai đó nói có số cũng k sai nhưng dù sao, vẫn phải cố gắng thôi
Ðề: lấy chồng nghèo! Từ từ chi ah ! vạn sự khởi đầu nan .......hai vợ chồng cứ chịu khó làm ăn thương yêu nhau dần rồi sẽ có thôi .
Ðề: lấy chồng nghèo! Vâng, VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN. Em cũng toàn nghĩ thế, mà bà xem tử vi cho em cũng bảo số 2 vợ chồng em thế, hihi
Ðề: lấy chồng nghèo! ráng lên bạn ah, khổ trc sướng sau mà, cái khó sẽ ló cái khôn, đừng cằn nhằn mau già lắm, chồng lại chán nữa là mất tất cả đó.Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn bạn ah
Ðề: lấy chồng nghèo! Lại hết một ngày rùi nhỉ, ngày mai nữa thui là cuối tuần rồi. Chúc các mẹ ngủ ngon nha !