Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đúng thế chị ạ Mẹ em cũng vậy và em cũng mặc kệ coi như không thấy gì hết.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em chửa chồng, chửa mẹ chồng vào cái nhà này hết muốn lấy chồng luôn. Vì e nóng tính lắm, sức chịu đựng ko cao như các chị nên khéo khi bị nhà chồng tống cổ ra đường sớm. Hic. Em vẫn mơ lắm bữa cơm đầm ấm có 2 vợ chồng, các con và 2 ông bà nội. Xem ra xa xỉ quá. Buồn dần đi là vừa rùi các mẹ nhể???
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thực ra, là biết điều, sống có trách nhiệm và mình phải tốt đi thì mới nói điều chỉnh BMC được. chả có gì là quá đáng nếu mình hơn họ và lí lẽ đúng, quan trọng là vẫn biết cư xử, nhìn trên nhìn dưới, lúc nào cần câm thì câm, lúc nào cần điếc thì điếc, lúc nào cần mù thì coi như ko nhìn thấy, lúc nào cần nói thì phải nói. thế thôi.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... ôi...chuyện muôn thuở kể không dứt....dù cũng biết cần câm, cần điếc đấy, ai bảo mình là phận con mà. Nhưng đẻ ra mình không, chăm mình cũng không....tự nhiên sau 1 đám cưới mình thành 1 con người phải biết chấp nhận....ai không ứ chế cho được. Còn đạo lý sống chắc ai cũng hiểu, nhưng mà...than ôi...lý thuyết là vậy...nhưng đối diện với mẹ chồng lại là vây...đấy....Nói chung quan điểm của em là " thảo mai", ko có tình cảm. Còn ghê ghớm với em quá, em cũng đếch cần luôn. Máu mủ ruột rà gì cho cam....hic
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng chán mọi người ơi, từ ngày em chồng lấy vợ về em còn chán hơn. Mình kể lể nhiều quá rồi, em chấm phá bên này một phát thế này thôi: khoảng 11h30 em ấy xuống nhà (em ốm, con em ốm, MC thì lúc nào cũng kêu ốm rồi), em nấu cơm xong xuôi rồi. Nó xuống mắt ko thèm nhìn mình, mồm ko thèm chào hỏi một câu một lời. Cứ thế bật hết kênh này tới kênh khác, dù lúc đó đang có Mr. Bean - chương trình bạn Tuti nhà em háo hức mãi. Ngồi xuống mâm cơm ko mời ai. Xong vừa ăn vừa bình luận về bộ phim đang chiếu. Rồi bỗng dưng "đ é o ...." gì đó. Em giờ chịu ko nhớ nổi đằng sau chữ đấy là cái gì nữa. Cả nhà ngồi im mọi người ạ. Trong khi mình, nói mà MC ko nghe thấy chữ "ạ" ở đằng sau đã sừng sổ lên "sao con nói với mẹ lại nói trống không như thế".
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hehe chắc tại mẹ nó lành quá đúng ko ^^. Tớ ở nhà chồng í gì, gia sư của cháu chồng tớ đến nó ko thèm chào ai hết, tớ đứng cửa bảo nó "nhà này có chủ đó em". Còn việc nhà mẹ nó cứ chia rõ ràng, mẹ nó nấu cơm sáng thì em dâu nấu cơm chiều rửa bát cũng thế, người này nấu người kia rửa ko việc gì ai làm cho ai cả. Yêu quý nhau thì giúp nhau ko thì cắt, lớn cả rồi mình ko phải có nghĩa vụ chăm em dâu của chồng. Còn vụ MC í gì, làm tớ nhớ chuyện MC tớ ^^. MC tớ với tớ quan hệ cũng ko tệ lắm, vì tớ thẳng tính lắm ko thích tớ nói luôn í. MC tớ hay bảo chị dâu chồng tớ câu "Cô dám quát tôi àh" mỗi khi chị ấy tranh luận to tiếng với MC một chút, và chị ấy đành im lặng luôn dù rất bực mình. Một lần có một chuyện MC làm tớ không hài lòng và tớ cũng quát, MC tớ lại bảo "Cô dám quát tôi àh" Tớ hỏi luôn "Theo bà thế nào là quát? Ko vừa í bà thì bà bảo là quát àh? Cứ theo ý bà thì sai cũng là chuẩn, còn ko theo ý bà thì là sai hết àh......" nói chung là abc nữa quanh cái đề tài tranh luận đó, từ đó MC tớ ko bao giờ nói câu đó với tớ đó hehe.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Có khác gì nhà mình. Ngồi là thấy nói xấu nhà hàng xóm. Nhưng buồn cười là MC mình luôn có câu " ai mà cũng như tao chắc chả cần đến công an với cả pháp luật. Cả đời tao chả biết buôn chuyện nhà ai". Xong " bài ca" ấy là đến đoạn " không như bà X, Y, Z ... ngồi đâu chuyện đấy. Có ngày người ta mổ vô mặt. ôi trời... hehehe
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chẳng trách được, mình là người đa mang, giận lắm nhưng vẫn không thể không làm, không giúp khi gđ nhà chồng có việc,.... Vùa làm vừa ấm ức, vừa lẩm bẩm như một con điên, mặt mũi cau có, nhưng tay chân vẫn cứ làm. Tại trái tim mình nó cứ bảo mình làm dù cái đầu mình không muốn. Thế mới đau chứ. Trái tim và khối óc nó là 2 phần tách rời của cơ thể nhưng lại liên quan mật thiết với nhau, vậy mà vưỡn cứ đưa ra 2 mệnh lệnh khác nhau. Điên nhất là mình làm trong khi cái thằng lẽ đương nhiên phải làm lại không làm gì cả và cũng chẳng ai có ý kiến.....
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Bế con sang ngoại hôm trước. Hôm sau ở nhà MC sốt phát ban. Rồi BC lây. Bà nội chồng cũng lây luôn. 3 người nằm 1 chỗ, truyền nước. 1 mình em lo từ A đến Z. Con gửi bà ngoại. Ui giời. Mây hôm nay sao thấy ai nấy ốm mà dễ thương thế. Ai cũng nói nhỏ nhẹ, cũng thấy yêu thương em. Hehehe
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đang tích đức cho con đấy mẹ nó à, mình là con, kiểu gì cũng ko trốn được nghĩa vụ đấy, chỉ có điều lại nghĩ đến mẹ mình nhở, hi hi. Cố gắng cố gắng mẹ em Vạc nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ko nhầm thì mẹ nó đang bầu bí cơ mà! Cẩn thận nhé, sốt phát ban với Rubenna có dấu hiệu gần như nhau, mẹ nó chịu khó đeo khẩu trang vào, ko dùng chung đồ vì bệnh lây qua nước bọt. Tớ vừa nằm 1 tuần, truyền 5 chai nước! Đây là lần ốm "nặng" nhất từ khi mình biết mình là ai, biết nghĩ và biết nhớ! Hic!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... UI, hôm nay mới vớ được cái topic này, e stress kinh khủng khi ở cùng với BMC 1 thời gian ngắn ( khi bầu to và sinh cháu đc 1 tháng ), nghĩ lại mà vẫn điên tiết, suốt ngày hoạnh họe, nói zai dã man, chuyện gì cũng tham gia, xía vào, e đẻ ở đâu, nuôi con ntn, đi khám ở đâu....Mới đọc đc 1 bài mà nghĩ chắc nhiều chị em muốn thế GIÁ MÀ LI DỊ ĐƯỢC NHÀ CHỒNG, hehe
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chủ yếu là mẹ chồng thôi chứ bố chồng đa số là hiền mà
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... oh no no, e ở cùng " 2 mẹ chồng " luôn, nhưng vc e ra ở riêng ruài , nhẹ cả người, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện bắt phải thế này thế kia, e kệ, e bị điếc, vâng dạ rồi đê đấy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình sợ nhất cái vụ can thiệp quá sâu, hic, phải để con nó lớn chứ. Chúc mừng bạn đã ra ở riêng dược rồi nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng vậy cảm thấy ko có gì quý hơn độc lập tư do, con trai lớn rùi mà cứ nghĩ nó mới 3 tuổi cái gì cũng xen vào ngán ngẩm nhìu khi cãi nhau chỉ vì bên chồng cứ xen vào làm m qđịnh 1 chuyện gì cũng ko xong, ec ec
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhiều lúc cũng buồn thật, ................................
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hehe, ra ở riêng đỡ hơn nhiều, nhưng có gì toàn giật dây con zai thui, đúng như diatheduc nói đấy,vc toàn cãi nhau vì BMC thôi, nên càng bực chứ, hừzzz
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mỗi nhà mỗi cảnh các chị nhỉ? Em chưa lấy chồng, nhưng em luôn nghĩ là "Mình cứ đối với bố mẹ chồng như với bố mẹ mình (có điều là không cãi lại như với bố mẹ mình thôi ạ ), dù BMC có khó khăn chắc cũng nhận thấy tấm lòng mình, cũng sẽ gia đình êm ấm", em nghĩ vậy, không biết có ai cùng suy nghĩ với em không ạ?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mình hơi lạc đề chút nhưng công chúa nhà bạn nhìn xinh quá, hic hic