Ðề: nhật kí buồn về chồng Em khuyên chị lên xuy nghĩ thật kỹ và em mong chị không buồn nhiều nữa......đừng nghĩ về ngày xưa, hãy nhìn hiện tại và quyết định sáng suốt, nhưng em nói thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời......chị xem lại anh ấy thuộc thành phần nào chị nhé.....chị cứ viết ra cho nhẹ lòng....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày xưa................. anh ơi, em chán cái xe này quá, ăn xăng khủng khiếp mà đi cứ lạch bà lạch bạch! em cho anh cái dây chuyền của em nhé? để làm gì? 4 chỉ của em đấy! Thì cứ cho anh đi, anh ko làm gì mờ ám đâu mà em lo em để trong tủ ấy, nhưng ko có việc gì cần thiết thì đừng bán, nhà mình có mỗi dây chuyền đó là đáng giá thôi ........................ nửa tháng sau, sinh nhật mình. Hôm nay em đi bộ đi làm nhé, anh mang xe đi bảo dưỡng. Vâng, thế cũng được. Nhưng thế thì anh đi chợ nhé! Thôi em nhờ ai ở trường đi chợ luôn cho, anh bận lắm! Hết tiết 5, đang loe nghoe đi bộ ra đến cổng trường, chú bảo vệ đưa cho cái chìa khóa và chỉ cái xe Aibald mới kinh cong: chồng cháu gửi xe cho cháu đấy, mới mua à? Mình ngẩn tò te, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì....alo, em hả? chúc mừng sinh nhật em. Dây chuyền của em, anh bán rồi. Anh lấy luôn cả tiền tiết kiệm của nhà nữa đổi xe cho em đấy!...gì cơ? hoang phí á? Thôi tiếc gì em, đi xe đẹp cho bằng bạn bằng bè. Mình tiết kiệm sau cũng được...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày....... Mình đã vì những cái ngày xưa...ấy để mà cố hiểu, cố thông cảm, và cố sống vì con cho đến bây giờ. Bản chất hắn không xấu, chỉ là hắn rất cả nể nên dễ bị bạn xấu rủ rê lôi kéo. Mình cũng đang có kế hoạch chuyển công tác cho cả hai vợ chồng. Với điều kiện kinh tế của riêng mình bây giờ, mình dư sức lo cho bản thân và hai con mà không cần hắn. Nhưng bố mẹ mình cũng từng chia tay khi mình hết lớp 9, một cú sốc lớn đối với mình khi ấy. Mình đã trải qua bao khó khăn để trưởng thành như bây giờ, và mình đang cố gắng để con mình không phải lặp lại những gì mà mẹ nó đã trải qua. Nhưng khó quá...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày................ Mình mua thêm laptop để phục vụ công việc. Tối, hắn bê laptop vào giường chơi điện tử, mở nhạc om xòm: anh ơi, cho nhỏ tiếng đi để con ngủ, em còn làm việc. em dỗ mãi nó mới ngủ đấy! ............................ anh ơi, cho nhỏ tiếng đi, nếu không thì anh ra ngoài này chơi máy bàn đây này, đổi máy cho em. Anh mở ầm ĩ thế kia, con dậy bây giờ... ................ anh hay nhỉ, con dậy rồi đấy! anh không thương em thì phải thương con chứ! Đ.m mày, đừng tưởng mày làm ra tiền thì muốn sai khiến tao thế nào cũng được nhé! Và đập tan tành cái laptop. 16tr của mình, mồ hôi nước mắt của mình! Mình muốn ném vào mặt hắn ngàn câu khinh bỉ, nhưng nhìn thấu cái vẻ tự ti đến đáng thương trong con người hắn, mình lại im lặng. Mình yêu chồng, ko muốn làm chồng mất mặt. nhưng mình càng cố gắng thì hắn càng quá đáng. Đàn ông không nhất thiết phải làm ra nhiều tiền, nhưng đàn ông cần có chí tiến thủ và lòng tự tôn. Còn hắn, thua vợ một chút đã nhụt chí. Hắn không tự tôn mà rất tự ti. Mình thế là chưa bao giờ có suy nghĩ chứ đừng nói là câu nói hay hành động nào coi thường hắn. nhưng con người thiếu chí tiến thủ và tự ti thì đâu cần phải để ai xúc phạm, hắn bộc lộ ngay đấy thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc bài này mà thấy tủi thân quá, có gì nhang nhác giống mình ở trong đó, chia buồn với chủ top nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày................ mình đi thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được giải thưởng lớn của tỉnh. Ở trường, công việc mình cũng rất thuận lợi. Nói chung vị thế mình khá vững chắc. Về nhà chẳng dám khoe với chồng lấy một tiếng, hắn mà nổi cơn tự ti lên thì lại xôi hỏng bỏng không ngay. dạo này thấy hắn giao du với bạn xấu, mình ngọt nhạt tỉ tê, hắn: Kệ mẹ tôi. Cô đi đâu làm gì tôi có can thiệp đâu? đừng xía mũi vào chuyện của tôi như thế! Xin thề, có đi làm, đi làm thêm hay lấy hàng về bán, mình đều thông qua hắn, và sắp xếp việc nhà xong xuôi mới đi. Chưa bao giờ mình để hắn mất mặt vì mình, càng ko để lại bất cứ điều tiếng nào, dù rất nhỏ trong các mối quan hệ. Vậy mà......
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em ước những ông chồng chưa ra hồn chồng hiểu được câu nói này của chị.....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc những dòng nhật ký. Buồn man mác: thương thay thân phận đàn bà Bạn hãy chuyển công tác đi, và phải thay đổi một vài cách sống. Ngày xưa chồng bạn là người tử tế và hiện tại cũng không đến nỗi nào (chưa say khướt, chưa bán nhà, đánh vợ đợ con...) ly hôn chưa phải là giải pháp tốt. Bạn mà ly hôn chưa chắc đã được, nhiều ông chồng sống với vợ thì tệ bạc nhưng khi ly hôn có thể vẫn có giấy ly hôn nhưng nó vẫn bám, bám còn khổ hơn, mình đã từng chứng kiến một chị ở cơ qun mình như vậy. Hy vọng bạn sẽ thu xếp hợp lý hợp tình
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cuộc đời phụ nữ, buồn nhỉ? Bạn có tên rất giống với đứa bạn cấp 2 của mình, chia sẻ!
Ðề: nhật kí buồn về chồng ......................... ......................................... ..........................................................
Ðề: nhật kí buồn về chồng nhất trí với quan điểm của bạn, nhưng nói li hôn cũng đâu dễ dàng j, những ai kg rơi vào hoàn cảnh đó thì kg lường hết đc. h hai đứa con, hắn chồng cũng ít nh có kinh tế (cũng đi làm mà), khi ra tòa, mỗi đứa ở với 1 bố hoặc 1 mẹ, đứa ở với mẹ thì yên tâm, đứa ở với bố - một người bố như vậy, giáo dục con như thế nào đây????????????? đang cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Không phải đã qua đâu, những ngày......... là những điều đang diễn ra, rất hiện thực trong cuộc sống hiện tại của mình đấy. Mình cũng không kì vọng các mẹ sẽ đưa ra được lối đi đúng đắn nhất cho mình, vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ là mình muốn viết ra cho nhẹ lòng thôi. Mình cũng đang cố gắng, đang tiến hành những nỗ lực cuối cùng để làm được điều gì đó cho những ngày đã qua, cho cuộc sống hiện tại, cho con...và cũng là để những nỗ lực cuối cùng đó vẫn không cứu vãn được, thì mình sẽ không phải ân hận, phải nuối tiếc vì mình đã không cố gắng. hơn nữa, khi đó mình cũng có thể nói với các con rằng: mẹ đã nỗ lực hết mức rồi.......... Mình là đứa trẻ cô đơn lạc lõng trong chính gia đình nhiều hơn 2 bố mẹ của mình, mình đã thấm thía sự nghèo khó, nỗi đơn côi và cả sự khinh miệt của xã hội khi có một gia đình phức tạp theo đúng nghĩa. Thế nên, mình đang nỗ lực để con mình không lặp lại, hoặc ít nhất là cũng ko lặp lại tất cả những gì mình đã trải qua, thế thôi! Nỗ lực không phải là cái tội, kể ra cho vợi bớt ưu tư, cho nhẹ lòng để tiếp tục có thêm sinh khí sống càng không có tội. Đừng ném đá mình thế, đau lòng lắm bạn ơi...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Thật ra chủ top cũng rõ nguyên nhân rồi. Anh chồng không bằng vợ, cả về kiếm tiền lẫn vị thế công việc nên dẫn đến tự ti, chán nản. Tình cảm vợ chồng gia đình nào cũng thế, có những lúc ngọt nhưng cũng có những đắng. Những ngày chị kể ra mang âm hưởng buồn là những ngày anh chồng có những lời nói cộc cằn, thô lỗ. Nhưng em đọc vẫn nhận rõ tuy có lời nói như thế nhưng con anh vẫn chăm, nhà cửa anh vẫn chu đáo sau giờ về, lương vẫn đưa đều dù ít ỏi vì anh cũng chỉ làm được thế, không hơn. Có chăng là do con cái ốm đau, vợ thì về muộn, cắn cẳn, nhấm nhẳng là điều dễ hiểu. Hỏi ở đời có mấy ông "thiên thần" trong hoàn cảnh đó mà ngọt ngào được với vợ. (À, có nhưng là ở trong phim, tiểu thuyết). Thôi thì tính tình ông ấy như vậy, cộng thêm việc mình hiểu tâm lý con người, miễn là anh ta hoàn thành vai trò làm cha, làm chồng. Tiền vẫn đưa về, con vẫn chăm nom, chăm sóc. Với vợ thỉnh thoảng bộp ra vài câu ngứa tai như thế nhưng vẫn biết khẳng định yêu vợ, thương vợ....Thế là ổn rồi. Ở đời cốt với nhau là hiểu, thông cảm. Chứ nếu cứ lăm lăm đếm tật xấu, cóp nhặt những câu khó nghe thì chẳng sống được với ông nào cả. Ông nào cũng thế thôi. Ích kỷ và kém chịu đựng hơn phụ nữ. Tùy vào người này hay người khác mà cách phản kháng, xả stress ở những mức độ khác nhau. Anh chồng chị chửi bậy như thế là một cách xả. Ngày trước còn son rỗi, kinh tế chưa đến nỗi khó khăn thì áp lực cũng nhẹ hơn lúc này. Mình tin đến lúc nào đó, con cái lớn hơn, bớt ốm đau, kinh tế thoải mái hơn thì cuộc sống cũng sẽ tươi hơn chứ không thể mãi thế. Lạc quan lên chủ top ạ. Điều gì nghĩ trong đầu tiêu cực thì con mắt, đôi tai mình sẽ chỉ tìm những điểm xấu của anh ta mà nhấn mạnh. Đấy là chồng chủ top lựa cơ mà. Mới cả có đến nỗi nào đâu. Hãy cứ nghĩ đến điểm tốt để mà sống, để mà dựa vào. Em nói với chủ tóp cũng như chính nói với bản thân. Và lúc này, thời điểm này, em đã vượt qua rồi. Con cái lớn hơn, bớt đau ốm, kinh tế cũng thoáng hơn, hay do đầu óc em cũng nghĩ thoáng hơn với những nhược điểm trong cuộc sống và thấy chuyện nói bậy những lúc cáu kỉnh là chuyện bình thường, một dạng kìm nén mãi thì xì hơi 1 cái. Em nhìn mọi điều rất lạc quan và cũng luôn tự tin rằng ta dựa vào điểm tốt để sống chung nhưng nếu thấy thối quá thì sẵn sàng tách ra để làm trụ cho 2 con dựa. Tươi lên nào, chủ tóp. Không việc gì phải bi lụy, buồn chán cả.
Ðề: nhật kí buồn về chồng đúng vậy, điều mình lo lắng nhất là hai đứa con. Mình không yến tâm giao đứa nào cho hắn cả. hắn chẳng ăn thịt con mình đâu, nhưng tâm hồn non nớt của con sẽ bị chà đạp và vấy bẩn thế nào khi sống như vậy? Vậy nên mình đang cố gắng để thử thay đổi hắn, thay đổi cả bản thân mình, để cuộc sống dễ thở hơn. Và cũng đang tìm hiểu các quy định của pháp luật để nếu có li hôn, mình có thể được nuôi 2 đứa.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ức quá đi mất chủ top, ức đến trào nước mắt, hỏi thật, những lúc mà hắn chồng cứ đ... m... rồi mày tao, bạn có muốn chửi lại hắn kg, m thì rất muốn, muốn gào thật to, chửi cho thật đã, nhưng mình cũng giống bạn, cũng đi dạy học, mình kg thể hành động như vậy được. Thực sự bạn vẫn còn tình yêu với cái loại chồng như vậy ư? Và bạn nghĩ là hắn còn yêu bạn thật chứ. Mình đã từng nói: Cái thứ mà mình căm ghét nhất trên đời này là ĐÀN ÔNG. Mình thề đấy, chuyện của bạn nh vấn đề khá giống mình. Có hắn chồng mình kg cờ bạc, kiếm tiền tốt hơn mình, nhưng kg hề bit thông cảm cho mình, trăm thứ vc đổ lên đầu, m ốm vẫn đi dạy, vẫn chăm con, vẫn ngần ấy vc, kg đc nghỉ ngơi, nhưng nếu chồng ốm, m đúng là phải chăm thêm 1 ng, .....nh lắm, ăn nói thì cũng giống hắn chồng bạn, càng đọc mà càng thấy ức trào nước mắt, nh lúc cũng nghĩ đến li hôn, nhưng m 2 thằng con trai, kiểu j cũng 1 theo bố 1 theo mẹ, con mình mà theo bố thì hỏng luôn vì...... kg muốn nói, chán vô cùng. Tiến thoái lưỡng nan. Mà bố mẹ mình cũng li hôn, m kg mun con m rơi vào hoàn cảnh đó.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày............... mình quyết định xin chuyển công tác lên thành phố( nhà hắn ở đó). Xin chuyển giờ không dễ dàng gì, đổi mớ rau con cá còn mất tiền, huống chi đổi công việc, đổi chỗ ở. Nhất là lại lo cho cả hai vợ chồng. Tiền dành dụm bấy lâu, mình đem ra lo cả. Còn hắn, lương thưởng đưa mình đủ, nhưng cũng chỉ đủ phụ mình chi tiêu hàng tháng mà thôi. Còn những khoản làm thêm làm nếm của hắn( mình thừa biết là nhiều hơn cà phần hắn đưa mình) thì hắn giấu biến, mình cũng ko thể nào quản nổi, ko cách nào quản nổi. Hỏi hắn tiền, hắn vênh mặt: lo được thì lo, đ...lo được thì thôi. Tôi ko phải con trâu kéo cày kiếm tiền cho mẹ con cô! ô hay, hắn có kéo cày thì cũng là cho hắn, cho con hắn! mà nào hắn đã đưa mình được đồng nào ngoài 3tr hàng tháng đâu? Hắn bảo tiền làm thêm là tiền của hắn, thế nếu mình cũng quan niệm như hắn, thì con mình để...thiên hạ lo chắc? mà mình lo công việc cho cả hai vợ chồng cơ mà? Mình bắt đầu nhận ra một nguyên nhân nữa của những vết rạn: mình đã quá chu đáo, và đó là cái cớ để hắn ỷ lại! Mãi rồi thành quen, thành lối mòn trong nếp nghĩ. Mình bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách sống, thay đổi cả môi trường sống và công việc nữa. Chưa biết có thành công không, nhưng mình vẫn hy vọng bạn mình nói đúng: chẳng có ai thương con mình bằng bố của nó cả. Hắn chẳng ra gì, nhưng hắn vẫn thương con. Mình thử cố gắng cải tạo hắn, kéo hắn về lại một phần của ngày xưa...chứ để hắn trượt dốc thê này, li hôn hay không thì đó cũng sẽ là một vệt đen ko thể xóa trong tâm hồn non nớt của con mình...
Ðề: nhật kí buồn về chồng có chứ bạn, mình đâu phải là cục gạch. nhưng nếu mình cũng mày tao, cũng văng tục như hắn, thì mình...bằng hắn chắc. Mình đã vì những ngày xưa........để tin rằng hắn có thể thay đổi, và vì con mình mà đang cố gắng. mình cũng sợ để hắn nuôi con, hắn sẽ làm hỏng con mình. Thế nên mình phải cố, để không phải nuối tiếc về sau thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng sao cái suy nghĩ đưa tiền cho mình thì mình dùng cho bản thân mình giống hắn chồng của mình thế, lo cho con còn kg đủ, mình cũng phải tính toán đủ thứ để lo cho con chứ nào dám hoang phí đâu.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cuộc đời của người phụ nữ thật khổ sở nhiều, nếu chịu được thì chịu không thì ly hôn nhưng nghĩ đến con lại chẳng biểt làm thế nào nữa
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày.................. mình được công ty bảo hiểm ( làm thêm) đề bạt lên trưởng nhóm khu vực. Lương cao, thưởng cao và thời gian dành cho nó cũng ...cao theo. Nhìn vào tương lai của con, nhìn vào tài chính hiện tại của gia đình, nhìn vào cách hắn đóng góp cho cuộc sống...mình nhận lời. và căng mình ra với công việc chính, với shop thời trang và với vị trí mới nhận. Nhiều khi không hiểu nổ mình lấy đâu ra sức mà làm được nhiều việc thế? Hắn thì chẳng thay đổi được gì, con mình vẫn như...con nuôi của hắn, nhà mình vẫn như nhà hắn thuê để ở, còn mình thì vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là osin. Hay thật, mình vĩ đại từ bao giờ mà mình chẳng biết? cái này chắc phải cảm ơn hắn, hắn đã " tôi luyện" mình được đến thế này đây!