Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hai cái đoạn đậm đậm này là giống em rồi. Nhưng bố mẹ chồng ko biết điều đó đâu. Cứ tưởng chồng mang tiền về mà vợ nó khư khư ôm cả nên nhiều khi cũng mỉa mai thấy sợ. Nhưng quan trọng hơn là em ko thể chịu đựng được sự khéo léo của MC. Em thấy thực sự đó mới là địa ngục. Dù đôi lúc cũng " cắn" lại nhưng đa phần là phải chịu nhịn vì dù sao mình cũng là phận dâu con. Chồng nói thương vợ. Cũng tỏ ra bênh vợ trước mặt bố mẹ. Nhưng cuối cùng, khi vợ đề nghị ra ở riêng thì mới biết. Hóa ra chồng chỉ thương bố mẹ chồng thôi. Chồng tỏ ra thương vợ chỉ vì muốn vợ đối xử tốt với BMC. Chồng muốn có người ở cùng để chăm sóc BMC lúc ốm đau. Có cái gì đó đang long lanh bỗng nhiên vỡ vụn. Em mệt mỏi. Nghĩ chuyện cũng nào có to tát gì mà tại sao mãi vẫn cứ ko giải quyết được.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhưng BMC e có con trai nào khác ko, ngoài VC e ra thì còn ai nữa, em thấy đợt em ra BN với chồng rồi đấy, chả ốm liểng xiểng đấy à, chồng em thương bố mẹ là điều ko tránh khỏi, vì dù sao cũng là người sinh thành, ko bỏ được. Em chẳng nghe mọi ngừoi nói, vợ thì bỏ được chứ mẹ thì bỏ làm sao được, nên phải nhịn thôi, bà khéo thì em nên khéo léo chỉ ra cho chồng em thấy, chị có 1 chị bạn, chị ấy bóc mẽ MC đâu ra đấy, chồng hiểu ra và sau cũng nghe chị ấy nhiều chứ ko bênh BMC chằm chặp nữa, nhưng trường hợp đấy ít lắm, vì chồng em hay đi làm xa mà, cố lên em nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Theo chị em nên đi làm đi, lúc đó không muốn cũng phải ở riêng con em như thế là đi học được rồi nhiều bé khác nhỏ hơn cũng phỉa đi lớp từ lâu. Mình cứ ở nhà làm vệc nhà thì kg được tôn trọng đâu vả lại mình thành bất hiếu với bố mẹ mình bao công nuôi ăn học giờ lại thành giúp việc ah. Còn chuyện mẹ chồng em cũng khó chịu thật nhưng có nhiều mẹ chồng còn tai quái hơn nhiều (lúc nào chị sẽ Pm riêng) vì vậy em đừng phải suy nghĩ đến ghét hay không mà cứ cho rằng đó là lẽ đương nhiên, mình đẻ con ra thì mình nuôi lấy thế thôi.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Vậy mẹ nó hãy cố lên! Con trẻ sức dài vai rộng lo gì. nhà mình 2 VC đều đi làm công ăn lương đủ ăn tiêu cho 1 tháng bởi khônbg dám ra ở riêng vì phải thuê nhà. đành phải sông chung với lũ vậy mẹ nó và các mẹ giống mình hẫy cố lên!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chị ơi, em có đi làm đấy chứ. Tính ra thu nhập của em còn cao hơn cả chồng ý (
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chồng em là con út, trên còn có 1 ông anh trai và 1 bà chị gái nữa. Nhưng ông anh chồng lấy vợ SG, mua nhà mua cửa ở trong đó rồi, ổng ko ra Bắc nữa. Thế nên chồng em muốn bọn em ở với ông bà. Em thì ko phân biệt con cả con út, ai ở với bố mẹ cũng được. Nhưng ở với nhau phải thoải mái chứ sống như này em điên mất. Chồng em biết hết, cũng ko bênh bố mẹ ( mà nhiều lúc tỏ ra bênh vợ hơn). Thế nên em chịu nhịn để chồng yên tâm đi làm. Nhưng càng ngày em càng ko nhịn được. Vì trong mọi chuyện MC em đều quá đáng ( ai ngoài cuộc tưởng là MC tốt với con dâu lắm, chỉ con dâu là lãnh đủ thôi). Em thấy bà thật đáng sợ. Mà chẳng bao giờ hé răng nói với ai được. Nên ức chế lắm. Để bóc mẽ MC em không khó, nhiều lần em cũng đã làm rồi. nhưng rốt cuộc cũng chả để giải quyết vấn đề gì. Em chỉ cần tự do. Em bảo " bố mẹ sống với con thấy khó chịu mà con ở với bố mẹ cũng ko thoải mái, thế nên con xin phép ra ở riêng". MC bảo " tùy con". Nhưng lại " khủng bố" chồng em " nếu nó đã ra khỏi nhà này thì ko bao giờ được về nhà này nữa". Thế là chồng em lại dỗ dành vợ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... thực RA ĐÓ là bệnh của đa số các bà mẹ chồng, nếu đã nghĩ chín rồi thì cứ ý mình mà làm chứ đợi đên lúc chồng thông ra thì phải mấy mươi năm nữa có khi mình tèo trước, chị đã nghĩ và đã làm theo cách đó cứ thấy cần là chị quyết nếu ông ấy kg theo ngay thì rồi cũng phải theo. Lấy nhau gần 10 năm bg mới nắm được "chìa khóa" của chồng nên mọi viẹc muốn theo ý mình nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Chúc em giải quyết mọi việc ổn thỏa nhé
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Hôm nay rảnh rỗi nhảy vào topic ngó nghiêng. Thấy sao tâm trạng mẹ vạc giống mình thế. Khi mình yêu cầu ra ngoài chồng cũng lấy lý lẽ đó. Nhà chồng mình còn 5 a e trai cơ chứ ko phải 1 mình chồng mình. Nhưng chồng mình cũng giống chồng bạn là con út. Mình đợt vừa rồi cũng quyết tâm lắm mới ra ngoài ở được đấy. Chồng mình cũng ra ngoài với vợ con nhg đang bị áp lực từ tất cả phía nhà chồng (cái kiểu bỏ bố mẹ theo vợ con í). Cũng khổ thân chồng lắm. Nhg biết làm sao được. Cái gì mình cố mình đã cố gắng hết sức rồi, nhg sức người có giới hạn. Càng chịu đựng con người mình càng bị chai sạn. Thế nên mình mới quyết tâm ra ngoài bất chấp mọi thứ. Mẹ vạc cố lên nhé. C ơi cho e số của cái c bóc mẽ được MC để e hỏi thăm kno cái. Hic...Mc e cũng giống mc mẹ vạc là rất khéo. Nhg mc e còn cao thủ hơn mc mẹ vạc nhiều, lại còn kín kẽ nữa. Thành ra ai biết bản chất bà rồi thì thừa biết các võ của bà. Nhưng ai mà ko biết thì thôi rồi, nghe bà nói thì tin sái cổ luôn. Nhà chồng e trừ ông a cả thì biết bài còn đâu 4 ông còn lại (trong đó có chồng e) đều bị bà ấy che mắt hết. E cũng ko hiểu trên đời lại có người sống Kịch với cả gia đình mình thế
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đừng bi quan thế chị ơi, ly dị cũng khó lắm chứ, nhưng nếu ly dị thì đồng nghĩa với đầu hàng, chị đừng bao giờ nhận thua nhé!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đêm qua, sau nhiều lần chiến tranh lạnh, chiến sự nóng đã diễn ra. Em quyết định làm theo ý em dù cho mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình không quan trọng thắng thua đâu bạn. Mình chỉ mong 2 chữ " bình yên". Cho mình có 1 khoảng tự do nho nhỏ của riêng mình. Đêm qua, 1 người bạn cũ rủ đi cafe. Như mọi khi thì mình từ chối, nhưng hôm qua mình nhận lời. Cafe xong thì lại hát hò. Mãi hơn 10h mới về. Ý BMc cũng " nhắc nhở", nhưng mình lờ đi. Bắt đầu từ bây giờ, cái gì mình thích mình sẽ làm. Không quan tâm BMC nghĩ gì và nói gì.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chị ơi, thời gian qua e vẫn theo dõi câu chuyện của c. E chỉ muốn nói với chị rằng: Chị đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hường không tốt đến mình c ạ. Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết. CHị đừng nóng vội rồi thời gian sẽ trả lời hết.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... E sau 3 năm làm dâu, sau bao nhiêu suy nghĩ khổ tâm thì rút ra rằng mình vẫn chỉ là con dâu cua họ mà thôi c ạ. Giờ e bình thản hơn sau mọi sự cố. Mọi khi gia đình có chuyện, bé đi học e lại ra ngoài cho nhẹ lòng. Về nhà thì chăm sóc con rồi về phòng thôi. Gặp BMC thì chào hỏi. Ông bà hỏi thì trả lời. Cơm ăn riêng. Chỉ ở chung thôi ạ. CHị cố gắng kéo a về phía chị thì sẽ lợi thế hơn nhiều. Chị cứ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chưa được lâu dần a sẽ hiểu thôi Gia đình e 1 năm trước cũng như c. Nhưng BMC e không bạc bẽo như MC c thôi
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Sáng nay mãi hơn 9h mình mới ra khỏi phòng. Ngủ dậy từ sớm nhưng vào net chứ ko ra. MC thấy mình dậy, bảo " nhà ăn sáng cả rồi đấy. Hai mẹ con pha mì tôm mà ăn". Mình cười thầm trong bụng. Lại vẫn cái bài quan tâm kiểu đấy. Ai không biết lại chả khen rối rít. Ừ thì con dâu dậy muộn thế mà MC vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm, vẫn .... Nhưng mình quen rồi. Nên chỉ " vâng" rồi làm đồ ăn cho con. Xong thì chuẩn bị nấu cơm trưa luôn. Giờ ăn trưa xong 2 mẹ con lại lên phòng. Ôi giời, bây giờ mình " chấp hết". Trước giờ sợ mang tiếng với mọi người là đứa con dâu hỗn láo. Chứ bây giờ. Kệ. Nhẹ cả người.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tính em trẻ con, chỉ sợ sau này vớ phải bà mẹ chồng như chị chắc em chết chắc. Em có gì là em choạc luôn, chứ ko nín , ko nhịn được, bởi thế bây giờ yêu cũng chả dám yêu... Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng thui chiạh
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... E thì đã mang tiếng là láo rồi chị ạ. Chị cứ muốn gì thì làm miễn sao vẫn phải chăm lo cho chồng và con đàng hoàng thì không ai nói gì được mình chị ạ. Chị cứ cố gắng nhẹ nhàng với a thôi. 2 chị e mình cùng cố gắng để có cuộ sôngd riêng tốt hơn. Cố lên
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Trời sao phải nhịn chứ, sao mọi người k nghĩ vì nhau mà sống, chỉ nghĩ con dâu phải thế nọ thế kia. Nói chung bây giờ BMC cũng phải dạy, cũng phải cho vào khuôn phép hết.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nói nghe ghê ghớm vậy chứ, nhưng thực tình thì cũng là cuộc sống hàng ngày thôi. Đúng là khó hòa hợp với nhà chồng, vì từ bé mình đã sống cách khác, về nhà chồng sống cách khác. K nói đến đúng sai, chỉ nói là k hòa hợp thôi. Như mình k thích nói nhiều, nhưng mẹ chồng chúa nói nhiều, suốt ngày buôn, sính chữ. Nhưng lại cứ hay chê là mình k chịu nói chuyện, thử hợp chuyện xem, xuyên lục địa luôn. Cái tội hay thích nói, dạy đời, mình nói lại lại sốc, k ngờ nó ghê ghớm thế.